Thursday, October 28, 2021

CHỦ NGHĨA SỐNG TỐI THIỂU (MINIMALISM)
Tài Trần: Hiện nay tại Mỹ, ngoài dân trắng, ko ít người Việt, bị hội chứng tích trử (hoarding), nghĩa là ko dám bỏ cái gì*, kể cả sách báo cũ vài chục năm, đặc biệt về KHKT. Có những bạn tôi, còn giữ những sách về Windows 98, v.v... dù họ ko bao giờ đọc tới. Hồi ở nhà đường số 7, gần TV lớn nhứt SJ, vì sách rất rẻ nên tôi mua rất nhiều để mở mang kiến thức, về đủ mọi đề tài. Chưa kể mua mới trên Amazon hay eBay. Nhưng từ đầu 2013, khi dọn về chỗ ở hiện nay, tôi bỏ rất nhiều--chỉ giữ những gì cần thiết như vài sách về Numerology; một số tạp chí National Geographic về VN, về nước Nhật sau chiến tranh, v.v...; một số sách về chiến tranh VN (vì tham khảo thường xuyên). Hay một số sách về HĐH Linux vì vẫn còn xa lạ với tôi, còn những sách về Win XP hay sửa chữa máy tính, v.v... (dù còn mới) tôi bỏ hết. Vì khi sửa laptop, nếu cần, tôi tìm cẩm nang của nó trên mạng, chọn phần mình thích để đọc. Hiện nay trên mạng cái gì cũng có, có những sách, thay vì mua, bạn có thể đọc bằng ứng dụng Kindle, giá rất rẻ so với sách giấy. Tôi cho rất nhiều DVD, chỉ để lại khoảng 10 đĩa giá trị, vì nếu cần có thể coi trên Amazon. Hôm nay tôi xin giới thiệu về một chủ nghĩa, có tên là Minimalism (Chủ nghĩa Sống Đơn Giản). Tôi tạm dịch một trích đoạn:
. . .
"Minimalism has helped us…//Chủ nghĩa Sống Tối Thiểu đã giúp bạn...
Eliminate our discontent//Giảm thiếu sự ko vừa ý của chúng ta.
Reclaim our time//Lấy lại thời gian của chúng ta.
Live in the moment//Sống cho hiện tại.
Pursue our passions//Đeo đuổi những đam mê của chúng ta.
Discover our missions//Khám phá những nhiệm vụ của chúng ta.
Experience real freedom//Trải nghiệm tự do thật sự.
Create more, consume less//Tạo ra nhiều, nhưng tiêu thụ ít.
Focus on our health//Tập trung vào sức khỏe của chúng ta.
Grow as individuals//Phát triển như những cá nhân.
Contribute beyond ourselves//Đóng góp vượt quá khả năng của chúng ta.
Rid ourselves of excess stuff//Tự bỏ đi những thứ dư thừa.
Discover purpose in our lives//Khám phá mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta.
By incorporating minimalism into our lives, we’ve finally been able to find lasting happiness—and that’s what we’re all looking for, isn’t it? We all want to be happy (Bằng cách kết hợp chủ nghĩa Sống Tối Thiểu vào cuộc sống, cuối cùng chúng ta có thể tìm được hạnh phúc lâu dài--và đó là cái mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm, phải ko? Tất cả chúng ta muốn hạnh phúc). Minimalists search for happiness not through things, but through life itself; thus, it’s up to you to determine what is necessary and what is superfluous in your life//(Những ai theo chủ nghĩa Sống Tối Thiểu tìm kiếm hạnh phúc ko qua đồ đac, nhưng qua chính cuộc sống; do vậy, tùy bạn xác định cái gì là cần thiết và cái gì là dư thừa trong cuộc sống của bạn)."
. . .
===
CHÚ THÍCH:
*Một anh, dù ở nhà condo 4 phòng nhưng chỉ có ba người ở, phòng ngủ chỉ lối đi từ cửa đến giường ngủ! Bàn làm việc chỉ có không gian trước máy tính là trống để thao tác. Xe phải đậu ở parking vì garage chứa đồ hộp từ các năm trước, nghĩa là đã quá hạn. Tôi biết rõ vì đã nhiều lần sửa máy ở nhà anh.
