Showing posts with label ba tôi - cuộc đời. Show all posts
Showing posts with label ba tôi - cuộc đời. Show all posts

Thursday, August 6, 2020

Giúp ai được thì giúp, đừng mong họ trả ơn mình, nhưng có người khác giúp mình.-- Lời cha khuyên tôi.
- Cuộc đời sắc sắc , không không,
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi.
- Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa,
Thiện căn cũng ở lòng ta,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần.-- Nguyễn Du.
- Muốn biết kiếp trước tạo nhân gì,
Hãy xem kiếp này hưởng quả gì.-- Kinh Phật.
Ba tôi là một con người đạo đức, luôn thương yêu, giúp đỡ kẻ nghèo hay sa cơ thất thế. Thời cực thịnh, ba tôi có nhiều công trường (construction site) khắp VN từ Quảng Trị tới Cà Mau vì ba tôi trúng thầu xây dựng và sửa chữa các chi nhánh (branch) của ngân hàng Việt nam Thương tín trên toàn quốc*. Mỗi nơi ba tôi giao một người cai hay trưởng công trường (chief of construction site) điều khiển với sự giúp đỡ của ng đại diện của ba tôi. Người cai cần tiền để mua vật liệu hay trả công cho thày thợ thì nói với đại diện. Thỉnh thoảng ba tôi đi bằng máy bay DC-3 hay DC-4 hay thuê bao máy bay Cessna 2 chỗ ngồi của hàng không VN để thăm công trường. Ông ngoại thấy vậy nói "Con giao hết cho người cai, nó sẽ ăn hết và ko còn lời", ba trả lời "con đã tính hết rồi, mình ăn cơm thì để cho họ ăn cháo, để cho họ kiếm chác chút đỉnh, họ mới hết lòng cho mình. mình khắc khe quá, họ sẽ nghỉ làm, v.v..."
Do có nhiều công trường khắp nước nên ba tôi xây ba văn phòng đại diện - cũng là nơi nghỉ ngơi ở Đà Nẳng, Nha Trang và Đà Lạt. Tôi còn nhớ, năm 1974, nhân học lớp CTCT căn bản tại ĐH CTCT tại Đà Lạt tôi thường ra ngủ đêm ở biệt thự ở số 6 đường Thi Sách: đây là một ngôi nhà 2 từng rộng rải, lợp ngói, sàn gỗ kiểu moquette của Pháp, phòng khách có lò sưởi. Từng trệt và từng trên có phòng ngủ đầy đủ tiện nghi gồm toilet, trước nhà là vườn hoa nhỏ. Từ mặt đường lên nhà phải qua nhiều bậc thang. Có lần, ba tôi lên chơi, thấy trần gỗ của từng hai quá thấp !!! (theo con mắt của ông), ba tôi nói với ông cai "anh nâng trần gỗ lên vài tấc cho tôi". Như bạn biết, để làm như vậy, phải tháo ra hết . . . Thật sự do ba tôi khó tính chứ thiết kế nhà này do KTS làm, ông cai chỉ theo đó mà làm .
Sau ngày 30.4, một tên Cách mạng giờ thứ 25, gốc là NDTV địa phương đến nhà ba tôi tại SG nói "bác ơi, giờ này bác lên nhận nhà ở Đà Lạt là chúng bắt bác, thay vào đó, bác làm giấy tay bán nhà cho cháu lấy vài chỉ vàng còn có tiền xài." Sau khi mua nhà, một thời gian sau, hắn bán nhà này và vượt biên.
Ngoài nghề nghề xây dựng, ba tôi cho thuê máy móc xây dựng như cần câu, xe xúc, máy trộn hồ, v.v... Ba tôi còn hùn hạp với bạn bè làm thụ thác hàng hải (stevedore) và đại diện độc quyền của cty tàu biển K-Lines của Nhựt tại VN. Ba tôi và bạn bè thành lập Trung Nam Ngân Hàng, nằm ở đường Cathay, gần Chợ Cũ : đây là một ngôi nhà mới tinh, 8 từng, v.v... (Mà sau 75, có lúc vc của L. ở). Ông còn làm PGĐ cho một cty của Mỹ, ở đường Nguyễn Huệ SG vì luật đầu tư bắt phải thuê VN làm phó (PGĐ danh nghĩa, chỉ có tên và hưởng lương, ko làm gì hết). Ngược lại, có lúc hãng thầu của ba tôi còn thuê kỹ sư Mỹ !
