Wednesday, October 8, 2025

 CHƯA TRẢ HẾT NỢ ĐỜI DÙ HAI NGƯỜI THÂN CHẾT CÁCH ĐÂY GẦN 20 NĂM.

Sau cơn sốt định mạng, ko rõ nguyên nhân ở tuổi 14, tôi đã uống rất nhiều trụ sinh hay kháng sinh, đặc biệt là Tifomycine. Từ lúc đó sức khỏe suy yếu dần, thường xuyên cảm cúm, nghẹt mủi, sổ mủi, v.v… Và tôi cũng dùng nhiều loại thuốc kháng viêm (corticoid). Tôi đã đi nhiều bác sĩ ở Sài Gòn, kể cả những bác sĩ giỏi nhứt.

Sau này đọc sách y khoa để tìm hiểu bịnh tật của mình, tôi biết thuốc trụ sinh đã giết sạch mọi vi khuẩn có ích trong đường ruột, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, như dễ bị tiêu chảy, rối loạn về chuyển hóa, khiến người càng gầy yếu. Lúc đó nếu dùng men tiêu hóa, thì tôi đã không bị rối loạn tiêu hóa một cách trầm trọng. Đến độ năm 1968, khi nhập ngũ khóa sĩ quan trừ bị, tôi không vác nổi khẩu súng Garant M-1.

Riêng các loại thuốc kháng viêm đã làm loảng xương, khiến tôi bị hư răng trầm trọng dù đánh răng ngày 3 lần.

Khi bắt đầu học lớp đệ tam, tôi học trường Bồ Đề ở đường Nguyễn Thái Học, quận Nhì của Sài Gòn. Nhờ có gia sư ở Pháp về dạy Pháp văn cho anh em tôi, nên tôi giỏi nhất trong lớp Pháp văn của thày Hoàng Cung. Cùng lớp cũng có em trai kế là Sĩ. Cũng nhờ ông gia sư này, tôi có thể đọc các sách toán của giáo sư Lebosset và Hemery.

Do tiếng Anh là 1 sinh ngữ phụ, tiếng Pháp là sinh ngữ chánh, trong lớp đệ tứ trường Hưng Đạo, tôi chỉ học Practice Your English, Let’s Learn English, chưa học English For Today, v.v… nhưng nhờ đam mê nguyệt san National Geographic, tôi đã có một ngữ vựng phong phú đến độ lúc trong tù sau 1975, tôi có thể chơi cờ Crossword với những bạn tù từng du học tại Mỹ để lấy bằng Cao học (MS)--họ nguyên là giảng sư văn hóa của Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, có bằng cử nhân khoa học ngoài đời trước khi nhập ngũ. Việc tôi đam mê nguyệt san National Geographic cũng là một BƯỚC NGOẶT trong cuộc đời tôi. Số là, trong một lần lang thang mua sách cũ ở bên hông Bộ Công Chánh Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã gặp 1 anh bán sách cụt tay đang bày bán 1 số nguyệt san này. Thấy tôi quá thích, y khoe có một sưu tập các nguyệt san này từ cuối thập niên 1940 tới thời điểm mà tôi gặp y, bao gồm các bản đồ và các số đặc biệt. Tôi vội vàng về nhà ăn cắp tiền của cha mẹ, để mua bộ tạp chí này, nhiều đến nổi phải thuê 1 ba gác, chở về nhà. Lúc đó nhà tôi có sẵn 2 tủ kiếng để phòng ăn, bộ sách này đã được để chung với tạp chí bằng tiếng Pháp và Anh như Historia, Science et Vie, Popular Mechanics, Popular Science, Life, Newsweek, Paris-Match, v.v… Sau ngày 30.4.75, ba tôi đã đem cân ký hay đốt các sách báo về chính trị và quân sự, chỉ giữ lại các nguyệt san National Geographic. Sau khi ra tù năm 1981, vì không còn tinh thần để đọc, tôi nhờ em Luận, con của cậu Tâm, lần lượt đem các tạp chí này ra bán ở chợ Lê Công Kiều. Sau khi qua Mỹ, tôi đã mua các số nói về Việt Nam của nguyệt san này.

