Thursday, December 1, 2016



Người Đàn Bà Trên Tỉnh Lộ 7
Viết cho những khốn khổ những điêu linh của đất nước tôi và dân tộc tôi
Tôi gấp quyển sách đang đọc dở dang, đưa tay chùi vội những giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má.
Quyển sách đó có tựa đề thật đơn giản “Những người tù cuối cùng” của tác giả Phạm Gia Đại và chính anh cũng là một trong hai mươi người tù cuối cùng được thả ra sau hơn mười bảy năm bị giam cầm, tù đày trong lao tù Cộng sản. Anh và các bạn đã là nhân chứng sống của lịch sử. Những giòng chữ đó có hấp lực thật lạ lùng, càng đọc càng như bị kéo ngược về dĩ vãng – một dĩ vãng đau buồn và uất hận mà tôi đã cố chôn vùi thật sâu trong tận cùng của ký ức…

Sau biến cố tang thương của tháng 3 năm 1975 rút khỏi Ban Mê Thuột – là những đổ vỡ-những mất mát-những chia lìa-những đọa đày-những uất hận của tập thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa của một quân đội hùng mạnh của những người con đã sống chết cho lý tưởng Tự Do và sự phồn vinh của dân tộc. Ba mươi sáu năm qua biết bao thăng trầm – nhưng mỗi lần nhớ về, lại là những lần nhói buốt, nó như vết thương lòng không thể nào lành. Tôi thầm cám ơn tác giả của quyển sách đó đã là động lực để tôi ngồi xuống ghi lại những hình ảnh mà tôi đã chứng kiến của buổi chiều hôm ấy…

Trong cái lũ lượt của đoàn người di tản từ Pleiku và Kontum qua con đường tỉnh lộ 7. Con đường này bỗng nhiên ồn ào, náo nhiệt trong hỗn loạn, rồi tiếng gọi nhau vang dội cả một góc rừng. Tiếng khóc than, tiếng xe, tiếng súng nổ rền vang, hệt như đàn ong vỡ tổ, người chạy ngược kẻ chạy xuôi, tìm kiếm người thân bị thất lạc, đồ đạc vất bừa bãi, những chiếc xe hư bỏ lại trên đường ngổn ngang. Tôi và Hùng người em trai nhỏ, cũng tất bật trong đoàn người gian truân đó, bây giờ chỉ còn hai chị em, ba mẹ và các em còn kẹt lại Ban Mê Thuột, mấy bữa nay tôi đã chạy đôn chạy đáo để dò la tin tức gia đình, nhưng biết hỏi ai bây giờ, bởi chẳng ai biết rõ điều gì đã xảy ra.

Trong tâm trạng rối bời đó, tôi chỉ còn nhớ một điều là khi đến lớp, điều làm tôi ngạc nhiên là sĩ số các em học sinh đến trường chỉ còn một nửa, tôi đang tìm câu trả lời thì có một em học sinh đến gần bên tôi nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi: ” Thưa cô, ba mẹ em muốn biết là cô có muốn chạy loạn cùng xe với gia đinh em không?”. Chạy loạn!!! Tôi nghe tiếng chạy loạn mà tim nhói đau, có nghĩa là tôi phải rời bỏ nơi chốn này, xa trường, xa học trò thân yêu của tôi, mà đi đâu kia chứ? Nhìn đứa học trò ngoan mà tôi thương nhất lớp chưa biết phải trả lời ra sao?

Tôi mới ra trường được vài tháng, nhận nhiệm sở ở đây, ngôi trường nằm trên ngọn đồi thoai thoải trông thật dễ thương, tuy mới về nhưng tôi được học sinh, phụ huynh học sinh và các đồng nghiệp thương mến chắc tại cái nhỏ nhoi, yếu đuối của tôi trong làn sương mù và cái se lạnh của PLEIKU chăng? Tôi nghĩ thế.
“Thưa cô, cô quyết định như thế nào ạ?”, tiếng nhỏ nhẹ của người học trò lại cất lên, cắt ngang giòng suy tư của tôi, tôi lặng lẽ gật đầu. Thế là mọi chuyện cứ tuần tự đi qua như đã được sắp xếp tự bao giờ để giờ này đây tôi cũng có mặt trong đoàn người di tản. Khi chiếc xe bị kẹt cứng, không thể nhích thêm một chút xíu nào, tôi nhảy xuống xe để được thoải mái một lát và đi lần về phía trước, bỗng nghe một giọng ru con lanh lảnh vừa ru, vừa khóc nghe thật não lòng!!…

“Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời”.

Tôi lần theo tiếng ru hời đó, đến dưới gốc cây to thì thấy một người đàn bà, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, ôm chặt đứa con trong lòng mà ru, tò mò bước đến gần để hỏi thăm, chỉ vừa kịp nhìn thấy đứa bé có nước da xám sậm, tôi như muốn ngã quỵ xuống, không biết đứa bé đã chết tự bao giờ, vậy mà người mẹ vẫn cất tiếng ru não ruột để ôm ấp, để vỗ về con mình. Tôi kêu thất thanh “Xin giúp chị ấy, con chị đã chết rồi!”

Thấy tôi la lớn tiếng, mấy người đang ở gần đấy bèn chạy lại, nhưng không thể nào lấy được đứa bé ra khỏi vòng tay, chị cứ ghì chặt đứa con vào lòng, đứa bé như một bảo vật, một gia tài cuối cùng của chị, vừa khóc vừa ru “Con đi trường học, mẹ đi trường đời”.

“Chị đã thi đậu trường đời rồi đó chị”, tôi thầm nhủ như thế định mệnh oan nghiệt đã cướp đi người con yêu dấu của chị, chị cứ thế mà than van, “Con ơi! con bú đi con…” Tôi đưa tay bịt tai lại để không còn nghe giọng ru hời thống thiết của một người mẹ vừa mất đi đứa con nhỏ thân yêu.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, bèn quỳ gối, trước khoảng đất trống gần đó mà lạy mười phương tám hướng vừa khóc, vừa van vái. Xin tha cho dân tộc con, cho đất nước con… Tôi úp mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé kêu lên “Chúa ơi!”…

Bỗng một bàn tay, đặt lên vai tôi “Chị ơi, chạy mau đi, không kip nữa đâu.”, tiếng người em trai hối thúc. Tôi vội vàng đứng lên như người vừa hoàn hồn, tôi chạy như bay để lại sau lưng người đàn bà đang ôm ghì xác đứa con đã chết với tiếng ru hời bi thảm…

Ba mươi sáu năm trôi qua, chẳng biết người đàn bà với tiếng hát ru hời ấy về đâu???


Hoàng Thị Cỏ May
 
   Giới Thiệu Sách
NẾU NGƯỜI CS NÀO CŨNG NHƯ ÔNG QUẢN GIÁO NÀY THÌ ĐẠI PHƯỚC CHO DÂN MIỀN NAM !
(Tựa cũ là : RẤT TIẾC NHỮNG KẺ CHIẾN THẮNG NHƯ ÔNG QUẢN GIÁO NÀY RẤT HIẾM , đã đăng như 1 comment trên FB của Phạm đăng Quỳnh , được 19 Like tính tới ngày 27/4/15) .
Hồi năm 1976-77 , tôi bị giam ở trại tù Long giao , gần Xuân lộc , đã gặp 1 sỉ quan bộ đội làm quản giáo , tướng tá cao lớn , rất NHÂN ĐẠO và có KIẾN THỨC : ông cho các tù trốn trại (khoảng 2-3 ng) được tắm rửa bằng cách bắt chúng tôi kéo nước giếng cho họ tắm . (Họ từng đi tù ở Thành ông Năm , Hốc Môn - trước là doanh trại của LĐ 5 Công binh Kiến tạo VNCH) với tôi từ 1975 và trốn trại , bị bắt tại hàng rào hay sau đó vài ngày , bị nhốt LIÊN TỤC trong thùng CONEX ngày đêm , mỗi ngày có bọn tù tụi tôi mở cửa khoảng 15 phút đem thức ăn và thay bô đựng cứt/nước tiểu ; ở trong đó ngày nóng đêm lạnh , thông ra ngoài bởi mấy lổ nhỏ , KHÔNG ĐƯỢC TẮM RỬA , bộ độị đi qua hay ném đá , v.v... Một thứ ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ! )
Ông còn hỏi tụi tôi có quyển dạy Anh ngữ L'Anglais Sans Peine cho ông mượn ; hóa ra ông cũng là ng có học . Rất tiếc , ông chỉ làm 1 thời gian thì bị thay . (Quyển này dạy tiếng Anh cho ng Pháp , chứng tỏ ông cũng biết tiếng Pháp) .
Lúc ở trại này tôi thấy 1 tù trốn trại bị căng 4 tay chưn ra bốn góc giửa trời . Vì chỉ gặp anh ta 1 lần (vì trại tù rất lớn) nên ko biết anh ta sống được bao lâu với cái nắng cháy da và đêm thì lạnh như vậy ! Trại này trước khi là căn cứ của trung đoàn thiết giáp Black Horse của Mỹ .
Viết thêm : hình mới chụp lại từ blog ABS để minh họa cho ng tù trốn trại bị căng tay chưn này .






