Showing posts with label hcm. Show all posts
Showing posts with label hcm. Show all posts

Monday, May 26, 2025

 

1945. The Death of A. Peter Dewey

The Americans Caught in the Midst of Rebellion
"Ho Chi Minh (center) and Võ Nguyên Giáp (far left) with American OSS agents planning coordinated action against the Japanese - 1945" (source)
This is the story of the circumstances surrounding the tragic death of Lieutenant Colonel A. Peter Dewey, an American soldier and OSS agent accidentally killed by Việt Minh rebels after being mistaken for a Frenchman. Caught in the midst of the Vietnamese fight against the occupying French, British, and Japanese forces, Dewey became the first American fatality in the so-called Indochina Wars. As a non-aligned American, he had been sympathetic to the rebel cause.

On September 26, 1945, Dewey was on his way to an OSS-controlled villa for a lunch meeting with foreign correspondents Bill Downs and James McGlincy. He never made it. A firefight broke out between the rebels and the meager personnel at the villa in the wake of his death.

This text is taken from war correspondent Clark Lee's 1947 memoir One Last Look Around and is also featured here.

IN SAIGON, SEPTEMBER 1945
The French who saw us at first in Saigon cheered enthusiastically for the arrival of "les soldats Américains." They said openly, "Now we can put these Annamite beggars back in their places." They were crestfallen when we told them we weren't troops, but correspondents, and that no American forces were coming to the colony.

Actually, the American "forces" consisted of Colonel Dewey and his mission, plus a group of eight Air Transport Command personnel headed by Major Frank Rhoades. Dewey jumped from a transport plane into Saigon right after V-J Day and quickly got the 136 American war prisoners out of their camps and headed home. Then, instead of leaving, he got mixed up in a game that was too fast for him. "I am remaining to protect American property," he explained. What property? He had hung out the American flag from the offices of Standard Oil, Texaco, and Singer Sewing Machine. Also, he had intervened dramatically a few days before when Annamites had prepared to storm the Continental Hotel and threatened to kill the French people sheltered there. Dewey had bluffed the Annamites into believing the hotel was American property, exhibiting a "bill of sale" made over to him by the Corsican manager, and had waved the American flag to turn back the would-be attackers. Tragically enough, it was the lack of an American flag on his jeep that caused his death.

. . .

If our arrival was a disappointment to the French, it was even more so to the Annamites. Like all of the people of Asia they looked to Americans in the first weeks after the surrender as true liberators and believed in democracy for everybody, everywhere. They hoped the United States would guarantee their freedom. They knew the French would not give an inch more than they had to, despite the "liberal" promises of De Gaulle and his henchmen. If there had been any doubt in the minds of the Annamites about the French, it disappeared when the colonial overlords were released from internment after the Japanese surrender.

Feeling their oats once more, the French resumed their old habit of kicking around—literally—the despised natives. This was a grave mistake, because the French were not strong enough to get away with it pending the arrival of reinforcements of guns, tanks, rifles and hand grenades. Then the Annamites turned back on them and suddenly the French realized that they were dealing with people who were willing to give their lives to demonstrate to the world their desire for freedom. The Annamites were still fighting when the vanguard of British troops came in, and it was at this stage of the struggle that we reached Indo-China.

The Japanese just stood by and chuckled while the Annamites turned their arms on the French, kidnapped and killed many of the most hated of their tormentors, and drove the terrified colonials out of their suburban homes and into a narrow section of Saigon paralleling the Rue Catinat. Inside the city the Annamites quit their jobs. Most of them faded away into the countryside, hiding in villages which the British troops attacked and burned in reprisal for attacks on their supply lines. The city, stripped of ninety per cent of its populace, was paralyzed. We found the water supply off, the lights working only fitfully. To the disgust of the French, who for years had been accustomed to regard their servants as pieces of furniture, the servants disappeared. There were no rickshaws in the streets, no public transportation of any kind.

Along the Rue Catinat and the small "safe" area surrounding it, the French gathered in little worried knots. They were ashamed of their war record, their cooperation with the Japs, their inability to do anything now about the Annamite uprising. The men huddled in the cafes, unwilling even to take rifles and go out and protect the city. They shouted for more help—Japs, Gurkhas, Americans, it didn't matter—and they plotted how they would avenge themselves on the Annamites when their turn came.

Starting at seven in the morning, the French came out to parade up and down the Rue Catinat, stopping at the sidewalk cafes for an apéritif of anisette, ice, and water. At eleven they went into the few restaurants still open, but soon to close, and ate heartily for two hours and then disappeared for a siesta. About four in the afternoon, people started to emerge again and an hour before dusk everyone had gathered either in the candle-lit lobby of the Continental Hotel or on the sidewalk outside. We learned a new line there. All around the world, in Sicily, Italy, France, Germany, Egypt, the Philippines, Japan, young kids had approached us with outstretched hands and pronounced the local equivalent of "cigarette pour papa." In Saigon, Frenchmen stopped us on the street and, too ashamed to ask for themselves, begged, "A cigarette for my wife."

It was pitiful to watch the French when the sound of shooting was heard. One night a platoon of Japanese ran up on the double to take sentry positions outside the hotel, and there was a panicked rush for inside. Another night Annamites set fire to the market place four blocks from Continental. The French, silent and terrified, refused to go near the fire—even though the supply of food was growing scantier every day—but the Chinese stall owners made frantic and futile efforts to drench the flame with small splashes of water from leaking buckets. Most of the time there weren't any lights, and in the confusion of that pushing mass around the hotel, more than one Frenchwoman wound up in the room of an English officer or correspondent. Despite this amateur competition, the bright-looking half-caste girls roaming the Rue Catinat did a big business.

During one outbreak of shooting, the owner of the Continental called us into his office for an apéritif with him and some friends.

"Why," they demanded in an aggrieved tone, "do you not protect us from those devil Annamites?"

We baited them, "This is not the quarrel of Americans. For all we know, justice is on the side of the rebels. We hear that the French have been inexcusably cruel to them. In fact, we would just as soon shoot French as Annamites." This last remark was accompanied by an ostentatious fingering of carbine triggers.

"Ah, monsieurs," the hotel owned gushed, "it is quite right that you are. All of us in this room are not French. You are surprised, no? The fact that we do not come from Metropolitan France. We are Corsicans. This local political squabble is not of our making, but the fault of the French who have treated the Annamites inconsiderately."

Meantime, Frenchman and Corsican alike continued to plan for vengeance. They got it after the French troops under irascible General Jacques LeClerq finally arrived to take over behind Gurkha and Japanese guns. Witnesses later described the long lines of Annamite prisoners, manacled or trussed up, being marched down the Rue Catinat to the filthy jail, where they were fed miserably, given drumhead trials lasting a few minutes and then sentenced to many years at hard labor on Poulo Condore Island—or even condemned to die for distributing leaflets asking for independence. In this and other ways, the French finally got retribution for the humiliation that we watched them undergo.

At night, Annamites would slip into the city, set fire to the power plant and other buildings, and shoot off their rifles. The harassed [General D. D.] Gracey was unable to stop them with his small force, whose forays into the countryside and across the river to the Chinese quarter proved fruitless. He blamed the Japs for his troubles, accusing them of instigating the Annamites to fight, and at the same time he called on the Japs to assist him in putting down the fighting. In desperation, the British commander visited the home of the aged and ailing Japanese field marshal, Count Terauchi, and warned him that unless the Japs behaved themselves they "would not be sent back home to Japan." Gracey pointed out that the Allied plan was to repatriate the Japs in Nipponese shipping. Very few bottoms were available, Gracey said, and he threatened that unless Terauchi saw to it that his troops were good boys, no ships would come to Indo-China for them. This provided another big laugh for the Japs, who didn't care very much either way whether they stayed or went—after all, it was France that wanted the colony back.

Meantime, the fighting was getting sharper every night and more and more factories and homes were being burned by the Annamites. On the third night of our stay, Captain Joe Coolidge, a distant relative of the late Calvin and Colonel Dewey's No. 2 in the O.S.S., was shot through the throat and arm while escorting a group of French women and children through an Annamite barricade.