Với ngữ vựng có được nhờ đọc các tạp chí này, trước 1975 và sau khi ra tù năm 1981, và sau khi sang Mỹ năm 1994, tôi đã dễ dàng tiếp thu kiến thức về y khoa (tôi đọc sách y khoa để tìm hiểu về kho bịnh tật của mình), về các ngành như cơ học, cơ khí xe hơi, khảo cổ, điện nhà, điện tử, v.v…

Dù trường Bồ Đề chỉ cách nhà Đỗ thành Nhân Quận 4 một con sông, nhưng sau khi học lớp đệ tam một thời gian, tôi lười biếng đến độ bỏ học, dù có ông Tám tài xế đưa đón mỗi ngày. Ba má tôi rất buồn vì việc này.

Tuy không đi học ở trường Bồ Đề, hàng tuần tôi đều nhờ Bình, con đầu lòng của cậu ba, qua đường Lê Lợi để mua sách về Anh ngữ cho tôi. Sau 1975, tôi lại gặp y khi tôi ở tù ở trại Long Giao, nguyên trước 1976 là hậu cứ của 1 trung đoàn của sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Có thời gian khoảng 6 tháng, trại tôi chỉ cách trại tù của Bình một hàng rào. Nguyên trước đó y đã ở Phú Quốc, sau chuyển về trại Long Giao. Lần đó, tôi đã lén chui rào để gặp y: hai anh em chia sẻ 1 hộp sữa bò luộc chín, còn gọi là ca-ra-men. Y đã làm 1 đàn ghi-ta bằng cách dùng ván ép để làm thùng đàn, còn dây đàn làm từ dây điện thoại. Sau đó tôi chuyển trại ra bắc, ở thêm ba năm tại các trại ở Hoàng Liên Sơn và Hà Nam Ninh. Khoảng năm 1980, trại tù Nam Hà bắt đầu chuyển tù về nam: vì biết mỗi lần chuyển trại, cứ 2 anh tù dính nhau bởi 1 còng tay, nghĩa là anh này đi tiểu thì anh kia phải đi theo, nên tôi đã cầu nguyện như sau: “Thà ở tù thêm ở trại Nam Hà, còn hơn chuyển vào nam để được về sớm. " Lời cầu nguyện được đáp ứng. Anh Nghỉ (nay đã chết) và anh Lập (hiện ở Canada) đã lần lượt rời Nam Hà để về nam. Tôi ở lại và sau đó ra trại Mễ để được phóng thích tại chỗ vào đầu năm 1981.

Y và vợ cùng 2 con sang Mỹ đầu thập niên 1990, định cư ở Oklahoma City bang Oklahoma. Tôi sang Mỹ vào ngày 15/6/1994 và định cư ở San Jose.

Y làm ở 1 cây xăng và rủ tôi sang đó; do hấp dẫn ở San Jose quá mạnh nên tôi không nghe lời y. Cách đây khoảng 19 năm, năm 2006, y phát hiện ung thư gan -- 1 bịnh thường gặp ở các cựu tù cải tạo ở Mỹ, hậu quả của những năm ăn uống thiếu thốn, lao lực quá mức, ở nơi lam sơn chướng khí. Vì nóng lòng không thể chờ đợi để thay thế gan ở Mỹ, y đã sang Trung quốc để thay gan với giá khoảng 50 ngàn đô. Về Mỹ vài tuần, y đã chết vì biến chứng. Y đã chết SAU em rễ tôi là Phan Quan, cùng tuổi với tôi, khoảng vài tuần. Em rễ tôi chết vì sơ gan cổ trướng, thọ 60 tuổi, cách đây 19 năm. Những năm đó, Bình có hợp tác làm ăn với vợ chồng em gái tôi và y có mở tiệm thuê băng đĩa ở đường Võ Tánh cũ. Có lúc y mở lớp dạy Anh văn ở nhà tôi số 122 đường Yersin quận Nhứt Sài Gòn. Sau khi qua Mỹ năm 1994, tôi cũng phát hiện GAN BỊ NHIỄM SIÊU VI B nhưng con vi-rút này ngủ, không thức dậy để tàn phá. Bác sĩ tiêu hóa dặn cứ sáu tháng gặp ổng 1 lần để khám và siêu âm, nhưng tôi thường xuyên không gặp ổng và siêu âm. Có lẽ CHƯA TRẢ HẾT NỢ ĐỜI nên vẫn tiếp tục sống trong đầy rẩy bịnh tật ở cõi đời này!

San Jose ngày 8 tháng 10 năm 2025 lúc 09:15 sáng.

Tài Trần