Đăng bởi Elvis Ất on Friday, December 2, 2016 | 2.12.16


20140816-roi-le-truoc-hang-tram-manh-doi-bat-hanh-1

Là người Việt Nam hiện tại là một gánh nặng và một sự bất hạnh không thể tả được. Sau đây là danh sách của những sự bất hạnh đó. Viết bài này tôi rất xấu hổ và đau lòng, nhưng cứ viết thôi:

1. Đi du lịch phải tốn tiền xin visa, trừ đi những nước Đông Nam Á. Ở Việt Nam có mấy công ty dịch vụ làm visa. Đây là một dịch vụ cực kỳ nhảm nhí vì nó là một gánh nặng cho những chuyến du lịch nước ngoài.

2. Đi nước ngoài bị nhân viên hải quan/cửa khẩu soi mói vì cái hộ chiếu màu xanh. Đơn giản thôi, dân Việt bỏ trốn nhiều quá nên mất uy tín. Ở Singapore thì làm gái đầy. Dân xứ khác chỉ cần đưa hộ chiếu rồi được cho qua, dân xứ Việt phải đứng trả lời vài câu phỏng vấn.

3. Bị nhân viên khách sạn ở nước ngoài phân biệt và cư xử thấp kém.

4. Bị nhân viên nhà hàng buffe và khách sạn nhắc, nhiều lúc ghi bảng tiếng Việt luôn, “xin đừng lấy đồ ăn thừa.”

5. Đi vô siêu thị phải giữ ba lô ở quầy, hoặc khóa lại, hoặc bị nhân viên bảo vệ soi từ A tới Z vì sợ mình đi ăn cắp.

6. Cực kỳ khó để đăng ký thành công tài khoản quảng cáo Google Adsense. Phải nhờ người quen ở nước ngoài đứng tên rồi chuyển quyền sở hữu. Còn không thì tốn chục triệu mua một tài khoản xịn khác.

7. Chạy quảng cáo trên web thì bị gian lận bởi click tặc. Bỏ 100đ thì lỗ hết 100đ. Rất khó để lời vì dân web gian lận quá nhiều. Google có nguyên đội ngũ chỉ để chăm sóc nạn gian lận của Việt Nam.

8. Ăn tiền quảng cáo trên Youtube và Adsense cực kỳ thấp. $0.01-0.02 mỗi click. Trong khi mấy nước láng giềng thì vài chục cent trở lên.

9. Chạy quảng cáo Facebook không được vì quá nhiều người quịt tiền. Nên Facebook tẩy chay.

10. Mua hàng trên Amazon và Ebay không được chuyển trực tiếp về Việt Nam. Nhiều cửa hàng ghi thẳng là không gửi hàng về Việt Nam, người Việt Nam không mua được. Phải tốn tiền trả cho mấy công ty trung gian hoặc xách tay.

11. Không được đăng ký tài khoản bitcoin ở các mạng nước ngoài.

12. Thẻ visa/master được các ngân hàng Việt Nam cấp không được chấp nhận.

13. Trả tỷ giá ngoại tệ cao hơn các nước khác.

14. Mỗi lần muốn mua ngoại tệ phải đi ra tiệm vàng hoặc chợ đen vì ngân hàng yêu cầu phải có giấy phép để mua ngoại tệ.

15. Đi xuất và nhập cảnh ở sân bay trong nước thì bị nhân viên hải quan Việt Nam làm tiền.

16. Chạy xe trên đường lâu lâu phải đóng thuế “vi phạm giao thông” mặc dù nhiều lúc chẳng vi phạm gì.

17. Trả giá cho xe hơi đắt nhất thế giới, hoặc một trong những nước đắt nhất. Một chiếc ở Việt Nam đủ mua 2-3 chiếc ở nước ngoài.

18. Mua xăng với giá gấp 2 lần so với thế giới.

19. Đi mua đồ phải trả giá, không thì bị chém.

20. Làm tự thiện phải xin phép và có giấy phép mới được hoạt động.

21. Đi làm giấy tờ thủ tục hành chính phải tốn tiền cà phê và cờ dài cổ. Còn không thì trả tiền cho tụi dịch vụ, tốn nhiêu vài chục phần trăm phí môi giới.

22. Mua nhà với giá cao gấp 30-50 lần so với thu nhập bình quân. Tỷ lệ bình quân ở xứ khác chỉ 5-20 lần.

23. Mua đồ điện tử với giá cao hơn những nước khác 20-30%.

24. Tốc độc internet chậm nhất Đông Nam Á.

25. Người nước ngoài chỉ biết đến Việt Nam qua 3 thứ: phở, chiến tranh và cộng sản.

26. Đá banh thì dở như gì mà cổ vũ thì như mấy thằng điên.

27. Du học thì rất khó để kết bạn với những sinh viên từ các nước phát triển khác.

28. Đi ra nước ngoài bị chính người dân mình lừa đảo và bóc lột.

29. Mở doanh nghiệp phải nhiều lúc bôi trơn mới được quyền đóng thuế.

30.Muốn làm ăn lớn phải nhậu với mấy anh lớn, tốn thời gian và chi phí cà phê.

31. Ăn lương thấp và trả giá cho hàng hóa cao.

32. Đường phố chạy xe đầy ổ gà, ổ chuột, ổ voi.

33. Chạy xe trên xa lộ thì 30-40km phải trả tiền cho trạm thu phí mà đường phố như gì.

34. Chạy xe phải né người dân vì mọi hoạt động đều xảy ra trên đường phố. Lái xe ở Việt Nam là một môn thể thao mạo hiểm.

35.Tỷ lệ chết vì tai nạn giao thông cao nhất. Mỗi ngày 30 người chết vì tai nạn giao thông.

36. Thực phẩm thì không biết cái gì sạch cái gì dơ. Nhắm mắt mà ăn thôi.

37. Mỗi lần chuyển nhà hay chuyển chỗ trọ phải tốn tiền đăng ký tạm trú, làm hộ khẩu, mặc dù chẳng biết làm cái đó để làm gì.

38. Đi bệnh viên công phải lót tiền y tá bác sĩ.

39. Làm đơn xin việc phải đi khám sức khỏe, chuẩn bị cả đống giấy tờ mà chẳng hiểu có nó để làm gì.

40. Đi du lịch trong nước luôn bị chặt chém. Đi du lịch luôn gặp cái bực.

41. Nếu là người Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì bì kỳ thị bởi chính người dân của mình. Cái này phải coi lại và hỏi tại sao nhé.

42. Đi học thì phải đi học thêm hoặc lót tiền thầy cô.

43. Trả tiền sữa cao nhưng mua bia rượu thì rẻ.

44. Nếu bạn là con trai đàn ông thì luôn ép vế vì gái Việt rất khoái mấy anh Tây và Việt Kiều.

45. Bằng cấp trong nước không được quốc tế công nhận.

46. Học 4 năm đại học nhưng kỹ năng thì thua một đứa lớp 7 ở trời Tây. Chẳng biết học để làm gì.

47. Ra tiệm thuốc tây mua thuốc hay bị chém giá và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhiều lúc chẳng có bệnh gì cũng chém luôn là có bệnh để bán thuốc.

