Showing posts with label bản đồ. Show all posts
Showing posts with label bản đồ. Show all posts

Sunday, July 27, 2025

 https://www.specialforces78.com/ii-corps-and-the-battle-to-split-vietnam-part-ii/


               

Ý nghĩa của các số:
1/ Trại DSCĐ Đức Lập bị tấn công bởi quân CSBV từ 23 - 26 tháng 8/1968.
2/ Hầm hố, bịnh viện, khu tập kết và vị trí đặt rocket của CS dấu trên các đồi núi.
3/ Khu vực đồi núi chiếm giữ bởi quân của BCH 2 Mike Force từ Pleiku vào đêm 23 và 24/8.
4/ BCH chi khu Đức Lập cố thủ bởi lính VNCH dù bị tấn công liên tục từ 23 - 28/8.
5/Đường tiến quân của quân của BCH 5 Mike Force từ Nha Trang vào ngày 25/8, nơi mà họ tái chiếm ngọn đồi bắc đã bị chiếm trước đó bởi csbv.
6/ Đường tiến quân của BCH 2 Mike Force vào ngày chủ nhật nơi mà giúp Mike Force 5 Nha Trang chiếm lại đồi bắc.







Saturday, December 7, 2024

 6533 IV N Duc Lap, Special Forces Base - BSP Montagnards Base, Duc Lap Air Field, Cambodian Border -Duc Minh. BON SAR PAR Mobile Guerrilla Force : Prior to the arrival of the the CIA and the US Special Forces in this area the Montagnards People of the Bon Sar Pa tribe had for decades been combat ready in an effort to protect and gain some autonomy of the homeland area. Also known (incorrectly) as the Buon Sar Pa they had operated since before the 2nd World War as a fighting force. In the late fifties an airfield sprung up (apparently out of now at Duc Lap (right in the middle of the Bon Sar Pa homeland) and over the ensuing years the BSP were trained and supplied by the CIA and US Special Forces (on a quarterly rotational basis out of Japan). By the beginning of the 1960's they were actively combating the Viet Cong both in their home area and cross border into Cambodia. Fiercely anti-communist by the time the main body of American Forces entered the War the BSP were already fully Special Forces Trained and one of the most feared of the Allied Forces due to their capacity to 'Out-Jungle-Warfare' the Jungle Warfare Specialists of the Viet Cong. Of mixed Khmer/Montagnard descent the BSP were at the time generally taller and stronger than their enemy. One of the few of the Montagnard MGF's not to be considered wholey in the war as a mercenary action they were however assigned Mercenary Status as paid combatants of the South Vietnamese Government. In 1966 in an act that formalised the relationship between the BSP and the US Special Forces, Duc Lap was officially opened as a US Special Forces base, designated, ' Civilian Indigenous Defense Group, US Special Forces Detachment A-239' the base officialy opened Novemebr 1966 with a strength of 580 BSP Operatives. Such was the attrition rate out of this base camp that through losses and members of the BSP removing themselves from the base to operate from remote jungle areas were they could not be so easily tracked by the middle of 1968 less than half of the original 580 members remained at the Duc Lap Camp. They did however remain under the command of the 5th Special Forces group operating from Duc Lap and were supplied primarily by clandestine helicopter drops both within Vietnam and into Cambodia. The BSP remained the primary cross border indigenous Recon Unit throughout the Vietnam and remained with the Special Forces right up their withdrawal in late 1970 when the Duc Lap camp was handed over to the 96th Ranger Battalion. In mid 1971 the entire Bon Sar Pa tribal group, approximately 40,000 people left the area, moving initally into Laos and then across the Mekong River and moved into Thailand. MAP Map, 6533 IV N of the area of Duc Lap, Duc Minh, Bon Sar Pa of Western Vietnam (and eastern part of cambodia). Extremely rare, 1 only available. Please note: A Separate listing of a BSP Mobile Guerrilla Force Patch follows this listing so check out our store to view. Printed June 1966 from Map information as of 1965 by US Army Corps of Engineers Pictograph Map Original, Vietnam War, Perfect Condition Large Wall / Table Map - Size, 29 x 45 inches ( 74 x 115 cms ) Vietnam War Original 2nd and subsequent Map & Patches (or bank-notes) are sent free of charge when sent in same order. Special Forces, ARVN, Green Berets, Elite, Recon, Reconnaissance, CCN, CCC, CCS, MACV SOG, SOA, Paratrooper, Parachutist, Vietnam War, Special Operations, Military, Tiger, Ranger, Route, Team, VC, NVA, Viet Cong, Command Control, Republic of Vietnam Be sure to add me to your favorites list ! Strike-Force-7: Payment is accepted via Paypal and via Australian Money orders, Personal and Bank Cheques. Post : All items are posted within three working days from time of received payment. Combined Post: We combine postage costs on all items. Bulk Purchasing Discounts : Discounts will be applied at ... hide



.https://www.worthpoint.com/worthopedia/map-macv-duc-lap-air-field-vietnam-war-6533-iv

Friday, May 24, 2024

Hành quân Coronado

            


                                 


HÀNH QUÂN Ở ĐỊNH TƯỜNG THÁNG 7 - 8 1967 - ĐƯỜNG 
CÓ MỦI TÊN: HƯỚNG TIẾN QUÂN - ĐƯỜNG ĐỎ ĐỨT 
ĐOẠN: TỈNH LỘ - ĐƯỜNG ĐỎ LIÊN TỤC: QUỐC LỘ 4. 


