Sunday, October 19, 2025

Dân miền Nam trước 1975 nghèo hơn dân bây giờ!

Vì trang trí nội thất và bàn ghế thời đó đều bằng ván ép - làm từ phế phẩm tức gỗ vụn - họ không dám xài gỗ quí như dân bây giờ!
Tôi đăng lại bài sau đây nhân TP Đà Nẳng và Huế đang khốn khổ vì bão lụt — hậu quả của phá rừng đầu nguồn bừa bải.
===========
Ba tôi là người rất giàu*-- đến độ tôi hay nói với bạn bè là “TÔI KHỔ VÌ GIÀU”! Dù cho thuở nhỏ anh em tôi không biết thiếu là gì nhưng tôi để ý: mọi trang trí nội thất và bàn ghế trong nhà đều bằng ván ép hay bằng những PHẾ PHẨM hay GỖ VỤN được chế biến lại, còn gọi là formica. Bàn thờ ông bà, đặt trên lầu ba, nơi trang trọng nhứt, cũng bằng ván ép!
Cả dinh Độc Lập của ông Thiệu cũng có những bàn ghế bằng ván ép dù ổng là nguyên thủ quốc gia!
Dân Sài Gòn xài ván ép là vì do chiến tranh không ai dám vào rừng và do dân Sài Gòn theo trào lưu của thế giới. Nếu tôi không lầm, gỗ quý trước 75 ở miền Nam chỉ dùng làm quan tài!
Hay do dân Sài Gòn có tầm nhìn xa!
Trong khi đó ở VN hiện nay, họ lại xem việc dùng bàn ghế bằng gỗ quí là đẳng cấp, càng lớn càng tốt! Khi một dân tộc mà có nhiều người có quan điểm như vậy thì đừng trách bão lụt mỗi năm. Ở Mỹ này, bạn vào các tiệm furniture, tìm đỏ mắt cũng không thấy bàn ghế “Made in USA” vì họ đều nhập từ Trung Quốc, kể cả bia mộ!
Ảnh: tủ sách này có trước 1975, cũng làm từ phế phẩm của gỗ. Tuy mỏng manh như vậy nó vẫn chịu sức nặng của sách vở đầy ắp trong tủ với bốn cái chân rất nhỏ. Kiến thức của tôi cũng từ tủ sách này, vì trước 75 không có Internet.
* Ngoài nghề xây dựng, ông còn cho thuê máy móc về xây dựng (xe ủi đất, cần câu, v.v...), hùn hạp mở ngân hàng (Trung Nam Ngân Hàng), bốc xếp tàu biển (stevedore), đại diện hãng tàu biển K- Line tại VN, làm phó giám
đốc cho một công ty Mỹ. Ông còn dự định sẽ mở một công ty hàng không - cạnh tranh với Air Vietnam vào năm 1975 nhưng ... mọi thứ đã trở thành dã tràng sa cát!
Oct 19 2020.
Ảnh: cô này dạy Pháp văn cho các thuyền nhân (thuộc chương trình Professeurs Sans Frontieres tại đảo Galang Indonesia). Chụp tại nhà tôi ở đường Yersin quận 1 Sài Gòn, khoảng đầu TN 1990.


 HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỖ (Chế độ hà khắc còn tệ hơn hổ dữ)

Là dân Đồng Hới, Quảng Bình, sau khi đậu Tú Tài 2 Pháp ở Huế, ba tôi ra Hà Nội để học y khoa tại ĐH Đông Dương. Học đc khoảng 1 năm, lúc đó là thập niên 1940, vì thấy tốn kém tiền của cha mẹ, ba tôi bỏ học vào nam làm thư ký coi kho cho Đồn điền Cao su Đất Đỏ ở Quản Lợi tỉnh Thủ Dầu Một. Ở đây ba tôi đã gặp má tôi và tôi đã ra đời vào năm 1947. Sau đó ba tôi bị Tây nghi ngờ theo VM nên bắt giam và tra tấn đến độ ko đi được - lúc đó giam ở nhà tù Thủ Đức. Nhờ một bạn tù biết chút đỉnh về thoa bóp nên ba tôi đi đc. Ông đưa gia đình về Sài Gòn và làm cho một thầu khoán ở vùng Tân Định Sài Gòn. Nghề dạy nghề, ba tôi đã phất lên từ người làm công nay đã có thể lãnh thầu nhà cửa và sau này cả nhà máy, thầy thợ cả ngàn người.
Do thấm nhuần Tây học từ nhỏ nên ông có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp (về xây dựng) người Pháp và sau 1975, dù họ đã về Pháp, nhưng nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ họ đã nhờ bạn bè Pháp, du lịch VN, đến thăm, tặng quà và tiền. Có lần một người Pháp mang quà của bạn ba tôi đến thăm, thấy tôi giỏi tiếng Pháp nên thuê tôi làm thông dịch (từ 1990-1994).
Như đã nói, dù bị Tây đánh gần chết, nhưng ba tôi ko thù ghét người Pháp vì dưới chế độ thuộc địa và VNCH sau đó, người dân vẫn có cơ hội phát triển về mọi mặt, mọi người sống trong một xã hội pháp trị, tài sản được tôn trọng, v.v..
Ảnh: ba tôi và tôi chụp ở Sài Gòn.