48. Đi đánh cả ở vùng biển nước mình có thể bị “tàu lạ” bắn.

49. Bất cứ ai nói về chính trị sẽ bị cáo buộc là phản động, mặc dù chẳng biết nghĩa nó là gì.

50. Và cuối cùng, phải chịu đựng lòng yêu nước mù quáng của đại đa số người dân. Yêu nước là điều tốt, mà yêu mù quáng người ta gọi là hâm.

Mời xem Video: Tổng Cục 2 Quân đội truy tố cha con Phùng Quang Thanh - Phùng Quang Hải với tội danh gì? (Cáo trạng)


 Thôi viết nhiêu đó thôi, tiếp tục chắc phải tới 1000 điều. Sinh ra làm người Việt Nam trong thời buổi này là một gánh nặng và một sự bất hạnh. Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu ai hỏi tôi “mày có tự hào vì mày là người Việt Nam không?” thì tôi sẽ trả lời “dĩ nhiên là tự hào rồi.” Nhưng tôi rất đau lòng vì những bất hạnh mà tôi và những người Việt Nam khác phải gánh chịu.

Đọc tới đây có thể bạn sẽ nói “thế mày đã làm gì cho đất nước chưa?” Nếu có thì tôi chẳng có gì để nói cả. Sinh ra làm người Việt Nam là một sự bất hạnh. Có sao nói vậy thôi.

Ku Búa 

(@ Café Ku Búa)
ông Võ Văn Thưởng bị ung thư

Đăng bởi Tiểu Nhi on Friday, December 2, 2016 | 2.12.16


Việc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng im hơi lặng tiếng, không tham gia bất cứ hoạt động nào của đảng cũng như chính quyền là một điều vô cùng kỳ lạ đối với một nhân vật nắm nhiều trọng trách như thế.


Cho nên, chuyện xuất hiện tin đồn ông Võ Văn Thưởng, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo TW bị hạ độc bằng tia phóng xạ và bị ung thư đã làm xôn xao dư luận cũng không có gì là lạ.

Thông tin này thực ra đã được cánh phóng viên nội chính làng báo trong nước đã thầm thì với nhau từ lâu, mà tin của cánh nhà báo nội chính nói ra thì chuẩn không cần chỉnh và 90% phải là sự thật.

Nhà báo Phạm Chí Dũng, một cự cán bộ của Ban Nội chính thành ủy TP. HCM trong bài "Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương" Trương Minh Tuấn" đăng trên báo Người Việt, có viết về sự kiện này như sau, "Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng, không hiểu vì lý do gì, vẫn quá vắng bóng trên các diễn đàn chính trị, ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang tính thay thế:“Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương” Trương Minh Tuấn".

Nhà báo Hồ Thu Hồng, cựu Tổng BT Báo Thể thao TP. HCM cũng viết về sự kiện này trong bài viết “Nếu tôi là Bộ trưởng 4T…” đăng trên blog cá nhân có viết rằng: “Tôi, Beo Hồng, với thâm niên họp giao ban tuyên giáo và với kinh nghiệm bỏ nghề 5 năm chưa bị cũ, tôi nói thế này: Nếu nhà báo có đủ những phẩm chất ấy, tgiáo thất nghiệp.
Từ góc độ ngoài nuớc nhìn về, tôi thấy thiệt hại môi truờng sống nhỏ hơn rất nhiều lần thiệt hại của môi truờng đầu tư và ổn định XH, vì sự thổi phồng quá đáng của báo chí. Và, sự can thiệp của tgiáo vụ này quá chậm và yếu là đằng khác. (chắc tại sức khoẻ trưởng ban).”

Nếu search cụm từ "những hoạt động mới nhất của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng" thì chỉ thấy hoạt động cuối cùng là: "Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các cơ quan báo chí." Theo đó, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), ngày 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Tạp chí Cộng sản, báo Đại đoàn kết và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)". (hết trích)

Dẫn 2 ý kiến của 2 nhà báo gạo cội vốn là cựu đảng viên cộng sản, cũng như các nguồn tin của báo chí nhà nước, để để thấy khả năng ông Võ Văn Thưởng, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo TW bị ung thư là có cơ sở.

Việc dư luận cho rằng ông Võ Văn Thưởng bị tình báo Trung Quốc ở Việt nam đầu độc bằng chất phóng xạ. Với lý do kể từ sau Đại hội 12, ban lãnh đạo Đảng thống nhất chủ trương chung, duy trì và tiến hành đường lối thực hiện các chính sách cải cách của ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là điều mà nhiều người trong đảng gọi là “thực thi đường lối của Nguyễn Tấn Dũng mà không có Nguyễn Tấn Dũng”. Điều đó đã khiến cho banh lãnh đạo ở Bắc Kinh hết sức không vừa lòng. Cộng với việc lâu nay, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn giương cao ngọn cờ chỉnh đốn và làm trong sạch đảng, nhằm thanh trừng và loại bỏ các nhân vật lãnh đạo có xu hướng thân phương Tây và chống lại Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng - đồng nghĩa với việc chống Trung Quốc thì là điều không phải bàn cãi.

Quan trọng hơn, ông Võ Văn Thưởng là con trai của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một "hạt giống đó" và là hạt nhân lãnh đạo nòng cốt của Đảng CSVN. Trong một tương lai không xa, ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành một lãnh đạo hàng đầu của đảng CSVN. Do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vốn là một nhân vật cải cách và chính là người nâng đỡ, dìu dắt để Nguyễn Tấn Dũng trở thành một nhân vật có thế lực như hiện nay. Nghĩa là, giết được ông Võ Văn Thưởng là người ta sẽ giết được cả một đường lối cải cách theo xu thế thân phương Tây. Đó là điều Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bắc Kinh mong muốn.

Ngay sau khi tin đồn ông Võ Văn Thưởng bị ung thư do bị đầu độc bằng phóng xạ xuất hiện trên báo chí lề trái, thì ngay lập tức tối hôm đó, trong chương trình thời sự lúc 19h00 của VTV lập tức phát hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, ông trùm tuyên giáo, người biến mất khỏi mọi phương tiện truyền thông từ tháng 6/2016 với vẻ mặt hồng hào béo tốt, ngồi cạnh ông Lê Hồng Anh, cựu thường trực Ban Bí thư.

Những nhà báo làm việc ở VTV cho biết, họ đã phải lấy những hình ảnh họp Quốc hội khóa 13 trong kho tư liệu của VTV, và đã chọn những hình ảnh của ông Võ Văn Thưởng dự họp Quốc hội khóa 13, cách đây hơn một năm. Họ còn bảo, họ thắc mắc với lãnh đạo rằng, ông Lê Hồng Anh về hưu rồi thì còn đến họp Quốc hội làm gì? Song theo họ, lãnh đạo nói cứ cắt ghép, người xem ai để ý?

Đó là thắc mắc thứ nhất.

Song có người lại đặt câu hỏi cho rằng, giải thích thế nào khi BBC cho biết “Sáng thứ Sáu 25/11, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri ở hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành - Đồng Nai, để dẹp bỏ tin đồn ông bị bệnh nặng. Các báo trong nước đăng hình ông tươi cười nói chuyện với cử tri, có vẻ hơi gầy so với trước.”

Câu trả lời rất đơn giản, là người bị bệnh ung thư thì có bao giờ chết ngay đâu. Chủ tịch Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận với BBC rằng, bản thân ông cũng bị ung thư đại tràng và đã điều trị bên Pháp về vẫn đang tại chức đó thôi. Vậy chuyện ông Võ Văn Thưởng bị ung thư thì không thể đi lại được hay sao?

