NẾU TÔI KHÔNG
CHÁN ĐỜI, CUỘC SỐNG CỦA TÔI ĐÃ KHÁC ĐI.
Năm 14 tuổi,
do sốt cao không rõ nguyên nhân, tôi ngày càng suy yếu, thường xuyên gặp bác sĩ,
và uống rất nhiều trụ sinh và thuốc kháng viêm (corticoid) do nghi ngờ bị thương
hàn (typhoid fever), nghẹt mủi, suyển, v.v…
Do uống quá
nhiều các loại thuốc này, tôi đã bị CHÁN ĐỜI hay trầm cảm mà không biết. Sau này
qua Mỹ, đọc sách, tôi biết bịnh này có đặc điểm là bịnh nhân chán mọi thứ, kể cả
ĐÀN BÀ. Khi vào quân đội, đặc biệt là giai đoạn làm ở Ban Thông tin Báo chí của
Biệt khu Thủ đô khoảng năm 1969, kế phòng Chính Huấn với các nữ ca sĩ dân chính
xinh đẹp mà tôi không thích cô nào, dù lúc đó tôi rất trẻ, ở tuổi 22, gia đình
lại giàu có, muốn gì được nấy. Sau đó, tôi làm ở Khối Chiến tranh Chánh trị Phân
khu Đô thành hay Tòa Đô Chánh, tôi cũng làm việc kế phòng Hành chánh Nhân viên
với các nữ nhân viên xinh đẹp.
Tôi còn nhớ,
hồi mới ra trường Đồng Đế năm 1969 để học khóa 8/68 sĩ quan trừ bị, chú Hoàng,
bạn của ba tôi, muốn mai mối tôi với một cô nào đó, tôi quyết liệt từ chối với
lý do “không biết mãn khóa về đơn vị nào thì vợ con làm gì.”
Do vậy, trước
75, tôi chẳng có bạn gái nào, dù tôi có nhiều cơ hội thuận tiện như là sĩ quan,
con nhà giàu.
Chụp tại Bến Tre khoảng năm 1973, khi còn ở tiểu đoàn 2/10 sư đoàn 7 bộ binh.
Sau khi ra tù
năm 1981, dù có nhiều cơ hội thuận tiện, nhưng do không có hứng thú với việc lấy
vợ nên đã đi Mỹ một mình.
Sang năm
1994, bác sĩ Phương Thúy cho biết tôi bị TRẦM CẢM NẶNG.
Sang năm
1996, qua lời khuyên của chú Cầu, bạn cũ của ba tôi, tôi học lớp ESL của Hội USCC
tại nhà thờ Maria Goretti ở đường Senter San Jose. Tôi rất thích cô giáo Việt dạy
lớp này dù cổ đã có chồng và nhỏ tuổi hơn tôi.
Tới năm
2010, một người quen giới thiệu tôi với phụ nữ lớn tuổi, đang du lịch Mỹ, để giúp
bả ở lại Mỹ. Vì không có hứng thú với bà này nên cuộc hôn nhân không thành.
Có lẽ, trong
các KIẾP TRƯỚC, tôi đã không yêu ai nên kiếp này không tiếp tục mối nhân duyên
cũ.
Theo thuyết
luân hồi (reincarnation), những ai mà ta gặp, yêu hay ghét họ, v.v… thì ta đã gặp,
yêu hay ghét họ trong kiếp trước; nghĩa là không có gì là NGẪU NHIÊN.
Bên Tàu ngày
xưa có Vi Cố con nhà giàu có : Thày bói nói với y rằng sau này sẽ lấy đứa con gái
nghèo hàn đang bán rau ngoài chợ, nên y đã sai gia nhân chém cô này nhưng không
chết. Sau này lấy vợ, phát hiện trên vai vợ có vết chém. Vợ nói, lúc nhỏ, trong
lúc bán rau ngoài chợ, một tên nào đó đã chém em rồi bỏ chạy.
Qua câu chuyện
ta thấy chuyện vợ chồng hay tình yêu đều có nguyên nhân từ tiền kiếp. Họ phải đến
với nhau đã trả một cái ơn hay một mối thù từ kiếp trước. Một cô quen tôi rất
giàu có kể lại: Từ ngày lấy chồng, cổ ít khi đi chợ, vì trên đường về nhà, chồng
cô, một kỹ sư điện tử, đã ghé chợ mua sắm các thứ và nấu ăn, cô chỉ có việc rửa
chén. Cô nói, vẫn không phân biệt thịt bò với thịt heo.
Còn chuyện
những tên đàn ông làm khổ vợ vì không muốn vợ giỏi, hay sợ vợ đi làm hay đi học,
thì sẽ tìm người đàn ông khác vì y xấu trai, lương thấp, v.v… thì rất nhiều, kể
ba ngày không hết.
Như cháu họ của
ông N, bạn tôi, theo chồng sang Mỹ về bang Ohio. Vì hơn vợ trên 10 tuổi, nên chồng
cô không cho học lái xe, học tiếng Anh. Đẻ 3 đứa con cho y, y lái xe đưa đón
con. Mỗi lần muốn nói chuyện bà con Việt Nam, cô đợi y đi vắng, chạy sang nhà hàng
xóm để dùng thẻ phone Nguyễn ngọc Ngạn mà gọi. Có lần chú cô là linh mục từ Việt nam
sang Cali, y cũng không cho y sang Cali thăm chú. Bạn tôi gọi phone chửi y, y
trả lời, con sẽ từ từ sắp xếp.
(Còn tiếp)
San Jose ngày
12 Dec 2025.

.jpeg)