TRÍCH TỪ SÁCH THE VIETNAM WAR CỦA DAVID ELLIOTT, 2003





        HÀNH QUÂN BÀN LONG VÀ CẨM SƠN THÁNG 9/1967


Khi quân khu 2 của VC phát động chiến dịch mùa khô nhắm vào QL-4 vào cuối tháng 10/1967, tướng Mỹ O'Connor đã ra lịnh cho lực lượng thủy bộ phải chấm dứt hành quân ở Rừng Sát để trở về tiêu diệt các đv địch đang hoạt động trong tỉnh Định Tường. Theo tin tình báo Nam VN, các TĐ 261, 263, và 514 VC được tin đã tập họp tại Mật Khu Cẩm Sơn, nằm giữa QL-4 và sông Mỹ Tho ở vùng trung-nam của tỉnh. TL của lữ đoàn 2 của sđ 9 bộ binh Mỹ, ĐT Burt David, ra lịnh cho TĐ 3/60 ở lại căn cứ Đồng Tâm, trong khi các TĐ 3/47 và 4/47 lên các tàu của lực lượng đặc nhiệm 117 của đại úy hải quân Wade Wells. Nói thêm: Người viết bài này đã nhiều lần hành quân ở khu vực này. Đây là vùng mà trước 1975 có địa danh là "Ba Dừa", là thủ đô trái cây của cả tỉnh Định tường, cung cấp cho Sài gòn. Vì vậy mà người CS lúc đó đã quyết tâm bám giữ mảnh đất này kể cả chịu đựng các đợt oanh tạc của B-52. Trước đây, máy bay này chỉ oanh tạc các nơi dân cư thưa thớt của vùng 1, 2 và 3 CT. Thế mà do vùng này chịu áp lực mạnh của địch nên B-52 được xử dụng. Ta thấy con sông Sầm Giang nối xã Vĩnh Kim, quận Sầm Giang với xã Long Trung, quận Cai Lậy. Ngày xưa, lính tráng của TĐ tôi khi thấy xe từ QL 4 quẹo phải vào quận Sầm Giang đều buồn, vì vùng nầy đối phương rất lì lợm, quyết tâm bám đất. Tóm lại, đây là vùng đất dữ dằn, lính tráng của hai bên đã chết rất nhiều vì mảnh đất phì nhiêu, đầy hoa thơm trái ngọt này. Có 1 lần TĐ hành quân vào vùng này (hình như là xã Long Trung). Khi dừng quân là trời tối mịt, sáng dậy tôi mới biết là mình đã đóng quân trong 1 vườn cây ăn trái đang chín rộ: đầu võng này cột vào 1 cây mận, đầu kia cột vào 1 cây dâu. Tôi đã có một buổi ăn sáng toàn là trái cây . Tóm lại, trước đây là vườn tược của dân, nay chiến tranh về, họ phải ra các quận lỵ (như Cai Lậy, Cái Bè, v.v...) an ninh hơn để sống. Còn xã nào, ít nguy hiểm hơn thì chỉ có người già, đàn bà và trẻ em ở lại. Hỏi đàn ông đi đâu, họ chỉ vào 1 tấm hình trên bàn thờ và nói đã đi lính Cộng Hòa? đã chết rồi . Nhà nào củng có hầm tăng-xê/trancée (hầm trú ẩn, đào âm xuống đất, trên che đậy bởi 1 lớp đất dầy để chịu đựng được pháo).

Theo website của tỉnh ủy Tiền Giang thì: ". . . tỉnh Mỹ Tho là một trọng điểm của khu 8 trong cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972. Vì vậy từ cuối năm 1971, bộ chỉ huy tiền phương của quân khu 8 đã xuống chiến trường Mỹ Tho để trực tiếp chỉ đạo. Đầu năm 1972, bộ chỉ huy tiền phương quân khu chuyển sang xã Long Trung huyện Cai Lậy nam. Căn cứ tỉnh ủy Mỹ Tho từ xã Long Trung chuyển sang xã Long Tiên tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị cho các cuộc tiến công và nổi dậy trong tỉnh. . . "

Nhận xét : như các bạn đã thấy, các xã "dữ dằn" hầu như nằm trong quận Cai Lậy, một số ít thuộc Sầm Giang hay Cái Bè. Các quận còn lại như Giáo Đức, Bến Tranh, Chợ Gạo hay Châu Thành  thì rất an ninh. TĐ tôi ít khi hành quân ở các quận này vì ở đấy địa thế trống trải, phần lớn trồng lúa, ko có vườn tược sum sê rậm rạp như 3 quận kể trên. Người CS phải dựa vào địa hình để sinh tồn và chiến đấu.