Một anh khác, cũng một mình ở một condo, nhưng vào nhà sửa máy, muốn tìm chỗ ngồi cũng khó khăn vì ghế dài (futon) duy nhứt cũng đầy đồ. Phòng nào cũng đầy đồ cũ--do anh đi chợ trời mỗi ngày với giá từ 1 đô trở lên. Garage cũng đầy đồ cũ đến độ anh để xe ở parking. Anh ít mời ai về nhà trừ tôi và vài bạn thân. Số là anh mua một camera an ninh nhưng ko biết setup nên nhờ tôi chỉnh giùm, sau đó tôi nói, tôi ko đến lần nữa đâu.
Ảnh 1-4: hội chứng tích trữ ở Mỹ.



Tầm nhìn xa
Năm 2010, anh bạn Pháp tên B., có vợ Việt (cũng là bạn học trường Tây với một FB quen tôi), rủ tôi về VN du lịch một chuyến với vc anh. Anh bao vé máy bay, ăn ở KS. Hay tin này tôi suy nghĩ rất nhiều; về VN thì ngoài tiền máy bay, anh phải lo ăn ở KS, rất tốn kém nên tôi đề nghị: Thay vì mua vé máy bay, anh nên lấy tiền đó mua cho em tôi, còn ở VN, một laptop để anh em tôi có thể liên lạc nhanh chóng và các các cháu có cơ hội học hỏi. Anh đồng ý và khi đến VN đã mời em tôi và hai cháu đến KS trao số tiền hai ngàn đô. Em tôi dùng nó để mua một laptop hiệu Acer 14-in chạy HĐH Win7, còn lại giải quyết những việc khác.
Nếu tôi theo lời anh ta, chuyến đi, tuy có vui vẻ cho chúng tôi vì được gặp lại sau 16 năm xa cách, nhưng ko đem lại ích lại gì cho gia đình em, cuộc sống lúc đó gặp nhiều khó khăn. (Y cũng là sq công binh kiến tạo, chỉ đi tù dưới ba năm, nên ko được định cư tại Mỹ).
Anh B. rất quí mến tôi, anh nói với bạn bè tôi rằng ông Tài, sau khi ở Mỹ một thời gian, vì bịnh tật, sẽ về VN ở luôn vì ko có thân nhân ở đó. Lúc đó, ở Mỹ tôi có cậu ruột ở nam Cali, hai đứa em họ ở bang Washington, một vài em họ ở nam Cali và bang Minnesota. Mãi tới năm 2012, em gái tôi mới định cư ở Mỹ nhưng giai đoạn đầu ở các bang khác, chỉ cách đây khoảng 4 năm, mới dọn về SJ.
Một VD khác về tầm nhìn xa của tôi. Môt cô ở chung cư dọn đi bang xa. Cô này qua Mỹ đã lâu, làm nghề hớt tóc nam nữ, nói được tiếng Anh nhưng mù tịt về computer. Tôi gọi phone, bảo cô mua một laptop 15.6-in mới và dặn thằng con cài sẵn phần mềm Teamviewer. Mỗi ngày, từ SJ, có sự trợ giúp của smartphone, tôi vào máy cô để chỉ cô xài máy tính như lướt mạng, cách xin việc làm, v.v... Sau khi rành rẻ, cô xin việc ở một trung tâm săn sóc người thiểu năng trí tuệ, lương cao, BHYT toàn diện. Cô và một đồng nghiệp, mỗi ca 8 giờ săn sóc 4 BN, giúp họ ăn uống tắm rửa uống thuốc đúng giờ. Cứ mỗi đầu giờ phải dùng computer để báo công việc theo mẫu định sẵn.
Việc tôi đi Mỹ cũng nhờ tầm nhìn xa. Sau khi tôi vào QĐ, ba tôi khuyên theo nghành hành chánh tài chánh, bây giờ gọi là tài vụ, vì ba tôi có nhiều đồng hương Quảng Bình làm nghề này trong QĐ. Tôi trả lời ko thích nghành này vì tính toán nhức đầu nên cứ bám vào CTCT vì vậy phải đi tù gần 6 năm. Các bạn tôi, phải đi tù gần 7 năm mới ra.