Ở tuổi 14, tôi bị sốt cao, ko rõ nguyên nhân, và bị chứng run tay nhẹ từ lúc đó. Tôi học đệ nhị trường tư trong ba năm, khó khăn lắm mới lấy bằng tú tài I. Năm 1968 nhập ngũ vào trung tâm huấn luyện Quang Trung, tôi vác súng Garant M1 không nổi. Vì điểm thi bắn súng và thể dục quá thấp nên tôi bị đánh rớt đi hạ sĩ quan nhưng nhờ ba tôi quen lớn nên tôi được học sĩ quan tại trường Đồng Đế Nha Trang. Ở đây cũng do quá yếu đuối và phản xạ quờ quạng nên các bài học chiến thuật cực nhọc hay leo núi khó khăn tôi đều được miễn hay ở nhà trực phòng, vì nếu tham dự chung với đồng đội thì cả trung đội sẽ bị phạt vì một con”vịt đẹt” phản xạ quờ quạng như tôi.
Ra trường vào năm 1969, cũng nhờ quen lớn, nên tôi về một tiểu đoàn địa phương quân ở tỉnh Gia Định chưa tới hai tháng thì được đưa về Biệt khu Thủ đô ngay tại Sài Gòn. Tôi làm tại ban thông tin báo chí, có nhiệm vụ đọc các báo chí nước ngoài để xem họ nói gì về quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì trình tư lịnh là tướng Nguyễn văn Minh. Ngoài ra còn hướng dẫn các phóng viên nước ngoài khi họ muốn thăm các đơn vị đồn trú tại BKTĐ. Do không hợp với không khí quân đội nên mỗi tuần tôi đều tìm sự thanh thản bằng cách đến Hội Thông thiên học ở đường Phan Thanh Giản Q.3 để nghe các tu sĩ của Công giáo, Phật giáo, Cao đài, v.v... thuyết trình. Chủ trương của hội này là “không có tôn giáo nào cao hơn chân lý”. Các người tham dự đều rất hòa nhả.
Khoảng năm 1972-73, tôi biệt phái làm việc tại Khối Chiến tranh Chánh trị Phân khu Đô thành/Tòa Đô Chánh. Nhờ làm cho chương truyền hình “Tiếng Nói Thủ Đô” mà tôi đã đến các trường nữ trung học ở SG như Gia Long, Trưng Vương, Lê văn Duyệt, Sương Nguyệt Ánh, v.v...để mời ban văn nghệ của trường tham gia chương trình. Cũng do công việc, tôi đã gặp gở rất nhiều nghệ sĩ như Khánh Ly, Thanh Lan, Thanh Thúy, Phương Hồng Quế, v.v... KL lúc đó có thể là ca sĩ giàu nhất VN vì có nhà hàng Tự Do, cũng như tiền bản quyền các ca khúc của Trịnh Công Sơn mà cô đã ca.
Thời kỳ này là hoàng kim (la vie en rose) của tôi: sáng điểm tâm ở nhà hàng Pagode - góc Lê Thánh Tôn và Tự Do. Trong ngày thì ra nhà hàng Thanh Bạch ở Nguyễn Huệ. Hôm nào trực thì ghé nhà hàng Viển Đông, đường Lê Lợi, kế nước mía Viễn Đông để ăn tối với món cơm chiên Dương Châu, trên có 1 trứng gà ốp-la. Muốn coi phim thì vào cinema Rex. Mỗi chủ nhật thì ăn sáng ở tiệm Givral, góc Tự Do và Lê Lợi. Lúc ấy tôi hưởng lương trung úy, gia đình lại giàu có nên không lo thiếu vì thiếu thì xin ba má.
Nhưng khoảng giữa năm 1973, tôi được lịnh thuyên chuyển về sư đoàn 7 bộ binh, đi hành quân trong các tỉnh Định Tường, Kiến Tường, Kiến Hòa, Vĩnh Long, Vĩnh Bình và có đánh qua Cambodge. Do chưa có kinh nghiệm về chiến trận, nên tôi được giao làm trưởng ban 5 (tâm lý chiến, ko có một anh lính trong tay). Cũng vì điều này, tôi bị các sĩ quan khác coi thường; có người còn nói tôi là “tiên mắc đọa” nên bị đày xuống trần gian, tôi rất đau khổ. Thỉnh thoảng vài ba tháng, tôi được về họp ở căn cứ Đồng Tâm; thế là tôi về Sài Gòn để chơi 2-3 ngày, như xem phim, đọc báo National Geographic, v.v... sau đó, về hậu cứ ở Bến Tre để chờ phương tiện vào vùng hành quân. Từ lúc này tôi bắt đầu ăn cơm chay ở các tiệm trong thị xã, khi đi hành quân thì phải ăn mặn do ko có điều kiện.
Do bịnh tật và chán đời từ nhỏ nên tôi không thiết tha đến phụ nữ nên từ khi vào quân đội, dù tiếp xúc với phụ nữ rất nhiều trong công việc nhưng tôi ko để ý đến ai. Nhưng cũng nhờ ko vướng bận đến tình ái nên tôi dễ dàng dốc hết tâm trí để học tập.
