Showing posts with label trận bình giả. Show all posts
Showing posts with label trận bình giả. Show all posts

Wednesday, June 25, 2025

 Battle of Binh Gia - Battle

Battle


During the early hours of December 28, 1964, elements of the Viet Cong 271st Regiment and the 445th Company, signalled their main attack on Binh Gia by penetrating the villages’ eastern perimeter. There, they clashed with members of the South Vietnamese Popular Force militiamen, which numbered about 65 personnel. The South Vietnamese militia fighters proved no match for the Viet Cong and their overwhelming firepower, so they quickly retreated into underground bunkers, and called for help. Once the village was captured, Colonel Ta Minh Kham, the Viet Cong regimental commander, established his command post in the main village church and waited for fresh reinforcements, which came in the form of heavy mortars, machine guns and recoilless rifles. To counter South Vietnamese helicopter assaults, Colonel Kham’s troops set up a network of defensive fortifications around the village, with trenches and bunkers protected by land mines and barbed wire. The local Catholic priest, who was also the village chief, sent a bicycle messenger out to the Ba Ria district headquarter to ask for a relief force. In response, the Ba Ria district chief sent out elements of two Vietnamese Rangers battalions to retake Binh Gia. On December 29, two companies of the ARVN 33rd Ranger Battalion and a company from the 30th Ranger Battalion were airlifted into area located west of Bình Gia, by helicopters from the U.S. 118th Aviation Company to face an enemy force of unknown size.


However, as soon as the soldiers from the 30th and 33rd Ranger Battalions arrived at the landing zone, they were quickly overwhelmed by the Viet Cong in a deadly ambush. The entire 30th Ranger Battalion was then committed to join the attack, but they too did not initially succeed in penetrating the strong Viet Cong defensive lines. Several more companies of the Rangers then arrived for an attack from multiple directions. Two companies of the 33rd Ranger Battalion advanced from the northeast. One of them came to the outskirts of the village but was unable to break through the enemy defenses. The other one, trying to outflank the enemy, had been lured into a kill zone in open terrain at the coffee plantation and were quickly obliterated in an ambush by the three VC battalions using heavy weapons. The two companies suffered a 70 percent casualty rate, and survivors were forced to retreat to the nearby Catholic church. The 30th Rangers had more success by assaulting from the western direction and succeeded in fighting their way into the village, aided by local residents. It however also suffered heavy losses, with the battalion commander and his American adviser severely wounded. The local civilians in Bình Gia retrieved weapons and ammunition from the dead Rangers, and hid the wounded government soldiers from the Viet Cong. The 38th Ranger Battalion, on the other hand, landed on the battlefield unopposed by the Viet Cong, and they immediately advanced on Bình Gia from the south. Soldiers from the 38th Rangers spent the whole day fighting but they could not break through their enemies’ defences to link up with the survivors hiding in the church, and fell back after calling in mortar fire to decimate Viet Cong fighters moving to encircle them.


In the morning of December 30, the 4th South Vietnamese Marine Battalion moved out to Bien Hoa Air Base, waiting to be airlifted into the battlefield. The 1/4th Marine Battalion was the first unit to arrive on the outskirts of Bình Gia, but the 1st Company commander decided to secure the landing zone, to wait for the rest of the battalion to arrive instead of moving on to their objective. After the rest of the 4th Marine Battalion had arrived, they marched towards the Catholic Church to relieve the besieged Rangers. About one and a half hours later, the 4th Marine Battalion linked up with the 30th, 33rd and 38th Ranger Battalions, as the Viet Cong began withdrawing to the northeast. That afternoon the 4th Marine Battalion recaptured the village, but the Viet Cong was nowhere to be seen, as all their units had withdrawn from the village during the previous night, linking with other Viet Cong elements in the forest to attack the government relief forces. On the evening of December 30, the Viet Cong returned Bình Gia and attacked from the south-eastern perimeter of the village. The local villagers, who discovered the approaching Viet Cong, immediately sounded the alarm to alert the ARVN soldiers defending the village. The South Vietnamese were able to repel the Viet Cong, with support from U.S. Army helicopter gunships flown out from Vung Tau airbase.


While pursuing the Viet Cong, a helicopter gunship from the U.S. 68th Assault Helicopter Company was shot down and crashed in the Quang Giao rubber plantation, about four kilometres away from Bình Gia, killing four of its crewmen. On December 31, the U.S. Marines Advisory Group sent a team of four personnel, led by Captain Donald G. Cook, to Bình Gia to observe conditions on the battlefield. At the same time, the 4th Marine Battalion was ordered to locate the crashed helicopter and recover the bodies of the dead American crewmen. Acting against the advice of his American advisor, Major Nguyen Van Nho, commander of the 4th Marine Battalion, sent his 2/4th Marine Battalion company out to the Quang Giao rubber plantation. Unknown to the 4th Marine Battalion, the Viet Cong 271st Regiment had assembled in the plantation. About one hour after they had departed from the village of Bình Gia, the commander of the 2/4th Marine Battalion reported via radio that his troops had found the helicopter wreckage, and the bodies of four American crewmen. Shortly afterwards, the Viet Cong opened fire and the 2/4th Marine Battalion was forced to pull back. In an attempt to save the 2nd Company, the entire 4th Marine Battalion was sent out to confront the Viet Cong. As the lead element of the 4th Marine Battalion closed in on the Quang Giao rubber plantation, they were hit by accurate Viet Cong artillery fire, which was soon followed by repeated human wave attacks. Having absorbed heavy casualties from the Viet Cong’s ambush, the 2/4th Marine Battalion had to fight their way out of the plantation with their bayonets fixed. During the entire ordeal, the company did not receive artillery support because the plantation was beyond the range of 105mm artillery guns based in Phuoc Tuy and Baria. They however escaped with the crucial support of the U.S. aircraft and helicopters whose rocket attacks forced the enemy to pull back and halted their attempt at pursuit.


In the morning of December 31, the 4th Marines Battalion returned to the crash site with the entire force and the American graves were located and their corpses were dug up. At about 3 pm, a single U.S. helicopter arrived on the battlefield to evacuate the casualties, but they only picked up the bodies of the four American crewmen, while South Vietnamese casualties were forced to wait for another helicopter to arrive. At 4 pm, Major Nguyen Van Nho ordered the 4th Marine Battalion to carry their casualties back to the village, instead of continuing to wait for the helicopters. As the 4th Marine Battalion began their return march, three Viet Cong battalions, with artillery support, suddenly attacked them from three directions. The battalion's commanding and executive officers were immediately killed and air support was not available. Two ARVN Marine companies managed to fight their way out of the ambush and back to Bình Gia, however the third was overrun and almost completely wiped out. The fourth company desperately held out at a hilltop against Viet Cong artillery barrages and large infantry charges, before slipping out through the enemy positions at dawn. The 4th Marines Battalion of 426 men lost a total of 117 soldiers killed, 71 wounded and 13 missing. Amongst the casualties were 35 officers of the 4th Marine Battalion killed in action, and the four American advisers attached to the unit were also wounded. Backed by U.S. Air Force bombers, on January 1 three battalions of ARVN Airborne reinforcements arrived, they were too late as most of the Viet Cong had already withdrawn from the battlefield.


Read more about this topic:  Battle Of Binh Gia


Famous quotes containing the word battle:

“Each reaching and aspiration is an instinct with which all nature consists and cöoperates, and therefore it is not in vain. But alas! each relaxing and desperation is an instinct too. To be active, well, happy, implies courage. To be ready to fight in a duel or a battle implies desperation, or that you hold your life cheap.”

—Henry David Thoreau (1817–1862)


“No slogan of democracy; no battle cry of freedom is more striving then the American parent’s simple statement which all of you have heard many times: ‘I want my child to go to college.’”

—Lyndon Baines Johnson (1908–1973)


“It is a pleasure to stand upon the shore, and to see ships tossed upon the sea: a pleasure to stand in the window of a castle, and to see a battle and the adventures thereof below: but no pleasure is comparable to standing upon the vantage ground of truth ... and to see the errors, and wanderings, and mists, and tempests, in the vale below.”

—Francis Bacon (1561–1626)

https://www.liquisearch.com/battle_of_binh_gia/battle

Tuesday, June 24, 2025

 Bình Giải: trận thử lửa của sư đoàn 9 CSBV mới thành lập

BẢN ĐỒ DO TÔI VẼ VÀ ĐĂNG TRÊN BLOG CỦA MÌNH,   NHƯNG ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN GOOGLE






Nguồn: http://www.vietnamgear.com/article.aspx?art=65 

Tác giả: Michael Martin.

Người dịch: Tài Trần 

Sau đây là phần chuyển ngữ.

====

- CS đã phát động chiến dịch này để kỷ niệm bốn năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải Phóng miền Nam (MTDTGPMN).

- Tiểu đoàn trưởng TĐ 4 TQLC đã điều quân để lấy xác phi hành đoàn của một trực thăng bị rơi -- bất chấp chống đối của cố vấn Mỹ của TĐ. Đã khiến 29/35 sĩ quan của TĐ tử thương và hàng trăm người khác chết và bị thương. 

"1964 là năm của cam kết toàn diện đối với các lực lượng CS tại Việt Nam. 

Sau đây là phần chuyển ngữ.

===

"Chúng đang tới." - "Chúng đang ở đây." Rồi từ loa của máy truyền tin phát ra một tiếng cười lạ lùng, ám ảnh - một âm thanh bi quan, gần như điên cuồng vang vọng với một sự tuyệt vọng. "Đừng bận tâm cho tôi. Tôi đã bị bắt."

Đó là những lời cuối cùng mà trung úy Paul Twomey, đang lái 1 trực thăng bên trên cái chết và hủy diệt của chiến trường Bình Giả, đã nghe từ trung sĩ Harold Bennett, một cố vấn của BĐQ, trong khi ông, và âm thoại viên (ATV), binh nhất Charles Crafts, và đv của họ - TĐ 33 BĐQ VNCH - bị tràn ngập bởi 1 lực lượng VC vượt trội về quân số.

Đó là ngày 31/12/1965. Đây là lần đầu tiên 1 lực lượng lớn của VC đã giữ vững vị trí và thực sự tiêu diệt vài đv quân sự thiện chiến của Nam VN đã giao chiến với họ.

Tác động quan trọng của thất bại đẫm máu này của quân đội VNCH hầu như đã ko được chú ý vào lúc đó. (Vì lúc các tướng lãnh bận tranh dành quyền lực qua các cuộc đảo chánh, chỉnh lý, biểu dương lực lượng, v.v... sau khi họ lật đổ TT Ngô đình Diệm ngày 1/11/1963 -- Điều này đã được nhắc tới trong 1 bài mới đây về Trận Bình Giả --ND). Nhưng trong những tháng sau đó, các giới chức quân sự Việt-Mỹ đã nhận ra rằng trận đánh này là 1 dấu hiệu đầu tiên của 1 cuộc chiến Đông Dương đang thay đổi; vì kẻ thù đã đối đầu với những đv tinh nhuệ nhất của chánh phủ VN và đã đánh bại họ (best), và lần đầu tiên đã ở lại chiến trường để giữ phần đất mà họ chiếm giữ.

Những biến cố trọng đại này (momentous) đã ko ý nghĩa với Bennett và những BĐQ bị bắt. Những chỉ 6 tháng sau đó, VC đã thông báo rằng họ đã xử tử trung sĩ Bennett để trả đủa chánh phủ Nam VN xử tử 2 tên khủng bố VC; điều này đã khiến các cố vấn Mỹ hồi hợp và lo sợ (send a chill through the hearts). Nó cũng làm tan nát những hy vọng của gia đình Bennett rằng ngày nào đó ông sẽ được thả, và cũng tạo cảm giác đau khổ nặng nề (anguish) và mối quan tâm của gia đình của người Mỹ tù binh và mất tích trong chiến đấu.

TRẬN BÌNH GIẢ


Năm 1964 là năm cam kết toàn diện của lực lượng Cộng sản tại Việt Nam; khi đó, mọi sự đã được định đoạt, và không còn đường lui nữa nếu họ muốn thành công trong cuộc chinh phục miền Nam. Cả những quan chức Cộng sản hàng đầu ở Hà Nội và những người cách mạng miền Nam đều đồng ý về điều này.

