Showing posts with label giáo dục. Show all posts
Showing posts with label giáo dục. Show all posts

Tuesday, February 20, 2018

HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HONGKONG CÙNG CHA MẸ BIỂU TÌNH CHỐNG
TRUNG QUỐC CAN THIỆP VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA HONGKONG 

Biểu tình chống tq tại hongkong , hongkong , giáo dục , trung quốc , trung cộng ,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1322886057725217&set=pcb.1322887691058387&type=3

Friday, December 29, 2017

Nền GD của một xứ 'cực kỳ mất ổn định' (theo báo chí VN) như Thái và Hàn quốc . 
- Học càng nhiều càng thấy mình còn thiếu hiểu biết, hay còn ngu dốt; vậy không học thì không thấy mình ngu dốt -- Châm ngôn của nhiều người VN.
1/ Hiến Pháp Thái quy định, giáo dục cho người dân là 12 năm, trong đó 9 năm là bắt buộc. Gồm trường công (miễn phí) và trường tư (do các dòng tu công giáo (CG), v.v... ). Thái tuyển dụng rất nhiều GS--mà tiếng Anh là bản ngữ/native speaker của họ. Những trường như vậy, nhiều đến độ, được gọi là "The Mac Donald's of the English Language". Có 3 ĐH của Thái được báo Anh xếp vào đẳng cấp QT. Do Thái Lan, chưa từng thuộc địa của ai, nên hệ thống GD của họ, không rập khuôn theo Pháp, theo Mỹ (như VNCH hay Nhật bản). Chương trình thay đổi theo từng ông BT Giáo dục!
Họ có chương trình giáo dục qua TV, dành cho HS ở vùng sâu. Thày và trò chỉ mở TV lên mà học. (Úc cũng như vậy có vì nước quá rộng lớn, dân ở rải rác). 
2/ Kế hoạch của bà Yingluck Sinawwatra là mỗi HS sẽ có một tablet hay máy tính bản và Wi-Fi toàn quốc. Tablet thì trong tầm tay vì Thái đang sản xuất tablet nhưng Wi-Fi ko biết thực hiện nỗi không, vì nước Thái rất lớn với hơn 60 tỉnh. Một số TP lớn ở Mỹ, cũng có Wi-Fi miễn phí nhưng chỉ trong một khu vực bán kính vài mile. Chỉ có các ĐH hay thư viện mới có Wi-Fi miễn phí, còn lại phải trả tiền. 
3/ Theo tôi biết, chỉ có Nam Hàn là có Wi-Fi miễn phí vì nước nhỏ, các TP san sát với nhau, dân chúng họ xài tablet hay smartphone rất nhiều. Tôi nhớ, hồi năm 1968-69, đóng quân gần họ, họ cũng gian khổ như lính VN, chỉ ăn món thịt kho đóng hộp và kimchi. Thời đó là nhà độc tài Phác chính Hy. Tuy dùng bàn tay sắt nhưng chính nhờ ông mà Nam Hàn thành cường quốc. Con gái của ông giờ làm TT của Hàn. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nói chơi cho vui, chứ bà vẫn thướt tha dịu dàng, vẫn độc thân. (Bà này giờ ở tù). Không giống "hổ phụ sinh cẩu tử" của tướng "Quảng Lạc" Nguyễn chí Vịnh. (Trước 1954, ở HN có gánh hát Quảng Lạc, hay diển các tuồng xưa với các vua quan, cân đai mủ mảo, lùng tùng xèng. Dân VN dùng từ này để chỉ những ông tướng--mà chẳng biết gì quân sự, chẳng có chiến công gì!) 
Khoảng năm 1975, ông Phác bị ám sát nhưng đạn lại trúng bà vợ. Thế là từ đó, cô con gái, gần như là đệ nhất phu nhân của Nam Hàn. 
4/ Chỉ mới cách đây 1/2 thế kỷ, do ảnh hưởng của Khổng giáo, đàn ông Hàn là gia trưởng: trong bữa cơm, ông chồng ngồi ăn một mình, sau đó mẹ vợ và vợ con mới ăn . . . Do ảnh hưởng của Mỹ (sau năm 1952), họ từ từ bỏ bớt những phong tục trên. Các CP sau này ngày càng dân chủ. Cũng do ảnh hưởng của Mỹ, đạo CG và Tin Lành (TL) hoạt động rất mạnh và dân Hàn theo 2 đạo này rất nhiều. Chỉ riêng SJ, nơi tôi ở  có gần 40 nhà thờ TL của người Hàn. Vì ng Hàn có mặt tại Mỹ rất lâu: qua Hawaii trồng thơm; rồi trong CT Triều Tiên, trẻ con mồ côi Hàn được ng Mỹ nuôi. Rồi phụ nữ Hàn lấy chồng Mỹ và con lai (từ những mối tình giữa lính Mỹ + gái Hàn). 
5/ Do đời sống Hàn khá cao, nên kể cả Hàn kiều ở Mỹ về cũng bị kỳ thị, thậm chí coi thường. Tôi có quen một số bạn trẻ Hàn sinh tại Mỹ, họ tìm vợ VN hay TQ, chứ ko tìm vợ tại Hàn, có lẽ nhu cầu của gái Hàn quá cao: nhiều ng đẹp nhờ 'dao kéo', họ có học thức, nên kén chồng (kể cả gái quê). Do vậy, trai Hàn sang TQ, VN, Phi, v.v... kiếm vợ. Những ng VN, sang lao động ở Hàn, kể cả bỏ trốn ra ngoài, làm lương cũng cao; chứng tỏ mức sống dân Hàn khá cao. Tinh thần dân tộc rất cao: một hướng dẫn viên du lịch, chỉ vì 1 gói thuốc ngoại trong túi sau khi đi với khách nước ngoài, đã bị đuổi việc ngay lập tức. Xe công phải dùng xe nội địa. Bạn xem phim Hàn thì thấy xe là do họ sản xuất. Cũng vì vậy, không biết có nên gọi là kiêu ngạo, mà số ng Hàn biết tiếng Anh không nhiều. Đến độ, CP phải có những chương trình chiêu dụ người--mà tiếng Anh phải là bản ngữ (native speaker) của họ, sang dạy tại Hàn trong 2 năm. (Thư viện Mỹ đều có tờ rơi mời gọi ng Mỹ đến dạy tại Hàn). Họ bao ăn ở, máy bay, và lương hậu. Tôi đã từng khuyến khích học trò cũ của mình, sang Hàn theo CT trên. Họ có kế hoạch dạy tiếng Anh từ nhỏ. HS Hàn quốc, do giáo dục gia đình, ảnh hưởng XH, chúng bị 'ép học' mệt nghỉ. Mỗi lần chúng thi, kéo dài nhiều giờ căng thẳng, phụ huynh chờ ngoài cổng để hỏi thăm kết quả làm bài. Dân Mỹ, quen phóng khoáng, coi đó là hành xác trẻ con. Tôi ko thấy nói có tham nhũng trong GD như chạy bằng, chạy trường, v.v... nhưng có lẽ do sự CẠNH TRANH trong nghề nghiệp quá cao, nên cha mẹ nhồi nhét con học để con sẽ có "job" tốt sau này
!

