Showing posts with label chuyện nước mỹ. Show all posts
Showing posts with label chuyện nước mỹ. Show all posts

Tuesday, January 13, 2026

 6 ĐIỀU GIẢI THÍCH VÌ SAO NƯỚC MỸ LÀ QUỐC GIA ĐÁNG SỐNG NHẤT THẾ GIỚI.





Thẩm Quần, tác giả cuốn “Nước Mỹ cũng hoang đường” có nói mấy câu thế này: “Trong xã hội này, bất kể có xảy ra chuyện gì, bạn cũng rất khó cảm nhận được hoàn cảnh bế tắc không lối thoát. Bạn không bị buộc phải đi kiện cáo khiếu nại khắp nơi, (người Mỹ không hiểu “khiếu nại” là gì), không bị buộc phải phạm tội, mà luôn luôn có con đường đang chờ đợi bạn”. Chẳng phải đó chính là mẫu hình của một xã hội lý tưởng sao? Khi người dân quả thực không còn mối lo sợ sinh tồn nữa thì họ mới có khả năng truy cầu hạnh phúc chân chính.
Tại sao nước Mỹ có thể xây dựng được một xã hội kiểu như thế này? Người Mỹ thực sự không có áp lực sinh tồn, không có mối lo đằng sau sao? Họ có thể thực sự truy cầu hạnh phúc chân chính sao? Hãy cùng xem qua những điểm dưới đây:
1. Tiêu dùng
Nếu mua 1 đôi giày, đi được 2 tuần và cảm thấy không hợp với chân, bạn có thể đến của hàng trả lại. Nhân viên bán hàng sẽ đưa ra cho bạn 3 sự lựa chọn: Một là đổi đôi mới, hai là dùng số tiền đó mua một sản phẩm khác, ba là trả hàng, nhận lại tiền. Cơ chế này rõ ràng phải được xây dựng trên một nền tảng văn minh nhất định.
Khi trình độ ứng xử văn minh và ý thức của người ta không đạt tới được một mức độ nhất định thì không xứng đáng được hưởng cơ chế đó. Để duy trì bất kỳ chế độ xã hội tốt đẹp nào thì điều cốt yếu chính là dựa vào tự giác chứ không phải pháp luật.
2. Quyền lực và trách nhiệm
Nếu bị đánh ở nơi công cộng, hung thủ lại trốn thoát biệt tăm, bạn có thể yêu cầu chính phủ bồi thường. Sao có thể xảy ra chuyện đó? Rõ ràng chuyện xảy ra chẳng liên quan gì đến chính phủ cả. Nhưng các luật sư Mỹ sẽ giải thích cho chúng ta rằng: “Chính phủ phải chịu trách nhiệm bởi vì có tội phạm làm hại bạn. Bạn bị thương phải đi khám bệnh, bị tổn thất về tinh thần và thể chất không đi làm được. Tất cả những điều này chính phủ phải chịu trách nhiệm”.
Nhiều người nước ngoài có thể thấy rằng đó là một suy nghĩ ngược đời. Lỗi chẳng phải ở chính phủ. Chẳng phải chính phủ vẫn luôn trấn áp, bài trừ tội phạm đó sao? Như vậy chẳng phải đã là quá đủ hay sao? Nhưng người Mỹ nghĩ khác. Họ truy cứu trách nhiệm của chính phủ ở một tầng sâu hơn. Công dân không được bảo vệ tốt, kẻ phạm tội lại trốn thoát, đó là lỗi ở chính phủ.
Có một nhà văn Trung Quốc ở Mỹ vì xích mích mà ra tay đánh người ta, tự cho là mình có lý. Anh ta sẵn sàng chấp nhận chịu phạt để đánh người nhưng không thể ngờ rằng một cú đấm của mình lại nghiêm trọng đến vậy. Anh phải mất một số tiền rất lớn thuê luật sư mới có thể đạt được thỏa thuận bồi thường với người bị hại, còn bị phạt tù 1 ngày, 100 giờ lao động công ích tại địa phương và 2000 đô la.
Anh ta bao biện rằng: “Việc đánh người tôi thừa nhận nhưng tôi muốn xác nhận là tôi đánh người ta là việc quang minh chính đại, là có lý, nói cách khác là người ta đáng bị đánh”.
Luật sư cho anh biết: “Anh hoàn toàn không hiểu pháp luật Mỹ. Người ta có đáng bị đánh hay không thì lại là chuyện khác, không liên quan đến vụ án này. Quan tòa vụ kiện này chỉ muốn biết anh có đánh người hay không thôi. Nếu người ta nợ tiền anh hoặc lừa đảo anh, làm cho anh bị tổn thương về thân thể, tinh thần, thì anh có thể khởi kiện người ta. Đó lại là vụ một kiện khác”.
3. Quyền lợi của trẻ em và người già
Một bà mẹ bận rộn việc nhà, nhất thời sơ suất chẳng may làm con ngã xuống bể bơi và đứa bé qua đời. Đúng lúc đang đau đớn khôn nguôi thì bà mẹ nọ nhận được trát từ toà án vì tội “lơ là chức trách”, không làm hết trách nhiệm của người giám hộ. Bà sẽ phải đối mặt với một bản án hình sự.
Nhiều người có thể cho rằng việc này rõ ràng là không thấu tình đạt lý. Vừa mới chịu nỗi đau mất con, bà mẹ lại còn vì thế mà phải ngồi tù. Trên đời làm gì có chuyện hoang đường như vậy?
Lý do của quan tòa rất đơn giản. Bà mẹ không làm hết chức trách nên một sinh mạng bị mất đi ngoài ý muốn. Đây là điều pháp luật không cho phép. Một khi bà mẹ này bị xử tù, tác dụng răn đe của pháp luật sẽ khiến hàng ngàn hàng vạn bà mẹ khác phải tận tâm làm hết trách nhiệm trong việc bảo vệ con cái.
Người Mỹ quan niệm, “Khi bạn sinh ra một đứa con, trước tiên, đứa bé đó thuộc về chính nó. Nó có vô số quyền lợi ngay từ khi sinh ra, sống trong xã hội này. Bất kể nó có ý thức hay không, bất kể có lớn lên thành người hay không, thì xã hội này vẫn có tầng tầng lớp lớp luật pháp để bảo vệ nó”.
Bảo vệ quyền lợi trẻ em, đảm bảo sức khỏe người già, quyền lợi của người yếu thế thực sự là công việc chủ yếu, là nhiệm vụ quan trọng của chính phủ Mỹ. Cha mẹ một người bạn của tôi sau khi làm thủ tục định cư vĩnh viễn ở Mỹ giờ đây được nhà nước thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, ngay cả thuốc men cũng được gửi tận nhà. Thậm chí lắp cặp kính lão, máy trợ thính cũng được chính phủ bỏ tiền ra mua cho họ. Hơn nữa họ còn có thể đến các trung tâm hoạt động người cao tuổi, được hưởng chế độ đãi ngộ và bảo vệ đặc biệt dành cho người già.
Một hôm, sau khi kiểm tra chỗ ở của ông bà, người phụ trách trung tâm người cao tuổi đã yêu cầu bạn tôi cần phải cải tiến 3 chỗ. Bên giường các cụ phải lắp điện thoại có thể với tay đến được. Phòng ngủ phải có đèn ngủ thấp và bên bồn tắm phải có tay vịn an toàn bằng kim loại.