1964 là năm mà lực lượng CS tại VN hạ quyết tâm; kể từ đó, mọi thứ đã được quyết định (the die had been cast), và người CS sẽ không có bất cứ thay đổi (turning back) về chính sách nếu họ muốn thành công trong việc xâm lăng miền Nam.

Một sự gia tăng về huấn luyện và chiến đấu chẳng bao lâu diễn ra -- phần lớn tại vùng Châu Thổ -- với các lực lượng VC bành trướng từ khoảng 23.000 du kích quân nam và nữ trong tháng một 1963, thành một quân đội huấn luyện kỹ lưỡng về quân sự và chính trị, gồm khoảng 56.000 người vào tháng 12/1964.

Các bản đồ tình báo của bộ tổng tham mưu Nam Việt nam và BTL Yễm trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, viết tắt là MACV ngày càng xuất hiện các khu vực rộng lớn, được đánh dấu màu đỏ, chứng tỏ địch đã kiểm soát.

Sau vài trận phục kích thành công chống các lực lượng SG, vào ngày 9/12/1964, nguyên một chi đoàn thiết vận xa (TVX) M-113 đã bị hủy diệt bởi VC - và với những xáo trộn liên tục của bất ổn chính trị vào lúc đó, người CS đã quyết định kết thúc năm này bằng một chiến thắng quân sự (QS) lớn lao để kỷ niệm bốn năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (MTGPMN). 

Các thành phần của sđ 9 VC (đây là đv cấp sđ đầu tiên của VC được thành lập và chiến đấu tại miền Nam) đã được chọn cho danh dự này. Hai trung đoàn của sđ này (271 và 272) đã di chuyển khỏi Chiến khu C và D và đã xâm nhập vào các khu ven biển để nhận hàng tiếp liệu từ Bắc VN. Sau đó, hai đv này đã tái tập hợp và di chuyển về các đồn điền chuối và cao su chung quanh ngôi làng nhỏ Bình Giã, một ấp chiến lược (ACL) ở khoảng 67 km đông SG thuộc tỉnh Phước Tuy. 

Từ những khu rừng này, họ đã thăm dò và quấy rối các dân làng và các lực lượng ĐPQ trong vài ngày TRƯỚC cuộc tấn công chánh. Trong những giờ trước rạng đông của NGÀY 28 THÁNG 12, các trung đoàn VC này, dẫn đầu bởi TĐ 514, đã tấn công bất ngờ vào làng, trước nhứt là tràn ngập các tiền đồn bảo vệ nó. Sau cuộc tấn công thành công này, VC đã giữ vững vị trí và tăng viện với quân mới.

Các dân làng Bình Giả này là những giáo dân kiên cường (staunch) chống Cộng, đã tái định cư từ Bắc VN sau 1954; họ đã biết rõ thế nào là chế độ CS và đã cố gắng hết mức để bẻ gẫy (thwart) các kế hoạch của địch. Trong mưu toan tái chiếm làng của QĐVNCH, các oanh tạc cơ của không quân VNCH và trực thăng Mỹ đã ko được phép tấn công vào làng, khiến địch đã có chỗ núp trong những vườn chuối chung quanh làng. Do vậy trong một đêm họ đã chặt sạch các cây chuối, nguồn sống (livelihood) của họ nhưng cũng khiến địch ko còn chỗ ẩn núp.

Bất hạnh thay, những cố gắng đầy nhiệt huyết (spirited) của dân Bình Giã để thắng CS đã bị lu mờ (overshadowed) khi thảm kịch quân sự này đã đổ ập (befell) xuống các lực lượng của CP -- được lịnh tái chiếm làng.

Một lực phản ứng nhanh đã được yêu cầu và một đại đội (đ.đ.) của TĐ 30 BĐQ đã được trực thăng vận (heli-lift) để bắt tay với một đ.đ. của TĐ 38 BĐQ đã có mặt trước đó tại chi khu (CK) Đức Thạnh khoảng 3 km phía tây làng. Chi khu này nằm trên liên tỉnh lộ 2 (LTL) nối liền Bà Rịa với Xuân Lộc. Năm 1975, sđ 18 bộ binh, Nhảy Dù, TĐ 82 BĐQ và ĐPQ tỉnh Long Khánh đã rút lui theo LTL này -- người dịch.

NGÀY 29 TÂY, TĐ 33 BĐQ và một đ.đ. của TĐ 30 BĐQ đã được trực thăng vận để giúp tái chiếm làng. Họ đã lọt vào ổ phục kích có hình chữ L. Địch từ trong các hầm hố đã tấn công bằng đại liên và cối vào chính diện và cạnh sườn của hai đv này khiến TĐ BĐQ này tan rả hàng ngũ.

NGÀY KẾ, TĐ 38 BĐQ đổ quân xuống khu vực phía nam Bình Giã. Khi vừa chạm đất họ đã chạm súng với địch và đã bắt đầu phản công về phía làng. Trận đánh đã kéo dài suốt ngày và BĐQ ko thể đẩy lui địch khỏi các hầm hồ của họ.

Những giờ sáng sớm của NGÀY 30 TÂY, TĐ 4 TQLC được tăng viện cho BĐQ. Vào lúc đó, VC đã rút về hướng đông bắc, và TQLC với các cố vấn Mỹ tiến vào Bình Giã mà ko gặp địch. 

Vào cuối ngày, một trực thăng của lục quân Mỹ trong khi tấn công các mục tiêu trong khu vực đã bị bắn rơi và phi hành đoàn tử thương. BẤT CHẤP LỜI CAN NGĂN của cố vấn Mỹ, TĐT TQLC Việt Nam đã lịnh cho một đ.đ. đến địa điểm máy bay rơi và lấy xác của phi hành đoàn. 

Tuy nhiên, đ.đ. này đã bị phục kích sau khi tới địa điểm bởi một lực lượng lớn VC xử dụng cối 82 ly, súng không giựt 57 ly, và đại liên 50 tức 12.7 ly. 

Vào cuối buổi sáng (late in the morning) của NGÀY 31 THÁNG 12, ba đ.đ. còn lại của tđ TQLC đến tiếp cứu đ.đ. bị bao vây (beleaguered) này, và họ đã bị phục kích bởi một đv lớn của Chính Qui (Main Force) CS có quân số từ 1.200 đến 1.800 người sau khi họ rút chạy về phía làng.

Tính tới cuối chiều có 29/35 sĩ quan của TĐ 4 TQLC tử trận, bao gồm thiếu tá Nguyễn văn Nho và TĐ với quân số 326 người này đã bị thiệt hại rất nặng: 112 chết, 71 bị thương và 13 mất tích. Có 4 cố vấn Mỹ bị thương, và đại úy Donald G. Cook, một quan sát viên OJT từ sđ 3 TQLC Mỹ bị mất tích. 

Khác với lối tác chiến trước giờ, các lực lượng VC đã ko rút lui khi trời tối. Họ đã cố thủ trong BỐN NGÀY. Bình Giã đã khiến QLVNCH và các cố vấn Mỹ phải "mở mắt" -- khi lần đầu tiên, các lực lượng VC đã chứng tỏ rằng với tiếp tế đầy đủ từ bắc VN, họ có thể tiến hành các trận đánh lớn với lực lượng CP. Họ đã học cách kết hợp khéo léo (skillfully) chiến tranh du kích và qui ước để áp dụng một năm sau đó với các lực lượng Mỹ. (Ngày 8/3/1965, 3.500 lính TQLC Mỹ đổ bộ lên Đà Nẳng. Ngày 28/7/1965, TT Johnson gửi thêm 50 ngàn quân tới VN -- người dịch).

NĂM 1962, TQLC phát triển một khái niệm tác chiến mới có tên là Chiến thuật Diều hâu (Eagle Flight). Đây là chiến thuật phản ứng nhanh khi dùng trực thăng bốc các đv bộ binh VNCH tới các điểm chạm súng hay trận đánh. Vào ngày 29/12/1964, trong một hành quân diều hâu tới bãi đáp Alpha bên ngoài Bình Giã, trung sĩ Harold Bennet, cố vấn BĐQ, đã ko biết rằng một tai họa sắp xảy ra đang chờ ông và những người lính BĐQ (didn't have a clue of the impending catastrophe awaiting him and his Vietnamese Rangers). 

Lúc đó Bennet đang bận tập trung vào rừng cây rậm rạp bên dưới các trực thăng trong lúc các trực thăng tải quân, còn gọi là "slick" -- bay ở ngọn cây -- hướng về bãi đáp bên ngoài Bình Giã. Hiệu thính viên hay ATV của y, binh nhứt (private first class hay PFC) Charles Crafts, đã kiểm tra tần số trên máy và giao tiếp các đơn vị trước khi xuống đất (had called in for a commo check before lift-off). Cả hai người lính BĐQ Mỹ này đang đeo đuổi suy nghĩ riêng tư của họ trong khi tiếng "pạch pạch pạch" của cánh quạt trực thăng đã phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ của buổi chiều oi bức (broke the eerie stillness of the sultry afternoon).

Lúc 2 g trưa các trực thăng đã tới bãi đáp hay LZ. Viên phi công của chiếc trực thăng dẫn đường (lead ship) liếc qua bản đồ và dùng ngón tay cái làm dấu hiệu khi máy bay sắp tiếp đất (gave the thumbs up sign as they made final approach). Vài giây sau đó, các lính BĐQ và hai cố vấn của họ đã nhảy ra khỏi máy bay và chạy nhanh như điên để tìm chỗ nắp. Họ đã trên đất thù địch và kẻ thù đang chờ họ (They were in Indian country and the Indians were there waiting). 

Bennett và Crafts thuộc về toán cố vấn 4 người thuộc TĐ 33 BĐQ VNCH đồn trú tại Biên Hòa. Sĩ quan thì có đại úy James Behnke và trung úy White. TĐ của họ đã đặt trong tình trạng báo động vào ngày trước, và bây giờ Bennets và Crafts đã đổ quân với đ.đ. 2 thuộc đợt một vào Bãi Đáp Bravo. Y đã ko biết rằng đây là lần cuối y gặp đồng đội.

Sau khi đổ bộ, lính BĐQ của đ.đ. 2 đã di chuyển gần 1.000 mét hướng về Bình Giả. Khi sắp tới làng họ đã chạm súng nhẹ và bắt đầu bị địch bắn sẻ. Trong lúc kêu gọi gunship yểm trợ, và chuẩn bị tấn công các vị trí địch, BĐQ đã bị tấn công bằng hỏa lực mạnh mẻ của địch từ các công sự kín đáo ở chính diện và cạnh sườn. Họ đã lọt ổ phục kích hình chữ L. Vào lúc đó, họ đã ko biết rằng họ đã đụng độ với hai đơn vị cấp trung đoàn -- những trung đoàn sẽ tấn công và hủy diệt TĐ 4 TQLC hai ngày sau đó. 

Lúc 5 g chiều Bennet, Crafts và 10 đến 12 BĐQ là những người lính sống sót của đ.đ. 2. Họ vẫn còn chiến đấu tới khi VC tràn tới để khống chế họ. Đó là khoảnh khắc mà phi công Lục quân Mỹ Paul Twomey, qua máy truyền tin, nghe được tiếng nói cuối cùng của Bennet. Twomey đã ko thể nào quên những lời nói của người cố vấn BĐQ này, cũng như những tiếng nổ quanh trực thăng của ông, và những đường đạn đánh dấu màu đỏ bay đan chéo nhau (crisscross) trong không trung. Twomey cũng đã nhớ lại những tin đồn mà sau đó ông đã nghe. "Chúng tôi đã nghe rằng Trung sĩ Bennet đã chống đối rất dữ dội trong lúc ở trại tù CS. Chúng tôi đã nghe rằng trước khi bị xử bắn, bọn cai tù đã buộc ông nói trên Đài Hà Nội, nhưng ông từ chối. Đó là tất cả những gì chúng tôi nghe".

San Jose ngày Dec 14 2022. 