Wednesday, May 1, 2024


MỦ ĐỎ TRẦN ANH TUẤN -- KHÁNH DƯƠNG NỖI BUỒN CÒN THEO.

Đã đăng trong Đặc san Mủ Đỏ Xuân Canh Dần 2010.

Bài này chưa thấy ai đọc trên YouTube.























San Jose ngày 2 May 2024
Tài Trần

 

Monday, March 25, 2024

Saturday, March 23, 2024

 BẢN ĐỒ TỈNH ĐỊNH TƯỜNG TRƯỚC 1975 

Đây là một tỉnh - mà tiểu đoàn 2/10 sư đoàn 7 bộ binh VNCH, mà tôi phục vụ - đã hành quân nhiều nơi trong tỉnh này. Và ngày 11/03/1975, tiểu đoàn tôi, đã tan hàng khi lọt vào ổ phục kích, giữa ban ngày, trên đường tiếp cứu cho đồn Ngã Sáu, đã thất thủ đêm trước.

Trên bản đồ, bạn thấy tỉnh lộ đi từ quốc lộ 4, ngang qua làng Cái Nứa và dẫn tới quận lỵ Hậu Mỹ. Trước đây, nơi này là khu trù mật (agroville) Hậu Mỹ, thành lập từ thời cố TT Ngô đình Diệm để định cư những ng công giáo di cư 1954. Người CS đã nhiều lần tấn công khu này và sau này, lúc chúng tôi đi qua chỉ còn trơ trọi khung sườn thép (có lẽ là phần còn lại của nhà lồng chợ hay ngôi giáo đường ?). Chúng tôi đã đi lại trên hương lộ này 2-3 lần và lần chót là để giải cứu cho đồn Ngã Sáu. Ngày hôm đó, chúng tôi được đoàn xe quân vận đổ xuống gần làng Cái Nứa; chúng tôi đi bộ một quảng và sau đó vượt qua con kinh, nằm bên trái của TL này. TĐ chia làm ba mủi, tiến về hướng tây; địa thế rất trống trải, lúa đã được gặt, ruộng chỉ xâm xấp nước. Và TĐ tôi đã lọt vào ổ phục kích của mấy trung đoàn CSBV và gần như bị tan hàng. Sau đó, TĐ về Đồng tâm "hấp lại" và hành quân lai rai cho tới ngày 30/4/75. Tôi đã có vài bài nói về trận này trên blog này, trong đó có bài của một SQ của CSBV tham gia trận đánh đồn Ngả Sáu .

===

Bản đồ vùng Cẩm Sơn và Bàn Long, tỉnh Định tường

Người viết bài này đã nhiều lần hành quân ở khu vực này. Đây là vùng mà trước 1975 có địa danh là "Ba Dừa", là thủ đô trái cây của cả tỉnh Định tường , cung cấp cho Sài gòn. Vì vậy mà người cs lúc đó đã quyết tâm bám giữ mảnh đất này kể cả chịu đựng các đợt oanh tạc của B-52. Trước đây, máy bay này chỉ oanh tạc các nơi dân cư thưa thớt của vùng 1, 2 và 3 chiến thuật. Thế mà do vùng này chịu áp lực mạnh của địch nên B-52 được xử dụng. Ta thấy con sông Sầm Giang nối xã Vĩnh Kim, quận Sầm Giang với xã Long Trung, quận Cai Lậy. Ngày xưa, lính tráng của tđ tôi khi thấy xe từ QL 4 quẹo phải vào quận Sầm Giang đều buồn, vì vùng nầy đối phương rất lì lợm, quyết tâm bám đất. Tóm lại, đây là vùng đất dữ dằn, lính tráng của hai bên đã chết rất nhiều vì mảnh đất phì nhiêu, đầy hoa thơm trái ngọt này. Có 1 lần tđ hành quân vào vùng này (hình như là xã Long Trung). Khi dừng quân là trời tối mịt, sáng dậy tôi mới biết là mình đã đóng quân trong 1 vườn cây ăn trái đang chín rộ: đầu võng này cột vào 1 cây mận, đầu kia cột vào 1 cây dâu. Tôi đã có một buổi ăn sáng toàn là trái cây. Tóm lại, trước đây, ở đây có dân, nay chiến tranh về, họ phải ra các quận lỵ (như Cai Lậy, Cái Bè hay Sầm Giang) an ninh hơn để sống. Còn xã nào, ít nguy hiểm hơn thì chỉ có người già, đàn bà và trẻ em ở lại. Hỏi đàn ông đi đâu, họ chỉ vào 1 tấm hình trên bàn thờ và nói đã đi lính Cộng Hòa? đã chết rồi. Nhà nào củng có hầm tăng-xê/trancée (hầm trú ẩn, đào âm xuống đất, trên che đậy bởi 1 lớp đất dầy để chịu đựng được pháo).