Monday, October 16, 2017

Những điều thú vị trong cách giáo dục của Hàn Quốc

 Đăng lúc 8:28 AM 17/10/2015  165 0

CÙNG CHỦ ĐỀ

Vụ ám sát Kim Jong-nam

Giáo dục Hàn Quốc được cho là một trong những nền giáo dục hàng đầu trong khu vực châu Á với tính chuyên nghiệp cao. Bởi vậy, học sinh nước này luôn nằm trong top những nước có kết quả học tập cao nhất thế giới. Cùng nhau khám phá những điều thú vị trong cách giáo dục của Hàn Quốc.

thi cu, học tập, Hàn Quốc,
Những điều thú vị trong giáo dục Hàn Quốc
1. Học sinh trung học Hàn Quốc học ít nhất 16 tiếng một ngày
Có thể chắc chắn rằng học sinh Hàn Quốc là những người có khả năng học hành “khỏe” nhất trên thế giới. Trung bình một ngày các học sinh nước này sẽ bắt đầu học tập từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ khuya, cốt chỉ để sau 12 năm đèn sách sẽ có được một suất vào Đại học. Để phục vụ nhu cầu này, hàng loạt các lớp học thêm, gọi là “hagwon” mọc lên như nấm khắp đất nước Hàn Quốc.
Thông thường một buổi học trên lớp sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ chiều, cộng thêm 1 tiếng sinh hoạt câu lạc bộ thì tới 5 giờ các học sinh sẽ chính thức rời khỏi trường. Tiếp đó điểm đến của học sinh là các hagwon, bắt đầu từ khoảng 6 giờ tối đến 10 giờ đêm mỗi buổi học. Nhưng vẫn chưa hết, học sinh sẽ phải mất thêm 1-2 tiếng tự học rồi mới bắt đầu trở về nhà. Vì vậy, có nhiều học sinh Hàn Quốc sẽ trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm.
2. Đi học cả Thứ 7
thi cu, học tập, Hàn Quốc,
Học sinh phải học ít nhất 16 tiếng/ngày và cả Thứ 7
May mắn là ở Việt Nam, hầu hết các trường học đều kết thúc vào Thứ 6, tuy nhiên ở Hàn, tất cả các trường đều học vào Thứ 7, khiến học sinh và giáo viên không có được những ngày cuối tuần để nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng từ năm 2010, nhận thấy được sự vất vả của các học sinh, chính phủ Hàn đã ra quyết định cho những trường công mỗi tháng chỉ phải học 2 ngày Thứ 7.
3. Giáo viên còn hơn cả cha mẹ
“Không thầy đố mày làm nên” luôn là tôn chỉ đạo đức của người dân xứ sở 250 loại kim chi. Có thể tiền lương mà các giáo viên được hưởng không quá cao nhưng địa vị của họ trong lòng học sinh, kể cả trong xã hội luôn giữ được vị trí cao nhất. Bởi giáo dục là ngành quan trọng nhất tại Hàn Quốc, những nhà giáo, trụ cột của trường học sẽ được nhận sự tôn kính tột cùng.
Độ tuổi nghỉ hưu của nghề giáo viên là 65, kể cả nam hay nữ. Những nhà giáo lâu năm, giàu kinh nghiệm đồng nghĩa với việc được hưởng lương cao hơn, quyền lợi tốt hơn và không phải dạy nhiều giờ trong tuần, thậm chí cả kì nghỉ lễ hay trợ cấp xã hội cũng hơn hẳn các công việc văn phòng.
4. Các nhà giáo có tác phong không khác gì doanh nhân
thi cu, học tập, Hàn Quốc,
Giáo viên có tác phong như doanh nhân
Họ sử dụng các thiết bị công nghệ để lưu trữ bài giảng, ăn mặc lịch thiệp với những bộ đồ âu bóng loáng, chưa cần học cũng đã thấy đáng tôn trọng, lớp học gắn đủ các máy móc chiếu phát phục vụ công việc giảng bài. Đấy, có giống một doanh nhân không nào?
5. “Nhiệm kỳ” 5 năm của các giáo viên
Cứ mỗi nửa thập kỷ, các giáo viên Hàn Quốc lại phải luân chuyển công tác sang các trường học khác, kể cả tình yêu với trường cũ có dạt dào như biển lớn. Không chỉ giáo viên, mà cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mỗi trường khi hết thời hạn 5 năm sẽ phải trải qua một buổi “bốc thăm trúng thưởng” để chọn bến đỗ tiếp theo của mình. Vì vậy cứ mỗi năm mỗi trường lại có một đội ngũ giáo viên mới.
thi cu, học tập, Hàn Quốc,
Học sinh được học nhiều kỹ năng thú vị
Hệ thống này được lập ra để tạo cho đội ngũ giáo viên Hàn Quốc cơ hội giảng dạy bình đẳng tại các trường từ giỏi đến yếu kém. Giáo viên cũng sẽ có một hệ thống chấm điểm riêng được đánh giá dựa trên kết quả các cuộc thi mà họ tham dự, các lớp học, chương trình giảng dạy và cả điểm cộng thêm từ cấp bậc trong địa phương của trường học họ đang dạy.
6. Chương trình học đóng kịch phong cách Hollywood
Nhiều trường tiểu học tại Hàn Quốc có hệ thống phòng học riêng được trang bị nhiều dụng cụ, trang phục để các học sinh nhập vai trong các buổi học. Một trong những bài học thường sử dụng đến phương pháp nhập vai này là bài học về giao thông, luật lệ hay cứu hộ, y tế.
7. Phạt, phạt và phạt
thi cu, học tập, Hàn Quốc,
Tôn chỉ giáo dục là phạt và phạt
Nếu như ở các nước phương Tây, trẻ em được bảo vệ tuyệt đối, không bao giờ có chuyện học sinh về nhà mách bố mẹ bị cô giáo đánh, bị thầy phạt đứng góc lớp thì ở Hàn Quốc mọi thứ ngược lại hoàn toàn. Giáo viên được phép toàn quyền phạt học sinh. Trong lớp học không khó để thấy những chiếc roi mà người Hàn gọi vui là “gậy phép” thường được sử dụng bởi các nam giáo viên để trị những cậu ấm cô chiêu lười học, vi phạm kỷ luật.
8. Cởi giày trước khi vào lớp
Bạn có để ý các bộ phim học đường Hàn Quốc, trước khi vào lớp học sinh phải cất giày và chuyển sang sử dụng giày dép chuyên dụng trong lớp học không? Đây là quy tắc của người Hàn, việc tháo bỏ giày dép bẩn trước khi bước vào nhà được coi là phép lịch sự tối thiểu, và ở trường học cũng áp dụng quy tắc này. Cũng hay, nhờ những tủ giày này mà bao nhiêu tình yêu gà bông được chắp nối nên duyên đó thôi.
9. Một số học sinh Hàn Quốc có tên tiếng Anh
Cái này phải trách các hagwon dạy tiếng Anh thôi. Nhiều lớp học thêm tiếng Anh luôn yêu cầu một môi trường giao tiếp ngoại ngữ thực thụ, vì vậy các học sinh phải gọi nhau bằng tên nước ngoài. Cá biệt có những lớp học thêm còn cho học sinh bốc thăm để chọn tên ngoại ngữ, và sau đó cái tên ấy dù đẹp hay xấu cũng sẽ theo học sinh suốt khoảng thời gian học tập tại trung tâm.
10. Cuộc thi tối thượng: Thi Đại học
thi cu, học tập, Hàn Quốc,
Thi đại học là cuộc thi tối thượng
Sau 12 năm ăn học, đây sẽ là kỳ thi quyết định sống còn của một học sinh Hàn Quốc. Để phục vụ cuộc thi này, các học sinh Hàn đã phải trải qua thời gian học tập vất vả, dậy sớm thức khuya từ khi chỉ mới học cấp 2. Áp lực từ gia đình, nhà trường và cả tương lai đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của những thí sinh 17, 18 tuổi.
Cũng chính vì áp lực quá lớn này đã khiến Hàn Quốc trở thành quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD, khi học sinh không thể chịu nổi sự nhục nhã, tủi hổ và cảm giác tội lỗi nếu như lỡ may không đạt được kỳ vọng của người lớn là có một suất trong trường Đại học.
Theo Kênh 14

