Showing posts with label chống tham nhũng. Show all posts
Showing posts with label chống tham nhũng. Show all posts

Saturday, March 30, 2024


Nhà vua sợ các quan lạm dụng những đặc quyền ấy mà vũ uy tác tệ, cho nên đã đặt nhiều điều lệ để chế tài các quan. 

1/ Ví dụ pháp luật cấm quan địa phương không được thụ nhiệm ở tỉnh nhà, hay ở nơi cách tỉnh nhà dưới 500 dặm để cho thân thích bằng hữu khỏi cậy thế cậy thần mà làm ngang; 2/ cấm không được lấy vợ trong trị hạt vì sợ gia đình nhà vợ nhũng nhiễu; 3/ cấm không cho tậu ruộng vườn cửa ở trong trị hạt, vì sợ quan hiếp bách kẻ trị hạt để mua rẻ; 4/ cấm không được tư giao với đàn bà con gái trị hạt để đừng treo gương xấu cho nhân dân; 5/ cấm quan lại hồi hưu không được lui tới cửa công để thỉnh thác cầu cạnh. Ngoài ra còn nhiều trừng trị các quan hối lộ và nịch chức, nếu thi hành cho nghiêm mật thì cũng có thể tránh được những tệ tham quan ô lại mà ta thường thấy làm cực khổ nhân dân". 

NHẬN XÉT : tôi nghĩ ngày xưa, do bị ràng buộc hay chế tài bởi những điều lệ như trên,  các quan ít hay khó tham nhũng như bây giờ. Thế mới thấy tổ tiên ta khi đặt ra các điều lệ này đã rất cao kiến. Nếu luật này ngày nay được áp dụng ở Việt Nam, chắc ít ai chịu đi làm quan!
 

Sunday, February 18, 2018

nước pháp chống tham nhũng .
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbaomoi.com%2Fchinh-phu-phap-co-nhieu-bo-truong-trieu-phu%2Fc%2F24318034.epi&h=ATNcmJ_ivygMfMZDKjxq1WoJzB2ZQJMp2l1-pjSTPethcwn6_Dqb2cannhPTCIrhpJIsKzuixPOIeizJB17M0PRYPPORKAAI1LByS91inR-e1UE0eiEtB86v9TnI4nWgwhyGDT-1OEReUXdMfYJIcbsfxY3cTecnW1Njp-Q5oC3FA9Wv7aDqrg9hdwNUx3IGtxtF2WuGW0X_3QUqmtTUJPymE2Os-m0ro8BK9Fjrn9_FVLZcjnVbn5yq7UZNjhVFtXYJO4Rk-CxgnnMZPA