Khi bạn tôi trả lời đã biết rồi, người phụ trách trung tâm nói: “Chỉ biết thôi không được, anh phải nói cho chúng tôi biết khi nào anh sửa lỗi xong. Tôi phải đến kiểm tra lại”. Có người cho đây là việc nhỏ nhưng trên đời thực không có việc nào lớn hơn so với việc nhỏ này. Đó chính là “coi công việc thực sự là công việc, coi con người thực sự là con người”.
4. Phục vụ nhân dân
Nhà báo là vua không ngôi. Ý nói nếu không có bài báo của các hãng truyền thông vạch trần cái xấu thì chính quyền lợi dụng chức quyền làm điều ám muội sẽ chuyên chế, tham nhũng. Nhưng nhiều chính quyền thường lấy việc chống tội phạm để yêu cầu bảo mật nên tha hồ lợi dụng chức quyền làm điều ám muội.
Ở Mỹ, chỉ cần bỏ ra 10 đô la mua bộ thu radio vô tuyến, bạn có thể nhận được tất cả thông tin của cảnh sát.
“Hả? Vậy thì cảnh sát chẳng còn bí mật gì nữa à?”, một người bạn mới đến Mỹ không tài nào hiểu được.
“Họ cần bí mật gì cơ chứ? Họ phục vụ chúng ta”, có người trả lời.
“Thế thì chẳng phải loạn sao?”.
“Có gì mà loạn? Nếu công việc của cảnh sát chỉ riêng cảnh sát biết, người cũng đã bắt rồi, việc cũng đã xử lý xong rồi, lúc đó mới thông báo cho các nhà báo chúng ta thì thế mới là loạn. Lúc đó, ai biết việc đó là thật hay giả?”.
Chỉ một câu đơn giản rõ ràng: “Họ phục vụ chúng ta” đã đánh tan tất cả những cái cớ lợi dụng chức quyền làm điều mờ ám của những người thực thi quyền lực. Trấn áp tội phạm, bảo vệ xã hội là trách nhiệm của chính quyền. Làm thế nào bắt tội phạm trước con mắt theo dõi của mọi người, làm thế nào ngăn chặn mở rộng quyền lực, phòng chống lợi dụng chức quyền làm điều ám muội là vấn đề kỹ thuật mà các cơ quan quyền lực chính phủ phải tự giải quyết. Chính phủ phục vụ nhân dân là vấn đề nguyên tắc.
5. Sự quyết định của các tầng lớp dưới
Nước Mỹ là xã hội được xây dựng theo hướng từ trên xuống. “Có sự ủng hộ của nhân dân thành thị, anh có thể làm lãnh đạo thành phố. Có sự ủng hộ của cử tri bang, anh mới được làm thống đốc bang hoặc nghị sỹ. Có sự ủng hộ của cử tri toàn quốc, anh mới có thể làm Tổng thống”. Đây là khác biệt lớn nhất giữa xã hội Mỹ và xã hội Trung Quốc. Cơ chế này của Mỹ làm cho người dân sống thẳng thắn mạnh mẽ. Thái độ của quan chức vì dân phục vụ cũng không cần phải học tập, giáo dục, bởi vì bản thân cử tri đã là sợi dây sinh mạng của quan chức.
Điều đó có lúc làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Thành phố Hillsborough, San Francisco không làm đèn đường, không mở cửa hàng, cửa hiệu. Việc này ngay cả thống đốc và Tổng thống cũng không thể can thiệp gì được. Cư dân ở thành phố này căn cứ vào đặc điểm địa lý đặc thù, nhu cầu cuộc sống của mình mà đã tự thông qua những điều ấy.
Năm 2006, Schwarzenegger, thống đốc bang California không đồng ý đặc xá miễn tội tử hình cho người da đen Williams bất chấp sự thỉnh nguyện của các đoàn thể quần chúng, thậm chí là can thiệp của Tổng thống. Cuối cùng bản án vẫn được thực thi. Do đó, ở Mỹ, các cấp chính quyền chỉ chịu trách nhiệm với cử tri theo khung của hiến pháp. Thống đốc không có quyền miễn nhiệm thị trưởng. Ngay cả Tổng thống cũng không có quyền miễn nhiệm thống đốc.
6. Tam quyền phân lập
Mỹ là quốc gia có ba cấp lập pháp: quốc gia, bang, thành phố (địa hạt), mỗi cấp ban hành luật pháp, quyền và trách nhiệm riêng của mình. Pháp luật quốc gia lấy nhân quyền làm nguyên tắc, quản lý các phương châm đối nội đối ngoại, các chính sách lớn. Luật pháp bang lấy nhân tính làm cơ sở, xử lý các tranh chấp dân sự, hình sự. Luật pháp thành phố (địa hạt) tôn trọng tình hình thực tế dân tình, giữ gìn bản sắc truyền thống.
Ba cấp lập pháp không phải quan hệ trên dưới trực thuộc, mà mỗi cấp phụ trách chức trách riêng của mình, cũng như cá dưới nước phân tầng rõ ràng, tầng trên, giữa, dưới, cũng có ba loại thức ăn khác nhau, không can thiệp lẫn nhau. Nếu bất chợt có tranh chấp xung đột, thì trái lại pháp luật cấp thấp hơn sẽ có tác dụng quyết định.
Đạo lý này cũng không khó giải thích, càng là luật pháp thấp hơn một cấp thì càng gần với người dân, hợp với tình người. Mà pháp luật cấp cao do tính trừu tượng của nó đã mất đi tính khả thi. Theo chiều dọc thì ba cấp lập pháp, mỗi cấp nắm giữ chức phận của mình. Theo chiều ngang thì pháp luật bang, pháp luật thành phố (địa hạt) cũng có khác nhau.
Đó là nguyên nhân vì sao nước Mỹ không có bộ giáo dục. Các luật hôn nhân, giao thông, thuế, dân sự, hình sự của các bang ít nhiều đều có sự khác nhau.
Hệ thống ấy nếu vận hành ở một quốc gia khác có lẽ sẽ gây loạn không chừng. Nhưng người Mỹ ở tầm lớn thì khẳng định nhân quyền, ở tầm trung thì thừa nhận nhân tính, ở tầm thấp hơn thì tôn trọng nguyên tắc địa phương, đã đáp ứng được mối quan hệ trên mọi lĩnh vực, đã vận hành chế độ ba cấp lập pháp thành thục điêu luyện.
Một nhà văn Trung Quốc sau khi đến Mỹ đã cảm khái nói: “Suốt 20 năm nay, càng đi sâu vào xã hội Mỹ, tôi không ngừng phát hiện thấy một sự thực rằng: thiết kế chế độ xã hội ở đây hoàn toàn là để giải quyết các loại vấn đề có thể xảy ra của nhân dân. Cũng có thể nói rằng, trong xã hội này, bất kể anh có xảy ra chuyện gì, rất khó mà cảm thấy mình lâm vào bước đường cùng, luôn luôn có con đường đang chờ đợi bạn”.
Có lẽ điều đó chính là lý do giải thích vì sao bất kể là nhân tài hay kẻ bất tài, người khôn hay kẻ dại cũng đều muốn di cư sang Mỹ. Đây chính là quốc gia mà bạn không bao giờ bị cảm thấy rơi vào bước đường cùng.
Hải Sơn biên dịch / ĐKN

