Tuesday, December 30, 2025

 

🏛️ Have you ever wondered why modern roads get riddled with potholes after the first rain, while we can still walk on Roman roads built two thousand years ago? The answer isn't magic, but rather an almost manic obsession with engineering that made Rome the master of the ancient world. They didn't build simple dirt roads, but veritable walls buried deep in the ground, designed to withstand the passage of entire legions and heavy chariots for centuries without yielding an inch to wear and tear.
The secret to their durability lay in what wasn't visible to the naked eye, hidden beneath the surface. Before laying those famous polygonal stone slabs, Roman engineers excavated deep trenches to create a multi-layered, stratified foundation. They began with large stones for the foundation, followed by gravel and rubble mixed with lime, and finished with compacted sand. This system allowed for perfect drainage, preventing water from accumulating and destroying the road from within—a technique many modern structures would envy.
Thanks to this immense network of ancient highways, which eventually totaled more than 80,000 kilometers of paved roads, news and armies could travel at breakneck speed for the time. It was the stone internet of the Empire, connecting misty Britain to the deserts of Syria. Today, when we look at those weathered stones, we are seeing living proof that when something is built with a vision of eternity, it can defy time itself.


 

Nhờ sửa computer, tôi đã học được tánh kiên nhẩn.

- Đam mê là động lực khiến chúng ta hành động ko mệt mỏi. Vì có lúc tôi đã thức tới mấy giờ sáng để sửa máy tính, hầu sớm giao máy cho người quen – mà ko lấy 1 đô. Chưa kể còn cho họ đồ phụ tùng như mouse, v.v…

- Hiểu tức là nhớ lại -- Triết gia kiêm nhà toán học Pythagore. Ý nói kiến thức của ta có được nhờ tích lũy qua nhiều kiếp. 



Từ khoảng đầu thập niên 2.000, từ chỗ ko biết gì máy tính, nhưng nhờ đọc sách nhiều (toàn tiếng Anh, vì nhà kế bên thư viện chánh của San Jose), tôi đã sửa nhiều laptop khác nhau (máy tính để bàn thì ít hơn), của các hãng Dell, HP, Gateway, Acer, Toshiba, v.v... Nhưng tôi chưa bao giờ* thay một CPU hay một con chip nào đó trên bản mẹ (motherboard)-- còn lại làm được hết như thay thẻ nhớ (memory board), ổ cứng (hard drive), màn hình, v.v... Đôi khi tôi phải nhờ người mạnh tay, như ông Đức (đang nằm bv) tháo giùm ổ cứng, vì tay tôi rất yếu.

Trước khi sửa 1 laptop, tôi phải vào mạng tìm kiếm cuốn manual hay service guide của nó – để đọc rất kỹ vì tôi phải dựa vào đó mà tháo ráp laptop này. Nguyên tắc của tôi là nếu ko sửa được món gì thì cũng ko được làm hư 1 món khác trên máy tính. Tôi chưa bao giờ tháo ráp MacBook* (một loại laptop của Apple) -- vì muốn tháo nó ra, phải đồ nghề đặc biệt, ko phải đồ nghề thông thường, xem hình, mà tôi đang có.

             

        
Camera này ko xài được vì chỉ tương thích với network 2.4 GHZ, nên ko hợp với network 5.8 GHz, mà tôi đang dùng. 

* Sở dĩ tôi chỉ làm được như vậy mà thôi vì ko khéo tay như người bình thường -- hậu quả của sốt cao lúc 14 tuổi (năm 1961), uống rất nhiều trụ sinh và kháng viêm (corticoid), v.v... dẫn đến SUY DINH DƯỠNG, rối loạn về chuyển hóa, v.v.... đến độ năm 1968, vào lính mà ko vác nổi khẩu Garant M-1, phản ứng lại chậm chạp, quờ quạng, khiến đồng đội khinh rẻ, cấp trên khiển trách hay chửi bới. Nếu tôi khéo tay, tôi đã biết chơi đàn từ lúc 14 tuổi, vì có thày dạy. Do đó, tôi đã già trước tuổi, đến độ có người nói, mày đứng kế ba mày, ko ai biết ai là cha, ai là con, xem hình.


Riêng phone thì tôi chỉ biết thay pin hay SIM*. Chưa biết thay thế cái gì của tablet*.

Tuy nhiên tôi rất giỏi về chỉnh sửa phần mềm, từng phục hồi biết bao máy tính, phone, hay tablet bị MÀN HÌNH TỐI ĐEN (black screen of death), v.v...

(Còn tiếp).

SJ ngày 30/12/25.