We got word of it through Colonel Dewey, who sent for us to come to his room at the Continental. Perhaps it was premonition that made Dewey talk at length about something that was on his mind. He had been doing a great deal of running around in the midst of the fighting, and had found the Annamites friendly when they discovered him to be American. "It's the French they're after. Not us, nor even the British. They won't shoot at the Japanese at all." Dewey's difficulty was to identify himself as an American. "I had an American flag on my jeep, he said, "but General Gracey forbade me to fly it. When I go up to one of the barricades, there is always a chance that the Annamites will kill me before I can identify myself."

Several of us stormed up to see Gracey and protest against his refusal to allow the American flag to be flown from automobiles. "I cannot permit it," he said. "That is a privilege of general officers only." If you chose to be strict about it—and Gracey did, for obvious reasons of European and Imperial prestige—the British general was correct in his position, according to military regulations. He went on to say that he had no objections to flags being painted on jeeps and cars, which was a meaningless concession in view of the total absence of paint in Saigon. Likewise, he agreed to flags being tied to the side of vehicles, but that was no assistance whatever since the important thing was to be recognized well before you drove up to a barricade, and a flag on the side was not visible from a distance.

The following day Colonel Dewey invited two of our party, Bill Downs and Jim McGlincy, to lunch at the O.S.S. house on the northern edge of Saigon. They drove out with Major Verger and with Captain Frank White, a member of the nine-man O.S.S. mission, and sat in the patio to have a drink and wait for Dewey to return from the airport.

Five minutes later there was heavy firing up the road, and an American officer came running toward the O.S.S. villa which was also, in effect, American Army headquarters in Saigon. The officer halted every few yards to crouch and fire his .45 back down the road at some invisible pursuers.

Hurriedly, Captain White issued carbines to the correspondents and to the other four men in the house, and they got behind the garden wall and fired at a crowd of Annamites who suddenly came into sight pursuing the American. The Annamites took cover—there were about a hundred of them—and the officer staggered into the yard behind the protective wall. He was Major Herbert Bluechel. His neck, shoulders, and most of his body was covered with blood and he appeared to be seriously wounded.

"They got the colonel," he gasped hysterically. "They killed the colonel."

The blood on Bluechel was Dewey's blood. The two Americans had been passing a barricade in their jeep. Dewey gestured to the Annamites ahead to remove the crisscrossed trees forming the road block, but they suddenly opened fire with a machine gun. The colonel's head was blown off. Bluechel, unharmed, jumped out of the jeep and sprinted frantically up the road.

"What a pity," Bluechel exclaimed. "The Annamites liked Dewey and he liked them and he believed they should be free. If they had only recognized us as Americans, they would never have shot."

Meanwhile, the Annamites began pushing toward the house. The Americans ran inside and took positions at the windows. Like Dewey, they did not want to kill Annamites, but they were being fired upon and there was no choice except to shoot back. Yelling and shouting, the Annamites advanced down a drainage ditch parallel to the road, pausing from time to time to fire their guns. They were bad marksmen and although their bullets bounced off the house, none of the Americans was hit.

Spacing their shots, the Americans picked off the attacking men. Three fell as they tried to run across an open field. Several others were wounded. Bill Downs shot down at least one man, and he says that the sight of the little brown figure falling will haunt him for years. But blood was being shed, hysteria had taken command, and there was no chance to stop and argue things out.

Briefly, the Annamites retired, and then returned with a machine gun. They fired one burst into the front of the house and then ceased fire. In this interlude a jeep with three more O.S.S. men drove squarely down the road without drawing a single shot, and turned into the yard. Meanwhile, six Japanese sentries who were on duty guarding the villa had taken a casual part in the fighting, firing once or twice but mostly just crouching out of the way.

After more than two hours of skirmishing, the Annamites began to withdraw, and McGlincy and Downs volunteered to walk across the field and try to reach the airport in search of reinforcements. They took their sidearms for defense, a bottle of "Old Crow" for courage, and on the theory that nobody would shoot at a singing man they walked along caroling at the top of their voices, "For he's a jolly good fellow." They made it to the airfield without trouble and dispatched a message for help. Then the two correspondents, with Major Rhoades of the A.T.C., drove back in a jeep through the Annamite positions, where a group were picking up wounded under a Red Cross flag. The Americans waved their arms and shouted, "Chee-wee, Chee-wee," which means American in the Annamite tongue.

Back at the house, the Americans decided to go out after Dewey's body. Major Verger took the precaution of changing his French army shirt for an American jacket. He tied a white handkerchief to his carbine and waved as the jeep gingerly approached the Annamite positions. "Where is the commandant?" McGlincy demanded of the sentries.

An excited young man—in civilian shirt and shorts like the other fighters for freedom—stepped forward and delivered a fiery speech on liberty and the rights of man, intermingled with violent protests against the Americans, who loved liberty, killing Annamites who sought it. Another young Annamite, about sixteen or seventeen, assisted in translating the leader's discourse.

Downs explained, "We would like to get Colonel Dewey's body."

There were lengthy negotiations, and finally the commander agreed to return Dewey's body if the Americans would bring back the bodies of the Annamite casualties. These terms were accepted. The Americans drove back to the scene of the battle, picked up three bodies, and piled them on the hood of the jeep.

When they returned to the barricade, the Annamite leader became even more violently excited. "Three for one is not fair exchange," he protested through the interpreter.

"Where is Colonel Dewey's body?" Downs asked.

"It is not here," the young man said. "I cannot go through with this agreement when you ask three for one." The Americans insisted that they had kept their part of the bargain.

The negotiations were broken up suddenly by the sound of firing. A group of Gurkhas were coming down the road, shooting off their rifles and driving before them a terrified group of native refugees, mostly women and children. The Annamites at the barricade glared at the Americans, as if they suspected that the negotiations had been a trap to hold them until the Gurkhas arrived. Then they faded away into the woods and behind nearby houses.

Dewey's body was never recovered. For months afterward the French used the missing American's body—the body of a man who believed they should be free—as a bargaining point against the natives. They refused to enter discussions until the body was produced and the Viet Nam government even offered a reward for the corpse.

Reports of Dewey's death in his flagless jeep—there had been a flag but it was wrapped around a pole and thus unidentifiable—quickly reached Lord Louis Mountbatten in Singapore as our stories went out. He sent an urgent message to General Gracey to fly down to Singapore and report on the incident, and the general asked for a lift in our B-25, which had returned after making a trip to Calcutta to pick up equipment for our crippled B-17. As we drove to the airport, we passed through a deathly quiet mile of no-man's land, with torn trees and the bodies of animals on the road—souvenirs of the Gurkhas drive the day before. Native villages along the road were aflame, and here and there Frenchmen crouched behind the stone walls of fine villas. Every few hundred yards there was a Japanese soldier with a rifle and a bayonet— unconcernedly guarding our route. Our own carbines and pistols were cocked as we peered over the sides of the truck.

Throughout the night there had been the sound of drums and shouting from the perimeter around the city and sporadically the noise of shots smashing into buildings. Circling over the city in the B-17 we counted a half dozen large fires, several of them quite close to the besieged Rue Catinat. These fires were symbolic funeral pyres of many natives, for the French came back in with American arms and with the help of the British engaged in bloodletting and slaughter. But eventually they would be the signal fires of freedom.

Sunday, May 25, 2025

NĂM 1945 VIỆT MINH ĐÃ GIẾT LẦM NGƯỜI BẠN TỐT CỦA HỌ -- TRUNG TÁ PETER DEWEY THUỘC OSS MỸ 

                                




NGUỒN TIN THỨ 1.

Dịch từ Wikipedia.

...

"Ngày 10/8/1944, Dewey đã nhảy dù xuống miền nam nước Pháp với 1 toán 10 người của OSS Mỹ (ông làm trưởng toán). Hoạt động trong lòng địch khoảng 6 tuần, ông đã gửi các tin về chuyển động của quân Đức. Ông được 1 huy chương cao quý của Mỹ và 2 huy chương của Pháp.

Ngày 4/9/1945, ông đến SG với 1 toán 7 người của OSS để "đại diện quyền lợi của Mỹ" và thu lượm tin tức tình báo.

Làm việc với VM, ông đã thu xếp để hồi hương 4.549 tù binh Đồng minh, bao gồm 240 người Mỹ, từ hai trại của Nhật gần SG, chương trình có mật danh là Project Embankment.