Friday, June 20, 2025

XÁO TRỘN CHÍNH TRỊ Ở SG CUỐI NĂM 1964, ĐÃ DẪN ĐẾN THẢM BẠI TO LỚN Ở BÌNH GỈA

BẢN ĐỒ DO TÔI VẼ

BẢN ĐỒ TRÊN VÀ DƯỚI CỦA CHUYÊN VIÊN ÚC 

TỈNH PHƯỚC TUY 1966: CÁC VỊ TRÍ CHÁNH CỦA VC VÀ RANH GIỚI QUẬN, VẼ BỞI CHUYÊN VIÊN ÚC

Ý NGHĨA CÁC KÝ HIỆU TRÊN BẢN ĐỒ QS

- Những xáo trộn chính trị tại SG đã sao lãng (divert) sự chú ý của tướng Khánh và Viên. Họ đã coi thường các cảnh báo của MACV về cuộc tấn công sắp diễn ra (unfold) và chỉ dùng quân một cách nhỏ giọt (piecemeal) cho một chỗ nước xoáy (maelstrom) lớn - ý nói 1 chiến trường lớn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi VC, sẽ cuốn hút mọi thứ.

Lời nói đầu: Với đam mê ko ngừng về khảo cổ, tôi thường xuyên tìm hiểu về những trận đánh xưa cũ.
Hôm nay tôi có bài về trận Bình Giả cuối năm 1964, nghĩa là cách đây 61 năm.
Trước giờ đã có nhiều bài về trận Bình Giả, trong đó có bài của cố vấn của TĐ 33 BĐQ (đại úy James Behnke), mà tôi đã dịch. Hiểu biết của họ cũng chỉ đầy đủ về đv của họ - như của Behnke về TĐ 33 BĐQ, nhưng họ đã ko biết đối phương đã chuẩn bị rất công phu cho chiến dịch này, hay những yếu tố như tranh chấp quyền lực giữa các tướng lãnh ở SG đã tác động như thế nào với trận Bình Giả, v.v... 

Bài này sẽ giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chiến dịch Bình Giả như CS đã mở nhiều trận đánh hay pháo kích để nghi binh vào Thiện Giáo tỉnh Bình Thuận; Bà Rịa, Đức Thạnh, Đất Đỏ, Xuyên Mộc của Phước Tuy, v.v...

Sau đây là phần chuyển ngữ.

====

... 

"Những chuẩn bị của đối phương tức VC cho cuộc tấn công sắp tới rất phức tạp. Trước nhứt, mọi hành động của họ về quân sự (QS) và chính trị (CT) đều nhằm chuẩn bị vùng này cho 1 chiến dịch (CD) năng động hơn, nhưng phải trong 1 cách thức giống như được tiến hành ở các khu vực khác để khỏi thu hút nghi ngờ -- của tình báo VNCH. (Theo hồi ký của các biệt kích, thời điểm đó đã có những toán nhỏ của Nha Kỹ Thuật BTTM thả xuống vùng VC để thu lượm tin tức -- ND). Về phương diện này (regard), các hành động năng nổ của VC ở các nơi khác trong QĐ 3 trong mùa thu đã giúp che dấu ý định thật sự của Trung ương Cục miền Nam hay COSVN. Kế đó, VC phải chuẩn bị về tiếp vận. Ở khu vực mà MTGPMN kiểm soát, họ giới hạn mức tiêu thụ gạo của dân để thiết lập dự trữ cho bộ đội. Ở khu vực mà MTGPMN có ảnh hưởng nhưng ko thực sự kiểm soát, họ thu thuế (extort) từ nông dân và chủ đồn điền. Cán bộ của MTGPMN cũng mua gạo từ SG và len lút chở khỏi TP này bằng xe tải. Bằng cách này MTGPMN đã có 500 tấn gạo để hỗ trợ cho cuộc tấn công. Việc mua sắm ở địa phương và hàng tiếp tế nhập cảng từ nước ngoài đã giúp họ lập 1 bịnh viện 300-giường cho chiến dịch. Cuối cùng, Bắc VN đã gửi 500 tấn súng đạn bằng đường biển tới quận Thạnh Phú của Kiến Hòa (quận này nằm sát biển - ND). Từ đây VC đã di chuyển súng đạn bằng thuyền tam bản xuyên qua đầm lầy của Đặc khu Rừng Sát và ngược sông Thị Vải để tới khu vực của chiến dịch. Võ khí này gồm súng trường và tiểu liên Mỹ, 12 khẩu sơn pháo 70 và 75 ly (lấy được từ chiến tranh 1945-54 ở miền bắc - ND), và 1 số võ khí mới nhứt từ Khối CS. 

Cuối cùng, VC cần con người. Nguồn lực địa phương có thể cung cấp các du kích xã ấp, các trung đội và đ.đ. của quận, và ba TĐ quân địa phương, nhưng vẫn chưa đủ. Vì vậy, Mặt trận B-2 giao phó nhiệm vụ này cho trung đoàn 761 và 762, sau này được gọi là trung đoàn 271 và 272. Đi với họ là toàn bộ Đoàn Pháo binh 80 gồm quân số 4 TĐ và trang bị cối 81 ly, súng không giựt (SKZ) 75 ly, và đại liên (có lẽ là 12.7 ly - ND). Một khi bộ đội tới khu vực hành quân (HQ), họ nhận trang bị mới chở đến. Họ được chỉ dẫn cách dùng những súng mới. Mặt trận B-2 cam kết 10 ngàn bộ đội cho chiến dịch (CD). Khu vực HQ rộng 500 km vuông. Mục tiêu đầu tiên là tỉnh Phước Tuy, mục tiêu thứ cấp là các tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, và Bình Tuy. Kế hoạch của mặt trận B-2 là thu hút quân nam VN vào 1 trận đánh quyết định qua cách thức công đồn đả viện với giờ giấc hợp đồng chặc chẻ, trước khi phân tán (fan out) để phá hoại chương trình bình định khắp khu vực, mà CS gọi là đông Nam Bộ, một khu vực trùng hợp với phần cực đông (easternmost) của Quân Khu 7 CS, cũng còn gọi là QK 1.

Ban đầu các lãnh đạo của CD đã chọn chi khu hay quận lỵ Xuyên Mộc, Phước Tuy làm mục tiêu chánh, nhưng do ở đây phòng thủ quá mạnh nên họ đổi ý và chọn làng Bình Giả -- 1 cộng đồng 6000 giáo dân di cư 1954, khoảng 65 km đông nam SG. Trung ương Cục, tuyên bố CD này sẽ là "1 CD cơ động đầu tiên và tương đối lớn". (Đúng như vậy vì trước đó ko có tấn công nào có sự tham dự của 2 trung đoàn và 1 đoàn pháo binh, chưa kể du kích xã và địa phương, như trận này -- ND). 

CD đã bắt đầu vào tháng 10, với vài cuộc HQ nhằm nghi binh. Tại làng Phước Thầy trên QL-15, 1 cuộc phục kích đã hủy diệt 1 đoàn xe 12 chiếc di chuyển giữa Biên Hòa và Vũng Tàu, và vào ngày 1/12 VC tấn công quận lỵ Thiện Giáo của Bình Thuận. Ba ngày sau đó, vào đêm 4-5 tháng 12, một đ.đ. quân địa phương của MTGPMN đã tấn công Bình Giả trong khi các thành phần của trung đoàn 271 đã tấn công thăm dò quận lỵ Đức Thạnh cách đó vài km. Vào rạng đông của ngày 5/12, VC chỉ có thể chiếm 1 phần của Bình Giả vì bị chống trả dữ dội. Quân CP đã gửi viện quân. Một đ.đ. BĐQ đã di chuyển bộ đến làng mà ko bị chận đánh. 

Người Mỹ suy đoán rằng VC đã không phục kích đv này với hy vọng sẽ thu hút những đv lớn hơn vào bẫy (snare bigger prey). Thay vì đưa thêm quân bằng đường bộ, trực thăng Mỹ đã chở phần còn lại của TĐ 38 BĐQ, để tránh phục kích của trung đoàn 272. Sau khi bắt tay với đ.đ. đầu, quân nam VN (TĐ 38 BĐQ) đã tái chiếm Bình Giả, với 7 chết, 14 bị thương, và 5 mất tích; đối phương để lại 23 xác. 

Vào đêm 7-8/12, hai đ.đ. VC tấn công Bình Giả lần nữa, trong khi hai TĐ tấn công quận lỵ Đất Đỏ, cũng của tỉnh Phước Tuy và pháo kích quận lỵ Xuyên Mộc và Đức Thạnh và trại DSCD tại Vạn Kiếp ở Bà Rịa. (Quận lỵ Đức Thạnh nằm ở ngã ba của con đường làng dẫn vào Bình Giảliên tỉnh lộ 2 chạy từ Xuân Lộc tới Bà Rịa, mà vào tháng 4/75, tàn quân của sđ 18 bộ binh, Nhảy Dù và TĐ 82 BĐQ rút từ Xuân Lộc về Bà Rịa -- ND). 

Làng Bình Giả vẫn cố thủ; và tại Đất Đỏ, 54 lính ĐPQ và 1 xe bọc sắt đã đẩy lui 4 đợt xung phong với trợ giúp của chiến đấu cơ. (Có lẽ là xe bọc sắt Commando car V-100, chạy bánh, trang bị đại liên 12.7 ly và 7.62, trang bị cho ĐPQ tỉnh, trong  hình đang bảo vệ sân bay Tuy Hòa -- ND). 

QĐ 3 đã đáp ứng đe dọa ngày càng lớn này bằng cách vào ngày 9/12 đã gửi một chi đoàn M-113 để giải tỏa tỉnh lộ 2 giữa Đức Thạnh và Bình Giả. Trung đoàn 272 VC đã chờ 4 ngày cho trận đánh. Họ đã tấn công đoàn xe khi chạy ngang 1 đồn điền cao su , khoảng 12 km bắc của Bà Rịa, tỉnh lỵ của Phước Tuy. Trận đánh bắt đầu khi 1 quả mìn nổ bên dưới chiếc M-113 dẫn đầu, giết chết chi đoàn trưởng. Đối phương chỉ phục kích 1 bên của đường. Quân bạn phản ứng bằng cách cho xe rời đường lộ và tiến về đối phương bằng cách chạy giữa 2 hàng cao su. Trong lúc M-113 tiến lên, địch đã tấn công vào phần cuối của đoàn xe. Lính VC đã ào tới để ném chất nổ và lựu đạn vào cửa của pháo tháp hay chỗ tài xế ngồi. Trận đánh rất ác liệt. Chín gunship Mỹ đã xuất hiện sau đó 15 phút, vừa bắn vừa đánh dấu mục tiêu cho 14 phi xuất của oanh tạc cơ. 

Sau khoảng 1 giờ, 8 trên 14 xe M-113 đã thoát khỏi phục kích và lúc 2100, họ bắt tay với 1 đ.đ. BĐQ được đổ xuống bằng trực thăng và cùng tiến tới để tải thương, nhưng địch đã chận họ.

Trong hai ngày kế, quân bạn đã lục soát (probe) khu vực phục kích và 1 khu rừng ngập mặn hay rừng tràm (mangrove) gần đó -- vì nghĩ rằng địch có thể lẩn trốn, nhưng ko kết quả. Cuộc phục kích đã hủy diệt sáu M-113, ba khẩu bazooka-bắn đạn 3.5-inch, xem hình, một cối 81, và 1 đại liên 12.7 ly.

                


 Chúng còn tháo gở và lấy đi 2 đại liên 50 hay 12,7 ly và 5 đại liên 30 hay 7.62 ly của xe M-13, hai trung liên 30 Browning, và 24 súng nhỏ. (Gọi là đại liên 50 hay 30 vì đường kính của viên đạn chỉ bằng 50 hay 30 phần 100 của 1 inch (bằng 25,4 ly), do vậy chúng bằng 12,7 ly hay 7,62 ly. Kể từ 1968, hai loại súng này ko dùng cho các đv hành quân vì quá nặng, thay thế bằng M-60. Riêng CS thì xài đại liên 12.8 ly, lớn hơn 12,7 ly một chút, để bắn máy bay và bộ binh -- ND). Quân CP cũng chết 12, 31 bị thương, và 10 mất tích. VC chỉ để lại 1 xác và 1 súng, nhưng quân bạn ước lượng chúng mang đi 100 thương vong. Người Mỹ tin rằng kết quả sẽ tệ hại hơn nếu ko được yểm trợ kịp thời của không quân. Quan tâm về tình hình này, MACV đã khuyến cáo Bộ TTM vào ngày 11/12 nên dùng lực lượng tổng trừ bị như Nhảy Dù hay TQLC. Westmoreland đã đích thân yêu cầu tướng Nguyễn Khánh nên có những biện pháp chủ động (proactive). Khánh đồng ý, và ngày 16/12, ông ra lịnh cho QĐ 3 tìm và diệt các đv chánh quy VC hoạt động ở Phước Tuy. Cố vấn của QĐ, ĐT Jasper Wilson đã hối thúc tướng Cao văn Viên làm điều đó, nhưng Viên từ chối. Tại sao Viên chần chờ (demur) thì ko rõ, nhưng những ngày sau đó, 1 cuộc đảo chánh khác làm rung chuyển SG, khi QĐ giải tán Thượng Hội đồng Quốc gia (High National Council).