Tuesday, September 19, 2017

Harvard, bốn rưỡi sáng -
 bài văn đáng để cả tỉ người trên thế giới đọc đi đọc lại và cảm nhận một cách sâu sắc! Tôi đã đọc ít nhất 100 lần. Tôi tin rằng bạn càng đọc càng thu nhặt được nhiều điều lớn lao!
Người ta nói trong nhà ăn sinh viên của Harvard, rất khó để nghe được âm thanh nói chuyện, mỗi sinh viên đều mang theo pizza và nước ngọt, ai cũng đều vừa ăn vừa đọc sách hoặc là ghi chép. Rất hiếm thấy học sinh nào đó chỉ tập trung ăn mà không học, cũng rất ít thấy sinh viên nào vừa ăn vừa nói chuyện. Ở Harvard, phòng ăn không chỉ là nơi dùng cho việc ăn uống, nó còn là một thư viện. Bệnh viện Harvard cũng như thế, yên tĩnh đến nỗi có bao nhiêu người cũng như một, không ai không đọc sách hay ghi chép. Bệnh viện cũng là một hình thức khác của thư viện.
Và rồi trong giải Nobel có 33 người là của Harvard, Tổng thống Mỹ có 7 người là do Harvard đào tạo.
Trong khuôn viên của Harvard, người ta không bắt gặp sự ăn diện, sự trang điểm càng không bắt gặp sự tình tứ, chỉ thấy những bước chân vội vã cần mẫn kiến tạo những trang sử cho đời sau.
Harvard không phải là thần thoại, Harvard chỉ là một minh chứng, minh chứng cho ý chí, tinh thần, tham vọng, lí tưởng của con người.
Tiềm năng của con người rút cuộc đến đâu? Mơ ước của con người vì sao đến Harvard lại có thể trở thành sự thực?
Phóng viên CCTV Xje Juan từng đến đại học Harvard phỏng vấn.
Cô ấy nói: “Khi chúng tôi đến đại học Harvard đã 2h sáng, điều khiến chúng tôi kinh ngạc là toàn bộ khuôn viên trong trường đều sáng đèn, đó quả thật là một ngôi thành không đêm. Trong nhà ăn, trong thư viện, trong phòng học đều có rất nhiều sinh viên đang đọc sách. Không khí học tập đã nhanh chóng lan truyền tới chúng tôi. Ở Harvard công việc học tập của sinh viên là không kể ngày đêm. Lúc đó, tôi mới biết, ở Mỹ, trường học danh tiếng như Harvard, áp lực của sinh viên là rất lớn”.
Ở Harvard, đâu đâu cũng thấy người ngủ. Thậm chí trên chiếc ghế băng trong căng tin cũng có người ngáy khò khò cho dù đôi khi người bên cạnh vẫn đang ăn, điều này cũng chả lấy gì làm lạ. Những người đang gục xuống ngủ thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
Xie Juan nói, có một nữ sinh học đại học Bắc Kinh sang học tập ở Harvard, cô ấy nói về sinh viên của Harvard, mỗi học kỳ ít nhất phải lựa chọn 4 môn học, mỗi năm là 8 môn, trong 4 năm đủ 32 môn và vượt qua tất cả các kì thi mới có thể tốt nghiệp. Thông thường mà nói, nhà trường đều yêu cầu các sinh viên nội trong 2 năm đầu phải hoàn thành chương trình học trọng tâm, từ năm thứ 3 trở đi bước vào học các môn chuyên ngành. Chỉ có thiên tài thông minh nhất mới có thể hoàn thành chương trình học một cách trọn vẹn trong 3 năm với 32 môn, một sinh viên bình thường, để trả đủ 4 môn học đã đủ căng thẳng đến nỗi đau đầu, sưng não rồi. Bởi vì các giáo sư trên giảng đường giảng bài rất nhanh, dù bạn nghe hiểu hay không tan học lại phải lục lại một đống tài liệu để nghiền ngẫm, đọc không hết sẽ không làm nổi bài tập.
Cô gái ở đại học Bắc Kinh nói, lượng sách đọc ở đây một tuần bằng số sách ngâm cứu cả năm ở đại học Bắc Kinh, hơn nữa, lượng bài tập ở Harvard cũng rất lớn: “Sau giờ tan học chúng tôi phải dành rất nhiều thời gian để đọc sách, chuẩn bị ví dụ. Trước mỗi bài học phải chuẩn bị kĩ lưỡng, thì khi lên lớp mới có thể trao đổi với các bạn sinh viên khác, nếu không, bạn sẽ không có cách nào hòa nhập được với lớp học”.
Áp lực học tập của sinh viên Harvard cũng đến từ cơ chế đào thải của nhà trường. Bình quân mỗi năm có đến 20% số sinh viên vì thi không qua hoặc chọn không đủ số môn quy định mà bị lưu ban hoặc bị buộc thôi học, hơn nữa đánh giá 20% số sinh viên bị đào thải không chờ đến cuối kì học mới xử lí, mỗi bài học đều phải ghi lại thành tích phát biểu, bình quân chiếm 50% tổng thành tích, điều này yêu cầu sinh viên phải hết sức nỗ lực.
Ở Harvard không chỉ sinh viên mới chịu áp lực, giáo viên cũng tương tự. Mỗi lớp học của Harvard, yêu cầu những gì thầy giáo dạy đều phải mới. Nội dung giảng dạy mỗi năm đều phải có sự cập nhật, phát triển so với trước đó. Vì vậy, giảng viên Harvard chắc chắn phải có trình độ nghiên cứu khoa học. Harvard cho rằng, giáo sư trước hết phải là người học trò, mới có thể hứng thú đón nhận những thử thách và sự sáng tạo, hơn nữa còn phải có khả năng thuyết phục.
Có một vị giáo sư trường Harvard nhận xét: “Cuộc sống sinh viên của các trường đại học Trung Quốc tương đối nhẹ nhàng. Chúng tôi luôn nói, trẻ em Trung Quốc có thể chịu đựng bao nhiêu vất vả để giành điểm số cao, kì thực những trường trung học ở Mỹ rất nhiều, học cấp ba đồng nghĩa với việc chịu khổ. Khi tôi đi học trung học, thường học đến nửa đêm. Ở Mỹ, cùng với tuổi tác, nhiệm vụ học tập ngày một lớn dần. Đến khi học đại học là khổ nhất, tất cả nền giáo dục phát triển đều phải chịu khổ. Trong khi những đứa trẻ Trung Quốc bước chân vào đại học lại buông thả học hành. Chúng buông thả 4 năm trong khi ở Mỹ 4 năm ấy với sinh viên đại học là những năm tháng cần mẫn nhất, là 4 năm hoàng kim để tích lũy năng lượng. Cho nên các nhà khoa học người Mỹ luôn là nhiều nhất trên thế giới”.
Về vấn đề này, Xie Juan cũng hết sức than thở: “Chúng tôi cũng tiến hành phỏng vấn một vài trường đại học lớn ở trong nước Trung Quốc, nhưng rất khó để bắt gặp bầu không khí học tập và ngâm cứu như ở Harvard”.
Đến Harvard, bạn mới hiểu tài năng thực sự không phải là thiên tài, họ thành công bởi họ nỗ lực rất nhiều.
Giáo dục kiểu Trung Quốc làm cho học sinh chỉ cố gắng “dùng sức” trước kỳ thi đại học, trong giai đoạn dự trữ năng lượng này không những không có tích lũy năng lượng mà còn tiêu hao.
Một vị giáo sư khác nhận xét, sinh viên đại học của Trung Quốc bị sinh viên Mỹ bỏ lại phía sau rất xa. Căn nguyên của tình trạng này nằm ở nền giáo dục cơ bản của Trung Quốc.
Trường tiểu học Mỹ áp dụng phương pháp nhận thức “nhỏ giọt”, nghiêm khắc hạn chế trẻ em đạt được số lượng kiến thức nhiều trong một lúc, một tháng chỉ cho phép trẻ con nhận thức một chút, mỗi lần đứa trẻ thu nhận kiến thức đều phải trả giá bằng mồ hôi và sự cực khổ, trong quá trình này, hành động, suy nghĩ và ngữ cảm so với nhận thức của bản thân chúng quan trọng hơn nhiều, đối với tri thức, đứa trẻ luôn có cảm giác khát vọng sở hữu.