Vì lực lượng chiếm đóng của Anh đến để tiếp nhận đầu hàng của Nhật thiếu quân số, họ đã võ trang các tù binh người Pháp để bảo vệ tp Sài Gòn trước một tấn công tiềm tàng của VM; những lính Pháp này đã nhanh chóng đánh đập hay bắn những người Việt chống cự sự tái lập quyền hành của Pháp.

Dewey đã than phiền sự lạm dụng của quân Pháp với TL của Anh, tướng Douglas Gracey; tướng quân đã phản bác những ý kiến của Dewey và tuyên bố Dewey là người không được chào đón. Tuân theo truyền thống nghiêm ngặt, Gracey cấm bất kỳ ai ngoài các sĩ quan cấp tướng treo cờ trên các phương tiện của họ. Dewey thì muốn treo cờ Mỹ trên xe để VM dễ nhận dạng, vì ông nghĩ rằng VM chỉ quan tâm đến việc tấn công người Pháp. Xe jeep mà ông lái trước khi chết có 1 lá cờ quấn chung quanh 1 cọc nhỏ ở mui xe, nhưng lại khó nhận dạng.

Trong đêm 24-25/9, đại úy Joseph Coolidge IV, 1 thành viên của toán OSS tại SG, trở thành 1 nạn nhân đầu tiên người Mỹ sau thế chiến 2 tại VN khi bị bắn và bị thương nặng trong 1 cuộc phục kích của VM tại Thủ Đức, bên ngoài SG. Ông được cứu bởi người Nhật, điều trị tại 1 bịnh viện dã chiến của Anh và không vận tới đảo Ceyland, nay là Sri Lanka, bởi máy bay của không quân.

Ngày 26/9, vì máy bay đã ko đến sân bay Tân Sơn Nhứt đúng hạn để đón ông, Dewey đã trở về biệt thự mà OSS dùng làm nơi làm việc; nơi đó có phóng viên chiến tranh Bill Downs và Jim McGlincy đang chờ ông để ăn trưa. Xem chú thích số 1 ở dưới.

Khi ông về gần biệt thự, ông bị VM phục kích, trúng đạn ở đầu. Xe jeep lật, và phụ tá của ông, đại úy Herbert Bluchel, dù bị rượt đuổi nhưng chạy thoát.

VM sau đó đã xác nhận bộ đội đã lầm ông với người Pháp sau khi ông nói với họ bằng tiếng Pháp. Bluchel sau đó nhớ lại rằng trên đường về biệt thự, Dewey đã vung nắm tay và to tiếng bằng tiếng Pháp với các bộ đội VM. Theo sử gia Trần văn Giàu của CSVN, xác của Dewey đã bị ném xuống sông gần đó và ko bao giờ tìm thấy.

Một nguồn tin khác cho biết xác ông đã được dấu trong 1 cái giếng và cải táng trong làng An Phú Đông gần đó. (Nói thêm: Năm 1969, lúc ở TĐ 53 ĐPQ, tôi đã hành quân ở làng này, phía bắc của Xóm Mới, bên kia sông là Lái Thiêu -- ND). Có tin HCM đã gửi thư chia buồn tới TT Mỹ Harry Truman cùng lúc ra lịnh tìm xác ông.

Peter Dewey đã từng tiên đoán về tương lai của Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhứt và Chiến tranh VN: "Nam kỳ đang bốc cháy, người Pháp và Anh đang bị tiêu diệt ở đó và chúng tôi buộc phải rút khỏi Đông Nam Á".

Dewey ko có tên trong Đài Tưởng niệm Chiến tranh VN ở Washington D.C. bởi vì Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ công nhận chiến tranh chỉ chính thức bắt đầu ngày 1/11/1955./.

