Saturday, March 25, 2017

Chuyện ông Lý Quang Diệu xử lý bán hàng rong

“Chúng tôi không được coi là một xã hội có học thức, có văn hóa nếu chúng tôi không xấu hổ để bắt đầu cố gắng trở thành một xã hội có học thức, có văn hóa trong thời gian ngắn nhất có thể”.
LTSNgày nay, bất cứ ai đến Singapore chắc hẳn đều thích thú đến thán phục trước sự xanh sạch của đất nước này. Nhưng thành quả ấy không bỗng nhiên có được.
Từ chuyện giải quyết người bán hàng rong, tình trạng ô nhiễm, cách ứng xử thô lỗ nơi công cộng cho đến quá trình phủ xanh đất nước, bảo tồn lịch sử… đều đã được ông Lý Quang Diệu ghi lại. Kỷ niệm hai năm ngày mất của ông (23/3/2015) và nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long đến Việt Nam, xin giới thiệu tới độc giả một vài lát cắt trong hồi ký của “người cha lập quốc” Singapore.
Sau độc lập[1], tôi đã tìm kiếm một vài cách để chỉ ra sự khác biệt giữa chúng tôi với các nước thuộc Thế giới Thứ ba khác. Tôi đành chấp nhận chọn một Singapore xanh và sạch. Mục đích của chiến lược này là làm Singapore trở thành một ốc đảo trong Đông Nam Á, vì nếu chúng tôi có những tiêu chuẩn của Thế giới Thứ nhất thì các thương gia và các khách du lịch sẽ chọn chúng tôi làm cơ sở cho việc kinh doanh của họ cũng như là một vùng du lịch.
Cơ sở hạ tầng cơ bản dễ cải tiến hơn cung cách cộc cằn của người dân. Nhiều người trong số họ đã rời khỏi những nhà hầm xí tạm bợ… để đến những căn hộ cao tầng với điều kiện vệ sinh hiện đại, nhưng cách cư xử của họ thì vẫn như cũ. Chúng tôi đã phải làm việc cật lực để xóa bỏ việc vứt rác bừa bãi, những âm thanh ồn ào và thái độ thô lỗ, và hướng dẫn người dân trở nên ý tứ và lịch sự hơn.
Singapore, Đảo quốc Sư tử, Du lịch, Cấm hút thuốc, Bán hàng rong, Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long
Tập 2 Hồi ký Lý Quang Diệu sẽ phát hành trong thời gian tới
Chúng tôi bắt đầu từ một nền tảng thấp. Trong những năm 60, hàng ngàn người xếp hàng dài tại các buổi tiếp dân của chúng tôi... Những người thất nghiệp, cùng với vợ và con của họ đi xin việc, như giấy phép lái xe tắc xi hoặc bán hàng rong, hoặc quyền bán thức ăn trong căn tin trường học.
Đây là khía cạnh nhân quyền đằng sau các con số thống kê thất nghiệp. Hàng ngàn người bán thức ăn trên lề đường không đếm xỉa gì đến giao thông, sức khỏe, và các lý do khác. Rác rưởi, mùi hôi của các thức ăn đã bị thối rữa, và các âm thanh hỗn loạn đã khiến nhiều khu vực của thành phố biến thành những khu ổ chuột.
Một vài thương nhân cho nhiều người mướn các xe hơi tư nhân cũ kỹ để trở thành “những tài xế cướp tắc xi”, không bằng lái và không bảo hiểm… Họ dừng lại mà không hề báo hiệu, đón và trả khách vô tội vạ và đã trở thành mối đe dọa cho nhiều người đi đường khác.
Chúng tôi không thể làm sạch thành phố bằng cách di dời những người bán hàng rong và những tắc xi bất hợp pháp trong nhiều năm. Chỉ sau năm 1971, khi đã tạo ra nhiều việc làm, chúng tôi mới có thể thi hành luật pháp và làm sạch đường phố. Chúng tôi cấp giấy phép kinh doanh cho những người bán hàng rong và chuyển họ từ lề đường vào trung tâm dành cho những người bán hàng rong với hệ thống nước cống rãnh và chỗ đổ rác.