Còn các trường tiểu học ở Trung Quốc vô cùng “tham lam”, biến tri thức thành vàng bạc châu báu miễn phí. Người làm công tác giáo dục ở Trung Quốc không biết mối quan hệ giữa tri thức và trí tuệ, luôn làm cho những đứa trẻ đón nhận ngày càng nhiều tri thức. Sự thông minh trong giáo dục Mỹ nằm ở chỗ: đầu tiên cho con trẻ ngữ cảm, cho con trẻ tư duy, sau cùng mới dành tặng tri thức, giai đoạn này tri thức biến thành trí tuệ, do thời kì đầu nhận thức đều vô cùng đơn giản khá dễ dàng để đón nhận ngữ cảm, tri thức cũng dễ dàng biến thành trí tuệ. Trí tuệ kì thực chính là khả năng sáng tạo mà chúng ta thường nhắc đến.
Học tập có ba giai đoạn: nhận thức cảm tính – ngữ cảm – tri thức, tri thức là giai đoạn cao nhất. Nền giáo dục Mỹ giúp trẻ em đi trọn vẹn 3 giai đoạn, mới có thể đón nhận tri thức, nền giáo dục Trung Quốc cho phép trẻ em thông qua nhận thức cảm tín đón nhận tri thức, hoặc trực tiếp đón nhận tri thức. Lượng tri thức một tháng của nền giáo dục Mỹ tương đương với lượng tri thức của giáo dục Trung Quốc trong một năm. Sự khác biệt nằm trong 29 ngày, 29 ngày này chính là khoảng thời gian bồi dưỡng ngữ cảm. Nền giáo dục Mỹ xây dựng cho con trẻ cái gọi là trí tuệ hơn hẳn người Trung Quốc. Nền giáo dục Mỹ tạo dựng cho con trẻ cái gọi là năng lực sáng tạo hơn hẳn người Trung Quốc.
Thời kì trung học cơ sở, cái mà trường học Mỹ bồi dưỡng chủ yếu là thói quen tự chủ trong học tập. So sánh với Trung Quốc, trường trung học cơ sở Trung Quốc dạy học là kiểu nhồi gà nhồi vịt của giáo viên, làm hình thành thói quen học tập dựa dẫm ở học sinh. Khoảng cách về năng lực, thói quen trên đã làm cho sinh viên Trung Quốc lựa chọn lối sống và thái độ sống khác hẳn với sinh viên Mỹ. Sinh viên Harvard nói, cường độ học tập Harvard lớn, ngủ rất ít, có cảm giác lúc nào cũng như đang tôi luyện, thử thách đối với ý chí là rất lớn. Nhưng nếu cứ nỗ lực như thế, sau này khó khăn hơn sẽ càng có khả năng khắc phục. Còn sinh viên Trung Quốc cho rằng, cuối cùng cũng đã thoát khỏi trói buộc, có thể muốn làm gì thì làm cái đó rồi. Thế là bao nhiêu thời gian đáng lẽ dùng cho việc học tập lại lãng phí vào việc khác. Thời gian học tập cần nhất này bị gián đoạn. Điều này đã được định sẵn, sinh viên Trung Quốc ngày càng bị bỏ xa.
Thầy giáo Harvard thường răn dạy học trò của mình như thế này: nếu như các em muốn sau khi bước vào xã hội, ở mọi lúc mọi nơi các em đều được đặt ở vị trí trung tâm và được đánh giá cao, như vậy trong quãng thời gian học ở Harvard, đừng lãng phí thời gian của mình. Có một câu châm ngôn được lưu truyền rộng rãi ở Harvard thế này: “Mùa thu hoạch mùa bận rộn, học, học nữa, học mãi”.
Trên đường đời, bất cứ khi nào bạn dừng bước không đi tiếp, cũng có người lại đang ra sức đuổi. Có lẽ khi bạn đứng lại, thì anh ta đang đuổi theo sau bạn, nhưng khi bạn nhìn lại, đã không thấy bóng dáng anh ta nữa rồi, bởi vì anh ta đã chạy lên phía trước bạn, bạn hãy không ngừng tiến lên, không ngừng chạy đua. Thành công và an nhàn không thể cùng tồn tại, bạn lựa chọn con đường thành công, bạn nhất định phải từ bỏ cái còn lại.
Harvard không có nhiều nhà cao tầng, chỉ có những bức tường gạch đỏ mới và cao. Cho dù có người đạt được giải thưởng Nobel thì ngôi trường cũng không bỏ trống một vị trí nào.
Sau tất cả, điều khiến 100 thư viện Harvard không ngủ, đặc biệt người người như một, nói cách khác, một người chính là một chỗ ngồi trong thư viện. Harvard hay con người Harvard không cần bất cứ vỏ bọc nào.
Có người cao tụng Schwart như vị đại nho gia phương Đông của Harvard, ông phẫu thuật ung thư họng khi ở tuổi 82, vẫn ngày ngày dậy sớm đến chỗ làm, cho dù ông rất cần thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, hai cái tủ quần áo treo áo khoác trong phòng làm việc của ông, vốn do những sợi dây thép uốn lòng vòng mà thành
Tiến sỹ, khả năng cứ 3 ngày phải đọc xong một cuốn sách lớn, mỗi cuốn dày mấy trăm trang. Người đời trước nói thế này: trong Harvard có cây cầu Boston, nếu không lên được cây cầu sẽ không lên được Boston.
Sinh viên Harvard hay là giáo sư Harvard, suy nghĩ đầu tiên không phải là sự vinh dự, tự hào mà là một minh chứng.
Ý chí của con người rút cuộc có thể lớn cỡ nào, tiềm năng phát huy rút cuộc có thể mạnh đến đâu?
Ý chí của con người, tài năng của con người, lý tưởng của con người, vì sao được thể hiện ở Harvard?
NHỮNG CÂU NÓI TRÊN TƯỜNG THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HARVARD
1. Lúc này nếu ngủ bạn sẽ có một giấc mơ, nhưng lúc này nếu học bạn sẽ giải thích được ước mơ.
2. Ngày hôm nay nếu bạn lãng phí, đồng nghĩa với việc bạn bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai.
3. Khi nào bạn cảm thấy thời khắc đã muộn, khi đó thực sự là thời điểm hành động.
4. Sự khổ nhọc khi học chỉ là tạm thời, sự đau khổ vì không học đến nơi là mãi mãi.
5. Hạnh phúc có lẽ không có thứ lượt, nhưng thành công thì có.
6. Học tập phải chăng là nhiệm vụ cả đời. ngay cả người học cũng không thể chứng minh, còn có thể làm gì?
7. Hãy đón nhận sự khó nhọc không thể chối từ.
8. Nước bọt hiện tại sẽ là nước mắt của ngày mai.
9. Người đầu tư cho tương lai, là người thực hiện đến cùng.
Anh Lâm, Người đầu tiên đưa bài viết lên trang web riêng của mình, cho biết bài viết này anh đọc được trong một cuốn giáo trình tiếng Anh do một trung tâm dạy tiếng Anh biên soạn, “Thấy hay quá nên tôi muốn chia sẻ cùng mọi người”.
Có thể thấy đây là bản trích lược từ cuốn sách “Harvard 4:30am – Harvard Universitys Gift to Young People” của tác giả Wei Xiuying.
Trong lời giới thiệu về cuốn sách này có đoạn “Người ta nói trong nhà ăn sinh viên của Harvard, rất khó để nghe được âm thanh nói chuyện, mỗi sinh viên đều mang theo pizza và nước ngọt, ai cũng đều vừa ăn vừa đọc sách hoặc là ghi chép. Rất hiếm thấy học sinh nào đó chỉ tập trung ăn mà không học, cũng rất ít thấy sinh viên nào vừa ăn vừa nói chuyện. Ở Harvard, phòng ăn không chỉ là nơi dùng cho việc ăn uống, nó còn là một thư viện. Bệnh viện Harvard cũng như thế, yên tĩnh đến nỗi có bao nhiêu người cũng như một, không ai không đọc sách hay ghi chép. Bệnh viện cũng là một hình thức khác của thư viện…”.