====

NGUỒN TIN THỨ 2

Dịch từ bài: Major Peter Dewey, America's First Vietnam Casualty, in tháng 9/2005.
...
"Mục đích chánh của trung tá Dewey khi ông tới SG
vào ngày 4/9/1949 là để sắp xếp việc hồi hương và di tản tù binh Mỹ bị giam giữ bởi Nhật. Khi ông đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhứt vào ngày đầu tiên của ba tuần cuối cùng của cuộc đời, quân đội Mỹ đã không chiến và hải chiến với quân Nhật trong khu vực Đông Dương gần ba năm nay. Ngay cả bến cảng của SG đã bị bắn phá và ném bom bởi máy bay của mẩu hạm Mỹ.
Toán OSS do thiếu tá Dewey chỉ huy, có mật danh Kế hoạch EMBANKMENT, nhằm tìm nơi giam giữ 214 người Mỹ tại 2 trại tù của Nhật tại SG. Phần lớn họ đã bị giam giữ ở Miến Điện (bây giờ gọi là Myanmar) trong gần suốt cuộc chiến và được dùng, như lao động để làm 1 đường xe lửa băng qua Sông Kwai, sau này nổi tiếng vì phim Cầu Sông Kwai.
Trại Poet tại SG giữ 5 tù binh, và trại 5-E, ngay bên ngoài SG, giữ 209 người. Trong số họ, có 120 người thuộc TĐ 2/131 pháo dã chiến của sđ 36 (một đơn vị phòng không của Vệ binh Quốc gia từ bang Texas) đã đáp lầm xuống đảo Java (Indonesia) nên bị Nhật bắt giữ. Đơn vị này sau này có tên "TĐ mất tích". Trong số tù binh còn lại, 86 người sống sót từ tuần dương hạm Houston, bị đánh chìm đêm 28-29/02/1942 ngoài khơi đảo Java của Nam Dương. Số phận của họ cũng ko ai biết cho tới khi Dewey giải thoát họ. Tám kẻ còn lại là phi công bị bắn rơi ở Đông Dương.
...
Trước đó vào tháng 10/1944, Dewey đã làm việc về lịch sử của OSS dưới hướng dẫn của Geoffrey Hellman, nhà báo chuyên mục chính trị (columnist) của báo New Yorker. Tháng 7/1945, ông được chọn để chỉ huy 1 toán OSS đến SG sau khi quân Nhật đầu hàng. Nhưng những khó khăn đã nảy sinh khi thiếu tướng Anh Douglas Gracey, TL của lực lượng chiếm đóng tại Đông Dương phía nam của vĩ tuyến 16 (Hội nghị Postdam đã chia sự tái chiếm Đông Dương giữa quân Anh và quân Tưởng) đã chống đối sự hiện diện của Mỹ và đã tìm cách ngăn chặn (bar) sự tham gia của Mỹ. Tuy nhiên, đô đốc Louis Mountbatten đã can thiệp, và toán OSS của Dewey được phép rời Ceylon để đi SG vào ngày 1/9/1945.
Trước toán của Dewey là thành phần tiền trạm của kế hoạch Embankment (nhằm di tản tù binh Mỹ) đã được thả dù xuống SG. Sau khi ngừng ở Rangoon (thủ đô của Miến Điện, nay là Myanmar) và Bangkok, Dewey và các thành viên còn lại của toán đã đáp xuống SG ngày 4/9/1945. Ở đấy họ đã gặp những thành viên của BTL tối cao của Nhật và những đám đông nhiệt tình (enthusiastic) người Việt. Ngày kế, những tù binh Mỹ còn sống được chở khỏi SG bằng 7 chiếc DC-3. Cho tới ngày 12/9, toán OSS này là hiện diện duy nhứt của quân Đồng minh tại SG. Cùng ngày, những người lính đầu tiên của Anh thuộc sđ người Ghurkha Ấn độ từ Rangoon đã đến SG cùng giờ với 1 đ.đ. lính Dù Pháp từ Calcutta Ấn độ.
Trong thời gian chuyển tiếp này, toán OSS của Dewey, đã tiếp xúc với "Ủy ban Nam Bộ" (Commitee of the South). Thành lập bởi VM, ủy ban này đã cổ võ những "chiến thuật hòa bình" trong niềm tin rằng họ có thể ngăn ngừa sự trở lại của người Pháp thông qua thương thuyết và giúp đở của phe Đồng Minh (gồm Nga, TQ, và Mỹ). Chống lại ủy ban này là Đảng Phục Quốc thân Nhật cũng như Mặt trận Quốc dân Thống nhất gồm có các nhóm CS đệ tứ Quốc tế, Cao Đài, Hòa Hảo và những nhóm quốc gia khác. (CS đệ tứ Quốc tế ở VN do Phan văn Hùm lãnh đạo -- ND). Họ nghĩ rằng độc lập ko thể hỗ trợ chỉ bằng bởi các cuộc thương thuyết và đổ dầu vào lửa với các tin đồn như quân Anh dự định phục hồi chế độ thuộc địa của Pháp. Khuấy động nhứt (stir the pot) là băng đảng Bình Xuyên, đang lợi dụng sự lộn xộn này để gieo rắc tàn phá (wreak havoc).
Không ai biết tại sao toán của ông ấy lại ở Sài Gòn lâu hơn ngày 12 tháng 9, thời điểm mà mục tiêu ban đầu của họ đã được hoàn thành. Vì họ là OSS, và như vậy chắc chắn họ có thể có thêm nhiệm vụ tình báo, là một khả năng. Có thể nói, với cuộc chiến đang nhanh chóng hạ nhiệt, không ai biết chính xác nên làm gì với họ, vì bộ máy hành chính vẫn chưa bắt kịp tình hình. Tuy nhiên, những biến cố của ngày chủ nhựt 23/9 đã tác động đến thiếu tá Dewey và đã gián tiếp giết ông.
Vào sáng hôm đó, trước khi trời sáng, lực lượng Pháp, dưới chỉ huy của ĐT Jean Cedile, đã kiểm soát tất cả những tòa nhà lớn ở SG. Khi giới nghiêm đã hết vào 5:30 sáng, công dân Pháp đã có một ngày dài đầy bạo lực có tên "Chủ nhật Đen".
Là người Mỹ cao cấp nhứt SG, Dewey đã định chuyển khiếu nạn của ông tới tướng Gracey mà công việc là chỉ huy quân Anh tại SG để giải giới quân Nhật. Chính ông Gracey đã ra lịnh thả và võ trang lính Pháp sau khi họ thoát ngục của quân Nhật, và chính Gracey đã thất bại khi ko ngăn được cuộc đổ máu này. Ngày kế, 24/9, vì nghi Dewey đồng lõa (connive) với VM và đã xen vào công việc của quân Anh, Gracey đã ra lịnh Dewey phải rời nước.
Lúc 9:30 sáng ngày 26/9/1945, Dewey dự định rời sân bay Tân Sơn Nhứt tới Tích Lan (Ceylon). Đi với ông tới sân bay là phụ tá của ông-đại úy Herbert Bluechel. Khi tới sân bay, ông được biết chuyến bay bị hoãn và sẽ rời vào buổi trưa. Trở lại khách sạn Continental, nơi mà ông đang ở, Dewey lại biết tin một thành viên của toán (đ.u. Joseph Coolidge) đã bị bắn bị thương bởi VM tại một nút chặn 16 km bên ngoài SG vào đêm trước. Dewey và Bluechel sau đó lái xe đến bịnh viện dã chiến 75 của Anh và gặp Coolidge đang điều trị 1 vết thương nặng ở cổ. Thật là một trớ triu (ironic) khi Coolidge đã bị bắn bởi những người VN khi nói tiếng Pháp và có lẽ bị lầm với người Pháp.
Khi trở lại sân bay lúc 12:15 chiều, cả hai lại biết chuyến bay của Dewey hoãn thêm. Họ quyết định sẽ ăn cơm ở trụ sở của OSS tại biệt thự Ferier ở đông bắc của sân bay. Với Dewey lái, họ đi ngang sân golf ở cuối của phi đạo và rời sân bay bằng cổng sau. Trong lúc di chuyển, họ đã đi gần nơi mà người Mỹ cuối cùng gần 30 năm sau đó, ý nói người lính TQLC chết gần cơ quan DAO ở Tân Sơn Nhứt khi bảo vệ cuộc di tản ở đây vào những ngày cuối tháng 4/1975 -- ND. Trong vài ngày trước đó, nhiều đường của khu vực SG bị ngăn chận bởi VM trong ý định ngăn cản quân Đồng Minh. Một trong những nút chận (làm từ những bụi cây và vài khúc cây) ở khoảng cách ngắn trên đường tới biệt thự. Cả hai đã quen thuộc với điều ấy, vì đã lái quanh nút chận vài lần trong vài ngày trước, bao gồm 1 lần vào lúc sáng sớm.
Lần này thì khác. Thiếu tá Dewey trong lúc giảm tốc độ chỉ còn khoảng 5 dặm 1 giờ, đã nhận thấy vài người Việt núp trong con đê dọc dường. Với vẻ giận dữ (shake his fist), Dewey đã ra dấu bằng nắm đấm với những người Việt này và đã la hét điều gì bằng tiếng Pháp mà Bluechel ko thể hiểu. Ngay lúc đó ông đã bị bắn trúng đầu bởi 1 loạt đạn súng tự động và chết lập tức. Xe jeep chạy xuống mương và lật úp (overturned). Bluechel ko bị thương và núp sau khung gầm xe jeep để tránh đạn. Ông vừa bắn trả bằng khẩu .45, vừa bò trong mương và chạy sau 1 rào dậu; cuối cùng ông đã tới trụ sở của OSS ở gần đó. Ở đó có các lính Mỹ, và vài phóng viên chiến trường, đã cầm cự trong vài giờ.
Thông tin khác nhau, nhưng ít nhứt 3 tới 8 người Việt đã chết trong khi ko có thương vong của người Mỹ. Khi cố gắng gọi giúp đỡ, họ phát hiện dây điện thoại bị cắt. Vì ko thể gọi ai ở địa phương, Bluechel đã dùng vô tuyến gọi Toán 404 ở Kandy Tích Lan, ở đây thông báo quân Anh ở SG. Hai trung đội lính Gurkha đã đến lúc 3 giờ chiều. Toàn bộ người Mỹ ở biệt thự Ferier này đã được di tản đến khách sạn Continental lúc 5 g chiều.
Người VN đã biết biệt thự này là một trụ sở của người Mỹ. Tuy nhiên họ ko biết xe của Dewey là của người Mỹ vì ko treo cờ; đã vậy Dewey còn nói tiếng Pháp với họ khiến họ lầm ông với người Pháp. Xác ông ko bao giờ tìm thấy, khiến ông trở thành người Mỹ đầu tiên mất tích tại VN, dù cho HCM đã ra lịnh tìm nhưng ko thấy. Một giải thường 5.000 đồng, 1 số tiền lớn thời đó, cho ai tìm được xác của Dewey. Trong 1 thời gian, nhiều tin đồn đã nảy sinh trên báo chí thế giới về cái chết này.
Người Nhật đã cung cấp hỗ trợ cho các nhóm bất đống chính kiến VN từ đầu thập niên 1900 và cung cấp súng cho đạo quân của Giáo hội Cao Đài tại SG trong chiến tranh. Nhận thấy điều đó, quân Anh đã bắt Thống tướng Terauchi Hisaichi, TL quân nhật tại SG. Người Pháp nghi ngờ Mỹ chống thực dân và người Việt kết tội Pháp đã tạo ra biến cố này. Dĩ nhiên, người Pháp nói rằng VM trách nhiệm trong cái chết này, trong khi vài người Mỹ, nói rằng tổ chức SOE của Anh đã tìm cách đuổi OSS khỏi VN. (SOE là tổ chức biệt kích gián điệp của Anh hoạt động trên lãnh thổ bị Đức chiếm đóng trong đệ nhị thế chiến, quân số 13 ngàn, trong đó 3.200 là phụ nữ -- ND).
. . .
Câu chuyện đã sáng tỏ vào năm 1981 bởi 1 người tị nạn VN, thoát được tới Pháp. Tường trình của TĐS Mỹ ở Paris viết rằng Dewey đã bị phục kích bởi 1 nhóm Thanh niên Tiền phong (cánh quân sự của VM trong Ủy ban Nam Bộ). Chỉ huy bởi một người việt tên Mười Cương, nhóm này đã đốt xe jeep của Dewey và ném xác của ông xuống 1 giếng gần đó. Sau đó, sợ bị khám phá là đã giết người Mỹ, họ lấy xác ông khỏi giếng và chôn ở làng An Phú Đông gần đó. (Làng này ở bắc của quận Gò Vấp, cách quận Lái Thiêu bởi sông SG, tôi đã hành quân ở đây năm 1969 -- ND). Cả Cương và phó của y, Bảy Tây, một kẻ đào ngũ từ quân thuộc địa của Pháp, sau này đã chết khi chiến đấu trong hàng ngũ VN chống Pháp./.