Theo website của tỉnh ủy Tiền Giang thì: " . . .tỉnh Mỹ Tho là một trọng điểm của khu 8 trong cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972. Vì vậy từ cuối năm 1971, bộ chỉ huy tiền phương của quân khu 8 đã xuống chiến trường Mỹ Tho để trực tiếp chỉ đạo. Đầu năm 1972, bộ chỉ huy tiền phương quân khu chuyển sang xã Long Trung huyện Cai Lậy nam. Căn cứ tỉnh ủy Mỹ Tho từ xã Long Trung chuyển sang xã Long Tiên tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị cho các cuộc tiến công và nổi dậy trong tỉnh. . . "

Nhận xét: như các bạn đã thấy, các xã "dữ dằn" hầu như nằm trong quận Cai Lậy, một số ít thuộc Sầm Giang hay Cái Bè. Các quận còn lại như Giáo Đức, Bến Tranh, Chợ Gạo hay Châu Thành thì rất an ninh. TĐ tôi ít khi hành quân ở các quận này vì ở đấy địa thế trống trải, phần lớn trồng lúa, ko có vườn tược sum sê rậm rạp như 3 quận kể trên. Người cs phải dựa vào địa hình để sinh tồn và chiến đấu.

====


Wednesday, February 7, 2024

 TT THIỆU CẮT ĐẤT VÌ ĐE DOẠ ĐẢO CHÁNH TỪ CÁC TƯỚNG LÃNH

"Một nhóm các tướng lãnh đã đe dọa TT Thiệu rằng nếu ông ấy không nhanh chóng ra lịnh việc thực hiện kế hoạch bỏ QK 1 và QK 2 (miền Trung và Cao Nguyên) họ sẽ lật đổ ông. Ông ta đã tuân thủ, với một nhanh chóng đầy tai họa"-- Trích từ sách Certain Victory: How Hanoi Won The War (Chiến thắng chắc chắn: Làm thế nào Hà Nội đã thắng cuộc chiến này), trang 13.
- Tính già hóa non hay người tính ko bằng Trời tính.
- Dù đang ở sức cùng lực kiệt (clutching at straws), ông Thiệu vẫn trì hoãn việc đi trước một bước, vì ông biết trước (well aware) những hậu quả chính trị gây chấn thương (traumatic political consequences) khi bỏ nhiều dân và lãnh thổ như vậy đối với phần còn lại của VN.
. . .
"Một số người ngày càng gia tăng, bao gồm thủ tướng Trần Thiện Khiêm, đã sẵn sàng một điều gì giống như giải pháp Lào (nghĩa là trung lập hóa -- người dịch), hay giải pháp tương tự cho Việt Nam.
Bên trong một biệt thự sơn trắng ko xa phủ tổng thống VNCH với hồ tắm trong vắt như thủy tinh, giải pháp dự phòng (contingency solution) này đã được nghiên cứu trước đó vài tháng. Tác giả của nó là một trong những người đặc biệt (remarkable) đã từng sống trong bóng của chiến tranh Việt Nam - đó là Ted Serong, một chuẩn tướng (brigadier) hồi hưu, một thời từng là chỉ huy Toán Huấn Luyện Lục Quân Úc tại VN, sau đó được Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) thuê để thành lập lực lượng cảnh sát dã chiến (police field force) VNCH, sau đó là tư vấn cho RAND (một định chế phi lợi nhuận của Mỹ nhằm giúp các lãnh đạo trên thế giới quyết định chánh sách bằng cách thông qua khảo sát và phân tích với 1950 chuyên viên mà 54/100 có học vị tiến sĩ (doctorate), hoạt động tại 50 quốc gia, nói được 75 ngôn ngữ -- người dịch), và bây giờ là một cố vấn độc lập cho chính phủ VN. Ông đã họp với một nhóm nhỏ các viên chức cao cấp của VN để nghĩ điều ko ai nghĩ tới (unthinkable). Điều mà họ đã nghĩ là Nam VN nên bỏ (abandon) vùng Cao Nguyên (Highlands) và miền Trung (Central Vietnam) trong một cố gắng, tốt nhứt (preferably) bằng thương thuyết, nhưng, nếu ko được, sẽ bằng lực lượng quân sự (force of arms), để bảo vệ phần còn lại. Serong là một người can đảm, sáng chói, tự cao tự đại (patronizing) và được thông tin đầy đủ (well informed), với một cái tôi phù hợp (matching ego). Tường trình mới nhứt của ông đã gửi đến chính phủ. "Tôi đã đề nghị", ông viết, "rằng VN nên tự lập một hạn chót (deadline) để dựa vào ngày đó ra một quyết định chiến lược quan trọng - 14 tháng Hai 1975, hai tuần lễ kể từ hôm nay. Nếu vào ngày đó 300 triệu đô* ko được giải ngân (granted) (số tiền này đã được Quốc hội Mỹ đồng ý nhưng chưa chuyển giao cho VN), hay nếu chỉ giải ngân một phần, hay nếu bị trói buộc bởi những điều kiện ko khả thi (tied to unworkable strings), chúng ta sẽ triển khai quyết định cắt bỏ (ampute) Quân khu 1".
Ông Serong đã khuyến cáo rằng nên bỏ Huế và Đà Nẳng và những vùng khác, bao gồm phần lớn Cao Nguyên Trung Phần (Central Highlands). Ông đã dự kiến rằng quyết định này vừa là một chiến dịch quân sự để thu hẹp tuyến phòng thủ (shorten lines) và cũng là cơ sở để cho các thương thuyết mới. Bảy của 13 sư đoàn chánh qui của chánh phủ VNCH chỉ bảo vệ 1/6 dân số, và kinh tế vùng này chỉ bằng 1/6 của cả nước. Sức mạnh của quân CSBV, tại hai quân khu này, hay tại Lào, hay tại Bắc VN, khiến chúng ta khó bảo vệ các quân khu này trừ phi việc tiếp liệu đạn dược đầy đủ được bảo đảm nhưng chúng ta đã ko bảo đảm (được điều đó).