Quan trọng nhất là, ông Võ Văn Thưởng là người đứng đầu khối tuyên truyền và tư tưởng, sự vắng mặt của ông lẽ ra phải chủ động công khai cho giới báo chí biết, ông ở đâu, vì sao vắng mặt? Không có tin tức từ báo chí thì liệu ông có thò mặt ra không? Phải thấy đó là sự vô trách nhiệm của người phụ trách tuyên giáo của Nhà nước.

Thứ 2, đó là Ban Tuyên giáo Cộng Sản họ luôn luôn bịp bợm, trí trá và đó là nguyên tắc bất di, bất dịch của họ. Bởi thế vẫn có nhiều người tin vì bị mắc lừa.

Điều đó đã xảy ngay ra từ hơn 70 năm nay, từ ngày nhà Sản nắm được chính quyền, cho dù bây giờ thì nhiều người đã tỉnh ngộ và biết được thủ đoạn này.

Sau đây là phần trích đoạn, trong một bài viết của một người từng là cán bộ hưu trí, đã viết trên blog cá nhân của ông. Ông viết nguyên văn thế này:

“Gần đây, nghe người ta cứ nói chuyện phe này, phái kia, tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Song mới đây, đọc Hồi ký của Lê Phú Khải mới được "giải ngố". Đúng là toàn các "đỉnh cao trí tuệ", chưa từng thấy! Chuyện được ông Lê Phú Khải kể lại thế này:

"Vài năm sau, gặp vợ tôi ra Hà Nội chơi, cô mới kể lại câu chuyện cậu công an gặp cô nói về tôi mấy năm trước. Cô cũng chẳng có lời khuyên nào với tôi (Lê Phú Khải – t/g) nhắn qua vợ tôi, trái lại khi vợ tôi than: 
– Ở địa phương, cán bộ lãnh đạo khốn nạn lắm, chỉ lo đấu đá quanh năm. Thì cô nói: – Chị cứ nhân lên 1000 lần sự khốn nạn của địa phương, nó sẽ là trung ương!
Hay chuyện, lúc ông Hoàng Văn Hoan (HVH) bỏ trốn, tôi cũng đang công tác ở Đài Truyền hình. Báo đài lúc đó la ầm lên là ông HVH phản bội, dấu hiệu phản bội đã thấy rõ từ lâu (!). Gặp tôi cô Tuyết nói ngay Bác Hoan chẳng phản động gì cả. Khi họp Bộ Chính trị, bác Lê Duẩn nói thì các bác Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp cứ cắm đầu xuống mà nghe, không dám ngẩng đầu lên, không ai dám nói nửa lời, chỉ có bác Hoan làm dám đập bàn cãi lại, cãi nhau tay đôi(!)
Về trường hợp Hoàng Văn Hoan, tôi cũng được một lần tướng Qua kể như sau:
– Ở Hội nghị Geneve, khi Phạm Văn Đồng kêu ai làm việc thì người đó run lắm, lo chuẩn bị tối ngày, chỉ có ông Hoan là ung dung tự tại hai tay đút túi quần, ra sân đá banh cho đến lúc gặp Phạm Văn Đồng!
Về cái chuyện các phiên họp của Bộ Chính trị thì rất khôi hài. Cô Tuyết kể với vợ tôi:
– Đến em cũng không được vào phục vụ mà chỉ có quyền chỉ huy các nhân viên vào phòng họp phục vụ bưng bê, Các nhân viên đó phải được tuyển lựa từ Cao Bằng, Lạng Sơn về, toàn dân tộc thiểu số để họ không quen biết ai ở Hà Nội, biết gì họ cũng không có ai để mà nói.
Cô Tuyết hóm hỉnh nói với vợ tôi:
– Nhưng chị lạ gì, con gái thì nó phải hành kinh hàng tháng. Khi hành kinh đứa nào cũng muốn thủ trưởng cho nghỉ nhiều, thế là nó phải nịnh em. Mà muốn nịnh em thì chỉ có cách nghe được cái gì trong cuộc họp Bộ CT thì ghé tai em nói nhỏ để làm quà! Đứa nào cũng thế. Vì thế họp gì, nói gì em đều biết hết. Thời Lê Duẩn thì Lê Duẩn mắng mỏ người khác như mắng gia nhân, đầy tớ, đến sau này thì cá mè một lứa, Phan Văn Khải thì bảo Trần Đức Lương nên trả lại những quả đồi mà ông ta đã chiếm để làm villa, biệt thự. Trần Đức Lương thì mắng lại Phan Văn Khải rằng, mày hãy về bảo thằng con mày đừng giết người nữa rồi hãy bảo tao trả lại mấy quả đồi. Họ mắng chửi nhau còn hơn hàng tôm, hàng cá rồi lại khuyên nhau “vì sự ổn định đất nước”, “vì sự nghiệp lớn”, nên gác lại mọi chuyện, rồi lại hỷ hả với nhau, đâu lại vào đó!
Cái thời ông Trần Xuân Bách đưa ra lý thuyết đa nguyên, cô Tuyết còn kể với vợ tôi: – Trong Bộ Chính trị lúc đó chia rẽ và nghi kỵ nhau lắm, đi họp ai cũng được vợ chuẩn bị một chai nước riêng, để trong túi, khi khát thì lén quay đi, rót uống. Bánh kẹo, nước ngọt bày la liệt nhưng chẳng ai dám đụng vô một miếng. Thế là bọn nhân viên của em nó tha hồ bóc ra để cuối cuộc họp chia nhau vui như tết!!!
Có lần cô Tuyết kể trực tiếp cho tôi nghe, khi cần vụ của Lê Đức Thọ đem một cái chăn bông rách nát đến đổi chăn bông mới, cô nói với chú cần vụ: – Thủ trưởng của cậu tiết kiệm quá, chăn rách cả mền, lòi cả bông ra thế này mới chịu đem đổi. Cậu ta cười nói: – Tiết kiệm cái con tiều! Tối nào trước lúc đi ngủ ông ta cũng nắn bóp cái chăn đến nửa tiếng đồng hồ, chỉ sợ người ta gài mìn thôi nên chăn mới rách bươm ra như thế. Tối qua, bông nó xổ ra, bay tứ tung làm ông ấy ho suốt đêm nên sáng nay mới bảo tôi đem đổi!!!"
Đấy, mọi người đã thấy ban lãnh đạo CSVN họ đối xử với nhau như thế nào chưa?

Đó là chuyện thời xưa, kể lại cho mọi người cùng biết, rằng nội bộ cái đảng CSVN từ xưa đến nay nó thối nát như cái hũ mắm. Sở dĩ mọi người không biết thì mới tưởng nó không thối, vì cộng sản là vua bưng bít thì ai có thể biết được, chưa nói đến chuyện họ chuyên đổi trắng thay đen.

Như chuyện ông Hồ Chí Minh chết, trong Di chúc nói nguyện vọng của ông ấy muốn hỏa thiêu, rồi đem tro rắc cả 3 miền, cho đúng kiểu tráng nhân quân tử như của chuyện Tàu. Vậy mà họ phanh thây, mổ bụng, moi gan ông Hồ rồi ném xác ông vào bể hóa chất song gọi là ướp xác. Những hành động như thế đối với người chết thì khác gì hành hình bằng cách dung Voi dầy, Ngựa xéo đối với kẻ tử tội? Rồi họ cho xây một cái Lăng to và hoàng tráng và kêu để tỏ lòng thành kính.

Thử hỏi mỗi chúng ta có ai dám thành kính với cha mẹ, ông bà mình như các họ đối xử với lãnh tụ “vô vàn kính yêu” như thế hay không?

Đã khốn nạn đến cùng cực như thế mà mồm miệng họ vẫn leo lẻo là học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Có nhiều người bất bình, điên tiết chửi đổng rằng “Hóa ra đạo đức ông Hồ là chuyên nói láo hay sao?”

Chuyện xưa là thế, còn bây giờ sang nói chuyện miêng lưỡi của lũ tuyên giáo Cộng Sản thời nay:

Trước hết là cái chết bí ẩn của ông Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ.