SJ ngày 2/6/2025
Tài Trần

Saturday, May 24, 2025

NHỮNG TRỚ TRIU CỦA LỊCH SỬ VÀO NĂM 1945 — NGƯỜI VN LÚC ĐÓ ĐàPHẢI LÒNG NHỮNG NGƯỜI MỸ NÀY*

* Ý nói các  thành viên của OSS. Bản gốc là “the Vietnamese to fall in love with the Americans.”, xem hình.

                           


Đại úy Archimedes Patti (số 1) và Võ nguyên Giáp (số 2) đang chào quốc kỳ VN và các nước Đồng minh trong khi quốc ca VN và Mỹ vang lên qua loa phóng thanh. (Ông Patti là trưởng đoàn OSS tại Hà Nội). 
Các thành viên của Toán Nai (Deer Team) của OSS và VM tại trung tâm huấn luyện. Allison (trưởng Toán Nai) đứng giữa HCM và Võ nguyên Giáp. 

Biểu tình ôn hòa tại Hà Nội cổ võ độc lập cho VN vào tháng 8 1945.
Allison Thomas đứng cạnh thành viên của VM chuẩn bị tuần hành về Hà Nội.

Các thành viên của Toán Nai chỉ dẫn người VN dùng súng Carbine M-1, chụp ngày 16/8/1945.

Một người, từng là sinh viên VN năm 1945, đã nhớ lại:" VN đang đau khổ trong lúc này và ngay lúc đó người Mỹ đã xuất hiện--đó là những người cao lớn, lịch sự, rất giàu, rất lý tưởng; nên việc người VN ngả vào vòng tay (fall in love with) của những người Mỹ này cũng là điều tự nhiên." Điều này cũng đúng ở cấp cao nhứt.

- Trong một buổi tiệc do HCM tổ chức để thết đãi các tướng lãnh và đại tá của phe Đồng minh gồm Anh, Pháp, và TQ tại tòa nhà chánh phủ tại Hà Nội; dù chỉ mang cấp thiếu tá, nhưng Frank White của OSS được sắp xếp ngồi kế ông HCM. (Người cao nhứt của OSS tại VN là trung tá Peter Dewey, chỉ huy phái bộ tại Sài Gòn). 

- Năm 1945, các thành viên của Toán Nai (Deer Team) của OSS Mỹ (tiền thân của CIA), đã làm việc với các chiến binh du kích của VN để quét sạch quân Nhật khỏi Đông Dương. Khi chiến tranh chấm dứt, nhân dân VN đã hướng về nước Mỹ để hỗ trợ giấc mơ độc lập của họ.

LỜI MỞ ĐẦU: Trong phần lớn đệ Nhị Thế chiến, nước Mỹ đã xem VN là một thuộc địa tương đối ko quan trọng của Pháp mà ngày nào đó sẽ được người Mỹ lấy lại từ quân Nhật; nhưng nước Mỹ đã tỏ ra ít quan tâm đến việc giúp VN trong việc này. 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng vào tháng ba 1945. Dù quân Nhật đã xâm chiếm VN từ năm 1940, nhưng họ đã cho phép chính quyền thực dân Pháp nắm giữ quyền hành miễn là Nhật có thể kiểm soát người Việt và dùng thuộc địa này làm căn cứ tiếp tế cho quân đội Nhật đang chiến đấu ở TQ. Tuy nhiên, điều này cũng cho phép người Pháp duy trì một mạng lưới tình báo bí mật của phe Đồng minh- có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho lực lượng Đồng minh đang giúp quân đội Trung Hoa kháng Nhật. Tuy nhiên, vào đầu 1945, chiến tranh tại Thái Bình Dương đã chuyển hướng có lợi cho phe Đồng minh và quân Nhật đã gia tăng nghi ngờ các hoạt động của Mỹ tại VN. Do đó, vào ngày 10 tháng 3 1945, quân Nhật đã mở cuộc HQ có tên Meigō Sakusen (Trăng Sáng) -- đây là một cuộc đảo chánh chớp nhoáng nhằm chấm dứt sự cai trị của Pháp ở VN. 

Hậu quả là mạng lưới tình báo của Đồng minh tại VN sụp đổ. Trong đó có một nhóm, có tên là "GBT", từng cung cấp thông tin về thời tiết, về di chuyển của các xe lửa và tàu chiến của Nhật, cũng như đường trốn thoát cho phi công Đồng minh cho Không lực số 14 của Mỹ đồn trú tại Trung hoa. Tính tới lúc đó, GBT vẫn còn từ chối dùng đặc vụ người VN vì người Pháp nói rằng họ ko đáng tin và họ chỉ quan tâm đến việc kiếm súng để chống Pháp, thay vì chống Nhật. Nay với mạng lưới vô tuyến ko còn hoạt động, tình báo của Đồng minh rất cần dân bản địa, ý nói người Việt.

Nhóm GBT và Phòng Dịch vụ Chiến lược (hay OSS) của Mỹ cố gắng tìm kiếm 1 người Việt đã từng thu phục tình cảm của Không lực số 14 vào năm trước khi người này đã hướng dẫn một phi công Mỹ bị bắn rơi khỏi VN để qua Tàu.

Đặc vụ OSS Charles Fenn đã tìm ra người đàn ông này (HCM) và mô tả ông ta là người nói năng lưu loát và có sức hút, đồng thời cởi mở và thân thiện với người Mỹ. Fenn nói với các đồng nghiệp rằng Hồ là một nhân viên tình báo xuất sắc và nhóm mà ông ta đại diện, tức Việt Minh, cũng là một tài sản quý giá trong cuộc chiến chống Nhật. Chẳng bao lâu, HCM trở thành một đặc vụ của OSS, có tên "Lucius".

OSS sau đó gửi "Toán Nai" (Deer Team), chỉ huy bởi thiếu tá Allison Thomas, nhảy dù xuống căn cứ địa của VM để huấn luyện họ kháng Nhật. Khi Thomas và toán của ông tới vào cuối tháng 7, họ đã được tiếp đón bởi một biểu ngữ lớn với hàng chữ "Welcome to Our American Friends" (Chào mừng những Bạn Mỹ của chúng tôi). Sau đó Toán Nai bắt đầu huấn luyện VM dùng súng bazooka, các-bin, và lựu đạn. Chẳng bao lâu, Lực lượng Việt-Mỹ này ra đời.

Tuy nhiên việc huấn luyện ko kéo dài, vì bom nguyên tử thả xuống Nhật tháng 8 1945, thế chiến 2 chấm dứt. Ngay khi nhận tin này, Toán Nai và VM đã cười đùa và uống rượu tới tối. "Chúng tôi bắn hỏa châu. Tất cả họ đều hét lên 'hí hí hô hô' (hip hip horray). Chúng tôi là một đám người trẻ vui vẻ tối nay, dù sẽ rất mệt mỏi vào sáng mai" -- Thomas viết.

Sau đó, những người Mỹ đã đi cùng VM, giờ đây mang võ khí Mỹ, tới thủ đô Hà Nội và suốt đường đi lực lượng Việt-Mỹ này đã được dân làng vẩy cờ chào mừng và cho thức ăn.

Quân Nhật thất trận và người Pháp còn trong tù, VM đã nhanh chóng lấp đầy chỗ trống của quyền lực. Cờ VM phất phới mọi nơi và người Việt tưng bùng hớn hở. Vào lúc mà những người Mỹ đầu tiên đến Hà nội vào ngày 22/8 để giúp chuẩn bị việc chánh thức đầu hàng của Nhật, VM đã vững chắc làm chủ miền bắc. Nhóm OSS tại Hà nội, chỉ huy bởi đại úy Archimedes Patti, đã được tiếp đón với sự nồng nhiệt và quý trọng, như Toán Nai trước đây đã được. Những khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Anh treo đầy thành phố bên cạnh những yêu cầu Độc lập cho VN bằng tiếng Anh, Tàu và Pháp.