Những thương thuyết cho biên giới mới này, ông đã tin rằng, nên dựa vào đề nghị đầu tiên của chánh phủ VN là chọn vĩ tuyến thứ 15, ngay phía nam thành phố Quảng Ngải. Nếu điều này ko được đối phương chấp nhận, và dễ thấy điều này sẽ xảy ra, chính phủ nên chuẩn bị thương thuyết lại và chọn vĩ tuyến 13, ngay phía bắc Ban Mê Thuột, một đường sẽ cắt Nam VN làm hai phần gần bằng nhau, xem bản đồ 1. Hấp dẫn, và cực kỳ quan trọng, một phần của kế hoạch của ông là cuộc thương thuyết để cắt đất nên thực hiện với Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền nam VN, gọi tắt theo tiếng Anh là PRG, chứ ko phải với Hà Nội, một quan điểm sẽ chấm dứt một cách trớ triu (ironically) mọi cơ may mà Nam VN có thể có trong giai đoạn hoàng hôn (twilight) của sự hiện hữu của họ trước khi bị Bắc VN xóa bỏ. Một trong những lý do khiến Hà Nội đẩy mạnh (accelerated) cuộc tấn công sau khi vùng Cao Nguyên bị sụp đổ là để tránh dính dáng với các thương thuyết có thể dẫn đến một vai trò nào đó cho Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền nam VN.
Trước ngày 5/2/1975 khá lâu, CP Sài Gòn đã nghiên cứu nhiều kế hoạch dự phòng để bỏ Quân khu 1 và 2, bao gồm miền Trung và Cao Nguyên, nhưng thời điểm và phương pháp chưa được giải quyết. Ông Thiệu thì giữ chặt mọi điều động quân sự, và bộ TTM đã thấy rõ (emasculate) rằng họ thiếu khả năng hay phương tiện (machinery) để đảm nhận một loại kế hoạch như thế và cũng ko nhận một chỉ thị nào từ ông Thiệu để thực hiện điều này. Cũng có một miễn cưỡng (reluctance) tự nhiên từ ông Thiệu khi để cho Chánh phủ Cách mạng Lâm thời, ko tính tới Bắc VN, một cái gì mà ko được cái gì đó từ đối phương. Dù đang ở sức cùng lực kiệt (clutching at straws), ông Thiệu vẫn trì hoãn việc đi trước một bước, vì ông biết trước (well aware) những hậu quả chính trị gây chấn thương (traumatic political consequences) khi bỏ nhiều dân và lãnh thổ như vậy đối với phần còn lại của VN.
. . .
Sài Gòn hiện nay đã nhận dạng bốn sư đoàn CSBV tại Cao Nguyên. Họ được bảo vệ mạnh mẽ bởi súng phòng không, nhưng trong sự vội vã để khai thác chiến thắng ban đầu tại BMT họ ko cần ngụy trang (concealment) nữa. Hàng đoàn xe tăng và xe tải trên các con đường mới, họ là mục tiêu lý tưởng cho B-52. Nhiều kẻ trong bọn họ từng nghĩ rằng B-52 sẽ đến.
Tuy nhiên, vào ngày 13/3, Sài Gòn thấy rõ rằng mọi mưu toan tái chiếm Ban Mê Thuột đã thất bại (failed). "Thông tin này đã gây sốc tức thời cho Sài Gòn", theo chuẩn tướng Serong. "Một nhóm các tướng đã đe dọa (threatened) Thiệu rằng nếu ông ấy không nhanh chóng ra lịnh việc thực hiện kế hoạch bỏ QK 1 và QK 2 (miền Trung và Cao Nguyên) họ sẽ lật đổ (remove) ông*. Ông ta đã tuân thủ, với một nhanh chóng đầy tai họa (disastrous alacrity)".
Vào ngày 13/3 ông Thiệu đã gặp bốn tư lịnh QK tại Sài Gòn. Họ đều ngạc nhiên với tính cơ động (mobility) của bắc VN, nó lớn hơn nhiều so với mong đợi. Trong cuộc họp ông Thiệu ko đưa ra cảnh báo trực tiếp rằng ông đã có ý bỏ Cao Nguyên, nhưng ông nói với tướng Trưởng, tư lịnh QK 1, rằng ông muốn rút sư đoàn Dù (đang ở bên ngoài Đà Nẳng), để sư đoàn TQLC từ Quảng Trị vào đó trám chỗ. Trước ý kiến này, Trưởng cũng như các tư lịnh khác, rất bi quan về tình hình của QK mình.
. . .
* Kế hoạch của Serong đã gây ngạc nhiên cho một cựu thành viên của bộ TTM khi ông này đọc nó. Y chẳng những ko biết gì về một đe dọa đảo chánh nhưng, tính tới 12/3, đã làm việc theo lịnh của ông Thiệu để mở cuộc phản công."
. . .
(Còn tiếp)
Chuyển ngữ từ trang 13, 14, và 18 của quyển CERTAIN VICTORY: How Hanoi Won The War của Dennis Warner.
SJ ngày 5 tháng 2 năm 2024.
Tài Trần
======================
Đọc thêm:
Bản đồ 1: Tuyến phòng thủ dự trù của VNCH vào cuối tháng 3/75, chạy từ Tây Ninh, qua Chơn thành, ngang qua bắc Đà Lạt tới bắc Nha Trang, nguồn: Certain Victory của Dennis Warner.
Bản đồ 2 lấy từ quyển Decent Interval của Frank Snepp, trưởng nhóm phân tích chiến lược của CIA tại VN.
Trên bản đồ này, MR (quân khu) là tên mới của TZ (tactical zone hay vùng chiến thuật). CSBV vẫn dùng chữ quân khu, nhưng cách phân chia khác với VNCH.
Like
Comment
Share