Chuyện về cái chết do "bị nhiễm phóng xạ" của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TW Đảng CSVN cũng thế. Tháng 9/2014, ông Nguyễn Bá Thanh đã bị bác sĩ nghi ngờ rằng "bị nhiễm phóng xạ và cần phải ghép tủy". Vì vậy ông Nguyễn Bá Thanh được gia đình đưa sang Hoa Kỳ để điều trị. Tại bệnh viện của Hoa Kỳ, các bác sĩ đầu ngành ở đây cũng đưa ra kết quả chẩn đoán đúng như với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng, khẳng định ông Thanh bị nhiễm độc phóng xạ.

Cho tới khi dư luận xã hội có quá nhiều tin đồn thổi về bệnh tình của Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh, thì ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ đã xác nhận với báo chí rằng: ông Nguyễn Bá Thanh vẫn sống và đang được chữa bệnh tại Mỹ.

Nngày 2 tháng 1 năm 2015, trang blog Chân Dung Quyền Lực đã đưa thông tin chính thức, trong thông báo họ khẳng định ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về Việt Nam bằng một máy bay thuê riêng ngày 9 tháng 1 năm với ngày giờ cụ thể, và khẳng định rằng, ông Nguyễn Bá Thanh đã bị bị đầu độc bằng chất phóng xạ. Tin đồn vừa kể đã lan tỏa với tốc độ chóng mặt tại Việt Nam.

Đến lúc ấy, Phó Ban Tuyên giáo Nguyễn Thế Kỷ vẫn khẳng định: "Căn cứ nào nói (ông Thanh) bị đầu độc? Trên mạng có nhiều thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, tung tin. Phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông tin nào trên mạng. Hoàn toàn không có chuyện đó".

Chỉ sau đó không lâu, mọi sự việc diễn ra đúng y như thông tin đưa ra của Blog Chân dung quyền lực. Nghĩa là, đúng 20h30 ngày 9 tháng 1 năm 2015, chuyên cơ y tế do gia đình ông Nguyễn Bá Thanh thuê đã chở ông Nguyễn Bá Thanh đã tới sân bay Đà Nẵng và ngay sau đó, ông Thanh được chuyển tới khoa Ung bướu Bệnh viện Đà nẵng. Trong lúc sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, đã cực kỳ xấu thì truyền thông nhà nước vẫn đưa tin sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn bình thường, vẫn ăn được cháo... Thậm chí còn viết rằng, ông Thanh nói "Tui vẫn khỏe, có chi mô!"

Kết quả cuối cùng thì chưa hết 3 ngày thì ông Nguyễn Bá Thanh chết .

Mời xem Video: Tổng Cục 2 Quân đội truy tố cha con Phùng Quang Thanh - Phùng Quang Hải với tội danh gì? (Cáo trạng)


Hay mới hơn một chút là sự vắng mặt bí ẩn của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh do bị câu lưu khi âm mưu đảo chính và dung lực lượng quân đội thuộc Quân khu 9 bắt giữ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Sài Gòn. Thì truyền thông nhà nước cũng chối bai bải rằng qua Pháp môt lồng ngực do bị bệnh phổi. Vậy mà chỉ 20 ngày sau, người mới bị phẫu thuật long ngực đi băng bang như bình thường, ngoài nét mặt thì xám ngoắt tại xấu hổ. Giờ thì đến cả cha cả con bị bắt giữ vì tội tham nhũng và phản quốc.

Tin đồn, ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bị bệnh ung thư thì không có gì là thất thiệt cả. Vấn đề là bệnh tình của ông Võ Văn Thưởng ra sao, chạy chữa thế nào mới là thôi. Đồng thời đó cũng là điều cảnh báo cho các hà lãnh đạo khác, để đề phòng trò bẩn của Trung Quốc. Chúng ta không muốn ông Võ Văn Thưởng chết, mà chỉ có Bắc Kinh và ông Nguyễn Phú Trọng cùng tay chân là mong muốn điều đó. Để họ được toại nguyện điều mong muốn, Việt Trung sớm được sum họp một nhà.

Tóm lại, đừng có tin cộng sản nói, mà hày xem cộng sản làm như lời cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng tuyên bố.

Kami

(Blog Kami)

Đăng bởi Ha Tran on Thursday, December 1, 2016 | 1.12.16


Nếu nước Mỹ hoang mang thì cả thế giới cũng hồi hộp chờ xem chuyện gì sẽ xẩy đến cho Tổng thống đắc cử Cộng hòa Donald Trump vào ngày 19/12/2016.

Riêng Việt Nam, kết qủa trong ngày này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và quan hệ với Hoa Kỳ trước rắp tâm muốn chiếm đóng Việt Nam của Trung Quốc.


Tại sao? Vì như đã quy định, sau 41 ngày có kết qủa bầu phiếu ngày 8/11/2016, Cử Tri Đòan gồm 538 người của 50 Tiểu bang và Quân hạt Columbia (District of Columbia, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn) phải họp tại Thủ đô của mỗi nơi để chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Do đó cuộc bỏ phiếu năm 2016 của “cử tri đòan” rơi vào ngày Thứ Hai 19/12/2016.

Cuộc bỏ phiếu bầu 2 chức danh Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ riêng biệt. Ứng cử viên Tổng thống phải được đa số, tức 270 phiếu, trong tổng số 538 “cử tri đòan” mới được coi là đắc cử.

Vậy “Cử tri đòan” là ai, ở đâu ra?

Họ là số người được đảng của họ, hiện nay là Dân chủ và Cộng hòa, chọn tại mỗi Tiểu bang, tương đương với tổng số Dân biểu và Nghị sỹ của Tiểu bang ấy. Như vậy, tổng số 538 “cử tri đòan” cũng bằng với 3 số cộng lại gồm 100 Nghị sỹ, 435 Dân biểu và 3 “Cử tri đòan” đặc biệt dành cho Thủ đô Hoa Thịnh Đốn được một tu chính Hiến pháp cho phép.

Nhưng tại sao phải bầu lại khi ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đã thắng 306 phiếu, hơn số phiếu 270 cần thiết, trong cuộc bầu cử của cử tri Mỹ ngày 8/11/2016 ?

LÝ DO

Bởi vì thủ tục bầu chọn Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đã liên tục dành quyết định sau cùng cho “Cử tri đòan” từ ngày lập quốc năm 1776 nên trong suốt chiều dài lịch sử 44 đời Tổng thống của nước này (Geroge Washington-Barack Obama), cơ chế “cử tri đòan bầu Tổng thống và Phó Tổng thống” vẫn tồn tại.

Việc làm này của “cử tri đòan” được các Chuyên gia Bầu cử và Học gỉa Hiến pháp Mỹ coi như “một lớp vỏ bọc thứ hai” (extra layer) để bảo đảm sự trung thực,trong sáng và công bằng của lá phiếu cử tri đã quyết định trong ngày bầu cử Tổng thống.

Mặt khác, lối dùng “cử tri đòan” còn được coi như để ngăn chặn phe “đa số” cử tri do toa rập, kết cánh dồn phiếu cho một người phe mình trong cuộc bầu cử để nhân danh dân chủ mà thao túng, chèn ép các nhóm dân khác trong xã hội.

Do đó, khi người dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu ngày 8/11/2016 thật ra là họ không bầu trực tiếp Tổng thống và Phó Tổng thống như ở các nước khác mà đã bầu cho những “cử tri đòan tại Tiểu bang mình” để những người này sau đó “chính thức” bầu Tổng thống và Phó Tổng thống, thay cho mình.

Vì vậy, khi tranh cử, hai ứng cử viên Donald Trump của Cộng hòa và bà Hillary Clinton của Dân chủ đã tập trung vận động tại các Tiểu bang có nhiều “cử tri đòan” và cạnh tranh bất phân thắng bại giữa 2 đảng. Báo chí Mỹ gọi những nơi này là “Battle ground”, tạm gọi là “vùng chiến địa”. Ai thắng ở đó coi như dắc cử Tổng thống.

Việc này giải thích tại sao các ứng cử viên Tổng thống đã không vận động tranh cử tại tất cả 50 Tiểu bang.

Trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2016, các Tiểu bang quan trọng như Florida, Pensylvania, Ohio, North Carolina và Michigan đã giúp ông Trump thắng cử.

TRÁI NGANG

Tuy nhiên, sau khi kiểm phiếu thì thấy Bà Clinton đã được hơn ông Trump trên 2 triệu phiếu của cử tri, hay “phiếu của đại chúng” mà người Mỹ gọi là Popular vote.

Cho đến cuối tháng 11/2016, thống kê bầu cử cho thấy số phiếu bà Clinton đạt được là 64,223,986 (48.1%), ông Trump được 62,206,395 phiếu (46.6%). Khỏang cách biệt là 2,017,591 phiếu (1.5%).

Nhưng bà Clinton không phải là người đầu tiên dù có số phiếu cử tri hơn đối thủ mà vẫn không đắc cử Tổng thống. Trong lịch sử Mỹ đã có 4 trường hợp như thế.

Trường hợp gần nhất là năm 2000, khi Phó Tổng thống Al Gore, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, tuy hơn ứng cử viên Cộng hòa George W. Bush khỏang 540,000 phiếu mà vẫn thua ông Bush, người được 271 phiếu Cử tri đòan. Ông Gore chỉ thu được 266 phiếu “cử tri đòan” nên thất cử.

Lịch sử Mỹ cũng chứng minh ông Anrew Jackson, thắng phiếu đại chúng năm 1824 mà thua cho John Quincy Adams. Năm 1876, ông Sanuel Tilden hơn phiếu Rutherford B.Hayes nhưng thua phiêu “cử tri đòan”. Sau cùng là Grover Cleveland thua Benjamin Harrison năm 1888, dù có nhiều phiếu đại chúng nhiều hơn.

BẤT TÌN NHIỆM TRUMP

Vì có những trường hợp trái khoáy như thế nên cử tri bất bình. Nhiều đề nghị tu chính Hiến pháp để thay thế “cử tri đòan” bằng số phiếu của đại chúng (popular vote) nhưng không thành công vì thủ tục tu chính Hiến pháp rất rườm rà và lâu dài.

Từ năm 1948, viện trưng cầu ý kiến Gallup cho biết có tới 53 % người Mỹ muốn hủy bỏ “electoral college” (cử tri đòan). Đến năm 2013, số người muốn hủy bỏ tăng lên 63%. Và mặc dù đã có ít nhất 17 cuộc điều trần và 700 lần vận động thảo luận tại Quốc hội về đề nghị bỏ “cử tri đòan” mà vẫn chưa có lần nào được đem ra thảo luận trước các phiên khoáng đại.

Nhưng dù có được Quốc hội đồng ý chăng nữa thì quyết định bỏ “cử tri đòan” còn phải được ¾ tổng số 50 Tiểu bang đồng ý là điếu rất khó đạt được.

Vì vậy, cuộc bỏ phiếu ngày 19/12 năm 2016 được đặc biệt quan tâm của nhiều người Mỹ và nhiều nước khác vì người được chọn làm Tổng thống Mỹ trong 4 năm tới (2016-2020) sẽ là ông Donald Trump, nếu ông ta bảo vệ được được ít nhất 270 trên tổng số 538 phiếu “cử tri đòan”. Kết qủa bầu cử ngày 8/11/2016 đã dành cho ông Trump tới 306 phiếu “cử tri đòan”, nhưng kết qủa bỏ phiếu sau cùng ngày 19/12/2016 mới thật sự có gía trị đối với Hiến pháp và lịch sử Mỹ.

Hơn nữa riêng với năm nay (2016), nhân vật Donald Trump đã bị nhiều giới chống đối vì tư cách, lời ăn tiếng nói làm phật lòng nhiều giới, nhất là phụ nữ, người thiểu số, người Hồi giáo và người di dân, đặc biệt người gốc Nam Mỹ. Vì vậy, mặc dù thắng cử nhưng ông ta vẫn bị nhiều người Mỹ coi là “unfit to be president”, hay “không đủ tư cách làm Tổng thống”.

Do đó hiện nay ở Mỹ đã có 2 cuộc vận động “cử tri đòan” không bỏ phiếu cho Donald Trump vào ngày 19/12/2016.

Cuộc vận động thứ nhất, tuy âm thầm nhưng tích cực trong hàng ngũ “cử tri đòan” do ít nhất 8 “cử tri đòan Dân chủ”, đứng đầu bởi P. Bret Chiafalo, Tiểu bang Washington và Michasel Baca tuộc bang Colorado.

Ông Chiafalo nói với hãng thông tấn AP (Associated Press) sẽ không bỏ phiếu cho Bà Clinton, nhưng đã cùng với ông Baca tung ra chiến dịch “Moral Electors” (tạm gọi là “Những cử tri đòan có lương tâm”) để vận động 37 Cử tri đòan Cộng hòa không bỏ phiếu cho Donald Trump, trong tổng số 306 phiếu ông Trump thu được trong ngày bầu cử 8/11/2016. Nếu họ thành công thì số phiếu còn lại của ông Trump là 169 “cử tri đòan”, tức ít hơn 1 phiếu để thành Tổng thống.

Mục đích của hai “cử tri đòan” này là tìm đủ phiếu để phủ nhận Trump rồi trao cho Hạ viện Mỹ quyết định tìm người khác của Cộng hòa làm Tổng thống. Cả hai cho biết họ đang vận động “cử tri đòan” Cộng hòa để cử cựu ứng viên Tổng thống năm 2012 Mit Romney hay đương kim Thống đốc Cộng hòa John Ksich của Tiểu bang Ohio, thay cho Donald Trump.

Theo AP ông Chiafalo nói:”This is a longshot. Its a Hail Mary,” Chiafalo said in a phone interview. “However, I do see situations where — when weve already had two or three [Republican] electors state publicly they didnt want to vote for Trump. How many of them have real issues with Donald Trump in private?” (Tạm dịch: “Đây là một chặng đường dài, ngoài tầm tay với. Nhưng tình thế của chúng tôi hiện nay là chúng tôi đã có hai hay ba “cử tri đòan” Cộng hòa cho biết là họ không muốn bỏ phiếu cho Trump. Vậy còn bao nhiêu người khác đã có vấn đề với Donald Trump mà không nói ra ?”)

Hai vận động viên này nhìn nhận họ khó thành công vì qua kinh nghiệm của lịch sử, rất ít khi xẩy ra chuyện các “cử tri đòan” bỏ hàng ngũ chống lại ứng cử viên của đảng mình.

Cho đến nay có 24 Tiểu bang ràng buộc các “cử tri đòan” phải giữ lời hứa trung thành với đảng mình, nhưng không có quyền cấm họ bỏ hàng ngũ để bỏ phiếu cho người khác. Cử tri đòan nào làm như thế thì chỉ bị phạt từ 500 đến 1,000.00 Dollars.

Những người ủng hộ bà Hillary Clinton nói họ rất vui mừng và sẵn sàng đóng tiền phạt cho “cử tri đòan Cộng hòa” quay đầu lại với Donald Trump.

Cuộc vận động chống Trump thứ hai do nhóm Change.org petition phát động kêu gọi “cử tri đòan” bỏ phiếu cho bà Clinton vì bà thu được nhiều phiếu hơn Donald Trump.

Tin của nhóm này cho hay họ đã thu được trên 4 triệu chữ ký ủng hộ cuộc vận động, bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sỹ, tài tử. Một trong số ca sỹ nổi tiếng ủng hộ phong trào là Lady Gaga, nhưng không thấy có lãnh tụ nổi tiếng nào của đảng Dân chủ công khai tham gia.

Tuy viễn ảnh “hạ bệ Donald Trump” bình thường đã khó, nhưng dù có thành công ở ngày bỏ phiếu 19/12 thì chức Tổng thống, cuối cùng, vẫn thuộc về đảng Cộng hòa vì Hạ nghị viện do đảng Cộng hoà chiếm đa số có quyền quyết định tối hậu. Họ sẽ bầu cho một người của Cộng Hòa chứ chẳng bao giờ lại bỏ phiếu cho bà Hillatry Clinton của đảng Dân chủ.