 Hãy tưởng tượng một thung lũng xanh, hơi dài hơn rộng. Xuyên qua giữa là sông Sông Re, chảy nông qua những tảng đá và ghềnh vào mùa khô nhưng dữ dội và thường không thể vượt qua vào mùa mưa. Sàn thung lũng có địa hình như một sân golf, trải dài đến những ruộng bậc thang ở dưới chân các ngọn núi bao quanh thung lũng. Ở một đầu thung lũng, xa xa, một thác nước đổ xuống từ đỉnh một dãy núi, rơi gần nửa đường xuống đáy trước khi hoà mình vào các tán cây. Hàng chục con trâu nước đang gặm cỏ gần các suối và ao. Sương mù và mây lăn lộn, trượt lên trượt xuống các ngọn núi suốt cả ngày... chưa bao giờ đứng yên quá một giờ. Đột nhiên, nửa thung lũng biến mất trong làn sương trắng; 60 phút sau, chỉ còn những đốm mây nhỏ trôi lững lờ nửa sườn đồi. Ở đằng kia, một đám sương mù dài và mỏng chảy xuống một thung lũng hẹp dài, cuối cùng quấn quanh một trong các thôn nhỏ rồi cuộn lại thành một khối và trôi đi. Một thế giới mơ mộng. Những ngôi làng dân Thượng Hre sạch sẽ và nhỏ bé trên những một ngọn đồi, trông giống như câu chuyện cổ tích của trẻ con về những ngôi nhà trong thung lũng cổ tích. Đây là Gia Vực, cách Đà Nẵng khoảng 80 dặm về phía tây nam và gần nửa đường đến Lào. Trại Lực lượng Đặc biệt là một trại cũ; các bãi mìn ở phía trước vẫn còn một số mìn Pháp, và một số thành viên bộ tộc Hre nói được một ít tiếng Pháp. Người Hre là một trong những phân nhóm lớn của dân Thượng với khoảng 150.000 người. Phần lớn không có nếp gấp của mắt người thượng, và hầu hết có mũi thẳng nhưng ngắn, không giống như mũi bẹt của phần lớn người Việt. Hầu hết người lớn (đặc biệt là những người già) đều đã mài hoặc gãy răng cửa trước, đây là một phong tục của bộ tộc. Một số gene Pháp vẫn hiện rõ ở một số người có làn da trắng và một số có tóc đỏ. Chạy qua giữa khuôn viên của chúng tôi là những mảnh còn sót lại của một con đường cũ của Pháp từng nối Kontum và Quảng Ngãi. Một ngày khi đi tuần tra, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy một tấm biển của con đường cũ, gỉ sét và đầy lỗ đạn, có ghi 'Kontum 25 km.' Ảnh của lính lực lượng DSCĐ từ Gia Vuc, do vẻ ngoài thư thái của họ, chắc hẳn họ đang gần trại (lưu ý tấm biển đường Pháp cũ). Cảm ơn Loyd Little, toán A-113 năm 1965 về các ảnh này. Lúa là cây trồng chính mặc dù trà, dừa, quế, mật ong, gai dầu và cau đều được trồng. Các loại cây mọc hoang gồm có chuối, mía, xoài và một loại cây giống bưởi. Một làng điển hình có khoảng 50-60 người sống trong 12-18 túp lều trên các ngọn đồi. Thức uống ưa thích là rượu đế khá mạnh. Tổng cộng có khoảng 1.000 người Hre sống trong một thung lũng dài này. Chỉ có một trường học trong thung lũng, được xây dựng bởi một nhóm Lực lượng Đặc Biệt Mỹ trước đó. Một giáo viên được tuyển từ Sài Gòn và được Lực lượng đặc biệt Mỹ trả lương. Người Hre đã chiến đấu từ đầu những năm 1950, một số với Pháp, một số với Việt Minh/Việt Cộng. Hầu gái của chúng tôi là một Việt Cộng bị bắt và (chúng tôi nghĩ là) được tuyển về phe chúng tôi. Cảm ơn Loyd về những ảnh này.