Friday, August 11, 2023

 Bản đồ xã Võ Su quận Tánh Linh tỉnh Bình Tuy: https://maps.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/tanh_linh-6531-3.pdf

Bản đồ xã Võ Đắc quận Hoài Đức tỉnh Bình Tuy: https://maps.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/dinh_quan-6431-2.pdf



https://plo.vn/vi-sao-co-dia-danh-nga-ba-ong-don-post533040.html

Sunday, July 16, 2023

 TRUNG ĐOÀN 40 SĐ 22 VNCH TẠI MẶT TRẬN KHÁNH DƯƠNG THÁNG BA 1975.

- Trong chiến đấu, tinh thần của người lính bằng ba lần hỏa lực của đơn vị. Không có trung đoàn tồi, chỉ có đại tá (ĐT) tồi.-- Hoàng đế Pháp Napoléon.

LỜI NÓI ĐẦU: trong hai tháng cuối cùng của VNCH, trong khi có những đơn vị (đv) đã rút lui trước quân CSBV, thì cũng có nhiều đv đã anh dũng chống trả Bắc quân, dù chênh lệch rõ ràng về quân số và vũ khí -- trong đó có sđ 22 bộ binh ở Bình Định. Ví dụ tiểu đoàn 1/47, mà trung đoàn trưởng là trung tá Lê Cầu, chỉ trong chín ngày chiến đấu (từ 4 đến 13/3/75) để bảo vệ các vị trí trên QL-19, đã có bốn tiểu đoàn trưởng tử trận. Tiểu đoàn (TĐ) này phải về hậu cứ bổ sung quân số vì bị chết và bị thương 50/100. ĐT Nguyễn Hữu Thông, chỉ huy Trung đoàn 42, cũng thuộc sđ 22 bộ binh, sau khi sắp xếp các đv dưới quyền xuống tàu hải quân ở cảng Qui Nhơn, đã tự sát. 

Sau đây là chuyển ngữ từ trang 226-229 của sách Black April.

===

. . .