Nhưng nếu trong số những “cử tri đòan” bỏ phiếu phủ nhận Donald Trump có một ít người của đảng Cộng hòa thì sự kiện lịch sử này sẽ deo đuổi ông ta suốt đời, chứ không phải là chuyện bình thường trong nền chính trị Hoa Kỳ.

VIỆT NAM VÀ 19/12/2016

Vậy kết qủa bỏ phiếu của “cử tri đòan” ngày 19/12/2016 có ảnh hương đến Việt Nam ra sao ?

Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến TPP và quan hệ “đối tác tòan diện” giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ dứt khóat “từ gĩa” TPP ngay sau ngày nhận chức 20/1/2017. Như vậy, nếu ông thắng ngày 19/12/2016 thì con đường mậu dịch của Việt Nam trong tương lai sẽ chông gai.

Điều này đã được nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ông Vũ Khoan nói với báo Công an Nhân dân (đăng ngày 27/11/2016) như thế này:” Trước hết, phải nói TPP là một mắt xích quan trọng của quá trình tự do hóa thương mại toàn cầu. Với việc ông Trump đã chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi TPP, quá trình tự do hóa toàn cầu ấy chịu một sức ép không nhỏ.

Tình hình sẽ diễn biến ra sao thì chúng ta phải chờ đợi. Mỹ sẽ rút khỏi TPP theo tuyên bố của ông Trump, nhưng quy trình diễn ra như thế nào vẫn còn rất nhiều dấu hỏi, như những quy định của nội luật Mỹ, hay những phản ứng của các thế lực khác nhau trong lòng nước Mỹ cũng chưa thể nói trước.”

Tuy nhiên, ông Vũ Khoan lưu ý:”Bất luận thế nào, chắc chắn 2017 sẽ chưa có TPP, và nếu giả dụ có trong tương lai, nó cũng sẽ khác TPP đã ký. Việt Nam, trước tình hình bất định như vậy, cần theo dõi rất kỹ lưỡng chiều hướng và chủ động có những bước đi để đối mặt.

Một số người nói có hay không có TPP cũng không vấn đề gì. Nếu nói như vậy, ta sẽ đặt câu hỏi: Vậy thì anh vào TPP làm gì, cố công đàm phán bao nhiêu năm trời, thậm chí có rất nhiều kỳ vọng, nhiều dự đoán lạc quan. Có người còn nói không có thì càng tốt, là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế. Cách nói như thế không chuẩn xác.”

Ông Vũ Khoan là một chuyên gia kinh tế, từng tham gia nhiều cuộc đàm phán với Mỹ và các nước khác để đạt được các thỏa hiệp giúp Việt Nam phát triển và cải cách nền kinh tế lạc hậu, sau 1975.

Ông cũng là người không ngại phê bình, đôi khi chỉ trích những lời nói và hành động “phi kinh tế” và “bốc đồng”của một số viên chức lãnh đạo nhà nước.

Do đó, ông mới nhìn TPP bằng con mắt thận trọng, và nói:”Theo tôi, nên đặt vấn đề thế này: TPP là một mắt xích quan trọng trong quá trình nước ta hội nhập với thế giới. Bây giờ nó không có nữa, hay nó thay đổi đi, thì ta phải tính toán, thích nghi với tình hình đó.”

Ông cũng đã có vai trò không nhỏ trong qúa trình đàm phán để đạt được thỏa hiệp thương mại Mỹ - Việt có tên là “US-Vietnam Bilateral Trade Agreement (BTA)” và Free Trade Agreement (FTA) với các nước khác trên thế giới.

Vì vậy, trong cuộc phỏng vấn của báo Công an Nhân dân, ông Vũ Khoan đã cảnh giác:”Nếu không đổi mới các DNNN (Doanh nghiệp Nhà nước), không xóa bỏ những rắc rối trong thủ tục, nếu còn có cơ chế xin – cho, thì chẳng có FTA nào cứu được đâu.”

Tại sao phải đổi mới DNNN ? Bởi vì các Doanh nghiệp này làm ăn lời ít, lỗ nhiều và lỗ liên liên mà vẫn được nhà nước gánh nợ thay từ năm này qua năm khác. Bởi vì tham nhũng, lợi ích nhóm, ăn chia và nợ nước ngòai, nợ công, tiêu hao tài sản của nhân dân cũng từ những ổ này mà ra cả.

Đảng và nhà nước thì cứ nói “đổi mới” và “tái cơ cấu” mãi, nhưng càng đổi, càng tái lại càng cũ đi và xám xịt tương lai.

BÀ PHẠM CHI LAN-LÊ DÕAN HỢP

Một cuyên gia kinh tế khác, Bà Phạm Chi Lan còn cảnh báo về chuyện TPP không còn đối với Việt Nam. Bà viết trên Vietnam Forbes, số ra tháng 12-2016: “Trước tình hình mới này, Việt Nam cần suy nghĩ nghiêm túc về các khả năng trong tương lai, và đặc biệt là về việc mình phải làm gì để thích ứng với bối cảnh kinh tế chính trị trên thế giới chắc chắn sẽ khác trước.

Thứ nhất, về cải cách kinh tế. TPP với những chuẩn mực cao được kỳ vọng sẽ tạo động lực và áp lực cho VN trong việc cải cách mạnh thể chế kinh tế. Tuy nhiên, cải cách thể chế trước hết là yêu cầu tự thân của nền kinh tế Việt Nam. Các nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI, XII, Chiến lược phát triển của VN cho thời kỳ 2011-2020 đều coi cải cách thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Do vậy, có hay không có TPP thì người VN vẫn phải tự mình chủ động tiến hành công cuộc cải cách này.”

Nhưng “cải cách thể chế” là gì ? Cơ bản là phải cải thiện, tổ chức lại của guồng máy nhà nước sao cho tinh gọn, nhẹ nhàng, bén nhạy, tổ chức nhân sự phải lấy đức và tài là chính thay vì chỉ biết lấy con ông cháu cha, bạn bè, đồng chí dù tốt ít xấu nhiều làm gốc như đang diễn ra.

Đảng và nhà nước đã nói rất nhiều về cải cách hành chính và gỉảm biên chế, nhưng càng nói cải thì lại hành dân là chính. Thủ tục, giấy tờ bảo giảm nhiều hay chỉ một cửa thì càng rườm rà rắc rối. Ra nghị quyết bớt số nhân viên, cán bộ và công chức thì khối nhân sự ăn lương của các cơ quan lại càng phình to ra.

Hãy nghe nguyên Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Lê Dõan Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nói với báo VietTimes (Dân Trí đăng lại 16/6/2016).

Nhà báo (Hỏi):”Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng (1/1994), đã đưa ra 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của dân tộc: tụt hâu, chệch hướng, tham nhũng và diễn biến hòa bình. Hơn 22 năm qua, vấn đề này vẫn còn nguyên tính thời sự, nó không còn là nguy cơ nữa mà đã trở thành những thách thức hiển hiện trong thực tế và càng ngày càng trở nên bức thiết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nhưng theo ông, đâu là nguy cơ nguy hại nhất?

LDH:” Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra thì nguy cơ nào cũng nguy hại. Tuy nhiên, tụt hậu về kinh tế ngày càng xa hơn, thực sự đang đe dọa đất nước và tác động đến 3 nguy cơ còn lại theo chiều hướng xấu nhanh hơn.

Mặc dù có những thành tựu đáng tự hào trong suốt 3 thập kỷ vừa qua, nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn đang bị các nước phát triển hơn bỏ lại phía sau và ngày càng nới rộng khoảng cách. Việt Nam cũng đang bị bỏ lại phía sau các bảng xếp hạng toàn cầu trong phần lớn các tiêu chí phát triển. Năm 1990, khoảng cách Việt Nam so với trung bình thế giới khoảng 4.000USD, thì sau hơn 20 năm, khi GDP bình quân của Việt Nam đạt 2.000 USD thì GDP bình quân thế giới đã vượt 10.000 USD, khoảng cách phát triển đã lên gấp 2 lần. Về giáo dục: theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Về y tế: theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia. Trong khi đó, theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc nhóm 1/4 quốc gia cuối bảng.”