 Camp Gia-Vuc was one of the oldest SF camps in the 1st CORPS It was an old French camp (Indochina War) reopened by USSF in February 1962 BU A-5/1, to secure a population of 1500 HRE montagnards and about 300 Vietnamese in that area. The camp is situated near the Song Re river in the Quang Ngai province, about 80 miles from Danang and was originally in the II CORPS Tactical Zone but in 1964, the I and II CTZ borders were adjusted and the camp came under control of the I CTZ. Gia -Vuc was the southernmost camp in the 1st CTZ and its mission was surveillance and interdiction on infiltration routes. The Song Re valley know as Vietcong Valley was one of the major enemy supply/infiltration routes from Laos Eastwards to the Vietnamese costal lowlands.

It is believed that Gia-Vuc made a lot of Civic Action progress and improvements in the area and encountered more than their fair share of VC. When the camp was handed back to LLDB in 1969, there were approximately 6400 Hre and Vietnamese living in the area. Gia-Vuc was also known as the "Shangrila" of Vietnam and was becoming the social, cultural and political center of the Hre Montagnards. Colonel Harold R Aaron referred to Gia-Vuc as the most successful SF camp in Vietnam.

During most of its life, the camp lacked artillery, but at some stage had recoilless rifles to ward off enemy attacks. The camp defenses were virtually probed every night and suffered regular mortar attacks. Later on,
the fighting trenches were hardened against mortar attacks  by concrete capping of trenche and bunker system. Due to tropical rain storms flooding was not uncommon.


"An interesting fact about Gia Vuc is that, after it was turned over to the ARVN Rangers, it was besieged by PAVN as part of PAVN's invasion of RVN. The Rangers fought to the last man there, some 300 KIA or MIA." This additional information is thanks to Alex Humphrey (5th SFGA, Ba To 1964-65)

Imagine a green valley, slightly long than wide. Weaving through the middle is the Song Re river, running shallow over rocks and rapids during the dry season but fierce and often impossible to ford in the rainy season.  The floor of the valley has the terrain of a golf course, rolling into terraced rice paddies at the bottoms of the mountains ringing the valley.  At one end of the valley, far in the distance, a waterfall pours off the top of a ridge, falling nearly halfway to the bottom before losing itself in the trees.  Dozens of water buffalo graze near the streams and ponds.  The fog and clouds roll and tumble and slide up and down the mountains all day long...never remaining stationary for more than an hour.  Suddenly half the entire valley is invisible in misty white; 60 minutes later only little puffs float halfway up the hills.  Over there, a long skinny finger of fog flows down a long narrow valley, finally wrapping itself around one of the hamlets and then curling itself into a ball and floating away.  A dream world.  The Hre Montagnard villages perch clean and tiny on little hills, looking like a child's story of fairy-tale houses in a fairy-tale valley.

This is Gia Vuc, about 80 miles southwest of Danang and about mid-way to Laos.  The Special Forces camp is an old camp; the minefields in front still have some French mines in them and some of the Hre tribesmen speak a little French. The Hre are one of the large subgroups of the Montagnards with an estimated 150,000 people.  Most do not have the epicanthal eye fold, and most have a straight though short nose, not the flatter nose of most Vietnamese.  Most adults (especially the older) have had their front teeth either filed down or broken off, a tribal custom.


A few French genes visible in some who have white skin and some who have red hair. Running through the middle of our compound are bits and pieces of an old French road that once linked Kontum and Quang Ngai.  One day on patrol, I was amazed to see an old highway sign, rusty and full of bullet holes, that read "Kontum 25k."


Photo of CIDG's from Gia Vuc, due to their relax look, they must be closed to the camp
(note the old French road sign)  Photo, thanks to Loyd Little, A-113, 1965

Rice is the primary crop although tea, coconuts, cinnamon, honey, hemp and areca palm are grown. Growing wild are bananas, sugar cane, mangoes and a grapefruit-like plant. A typical hamlet has 50-60 people in 12-18 huts perched on hills.
Favorite drink is a quite potent rice wine. 

