NẾU có một điều ko thay đổi trong đời nay, đó là thất vọng do những kế hoạch bị thay đổi. Nhưng nhìn chung, điều đó có thể ko phải là điều tệ hại đối với tâm lý của 1 người, theo Gary Beikirch 72 tuổi, một cựu y tá xuất sắc của LLĐB Mỹ, hiện sống gần Rochester bang New York.
Beikirch đã học những bài học quan trọng từ 1 thời gian sống cách ly mà ông tự áp đặt cho mình sau khi về nước từ Chiến tranh VN.
Ngày nay, trong khi mọi người trên thế giới vật lộn với những mất mát và những ko điều chắc chắn, những bài học mà Beikirch đã học thì quan trọng chưa từng thấy.
Beikirch bị thương 3 lần trong 1 trận đánh lớn tại vùng Cao nguyên Trung phần VN. Ngày 1/4/1970, ông và khoảng 400 lính Thượng và 12 lính Mũ Nâu đã địch tấn công dữ dội khi cố gắng bảo vệ 2.300 phụ nữ và trẻ em bên trong 1 làng nhỏ có tên Dak Seang.
Khoảng 10 ngàn kẻ thù đã bao vây làng trong ý định xóa tên làng khỏi bản đồ. Lính Mũ Xanh và lính Thượng đã đánh trả với tất cả những gì họ có -- họ đã 1 chống lại 24.
Bên trong làng, việc tàn sát rất khủng khiếp. Các người lính bị trúng đạn và chết--phụ nữ và trẻ em cũng như vậy.
Beikirch trúng đạn 3 lần ở bụng, ở hông, và lưng, và tê liệt từ thắt lưng trở xuống. Cuộc đời quân ngũ của ông coi như đã xong. Dù người y tá nằm trên vũng máu, ông vẫn biết rằng ông còn nhiều việc để làm. Trong khi trận chiến ác liệt, ông gọi hai người Thượng đến và ra lịnh cho họ khiêng ông.
Trong nhiều giờ, dưới hỏa lực địch, Beikirch đã được nhiều người thay phiên khiêng ông trong lúc ông tiếp tục công việc của mình, là chăm sóc kẻ bị thương, hay giúp bất cứ ai mà ông gặp.
Vì những hành động liều mình xả thân và vượt quá nhiệm vụ của mình, Beikirch sau này đã được trao tặng Anh dũng Bội tinh, huy chương quân sự cao quý nhất của nước Mỹ.
Bạn đã có thể nghĩ rằng khi ông về nước, Beikirch đã được đón tiếp như là 1 anh hùng, khi diển hành dưới rừng hoa giấy rắc từ nhà phố hai bên. Nhưng cũng như nhiều quân nhân cùng 1 thế hệ, ông đã ko được như vậy.
Sau khi được tải thương khỏi chiến trường đến nhiều bịnh viện và bay về nước Mỹ, cuối cùng Beikirch đã lành bịnh và tập đi lại. Nhưng trong đầu ông vẫn còn thương tổn vì những khủng khiếp nơi chiến trường.
Nhưng chấn thương này lại còn gia tăng khi ông trở lại đại học. Ông đã bị sỉ nhục (call names), xô đẩy trong hành lang, bị phun nước miếng, và quấy rối chỉ vì ông là một cựu chiến binh.
Do vậy ông theo lời khuyên của triết gia Henry David Thoreau. (Nói thêm: Triết lý của Thoreau nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân, sự giản dị và mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên. Ông tin vào cuộc sống có chủ đích, ưu tiên trải nghiệm cá nhân và trực giác hơn là các chuẩn mực xã hội và của cải vật chất. Triết lý của Thoreau, bắt nguồn từ Chủ nghĩa Siêu việt, khuyến khích con người tìm kiếm ý nghĩa và mục đích tâm linh thông qua thiên nhiên và chống lại sự rập khuôn -- ND).
Với thất vọng ngày càng gia tăng và đang đe dọa phá vỡ tình trạng tinh thần mong manh (tenuous) của mình, Beikirch quyết định "xa rời" xã hội.
Ông lấy 1 quyển sổ tay và đàn ghi-ta và đi thật xa vào vùng đá núi hiểm trở, nhiều cây ở phía bắc của rặng núi Appalachian.
Ở đây, trong 18 tháng, ông đã sống 1 cái hang. Vâng, bạn ko đọc sai. Bên trong sự ẩn dật ở vùng núi non mà ông tự áp đặt, Beikirch trải qua 2 mùa đông lạnh lẻo.
Ông tắm suối, ăn khẩu phần của quân đội, và nói chuyện với tường của hang đá về những đau khổ trong con người ông. Đó là xa lánh xã hội thuộc loại hiếm nhất.
Nói rõ hơn, thất vọng của Beikirch xuất phát từ những đối xử của người Mỹ, đã ko hiểu hay tôn trọng những đóng góp trong thời chiến của ông, chứ ko phải những cơ hội bị bỏ lở trong khi ông xa lánh xã hội.
Nhưng giải pháp để vượt qua thất vọng này đã chấm dứt