Sau 1 tuần bất động, địch đã xuất hiện vào ngày 17/12/64. Lính VC ăn mặc như BĐQ và nón đỏ, phục kích 1 đoàn xe gần Long Hải của Phước Tuy, giết chết 4, bị thương 3, và phá hủy 1 xe thiết giáp và 1 xe tải. Chúng làm hư 1 xe thiết giáp khác và xe tải và tịch thu 1 súng máy và 29 súng cá nhân. Có 21 quân bạn mất tích. 

Năm ngày sau đó, 1 tàu CSBV mang theo 44 tấn đạn dược và quân dụng, v.v..., đã cập bờ ở 1 cảng mới lập gần Lộc An tỉnh Phước Tuy. Trong khi đó du kích và các lực lượng địa phương đã hỗ trợ cán bộ chính trị làm suy yếu bộ máy chánh quyền ở các xã ấp suốt khu vực. Ngày 28/12, khi căng thẳng giữa tướng Khánh và ĐS Taylor gần như tràn ly (bubble over), MTGPMN đã phát động giai đoạn kế của CD, lúc 0445 của ngày đó, VC đã tấn công lần thứ 3 vào Bình Giả. Trong khi cối và SKZ bắn vào quận lỵ Đức Thạnh, cách Bình Giả vài km, một TĐ VC đã dễ dàng chiếm làng, bảo vệ bởi 1 trung đội NQ. Sau đó trong ngày, 124 chiếc trực thăng Mỹ đã đổ TĐ 30 và 33 BĐQ xuống tây và nam của làng. Yểm trợ bởi 30 phi xuất Skyraider A1-H, lực lượng này vừa đánh vừa tiến về làng trước khi rút lui vì hỏa lực mạnh. Quân bạn đã trở lại ngày 29/12. Vào buổi sáng, 1 đ.đ. của 30 BĐQ tiến từ phía tây nhưng vẫn ko vào được Bình Giả. Lúc 1300, 25 chiếc chở quân và 24 gunship cố gắng đổ hai cố vấn và 170 lính của 33 BĐQ xuống 100 m bắc Bình Giả. Dù bị hỏa lực phòng không dữ dội, họ vẫn đổ quân xuống 2 vị trí ở đông nam làng. Cố vấn của 33 BĐQ, đại úy James Behnke, đi theo 1 đ.đ. Trong họ tiến vào làng, VC ăn mặc như BĐQ đã phục kích khiến Behnke và ba lính BĐQ tách rời khỏi đv. Sau khi gọi trực thăng cấp cứu, Behnke thảy 1 lựu đạn khói màu trắng để hướng dẫn trực thăng tới. Do trục trặc, lựu đạn chỉ tỏa ra 1 ít khói. Ông bèn nói với phi công sẽ ném 1 lựu đạn khói màu xanh, nhưng khi làm như vậy, 2 lựu đạn khói xanh nổ gần đó. Hình như địch đã theo dỏi cuộc điện đàm này, và kích hoạt lựu đạn khói để đánh lừa phi công. May mắn thay, phi công đã đáp xuống gần nơi của lựu đạn khói màu trắng đầu tiên và cứu Behnke và lính BĐQ bị thương. Trong khi chiếc này bay đi, hỏa lực VC bắn rơi 1 gunship hộ tống. Chiếc trực thăng chở Behnke đã nhanh chóng đáp xuống để cứu phi hành đoàn của gunship, và bay về sân bay Vũng Tàu. Ở đây, Behnke biết rằng VC đã bao vây và tiêu diệt đ.đ. BĐQ thứ hai đổ xuống bên ngoài làng. Trung sĩ nhứt (staff sergeant) Harold Bennet và 1 lính Mỹ đã 2 lần từ chối di tản bởi trực thăng, để tập hợp những BĐQ sống sót, và hướng dẫn gunship cho tới khi VC bắt sống họ. 

Lúc 1430, phần còn lại của 33 BĐQ đổ xuống xa hơn về hướng tây. Với yểm trợ của gunship, họ cố gắng mở đường vào làng. TĐ 30 BDQ đã bắt tay họ, và đêm đó, VC cuối cùng đã rút khỏi Bình Giả. Tuy nhiên, cái giá khá cao, với khoảng gần phân nửa của TĐ 33 BĐQ bị chết, bị thương, hay mất tích. 

Ngày 30.12, trực thăng đổ TĐ 4 TQLC xuống Bình Giả. Cuộc đổ quân kéo dài vài giờ vì MACV chỉ đủ trực thăng để bốc mỗi lần 1 đ.đ. Cùng với BĐQ, TQLC đã tiến vào làng rất kỹ. ĐT Wilson, cố vấn trưởng của QĐ 3, tay cầm khẩu súng lục 9 ly, đi đầu đoàn quân TQLC. Chiều hôm đó, 1 gunship bị bắn rơi ở 2 km đông nam làng. Máy bay bị thiêu rụi, khiến người Mỹ nghĩ rằng, ko ai sống sót. Biến cố này là chất xúc tác (catalyst) cho thảm kịch của ngày kế.

Lúc 0700 của 31/12, chỉ huy của 4 TQLC, thiếu tá Nguyễn văn Nho, gửi 1 đ.đ. để lấy xác phi công Mỹ. Cố vấn TĐ, thiếu tá TQLC Frank Eller, đi theo đ.đ. này. Sau khi tới nơi máy bay rơi ở đồn điền cao su Quảng Giao, đ.đ. bị tấn công. TQLC chống trả dữ dội, theo lời kể của 1 tác giả CS. Với trợ giúp của gunship, họ đẩy lui nhiều đợt xung phong - có kèn thúc quân. 

Tuy nhiên, cuối cùng, TQLC buộc phải rút lui. Đ.đ. rút về Bình Giả nơi Eller bị thương, báo cáo tình hình với thiếu tá Nhỏ trước khi lên trực thăng tản thương về SG để mổ xẻ vết thương. (Ông này nếu ko bị thương, có lẽ sẽ chết vì phải đi theo thiếu tá Nhỏ để lấy xác phi công -- ND). Sau đó trong ngày, Nhỏ, 1 sq đầy năng lực và kinh nghiệm, dẫn 3 đ.đ. trở lại nơi máy bay rơi. Bốn Skyraider Mỹ dẫn đầu đoàn quân, bằng cách ném napalm và bom thường, trước khi TĐ tới địa điểm lúc 1515.  Do áp lực địch càng lúc gia tăng, TĐ lập hai chu vi phòng thủ, 1 ở nơi máy bay rơi và 1 ở ngã tư gần đó, nơi 2 đường làng giao nhau. Lúc 1630, ba TĐ VC tấn công họ bằng cối và SKZ. Ăn mặt quân phục chính quy, nón cố, giầy trận, địch đã tấn công dữ dội. Lại lần nữa, TQLC đã cuống cuồng chiến đấu với khả năng thành công ít ỏi (fight feverishly against steep odds). Cuối cùng, VC đã tràn ngập đ.đ. ở nơi máy bay rơi. Hỏa lực của gunship hình như ít ảnh hưởng với kẻ thù, do cây rừng rậm rạp che phủ. (Đồn điền cao su này bỏ hoang từ lâu vì mất an ninh -- ND). 8 chiếc Skyraider Mỹ bay tới, nhưng do trục trặc về truyền tin với quân bạn nên họ ko thể ném bom. Trong khi đó TQLC ở ngã tư đường làng, với nhiều khó khăn (great odds), đã cận chiến anh dũng trước khi rút lui về Bình Giả. 

Họ để lại 122 xác, bao gồm TT Nhỏ và 28 trên 34 sĩ quan của TĐ (nghĩa là chỉ còn 8 sq sống sót). 71 TQLC bị thương và 1 số bị địch bắt. Trong số đó có đại úy Donal Cook, được gửi theo TĐ 4 để làm quan sát viên (observer). Trận đánh chấm dứt nhưng âm vang (reverberation) vẫn còn.

Ngày 1/1/1965 trung đoàn 272 VC tấn công đoàn xe 10 chiếc và ngày 3/1, đoàn xe 16 chiếc. Vào ngày 2/1, trung đoàn này tấn công 1 TĐ ĐPQ thiếu quân số và 1 chi đoàn xe tăng M-24, canh giữ đường từ Bình Giả đến Bà Rịa. Họ dùng B-40 và SKZ để tấn công xe tăng. Một chi đoàn M-24 kéo đến tiếp viện, nhưng 2 xe tăng bốc cháy trên đường đi với 2 bên là rừng cao su, đã khiến họ ko thể di chuyển trong bóng đêm. Trận đánh ác liệt suốt đêm. Khi rạng đông người ta thấy 20 quân bạn vừa chết và bị thương, 4 xe tăng M-24 và 1 M-113 bị hư hay phá hủy. Sau những trận đánh này, BCH của mặt trận B-2 ra lịnh 2 trung đoàn này rút lui. Quân VNCH cố gắng đánh chận, nhưng chỉ phát hiện 1 hệ thống đường hầm lớn. 

MACV cho biết từ 28/12/1964 đến 6/1/1965, quân bạn có 201 chết, 192 bị thương, 68 mất tích. Mỹ có 5 chết, 8 bị thương, 3 mất tích hay bị bắt. Có hai M-113 bị phá hủy, 4 trực thăng rơi, 4 tăng M24 hư hại, và mất 9 súng cộng đồng và 231 súng cá nhân.

Ngoài tổn thất trên đây, còn có tổn thất trước ngày 28/12, gồm 1 đv thiết giáp vào ngày 9/12 và nhiều chạm súng nhỏ giữa VC và ĐPQ/NQ quanh các làng ấp.

NHẬN ĐỊNH VỀ CHIẾN DỊCH BÌNH GIẢ: 

1/ Những xáo trộn chính trị tại SG đã sao lãng (divert) chú ý của tướng Khánh và Viên. Họ đã coi thường các cảnh báo của MACV về cuộc tấn công sắp diễn ra (unfold) và chỉ dùng quân một cách nhỏ giọt (piecemeal) cho một chỗ nước xoáy (maelstrom) -- ý nói 1 chiến trường lớn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi VC, sẽ cuốn hút mọi thứ. 

2/ Địch đã chọn lựa kỹ lưỡng chiến trường: vùng này ít đường xá và đường đi phải ngang rừng cao su. Quân bạn đã dùng trực thăng để giảm thiểu bất lợi này, nhưng rất ít chỗ trống làm bãi đáp. Và địch sẽ chờ họ ở các bãi đáp ít ỏi này. Trực thăng ko đủ để bốc cả TĐ, như mỗi lần chỉ bốc 1 đ.đ. TQLC.

3/ Bình Giả ngoài tầm pháo binh, và MACV chỉ trích quân nam VN ko chuyển pháo tới gần trận địa.

4/ Rừng rậm bao la và địch núp trong công sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã hạn chế hỏa lực của gunship. Để giảm tác dụng của phi pháo, VC đã áp dụng chiến thuật "bám vào thắt lưng địch để đánh" (sáng kiến của tướng VC Nguyễn chí Thanh)./.

Chuyển ngữ từ: Advice and Support: The Middle Years.

SJ ngày 20/6/25.