Altogether about 1,000 Hre live in this one long valley.  There is only one school in the valley, and it was built by an earlier SF team.  A teacher was recruited from Saigon and is paid by SF.   Hre have been fighting since the early 1950s, some with the French, some with the Viet Minh/Viet Cong.  Our housegirl is a captured Viet Cong and recruited (we think) to our side. 

Description of Gia Vuc is thanks to Loyd Little Sr Medic (E-6) at Gia Vuc 
(A-113 Sept. 8 to Nov. 2, 1965)

 Hãy tưởng tượng một thung lũng xanh, hơi dài hơn rộng. Dệt qua giữa là sông Sông Re, chảy cạn trên đá

và ghềnh trong mùa khô nhưng dữ dội và thường không thể vượt qua trong mùa mưa.
Tầng của thung lũng có địa hình của một sân golf, lăn vào những cánh đồng lúa bậc thang dưới chân núi
vòng quanh thung lũng. Ở một đầu thung lũng, ở phía xa, một thác nước đổ ra khỏi đỉnh một sườn núi, rơi xuống gần như
Nửa chừng về phía dưới trước khi mất mình trong cây. Hàng chục con trâu nước gặm cỏ gần suối và ao.
Sương mù và mây cuộn và lăn xuống và trượt lên xuống những ngọn núi suốt cả ngày ... không bao giờ đứng yên
trong hơn một giờ. Đột nhiên một nửa toàn bộ thung lũng là vô hình trong màu trắng sương mù; 60 phút sau
chỉ có những nhát nhỏ trôi nổi giữa lưng chừng đồi. Ở đó, một ngón tay dài gầy gò của sương mù chảy xuống một thung lũng hẹp dài, cuối cùng quấn quanh một trong những ấp rồi cuộn mình thành một quả bóng và trôi đi.
Một thế giới trong mơ.
Các ngôi làng Hre Montagnard nằm sạch sẽ và nhỏ bé trên những ngọn đồi nhỏ, trông giống như một câu chuyện của trẻ em về những ngôi nhà cổ tích trong một thung lũng cổ tích.
Đây là Gia Vực, khoảng 80 dặm về phía tây nam thành phố Đà Nẵng và khoảng giữa đường sang Lào. Trại Lực lượng Đặc biệt là một trại cũ; các bãi mìn phía trước vẫn còn một số mìn của Pháp và một số bộ lạc Hre nói một chút tiếng Pháp. Hre là một trong những nhóm nhỏ của người Thượng với ước tính khoảng 150.000 người. Hầu hết không có nếp gấp mắt epicanthal, và hầu hết có mũi thẳng mặc dù ngắn, không phải là mũi tâng bốc của hầu hết người Việt Nam. Hầu hết người trưởng thành (đặc biệt là người lớn tuổi) đã có răng cửa hoặc bị gãy hoặc gãy, một phong tục của bộ lạc.
Một số gen của Pháp có thể nhìn thấy ở một số người có làn da trắng và một số người có mái tóc đỏ.
Chạy qua giữa khu tập thể của chúng tôi là những mảnh nhỏ của một con đường cũ của Pháp đã từng nối liền Kontum và Quảng Ngãi.
"Một ngày khi đi tuần tra, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một biển báo đường cao tốc cũ, rỉ sét và đầy vết đạn, có dòng chữ" Kontum 25k ".
Ảnh của CIDG từ Gia Vực, do vẻ ngoài thư giãn của họ, họ phải đóng cửa trại
(lưu ý biển báo cũ của Pháp) Ảnh, cảm ơn Loyd Little, A-113, 1965
Lúa là cây trồng chính mặc dù trà, dừa, quế, mật ong, cây gai dầu và cọ areca được trồng. Trồng dại là chuối,
mía, xoài và một cây giống bưởi. Một ấp điển hình có 50-60 người trong 12-18 túp lều nằm trên đồi.
Thức uống yêu thích là một loại rượu gạo khá mạnh.
Tổng cộng khoảng 1.000 Hre sống trong một thung lũng dài này. Chỉ có một trường học trong thung lũng, và nó được xây dựng bởi một đội SF trước đó.
Một giáo viên được tuyển dụng từ Sài Gòn và được SF trả lương. Hre đã chiến đấu từ đầu những năm 1950, một số với người Pháp, một số với Việt Minh / Việt Cộng.
Bà nội trợ của chúng tôi là một Việt Cộng bị bắt và tuyển mộ (chúng tôi nghĩ) về phía chúng tôi.
Mô tả về Gia Vọng là nhờ Loyd Little Sr Medic (E-6) tại Gia Vúc
(A-113 ngày 8 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11 năm 1965)
On this day