Mãi đến đầu những năm 80, chúng tôi mới tái ổn định tất cả những người bán hàng rong… Những tài xế tắc xi bất hợp pháp đã bị trục xuất khỏi đường phố chỉ sau khi chúng tôi tái tổ chức lại hệ thống xe buýt phục vụ và tạo cho họ những việc làm khác…
Để đạt được những tiêu chuẩn của Thế giới Thứ nhất trong một khu vực thuộc Thế giới Thứ ba, chúng tôi bắt đầu biến đổi Singapore thành một thành phố vườn nhiệt đới… Tôi kết luận rằng, chúng tôi cần một văn phòng có đầy đủ chuyên môn để chăm sóc các cây sau khi đã trồng chúng. Tôi thiết lập một văn phòng như thế trong Bộ Phát triển Quốc gia.
Sau một vài xúc tiến, tôi gặp tất cả các quan chức cấp cao trong chính phủ và các ban lập pháp để kêu gọi họ tham gia vào phong trào “sạch và xanh”…
Chúng tôi đã trồng hàng triệu cây cối: cọ, và các cây bụi. Màu xanh đã làm tăng thêm tinh thần của mọi người và họ tự hào với các khu vực lân cận. Chúng tôi cũng dạy họ cách chăm sóc mà không phá hoại cây cối…
Singapore, Đảo quốc Sư tử, Du lịch, Cấm hút thuốc, Bán hàng rong, Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long
Những khoảng xanh mênh mông trên những tòa nhà của Singapore
Tính kiên trì và sức chịu đựng là những đức tính cần thiết để đánh đổ các thói xấu cũ: Người ta bước lên cây, giẫm lên cỏ, hái hoa, ăn cắp cây non, hoặc dựng xe đạp hay xe gắn máy dựa lên những chiếc lớn hơn khiến chúng bị đổ… Để vượt qua thái độ dửng dưng ở nơi công cộng, chúng tôi giáo dục trẻ em trong trường bằng cách dạy chúng trồng cây, chăm sóc cây, và trồng vườn. Chúng cũng phải mang thông báo về nhà cho cha mẹ chúng…
Để chuẩn bị cho cuộc họp của các Thủ tướng trong khối cộng đồng diễn ra vào giữa tháng 1/1971... chúng tôi chỉ dẫn tường tận cho các ngành dịch vụ, những người bán hàng, các tài xế tắc xi, và nhân viên làm việc trong các khách sạn cũng như nhà hàng cố gắng hết mình trở nên lịch thiệp và thân thiện hơn. Họ đáp lại và sự phản hồi từ các Thủ tướng, các chủ tịch, và đoàn tùy tùng đến thăm là rất tốt.
Được khuyến khích bởi điều này, ủy ban phát triển du lịch đã khai mạc một chiến dịch phục vụ lịch thiệp và duyên dáng cho những người bán hàng và các nhân viên khác trong ngành thương mại dịch vụ. Tôi đã can thiệp vào. Thật lố bịch nếu các nhân viên phục vụ của chúng tôi chỉ lịch thiệp với các du khách chứ không lịch thiệp với người dân Singapore.
Tôi triệu tập Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về Quân đội Quốc gia, Bộ Giáo dục quản lý hơn nửa triệu học sinh, và đại hội Công đoàn Quốc gia với vài trăm ngàn công nhân để phổ biến thông báo rằng sự lịch sự phải trở thành cách sống của chúng ta, làm cho Singapore trở thành một nơi dạo chơi cho chính chúng ta...
Bạn có thể kiểm tra mức độ ô nhiễm của một thành phố bằng các cây cỏ của thành phố đó. Những nơi khói thoát ra từ những xe hơi, xe buýt cũ kỹ, và các xe tải chạy động cơ diesel vượt quá mức cho phép thì các bụi cây phủ đầy các hạt bồ hóng đen, héo và chết…
Tôi quyết định thành lập một đội chống ô nhiễm như một bộ phận trong văn phòng của tôi. Chúng tôi đặt các công cụ kiểm định chất lượng dọc theo các con đường đông đúc để đo độ bụi và tỷ trọng khói cũng như nồng độ khí Sulfur dioxid (S02) thải ra từ các phương tiện giao thông…