Thursday, November 11, 2021

 

Lần lại vụ bê bối lớn nhất lịch sử hải quân Mỹ

KHIÊM ĐỖ 10/11/2021 15:00 GMT+7

TTCT - Một tay nhà thầu quân sự giỏi quan hệ và ăn chơi đã thao túng cả Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ra sao, trong vụ bê bối mà gần một thập niên sau vẫn còn để lại những hệ quả ghê gớm.

Đề đốc chỉ huy quân báo Hải quân Hoa Kỳ bước vào bàn giấy của một thiếu tá thuộc quyền. Thiếu tá này thấy sếp vào bèn vội vã cất tập hồ sơ đề chữ “Mật” trên bàn vào ngăn kéo!

Tại sao lại như thế? Là vì thiếu tá sợ đề đốc cầm tập hồ sơ lật ra xem thì khó ăn khó nói. Đề đốc chỉ huy quân báo không được quyền xem hồ sơ (!) vì ông đang bị điều tra, và hồ sơ này có thể dính dáng đến cá nhân ông. 

Leonard Mập (thứ hai từ trái sang) là bạn ăn chơi hợp cạ của nhiều tướng tá Hải quân Mỹ. Ảnh: Washington Post

 

Tuy nhiên, ông vẫn giữ chức vụ vì chỉ còn một năm nữa là về hưu và hải quân không nỡ bắt ông bỏ tù, chuyện có gì đâu. Khi về hưu, ông chỉ bị giáng xuống hàng phó đề đốc và vẫn ăn lương hưu tướng lãnh. 

Ngoài những ngày điều binh khiển chiến hạm oai hùng trên biển, tội của ông là lỡ ăn cơm uống rượu và cặp kè với mấy cô gái Á cùng lúc, muốn bao nhiêu được bấy nhiêu, rồi nhận đồng hồ vàng cho mình hay giỏ đầm hàng hiệu cho vợ, du lịch 5 sao cho con... để tiết lộ tin tình báo cho một nhân vật mà giới sĩ quan cao cấp Hải quân Mỹ gọi là “Leonard huyền thoại”, tên tục là “Leonard Mập” - người Mã Lai, cao 1,90m và nặng 160kg, tổng giám đốc Công ty GDMA cung cấp dịch vụ tại cảng cho các tàu chiến.

Chuyện sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ thứ 20 (trong 29 vị cả thảy), trưởng phòng điều hợp tập trận với hải quân nước ngoài, nhận tội trong vụ bê bối Leonard Mập vừa rồi khiến tôi giật mình khi phát hiện trong danh sách có cả một bạn tên “Khiem”.

Ông này tên Mỹ là Michael V. Misiewicz, và do gốc Cam Bốt nên tên đúng ra là “Khem”, cũng hạm trưởng chỉ huy tàu Mỹ, về thăm nhà tại cảng Sihanoukville và được xứ sở cũ vinh danh như ông hạm trưởng gốc Việt Lê Bá Hùng. Nhưng hạm trưởng Hùng chưa thấy bê bối gì, Việt kiều Mỹ nào có thế bao giờ.

Vụ bê bối này dính líu tới hai đề đốc, một lô đại tá và trung tá hải quân. Họ được chiêu đãi “chân dài” mang từ tận Mông Cổ sang, kèm ăn nhậu và quà cáp hàng chục triệu, bởi một nhà thầu Singapore để điều tàu tập trận đến các cảng mà công ty này có dịch vụ bảo trì. 

Thành ra, tin tức Hải quân Mỹ tập trận tại Biển Đông khiến một số nơi mừng húm vì tưởng Mỹ sắp đánh Trung Quốc. Có biết đâu nguyên nhân có khi là do công ty của Leonard Mập mới tổ chức tiệc chân dài cho mấy ông tướng tá Bộ tư lệnh Hải quân Thái Bình Dương!

Tuy nhiên, đề đốc tư lệnh tình báo hải quân không mất chức mà được cho an vị đến khi về hưu. Thời gian này ông làm sếp nhưng không được xem hồ sơ mật vì sợ ông biết thông tin về điều tra vụ án. Phó tư lệnh của ông cũng dính chàm và tướng lên thay cũng bị điều tra luôn, về chuyện bê bối khác!

Chuyện tham ô giữa Leonard Mập và Hải quân Hoa Kỳ, bị phanh phui từ năm 2013, mấy tuần qua lại rôm rả vì cuộc “đả hổ diệt ruồi” trong Hải quân Mỹ kéo dài 8 năm đến nay chưa kết thúc và vừa cán mốc mới: sĩ quan thứ 20 bị truy tố vừa nhận tội trước tòa.

Đây là đại án làm trong sạch lực lượng của Hải quân Mỹ: 60 tướng lãnh bị điều tra, 6 tướng bị kỷ luật và 2 tướng bị truy tố ra tòa (nhưng lại khá im ắng trên báo chí vì dính dáng mấy đời tư lệnh Thái Bình Dương).

Phải nói là nhân vật Leonard Mập rất đáng ngưỡng mộ, chẳng hiểu sao mà Nga hay Trung Quốc không biết đường tin dùng những tay có thể điều được cả chiến hạm Hoa Kỳ vào cảng này cảng kia để họ phải dùng dịch vụ của GDMA như vậy. 

Tối về vợ hỏi, sao hôm nay công việc thế nào, thì bình thường thôi, chẳng có gì, à, anh thay nhớt cho một hàng không mẫu hạm Mỹ.

Võ khí của Leonard Mập là tiền, quà cáp và những biệt đội “nữ hải kích Thái Lan” gửi đến tận phòng ngủ của các tướng tá để tra tấn họ bằng nghiệp vụ đặc biệt. Leonard Mập bị lừa sang Mỹ và bắt giam năm 2015. 

Tuy nhiên, năm 2018 Leonard được cho ra trại, quản thúc tại gia ở nhà riêng tại San Diego vì lý do bệnh nặng (cân ?). Không hiểu biệt đội nữ hải kích ngày xưa có phụ trách phần canh giữ?

Phải nói thêm, Leonard Mập không có thân thế gì, cũng chẳng phải đại gia giàu sẵn, mà là nhờ quen biết một hạ sĩ quan quân báo ở Nhật rồi leo dần đến thao túng cả Bộ tư lệnh Hạm đội 7 bằng cách gặp ai anh cầm tay mấy phút là cổ tay người đó có ngay đồng hồ vàng! 

Thêm nữa, Leonard Mập không hối lộ kiểu hợp đồng ăn chia phần trăm cố định, mà chỉ vui chơi kiểu “trọng nghĩa khinh tài” rất Lương Sơn Bạc, nên không dễ kết tội ở một xứ mà pháp luật rành mạch và chặt chẽ như Mỹ, dù Leonard rành rành dính dáng đến 60 tướng tá hải quân.

Tàu cặp bến là party ngày đêm. Hạm trưởng đến Tokyo là thấy vợ con ở khách sạn 5 sao ra đón, do GDMA trả tiền bay sang, vợ con về Mỹ rồi thì phòng đang đêm có biệt đội nữ hải kích gõ cửa. 

Chuyện tiền trao tay bắt được là những khi gặp khó khăn cho con đi học hay trả góp tiền nhà, còn phần lớn là vui chơi bạn bè, nghĩa khí là chính, cứ cầm cái đồng hồ về làm quà cho phu nhân đô đốc vui. 

Không khó hiểu vì sao trong giới Hải quân Mỹ, Leonard Mập từng có thời được gọi là “Leonard huyền thoại”!■

Leonard Mập là ai?

Leonard Glenn Francis, 57 tuổi, sinh ở Malaysia và trải qua một thời thơ ấu vất vả. Năm 21 tuổi, ông bắt đầu làm việc cho một công ty nhà thầu quân sự và xây dựng các mối quan hệ với Hải quân Mỹ từ đó. 

Tờ Washington Post nói ông đã “quyến rũ cả Hạm đội 7” và thu lợi bất chính không biết bao nhiêu tiền từ các hợp đồng với hải quân nhờ những mối quan hệ mờ ám của mình.

Ở đỉnh điểm sự nghiệp, Leonard Mập sống trong một biệt thự trị giá 130 triệu đôla ở Singapore, có một hải đội gần 200 tàu các loại và thậm chí có một chiếc tàu chiến cho riêng mình - Braveheart. 