Thursday, July 13, 2017

Những chuyện ngược đời trong nền giáo dục Mỹ

01:17' CH - Thứ hai, 29/06/2015
Một người Việt Nam lần đầu tiên tìm hiểu nền giáo dục Mỹ chắc chắn ngỡ ngàng và cảm thấy có nhiều chuyện ngược đời. Dưới đây tôi xin kể năm trong số đó.

1.

Chuyện ngược đời đầu tiên là trẻ em Mỹ không cần trường. "Không cần" theo nghĩa đen, chứ không phải một cách nói ví von hoa mỹ về một thực tế khác cũng ngược đời nếu so với giáo dục Việt Nam: nhà trường chỉ là một thành phần, cho dù là một thành phần quan trọng, trong một phức hợp xã hội có nhiệm vụ giáo dục những công dân Mỹ tương lai. Nhà trường không và cũng không thể thay thế được gia đình, cộng đồng sinh hoạt, các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, văn học nghệ thuật, viện bảo tàng, lễ hội, các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động thể thao..."Không cần" ở đây có nghĩa là trẻ em Mỹ có thể học ở nhà, theo chế độ homeschooling (học tại gia).
Chế độ "Học tại nhà" (Home schooling) cho phép cha mẹ tự giáo dục con cái thay vì cho chúng đến trường mà không yêu cầu phải có chứng chỉ gì đặc biệt. Nhiều người Mỹ cho rằng đó là cách để trẻ em có thể phát huy tính tự lập, chủ động trong cả 365 ngày chứ không chỉ tiếp nhận kiến thức một cách thụ động trong những lúc đến trường. Đó là một nguyên lý giáo dục khác hẳn, dựa trên quan điểm là mọi bậc cha mẹ đều có thể giúp đỡ con cái học tại nhà. Nhiều gia đình không hề sử dụng các tài liệu hướng dẫn hay chương trình giảng dạy chính thức, mà căn cứ và thiên hướng và phong cách cá nhân của trẻ em để áp dụng các phương pháp và nội dung cụ thể. Ngay cả trong trường hợp có sử dụng các tài liệu hướng dẫn, thời gian học tập hàng ngày cũng không kéo dài quá vài tiếng đồng hồ, thời gian còn lại dùng để du lịch, biểu diễn, tham quan, đọc sách, tiến hành các dự án nghiên cứu hay tham gia hoạt động từ thiện. Hiện nay có khoảng 1 triệu gia đình ở Mỹ áp dụng và theo thống kê đang tăng lên khoảng 15% mỗi năm.

2.

Chuyện ngược đời thứ hai là nếu đến trường, trẻ em Mỹ cũng không theo một chương trình thống nhất. Ở Mỹ, chương trình học của các trường phổ thông không chỉ khác nhau tuỳ theo các bang mà còn khác nhau tuỳ theo từng vùng, từng quận, thậm chí tuỳ theo từng trường. Rất nhiều người không biết rằng rất nhiều học sinh Mỹ không hề biết gì về thuyết Darwin. Ở một số địa phương, đặc biệt là tại các bang ở miền Nam, do ảnh hưởng mạnh mẽ của Thiên Chúa Giáo, giảng dạy thuyết Darwin thậm chí còn bị coi là phi pháp.
Vì không học theo một giáo trình thống nhất, trình độ của học sinh khi tốt nghiệp trung học rất khác nhau. Chính vì lẽ đó, ở năm thứ nhất, các trường đại học Mỹ thường có 3 môn bắt buộc là Học nghĩ, Học nói và Học viết. Trong số 18 sinh viên lớp Học viết (English 101) do tôi phụ trách, có những sinh viên hiểu biết rất rộng và sâu, nhưng cũng có sinh viên thậm chí viết tiếng Anh còn sai chính tả và ngữ pháp. Tuy vậy, họ có một điểm chung là rất tự tin. Đó là kết quả của một triết lý giáo dục mang tính dân chủ. Việc chấm điểm, chẳng hạn. Nếu ở ta chấm điểm là biện pháp nhằm xếp loại học sinh và đánh giá giáo viên, điều cuối cùng dẫn giáo viên đến tình trạng chạy theo thành tích và rất nhiều học sinh đến tâm lý tự ti. Không tự ti sao được khi một đứa trẻ từ lớp 1 đến lớp 12 luôn luôn đội sổ, và điều đó được công bố cho tất cả bạn bè cùng lớp. Ở Mỹ, việc chấm điểm là vấn đề tế nhị, thường là giữ kín. Nó là cơ sở để học sinh tự biết mình và để giáo viên điều chỉnh phương pháp giáo dục với từng học sinh. Nhà trường Mỹ luôn cố gắng để học sinh không cảm thấy thua chị kém em. Ngay cả thi tốt nghiệp phổ thông cũng không có vai trò quan trọng như ở Việt Nam hay ở Châu Âu. Có thể nói, nhà trường ở Mỹ là nhà trường không nhằm mục đích thi cử.

3.

Chuyện ngược đời thứ ba là các trường phổ thông của Mỹ không có sách giáo khoa chung trong cả nước. Việc lựa chọn các loại sách để dạy trong nhà trường thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên trách địa phương và nhà trường, nhưng vai trò cá nhân của giáo viên và ý kiến của phụ huynh cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, cuối tháng 9 năm 2003, khi tôi vừa đến Normal, cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Hoa Kỳ đoạt giải Nobel John Steinbeck, "Of Mice and Men" (Hoàng Ngọc Khôi và Nguyễn Phúc Bửu dịch là "Của chuột và người"), cùng hai tác phẩm kinh điển khác là "The Adventures of Huckleberry Finn" (Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn) của Mark Twain và "To Kill a Mockingbird" (Giết chết một con chim Mocking) của Harper Lee, bị cha mẹ học sinh các trường trung học phản đối và đòi đưa ra khỏi chương trình văn học. Hai trường trung học Normal Comunity High School và Normal West High School phải thành lập một chuyên ban, bao gồm hiệu trưởng, một chuyên gia thông tin đại chúng và một giáo viên, để nghiên cứu và trả lời phụ huynh học sinh. Bà Tripp, phụ huynh học sinh và là tác giả một trong hai lá thư khiếu nại, phê phán cuốn sách của John Steinbeck là chứa đựng thái độ kỳ thị chủng tộc, ngôn ngữ thô tục và báng bổ, "không thể hiện các giá trị truyền thống", "gây phản cảm" đối với con gái bà. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Năm 1992, khi một nhóm độc giả ở bang Ohio chỉ ra 108 chỗ tục tĩu, 12 chỗ chứa đựng thái độ kỳ thị chủng tộc và 45 đoạn báng bổ Chúa, cuốn sách này đã bị buộc đưa ra khỏi chương trình của một trường phổ thông địa phương. Ngay sau đó, 150 nhà giáo, sinh viên và phụ huynh học sinh đã tổ chức một cuộc hội thảo ca ngợi giá trị của cuốn sách, cuối cùng nó được đưa trở lại chương trình. Mùa hè năm 2003, Hội đồng giáo dục quận Coffee County (Bang Georgia) cũng phải tiến hành thẩm định vấn đề "ngôn ngữ dung tục" của cuốn sách "Of Mice and Men" khi có khiếu nại của một số phụ huynh học sinh. Đầu năm 2003, Hội đồng nhà trường quận George County ở Lucedale (Bang Mississippi) đã nhất trí loại "Of Mice and Men" cùng hai cuốn sách khác ra khỏi chương trình.

4.