Diện tích của Singapore bắt buộc chúng tôi phải làm việc, chơi, và sinh sống trong cùng một nơi chật hẹp, điều này bắt buộc chúng tôi nhất thiết phải bảo quản một môi trường sạch và dung hòa giữa những người giàu và người nghèo như nhau…
Singapore, Đảo quốc Sư tử, Du lịch, Cấm hút thuốc, Bán hàng rong, Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long
Đất nước Singapore ngày nay
Vào thập kỷ 60, tốc độ hồi phục đô thị tăng nhanh. Chúng tôi trải qua một thời kỳ táo bạo phá hủy trung tâm thành phố cũ nát để xây lại một cái mới. Vào cuối năm 1970, chúng tôi cảm thấy không yên lòng với tốc độ xóa bỏ quá khứ của mình, vì thế năm 1971, chúng tôi thiết lập một Ban Bảo tồn các kiến trúc bất hủ để xác nhận và bảo tồn các tòa nhà lịch sử, cổ truyền, khảo cổ học, kiến trúc, hoặc liên quan đến nghệ thuật, và các tòa nhà hành chính, văn hóa và thương mại có ý nghĩa trong lịch sử Singapore… Chúng tôi cố gắng gìn giữ nét đặc trưng của Singapore để tưởng nhớ lại quá khứ...
Từ thập kỷ 70, để cứu lấy kẻ nghiện ngập và hư hỏng, chúng tôi ra lệnh cấm quảng cáo thuốc lá. Dần dần, chúng tôi ban hành lệnh cấm hút thuốc ở những nơi công cộng - trong thang máy, xe buýt, trong các trạm và trên xe lửa MRT (Mass Rapid Transit) và cả trong các văn phòng có gắn máy lạnh cũng như các nhà hàng…
Lệnh cấm ăn kẹo cao su đã khiến chúng tôi bị nhạo báng rất nhiều ở Mỹ… Đầu tiên, tôi nghĩ rằng lệnh cấm này quá khắt khe. Nhưng sau khi những kẻ phá hoại các công trình văn hóa nhét kẹo cao su vào bộ cảm biến của các cửa ra vào của hệ thống xe lửa MRT khiến cho hệ thống bị trục trặc… Thủ tướng Goh và các đồng sự của ông đã quyết định ban hành luật cấm này vào tháng 1/1992…
Các phóng viên nước ngoài ở Singapore đã không hề tìm thấy một vụ tai tiếng tham nhũng lớn hay các hành động phạm pháp nghiêm trọng nào để đưa lên mặt báo. Thay vào đó, họ đưa tin hăng hái và thường xuyên các chiến dịch “làm tốt”, nhạo báng Singapore như là một “nhà nước vú em”. Họ cười ngạo chúng tôi.
Nhưng tôi vẫn tự tin. Nếu chúng tôi không nỗ lực thuyết phục dân chúng thay đổi cách sống thì hẳn là chúng tôi đã có một xã hội thô lỗ hơn, khiếm nhã hơn, tục tĩu hơn. Chúng tôi không được coi là một xã hội có học thức, có văn hóa nếu chúng tôi không xấu hổ để bắt đầu cố gắng trở thành một xã hội có học thức, có văn hóa trong thời gian ngắn nhất có thể.
Đầu tiên, chúng tôi giáo dục và hô hào dân chúng. Sau đó, chúng tôi thuyết phục và lôi kéo số đông, chúng tôi lập pháp để trừng phạt những thiểu số ngoan cố. Điều này đã khiến Singapore trở thành một môi trường sống thú vị hơn. Nếu đây là một “nhà nước vú em” thì tôi tự hào vì đã được nuôi dưỡng nó.
Mỹ Hoàtrích lược, giới thiệu, chú thích
*Đoạn trích nằm trong chương “Singapore xanh” của cuốn sách Hồi ký Lý Quang Diệu - Từ thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất do Công ty Sách Omega (Omega+) liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Sách dự kiến phát hành toàn quốc vào tháng 4/2017.
------ 
[1] Singapore trở thành nước độc lập ngày 9/8/1965.