Chiếc tàu chiến cũ chuyên phục vụ hậu cần của Anh này được Leonard mua lại và tân trang thành “trung tâm giải trí trên biển” với lính đánh thuê Gurkha và gái mại dâm phục vụ chuyện ăn chơi cho các sĩ quan ông cần lấy lòng. 

“Tất cả bị tôi bỏ túi - Leonard nói trong một podcast vừa được công bố tuần trước - Tôi nắm họ trong lòng bàn tay”.

Quy mô vụ GDMA lớn tới mức gây ra một cuộc khủng hoảng trong giới lãnh đạo Hải quân Mỹ, đúng nghĩa “kỷ luật hết lấy cán bộ đâu làm việc”. 

Sự nghiệp của hàng trăm sĩ quan cấp cao cũng bị ảnh hưởng do mọi quyết định bổ nhiệm sau đó đều cần “điều tra lý lịch” lại xem họ có dính líu tới vụ Leonard Mập không. 

Ray Mabus, lúc đó là bộ trưởng Hải quân Mỹ, thừa nhận: “Nếu Loenard Francis nhắc tới tên một người nào đó, hay nếu chúng tôi thấy một người từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao ở Thái Bình Dương trong giai đoạn đó, tức là rất nhiều người, thì chúng tôi phải đảm bảo mọi chuyện minh bạch hoàn toàn cho tới khi quá khứ người đó được làm rõ”. 

Liên quan tới vụ việc, phó đề đốc Robert Gilbeau trở thành đề đốc Hải quân Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố với một tội danh hình sự liên bang.

Những đơn vị tư nhân cung cấp đủ loại dịch vụ cho Hải quân Mỹ cũng điêu đứng. 

Từ khi Leonard bị bắt giữ vào năm 2015 tới cuối năm 2016, Hải quân Mỹ đã đình chỉ hợp đồng với 566 nhà cung cấp và thanh lý vĩnh viễn 548 hợp đồng khác, bao gồm GDMA và 55 chi nhánh, công ty con, đối tác các loại của hãng này khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ nhân của podcast về Leonard vừa được công bố, Tom Wright, cho rằng vụ việc phản ánh những vấn đề cấu trúc sâu xa của Hải quân Mỹ chứ không chỉ là hành vi sai trái của một vài “con sâu làm rầu nồi canh”. 

Một vấn đề như vậy là việc Hải quân Mỹ không thể tự kiểm tra rất nhiều khiếu nại tố cáo về hành vi sai trái ở các cấp cao qua công tác thanh kiểm tra nội bộ, mà nhất thiết phải có sự giám sát từ các điều tra viên độc lập bên ngoài. 

“Câu hỏi giờ là liệu Mỹ có muốn nhìn nhận vụ việc đầy đủ hay muốn cho chìm xuồng”, Wright nói.

Một vấn đề nữa là việc chi tiêu của quân đội, nhất là trong các giao dịch có dính líu đến tư nhân như với GDMA. Các tiến trình đấu thầu, minh bạch hóa, giám sát và giải trình đã được cải cách mạnh mẽ trong nội bộ Hải quân Mỹ từ sau vụ Leonard Mập. 

Nhưng vấn đề khó lòng giải quyết được chỉ từ phía Mỹ, do nhiều nước châu Á vẫn tồn tại dai dẳng nền văn hóa “có đi có lại” và tham nhũng lan tràn, đồng nghĩa những bê bối tương tự hoàn toàn có thể lặp lại trong tương lai. 

Thật ra là mới tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ vừa phát lệnh dẫn độ một nhà thầu đang bỏ trốn, Frank Rafaraci, giám đốc Công ty Multinational Logistics Services - công ty hậu cần đã vươn lên nắm nhiều hợp đồng của Hải quân Mỹ sau khi đế chế Leonard sụp đổ! 

H.MINH

Wednesday, March 7, 2018

Chó , raccoon , chuyện nước mỹ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=828159727197855&set=pcb.828162013864293&type=3

Friday, May 19, 2017

Cách dạy con của mẹ Mỹ
Sự khác biệt lớn nhất về cách dạy con của người Mỹ với người Việt đó là sự thống nhất, quyết đoán của bố mẹ Mỹ.
Nguồn : lấy từ trên mạng . 

Dạy con: Tự lập
Theo chính sách kế hoạch hóa gia đình, hiện tại nước ta mỗi nhà chỉ nên có từ 1-2 con để nuôi và dạy cho tốt. Chính vì ít con cái, nên bố mẹ lại càng có xu hướng chiều chuộng, bao bọc các con một cách quá cẩn thận. Chúng ta luôn nghĩ trẻ như một "sinh linh bé nhỏ" và cần được sự chăm sóc chu đáo về mọi mặt. Nhiều con đã đến tuổi đi học mẫu giáo, nhưng việc đơn giản nhất như mặc quần áo, tự ăn cơm... vẫn phải để bố mẹ làm giúp. Đây không phải lỗi của các con, mà xuất phát từ chính bản thân bố mẹ, đôi khi muốn tốt cho con nhưng lại vô tình hại con, khiến con trở thành một đứa trẻ phụ thuộc.

Khác với bố mẹ Việt, người Mỹ luôn cho rằng cần phải rèn luyện tính tự lập cho trẻ từ tấm bé, nó không những giúp trẻ độc lập hơn mà còn là điều kiện tốt để trẻ phát triển về sau này đồng thời nó còn giúp ích được cho người lớn. Vì thế, ngay từ khi trẻ một tuổi rưỡi, họ đã bắt đầu dạy cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ bản thân. Trẻ con Mỹ sẽ phải học cách tự phục vụ chính bản thân mình ngay từ khi còn rất nhỏ như buộc dây giầy, mặc quần áo, rửa bát, đánh răng... Đó là lí do dễ hiểu khi chúng ta thấy mẹ Mỹ nuôi con nhàn hơn mẹ Việt.

Chế độ dinh dưỡng: có gì ăn nấy

Ở Mỹ, cha mẹ luôn áp dụng cho trẻ theo một chế độ ăn nhất định, nói không với việc "kén cá chọn canh", bố mẹ ăn gì thì trẻ cũng phải ăn nấy. Ngược lại với mẹ Mỹ, mẹ Việt luôn lên thực đơn riêng cho trẻ, họ quan niệm rằng trẻ cần được ăn những mon ăn bổ dưỡng nhất và đầy đủ nhất.

Trong bữa ăn, khi trẻ nhất quyết không chịu ăn thì mẹ Việt sẽ dùng mọi cách để ép con ăn cho bằng được, vì họ nghĩ việc con bỏ bữa là một việc làm không đúng, dễ gây hảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng mẹ Mỹ thì không, họ không hề ép buộc con, nếu chúng không muốn ăn nữa thì cũng không sao, hãy cứ đến khi đói thì chúng sẽ tự biết đường tìm đến đồ ăn.

Ở Mỹ hay một số nước phương Tây khác, cha mẹ cho trẻ ăn phomat (phomai) từ rất sớm nhưng mẹ Việt lại cho rằng việc sử dụng phomat sẽ rất dễ khiến trẻ mắc bệnh béo phì và không có chất dinh dưỡng.

Thói quen ngủ: nói không với việc ôm ấp con ngủ

Bố mẹ Mỹ thường có quy định rất nghiêm về giờ giấc cũng như thói quen ngủ của trẻ. Nếu bố mẹ Việt Nam hay tạo cho con các thói quen như trẻ phải được nằm võng, bế đu đưa, ngậm ti bình... mới ngủ thì mẹ Mỹ lại khác. Họ không đồng tình với cách làm này vì họ không gieo rắc các thói quen xấu cho con, họ quan niệm rằng một khi đã tạo thói quen xấu thì về sau rất khó khăn xây dựng được thói quen tốt.