Tài Trần


Nghe them ve Tran Binh Gia: https://youtu.be/FnDvHjiV5Aw?si=A1Vcico-_oW4a2-e

  






  The Binh Gia Campaign 

 Enemy preparations for the upcoming offensive were complex. First, guerrilla and political action would prepare the region for a more active campaign, but in a manner similar to that performed in other areas so as not to arouse suspicion. In this regard, the insurgents’ aggressive actions elsewhere in III Corps during the fall helped mask COSVN’s true intentions. Second, the enemy had to make logistical arrangements. In areas the Front controlled, it limited the population’s rice consumption to build up a reserve for the troops. In areas where the Front had influence but did not actually control, it extorted donations from peasants and plantation owners. National Liberation Front agents also purchased rice in Saigon and smuggled it out of the city in trucks. In this manner, the enemy assembled 500 tons of rice to support the offensive. Local purchases and imported supplies also allowed for the creation of a 300-bed hospital facility for the coming action. Finally, North Vietnam sent 500 tons of weaponry by sea to Kien Hoa’s Thanh Phu District. From there, the Front moved the equipment by sampan through the marshy Rung Sat Special Zone and up the Thi Vai River into the area of operations. Included in the haul were American rifles and light machine guns, twelve 70-mm. and 75-mm. pack howitzers, and some of the latest Communist Bloc weapons.1 Ultimately, the insurgents needed troops. Local resources could supply hamlet guerrillas, district platoons and companies, and three regional force battalions, but this was not enough. Consequently, the B–2 Front ordered east its 1st and 2d Regiments, also known in the Communists’ confusing lexicon as the 761st and 762d Regiments, and soon to be redesignated as the 271st and 272d Regiments. Accompanying them was the entire 80th Artillery Group, now four battalions strong and equipped with 81-mm. mortars, 75-mm. recoilless rifles, and heavy machine guns. Once the troops reached 1. Nguyen Viet Ta, et al., Mien Dong Nam Bo Khang Chien (1945–1975), Tap II [The Resistance War in Eastern Cochin China (1945–1975), Vol. II] (Hanoi: People’s Army Publishing House, 1993), 170–71; Su Doan 9 (Hanoi: People’s Army Publishing House, 1990), 28. Advice and Support: The Middle Years, January 1964-June 1965 the area of operations, they picked up the newly arrived equipment. Specialists trained the men in the use of any unfamiliar items. Altogether, the B–2 Front committed 10,000 troops for the campaign.2 T he area of operations contained 500 square kilometers. The primary target was Phuoc Tuy Province. Secondary targets were Bien Hoa, Long Khanh, and Binh Tuy Provinces. The B–2 Front’s scheme was to draw the South Vietnamese into a decisive engagement via the time-honored bait-and-ambush technique before fanning out to disrupt pacification throughout what Communist officials termed eastern Nam Bo, or eastern Cochinchina, an area that roughly coincided with the easternmost sections of Military Region 7, also known as Military Region 1. Initially, insurgent leaders had thought to make the headquarters of Phuoc Tuy’s Xuyen Moc District the focal point, but the post’s strong defenses changed their minds. Instead, they settled on Binh Gia, a 6,000-person community of Catholic refugees from North Vietnam located about 65 kilometers southeast of Saigon. COSVN declared the operation would be its “first relatively large mobile warfare campaign.”3 Preliminary maneuvers began in October, some of which the enemy intended as diversions. At Phuoc Thay village on Highway 15, an ambush destroyed a twelve vehicle convoy moving between Bien Hoa and Vung Tau, and on 1 December the enemy attacked Thien Giao District headquarters in Binh Thuan Province. Three days later, on the night of 4–5 December, a PLAF local force company attacked Binh Gia as elements of the 1st Regiment probed Duc Thanh District headquarters several kilometers away. By dawn on the fifth, the rebels had only been able to occupy part of Binh Gia because of stubborn resistance. The government then staged a relief effort. A ranger company marched unimpeded by road to the hamlet. Americans speculated that the enemy had decided not to ambush it in the hopes of snaring bigger prey to follow. Instead of sending more troops by road, however, U.S. Army helicopters delivered the rest of the 38th Ranger Battalion by air, avoiding the ambush the 2d Regiment set for it. After linking up with the first company, the South Vietnamese recaptured Binh Gia, losing seven dead, fourteen wounded, and five missing. The enemy left behind twenty-three bodies. On the night of 7–8 December, two enemy companies attacked Binh Gia again, while two battalions attacked Dat Do District headquarters and insurgent artillery bombarded Xuyen Moc and Duc Thanh District headquarters and the CIDG camp at Van Kiep. The bombardments proved inconsequential, and Binh Gia held. At Dat Do, f ifty-four territorial soldiers and an armored car repulsed four ground attacks with the help of fighter-bombers.4 2. Ta, et al., Mien Dong Nam Bo Khang Chien, vol. 2, 169, 174; Military History Institute of Vietnam, Victory in Vietnam: The Official History of the People’s Army of Vietnam, 1954–1975, trans. Merle L. Pribbenow (Lawrence: University Press of Kansas, 2002), 138–39; Chien Dich Tien Cong Binh Gia, Dong Xuan 1964–1965 [The Binh Gia Offensive Campaign, Winter-Spring 1964–1965], (Hanoi: Military History Institute of Vietnam, 1988), 11. 3. Cuoc Khang Chien Chong My Cuu Nuoc 1945–1975: Nhung Su Kien Quan Su [The Anti-U.S. Resistance War for National Salvation 1954–1975: Military Events] (Hanoi: People’s Army Publishing House, 1980), 65 (quote); Ban Chap Hanh Dang Bo Dang Cong San Viet Nam Tinh Dong Nai [Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, Dong Nai Province] Dong Nai: 30 Nam Chien Tranh Giai Phong (1945–1975) [Dong Nai: 30 Years War of Liberation, 1945–1975] (Dong Nai, Vietnam: Nha Xuat Ban Dong Nai [Dong Nai Publishing House], 1986), chap. 5, 23; Ta et al., Mien Dong Nam Bo Khang Chien, vol. 2, 174. 4. Ta et al., Mien Dong Nam Bo Khang Chien, vol. 2, 173–76; Associated Press (AP), “115 Reds Slain, Viets Win Big Battle,” Pacific Stars & Stripes, 8 Dec 1964, 2; AP, “3 Advisers Killed, Battles Spread,” Pacific Stars & Stripes, 10 Dec 1964, 1, 24. 406 A Darkening Horizon III Corps responded to the expanding threat on the ninth by sending a troop of M113s to clear Highway 2 between Duc Thanh and Binh Gia. The 2d Regiment had been waiting for four days for such a move. It assaulted the convoy where the road passed through a rubber plantation, about 12 kilometers north of Phuoc Tuy’s capital of Baria. The engagement began when a mine exploded under the lead armored personnel carrier, knocking it out and killing the troop commander. The enemy then opened fire from one side of the road. The troop responded by turning off the road and moving in between rows of rubber trees toward the enemy. The tree rows permitted forward and backward movement but hindered any other kind of maneuver. As the carriers advanced, enemy recoilless rifles posted on the opposite side of the road fired into the carriers’ rear. Front soldiers then rushed forward to deploy demolition charges and to throw grenades into vehicle openings. The fighting was fierce. Nine U.S. Army gunships arrived within 15 minutes of the start of the ambush, firing in support and marking targets for fourteen fighter-bomber sorties. After about an hour, eight of the fourteen M113s succeeded in disengaging. At 2100, the surviving carriers linked up with a Ranger company delivered by U.S. Army helicopters and they advanced to recover the wounded, but the enemy blocked the attempt. Over the next two days, the South Vietnamese probed the ambush site and a nearby mangrove swamp where they thought the enemy might be hiding, with no results. The ambush destroyed six M113s, six 3.5-inch rocket launchers, one 81-mm. mortar, and one .50-caliber machine gun. The insurgents captured two .50-caliber machine guns, five .30-caliber machine guns, two Browning automatic rifles, and twenty-four small arms. The government also lost twelve dead, thirty-one wounded, and ten missing. The revolutionaries left behind one corpse and one weapon, with the allies estimating that they had evacuated another one hundred casualties. Americans believed the results would have been much worse for the government had it not been for the prompt response by allied aviation.5 Concerned by the situation, MACV recommended to the Joint General Staff on 11 December that it commit reinforcements from the General Reserve. Westmoreland then personally appealed to Khanh to take proactive measures. Khanh agreed, and on the sixteenth he ordered III Corps to locate and destroy the main force units operating in Phuoc Tuy. III Corps adviser Col. Jasper Wilson pressed his counterpart, Maj. Gen. Cao Van Vien, to do just that, but he declined to act. Why Vien demurred is uncertain, but just days later another coup rocked Saigon, with the military disbanding the civilian High National Council.6 After about a week of inactivity, the enemy resurfaced on 17 December. Front soldiers wearing South Vietnamese ranger uniforms and red berets ambushed a convoy near Long Hai, Phuoc Tuy, killing four, wounding three, and destroying an armored car and a truck. They damaged another armored car and truck and captured a machine gun and twenty-nine individual weapons. Twenty-one government troops went missing. Five days later, a North Vietnamese ship landed 44 tons of supplies on a newly built dock near Loc An, Phuoc Tuy Province. Meanwhile, guerrillas and 5. Ta et al., Mien Dong Nam Bo Khang Chien, vol. 2, 176–77; United Press International (UPI), “Viet Reds Smash Armored Column, in Phuoc Tuy,” Pacific Stars & Stripes, 13 Dec 1964, 6; History, 2d Air Div, Jul–Dec 1964, 2: 102–3; Rpt, Armor Organization for Counterinsurgency Operations in Vietnam, Joint Research and Test Activity (JRATA) Office of the Director, 9 Feb 1966, 30–31, Historians Files, U.S. Army Center of Military History (CMH), Washington, DC. 6. Msg, COMUSMACV (Cdr, U.S. Mil Assistance Cmd, Vietnam) MAC J–312 0686 to CINCPAC, 8 Jan 1965, sub: Analysis of Situation in Phuoc Tuy, RVN, Historians Files, CMH. 407 Advice and Support: The Middle Years, January 1964-June 1965 Chief of Staff of the Army Johnson (right) visits III Corps Tactical Zone Commander Maj. Gen. Cao Van Vien in December 1964. National Archives local forces assisted political cadre in weakening the government’s hold over hamlets throughout the area.7 On 28 December, as tensions between Khanh and Taylor nearly bubbled over, the National Liberation Front launched the next phase of its campaign. At 0445, the insurgents made their third attempt at Binh Gia. While mortars and recoilless rifles bombarded Duc Thanh post, a PLAF battalion easily captured the community from a Popular Forces platoon. Later that day, 124 U.S. Army helicopters delivered the 30th and 33d Ranger Battalions south and west of Binh Gia. Supported by thirty Skyraider sorties, the force battled its way toward town before withdrawing under heavy pressure to Duc Thanh.8 T he allies returned on the twenty-ninth. In the morning, a company of the 30th Rangers advanced from the west but was unable to break into Binh Gia. Then, at 1300, 25 U.S. Army helicopter transports and 24 gunships tried to land 2 U.S. advisers and 170 men of the 33d Ranger Battalion 100 meters north of Binh Gia. After heavy antiaircraft f ire drove off the helicopters, they landed their passengers at two locations southeast of the hamlet. The battalion’s senior adviser, Capt. James E. Behnke, accompanied one of the companies. As it advanced toward Binh Gia, insurgents dressed in ranger uniforms sprang an ambush and Behnke and three Vietnamese soldiers became separated from the rest of the unit. After radioing for helicopter evacuation, Behnke dropped a white smoke grenade to guide the helicopter to their location. The device malfunctioned, releasing only a small amount of smoke. He then told the pilot that he would drop a green smoke grenade, but as he did so, two other green smoke grenades detonated nearby. The enemy, it seemed, was monitoring the radio traffic, and set off 7. Rpt, Weekly Operations/Intelligence Highlights: Week Ending 19 Dec 1964, HMBF, Historian Background Files (HBF), MACJ03, RG 472, NACP; Military History Institute of Vietnam, Victory in Vietnam, 138–39; Ta et al., Mien Dong Nam Bo Khang Chien, vol. 2, 177–78. 8. Talking Paper, ODCSOPS (Ofc of the Dep Ch Staff for Ops), 11 Jan 1965, sub: Southeast Asia Briefing, Intel Collection Files, MHB (Mil History Br), MACJ03, RG 472, NACP; Col. Nguyen Tuan Doanh, “Maneuver Attack at Binh Gia-Xuan Son (Ba Ria Province) by 761st Infantry Regiment, Eastern Military Region, on 29 and 31 December 1964,” in Senior Col. Nguen Quang Dat and Senior Col. Tran Hanh, eds., Mot So Tran Danh Trong Khang Chien Chong Phap, Khang Chien Chong My, 1945–1975, Tap I [A Number of Battles During the Resistance Wars Against the French and the Americans, 1945–1975, Volume I] (Hanoi: Military History Institute of Vietnam, 1991), 212–13. 