Thursday, March 23, 2017

Chế độ CS làm thiu chột người tài : khi hai người có tuổi tác , xuất thân gần giống nhau nhưng ngày nay có địa vị khác nhau .
Bà Angela Markel 53 tuổi và ông Nguyễn thiện Nhân 54 tuổi đều từng sống và học ở Đông Đức (ông Nhân học 7 năm về Điều khiển học/Cybernetic ở ĐH Magdeburg , bà Merkel học 5 năm về Vật lý ở ĐH Leipzig , hai người đều nói được tiếng Nga và Anh) . 
Một người trở nên lãnh tụ xuất sắc của Âu Châu cũng như thế giới , một người hiện nay làm CT của MTTQVN - một chức vụ hửu danh vô thực , chẳng có cống hiến nào cho đất nước .
Hình 1 : học vấn của bà Merkel ; hình 2 , của ông Nhân ; hình 3 , khoảng cách chim bay giửa hai ĐH này là 100 km .



Vài phát biểu của TT Đức Merkel , tuổi tác và kiến thức gần giống ông Nguyễn thiện Nhân , CT MTTQ VN . 
- Công dân cần phải có cảm tưởng được pháp luật bảo vệ. Luật pháp phải tôn trọng nguyên tắc bảo vệ dân. Điều then chốt là phải có một xã hội tự do, cởi mở, đa nguyên để xây dựng một tương lai thành công tốt đẹp .-- Nói chuyện với SV đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 7 2014 . 
- Tại Âu Châu vẫn còn có những quyền lực, chỉ dựa vào thế lực của kẻ mạnh, và coi thường sức mạnh của luật pháp. Chẳng hạn như việc Nga chiếm lấy bán đảo Crimea vi phạm luật quốc tế. .-- Thuyết trình ở Sydney, Úc tại viện chính trị quốc tế Lowy - nỗi tiếng chỉ dành cho những nhân vật xuất sắc - sau khi nói chuyện tay đôi với Putin nhân thượng đỉnh G-20 tại Brisbane .
- Chính phủ Hungary đang ở có vị thế đa số, và trong một thể chế dân chủ vai trò của phe đối lập, của xã hội dân sự và giới truyền thông là hết sức quan trọng ... Nói thật là cá nhân tôi không biết phải làm sao khi nói tới một nền dân chủ mà lại có từ "phi tự do" (illiberal) ! -- Trong chuyến công du Hungary vào ngày 02/02/2015, khi họp báo cùng TT Hung Orbán Viktor , đã phê bình chính sách của ông này , nhấn mạnh sự quan trọng của tự do báo chí, và tự do ngôn luận .
Nguồn : Angela Merkel trên wiki .

Giá trị lịch sử


Đài tưởng niệm Magna Carta tại Runnymede, Surrey được dựng lên bởi American Bar Association trong năm 1957

Bản khắc Magna Carta tại Điện Capitol Hoa Kỳ, Washington, DC
Văn kiện này được viết từ thời Trung cổ, lần đầu giảm quyền lực của nhà nước quân chủ tập trung và bảo vệ các quyền tự do cá nhân. Văn kiện này được xem là ‘món quà quý giá nhất của nước Anh cho nhân loại’, vì đã tạo cảm hứng cho cả hiến pháp Hoa Kỳ và các quốc gia khác về dân chủ và nhân quyền.[50]
Văn bản này có gần 4000 chữ với 63 điều khoản, là sự nhượng bộ của nhà nước quân chủ tập trung với sự đòi hỏi của dân chúng, mà đại diện ưu tú thời bấy giờ là các nhà quý tộc, là pháp luật lần đầu được ban hành để bảo đảm cho sự tự do của Giáo hội và tình trạng pháp lý của các chư hầu, hơn nữa, Magna Carta đặt các cơ quan tư pháp và đảm bảo quyền tư pháp của mỗi công dân trong các vấn đề hình sự, quyết định của Toà án. Phần cốt lõi có thể thu gọn vào bốn ý chính:
  • Mọi người, kể cả nhà Vua đều phải sống dưới luật pháp. Vua cũng không được đứng trên pháp luật và không được tùy tiện tăng thuế, bắt người.
  • Không một công dân tự do nào bị bắt, bị giam giữ nếu không có tòa án do chính các công dân khác lập ra để xét xử và kết tội (điều 39). Đây là tiền đề cho chế độ bồi thẩm đoàn hay hội thẩm nhân dân về sau.
  • Công lý bị trì hoãn cũng có nghĩa là công lý bị từ chối ('Justice delayed is justice denied’) (điều 40), trì hoãn việc xét xử và phán quyết cũng được xem là thiếu trách nhiệm thực thi luật pháp.
  • Giáo hội Anh được tự do, không bị kiểm soát bởi Tòa Thánh Vatican và các thế lực khác, kể cả chính phủ (điều 1 và 63).[50]
Magna Carta vẫn được xem là phần cơ bản của một nhà nước pháp quyền, công lý, luật pháp và sự hình thành của Quốc hội tại Anh và thể chế Đại nghị. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều điều khoản ban đầu của Magna Carta đã được bãi bỏ hoặc được thay thế bởi luật mới, vì vậy Magna Carta chỉ có ý nghĩa lịch sử và là một biểu tượng.[51]
Magna Carta được xem là một trong những văn bản pháp luật quan trọng nhất trong sự phát triển của nền dân chủ hiện đại, là một bước ngoặt quyết định trong các nỗ lực để thiết lập tự do.[52]Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, được thiết kế dựa trên tầm quan trọng của tài liệu thời trung cổ này, nên còn được gọi là một "Magna Carta cho tất cả nhân loại ".[53][54][55] Tương tự, Điều 6 của Công ước châu Âu về Nhân quyền có thể được quy về Magna Carta.[56]