Ông còn dự định, nếu ko gì trở ngại, khoảng năm 1975-76, ông sẽ lập một hãng hàng không cạnh tranh với Air Vietnam .
Sau 75 , nhiều thầy thợ của ba tôi là CS nằm vùng, có ông làm trưởng phòng xây dựng quận hay huyện tại TP HCM. Vì ba tử tế với họ nên sau này, họ đều đến chúc tết mỗi năm.
Cũng may cho ba tôi là có anh chị em là đảng viên ở miền bắc (ông di cư vào nam thập niên 1940) nên ba tôi ko đi tù sau 75 - như các ông thầu khoán Trần Ngọc Trình (sau này ở Pháp), Nguyễn đình Quát, Nguyễn đình Nhơn (sau này ở CND), Lê đức Ty, chỉ có mất tài sản mà thôi .
* Ngoài công tác trên đây, ba tôi còn xây hãng xưởng, nhà máy tại khu kỹ nghệ An Hòa Nông Sơn (Quảng Nam), KKN Biên Hòa (nhà máy Vikyno, v.v...), hãng sữa Foremost Thủ Đức, v.v...; làng ĐH Thủ Đức (KTS Ngô Viết Thụ nhượng cho ba 2 lô đất ở đây, ông xây villa cho Mỹ mướn, có hồ bơi, các cháu tôi đều đã bơi ở hồ này), cư xá cho nhân viên ngân hàng VNTT tại Sài Gòn, Nhà Bè; phi trường trực thăng cho Mỹ tại Vĩnh Long. Hãng thầu của ông Trần ngọc Trình, có phần hùn của ba tôi, xây liên tỉnh lộ 70 Vĩnh Long - Vĩnh Bình bao gồm các cầu trên LTL này. (Do CP Mỹ tài trợ cho VN - đang làm dở dang thì miền nam sập tiệm nhưng Mỹ vẫn trả cho đại diện hợp pháp của hãng, đang có mặt tại các nước tự do, như Pháp hay Mỹ, v.v... Nhờ vậy, sau khi qua Mỹ tôi được cựu thiếu tá Đặng Công Tâm đưa khoảng 3 ngàn đô). Ba tôi xây làng cô nhi Đà Lạt (viện trợ của CP Đức, nửa chừng Đà Lạt di tản tháng 3/75 nhưng Đức vẫn trả phần còn lại), đập Đa Nhim (viện trợ của Nhật) , v.v... Tôi chỉ viết những gì tôi biết vì từ năm 1968 đã đi lính, ít khi ở nhà nên ko biết hết các công trình của ba tôi.
Về xã hội và phục vụ cộng đồng, ba tôi mua một lô đất ở Gò Dưa, Thủ Đức để xây nghĩa trang Quảng Bình, thiếu tá công binh Đ.C. Tâm đài thọ phần hàng rào. Trong NT có mộ của T.C.Sơn .
H. em gái tôi thường than phiền, sao ba má mình đức độ thương người mà con cháu lận đận suốt đời; anh Tài NHỜ đi tù 6 năm với kiến thức có sẵn nên ko chật vật lắm, còn tụi em quá vất vả, tài sản của cha mẹ mất hết, nếu có tiền tụi em đã vượt biên sau 75... Tôi trả lời, mỗi người đều có NGHIỆP LỰC RIÊNG của mình, ai làm nấy hưởng , nếu phước đức của ba má có thể truyền lại cho con cháu thì anh em mình ko khổ như vậy. Còn những người, tuy hiện nay ko làm phước thiện gì hết nhưng vẫn hạnh phúc, may mắn là do họ đang hưởng nghiệp lực tốt (tạo ra từ KIẾP TRƯỚC) như Nhật Vượng Vingroup hay Phương Thảo tỉ phú CEO của Vietjet Air. Nếu họ ko tạo phước, kiếp sau họ sẽ khổ như mày bây giờ!
Tôi nói đùa, nếu ko có ngày 30.4 , mày sẽ ko thua gì con gái của đại gia Korean Airlines, "nổi tiếng" thế giới vì từng bắt tiếp viên quỳ gối xin lỗi khi ko vừa ý "công chúa" trên máy bay!
Hình: "công chúa" và cha đang xin lỗi mọi người. Chỗ ngồi và bữa ăn cho khách hạng nhứt của hãng Korean Airlines.