408 A Darkening Horizon smoke grenades of their own to confuse the pilot. Fortunately, the pilot chose to land at the marker closest to where he had seen the initial white smoke, rescuing Behnke and the wounded Vietnamese rangers. As they flew to safety, enemy fire downed one of the escorting gunships. The helicopter carrying Behnke immediately landed to rescue the downed crew, then headed to Vung Tau airfield to rearm.9 At Vung Tau, Behnke learned that the enemy had surrounded and annihilated the second ranger company that had landed outside of Binh Gia. S. Sgt. Harold G. Bennett and another American had twice refused extraction by U.S. helicopters, preferring to remain on the ground, rallying the survivors, and directing the gunships until the enemy captured them. At 1430, the rest of the 33d Rangers landed further to the west. With the help of U.S. Army helicopter gunships, they managed to fight their way to the center of town. The 30th Rangers joined in the attack, and that night, the enemy finally withdrew from the hamlet. The price, however, had been high, with about half of the 33d Rangers killed, wounded, or missing.10 On 30 December 1964, U.S. helicopters delivered the 4th Marine Battalion to Binh Gia. The move took several hours as MACV could muster only enough helicopters to lift one company at a time. Together with the rangers, the troops swept the town to ensure it was free of enemy soldiers. Colonel Wilson took the lead, brandishing a 9-mm. pistol as he walked ahead of the marines. In the evening, enemy gunners downed a U.S. Army helicopter gunship 2 kilometers southeast of town. The craft burned on impact, leading the Americans to believe, correctly, that no one survived the crash. That event became the catalyst for more tragedy the following day.11 At 0700 on 31 December, the commander of the 4th Marines, Maj. Nguyen Van Nho, sent a company to recover the remains of the downed American aviators. The battalion’s senior adviser, Marine Maj. Frank P. Eller, attended the company. After reaching the crash site in the Quang Giao rubber plantation, the company came under attack. The Marines put up, in the words of a Communist author, “ferocious resistance.” With the assistance of U.S. helicopter gunships, they repulsed multiple assaults, each heralded by blaring bugles. Eventually, however, the insurgents forced the marines to retreat. The company withdrew to Binh Gia where a wounded Major Eller reported on the situation to Major Nho before boarding a helicopter to Saigon where he underwent surgery for his wounds.12 Later in the day, Nho, an experienced and competent officer, led three of his four companies back into the rubber plantation. Four U.S. Skyraiders led the way, dropping napalm and bombs, before the battalion reached the crash site at 1515. Under increasing enemy pressure, the battalion formed two defensive perimeters, one at the crash site and a second at a nearby road junction. At 1630, the enemy attacked with three battalions supported by mortars and recoilless rifles. Dressed in full uniforms, helmets, and boots, the enemy pressed in hard. Once again, the marines fought feverishly against steep odds. Eventually, the insurgents overran the company at the crash site. Fire from U.S. Army Huey gunships seemed to have little impact on the foes, covered as they were by the thick 9. Ralph B. Young, Army Aviation in Vietnam,1963–1966: An Illustrated History of Unit Insignia Aircraft Camouflage & Markings (Ramsey, NJ: The Huey Co., 2000), 25; James E. Behnke, Dai-Uy (Bisbee, AZ: Behnke Books, 1992), 205–11. 10. Talking Papers, ODCSOPS, 4 and 11 Jan 1965, sub: Southeast Asia Briefing, Intel Collection f iles, MHB, MACJ03, RG 472, NACP; Doanh, “Maneuver Attack,” 215–16; Silver Star Award Citation, S. Sgt. Harold George Bennett, n.d.; Silver Star Award Citation, Sp4c. Charles Earle Crafts, n.d., Historians Files, CMH. 11. Behnke, Dai-Uy, 215–16. 12. Doanh, “Maneuver Attack,” 220 (quote), 221–22. 409 Advice and Support: The Middle Years, January 1964-June 1965 canopy of trees. Eight U.S. Air Force A–1Es arrived, but communication and procedural problems kept them from attacking. Meanwhile, the marines at the intersection fought bravely in hand-to-hand combat against great odds before implementing a fighting withdrawal back to Binh Gia. They left behind 122 dead, including Maj. Nho and 28 of his 34 officers. Another seventy-one marines suffered wounds, and several fell prisoner to the enemy. Among the prisoners was a wounded American marine posted to the battalion as an observer, Capt. Donald G. Cook.13 T he main battle was over, but reverberations continued for days. On 1 and 3 January 1965, the 2d Regiment smashed convoys of ten and sixteen vehicles respectively. In between those two actions, at dusk on 2 January, the regiment attacked an understrength Regional Forces battalion and a tank troop that guarded the road between Binh Gia and Baria. It used rocket-propelled grenades and recoilless rifles to hammer the M24 tanks. A second tank troop tried to assist, but two burning tanks blocked the road and rubber trees bordering the thoroughfare made it impossible to advance in the darkness. The battle raged through the night. Dawn revealed twenty South Vietnamese casualties and four tanks and an M113 damaged or destroyed. After these series of engagements, the B–2 Front recalled its two main force regiments. The South Vietnamese made a futile attempt to intercept them, uncovering in the process a large tunnel complex. Meanwhile, National Liberation Front guerrilla and political forces, assisted by detachments of PLAF regulars, continued to erode government control over the countryside in a myriad of small actions.14 T he Binh Gia campaign marked the highpoint of the initial stages of the Winter Spring Offensive. The Communists had shown that they could conduct successfully a large, multiregiment operation over an extended period. People’s Liberation Armed Forces commanders had deftly maneuvered their units to hit the South Vietnamese with advantage. In the words of one Communist history, Binh Gia represented “a great leap forward” in the implementation of the main force war. The Communists claimed that the operation had resulted in the destruction of two government battalions—the 33d Rangers and 4th Marines—along with an armored cavalry troop and several smaller elements. They also claimed they had killed 1,731 South Vietnamese and 52 Americans, and captured 297 South Vietnamese and 3 Americans. They reported allied materiel losses as 35 helicopters, 1 L19 aircraft, 2 Skyraiders, 22 M113 armored personnel carriers, 5 M24 tanks, 18 trucks, 2 jeeps, 611 weapons, and 50,000 rounds of ammunition. Finally, the Communists asserted that they had gained control of more than 20,000 people. Communist authors acknowledge that their own “casualties were high.”15 T he allies’ recounting of the carnage was far smaller, but bad enough. MACV reported that between 28 December and 6 January, the allies lost 201 killed, 192 wounded, and 68 missing. The American portion of these losses was five dead, eight wounded, and three missing or captured. Other losses included 2 M113s destroyed, 4 helicopters shot down, 4 M24 tanks damaged, and 9 crew and 231 individual weapons 13. H. D. Bradshaw, “United States Marine Corps Operations in the Republic of Vietnam, 1964,” Historical Br, G–3, HQ, USMC (United States Marine Corps), 1966, 43–44; Frank P. Eller, “Binh Gia: Before the March 1965 Landing,” n.d.; both in Historians Files, CMH. Talking Paper, ODCSOPS, 11 Jan 1965; Robert F. Futrell, The Advisory Years to 1965 (Washington, DC: Office of Air Force History, 1981), 261. 14. Military History Institute of Vietnam, Victory in Vietnam, 138–41; Hai Mai Viet, Steel and Blood: South Vietnamese Armor and the War for Southeast Asia (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2005), 20–21. 15. Cuoc Khang Chien Chong My Cuu Nuoc 1945–1975, 64–65, 66 (first quote); Doanh, “Maneuver Attack,” 223 (for a somewhat different Communist tally of allied losses), 224 (second quote); Dong Nai, chap. 5, 25. 410 A Darkening Horizon lost. Adding these numbers to the losses suffered before 28 December, including the defeat of an armored troop on the ninth and many small engagements between territorials and insurgents around hamlets, would raise the total, though it would still be much lower than the Communist accounting. That the government lost influence in the surrounding countryside was undeniable. Perhaps the only place where the government did not lose influence was Binh Gia itself. The strongly progovernment community emerged from its ordeal remarkably unscathed, with its morale high and its hatred for the National Liberation Front as strong as ever.16 Such could not be said for the morale of allied officials. According to General William DePuy, the debacle sent “shock waves through [the] GVN, MACV, and the U.S. government.” It seemed to herald, if the offensives earlier in the year had not, that the enemy truly had entered the final, quasi-conventional stage of revolutionary warfare. Le Duan captured the battle’s significance: “After the battle of Ap Bac the enemy knew it would be difficult to defeat us. After the Binh Gia campaign, the enemy realized that he was in the process of being defeated by us.”17 Several factors contributed to the outcome. Political turmoil in Saigon had diverted the attention of both Khanh and Vien. They had ignored MACV’s warnings about the unfolding offensive and had committed troops piecemeal into a maelstrom. The enemy’s careful selection of the battlefield worsened the predicament. The region had few roads, and those that existed were vulnerable to ambush as they passed through many wooded areas. The ambush threat had led the allies to deploy reinforcements largely by helicopter, but this too had its disadvantages. The extensive rubber plantations meant that there were relatively few landing sites available for helicopters. Those that were accessible, the insurgents had carefully prepared in advance. Moreover, helicopters were not always available to move entire units at once, leading to drawn out deployments that denied the allies the advantages of shock and surprise. Together, these factors exacerbated the government’s disjointed deployments to the enemy’s advantage. Binh Gia was also out of artillery range, and MACV criticized the South Vietnamese for not moving artillery into the area during the campaign. It also criticized them for not using enough airpower to bombard landing zones before airmobile assaults. Insufficient use of fighter-bombers during combat had also imperiled the ground troops, as dense foliage and well-prepared entrenchments had limited the effectiveness of the weapons carried by U.S. Army UH–1 gunships. The insurgents had further minimized their losses to air power by “clinging to the enemy’s belts.” The rangers and marines had fought bravely, but the high command had failed them.18 War by Numbers It was an old story and its ending seemed to be getting worse. Indeed, many statistics confirmed it. During 1964, the allies had killed fewer insurgents than they had the 16. Msg, COMUSMACV MAC J-312 0686 to CINCPAC (Cdr in Ch, Pacific), 8 Jan 1965, sub: Analysis of Situation in Phuoc Tuy, RVN; Memo, Walter A. Lundy for Melvin L. Manfull, 2–3, encl. to Msg, Saigon A–544 to State, 13 Jan 1965, sub: Provincial Reporting; both in Historians Files, CMH. 17. Henry G. Gole, General William E. DePuy: Preparing the Army for Modern War (Lexington: University Press of Kentucky, 2008), 159 (first quote); Lien-Hang T. Nguyen, Hanoi’s War: An International History of the War for Peace in Vietnam (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2012), 74 (second quote). 18. Talking Paper, ODCSOPS, 11 Jan 1965; Doanh, “Maneuver Attack,” 224, 226, 228 (quote); Interim Rpt, Project Checo, U. S. Air Force, The Battle of Binh Gia, #3, n.d., iii, 4–7, Historians Files, CMH; Msg, COMUSMACV MAC J-312 0686 to CINCPAC, 8 Jan 1965, sub: Analysis of Situation in Phuoc Tuy. 411 Advice and Support: The Middle Years, January 1964-June 1965 year before, with the number of enemy dead dropping from 20,575 in 1963 to 16,785 in 1964. The number of enemy soldiers taken prisoner had also declined slightly, to 4,157. Conversely, deaths in the South Vietnamese security forces had risen from 5,665 in 1963 to 7,457 in 1964. Another 16,700 soldiers suffered wounds and 5,000 became prisoners or went missing. The National Liberation Front had kidnapped or killed 2,490 officials and 9,782 civilians as part of its campaign to paralyze the government and to terrorize the population into submission. Losses of weapons also told an increasingly uneven tale, with the government giving up more than 14,000 weapons, up from 8,267 in 1963, while capturing 5,881 weapons, 400 more than it had acquired in 1963. Finally, 73,000 men had deserted, double the number of the previous year. In contrast, of enemy defections plummeted, from 11,428 in 1963 to 5,417 in 1964, a clear sign that indicated that the Communists’ star was rising.19 For the United States, the toll was increasing as well. The number of co

Wednesday, December 14, 2022

 Bình Giã 1964: trận thử lửa đầu tiên của sư đoàn tân lập của CSBV và VC.