Ở Việt Nam, trẻ dưới 2-3 tuổi vẫn có thể ngủ chung với bố mẹ, sau đó ngủ ở phòng riêng, hoặc nếu điều kiện không cho phép, để bé ngủ cùng phòng nhưng riêng giường. Trẻ em Mỹ tự ngủ một mình từ rất sớm mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ. Khi mới bắt đầu ngủ một mình, các bé cũng khóc vì vì đã quen và muốn được bế, được ôm, được đung đưa để giúp đi vào giấc ngủ. Trong hoàn cảnh này, nếu mẹ Việt vội vàng vào chạy ôm bế con thì mẹ Mỹ lại thản nhiên để con khóc như vậy trong vòng 5 phút sau đó mới chạy vào phòng vỗ về nhưng tuyệt đối không bế con lên, bởi vì bé cần học được cách tự ru mình vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ khi các bé thức giấc thì mẹ Việt và Mỹ xử trí ra sao. Đương nhiên, mẹ Việt sẽ lại ôm, vỗ về, đung đưa hát ru, cho uống sữa... để con nhanh chóng quay lại giấc ngủ. Nhưng mẹ Mỹ thì không. Họ nhất quyết không làm như vậy vì đây là thời điểm quan trọng để bé học cách tự vỗ về mình ngủ trở lại. Đó chính là lí do mà các mẹ Mỹ có thể ngủ một mạch đến sáng còn mẹ Việt thì một đêm phải thức dậy rất nhiều lần.

Đòi hỏi của con: Nói không

Đây là một trong những khác biệt trong cách nuôi dạy con của người Mỹ so với Việt. Thông thường cha mẹ Việt thường thể hiện tình yêu con ra ngoài, đôi khi hơi thái quá. Họ luôn chiều theo ý con, nếu con không thích sẽ không làm hoặc con đòi cái gì sẽ cho cái đó. Tuy nhiên chính cách thể hiện tình yêu này lại khiến trẻ có tính ích kỷ, học đòi và sinh ra tính "có voi đòi tiên". Đó là lí giải tại sao khi mẹ cho con các con đi mua sắm cùng, các con sẽ thi nhau đòi hỏi mọi thứ.

Ngược lại, mẹ Mỹ luôn lạnh lùng và vô tình trước mỗi đòi hỏi của con. Khi các con muốn một thứ gì đó, mẹ Mỹ phải thấy đó thực sự là điều cần thiết thì mới gật đầu đồng ý cho con.

Kỉ luật: Không hề có đòn roi

Khi các con mắc lỗi sai hay làm bất cứ một việc gì không đúng, bố mẹ Việt thường dùng đòn roi hay những lời nói nặng nề để chỉnh đốn lại con. Còn ở Mỹ, đòn roi không hề có. Thay vì la mắng, đánh đập, bố mẹ Mỹ trừng phạt con bằng nhiều hành động tích cực và lí trí hơn.

Cấm túc là phương pháp phạt phổ biến nhất được sử dụng tại các gia đình Mỹ. Mỗi khi con mắc sai lầm gì, các bà mẹ sẽ không cho con ra ngoài chơi, yêu cầu con phải ngoan ngoãn ở nhà. Thời gian bị cấm túc sẽ phụ thuộc vào mức độ phạm lỗi mà con gây ra. Dù trẻ lớn hay nhỏ, một khi đã mắc lội đều bị cấm túc. Đi kèm với việc cấm túc, các bà mẹ Mỹ thường yêu cầu con làm việc nhà để "chịu phạt" vì lỗi lần mình đã gây ra. Sau mỗi lần như vậy, không chỉ giúp trẻ hối lội mà còn rèn luyện cho con biết tự làm việc nhà.

Ngoài hình thức đó, bố mẹ Mỹ sẽ thẳng tay cắt tiền tiêu vặt của trẻ khi chúng mắc lỗi, nhưng bù lại, họ biết cách động viên khuyến khích con bằng cách cho con tự làm việc nhà và trả công theo đúng mức độ làm việc của con. Mẹ Mỹ luôn có một ý nghĩ tích cực rằng đánh đòn có thể khiến con đau, nhưng chúng chỉ đau lúc ấy. Đối với các bạn nhỏ, tước bỏ những thú vui, sở thích của con khi con làm sai còn hiệu quả hơn là dùng đòn roi. Những "đặc quyền" mẹ tước phụ thuộc vào từng sở thích cụ thể của con, đó có thể là không cho xem tivi, dùng máy tính, đi chơi nhà hàng xóm...

Ý kiến của con: tôn trọng ý kiến và quyết định của con

Một khác biệt nữa trong cách nuôi dạy con của người Mỹ so với người Việt được thể hiện ở vấn đề tôn trọng ý kiến của con. Bố mẹ Việt luôn nghĩ "con còn nhỏ nên không biết gì để có thể can thiệp vào mọi việc của gia đình". Chính vì ý nghĩ có phần cổ quái đó, hầu như trẻ Việt luôn bị áp đặt theo các ý kiến của bố mẹ. Ngay từ việc chọn trường học, hay những sở thích, ham muốn của mình, trẻ cũng phải chờ đợi sự phê duyệt của người lớn.

Trẻ Mỹ thì khác, các con được phép đưa ra ý kiến cá nhân và luôn nhận được sự tôn trọng của người lớn. Không những vậy, bố mẹ Mỹ cũng có một hành vi tốt mà chúng ta nên học tập đó là luôn luôn hỏi ý kiến của con trước khi làm bất cứ một việc gì. Điều đó cho thấy họ luôn coi trọng và nhận thức rõ vai trò của con cái trong mọi việc.

Thái độ giáo dục: Tự do làm những gì mình thích

Bố mẹ Việt luôn thực thi chính sách nghiêm khắc, cấm đoán, ép buộc trong chiến dịch giáo dục con cái. Chỉ vì lo lắng cho con một cách thái quá, các mẹ sẵn sàng can thiệp vào mọi hoạt động của con, thay vì cho con được tự do làm theo những điều mình thích thì chúng phải sống và lựa chọn dựa trên ý kiến của bố mẹ. Điêu này khiến các con không được tự do sáng tạo và khám phá những điều mà mình mong muốn.

Bố mẹ Mỹ thì khác, họ dường như lúc nào cũng sợ việc cấm cản con cái sẽ hạn chế sự sáng tạo của chúng. Thế nên, họ để con cái tha hồ tung hoành, làm bất kỳ những điều gì chúng muốn. Với cách giáo dục thoải mái này, trẻ con Mỹ sẽ có nhiều cơ hội được thể hiện cá tính cũng như được va chạm với những điều mà bản thân mình thích. Không những vậy, việc được tự do tung hoành, vui chơi sẽ là điều kiện tuyệt vời để trẻ Mỹ được tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ và thú vị xung quanh cuộc sống.

Wednesday, March 8, 2017


NƯỚC MẮT CỦA CHỒNG TÂY KHIẾN VỢ VIỆT BẤT NGỜ .
Suốt 10 năm yêu và 8 năm làm đám cưới, hai vợ chồng vẫn nhìn nhau như ngày mới yêu. Mỗi sáng, Dana Thomas không bao giờ quên hôn vợ trước khi đi làm. Buổi tối, anh cũng không quên nói lời cảm ơn vợ về tất cả …
a ó là câu chuyện tình yêu rất đẹp của cặp vợ Việt chồng Tây: chị Lê Trung Anh (Anita Lê) và anh Dana Thomas.
Anh Dana Thomas là người Mỹ, gốc Hàn. Hiện tại hai vợ chồng anh sinh sống ở Seattle, Mỹ. Chị Trung Anh là nhân viên tài chính còn chồng là kỹ sư IT cho cho công ty phần mềm ở Seattle. Hai vợ chồng đã có hai con, con gái tên Amaya (SN 2012), con trai tên Apollo (SN 2015).