Patti đã chứng kiến cuộc diễn hành đầu tiên của bộ đội VM và không khí "quốc tế" đầu tiên khi cờ VN được treo bên cạnh của các nước Đồng minh và quốc ca của VN được phát sau bản quốc ca Mỹ "Lá Cờ Đầy Sao". Võ nguyên Giáp, người sau này là một TL nổi tiếng của VN đã viết: " Đây là lần đầu trong lịch sử VN mà cờ của chúng tôi đã được treo trong một buổi lễ quốc tế và quốc ca của chúng tôi được trình diễn nhân dịp chào đón một vị khách nước ngoài (ý nói Mỹ). Tôi sẽ ko bao giờ quên sự kiện này".

Ngày 2/9, Patti và toán của ông dự buổi lễ HCM đọc Tuyên ngôn Độc lập của VN trước một đám đông hớn hở. Điều-có-vẻ-là-một-công-nhận của Mỹ đối với HCM và nền Độc lập của VN đã khiến phần lớn thực dân Pháp nổi giận vì họ từng nghĩ rằng người Mỹ sẽ ko đối thoại với chính quyền non trẻ này và sẽ giúp Pháp duy trì kiểm soát đối với thuộc địa.

Tại phía Nam, chỉ huy phái bộ của OSS tại SG, trung tá Peter Dewey, cũng làm người Pháp giận dữ. Dù VM ở phía Nam ko được mạnh bằng VM ở phía Bắc, họ cũng tìm mọi cách để tạo thiện cảm với người Mỹ. Dewey, cũng như Patti, được đối đãi trọng thị bởi VM và ông thường gặp họ khi ông cần thu thập tin tức. Nhưng quan hệ hữu hảo mà Patti và Dewey có được với người Việt đã khiến 2 người phải chấm dứt nhiệm vụ tại VN do những than phiền bởi người Pháp (và Anh) về cách đối xử của họ đối với VM.

Tuy nhiên, đối với những người Việt đã giao tiếp với người Mỹ trong lúc này, những người Mỹ trẻ tuổi này tượng trưng cho niềm hy vọng "rằng các nguyện vọng quốc gia của họ sẽ được thỏa mãn". Một người, từng là sinh viên VN năm 1945, đã nhớ lại:" VN đang đau khổ trong lúc này và ngay lúc đó người Mỹ đã xuất hiện--đó là những người cao lớn, lịch sự, rất giàu, rất lý tưởng; nên việc người VN ngả vào vòng tay (fall in love with) của những người Mỹ này cũng là điều tự nhiên." Điều này cũng đúng ở cấp cao nhứt.

Có lẽ quan hệ này có thể được minh họa rõ ràng nhứt bởi 1 trong những buổi gặp cuối cùng bởi một thành viên của OSS (giải tán vào tháng 9/1945) và HCM. HCM đã nhiều lần nói với thiếu tá Frank White rằng VN mong muốn được độc lập, các tội ác và đau khổ dưới cai trị của Pháp gây ra, và sự kính trọng sâu xa của người VN đối với dân Mỹ và nước Mỹ.

Ngay khi trở về khách sạn, White đã thấy thiệp mời dự tiệc tại tòa nhà chánh phủ của HCM vào buổi tối. Ông tới đúng giờ và chẳng bao lâu thấy rằng ông được vây quanh bởi các tướng và đại tá người Tàu, người Anh, và người Pháp, cũng như các thành viên của nội các của Hồ. Ý thức về cấp bậc thấp bé của mình và rất khó chịu, White đứng tụt về sau trong khi các người khác ngồi vào ghế quanh bàn tiệc. Ông nghĩ rằng mình nên sẵn sàng lẳng lặng bỏ về (slink away) nếu ko thấy ghế trống. Khi mọi người đã an tọa, chỉ còn 1 ghế trống-ở kế ghế của chủ tịch HCM. White nhớ lại:

"Buổi tiệc tối đó là một thảm bại. Người Pháp nói rất ít và gần như ko nói chuyện với người Tàu, lúc này đã say rất nhiều... Tôi nói nhỏ với Hồ. 'Tôi nghĩ, thưa chủ tịch, có sự khó chịu nào đó về việc sắp chỗ ở bàn tiệc.' Ám chỉ, việc sắp chỗ cho ông ngồi kế HCM. Hồ nghĩ một lúc rồi đơn giản trả lời: 'Vâng, tôi có thể thấy điều đó, nhưng còn ai mà tôi có thể nói chuyện?' "

Tuy nhiên, quan hệ tốt đẹp giữa người Việt và những người Mỹ này đã căng thẳng. Phấn khích và lạc quan mà người Việt cảm thấy ở cuối Thế Chiến 2 cho một đất nước tự do và độc lập và những quan hệ tốt đẹp với Mỹ đã xói mòn. Chánh phủ Mỹ đã muốn giao tình hình lộn xộn này cho người Pháp và tập trung chú ý của họ vào tình hình sôi động của Chiến tranh Lạnh. Trong công điện cuối cùng gửi BCH của OSS vào mùa thu 1945, trung tá Peter Dewy đã viết: "Nam Kỳ đang hỗn loạn, người Pháp và người Anh đang bị tấn công, và chúng ta phải rút khỏi châu Á".

Vào ngày lên đường về nước, Peter Dewey bị bắn chết bởi một bộ đội VM tại một nơi ở phía bắc SG, có lẽ lầm ông với một người Pháp, do vậy ông đã trở thành người Mỹ đầu tiên đã chết tại VN sau thế chiến. Tuy nhiên, sau đó vài thập niên, số người chết đã gia tăng. (Nói thêm: Có tin cho biết HCM đã gửi thư chia buồn tới TT Harry Truman và ra lịnh tìm xác của trung tá, nhưng ko tìm được - ND).

Chuyển ngữ từ bài "The OSS in Vietnam: A War of Missed Opportunities".

SJ ngày 26/5/2025

Tài Trần

Sunday, May 11, 2025

TRỚ TRIU CỦA LỊCH SỬ: VIỆT MINH DÙNG QUỐC CA MỸ TRONG NGÀY 2/9/1945

                        

Đại úy Archimedes Patti (số 1) và Võ nguyên Giáp (số 2) đang chào quốc kỳ VN và các nước Đồng minh trong khi quốc ca VN và Mỹ vang lên qua loa phóng thanh. (Ông Patti là trưởng đoàn OSS tại Hà Nội). 
Các thành viên của Toán Nai của OSS và VM tại trung tâm huấn luyện. Allison (trưởng Toán Nai) đứng giữa HCM và Võ nguyên Giáp. 

Biểu tình ôn hòa tại Hà Nội cổ võ đọc lập cho VN vào tháng 8 1945.

Allison Thomas đứng cạnh thành viên của VM chuẩn bị tuần hành về Hà Nội.

Các thành viên của Toán Nai chỉ dẫn người VN dùng súng Carbine M-1, chụp ngày 16/8/1945.

HCM, ngồi trên sàn, với những người tham dự đại hội CS quốc tế lần thứ 5 tổ chức năm 1924 tại Moscow.

"Ký giả Stanley Karnow, một nhà báo Mỹ có thiện cảm với CS đã viết: Trong ngày lễ 2/9/1945, HCM "đã bước lên một lễ đài bằng gỗ và, bằng một giọng nói có vẻ dân dã, đã khẳng định (assert) nền độc lập của VN. . ." Những từ mà HCM dùng, Karnow ghi nhận, đã không quen thuộc với phần lớn người nghe."'Chúng tôi khẳng định rằng mọi người được sinh ra bình đẳng, rằng họ được Thượng Đế ban cho một số quyền không thể tước đoạt trong đó có cuộc sống, tự do, và mưu cầu hạnh phúc." (Nói thêm: những ý tưởng này vay mượn từ Tuyên ngôn Độc lập Mỹ -- ND).