Chuyện ngược đời thứ tư là coi nhà trường nhưdoanh nghiệp. Nếu như ở Việt Nam, cho đến nay thương mại hoá giáo dục vẫn gây tranh cãi và bị nhiều người coi là tồi tệ, thì ở Mỹ nó đang tồn tại như một cái gì đó hết sức tự nhiên.
Khác với Việt Nam, các trường đại học Mỹ nói chung không có thi đầu vào. Quan điểm của họ rất đơn giản: học tập là quyền chính đáng của mọi người, mặc dù xuất phát điểm có thể khác nhau. Nhờ vậy, tất cả những ai có chí đều có thể có cơ hội, ngược lại quốc gia cũng không bỏ phí nhân tài. Vào thập kỷ 1960, số học sinh Mỹ tốt nghiệp phổ thông học tiếp lên đại học chiếm tỷ lệ 60%. Hiện nay, tỷ lệ này có giảm đi, nhưng vẫn đứng đầu thế giới. Nhưng muốn học, phải trả tiền. Khi anh bỏ tiền để mua kiến thức, anh sẽ có ý thức về việc học tập hơn. Còn nếu anh trả tiền mà không học, tức không nhận kiến thức, thì đó cũng là quyền của anh.
Nói vậy, nhưng việc đăng ký học cũng không phải hoàn toàn chỉ có chuyện tiền nong. Một số trường nổi tiếng khá kén chọn sinh viên. Một số bang cũng ưu tiên nhận sinh viên từ bang mình. Còn đối với sinh viên nước ngoài, điểm thi tiếng Anh (TOEFL) đặc biệt quan trọng. Trường Đại học Y khoa là một ngoại lệ. Muốn vào trường, sinh viên phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc một số ngành như sinh hoá, sinh vật...Chương trình kéo dài 4 năm nữa, sau đó phải thực tập từ 2 đến 4 năm. Như vậy, để hành nghề chữa bệnh, cần phải học và thực tập từ 10 - 12 năm!
Việc học tập ở Mỹ rất tốn kém. Mức chi tiêu tối thiểu của một sinh viên ở các trường công, vào khoảng 10 ngàn USD/năm, còn ở các trường tư khoảng 35 ngàn USD. Vì thế, trừ một số người được nhận học bổng hoặc gia đình giàu có, sinh viên Mỹ hầu hết vừa học vừa làm, một số làm việc ngay tại trường.

5.

Chuyện ngược đời thứ năm là bất chấp những chuyện ngược đời vừa kể giáo dục Mỹ vẫn có chất lượng cao nhất thế giới. Bằng chứng là họ kinh doanh giỏi nhất, nghiên cứu khoa học giỏi nhất, đóng phim giỏi nhất, chơi đàn giỏi nhất, hát hay nhất, chơi thể thao giỏi nhất, và ngay cả trong văn học cũng là một trong những nước có nhiều nhà văn đoạt giải Nobel nhất.
Vậy phải chăng chính chúng ta mới là ngược đời?

Wednesday, February 24, 2016

Tại sao Mỹ và Anh là điểm đến của di dân LẬU (chứ ko là Pháp hay Úc) ?
1/ Với Hiến Pháp , viết bởi các người hết lòng vì nước vì dân như Jefferson . . . và được tu chính nhiều lần , nước Mỹ vẫn là ĐIỂM ĐẾN của mọi sắc dân trên TG dù tôn giáo , văn hóa , ngôn ngữ khác nhau . . .họ giống nhau ở điểm : ở đó họ có thể phát huy tài năng của mình , con cháu có nền GD miễn phí và đẳng cấp , mọi người bình đẳng và có CƠ HỘI ĐỒNG ĐỀU , luật pháp nghiêm minh , v.v...
Người Mỹ nói , thể chế của họ CHƯA hoàn toàn (perfect) nhưng họ chưa tìm thấy 1 thể chế nào tốt hơn .
2/ Nếu ko được dẫn dắt , soi đường hay PHÙ HỘ bởi các nhà thông thái (sage) tức các quốc phụ của Mỹ , thì làm sao họ luôn dẫn đầu thế giới về KT , GD, VH . . . với các ĐH hàng đầu , bằng Nobel , phát minh về KHKT (như computer hay internet) , phim ảnh , v.v...
Một GS Đức , được mời làm Viện trưởng 1 ĐH tại Đức nhưng ko nhận , nhưng lại làm GS tại 1 DH Mỹ . Lý do : ở đó , ông được tiếp cận những thành tựu hàng đầu về KHKT - mà ở Đức ko có được !
CND , có ngôn ngữ , văn hóa , tài nguyên thiên nhiên , v.v... giống hay dồi dào hơn Mỹ , nhưng vẫn là người chị em khiêm nhường (của Mỹ) . Nhiều nghệ sĩ về âm nhạc , điện ảnh , v.v... nổi tiếng của CND sống tại Mỹ như Céline Dionne , Avril Lavigne , Justin Bieber , . . .coi nước Mỹ là quê hương của họ . . . Tại sao ? Ở Mỹ , tài năng của họ mới phát triển vượt bực . . . vì nước này là BỆ PHÓNG của họ . Johnny Hallyday , ca sĩ nổi tiếng Pháp , gần như định cư tại Hollywood với cô vợ ng mẫu Laeticia và 2 con nuôi gốc VN .
Không phải do tôi ở Mỹ nên tô hồng nước Mỹ , nhưng đây chỉ là những nhận xét về lý do của sự VƯỢT TRỘI của họ so với nước khác .
3/ Đây là một đất nước mà : a/mọi người đều là DI DÂN , (không phân biệt sinh sống nhiều đời hay mới sang) , b/có cơ hội đồng đều trong GD , XH , YT . . . c/ và bình đẳng trước pháp luật .
Tôi thấy yếu tố a đã hấp dẫn ng ta đến Mỹ vì các nước như CND , Úc đều có yếu tố b và c ; nhưng yếu tố a không được khẳng định hay rỏ ràng = Mỹ .
Ngoài Mỹ , tôi thấy, có Anh vẫn là điểm đến của di dân LẬU vì Anh cũng có yếu tố b và c và cả a : họ không khắc nghiệt với DDL như Pháp hay Úc . . . Ở Pháp DDL bị tống giam * , chờ có chuyến bay thì bị tống xuất về nước . Ở Úc , DDL (bằng đường biển) , bị giam tại 1 đảo , mà số này chỉ vài trăm người !
Nói thêm : nước Mỹ có khoảng 11,7 triệu di dân LẬU (theo New York Times), còn được gọi là undocumented immigrant (di dân ko giấy tờ hợp lệ) , thế mà con cái dưới 18 được đi học và chăm sóc miễn phí (phụ nữ sanh đẻ và có con dưới 18 được chăm sóc MP) . . . họ có thể làm các nghề như (bán kem dạo , làm vườn , thu hoạch trong nông trại , v.v.. nhưng ko được nhận vào công sở vì luật pháp ko cho phép), miễn đừng phạm pháp là ko bị CS "hỏi thăm" . Ngoài đường , ko có vụ CS xét giấy để kiểm tra quốc tịch * như ở Pháp . Con cái của họ , sau khi học xong TH thì ko được vào ĐH (gây tốn kém cho CP) - một số DB đề nghị bải bỏ điều này .
* Nhận xét của tôi về Pháp đều dựa vào thông tin cũ , ko biết hiện nay có khác ko ?