Kể về mối lương duyên của mình, chị Trung Anh cho biết, họ gặp nhau tại một một bữa tiệc tốt nghiệp của cô bạn Việt kiều.

“Lúc đó, mình đang là sinh viên năm thứ 4, chuẩn bị ra trường. Anh Thomas vừa đi bộ đội về. Sau cuộc gặp tại bữa tiệc, hôm sau, anh lái xe mất 2 giờ để đến gặp mình, khiến mình rất cảm động” - chị Trung Anh kể.
Theo lời chị Trung Anh, khi yêu, Dana Thomas không lãng mạn, không biết tặng hoa, quà cáp cho chị. Anh là mẫu người nói ít làm nhiều, chị quý anh ở tính chịu khó và chân thành.

“Đều như vắt chanh, năm đầu tiên yêu nhau, cứ cuối tuần, anh lại lái xe 4 giờ đến thăm mình (2 giờ đi, 2 giờ về). Dù mưa tuyết anh cũng đi… Anh lại rất gắn bó với gia đình, những cuộc hẹn hò, anh đều đưa mình về chơi với bà nội và mẹ. Do đó, mình nghĩ, anh là người đàn ông của gia đình”, chị Trung Anh nhớ lại.

“Yêu được 2 năm thì anh hỏi cưới” - chị nói tiếp. Sau đó hai vợ chồng đã cùng nhau đi du lịch khắp châu Á, châu Âu. “Thế nhưng, sau khi sinh con gái đầu lòng năm 2012, mình mới biết quý trọng và yêu mến anh hơn. Anh không chỉ là người chồng tốt mà còn là người cha tuyệt vời” - chị Trung Anh tự hào nói về chồng mình.
Chị kể: “Lúc mới sinh, con gái đầu lòng của bọn mình bị bệnh vàng da. Bác sĩ yêu cầu chiếu đèn hồng ngoại cho cháu để chữa. Mình lúc đó tinh thần yếu nên cứ khóc lóc thương con suốt. Anh thì vẫn bình tĩnh điềm đạm, vỗ về an ủi vợ. Hai ngày hai đêm không ngủ, anh vẫn tỉnh táo.

Mình tưởng, anh là người đàn ông tinh thần thép nhưng lúc quay ra mình thấy anh ấy giả vờ tìm đồ ăn cho vợ trong cái tủ lạnh bé của bệnh viện để trong phòng. Nhìn đằng sau mình vẫn thấy vai anh ấy rung lên bần bật. Thì ra, anh thương vợ, thương con nên khóc tu tu nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Ở bệnh viện, không biết trốn vào đâu nên anh chui vào tủ lạnh khóc ngon lành. Hình ảnh đó, không bao giờ mình quên được”.
Theo lời chị Trung Anh, lúc đón được con, anh ấy chăm sóc em bé kỹ đến mức mấy cô y tá trong viện cũng xuýt xoa khâm phục. Từ một người đàn ông chưa bế trẻ con lần nào mà trong vòng vài ngày ở viện, Dana Thomas đã biết quấn khăn cho em bé khéo hơn cả y tá.

“Về nhà, mình đẻ mổ đau đớn nên chỉ nghỉ ngơi và cho con bú. Việc thay tã, tắm giặt, cơm nước… anh làm hết. Anh không hề than thở kêu ca bất cứ lời nào. Anh bảo, việc của em là ăn uống, tẩm bổ để có sữa cho con bú, tất cả những việc khác để anh lo” - chị Trung Anh kể tiếp.
Khi chị sinh con thứ hai, mọi việc vẫn một tay anh lo. Chị cho biết, cuộc sống ở Mỹ khá vất vả, họ không có người giúp việc. Thêm vào đó, công việc của cả hai đều bận rộn, nhiều khi về đến nhà họ đã mệt rũ nhưng không vì thế mà vợ chồng cáu bẳn, gây sự nhau.

Một người mệt thì người kia nhịn. Cả hai mệt thì bảo nhau đi ngủ sớm để lấy sức chăm con. Việc nhà thì chia đôi. Vợ nấu cơm, chồng rửa bát. Vợ giặt quần áo, chồng hút bụi. Vợ dọn dẹp lau nhà, chồng cắt cỏ. Việc ai người ấy làm, không ai phải bảo ai…

“Nhiều khi, anh mang việc về nhà làm. Tuy nhiên, anh vẫn không quên nhiệm vụ chăm con và làm việc nhà cùng vợ. Đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay ăn ở nhà hàng, việc chăm con chủ yếu là anh lo. Anh ấy bảo, ở nhà em đã quá bận với hai con rồi. Khi nào ra đường hay gặp gỡ bạn bè, em để con anh chăm để vui vẻ một chút” - chị Trung Anh chia sẻ .

Khi hỏi về những khó khăn khi kết hôn với một người ngoại quốc, chị bảo: “Khó khăn nhất của mình là không có mẹ và người thân bên cạnh. Bà thăm cháu chỉ 1 tháng mỗi năm rồi về. Người Mỹ cũng không chăm cháu như Việt Nam nên từ khi sinh con, hai vợ chồng chẳng bao giờ có thời gian riêng dành cho nhau. Thành ra, để giữ lửa trong gia đình, hai vợ chồng phải sáng tạo. Tối con ngủ thì hai vợ chồng thắp nến, ăn tối, nghe nhạc và vờ như đang ở nhà hàng”, chị cười nói.

Chị nói thêm: “Mỗi ngày, hai vợ chồng đều nói cảm ơn và xin lỗi với nhau. Việc đó, có thể nhiều người cho rằng khách sáo. Tuy nhiên, với mình, cách cư xử như thế khiến cả hai đều biết người kia quý trọng mình như thế nào.”
Ngoài ra, muốn nuôi dưỡng tình yêu thì điều quan trọng là coi nhau là ưu tiên số 1. Mình không bao giờ kiểm tra điện thoại, tin nhắn, Facebook … của chồng. Điều hai vợ chồng luôn làm mỗi ngày là yêu thương và luôn nhắc nhở nhau rằng, cuộc sống của mình đang ý nghĩa và tuyệt vời như thế nào.

Tối nào trước khi đi ngủ anh cũng bảo, cảm ơn em vì tất cả. Mình cũng nói lại câu đó với anh. Mỗi sáng đi làm lúc 5h50 phút, anh không bao giờ quên hôn vợ.

Chị Trung Anh tự hào khi nói rằng, sau 10 năm yêu và 8 năm là vợ chồng, họ vẫn nhìn nhau như những ngày mới yêu.