"Tại tỉnh Bình Định, chuẩn tướng Phan Đình Niệm, TL của sđ 22 bộ binh VNCH đã ra lịnh trung đoàn 41, chỉ huy bởi ĐT Nguyễn Thiều, tấn công sđ 3 csbv đang ngăn chận QL-19. Ngày 16/3, trung đoàn này đã tiến tới đầu phía đông của đèo An Khê. Tuy nhiên, vì sự rút quân của Cao Nguyên vừa bắt đầu, trung đoàn 41 và 42, đã rút về vị trí phòng thủ ở Bình Khê trên QL-19. Trong khi đó, trung đoàn 47 đã tiếp tục giữ QL-1 gần biên giới với tỉnh Quảng Ngải để ngăn lữ đoàn 52 csbv tiến về nam. Trung đoàn 40 và ĐPQ Bình Định bảo vệ sân bay Phù Cátđoạn QL-1 ở bắc và nam tỉnh lỵ Qui Nhơn. Vì tin rằng sđ 22 đã ổn định tình hình trên QL-19, tướng Phú đã rút trung đoàn 40 để tăng phái cho mặt trận Khánh Dương trên QL-21-- và chỉ để lại một tiểu đoàn (TĐ) ở Bình Định. 

Trên QL-21, chạy từ Ban mê Thuột tới Nha Trang, sau khi trung đoàn 66 sđ 10 csbv chiếm căn cứ của trung đoàn 53, sđ 23 tại sân bay Phụng Dực Ban Mê Thuột ngày 17/3, trung đoàn này nhận thêm 13 xe bọc sắt (có lẽ là M-113 của VNCH, người dịch), và được lịnh tiếp tục hướng đông để chiếm quận lỵ Khánh Dương. Quận lỵ này nằm ở một thung lũng bằng phẳng bao quanh bởi núi cao. Đây là cứ điểm cuối cùng trước khi đến đèo M'Drak -- cửa ngõ để xuống bờ biển. QL VNCH đã dùng quận lỵ Khánh Dương làm điểm tập hợp những tàn quân (straggler) rút lui từ Ban Mê Thuột. Vài tiểu đoàn ĐPQ giữ tp này, với nhiều đại bác (multiple tubes of artillery). Thông thường, đây là một vị trí phòng thủ vững chắc, nhưng tinh thần của ĐPQ đã giao động (shaky) từ những thất trận trước đó. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 40 kể trên đã tới Khánh Dương ngày 19/3. Một TĐ đã triển khai vài dặm ở tây bắc của tp, trong khi TĐ thứ hai bảo vệ Ql-21. Nói thêm: theo trung úy Bùi Anh Trinh, trưởng ban 3 của TĐ 231 ĐPQ của tỉnh Khánh Hòa thì trung đoàn 40 do trung tá Nguyễn Thành Danh chỉ huy. TĐ 2/40 (do thiếu tá Tốt chỉ huy) và pháo binh của trung đoàn này tới Khánh Dương sáng ngày 17/3. Trung đội 1 của đ.đ. 4 của TĐ 2/40 của chuẩn úy Lê Minh Quang đã được trực thăng bốc và thả xuống đồn Chu Cúc (ở phía tây của đồi 519); đồn này thuộc tỉnh Darlac, giáp với Khánh Hòa, và do một đại đội ĐPQ giữ). Đồi 519 đã bị trung đoàn 25 csbv chiếm giữ cả tuần rồi. Ngày 22/3, lúc 7 g sáng, TĐ 2/40 bị tràn ngập. Lúc 7:20, người lính mang máy của TĐ 2/40 báo cáo rằng thiếu tá Tốt và trưởng ban 3 tử trận.--người dịch

Bản đồ Buôn Ea Thi, thông tin tính tới năm 1970https://maps.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/buon_ea_thi-6734-2.pdf



Cùng lúc đó, trong khi đang cố gắng cản trở (impede) bước tiến bắc quân trên QL-21, tướng Phú còn phải giữ hai phòng tuyến khác: một tại Bình Khê trên QL-19 và một tại Củng Sơn trên LTL-7. Giữ được ba phòng tuyến này sẽ cho phép nam VN có thể tạo một vùng đệm (buffer zone), tuy mỏng manh, để bảo vệ bờ biển, ý nói ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Để làm điều này, tướng Phú cần TRỪ BỊ. Ông ra lịnh cho ĐPQ/NQ đã rút lui từ tỉnh Darlac (mà tỉnh lỵ là Ban Mê Thuột) sát nhập vào ĐPQ của Khánh Hòa. Tàn quân của sđ 23 VNCH sẽ tái tổ chức ở một trại LLĐB cũ ở bắc Nha Trang. TT Thiệu cũng ra lịnh cho lữ đoàn 3 dù, trên tàu từ QK-1 về SG, đổ xuống Nha Trang. Tàu cập bến lúc 1:30 SÁNG 19 THÁNG BA. Nhiệm vụ của Mũ Đỏ là giữ đèo M'Drak và tăng viện hay hỗ trợ cho trung đoàn 40 và ĐPQ đang bảo vệ quận lỵ Khánh Dương. Nói thêm: LĐ 3 dù với 3 tiểu đoàn thiện chiến và một TĐ pháo binh cơ hữu nên dễ dàng yểm trợ cho ĐPQ và đặc biệt cho trung đoàn 40 bộ binh vì đv này đã giao động và mệt mỏi sau thời gian chiến đấu liên tục tại Bình Định --người dịch. 