Tuesday, February 23, 2016

Từ dị ứng với cái xấu của trẻ em Mỹ , nghĩ đến tình trạng vô cảm (dững dưng trước cái xấu , đau khổ , bất hạnh, v.v... của kẻ khác) của phần lớn người lớn VN đã đến mức báo động . Phần lớn  là hậu quả của THƯỢNG BẤT CHÁNH , HẠ TẤT LOẠN ! 
(Viết sau khi BT Hoàng Trung Hải "dạy đời" dân HN dù ông bị vu khống là tham nhũng gộc ở hoangtrunghaihuelua.blogspot.com . Đúng lý , nếu bị vu khống ,ông sẽ nhờ LS đòi bồi thường danh dự, nay ông cứ im lìm như "gái ngồi phải cọc", và CP cũng ko có phản ứng gì trước những vu khống này .
Một XH mà mọi người , kể cả trẻ em *, dị ứng với cái xấu là 1 XH tốt đẹp : khiến họ ko dám làm bậy vì xấu hổ hay sợ phạm pháp . (*Chúng được dạy từ mẫu giáo) . 
I/ Có lần tôi đi siêu thị Target : mua 1 số đồ dùng và 15 túi xách bằng giấy có quai . (Túi này ko có mã vạch (bar code) nên ko reo khi mang khỏi cửa hàng) . Ra khỏi cửa , tôi thấy nhiều trẻ em  nhìn tôi với cặp mắt kỳ lạ . Tới trạm xe bus , 1 bà Mỹ hỏi tôi : sao ông có nhiều túi xách quá vậy ? Tôi trả lời : Mới mua ở chợ Target . Hóa ra , trẻ con hay bà này nghĩ rằng tôi mới tới nước Mỹ , tưởng rằng những túi xách này miễn phí nên lấy nhiều để xài .
(Trước kia , túi xách bằng plastic và miễn phí . Nay , để bảo vệ môi trường , chợ xài túi giấy và bán 10 cent 1 cái) .
Hiện nay , ở 1 số TP Mỹ , so thâm hụt ngân sách , số CS giảm đáng kể . . . đến độ tôi nghĩ rằng dân Mỹ ko cần CS . . . vì nhà hay cơ sở thương mại có camera nối kết với CS . . . có gì là CS đến ngay . . . 
II/ Người Mỹ họ tôn trọng nhân cách của ng khác (vì giả định rằng ng khác là ng tốt) . Từ chổ đó , họ tin vào lời nói của mình .
1/ Hồi mới qua Mỹ , khoảng năm 1995 , tôi thi vào ĐH cộng đồng .Tôi tự khai là đã học hết lớp 12 ở VN nhưng ko kèm chứng chỉ . Thế mà họ vẫn cho thi vì họ tin vào lời nói của mình và tôi đã đậu cao .
2/ Có lần tôi vào chợ Wal-Mart mua sữa Ensure . Về nhà mới thấy bị tính lố 1 hộp . Ngày hôm sau , tôi đến và trình bày (mua 4 hộp nhưng bị tính 5) . Họ trả tiền mà ko thắc mắc gì hết .
3/ Trong khi đó , có 1 lần , tôi vào 1 tiệm sách nhỏ - do ng Việt làm chủ . Tôi mua 1 tự điển Anh-việt ; sau khi ra khỏi cửa , vì thấy chữ quá nhỏ , tôi trở vào xin đổi quyển khác có chữ to hơn nhưng chủ ko chịu . (Tôi chỉ xin đỗi chứ ko trả lại) .
NHẬN XÉT : Do trải qua chiến tranh lâu dài . . . sau 1975 bị đánh tư sản . . . bị lường gạt nhiều lần khi vượt biên , v.v... nhiều người Việt KHÔNG TIN người Việt , v.v... chưa kể một số khác lươn lẹo , lường gạt người khác . . . lợi dụng những sơ hở của luật pháp . . . sẳn sàng hối lộ để mau xong việc . . . Nhưng trên hết , tất cả vấn nạn của VN đều xuất phát từ THƯỢNG BẤT CHÁNH , HẠ TẤT LOẠN ! 

Monday, February 22, 2016

CON CỦA BẠN DÙNG MA TÚY !?!
- Có con tuổi teen giống như lái xe đổ dốc nhưng thắng hư và bịt mắt .-- Một bà Mỹ trắng đã viết trên FB .
Vài dấu hiệu báo động khiến phụ huynh nên tìm hiểu thêm :
I/ Dấu hiệu về thể chất và sức khỏe của việc dùng ma túy (MT) .
- Mắt có tia máu hay con ngươi/đồng tử nhỏ hay to hơn bình thường .
- Thường xuyên chảy máu mủi , do hít MT bằng mủi .
- Thay đổi về thèm ăn hay ngủ . Sụt cân hay thêm cân đột ngột .
- Ngất xỉu (seizure) dù ko có tiền sử động kinh .
- Thoái hóa/sa sút trong ăn mặc/chải chuốt (grooming) hay hình dạng bề ngoài .
- Cử động vụng về/lọng cọng (impaired coordination) , hay thương tích/tai nạn/vết thâm mà chúng ko hay ko thể nói cho bạn - như chúng ko biết đã bị thương tích như thế nào .
- Có mùi lạ trong hơi thở , từ thân thể hay quần áo của chúng .
- Rung lắc , nói ko mạch lạc , lảm nhảm (slurred speech) .
II/ Dấu hiệu trong hành vi :
- Bỏ lớp , giảm thứ hạng , quậy trong lớp .
- Suy giảm thành tích (performace) học tập - ko thích các hoạt động ngoại khóa , sở thích riêng , các môn TDTT - ít hoạt động (decreased motivation) .
- Than phiền từ đồng nghiệp , cấp trên , thày giáo hay bạn cùng lớp .
- Bạn mất tiền , đồ vật giá trị , thuốc theo toa , (con bạn) mượn và trộm tiền .
- Sống biệt lập , im lặng , thu mình (withdraw) , có hành vi bí mật và đáng nghi .
- Xung đột với giá trị của gđ và tín ngưởng .
- Bận tâm , thích lối sống liên quan đến rượu và MT trong âm nhạc , quần áo và bích chương (poster) .
- Đòi hỏi nhiều sự riêng tư , khóa cửa và tránh giao tiếp bằng mắt (avoid eye contact) .
- Thay đổi đột ngột trong mối quan hệ (relationship) , bạn bè , nơi tới lui thường xuyên (hangout) , và sở thích riêng .
- Thường xuyên gặp rắc rối (gây lộn , đánh nhau , tai nạn , hoạt động bất hợp pháp) .
- Dùng nhang , dầu thơm , tạo mùi thơm cho phòng (air refresher) để dấu mùi khói hay ma túy .
- Dùng thuốc nhỏ mắt để che dấu tia máu trong mắt hay con ngươi giản nở .
III/ Dấu hiệu báo động về tâm lý của việc dùng rượu hay MT 
- Thay đổi ko giải thích , khó hiểu (confusing) trong nhân cách (personality) hay/và thái độ .
- Thay đổi đột ngột về tâm trạng/tính tình (mood) , dễ cáu kỉnh (irritability) , những bùng phát giận dữ (angry outburst) hay cười vô nghĩa (laughling at nothing) .
- Có những lúc hiếu động hay lo lắng bất thường .
- Thiếu động lực ; ko thể tập trung , có vẻ ngủ lịm/hôn mê (lethargic/spaceed out)
- Có vẻ sợ hải , khép kín (withdraw) , lo âu , hay hoang tưởng (paranoid) , ko rỏ lý do ./.
Dịch từ : https://ncadd.org/…/sig…/what-to-look-for-signs-and-symptoms của Ủy Ban Quốc Gia về Nghiện Rượu và Lệ Thuộc Ma Túy (NADDD) .
Vang bóng một thời : hình lúc dạy học trò năm 1998-2001 . (đã đăng đúng 1 năm) .
- Tôi nhận thấy , đàn bà hợp với nước Mỹ vì HS gái của tôi đa số thành đạt còn con trai thì nhiều đứa rất khổ hay chẳng ra gì .
Trong số HS của tôi có 1 học trò gái đang học BS y khoa tại San Francisco (UCSF) . Lúc còn ở VN , các anh chị nó , sau giờ học , về tới nhà là vác cuốc ra đồng trồng rau hay chăn bò , v.v...
Một chị của nó , cũng là HT của tôi , hiện là chủ 1 tiệm nail ở khu mỹ trắng , ko làm gì động móng tay ! Hồi còn học với tôi , mấy HS khác chọc nó , "mày còn ở VN sẽ lấy Thượng" vì ở khu nó người Thượng rất nhiều ! Tôi nhận thấy , đàn bà hợp với nước mỹ vì hai thằng anh của nó , một đứa học rất giỏi , nay bưng phở vì ko đủ sức học đại học .
Hai chị em sanh đôi khác , cũng là HS tôi , sau này có bằng MS về dược (hiện làm cho cty bào chế thuốc) và quản trị kinh doanh (BA) tại Florida , vừa mới mua nhà triệu đô tại SJ .
Trong hình : Do dạy Toán rất khó nên tôi phải mua sách đọc thêm , mỗi tháng khoảng 200 đô , để đầy bàn .
Trong tiếng Anh , problem có nghĩa là khó khăn/vấn đề , cũng có nghĩa là Toán . Tôi là thầy dạy môn này nên đã dễ dàng đi vào thế giới KHKT , đặc biệt về vi tính , tablet và smartphone mà ko cần qua trường lớp nào .
Cập nhật : Buổi sáng hôm qua , tôi đã chỉnh sửa 1 laptop , 1 iPad , tư vấn về vi tính cho 1 bà về iPad và 1 ông về smartphone . Ông này qua Mỹ (vượt biên) trước tôi rất lâu (khoảng năm 1980) , đi làm về điện tử trong 7 năm thì mua nhà nhưng lại mù tịt về vi tính . Nói mãi , gần đây ông mới mua smartphone giá 50 đô của Samsung và thường xuyên đến học tôi .