Wednesday, February 22, 2017

CON CỦA BẠN DÙNG MA TÚY !?!
- Có con tuổi teen giống như lái xe đổ dốc nhưng thắng hư và bịt mắt .-- Một bà Mỹ trắng đã viết trên FB .
Vài dấu hiệu báo động khiến phụ huynh nên tìm hiểu thêm :
I/ Dấu hiệu về thể chất và sức khỏe của việc dùng ma túy (MT) .
- Mắt có tia máu hay con ngươi/đồng tử nhỏ hay to hơn bình thường .
- Thường xuyên chảy máu mủi , do hít MT bằng mủi .
- Thay đổi về thèm ăn hay ngủ . Sụt cân hay thêm cân đột ngột .
- Ngất xỉu (seizure) dù ko có tiền sử động kinh .
- Thoái hóa/sa sút trong ăn mặc/chải chuốt (grooming) hay hình dạng bề ngoài .
- Cử động vụng về/lọng cọng (impaired coordination) , hay thương tích/tai nạn/vết thâm mà chúng ko hay ko thể nói cho bạn - như chúng ko biết đã bị thương tích như thế nào .
- Có mùi lạ trong hơi thở , từ thân thể hay quần áo của chúng .
- Rung lắc , nói ko mạch lạc , lảm nhảm (slurred speech) .
II/ Dấu hiệu trong hành vi :
- Bỏ lớp , giảm thứ hạng , quậy trong lớp .
- Suy giảm thành tích (performace) học tập - ko thích các hoạt động ngoại khóa , sở thích riêng , các môn TDTT - ít hoạt động (decreased motivation) .
- Than phiền từ đồng nghiệp , cấp trên , thày giáo hay bạn cùng lớp .
- Bạn mất tiền , đồ vật giá trị , thuốc theo toa , (con bạn) mượn và trộm tiền .
- Sống biệt lập , im lặng , thu mình (withdraw) , có hành vi bí mật và đáng nghi .
- Xung đột với giá trị của gđ và tín ngưởng .
- Bận tâm , thích lối sống liên quan đến rượu và MT trong âm nhạc , quần áo và bích chương (poster) .
- Đòi hỏi nhiều sự riêng tư , khóa cửa và tránh giao tiếp bằng mắt (avoid eye contact) .
- Thay đổi đột ngột trong mối quan hệ (relationship) , bạn bè , nơi tới lui thường xuyên (hangout) , và sở thích riêng .
- Thường xuyên gặp rắc rối (gây lộn , đánh nhau , tai nạn , hoạt động bất hợp pháp) .
- Dùng nhang , dầu thơm , tạo mùi thơm cho phòng (air refresher) để dấu mùi khói hay ma túy .
- Dùng thuốc nhỏ mắt để che dấu tia máu trong mắt hay con ngươi giản nở .
III/ Dấu hiệu báo động về tâm lý của việc dùng rượu hay MT
- Thay đổi ko giải thích , khó hiểu (confusing) trong nhân cách (personality) hay/và thái độ .
- Thay đổi đột ngột về tâm trạng/tính tình (mood) , dễ cáu kỉnh (irritability) , những bùng phát giận dữ (angry outburst) hay cười vô nghĩa (laughling at nothing) .
- Có những lúc hiếu động hay lo lắng bất thường .
- Thiếu động lực ; ko thể tập trung , có vẻ ngủ lịm/hôn mê (lethargic/spaceed out)
- Có vẻ sợ hải , khép kín (withdraw) , lo âu , hay hoang tưởng (paranoid) , ko rỏ lý do ./.
Dịch từ : https://ncadd.org/…/sig…/what-to-look-for-signs-and-symptoms của Ủy Ban Quốc Gia về Nghiện Rượu và Lệ Thuộc Ma Túy (NADDD) .

Wednesday, January 4, 2017

CHUYỆN KHÓ TIN : TẠI SAO MỘT SỐ TP MỸ KHÔNG CẦN CẢNH SÁT ? (đã đăng đúng 2 năm) .
Vì dù cho Cảnh Sát thiếu hụt (shortage) nghiêm trọng ở một số TP (gồm San Jose) , mà tình hình ANTT vẫn không đến mức báo động như VN .
1/ (Hiện nay , mỗi tp ở VN đều có CA dày đặc , dân phòng , trật tự đô thị , và nhiều loại 'ăn theo' khác mà tình hình trật tự ngày càng phức tạp) . Trong khi đó , CS ở SJ , Cali thiếu hụt trầm trọng , vì tiền đóng cho bảo hiểm y tế + tiền (để dành cho hồi hưu) quá cao . Vì vậy CS bỏ đi TP khác rất nhiều , dù lương bình quân tại SJ là khoảng 120.000 đô năm .Khi nghỉ hưu , ở tuổi trên 50 , họ được lương hưu gần 80/100 lương chính thức + các bảo hiểm y tế cho đến chết . Có ng , sau khi nghỉ hưu , còn học và hành nghề LS , nghĩa là họ có 2 đầu lương (sic) . Theo truyền thống , dân Mỹ rất QUÍ TRỌNG CS và lính cứu hỏa .
2/ Dân Mỹ đc quyền giử súng , vì HP cho phép . Chỉ cần có ID và chứng nhận của CS không phạm tội hình sự : mua súng còn dễ hơn mua xe hơi (sic) vì bạn phải mua bảo hiểm , đóng thuế lưu hành , đổ xăng , chưa kể tốn tiền sửa chữa nếu là xe cũ . Những nhà có tiền , trang bị hệ thống giám sát tinh vi : chỉ cần có ngươi đứng trước nhà hay vào nhà là camera sẽ thông báo trên smartphone và báo cho CS , CS sẽ hỏi bạn ng đó là ai ; có những thiết bị gọn nhỏ giúp bạn theo dỏi lò nướng , bếp , đèn , v.v.. trong nhà ; nếu lở quên tắt bếp điện thì ra lịnh cho máy tắt bếp . Đèn đuốc chung quanh/trong nhà đều có thể lập CT trước để tự động sáng hay mở nhạc dù không bạn có trong nhà . Các cửa ra vào hay cửa sổ , chỉ cầncó áp lực đè lên là phát ra âm thanh mấy trăm decibel .
3/ CS dù trên xe hơi hay ở phòng trực đều biết mọi diễn biến xảy ra trong nhà bạn , dù bạn ĐI CHƠI XA . Cũng vì lý do đó , CS Mỹ không cần phải nhiều , tốn tiền thuế dân , hay cần phải "LÀM LUẬT" với dân để sống như CA Việt nam .
Những gđ giàu có hay có xe quí giá họ còn đóng bảo hiểm mất mát hay hoả hoạn , v.v... thành ra , họ nghĩ rằng ko cần tới CS .
4/ CS Mỹ hiện nay , có vài công việc phải làm : biên bản các vụ đụng xe , điều khiển lưu thông sau khi 1 tai nạn xãy ra , đến nơi có nổ súng , hay có kẻ uy hiếp người khác để cướp tiền hay bạo hành gia đình . (Chỉ cần vợ/chồng gọi 911, gác máy xuống là lát sau có CS tới liền) .
Còn nếu bạn bị trộm , như tôi đã bị hai lần do quá nhiều computer - do sửa chữa , mà quên khóa cửa phòng , thì họ đến rất trể (đến cho có lệ , hỏi dăm ba câu ) và cấp cho 1 tờ giấy xác nhận có bi trộm , ko liệt kê gì hết ; họ chỉ can thiệp nhanh chóng khi có trường hợp liên quan đến sinh mạng của con người .
Tóm lại , dựa vào hệ thống theo dỏi điện tử , đc giử súng , bảo hiểm về mọi mất mát (loss) , v.v... người dân Mỹ nghĩ rằng chỉ cần rất ít CS mà họ vẫn giử được sự bình an (peace-of-mind) . Tôi đươc biết , CS Nhựt cũng như Mỹ , khi có chuyện , chỉ trong thời gian ngắn là họ có mặt tại nhà bạn . Chuyện kể , CS Anh bị kiện vì khám nhà chứa ma túy mà chưa có trát tòa !