Wednesday, August 20, 2014

NGƯỜI MÀ TÔI KÍNH PHỤC NHỨT 
- Cuộc đời sắc sắc không không,
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. 

(Dịch từ bài luận văn viết bằng tiếng Anh lúc học lớp Anh ngữ ESL tại San Jose năm 1996. Các hình trong bài này minh họa cho bài viết của tôi).                            

Hôm nay, tôi xin nói về người mà tôi kính nể nhất - từ tay trắng làm nên sự nghiệp -- đó là ba tôi.
Ông sinh năm 1920 tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - một TP nhỏ phía bắc của miền Trung Việt Nam. Vào khoảng đầu thập niên 1940, đang học năm thứ nhứt trường Y của ĐH Đông Dương, vì ko muốn tốn tiền cha mẹ, ba tôi rời Hà Nội vào Nam tìm việc. Ông bắt đầu làm thư ký kho hàng tại đồn điền cao su Đất Đỏ Quản Lợi (của doanh nghiệp Pháp) ở miền đông Nam phần. Và ông lập gia đình tại đây. 
Ba lớp tre vạt nhọn bảo vệ Quản Lợi, một tiền đồn quân sự. Những nơi khác, tháp canh bằng gạch, canh giữ bởi lính Pháp và VN, bảo vệ quốc lộ và cầu chống lại quân CS - những kẻ cướp, đốt sạch, và giết rồi lẩn trốn vào rừng. Nguồn: Nat Geo April 1951.
Khoảng đầu của thập niên 1950, ông đến Sài Gòn - thủ đô của đất nước thân yêu của tôi, mà nay không còn - và làm thư ký tại một hãng xây cất của ông Phạm văn Định ở Đa Kao.
Đường Catinat * với hai bên là cây xanh và cửa hàng, là Champs-Élysées của Sài Gòn. Đông Dương, tấm khảm của văn hóa Ấn Độ và TQ, bao gồm quốc gia Việt Nam - bị chiến tranh tàn phá - và vương quốc Cambodia và Lào tương đối hòa bình. Sài Gòn là thủ đô của Việt Nam, đã biết CS là gì khi lựu đạn được ném không báo trước vào quán cà phê và rạp hát. Xe xích-lô đạp thay thế xe kéo chở cô gái gốc Hoa này, trên đường về nhà với hoa và thực phẩm. Nguồn: Nat Geo April 1951. * Sau này là đường Tự Do.



 Sau vài năm, ông đã bắt đầu tự lãnh thầu xây cất. Lúc đầu, đội của ông xây nhà, biệt thự. Sau đó, đội trở thành một hãng thầu xây cất và xây nhiều rạp chiếu bóng*, cư xá**, nhà máy (như hãng sữa Foremost ở Thủ Đức***, Nhà máy nông cơ Vikino ở khu kỹ nghệ Biên Hòa; khu kỹ nghệ An Hòa Nông Sơn gần Đà Nẳng - một hải cảng lớn tại Trung phần). Phần lớn các chi nhánh của Việt nam Thương tín - ngân hàng lớn nhứt và thành công nhứt tại đất nước tôi - được xây bởi hãng thầu của ông. Hãng ngày càng phát triển và bao gồm một chi nhánh cho thuê cơ giới nặng (construction equipment rental) như máy ủi đất, cần trục, v.v... 
Ngoài nghề riêng của mình, ông còn liên doanh với một công ty Nhật ("K" Line) để lập 1 cty về vận chuyển hàng hải và bốc xếp (shipping and stevedore company).