Thursday, February 18, 2016

NHÂN BẢN - KHAI PHÓNG - DÂN TỘC là triết lý giáo dục của VNCH trước 1975 . 
(Một ng chỉ học hết lớp 10 của VNCH ở tuổi gần 70 , viết về phát biểu của hiệu trưởng trường Bùi Thị Xuân , Huế) .
- Nhân bản là lấy con người làm gốc .
- Khai phóng là giúp con người được tự do .
- Dân tộc là giử được bản sắc VN .
1/ Trong khi giáo dục VNCH đề cao NHÂN BẢN , thì bà "hiệu trưởng" trên tuyên bố "tuổi trẻ năng động nên đánh nhau là chuyện thường , v.v..." . Bà nên biết rằng , khi cho phép 4-5 học trò , trong đó có 1 nam sinh , đánh hội đồng một nữ sinh , thì bà còn thua THÚ DỮ vì chúng ko lấy đông đánh ít , v.v... 
2/ KHAI PHÓNG nghĩa là giúp con người được tự do : VNCH tạo điều kiện cho mọi ng được đi học và chọn môn học hay chương trình mình thích . Dưới chế độ cũ , bằng cấp là 1 thứ giấy chứng nhận trình độ , do vậy , ko bắt buộc phải đi học hết lớp đệ tứ mới thi lấy bằng trung học đệ 1 cấp hay phải học hết đệ nhị , (như lớp 11 bây giờ) , mới được thi lấy bằng Tú Tài I . Tôi đây là 1 VD : sau khi có bằng Tiểu học , gần 10 năm sau , tôi mới thi bằng trung học đệ nhứt cấp và tú tài 1 , trong cùng 1 năm . Chỉ khi vào ĐH mới bắt buộc phải có tú tài 2 . Có 1 số ĐH thì chỉ cần Tú Tài 1 . 
Trường công hoàn toàn MIỄN PHÍ , không giống như bây giờ . Hoàn toàn không có BẰNG GIẢ TRÀN LAN như bây giờ . Tôi học đệ nhị BA năm mới lấy Tú Tài 1 , nếu mua được bằng giả là tôi đã vào được ĐH rồi . 
3/ Coi trọng bản sắc DÂN TỘC : học sinh được tự do tiếp xúc với mọi thứ nhưng nhà trường ko dạy học trò , như bây giờ , là phải học tư tưởng HCM , một tư tưởng ngoại lai , du nhập từ LX và TQ * . Nếu CNCS tốt đẹp thì nó đã ko bị vất vào thùng rác ở đất nước sản sinh ra nó . Chính CNCS đã đẩy dân tộc VN đang làm NÔ LỆ cho TQ về đủ lãnh vực từ chính trị , văn hóa , xã hội , kinh tế , v.v... 
* VNCH đâu có nhà thơ nào khóc ông LÊ-NIN hay STALIN như Tố Hửu , v.v...
Tóm lại , chỉ khi nào Trời Đất THU HỒI (recall) ĐCSVN thì dân Việt mới hết khổ , mới hết nạn "CA và công chức các cấp coi dân như KẺ THÙ hay RƠM RÁC hay BÒ SỮA" . Điều này tôi ko nói nhiều vì các bạn kể tội chúng mỗi ngày trên FB .

Thy-Phuong Nguyen and Jeanne Tran Le like this.

Jeanne Tran Le Nhân văn Việt Nam đã bị nền giáo dục man di mọi rợ của bọn cộng sản súc vật tàn phá hơn mấy chục năm nay rồi! frown emoticon

Tai Tran Nếu nền GD của "Mỹ-Ngụy" tồi tệ thì ko thể sản sinh ra 1 ng chỉ học hết lớp 10 , mà lại có khả năng như tôi . Tất cả là nhờ triết lý NHÂN BẢN , KHAI PHÓNG và DÂN TỘC . Ng HS được học tất cả những gì mình thích , có thể học HÀM THỤ nếu muốn , nghĩa là nhà trường gửi bài và mình làm bài gửi trường qua bưu điện. Tôi đã học hàm thụ dưới chế độ cũ .


Jeanne Tran Le Nhân văn ngày xưa luôn chú trọng vào 5 điều: NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN nên mới tạo ra những con người vừa tài nhân và hiền đức!!!
Like · Reply · 33 mins

Tai Tran Tôi chỉ học hết lớp đệ tam , lớp 10 bây giờ , rồi bỏ học . Sau ba năm , thi đậu tú tài 1 rồi đi lính . Đi tù 6 năm rồi đi mỹ năm 94. Kiến thức của tôi phần lớn có được dưới chế độ cũ ; qua mỹ dạy toán 3 năm , tự học về computer rồi sau đó sửa máy tính , có ba blog (gồm 1 blog của cá nhân và gđ và bạn thân , một blog về nhiều lãnh vực khác nhau là tranthanhien.com và 1 blog dự phòng . Hiện là tư vấn MIỄN PHÍ về máy tính , tablet , ĐTTM cho cả chúng cư ng già , bao gồm mỹ đen và Thái , dù bịnh tật triền miên . Nhiều cặp vợ chồng họ cải nhau cũng nhờ tôi can gián - mới xảy ra 1 vụ tối nay . Kể ra đây để thấy sự ƯU VIỆT của nền GIÁO DỤC VNCH . Tôi suýt quên , tôi học hoàn toàn TRƯỜNG TƯ vì lúc đó quá "giỏi" nên ko thi nỗi vào trường công .
Like · Reply · 1 · 4 mins · Edited
Tai Tran


Tai Tran Một anh bạn , có trình độ ĐH chế độ cũ , thỉnh thoảng thấy tôi post 1 bài trên blog , nghĩ rằng đó là blog của ng khác . Tôi trả lời , đó là của tôi , chỉ cần đọc văn phong là biết của tôi , ko lầm với ng khác . Vả lại , tôi ko đi theo lối mòn , nghĩa là con đường ng khác đã đi . Bạn thấy đề tài tôi ko "đụng hàng" với ng khác .

Tuesday, February 14, 2012

Mười quốc gia có dân số học thức nhất thế giới
 Thủ đô Ottawa của Canada

 (Theo 24/7 Wall Street)

 Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm. Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.
- Đứng hàng thứ 10 là Phần Lan với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37 phần trăm. Sản lượng quốc gia (GDP) tính theo đầu người là 36,585 Mỹ kim.
- Úc Đại Lợi là quốc gia có cư dân học thức đứng hàng thứ 9 trên thế giới, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cũng 37 phần trăm. Sản lượng GDP tính theo đầu người là 40, 719 Mỹ kim
- Anh là quốc gia đứng hàng thứ 8 về số dân học thức, với tỷ lệ cư dân có bằng cấp cũng ở mức 37 phần trăm, và sản lượng GDP tính theo đầu người là 35, 504 Mỹ kim.
- Na Uy là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng, với sản lượng GDP ở mức 56,617 Mỹ kim một đầu người.
- Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ 6, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 39 phần trăm, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 29,101 Mỹ kim.
- Quốc gia đứng hàng thứ 5 là Tân Tây Lan, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 40 phần trăm. Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29,871 Mỹ kim.
- Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng thứ tư, với số dân có bằng cấp đại học ở mức 41 phần trăm. Trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người là 46,588 Mỹ kim.
- Quốc gia đứng hàng thứ ba trong bảng danh sách là Nhật, với 44 phần trăm dần số có bằng cấp đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 33,751 Mỹ kim.
- Do Thái là quốc gia đứng hàng thứ nhì trong bảng danh sách với 45 phần trăm dân chúng có bằng cấp đại học, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 28,596 Mỹ kim
- Canada là quốc gia đứng hàng đầu về trình độ trí thức, với 50 phần trăm dân số có bằng cấp đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 39, 070 dollars
\t�-$� �DC�c��L��M 8�D<�

    Còn nước VN (XHCN) có rất nhiều tiến sỉ, thạc sỉ, phó giáo sư nhưng sao không thấy sắp hạng top ten ? OMG !!!!.