Bà Phạm Chi Lan cũng bổ túc trong bài viết:”Tình trạng sụt giảm tốc độ tăng năng suất lao động, sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và những vấn đề nổi cộm trong mấy năm gần đây đều có nguồn gốc từ thể chế. Để gỡ những nút thắt tăng trưởng và tránh bị tụt hậu xa hơn, người VN biết rõ cần cải cách càng sớm, càng triệt để càng tốt. Động lực, áp lực từ bên trong đối với cải cách đang tăng cao hơn bao giờ hết. VN thấy rõ, qua những cam kết trong TPP, cần cải cách như thế nào để xây dựng một hệ thống thể chế hiện đại, nhằm khắc phục những vấn đề hiện tại và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tương lai.”

Nhưng nay thì ông Trump đã nói sẽ rút khỏi TPP. Và khi ông tồn tại sau cuộc bỏ phiếu ngày 19/12/2016 thì nền kinh tế của VN sẽ phải chịu thêm nhiều nút thắt từ nền Kinh tế của Trung Quốc.

Việt Nam từng hy vọng TPP sẽ giúp thoát dần lệ thuộc kinh tế đơn độc vào Trung Hoa, vì theo bà Phạm Chi Lan:”TPP được kỳ vọng sẽ bổ sung cho nền kinh tế còn tương đối nhỏ và thiếu thốn nhiều bề của VN những nguồn lực cần thiết để có thể phát triển mạnh hơn, bền vững hơn. Đó là thị trường hàng hóa và dịch vụ, là dòng vốn đầu tư, là công nghệ, kỹ năng và tri thức, là sự kết nối trong các chuỗi giá trị toàn cầu… TPP tạo nhiều thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn lực đó, nên không có TPP, khả năng tiếp cận các nguồn lực này, đặc biệt từ Mỹ, sẽ khó khăn hơn. VN sẽ phải điều chỉnh những dự định, chiến lược phát triển các sản phẩm của mình cho phù hợp với bối cảnh thay đổi cả về cấu trúc thị trường và điều kiện, phương thức tiếp cận các nguồn lực.”

Như vậy, cho dù Donald Trump có ở lại hay ra đi sau ngày bỏ phiếu của 538 “cử tri đòan” ngày 19/12/2016 thì Việt Nam cũng sẽ phải đối phó với một chính sách “kinh tế bảo thủ” mới của nước Mỹ. Khẩu hiệu “America first” của ông Trump không phải là viên kẹo ngọt mà là viên kẹo rất đắng cho các nền kinh tế nhỏ như Việt Nam. -/-

Phạm Trần

(Việt báo)
NGHIỆP QUẢ CỦA DÂN VN , bài 1 .
Nhân đọc bài về Nhân Quả trên FB của Canh Lê .
Nhiều lần trên blog và FB , tôi đã viết : sở dỉ VN chịu sự cai trị HÀ KHẮC , MẤT TÍNH NGƯỜI của ĐCSVN là do tổ tiên của dân Việt trước đây đã tiêu diệt dân Chiêm Thành . Đây là quan điểm của rất nhiều ng Việt và Mỹ .
Trong các KIẾP TRƯỚC , bọn CSVN này là quan , quân và dân Chiêm , đã bị quan , quân và dân VN tàn hại . Nay chúng đầu thai vào đất nước này để TRẢ THÙ . Chúng coi dân Việt là KẺ THÙ của chúng , không còn tình nghĩa ĐỒNG BÀO . Như các bạn đã viết MỖI NGÀY trên FB mỗi ngày .
Bạn thấy , trên thế giới có bao nhiêu nước mà cảnh sát hay công chức đối xử với dân như VN . Chúng THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN , cái gì cũng ăn trừ ăn "năn" . Chúng làm cái gì , nói cái gì đều bị nhân dân cả nước "ném đá" tơi bời . Nhưng ng dân không dám chống lại vì chúng có súng .
Tới một ngày nào đó , khi dân Việt đã trả hết NGHIỆP QUẢ (karma) , bọn CSVN sẽ bị TRIỆU HỒI/GỌI VỀ (recall) như hàng triệu xe Mỹ/Nhựt khi hảng sản xuất thấy một hư hỏng nghiêm trọng .
Vấn đề chỉ là THỜI GIAN . Nếu người CS THỨC TỈNH , SỚM hay NHANH CHÓNG ăn năn , sám hối về tội ác của mình thì sự chuyển giao quyền lực sẽ êm thắm - như Myanmar đã trải qua ; nghĩa là không có TẮM MÁU (bloodbath) , không có trả thù về các tội ác trong quá khứ của họ .
Máu dân Việt đã đổ quá nhiều từ năm 1945 tới giờ , tôi không muốn điều này xảy ra . Nói thì nói vậy chứ tôi KHÔNG THỂ THAY ĐỔI NGHIỆP LỰC của cả một dân tộc .
Chuyện chỉ xảy ra ở Mỹ và CND .
Phụ nữ đối diện 10 năm tù vì cho heo uống nước .
Một ng CND tranh đấu cho quyền của thú vật bị kết tội hình sự khi gây phiền lụy/nguy hại (criminal mischief) trong một buổi điều trần sơ khởi (preliminary hearing) sau khi bà cố gắng cho heo uống nước trong khi chúng được chở tới lò sát sinh vào mùa hè nóng nực trong tháng Sáu .
Những con vật đang trong xe tải khi cư dân Anita Krajnc 46 t của Toronto cố gắng (attempt) cho chúng uống nước - hành động của bà dẫn đến cải lộn ầm ỹ (brawl) với tài xế xe tải .
Một video của rắc rối (incident) này cho thấy Krajnc thét to/lớn tiếng (shout) với tài xế : "Chúa Jesus nói , 'Nếu họ khát nước , hảy cho họ uống.'" Tài xế trả lời : "Bà biết gì ? Chúng ko phải là người , bà là đồ ngu ngốc (you dumb frickin' broad) , " và dọa gọi 911 .
"Gọi Jesus ,"bà Krajnc nói , trong khi tài xế nói : "Trong nước chứa gì ?"
Chủ các con heo này , nông gia Eric Van Boekel của Toronto , nộp đơn kiện (file complaint) lên cảnh sát sau vụ rắc rối này . Ông nói , heo của ông được đối xử phù hợp các tiêu chuẩn và quy định (regulation) của CND .
. . .
Bà Krajnc nghĩ rằng CND đứng sau phần còn lại của Thế giới phương Tây về các qui định chuyên chở súc vật .
"Mọi ng đều biết rằng lòng TRẮC ẨN không phải là tội ác . Thực sự , tôi ko làm gì sai khi cho heo khát uống nước ; nhiều ng trong các bạn đã cho nước cho heo khát , và chúng ta tiếp tục làm điều đó , " bà Krajnc nói bên ngoài tòa án tại TP Milton , sau buổi làm việc với tòa ngày 4/11 .
Phiên sơ thẩm khác tổ chức vào ngày thứ hai , và phiên kế vào 15/12 . Phiên chính thức ko sớm hơn tháng 6/2016 .
"CND có những quy định về chuyên chở tệ nhứt trong thế giới Tây phương , tệ hơn Úc , Tân Tây Lan , Cộng đồng Âu châu và Mỹ ," thông cáo của tổ chức Toronto Pig Save viết .
Những ng xử dụng mạng XH đã bắt đầu làm THỈNH NGUYỆN trên mạng để hổ trợ cho Krajnc dưới tên # StandWithAnita .
Nếu xét có tội , bà ta sẽ bị tù tới 10 năm .
NHẬN XÉT : Đối với một số ng khác , các phụ nữ này "LÀM CHUYỆN RUỒI BU KHI TRANH ĐẤU CHO QUYỀN LỢI CỦA THÚ VẬT" .

http://metro.co.uk/2015/12/01/vegan-who-gave-water-to-pigs-on-way-to-slaughter-facing-10-years-5537322/