Nguồn: http://www.vietnamgear.com/article.aspx?art=65 

Tác giả: Michael Martin.

Người dịch: Tài Trần 

Sau đây là phần chuyển ngữ.

====

- CS đã phát động chiến dịch này để kỷ niệm bốn năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải Phóng miền Nam (MTDTGPMN).

- Tiểu đoàn trưởng TĐ 4 TQLC đã điều quân để lấy xác phi hành đoàn của một trực thăng bị rơi -- bất chấp chống đối của cố vấn Mỹ của TĐ. Đã khiến 29/35 sĩ quan của TĐ tử thương và hàng trăm người khác chết và bị thương. 

"1964 là năm của cam kết toàn diện đối với các lực lượng CS tại Việt Nam. 

Kể từ đó, mọi thứ đã được quyết định (the die had been cast), và sẽ không có bất cứ thay đổi (turning back) về chính sách nếu người CS muốn thành công trong việc xâm lăng miền Nam.

Một sự gia tăng về huấn luyện và chiến đấu chẳng bao lâu diển ra -- phần lớn tại vùng Châu Thổ -- với các lực lượng VC bành trướng từ khoảng 23.000 du kích quân nam và nữ trong tháng một 1963, thành một quân đội huấn luyện kỹ lưỡng về quân sự và chính trị, gồm khoảng 56.000 người vào tháng 12/1964.

Các bản đồ tình báo của bộ tổng tham mưu Nam Việt nam và BTL Yễm trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, viết tắt là MACV ngày càng xuất hiện các khu vực rộng lớn, được đánh dấu màu đỏ, chứng tỏ địch đã kiểm soát.

Sau vài trận phục kích thành công chống các lực lượng SG, vào ngày 9/12/1964, nguyên một chi đoàn thiết vận xa (TVX) M-113 đã bị hủy diệt bởi VC - và với những xáo trộn liên tục của bất ổn chính trị vào lúc đó, người CS đã quyết định kết thúc năm này bằng một chiến thắng quân sự (QS) lớn lao để kỷ niệm bốn năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (MTGPMN). 

Các thành phần của sđ 9 VC (đây là đv cấp sđ của VC được thành lập và chiến đấu tại miền Nam) đã được chọn cho danh dự này. Hai trung đoàn của sđ này (271 và 272) đã di chuyển khỏi Chiến khu C và D và đã xâm nhập vào các khu ven biển để nhận hàng tiếp liệu từ Bắc VN. Sau đó, hai đv này đã tái tập hợp và di chuyển về các đồn điền chuối và cao su chung quanh ngôi làng nhỏ Bình Giã, một ấp chiến lược (ACL) ở khoảng 67 km đông SG thuộc tỉnh Phước Tuy. 

Từ những khu rừng này, họ đã thăm dò và quấy rối các dân làng và các lực lượng ĐPQ trong vài ngày TRƯỚC cuộc tấn công chánh. Trong những giờ trước rạng đông của NGÀY 28 THÁNG 12, các trung đoàn VC này, dẫn đầu bởi TĐ 514, đã tấn công bất ngờ vào làng, trước nhứt là tràn ngập các tiền đồn bảo vệ nó. Sau cuộc tấn công thành công này, VC đã giữ vững vị trí và tăng viện với quân mới.

Các dân làng Bình Giã này là những giáo dân kiên cường (staunch) chống Cộng, đã tái định cư từ Bắc VN sau 1954; họ đã biết rõ thế nào là chế độ CS và đã cố gắng hết mức để bẻ gẫy (thwart) các kế hoạch của địch. Trong mưu toan tái chiếm làng của QĐVNCH, các oanh tạc cơ của không quân VNCH và trực thăng Mỹ đã ko được phép tấn công vào làng, khiến địch đã có chỗ núp trong những vườn chuối chung quanh làng. Do vậy trong một đêm họ đã chặt sạch các cây chuối, nguồn sống (livelihood) của họ nhưng cũng khiến địch ko còn chỗ ẩn núp.

Bất hạnh thay, những cố gắng đầy nhiệt huyết (spirited) của dân Bình Giã để thắng CS đã bị lu mờ (overshadowed) khi thảm kịch quân sự này đã đổ ập (befell) xuống các lực lượng của CP -- được lịnh tái chiếm làng.

Một lực phản ứng nhanh đã được yêu cầu và một đại đội (đ.đ.) của TĐ 30 BĐQ đã được trực thăng vận (heli-lift) để bắt tay với một đ.đ. của TĐ 38 BĐQ đã có mặt trước đó tại chi khu (CK) Đức Thạnh khoảng 3 km phía tây làng. Chi khu này nằm trên liên tỉnh lộ (LTL) nối liền Bà Rịa với Xuân Lộc. Năm 1975, sđ 18 bộ binh đã rút lui theo LTL này -- người dịch.

NGÀY 29 TÂY, TĐ 33 BĐQ và một đ.đ. của TĐ 30 BĐQ đã được trực thăng vận để giúp tái chiếm làng. Họ đã lọt vào ổ phục kích có hình chữ L. Địch từ trong các hầm hố đã tấn công bằng đại liên và cối vào chính diện và cạnh sườn của hai đv này khiến TĐ BĐQ này tan rả hàng ngũ.

NGÀY KẾ, TĐ 38 BĐQ đổ quân xuống khu vực phía nam Bình Giã. Khi vừa chạm đất họ đã chạm súng với địch và đã bắt đầu phản công về phía làng. Trận đánh đã kéo dài suốt ngày và BĐQ ko thể đẩy lui địch khỏi các hầm hồ của họ.

Những giờ sáng sớm của NGÀY 30 TÂY, TĐ 4 TQLC được tăng viện cho BĐQ. Vào lúc đó, vc đã rút về hướng đông bắc, và tqlc với các cố vấn Mỹ tiến vào Bình Giã mà ko gặp địch. 

Vào cuối ngày, một trực thăng của lục quân Mỹ trong khi tấn công các mục tiêu trong khu vực đã bị bắn rơi và phi hành đoàn tử thương. BẤT CHẤP LỜI CAN NGĂN của cố vấn Mỹ, TĐT TQLC Việt Nam đã lịnh cho một đ.đ. đến địa điểm máy bay rơi và lấy xác của phi hành đoàn. 

Tuy nhiên, đ.đ. này đã bị phục kích sau khi tới địa điểm bởi một lực lượng lớn VC xử dụng cối 82 ly, súng không giựt 57 ly, và đại liên 50 tức 12.7 ly. 

Vào cuối buổi sáng (late in the morning) của NGÀY 31 THÁNG 12, ba đ.đ. còn lại của tđ TQLC đến tiếp cứu đ.đ. bị bao vây (beleaguered) này, và họ đã bị phục kích bởi một đv lớn của Chính Qui (Main Force) CS có quân số từ 1.200 đến 1.800 người sau khi họ rút chạy về phía làng.

Tính tới cuối chiều có 29/35 sĩ quan của TĐ 4 TQLC tử trận, bao gồm thiếu tá Nguyễn văn Nho và TĐ với quân số 326 người này đã bị thiệt hại rất nặng: 112 chết, 71 bị thương và 13 mất tích. Có 4 cố vấn Mỹ bị thương, và đại úy Donald G. Cook, một quan sát viên OJT từ sđ 3 TQLC Mỹ bị mất tích. 

Khác với lối tác chiến trước giờ, các lực lượng VC đã ko rút lui khi trời tối. Họ đã cố thủ trong BỐN NGÀY. Bình Giã đã khiến QLVNCH và các cố vấn Mỹ phải "mở mắt" -- khi lần đầu tiên, các lực lượng VC đã chứng tỏ rằng với tiếp tế đầy đủ từ bắc VN, họ có thể tiến hành các trận đánh lớn với lực lượng CP. Họ đã học cách kết hợp khéo léo (skillfully) chiến tranh du kích và qui ước để áp dụng một năm sau đó với các lực lượng Mỹ. (Ngày 8/3/1965, 3.500 lính TQLC Mỹ đổ bộ lên Đà Nẳng. Ngày 28/7/1965, TT Johnson gửi thêm 50 ngàn quân tới VN.-- người dịch).

NĂM 1962, TQLC phát triển một khái niệm tác chiến mới có tên là Chiến thuật Diều hâu (Eagle Flight). Đây là chiến thuật phản ứng nhanh khi dùng trực thăng bốc các đv bộ binh VNCH tới các điểm chạm súng hay trận đánh. Vào ngày 29/12/1964, trong một hành quân diều hâu tới bãi đáp Alpha bên ngoài Bình Giã, trung sĩ Harold Bennet, cố vấn BĐQ, đã ko biết rằng một tai họa sắp xảy ra đang chờ ông và những người lính bđq (didn't have a clue of the impending catastrophe awaiting him and his vietnamese Rangers). 

Lúc đó Bennet đang bận tập trung vào rừng cây rậm rạp bên dưới các trực thăng trong lúc các trực thăng tải quân hay "slick" -- bay ở ngọn cây -- hướng về bãi đáp bên ngoài Bình Giã. Hiệu thính viên của y, binh nhứt (private first class hay PFC) Charles Crafts, đã kiểm tra tần số trên máy và giao tiếp các đơn vị trước khi xuống đất (had called in for a commo check before lift-off). Cả hai người lính BĐQ này đã đeo đuổi suy nghĩ riêng tư của họ trong khi tiếng "pạch pạch pạch" của cánh quạt trực thăng đã phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ của buổi chiều oi bức (broke the eerie stillness of the sultry afternoon).

Lúc 2 g trưa các trực thăng đã tới bãi đáp hay LZ. Viên phi công của chiếc trực thăng dẫn đường (lead ship) liếc qua bản đồ và dùng ngón tay cái làm dấu hiệu khi máy bay sắp tiếp đất (gave the thumbs up sign as they made final approach). Vài giây sau đó, các lính BĐQ và hai cố vấn của họ đã nhảy ra khỏi máy bay và chạy nhanh như điên để tìm chỗ nắp. Họ đã trên đất thù địch và kẻ thù đang chờ họ (They were in Indian and the Indians were there waiting). 

Bennett và Crafts thuộc về toán cố vấn 4 người thuộc TĐ 33 BĐQ VNCH đồn trú tại Biên Hòa. Sĩ quan thì có đại úy James Behnke và trung úy White. TĐ của họ đã đặt trong tình trạng báo động vào ngày trước, và bây giờ Bennets và Crafts đã đổ quân với đ.đ. 2 thuộc đợt một vào Bãi Đáp Bravo của đợt hai. Y đã ko biết rằng đây là lần cuối y gặp đồng đội.

Sau khi đổ bộ, lính BĐQ của đ.đ. 2 đã di chuyển gần 1.000 mét hướng về Bình Giã. Khi sắp tới làng họ đã chạm súng nhẹ và bắt đầu bị địch bắn sẻ. Trong lúc kêu gọi gunship yễm trợ, và chuẩn bị tấn công các vị trí địch, BĐQ đã bị tấn công bằng hỏa lực mạnh mẻ của địch từ các công sự kín đáo ở chính diện và cạnh sườn. Họ đã lọt ổ phục kích hình chữ L. Vào lúc đó, họ đã ko biết rằng họ đã đụng độ với hai đơn vị cấp trung đoàn -- những trung đoàn sẽ tấn công và hủy diệt TĐ 4 TQLC hai ngày sau đó. 