Tinh thần này của nước Mỹ không ngừng ở đấy. Vì Việt Minh không có quốc ca chính thức, họ đã mượn quốc ca Mỹ "Star Spangled Banner" (Lá cờ lấp lánh sao) trong buổi diễn hành của họ và đã trương lên, bên cạnh cờ của họ, một lá cờ Mỹ, mượn từ một nhóm nhân viên của OSS -- tiền thân của CIA, chỉ huy bởi Peter Dewey và Archimedes Patti, đang có mặt tại buổi lễ. Cả HCM và Võ Nguyên Giáp đã dành những lời khen ngợi cho nước Mỹ và di sản cách mạng của nước này về tự do, bình đẳng, và công lý cho mọi người. (Trích từ trang 354-55 của quyển O.S.S.: Lịch sử Bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Đầu tiên của Mỹ, của Harris Smith, in năm 1972. Riêng chương 10 của quyển này với tựa Mission to Indochina cung cấp một cái nhìn của người trong cuộc về tình hình phức tạp tại khu vực này trong và sau đệ nhị thế chiến--đặc biệt liên quan đến vai trò của Mỹ trong thời gian này. Xem thêm quyển Cuộc chiến Dài nhứt của Mỹ: nước Mỹ và Việt Nam, 1950-1975, của George Herring, trang 1-- người dịch). 

Tác giả George Herring trong quyển Cuộc chiến dài nhứt của nước Mỹ, đã viết "Nếu nhìn lại quá khứ, vai trò nổi bật của người Mỹ trong lúc khai sinh nước VN có vẻ là một trong những trớ triu cay đắng của lịch sử."

Việc HCM dùng ý tưởng trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ không phải là ngẫu nhiên. Ông đã từng cám ơn một y tá của OSS, Paul Hoagland, vì cứu ông khỏi sốt rét và kiết lỵ vào đầu năm 1945; nhưng Hồ cũng là 1 con người thực dụng khi thực tế không bao giờ tin những động thái của Mỹ ở Đông nam Á. Tuy nhiên, dù trước đây 1 thỉnh cầu gửi tới tổng thống Woodrow Wilson* bị phớt lờ (ignore), Hồ đã hy vọng thỉnh cầu nước Mỹ lần nữa, lần này như một đối tác bình đẳng trong một liên minh rộng lớn chống phát xít ở Thế Chiến thứ 2. Ông đã hy vọng viện trợ sẽ tái thiết đất nước bị tàn phá và hy vọng ảnh hưởng Mỹ có thể ngăn ngừa nước Pháp trong cố gắng tái lập quyền lực tại Đông dương."

Chuyển ngữ từ trang 19 của quyển Looking Back on The Vietnam War của William Head. 

* ĐỌC THÊM về thư thỉnh nguyện của HCM.

Năm 1919, khi các lãnh tụ thế giới tập hợp tại Paris để thương lượng những điều khoản của trật tự hậu chiến tranh thứ nhất, một nhóm những nhà hoạt động chính trị đã đến Paris để thực tập và đạo đạt nguyện vọng của họ trước phần lớn những lãnh tụ của thế giới. Một người trong họ đã làm việc tại khách sạn Ritz tại Pháp, một nơi từng phục vụ như một trung tâm hội nghị.

"Nhiều người đã tin rằng nếu họ được Hội đồng Tối cao chú ý, những lỗi lầm trong quá khứ sẽ được sửa chữa và tương lai của họ sẽ được đảm bảo. Một phụ bếp trẻ tại khách sạn Ritz, ám chỉ HCM, đã gửi 1 thỉnh nguyện thư đòi nước Pháp trao trả độc lập cho đất nước của y. HCM-- và Việt Nam--đã ko nhận một đáp ứng".

Năm kế đó 1920, Hồ đã giúp thành lập đảng CS Pháp. Trong thập niên 1920, ông đã đến nước Nga, thành lập Liên đoàn Thanh niên Cách mạng VN vào năm 1925, sau này đổi thành ĐCS Đông dương năm 1930 và khuấy động một phong trào CS chống thực dân. Vào năm 1945, Hồ đã làm việc với OSS của Mỹ để đánh đuổi Nhật ra khỏi VN. Sau đó ông đã tuyên bố độc lập, dẫn đến 1 loạt các xung đột tạo ra Chiến tranh Đông dương lần 1 và 2. (Theo quyển Paris 1919: Six Months That Changes the World của Margaret McMillan). 

GHI CHÚ: Phần lớn các ảnh, trừ ảnh cuối, đều lấy từ nguồn: The OSS in Vietnam, 1945: A War of Missed Opportunities by Dixee Bartholomew-Feis | The National WWII Museum | New Orleans

SJ ngày 20/5/25

Tài Trần.


===================




In 1919, as world leaders gathered in Paris to negotiate the specifics of a post-war order, an array of political activists descended on France to try and get their issues in front of the most powerful men in the world. One worked at the Ritz Hotel in France, which served as a social hub for many of the hangers-on of the conference.

"Many people believed that if they could only catch the attention of the Supreme Council, past wrongs would be righted and their futures assured. A young kitchen assistant at the Ritz sent in a petition asking for independence from France for his little country. Ho Chi Minh—and Vietnam—were too obscure to even receive an answer."

Paris 1919: Six Months That Changed the World, Margaret McMillan

The next year, Ho would help found the French Communist Party. Later that decade, he would travel to Russia and elsewhere, agitating for an anti-colonial Communist movement. By 1945, Ho was working with the American Office of Strategic Services to run the Japanese out of Vietnam. He would declare independence for Vietnam later that year, leading to a series of conflicts that would cause the First and Second Indochina War.

Friday, November 20, 2020

 Theo các sách về huyền bí học (occultism) , các lãnh tụ như Hitler hay HCM , v.v... đã dùng MA THUẬT (magic) hay NGẢI NÓI để nói cho công chúng nghe . Do đó ,người dân sẵn sàng lao vào chỗ chết hay chấp nhận thiệt thòi khi nghe các lãnh tụ này .

Năm 1954 hay trước đó , ng dân miền bắc đã nghe lời đường mật của HCM và Việt Minh để tham gia kháng chiến hay đóng góp hàng ngàn lượng vàng (ông/bà Trịnh văn Bô) hay đóng góp rất nhiều cho kháng chiến để rồi bị xử bắn về tội "địa chủ ác ôn, v.v...” ( bà Cát Hanh Long) dù hai con bà là trung/tiểu đoàn trưởng của Việt Minh . . .
Trước 75 , ko kể ng dân thất học ở nông thôn hay thành thị miền nam mê hoặc bởi ngải nói của HCM mà cả dân trí thức và cả một số sĩ quan các cấp VNCH vẫn bị mê hoặc bởi HCM . (còn tiếp) .
Hình 1-3 : các sách nói về ảnh hưởng của huyền bí học (occultism) đối với Đức Quốc Xã (Nazism) . Quyển thứ hai có ấn bản tiếng Anh tựa "The Morning of the Magicians" , cả ba đều có bán trên Amazon .





Saturday, September 12, 2020

 Nếu Việt Nam không có "bác" !


Từ ngày có "bác" Hồ,
Hàng hàng triệu thanh niên,
Nghe theo lời "bác" gọi,
Sanh Bắc nhưng tử Nam,
Ngày nay thì mỗi năm,
Hàng trăm người khỏe mạnh,
Vào đồn để "tự tử",
Những ai chưa được "chết",
Vì tay của công an,
Cuộc sống thì quá khổ,
Vì thất nghiệp dài dài,
Làm "cu-li" nước ngoài,
Đảng viên thì tham nhũng,
Chúng tha hồ vơ vét,
Như chết đói lâu ngày,
Chúng không chừa thứ gì,
Chúng lại rất nhẫn tâm,
Như bộ trưởng y tế,
Tên Nguyễn thị Kim Tiến,
Nhập thuốc giả về bán,
Chẳng cần biết thuốc này,
Sẽ làm chết bịnh nhân,
Chúng còn đấu đá nhau,
Vì tranh dành miếng ăn,
. . .
Nếu ko có "bác" Hồ,
Việt Nam sẽ không thua,
Nước nào ở Á Châu,
Cứ xem gương Hàn Quốc,
Hay Trung Hoa Dân Quốc*,
Cũng mũi tẹt da vàng,
Tài nguyên rất thiếu thốn,
Nhưng nhờ có lãnh tụ,
Với tầm nhìn tuyệt vời,
Hết lòng với quốc dân,
Mạnh tay với tham nhũng,
Ra đi để va-li,
Toàn là quần áo cũ **,
(còn tiếp).
* Còn gọi là Cộng Hòa Trung Hoa (Republic of China) hay Đài Loan .
** Tài sản của TT Phác Chính Hi để lại khi chết.
Hình: chụp tại rạp Ciros tại Hà Nội năm 1954 với hình Mao cao nhứt, dưới có hình Malenkov (bí thư thứ 1 ĐCSLX) và HCM.