Không quân VNCH đã bị căng kéo tối đa. Sđ 2 Không quân ở sân bay Phù Cát đang yểm trợ sđ 22 và đang cố gắng phá hủy trang bị và hàng tấn tiếp liệu bỏ lại tại sân bay Cù Hanh Pleiku. SĐ 6 KQ, đặc biệt là không đoàn 72 của đại tá Lê văn Thảo tại Phan Rang, đã tả xông hữu đột tại nhiều mặt trận. Nào là yểm trợ các đv đang rút trên QL-7 và các đv bảo vệ QL-21, nào là phá hủy các xe bọc sắt bỏ lại ở tỉnh lỵ Cheo Reo của tỉnh Phú Bổn. 

Tuy nhiên, cái mà Phú cần nhứt là THỜI GIAN. Nếu ông có thể lập được một phòng tuyến sơ sài đi nữa, các sđ của Văn Tiến Dũng buộc phải dừng lại và sẽ làm chậm đi kế hoạch tiến về SG của bộ chánh trị. Do đó Dũng đã quyết tâm ko cho Phú có thời gian để thở bằng cách ra lịnh cho các sđ tiến quân bất chấp các trở ngại về tiếp vận. Trên cả ba mặt trận--Bình Định, LTL-7B và QL-21--Bắc quân ồ ạt xông tới khiến cho Phú ko có thời gian để tập hợp lực lượng. 

Áp lực mới này của Dũng chẳng bao lâu đã có kết quả. Tại phía đông Bình Định, việc rút trung đoàn 40 của sđ 22 bộ binh VNCH để tăng phái cho mặt trận Khánh Dương đã tạo chỗ trống cho hai trung đoàn cs--thành lập từ các lực lượng cs địa phương. Họ đã tấn công các đv ĐPQ/NQ trên QL-1, và với tinh thần quân VNCH xuống thấp (sag) vì những thất bại trên LTL-7 và quân khu I, ĐPQ đã sụp đổ. Trong một tuần, quân cs đã quét sạch phần lớn các vị trí ở bắc và nam của Qui Nhơn và đang đe dọa tp này. Trung đoàn 47 vnch đột nhiên đã thấy họ bị khóa đuôi. Sđ 3 csbv đã đưa (snuck) một trung đoàn đến phía sau hai trung đoàn VNCH tại Bình Khê, ngăn chận đường rút lui và đe dọa sân bay Phù Cát. Giờ đây hy vọng duy nhứt cho sđ 22 vnch là chiến đấu để rút về Quy Nhơn và lập chu vi phòng thủ mới. 

Tại QL-21, từ Ban Mê Thuột đi Nha Trang, trung đoàn 66 sđ 10 csbv đã tổ chức thành hai cánh quân để tấn công Khánh Dương. Một cánh, với sáu xe bọc sắt (có lẽ là M-113 của vnch), chuẩn bị tấn công từ tây bắc. Cánh thứ hai, với bảy xe tăng, di chuyển trên ql-21. NGÀY 21/3, cánh tây bắc mở trận tấn công đầu tiên, nhưng trung đoàn 40 sđ 22 vnch vừa mới đến từ Bình Định đã đẩy lui sau khi máy bay vnch bắn cháy vài xe bọc sắt. Không bỏ cuộc, bình minh NGÀY 22/3, bắc quân tiếp tục tấn công. Cánh quân hướng tây bắc tấn công lần nữa, và lần này bị thiệt hại vài xe do máy bay. Cánh quân trên ql-21 tấn công, nhưng dừng lại do cầu bị giựt sập. Chỉ huy trung đoàn 66 ra lịnh cho cánh tây bắc, giờ đây chỉ còn một xe bọc sắt và một xe tăng với bộ binh, phải tiến lên. Lần này họ đánh bọc sườn những người lính chính quy VNCH và chạy thẳng về tp Khánh Dương. ĐPQ nhanh chóng sụp đổ. Lúc 12 g trưa, tướng Phú ra lịnh cho trung đoàn 40 rút lui và bảo vệ đường tiến sát phía tây của Nha Trang.

Sau khi cây cầu được sửa chữa, TL của sđ 10 csbv, thượng tá Hồ Đệ, đã ra lịnh cho những cánh quân khác chiếm Đèo M'Drak. Từ cao điểm thuận lợi (vantage) trên đèo, lữ đoàn 3 Dù đã thấy và chuẩn bị trận địa pháo. Khi bắc quân vào khu vực bằng phẳng ở trước đầu đèo, Nhảy Dù nổ súng. Một số xe bị bốc cháy và bắc quân rút lui. Họ phải chờ đến khi sđ 10 tập hợp đầy đủ để tấn công lần nữa". 

. . .

San Jose ngày 16 tháng 4 2021

Tài Trần