TRƯỚC 75, DÂN MIỀN NAM CHỈ DÙNG GỖ QUÍ LÀM QUAN TÀI.
- Nghĩa là gỗ quí chỉ dành cho người chết, chứ ko dành cho người sống.
Vì trang trí nội thất và bàn ghế thời đó đều bằng ván ép - làm từ phế phẩm tức gỗ vụn - họ không dám xài gỗ quí như dân bây giờ!
Tôi đăng lại bài sau đây nhân TP Đà Nẳng và Huế đang khốn khổ vì bão lụt — hậu quả của phá rừng đầu nguồn bừa bải.
Ba tôi là người rất giàu*-- đến độ tôi hay nói với bạn bè là “TÔI KHỔ VÌ GIÀU”! Dù cho thuở nhỏ anh em tôi không biết thiếu là gì nhưng tôi để ý: mọi trang trí nội thất và bàn ghế trong nhà đều bằng ván ép hay bằng những PHẾ PHẨM hay GỖ VỤN được chế biến lại, còn gọi là formica. Bàn thờ ông bà, đặt trên lầu ba, nơi trang trọng nhứt, cũng bằng ván ép!
Cả dinh Độc Lập của ông Thiệu cũng có những bàn ghế bằng ván ép dù ổng là nguyên thủ quốc gia! Xem phần cập nhật ở bên dưới.*
Dân Sài Gòn xài ván ép là vì do chiến tranh không ai dám vào rừng và do dân Sài Gòn theo trào lưu của thế giới. Nếu tôi không lầm, gỗ quý trước 1975 ở miền Nam chỉ dùng làm quan tài!
Hay do dân Sài Gòn có tầm nhìn xa!
Trong khi đó ở VN hiện nay, họ lại xem việc dùng bàn ghế bằng gỗ quí là đẳng cấp, càng lớn càng tốt! Khi một dân tộc mà có nhiều người có quan điểm như vậy thì đừng trách bão lụt mỗi năm. Ở Mỹ này, bạn vào các tiệm furniture, tìm đỏ mắt cũng không thấy bàn ghế “Made in USA” vì họ đều nhập từ Trung Quốc, kể cả bia mộ bằng đá!
Ảnh: tủ sách này có trước 1975, cũng làm từ phế phẩm của gỗ. Tuy mỏng manh như vậy nó vẫn chịu sức nặng của sách vở đầy ắp trong tủ với bốn cái chân rất nhỏ. Kiến thức của tôi cũng từ tủ sách này, vì trước 75 không có Internet.
* Ngoài nghề xây dựng, ông còn cho thuê máy móc về xây dựng (xe ủi đất, cần câu, v.v...), hùn hạp mở ngân hàng (Trung Nam Ngân Hàng), bốc xếp tàu biển (stevedore), đại diện hãng tàu biển K- Line tại VN, làm phó giám đốc cho một công ty Mỹ. Ông còn dự định sẽ mở một công ty hàng không - cạnh tranh với Air Vietnam vào năm 1975 nhưng ... mọi thứ đã trở thành dã tràng sa cát!
Ảnh: cô này dạy Pháp văn cho các thuyền nhân sắp định cư ở nước nói tiếng Pháp (cô thuộc chương trình Professeurs Sans Frontières của Pháp tại đảo Galang Indonesia). Chụp tại nhà tôi ở 122 đường Yersin quận 1 Sài Gòn, khoảng đầu TN 1990.
Oct 19 2020
===
* CẬP NHẬT ngày 5 Dec 2025.
Do chụp từ màn hình nên ảnh hơi mờ, và chữ khó đọc.









No comments:
Post a Comment