Nhờ Malaysia không tiếp giáp với TC nên những làng quê với ao cá trên đây ở Singapore không biết thế nào là chiến tranh phá hoại và khủng bố của CS để cuối cùng biến thành một xã hội tân tiến , hài hòa , niềm ước mơ của biết bao người VN hiện nay . (Singapore trước đây là lãnh thổ của Malaysia và ly khai vào năm 1965 , đa số là người Hoa , kế đó là Mã Lai , Ấn , v.v...)
.

Tuesday, March 21, 2017

ĐÂY LÀ NHÀ 2 PHÒNG NGỦ , 2 PHÒNG TẮM , MỚI XÂY TẠI LAS VEGAS .

Xin vào website sau đây để biết thêm chi tiết  :
http://www.realtor.com/realestateandhomes-search/Las-Vegas_NV/beds-2-2/pg-2
Chỉ cần nhấp vào số ở góc trái của mỗi hình , sẽ hiện ra thông tin như sau .


DƯỚI ĐÂY LÀ 20 TẤM HÌNH , CHỤP LẠI TỪ MÀN HÌNH , MỖI TẤM CÓ GHI GIÁ TIỀN , ĐỊA CHỈ , TÊN CỦA HẢNG BROKER .




















QUÁN CHÁO NGƯỜI HOA
(Đây là chuyện cười nhưng phần nào đã nói đúng tính cách của người Hoa . Theo những người lớn kể lại (trước 1975) : khi bạn vào Chợ lớn mua hàng , nếu cửa hàng ko có món đồ bạn cần , họ sẽ chỉ bạn sang của hàng kế bên (Ng Việt mấy ai như vậy) . Trong làm ăn coi trọng chữ TÍN ; họ có thể cho bạn vay tiền mà ko cần giấy vay nợ . Họ coi trọng nghề nghiệp chứ ko trọng chữ nghĩa . Phần lớn các lãnh tụ chính trị hay người giàu có lớn tại các nước ĐNA như Miến , Thái , Malaysia , Sing , Indo , Phi , KPC , . . . và cả VN là hậu duệ của người Hoa Hạ (ng Hoa ở phía dưới (hạ) hay Nam của TQ , để so sánh với ng Hoa ở phía trên (thượng) hay Bắc ; do sống gần bờ biển hay tiếp giáp với các nước ĐNA nên họ đi ra nước ngoài khá nhiều) . Ở Sài gòn , trước 75 , có khoảng 6-7 BV được xây dựng và mang tên quê hương của họ như Quảng Đông , Phúc Kiến , Triều châu , Sùng Chính . . . Họ kêu gọi người trong bang và kết quả : ng ủng hộ phòng mổ , kẻ phòng cấp cứu , ng ít tiền thì vài phòng bịnh , hay ghế đá granito . . . Các quà tặng này có bảng ghi tên ân nhân tại cửa ra vào và còn giử tới thập niên 1980 . . . Những BV này đã phụ 1 tay với hệ thống BV công ở SG và 1 vài BV Pháp (Grall , St Paul) , Mỹ (BV Cơ đốc ở ngả 4 Phú Nhuận) , Đại Hàn . . . Những người Hoa giàu có này còn tham gia các hội phục vụ cộng đồng của Mỹ như Rotary Club (Phù Luân hội) hay Lions Club . Các hội này cũng có nhiều công tác giúp đở ng nghèo . - Tài) .
"Phóng viên (PV): Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm (CT): Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.
PV: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
CT: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…
PV: Trời ơi! Không có gì khác ư?
CT: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.
PV: Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?
CT: Ngộ có thành công thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.
PV: Ông không muốn chúng đi học sao?
CT: Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm.
PV: Ở trong bếp à?
CT: Ở Đại học Harvard, Mỹ.
PV: Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?
CT: Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.
PV: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
CT: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?
PV: Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?
CT: Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.
PV: Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
CT: Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.
PV: Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống.
CT: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.
PV: Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?
CT: Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải NHẢY VÀO nồi cháo.
PV: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
CT: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.
PV: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai trả được không, thưa ông?
CT: Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.
PV: Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?
CT: Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to."