Thursday, October 27, 2016

SPQR . Trông dân Hàn Quốc lại nghĩ tới dân Việt .
Với tinh thần học tập như vậy , sẽ là chuyện lạ nếu họ ko là một trong các cường quốc trên thế giới .
(Trong khi các tp Mỹ (có nhiều người Việt như SJ , Westminster ,v.v...) có rất nhiều quán nhậu hay cafe đèn mờ (với tiếp viên ăn mặt hở hang , một số ít lại có máy đánh bạc , hay hoạt động phi pháp , v.v...khiến CS Mỹ liên tục bố ráp , v.v...) thì tại San Diego , Nam Cali , có một cộng đồng Hàn Quốc rất năng động và hiếu học . Sau đây là một quán cafe - mà SV đến đó để học hỏi/nghiên cứu .--Tài) .
"Là SV , và là bạn trai của 1 SV , tôi trải qua nhiều thời giờ tại các tiệm cafe loại này . Có vài tiệm rất tốt , đây là tiệm ưng ý nhứt vì :
- Bàn lớn với ổ cắm và rất nhiều đèn (galore) .
- Refill (châm đầy) thoải mái ko cần biết ly đầu tiên bao nhiêu tiền  .
- Thức uống ngon . Tôi đã ngồi học ở hơn 5 quán cafe trong khoảng 3 năm và tôi khoái nhứt món expresso . Tiệm này số 1 .
- Có tủ nhỏ để cất đồ khi bạn rời tiệm để đi ăn .
- Có thể mang thức ăn đến tiệm . Tôi ko rỏ chánh sách của họ nhưng chưa bao giờ bị rầy la .
- Một khu vực nói chuyện gần cửa (tuy vẫn rất yên tỉnh) , còn lại thì im lặng . Ngăn cách bằng tường thủy tinh .
- Nhân viên thân thiện .
- Những món ăn vặt (snack) nhỏ - bánh ngọt , bán mì tròn (bagel) , cafe thường .
- Phòng nhỏ dành cho học tập nhóm (group study room) .
- Rất sạch sẻ .
- Hàng ngàn sách bằng tiếng Hàn" .
Dịch từ nguồn : http://www.diningaddiction.com/rabbit-study-cafe/






NHẬN XÉT : Đọc mà buồn cho dân Việt : 100 năm nữa , VN cũng ko đuổi kịp Hàn Quốc . Tôi còn nhớ , khi đi lính ở miền Trung , tôi đã từng tiếp xúc với lính Hàn trong TN 1970 : dân Việt chỉ biết nước họ qua món kimchi , sâm , võ Thái Cực Đạo ; lính Hàn sống kham khổ .Trong khi đó , SG tràn ngập đồ Nhật , nhờ nhập cảng chính thức cũng như ko chính thức qua các quân tiếp vụ Mỹ (P.X.) . 
Mỹ đã trả lương cho lính Hàn tham chiến tại VN bằng cách viện trợ ồ ạt về KT và QS ; nếu ko có QUYẾT TÂM của Mỹ , Hàn Quốc đã bị nhuộm đỏ từ đầu TN 1950 .ĐỌC THÊM :
1/ Đến quán cafe học ngoại ngữ ở Seoul :   : http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/20161026121749967/

2/ Dẫn chó đến quán cafe ở Seoul .http://www.diningaddiction.com/bau-house-dog-cafe/

Friday, October 14, 2016

DI DÂN LẬU TẠI MỸ .
Nguồn : TIME Oct 24 2016 , trang 66-67 .
"Nguời Cuba đc giả định bởi luật Mỹ rằng họ bị thống khổ dưới ách của CS nên họ sẽ đc TIẾP ĐÓN (nghĩa là được phép tị nạn chính trị .--Tài) tại Mỹ khi họ tới - với điều kiện đi bằng ĐƯỜNG BỘ . Vấn đề là ko có nước nào gần Mỹ lại cho phép dân Cuba vào mà ko có chiếu khán" . (Since Cubans presumed by U.S. law to be suffering under the yoke of communism , they would actually BE WELCOMED in America when they arrive - provided they come by LAND . The problem is that none of the countries close to the U.S. allows a Cuban to enter without a visa) . 
I/ Biểu đồ 1 : DI DÂN ĐẾN MỸ .
Có 11,1 triệu di dân nhập lậu (DDL) vào mỹ , tụt giảm so với cao điểm 12,2 triệu năm 2007 . Nguyên nhân do ít công việc trong giai đoạn suy thoái và kiểm soát biên giới chặc chẻ hơn .
a/ Tổng số di dân sinh ra ở nước ngoài : 43,6 triệu .
Trong đó di dân lậu chiếm 25,5/100 .
Thường trú hợp pháp tạm thời 4/100 .
Thường trú hợp pháp vĩnh viễn 26,9/100 .
Nhập quốc tịch 43,6/100 .
b/ Làm thế nào DDL vào nước Mỹ :
40 - 50/100 dùng chiếu khán (visa) tạm hay giấy tờ giả (fraudulent paper) .
50/100 vượt biên giới bất hợp pháp .
c/ Biểu đồ 2 : Số DDL vào Mỹ mỗi năm : 300.000 - 400.000 dưới thời Obama . 500.000 - 600.000 dưới thời George Bush .
XUẤT XỨ CỦA DDL :
48/100 của di dân Mễ , khoảng 5,85 triệu , là DDL .
El Salvador 700.000
Guatamala 525.000
Ấn độ 500.000
Honduras 350.000
TQ 325.000
Phi luật tân 180.000
Nam Hàn 160.000
Colombia 130.000
Ecuador 130.000
2/ Biểu đồ 3 : SỐ NGƯỜI BỊ TRỤC XUẤT (deportation) .
Mỗi năm có khoảng 500.000 DDL tự nguyện về nước , hay có thẻ xanh , hay bị trục xuất hay chết .
Với nhịp độ trục xuất như trên , phải cần 27 năm để trục xuất tất cả DDL khỏi nước Mỹ.
Màu đỏ : số dân Canada và Mễ bị trục xuất về nước tại biên giới .
Màu đỏ sậm : di dân trục xuất từ mỹ , cũng như những di dân không phải người Canada và Mễ bị bắt tại biên giới .
Số bị bắt tại biên giới giảm sau biến cố 9/11 và sau đợt suy thoái 2007 , khi số ng tìm cách vào Mỹ giảm sút .
3/ Biểu đồ 4 : Ở LẠI .
Phân nữa những DDL đã sống tại Mỹ ít nhứt 13 năm . Con số của năm 2003 là tám năm . Do sống lâu năm tại Mỹ , cơ hội lớn hơn là họ có con sinh tại Mỹ .
Bản đồ DDL tại Mỹ :
Bang có màu nâu như Cali , Nevada , Texas : 5/100 hay hơn .
Bang màu xanh lá như Arizona , New Mexico , v.v... : 3.5 tới 4.9/100
Bang có màu vàng đậm như Oregon , Washington , v.v... : 2.5 tới 3.4/100 .
Bang có màu vàng : 1.6 tới 2.4/100 .
Bang có màu trắng : 1.5 hay ít hơn .
Biểu đồ 5 : Có 4,5 triệu trẻ em sinh tại mỹ năm 2012 , trẻ hơn 18 t và sống với ít nhứt là một cha/mẹ DDL ; dân số này tăng gấp hai kể từ 2.000 .
NƠI MÀ DDL LÀM VIỆC : Chia ra như sau :
13/100 làm trong nghành chuyên môn , quản lý , kinh doanh và tài chánh .
4/100 : nông trại , đánh cá và nghề rừng .
8/100 : chuyên chở .
13/100 : buôn bán , văn phòng hay hổ trợ hành chánh .
33/100 : dịch vụ .
15/100 : xây dựng và khai thác mỏ .
14/100 : sản xuất , lắp đặt và sửa chữa .
Đặc biệt : 62/100 DDL làm trong nghành dịch vụ , xây dựng và sản xuất , gấp hai tỉ lệ của công nhân đẻ tại mỹ .
Tạm dịch từ : TIME Oct 24 2016 .