Saturday, September 14, 2019

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/70901091_3621353211211812_5949125352499445760_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeG3YbIT-Q7b9-K1B8cQJpl3cGljdZm9p0k-EWJfFTOcHw5Pxm2DoUuyhlPxbGYKcl4zm4O59eTkJABtrdxtdttkt2R_51U58WniWvdbXQYoUg&_nc_oc=AQkD1QqsO-aSXVabFucOT1PxBXWv6sCpfMj7kfgurTC7ZfefE3_fCRgYwwkVwRzfiOWOqvxvMaWZlN9CzIXPuyEY&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=7cfb4d75444e712843d48a60f45ff35f&oe=5DFD5811

Saturday, April 20, 2019

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3209113992435738&set=a.862986513715176&type=3&eid=ARCbtoT0k5dQxnqBddXVPDYnLJpa6pCDUtP-Tmckvzba0YLOsD_yjZ0ZCZulMhekodoSvRpHYVYvpEUw

Saturday, November 17, 2018

Phúc cho đất nước nào không có lãnh tụ như HCM !

Một cửa hàng ko có hàng để bán 
Theo một FBer , Cuba đang trên con đường vứt bỏ CNCS . Họ đã có thể làm được điều này vì Fidel Castro không do TC hay LX nặn ra , dù đất nước XHCN này từ ngày lập quốc tới giờ đã nhận biết bao viện trợ kinh tế quân sự từ LX , TC và các nước CS khác , trong đó có VN .
Trong khi đó , HCM lại do TC nặn ra , đào tạo , giúp đở hết mình qua việc huấn luyện hàng SĐ quân của Việt Minh (tiền thân của QĐNDVN) để sau đó trở về VN để đánh Pháp trong giai đoạn từ 1950-54 . Trong trận ĐBP , nếu ko có đại bác 105 ly , cao xạ phòng không 37 ly , xe Molotova , v.v... và cố vấn của TC thì 100 ông HCM và VNG cũng không thắng được được Pháp tại chiến trường này .
Sau chiến thắng ĐBP , TC lại tiếp tục giúp đở VC về kinh tế và quân sự để "giải phóng" miền Nam - điều này đã được báo đài của TC công khai phổ biến khắp thế giới sau trận chiến "dạy cho VN một bài học của Đặng tiểu Bình" năm 1979 . Cuộc chiến biên giới phía bắc đã kéo dài tới năm 1984 dù qui mô nhỏ hơn nhưng độ ác liệt thì ko kém , ví dụ trận bộ đội VN tấn công vào núi Lão Sơn đã lọt vào trận địa pháo sắp sẵn của TC làm chết vài ngàn bộ đội chỉ trong MỘT NGÀY ( do có nội gián của TC trong hàng ngủ chỉ huy cao cấp của VN) .
Tới đầu TN 1990 , trước sự sụp đổ của LX và nước nước CS Đông Âu , "thà mất nước còn hơn mất đảng" , Nguyễn văn Linh và toàn bộ sậu đã sang Thành Đô để qui phục TC , bắt đầu cho "Bắc thuộc lần thứ ba" (theo lời bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch) .
Kết luận : Cuba đang dễ dàng vứt bỏ xiềng xích của CNCS nhờ họ ko có lãnh tụ như HCM .
Ảnh 1 - 4 : biểu ngữ có Fidel Castro, một cửa hàng trống trơn , một tòa nhà treo cờ Cuba và Mỹ , và một người bán hoa lưu động .

Biểu ngữ đề cao Fidel Castro

Hình trên : nhà treo cờ Cuba và Mỹ , hình dưới : một ng bán hoa lưu động .


Ảnh chỉ có tính minh họa và mới đăng trên blog :
https://www.bizevdeyokuz.com/en/life-in-cuba-today/

Saturday, May 12, 2018

VÌ ĐÂU DÂN VIỆT BÂY GIỜ KHỔ ĐAU ?
(Thơ của ông Đặng Huy Vân , đăng trên tintuchangngayonline . Ở tuổi 70 , đầy bịnh tật , ông đã chửi cả giòng tộc ĐCSVN (từ HCM đến đám lãnh đạo bây giờ) qua 1 bài thơ ngắn gọn nhưng xúc tích . Chính HCM đã du nhập 1 chủ nghĩa ngoại lai từ đàn anh TQ và LX để áp dụng lên VN từ 1949 , là nguyên nhân của mọi TAI HỌA cho dân Việt từ đó đến tận ngày hôm nay .- Tài) .
"Đặng Huy Văn: Bấy lâu bị ốm phải nằm viện, nay đang dưỡng sức thì đọc được tin giặc Tàu, người bạn láng giềng “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng” của đảng ta ngày 2/5/2014 đã ngang ngược đưa dàn khoan dầu khổng lồ HV 981 vào khoan dầu tại thềm lục địa Việt Nam cách đảo Lý Sơn chỉ 120 hải lý. Nghiêm trọng hơn, chúng còn đưa gần 50 tàu hải quân, hải giám, cảnh sát biển và kiểm ngư vào lãnh hải Việt Nam để hộ tống giàn khoan HV 981 và trắng trợn tấn công các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của nước ta gây hỏng một số tàu và làm bị thương các cán bộ của chúng ta. Tiếc là trong khi cả thế giới đang cực lực lên án hành động gây hấn trắng trợn của chính phủ Trung Quốc đối với Việt Nam thì người lãnh đạo cao nhất của đảng ta lại im lặng một cách khó hiểu!
Bức xúc đau đớn đến tận cùng nhưng do năng lực và sức khỏe không cho phép nên tôi chỉ xin gửi tới quý vị độc giả mấy dòng đồng dao trẻ chăn trâu mà thời nhỏ đi ở chăn trâu tôi đã quen làm, để bày tỏ tình cảm của mình. Tiếc là cậu bé chăn trâu ngày đó nay đã ở tuổi 70, đã lẩm cẩm rồi, nên viết đồng dao không còn được hay như thời đi ở chăn trâu trên đồng nội nữa. Vậy kính mong quý độc giả gần xa hãy đại xá cho những sai sót của “cậu bé chăn trâu tuổi 70” này nhé!
Vì đâu dân Việt bây giờ khổ đau?
(Đồng dao “trẻ chăn trâu” tuổi 70)
Bao năm trăn trở ngẩn ngơ
Vì đâu dân Việt bây giờ khổ đau?
Bởi chưng “CHA” * quá lụy Tàu
Bắt con cháu rước họ Mao lên thờ
Một thời chúng quá ngây thơ
Tưởng thờ bảo bối tới bờ vinh quang
Vậy mà chú CUỘI ** cung trăng
Tôn “cha” là bậc thành hoàng trời Nam!
Dân lành sống kiếp lầm than
Tài nguyên cuội để quan tham làm giàu
Biển Đông cuội mặc giặc Tàu
Vào thềm lục địa khoan dầu tự do(1)
Dân kêu cuội cứ làm ngơ
Như Hoàng Sa thuở Bảy Tư thét gào(2)
Thương thay xương trắng máu đào
74 người lính rơi vào lãng quên!
Cầu Đức Phật! Lạy Thánh hiền!
Hãy lôi chú cuội luyên thuyên ra tòa!
Dể dân ta giữ biển ta
Chung tay đòi lại Hoàng Sa thuở nào
Đoàn kết lại! Hỡi đồng bào!
Đứng lên quét sạch cộng Tàu, Việt gian
Để đêm trăng sáng non ngàn
Triệu oan hồn lính Trường Sơn bớt buồn!
Để người Việt khắp bốn phương
Góp sức xây lại quê hương đẹp giàu
Biển Đông sạch bóng giặc Tàu
Hoàng Sa trở lại đồng bào Việt Nam
Không còn bè lũ quan tham
Hết bầy vua lú Việt gian lụy Tàu
Biển nhà hòa biển năm Châu
Nhân quyền về lại đồng bào mến thương! "
Hà Nội, 12/5/2014
Đặng Huy Văn .
=======
* Cha tượng trưng cho HCM .
** Cuội tượng trưng cho ĐCSVN .