Showing posts with label hỏa xa vnch. Show all posts
Showing posts with label hỏa xa vnch. Show all posts

Monday, January 25, 2016

ĐƯỜNG XE LỬA CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA NĂM 1964  
Nguồn: National Geographic Sep 1964.

                            
         
                                  



Những nụ cười và tiếng khóc thổn thức, dù đã cố gắng đè nén (smothered sob) của những cô gái tiễn các chiến sĩ lên đường. 
Ga xe lửa Sài Gòn
Xe lửa chạy băng rừng dưới con mắt của phi công Mỹ Don C. Johnson này. Nếu anh thấy Việt Cộng xuất hiện, máy bay thám thính của anh sẽ bắn hỏa tiển lân tinh để đánh dấu và gọi máy bay tới ném bom. Con đường xe lửa dài 689 dặm Anh này, là huyết mạch của 1 đất nước - đang có chiến tranh nhưng chỉ rất ít đường lộ - lại chịu đựng thường xuyên các cuộc tấn công của du kích CS. 
Bà chủ của quán cà phê trong đường ống đang dọn dẹp sau khi phục vụ cơm và trà cho công nhân của đường ống dẩn nước mới cho Sài gòn. Hỏa xa Việt nam chở tiếp liệu cho dự án đường ống này, chạy song song với đường sắt từ sông Bé về thủ đô. Nghỉ trưa trong cái nóng giữa ngày, 1 công nhân ngủ trưa.
Chén cơm và chút thịt thỏa mãn 1 anh lính trên đường tới Đà Nẳng. Không có toa ăn uống, xe lửa ngừng ở các trạm để hành khách ăn. 
Các tân binh 18 tuổi, lên xe tại Đà Nẳng để tới 1 trung tâm huấn luyện tại Qui Nhơn.
Xe lửa bọc sắt "Wickham trolley" để bảo vệ đoàn xe .
Xe này được phát triển bởi người Anh trong chiến tranh với CS tại Malaya (tiền thân của Malaysia). Tác giả bài viết du lịch trong xe phục vụ (bên phía trái), dành cho thanh tra hỏa xa, có lẽ ý nói người soát vé xe lửa. 
Một lính dân vệ quan sát qua lổ nhỏ của 1 xe bọc sắt, mỗi đoàn xe lửa (train) có ba chiếc như vậy. Tuy mỗi đoàn xe có 30 dân vệ, du kích quân VC đã gây tổn thất đáng kể: mìn và phục kích đã giết hay làm bị thương cho hành khách, công nhân hỏa xa, và lính, và làm hư hỏng nhiều toa xe và đầu máy xe lửa. 
Đoàn xe này chở 200 lính tới Đà Nẳng. Dù nguy hiểm bởi bắn sẻ, nhưng do trời nóng họ ngồi lên cửa sổ cho mát. 
Dù có đồn bót kế bên, du kích Việt Cộng núp trong hẻm núi (ravine) này gần Lăng Cô giựt mìn xe lửa vào tháng 4/1964 làm 1 đầu máy và 4 toa (car) trật đường rầy (derail). 
Thép bị xoắn và các mảnh gỗ vỡ (splinter) phủ đầy đường sắt gần Lăng Cô, hình dưới, sau khi 1 mìn của CS làm 1 đầu máy và 4 toa trật đường rầy. Đội sửa chữa đã nối lại đường rail trong 18 giờ rưởi. Hình dưới: phần còn lại co rúm của 1 đầu máy xe lửa trúng mìn ở gần Trảng Bom đang nằm tại xưởng sửa chữa tại Chí Hòa. Nếu sửa ko được, sẽ lấy đồ phụ tùng . Hai ng chết trong vụ này



Các nhân viên hỏa xa bị thương khi xe bị trúng mìn. Hình dưới: 1 kỹ sư hỏa xa. Có 75 nhân viên đã tử nạn tính tới tháng 9/1964. 

Toa xe chở dân
Đồn điền trà dọc đường Tháp Chàm - Đà Lạt .
Thành nội Huế 
Con em của nhân viên xe lửa cầu nguyện tại ngôi chùa ở khu gia cư của hỏa xa tại Chí Hòa, Sài Gòn.

            Một ngôi chùa ở Chí Hòa SG trân trọng giữ gìn
            tên và ảnh của 75 nhân viên  xe lửa  đã tử nạn 
            tính  tới  lúc  viết  phóng  sự  này tháng 9/1964.

Tuesday, October 15, 2013

ĐƯỜNG XE LỬA THÁP CHÀM - ĐÀ LẠT ĐÃ BỊ THÁO DỞ CHỈ TRONG MỘT NĂM. (BÀI 1) 

Lời mở đầu:
Thưa anh Nguyễn Thông và Huỳnh Ngọc Chênh,

Cách đây 1 hôm, trên blog của hai anh có một còm như sau (nhờ tôi dịch một bài về đường xe lửa Phan rang - Đà lạt). Nay tôi dịch xong, nhờ hai anh đăng để giúp cho còm-sĩ trên cũng như giúp cho chúng ta thư giản trong lúc tình hình chính trị rối ben như bây giờ.  Cám ơn, 
Tài Trần
====
"Nặc danh 14:23 Ngày 02 tháng 6 năm 2013
Mới thấy cái này hay hay.Mong bác Nguyễn Hữu Viện dịch ra tiếng Việt xem là cái gì.Xin cảm ơn.
http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090225/da-lat-train-station-solution-of-quiz-26/   "

=======================
Sau đây là phần chuyển ngữ từ bài gốc bằng tiếng Pháp.
————-
Hình 1-2: Ga Đà lạt 
Ga Đà Lạt sau khi phục hồi cho du lịch 