Hãng sữa Foremost ở Thủ Đức
Xe chở container "K" Line tại TQ 
Tàu chở container của hãng "K" Line đi ngang cầu Golden Bridge ở San Francisco.
Ông cũng tham gia thành lập Trung Nam Ngân hàng****, có phần hùn trong cty Nhatico - 1 hãng lớn chuyên sản xuất nhà tiền chế và xây xa lộ và cầu *****.
Vào cuối năm 1974, ông và vài đối tác dự định lập một cty hàng không - có thể cạnh tranh với Air Vietnam của nhà nước. Nhưng biến cố bi thảm 30/4/745 đột ngột xảy ra và làm tan đi giấc mơ của ông.
Biến cố này chỉ là bắt đầu của kết thúc - cho đất nước thân yêu và của gia đình tôi. Bởi vì sau đó một thời gian ngắn, đất nước tôi đã bắt đầu chìm trong đau thương và uất hận, cha tôi đã mất sạch tất cả và tôi thì vào tù ./.

San Jose ngày 12/03/1996. 
=========
PHẦN VIẾT THÊM:
* Rạp Victory Lê Ngọc ở đường Tổng đốc Phương, Chợ Lớn; rạp Imperial Lê Ngọc ở đường Nguyễn Cư Trinh, SG, v.v...
** Cư xá Thanh Đa ở Thạnh Mỹ Tây, kế sông Sài Gòn, nay thuộc quận Bình Thạnh. Làng Đại Học Thủ Đức, v.v...
*** Nhà máy này cung cấp sữa cho QĐ Mỹ tại Việt Nam.
**** Trụ sở NH này là tòa nhà 8 tầng, đặt tại rạp Cathay cũ ở quận 1 SG.
***** Nhatico đã xây tỉnh lộ 70 từ Vĩnh Long đi Vĩnh Bình và mọi cầu trên TL này (gồm cầu Măng Thít) - bằng tiền viện trợ Mỹ và được giám sát thi công bởi kỹ sư Mỹ. Bạn nào đi trên TL này thì cho biết đường còn tốt ko, dù đã 40 năm?
Ngoài ra hãng thầu của ông còn làm phi trường trực thăng cho QĐ Mỹ tại Vĩnh Long.
Tôi kể lại theo trí nhớ, dựa theo những gì mà tôi biết, và có thể thiếu sót một số công trình khác mà ba tôi đã làm. Lúc nhỏ thỉnh thoảng tôi đi theo ông dự khánh thành công trình hay xem các bản vẽ hay hồ sơ đấu thầu để tại VP - đặt tại lầu 3 của nhà - hay nghe chuyện trò giữa ba tôi và các KS và KTS. (Ba tôi đã bắt đầu tạo cơ nghiệp khi tôi khoảng 12-13 t; sau thời gian đi học, tới năm 21 tuổi thì vào QĐ nên tôi đã không thể nối nghiệp của ba tôi). Thời đó chiến tranh ác liệt, mọi thanh niên đều nhập ngũ, chỉ trừ người có công việc TỐI CẦN mới được ở hậu phương. Ngay cả các BS đều phải vào QĐ, 1 số làm việc ở tuyến đầu, cấp Tiểu đoàn, cũng sống chết như binh sĩ. Điều này toubib Quảng Trị Nhân biết rất rõ.

Cập nhật ngày 1 Nov 2018: 
Trước 75, ba tôi đã mua đất ở Gò Dưa xã Tam Bình quận Thủ Đức tỉnh Gia Định (Thiếu tá CB Đặng công Tâm lo làm hàng rào) để xây nghĩa trang Quảng Bình cho đồng hương Quảng Bình tại Sài Gòn và phụ cận. 

Cập nhật ngày 16/9/24. Theo một ng quen ở bang Washington, "Một phần Cư xá Thương Phế Binh, Xã Phước Long, Quận Thủ Đức cũng do bác xây mà anh Tài chưa kể tới".