Tới tháng 6-1975, tôi trình diện để đi tù gần 6 năm. Thời gian ở tù tôi rất khổ sở vì cơ thể vốn yếu đuối, ăn uống thiếu thốn, lại lao động khổ sai trong mấy năm đầu. Những năm sau, về trại Nam Hà, nhờ có thăm nuôi và chánh sách bớt hà khắc tôi mới lấy lại phong độ. Do Anh Văn khá nên trong tù tôi đã chơi môn scrabble ngang ngửa với người tốt nghiệp đại học Mỹ.
Khi ra tù, tôi có làm nghề xây dựng một thời gian rồi nghỉ. Và tôi bắt đầu đọc đủ mọi thứ sách từ văn phạm tiếng Anh, khảo cổ, vật lý, cơ học, cơ khí xe hơi, xây dựng, điện nhà, v.v... (toàn bằng tiếng Anh hay Pháp).
Thời gian này tánh tôi rất nóng nảy, hay gây gổ. Tôi đã từng gây gổ với người em rể, suýt dẫn đến đánh nhau vì tôi binh người em thứ năm của tôi. Tôi cũng suýt đánh nhau với người em dâu. Tôi ngủ rất nhiều. Như đã nói ở trên, tôi không thiết tha đến phụ nữ nên mặc dù chờ đợi đi Mỹ, tôi ko quen với ai. Các bạn tù của tôi, có người vợ bỏ từ trong trại, trước khi đi Mỹ lấy vợ khác, mang theo 9-10 người.
Tôi nhận một đứa cháu, kêu bằng bác, làm con nuôi; khi phỏng vấn, nó ở lại vì nó khai có cha mẹ ở Canada; nó đi sau tôi vài tháng.
Phải nói thực, những năm trước khi đi Mỹ, gia đình tôi có nhiều chuyện đau khổ, không thua các vở bi kịch của đại văn hào Shakespeare; nên tôi không còn tinh thần để kiếm một người vợ; mặc dù có khoảng 10 người năn nỉ xin kết hôn.
Tôi còn nhớ, khi mới qua Mỹ vài tháng, một cô học nail nhờ tôi dịch cuốn sách dày cộm về cơ thể học để cô đi thi. Cổ đã nói “với sức khỏe như vậy, ko bà con, làm sao anh Tài có thế sống trên đất Mỹ!?!”. Tôi chẳng những không tàn tạ mà còn phát triển và thăng tiến cho tới ngày hôm nay. Tuy không giàu nhưng được nhiều người kính nể vì đã dạy học, giúp làm đơn từ, thông dịch tiếng Anh, dạy về internet, sửa chữa máy vi tính, v.v...
Đó là kết quả của sự miệt mài học hỏi trong những năm tháng trước 1975 khi vừa bịnh tật và vừa bị thiên hạ coi thường (lúc ở quân đội). Nếu không nhờ vốn liếng này làm sao mới qua Mỹ, tôi đã thi đậu vào đại học cộng đồng West Valley với điểm cao nhưng không đi học. Nhiều sĩ quan, tuy tốt nghiệp trung học ở Việt Nam, vẫn ko thể đọc được báo Mỹ.
Các kiến thức hiện có của tôi (kể cả tiếng Anh) gần như hoàn toàn do tự học/self-study. Tôi chưa học một khóa nào về computer, internet, v.v...Tôi cứ vào thư viện mượn sách, hay mua trên Amazon. Tuy tôi có học các lớp ESL khi mới qua Mỹ nhưng là vì cô giáo đẹp chứ tôi chẳng học gì từ các lớp đó; phần lớn học viên trên 60 tuổi, học để thi quốc tịch Mỹ.
Tôi có những lợi điểm sau đây khiến tôi có địa vị như hôm nay:
1/ Đam mê. Như có thể thức tới 1-2 giờ để sửa máy vi tính. Đã vậy lại có quan điểm “có thể ngày mai mình không còn trên cõi đời này“. Tôi biết rất nhiều người không coi trọng việc học hỏi; họ nghĩ điều đó không quan trọng, ko biết thì nhờ người khác làm giùm; thế là họ ko học được cái gì. Tôi biết có người vào internet chỉ để coi phim sex, kẻ thì coi phim đô vật/wrestling. Trong khi đó, nếu biết xử dụng, internet là kho tàng kiến thức của nhân loại; tôi đã học rất nhiều từ internet, chỉ cần nhập chủ đề/subject cần tìm vào ô Google là dẫn tới rất nhiều link liên quan tới chủ đề này.
2/ Có thời gian rộng rải vì không đi làm; nay đã 64 tuổi rồi.
3/ Kiến thức nhờ tự học như đã kể. Nhiều bà con, bạn bè, có người trẻ hơn tôi rất nhiều mà vẫn còn xa lạ với computer. Ông Bill Gates đã nói “nhờ internet mà hai người khác nhau về ngôn ngữ ở cách xa 1/2 vòng trái đất vẫn có thể giao tiếp với nhau qua email, chat, v.v...”
Cũng như tấm hình mà bạn sắp xem là nhờ có internet. Nếu ko có internet, tấm hình này chỉ mãi mãi nằm trong album ảnh của các con của cậu/mợ tôi. Không khéo nó sẽ phai mờ, thất lạc hay làm mồi cho mối mọt theo thời gian. Phải ko các bạn! (San Jose ngày 24.3.2011 lúc 11:08 sáng).