"Đà Lạt là một cao điểm về du lịch của Việt Nam nằm trên một cao nguyên (1500 m) ở miền Trung.
Cao nguyên này đã được khám phá năm 1893 bởi  nhà bác học và thám hiểm người Thụy sĩ gốc Pháp tên Alexandre Yersin - ông đã xây dựng một viện điều dưỡng (sanatorium) ở đó. Học trò của Louis Pasteur, ông là người khám phá trực khuẩn (bacille) bịnh dịch hạch. Ở Pháp, hoàn toàn ko ai biết ông, nhưng Việt Nam ngày nay kính trọng ông.
Thật lý thú, ở VN, chỉ có 2 con đường còn giữ tên Pháp là đường Pasteur và Yersin! (Nói thêm: Sau khi ra tù năm 1981, tôi về nhà ở số 122 Yersin Quận 2 SG cho tới khi dọn về 1 con hẻm trong đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn thị Minh Khai) vào đầu thập niên 1990 -- ND).
Đà Lạt đã nhanh chóng trở nên một điểm nghỉ mát của những kiều dân Pháp (villégiature pour les colons francais) ở Đông dương vì khí hậu ở đó tốt và ôn hòa quanh năm. Người Pháp đã nhanh chóng quyết định xây một đường xe lửa để nối cao nguyên này với bờ biển và với tuyến (xe lửa) Saigon-Hà Nội. Bắt đầu năm 1903 từ Phan rang, đường này chỉ làm xong vào năm 1932 khi nối được với Đà Lạt. Với độ dài 84 km, và chênh lệch 1500 m về độ cao, trong đó có ba đoạn phải dùng móc (cremaillere - để xe lửa khỏi bị tuột dốc--người dịch) và năm đường hầm. Ngành Hỏa xa Đông Dương đã mua những đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước - mà sáu cái được mua lại từ  công ty Thụy sĩ Furka Oberalp khi tuyến xe lửa xuyên núi Alpes này được chuyển qua chạy bằng điện.
Đường xe lửa này tồn tại sau đệ nhị thế chiến và chiến tranh chống thực dân (đã buộc người Pháp rời VN năm 1955).
Nhưng chiến tranh Đông dương lần 2 thì tác hại hơn. Đường này bị quấy rối bởi các lực lượng CS và nạn nhân của nhiều vụ phá hoại. (Nói thêm: Xin đọc bài Đường xe lửa của VNCH năm 1964, mà tôi vừa gửi cho anh Nam Hòa -- ND).  Đường vĩnh viễn ngừng chạy vào năm 1972 và tất cả đường ray và cầu kim loại sau 1975 đã được hoàn toàn tháo gở chỉ trong một năm! (Theo lịnh của PTT Đỗ Mười -- người dịch).
Những đầu máy, đã bị bỏ lại tại chỗ và đã là nạn nhân của hao mòn và rỉ sét.
Hình 3-4-5: Đầu máy chụp năm 1990 tại Đà Lạt.

Năm 1990, hội Furka, (thành lập năm 1983 để phục hồi đoạn đường xe lửa vượt núi từ TP Oberwald và Realp - đã ko xử dụng từ lâu bởi công ty Furka Oberalp), đã tới Đà Lạt để thu hồi những đầu máy bỏ hoang này và đưa về Thụy Sĩ trong mục đích phục hồi và cho chạy lại trên đoạn đường này - đã ko xử dụng từ 1947! Những đầu máy, với số mệnh lạ kỳ, ngày nay là thành công của tuyến xe lửa Dampfbahn Furka Bergstrecke (DFB).
(Riêng tôi là thành viên của hội Furka từ 1991 ...)
 Hình 6-7: cũng đầu máy này, chụp tại TP Gletsh, Thụy sĩ.

Ngày nay, trên tuyến Phan Rang - Đà Lạt này, chỉ còn một đoạn 6 km được xử dụng một cách tượng trưng, nhằm chở khách du lịch, giữa Đà Lạt và Trại Mát.
Di tích chánh của tuyến xe lửa dùng móc này, dĩ nhiên là nhà ga tuyệt đẹp ở Đà lạt. Xây dựng năm 1932, bởi các KTS Pháp, lấy cảm hứng từ nhà ga Deauville, Pháp.
(Hình của Michel C. Dupont).

Tới đây là hết phần chuyển ngữ.
=====
Đọc thêm:
Khoảng đầu thập niên 1990, tôi (Tài Trần) và người bạn Pháp đã dùng xe đi đường bộ (từ Đà Lạt xuống Đơn Dương) dọc theo đường xe lửa bỏ hoang này: chỉ còn thấy cái nền của đường xe lửa nhưng phong cảnh hai bên thì rất đẹp, vì còn vẻ hoang sơ . Tôi rất tiếc là một đường xe lửa tuyệt đẹp như vậy mà mình không thể phục hồi, để cuối cùng những đầu máy này lại trở về đất nước Thụy Sĩ của nó để chạy trở lại (nó đã được đưa sang VN và được xử dụng khoảng năm 1932, nghĩa là SẢN XUẤT CÁCH ĐÂY KHOẢNG TRÊN DƯỚI 80 NĂM). Nghe nói trước đây có một công ty nước ngoài định phục hồi tuyến xe lửa này nhưng  vì một lý do nào đó đã ko tiến hành".
San Jose ngày 25/1/2016, cập nhật 5/6/2025.
Tài Trần
============

Bài viết Tháp Chàm-Đà Lạt - Một tuyến đường sắt bị lãng quên: 
http://daumaytoaxe.com/forum/showthread.php?t=71

http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=407320
http://hoangkimviet.blogspot.fr/search/label/%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BA%AFt%20th%C3%A1p%20ch%C3%A0m%20%C4%91%C3%A0%20l%E1%BA%A1t