Lúc 5 g chiều Bennet và Crafts vào 10-12 BĐQ là những người lính sống sót của đ.đ. 2. Họ vẫn còn chiến đấu tới khi VC tràn tới để khống chế họ. Đó là khoảnh khắc mà phi công Lục quân Mỹ Twomey, qua máy truyền tin, nghe được tiếng nói cuối cùng của Bennet. Twomey đã ko thể nào quên những lời nói của người cố vấn BĐQ này, cũng như những tiếng nổ quanh trực thăng của ông, và những đường đạn đánh dấu màu đỏ bay đan chéo nhau (crisscross) trong không trung. Twomey cũng đã nhớ lại những tin đồn mà sau đó ông đã nghe. "Chúng tôi đã nghe rằng Trung sĩ Bennet đã chống đối rất dữ dội trong lúc ở trại tù CS. Chúng tôi đã nghe rằng trước khi bị xử bắn, bọn cai tù đã buộc ông nói trên Đài Hà Nội, nhưng ông từ chối. Đó là tất cả những gì chúng tôi nghe".

San Jose ngày Dec 14 2022. 

Sunday, November 20, 2022

                                                TÌNH HÌNH TẠI BÌNH GIÃ TRƯỚC KHI XẢY RA TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ VÀO CUỐI THÁNG 12/1964.

Dịch từ: trang 175 - 179 của quyển "Dai-Uy" của cựu trung tá hồi hưu James Behnke, từng là cố vấn của TĐ 33 BĐQ của VNCH.

1/ CHI KHU ĐỨC THẠNH BỊ PHÁO KÍCH

"Sau đó, hiệu thính viên Chan gọi tôi nghe máy. Đó là một phi công L-19. Y đang ở trên khu vực của tôi. Dù tôi ko thể nghe tiếng máy, tôi vẫn biết rằng y ở trên cao và về hướng tây, giữa tôi và Sài Gòn. Y nói với tôi sẽ có mặt suốt đêm. Nghĩa là bao vùng. Y sẽ là đài tiếp vận (relay) của tôi, nghĩa là tôi có thể liên lạc với các cố vấn Mỹ ở BTL quân đoàn ngay lập tức. Thông thường, đơn vị bộ binh dưới đất phải liên lạc mỗi đầu giờ với máy bay, nhưng vì chỉ có mình tôi, nên tôi ko thể làm điều đó. Tôi nói với y đừng trông chờ tôi gọi y vì tôi cần phải ngủ. Nếu tôi cần, tôi sẽ la hoán lên (holler/yell). Y đáp nhận (roger), và nói y luôn túc trực (stand by). 

Tôi ngủ rất nhanh. Đột nhiên tôi đánh thức bởi những tiếng nổ lớn kinh khủng. Bum. Bum. Bum. Tôi bật dậy, mắt mở lớn. Mọi người đều bật dậy và nhìn chung quanh. Điều gì xảy ra. Đột nhiên tiếng súng im bặt. Khoảng 30 hay 40 viên đã được bắn.

Chẳng bao lâu chúng tôi biết điều gì đã xảy ra. Một tiền đồn nhỏ ở đầu phía tây cuả làng đã bị pháo bằng cối. (Tiền đồn này là chi khu Đức Thạnh, nằm ngay trên liên tỉnh lộ 7, đường từ Xuân Lộc đi Bà Rịa -- người dịch). Tôi thắc mắc tại sao chúng ko pháo chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng biết. Chúng ko pháo vào làng vì có dân. Chúng chỉ pháo vào tiền đồn. Do đó chúng tôi ngủ tiếp.

2/ BẮN LẦM Ở VƯỜN CHUỐI

Ngày kế, 7/12/1964. Chúng tôi rất vui khi thấy chiến xa và thiết vận xa vào làng. Tôi gặp đại úy cố vấn Mỹ của chi đoàn -- một sĩ quan da đen có tên White có thân hình vạm vở (heavy set) và vui tính. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Các thiết vận xa của y sẽ phối hợp với chúng tôi để bảo vệ làng. Riêng xe tăng sẽ ở những nơi dễ bị tấn công nhứt. Có lẽ cả hai đơn vị (đv) sẽ ở lại làng này vài ngày. 

Vào cuối ngày thì có chuyện. Tôi đang ở quảng trường của làng thì đại úy cho người gọi tôi. Tôi xách máy truyền tin và chạy tới chỗ ông. Ông đang ở rìa bắc của làng. Một số lính BĐQ trong khi tuần tiểu khu vực này, đã nghe dân làng nói vài VC đang đào hố (hole up) trong một vườn chuối ở đông bắc. Vườn này rất sát làng. Thực ra, khu vực bắc làng là đồng trống dài nửa dặm hay 800 mét. Vườn chuối này nằm giữa cánh đồng này.

Đại úy yêu cầu tôi kêu trực thăng võ trang bắn vào khu vực này. Tôi gọi một chiếc, nhưng trong khi chờ nó tới tôi nghi ngờ về yêu cầu này. Có thể có sai lầm. Vườn chuối ở giữa đồng trống. Tại sao VC lại trốn ở đó? Dĩ nhiên, chúng có thể. Nhưng cũng có thể có dân làng ở đó. Tôi hỏi đại úy để xác nhận, để chắc chắn ko có người vô tội ở vườn chuối. Ông gửi vài người già đến đó. Họ đã tới và bảo đảm với chúng tôi rằng ko ai ở đấy. "VC, VC," họ nói luôn miệng.

Khoảng thời gian đó, các trực thăng đã tới mục tiêu. Tôi điều chỉnh tác xạ. Chiếc đầu tiên nổ súng tấn công từ nam lên bắc. Viên phi công làm tốt công tác vì ko viên nào rơi ngoài mục tiêu. Vườn chuối bị bắn nát (chewed to bits). Đột nhiên, điều khủng khiếp xảy ra. Dân làng chạy khỏi vườn chuối vừa kêu khóc.

"Có dân làng," tôi thét lên. Tôi chụp com-bi-nê và hét vào máy "ngừng bắn".

Chiếc trực thăng ngừng bắn lập tức và quẹo trái (banked left). Dân làng hoảng sợ vừa kêu la vừa chạy khỏi vườn chuối. Khi tới gần họ, tôi thấy một người đàn ông ẳm một em trai. Em này hình như (appear) đã chết. Tay buông xuôi, đầu nghẹo ra sau (tilted back). Em bị trúng bốn nơi. Hai ở tay và hai ở ngực. Máu me khắp người (what a bloody mess). Tôi lập tức gọi chiếc võ trang, chiếc đã bắn em, đưa em đi bịnh viện. Máy bay đáp xuống và chúng tôi đưa em lên. Khi máy bay cất cánh, nước mắt tôi dâng trào.

Tôi nổi giận với chính tôi, với thế giới, với cuộc chiến này. Tôi tháo nón và ném ra xa. Tôi đứng đó, như một pho tượng, hai tay buông xuôi. Tôi chạy nhanh về làng, nước mắt tuôn trào. Tôi vừa giết một đứa bé vô tội. Tất cả giận dữ và thất vọng và đau khổ của 5 (năm) tháng phục vụ tại Việt Nam đã khiến tôi khóc nức nở (pour out in sobs). Tôi chạy đến quảng trường của làng và tới phía sau nhà thờ, dựa súng vào tường để nghỉ một lát. Ngồi trên ghế dài (pew) cuối nhà thờ, tôi khóc nức nở. "Tôi phải làm gì bây giờ, thưa Chúa?," tôi tự hỏi. "Rời bỏ nơi đây? Về nhà? Tiếp tục chiến đấu?"

Người tôi tan nát (I was so torn). Tôi đã từng học để trở thành mục sư (study for the ministry). Nay một đứa bé chết bởi tay tôi. Tôi phải làm gì? Rời bỏ quân đội và trở lại chũng viện (go back to Seminary)? Tôi cầu xin Chúa tha thứ tôi và chấm dứt chiến tranh, chấm dứt cuộc giết chóc bất tận này đối với gần như mọi người Việt Nam. Nhưng tôi lại nghĩ, tôi đã ko can đảm rời bỏ quân đội để trở về chũng viện. Tôi đã hứa với Chúa nhiều lần trong quá khứ. Lần này tôi chỉ nói, "Ngài hảy làm những gì ngài muốn."

Sau vài phút, nước mắt đã cạn, tôi đi về phía sau của nhà thờ, lấy súng, và đi bộ tới tiểu đoàn. Tôi phải ở với họ.

3/ THIẾT GIÁP BỊ PHỤC KÍCH TRÊN LIÊN TỈNH LỘ 7

Ngày kế là một ngày nghỉ. Thật vui khi đi bộ quanh làng, nói chuyện với dân và xem cách họ sống. Tôi thật sự rất vui. Tôi thụ hưởng từng khoảnh khắc. Đây là một ngày xả hơi, quên mọi khủng khiếp của chiến tranh.

Ngày kế chúng tôi được lịnh di chuyển. Chúng tôi sẽ lục soát khu vực phía đông Bình Giả, hướng mà địch rút. Đây là một hành quân phối hợp với xe tăng và thiết vận xa của đại úy White yễm trợ chúng tôi. Buổi sáng đó trời tốt. Chúng tôi bị bắn sẻ một hai phát khi di chuyển về phía đông làng, nhưng ko có gì đáng lo. Địch ko tấn công xe tăng và thiết vận xa giữa đồng trống. 

Lát sau, thiết giáp cho biết đã bắt một VC địa phương. Tôi ko thể hiểu được vì ko có làng nào quanh Bình Giả và người dân ở đây đều thân thiện với chúng tôi. Nhưng họ lại nói đã bắt một VC. Vào lúc đó, đại úy White có lịnh rời Bình Giả và trở lại Vũng Tàu. Thật là lạ, vì cuộc hành quân chưa kết thúc. Chúng tôi di chuyển về làng và được lịnh ở lại. Đơn vị của đại úy White phải đi về phía tây của làng và dùng liên tỉnh lộ 7 để xuôi nam về Vũng Tàu. (Liên tỉnh lộ này, đã được sư đoàn 18 bộ binh dùng để rút lui khỏi Xuân Lộc tháng 4/1975 -- người dịch). Chúng tôi vẩy tay chào đoàn xe thiết giáp.

Khoảng nửa giờ sau, ở khoảng cách rất xa, chúng tôi nghe những tiếng nổ. Tôi và đại úy nhìn nhau. Có chạm súng. Chúng tôi quá xa họ để nghe tiếng súng nhỏ, nhưng chúng tôi có thể nghe tiếng súng của đại liên 50 đặt trên thiết vận xa và xe tăng, và những tiếng nổ của súng 57 ly không giật của VC. Như vậy là thiết giáp bị phục kích. Chúng tôi bất lực nhìn nhau. Nếu chúng tôi di chuyển bộ, xuyên khu rừng này, tới địa điểm phục kích, thì mọi thứ đã xong. Tôi cảm thấy thất vọng. Chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì, như đi tới đó để giúp đại úy White. Tôi muốn làm điều đó, nhưng đồng thời tôi cũng ko muốn đi vì biết địch đã giăng bẫy nếu chúng tôi tới. Tôi vừa thất vọng và hổ thẹn. Nhưng tôi ko có quyền quyết định, mà thuộc phía BĐQ. Họ ko di chuyển. Có lẽ họ được lịnh ở lại giữ làng dù cho tình hình diển thế nào.

Sau đó tôi có tin đại úy White đã thoát cuộc phục kích. Lúc đó ông ở giữa đoàn xe và có thể bị giết, nhưng ông đã đạp tay ga (jam the accerator) của xe jeep, và vượt qua những xe tăng và thiết vận xa bị cháy và tới nơi an toàn. Không trúng phát đạn nào. Một số xe tăng và thiết vận xa cũng thoát cuộc phục kích. Sau đó chúng tôi biết rằng SÁU xe thiết giáp bị tiêu diệt, bảy người chết, 20 bị thương, và 14 mất tích, trong đó có một trung sĩ Mỹ. Cuộc phục kích xảy ra và kết thúc nhanh chóng. Sau đó đại úy gom lại những kẻ sống sót và đi về phía Vũng Tàu. Máy bay của không quân VNCH đến ném bom và bắn phá, nhưng quá trể. 

Bộ Tổng Tham Mưu ở Sài Gòn ra lịnh TĐ 33 BĐQ ở lại Bình Giả vài ngày.