Tuesday, January 30, 2018

Trông người lại nghĩ tới ta .
THÁI LAN : DÂN THƯỜNG THAM GIA CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG .
- "Phát hiện TN ko phải chỉ là công việc của chính quyền . Công dân bình thường như chúng ta cũng phải để mắt tới hầu có thể xử trí nhanh chóng những vấn đề này," cô Laukaikul giải thích .
Dân Thái đang tranh đấu để phục hồi 1 chính quyền dân chủ . Cùng lúc , họ ko thể bỏ qua 1 vấn đề chính trị bám sát (dog) đất nước họ đã lâu : tham nhũng .
Các NGHỆ SĨ đã cho ra các tác phẩm mô tả 10 vụ tham nhũng tai tiếng nhứt . Họ nói TN rất phổ biến đến nổi là 1 thứ nguồn sáng tạo (a kind of creative inspiration) . " TN ở khắp nơi trong xã hội Thái , rất khó để nhổ bỏ (root out) , " một khách thăm phòng tranh nói .
Cách đây 4 năm các cư dân đã lập một nhóm chống TN có tên Nhóm Theo Dỏi ACT (ACT Watchdog) . Các thành viên đã nêu lên 400 cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp . Năm ngoái , họ đã vạch trần (expose) 1 trường hợp liên quan đến 1 giám đốc của 1 cty viễn thông quốc doanh khiến ông này từ chức .
Một nhân viên cao cấp của nhóm 400 người này , Sirikul Laukaikul , nói họ hoạt động dựa vào tặng dữ (donation) của các cty . "Phát hiện TN ko phải chỉ là công việc của chính quyền . Công dân bình thường như chúng ta cũng phải để mắt tới hầu có thể xử trí nhanh chóng những vấn đề này," cô ta giải thích .
Vào tháng Mười , nhóm này đã bắt đầu điều tra cáo buộc TN ở 1 trường học ở đông bắc Thái . Họ nói trường này gắn hơn 130 máy lạnh trong tòa nhà 4 tầng của trường , bao gồm 12 máy trong 1 lớp học . Họ còn nói nhiều đèn trần hơn cần thiết .
"Có quá nhiều máy lạnh và quá nhiều đèn," 1 HS nói ."Đây là TN . Quá nhiều tiền được sử dụng," một HS khác nói .
Các thành viên của nhóm ACT Watchdog đã hành động dựa vào một báo cáo từ các HS này . Chẳng bao lâu họ thông báo trên mạng rằng họ đang điều tra vụ này . Nhiều người ủng hộ , và chẵng bao lâu vấn đề này loan truyền trên mạng (went viral) . Chính quyền đã mở cuộc điều tra vài ngày sau đó .
"Điều này rất lạ . Mỗi phòng có nhiều máy lạnh và đèn hơn tiêu chuẩn . Nhà trường nói họ giao việc (outsource) cho 1 cty . Chúng tôi sẽ kiểm tra hợp đồng,"Kiểm toán viên công Suthipong Boonithi nói .
Các thành viên của nhóm đang huấn luyện các ủng hộ viên của nhóm và sẽ mở hội thảo cho SV đại học . Các SV được yêu cầu truyền nhau các dấu hiệu (lead) về TN trong cộng đồng của họ , và làm việc với nhóm khi cần .
"Nhiều người thấy việc ko đúng nhưng họ làm ngơ," 1 hội thảo viên nói . "Tôi muốn thay đổi điều đó."
"Nhân dân đã nhận thấy rằng 1 người dân bình thường có thể tạo ra sự khác biệt," Sathit Pongkong nói . "Chúng tôi có nhiều ủng hộ viên ở mọi nơi."
Các thành viên của nhóm biết rằng TN đã cắm sâu trong đất nước họ , nhưng họ tin rằng với QUYẾT TÂM và CẢNH GIÁC có thể giúp thay đổi điều đó .
Dịch từ : http://www3.nhk.or.jp/…/engli…/news/insideasia/20151116.html
Hình : 1 thành viên cao cấp của ACT Watchdog
Image may contain: 1 person

Saturday, December 30, 2017


 
 
Sau thời gian thực hiện chiến dịch đả hổ diệt ruồi, ở Trung Quốc người ta đúc kết ra những dấu hiệu nhận biết quan to sắp bị xử lý.
thm-nhung
Ảnh internet
Trung Quốc: Những dấu hiệu nhận diện quan to sắp bị xử lý
Với kế hoạch chống tham nhũng, ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn đã xử lý hơn trăm quan to. Qua theo dõi tình hình, gần đây giới quan sát phân tích, có 8 dấu hiệu quan trọng để nhận diện quan to chuẩn bị bị ông Vương Kỳ Sơn xử lý.
Ngày 28/12, trang “Chính sự” của Weixin Đại Lục tiết lộ, trước khi ông Thường Tiểu Binh (Chang Xiaobing), cựu Chủ tịch China Unicom và Telecom bị bắt điều tra đã có 22 quan chức thuộc cấp bị chất vấn. Theo phân tích, có 8 dấu hiệu quan trọng để nhận diện một người nào đó chuẩn bị bị ông Vương Kỳ Sơn xử lý.
1. Sự cố từ những nhân vật kề cận đối tượng quan to sắp bị xử lý
Ví dụ: Ngày 29/7/2014, trước khi ông Chu Vĩnh Khang chính thức bị điều tra, hơn 10 thân tín của ông ta lần lượt bị ngã ngựa. Những nhân vật này gồm: Lý Xuân Thành, Quách Vĩnh Tường, Lý Tôn Hy, Đàm Lực (bang Tứ Xuyên), Tưởng Khiết Mẫn, Vương Vĩnh Xuân, Lý Hoa Lâm (bang Dầu khí), Lý Đông Sinh, Võ Trường Xuân (Công an), Ký Văn Lâm, Dư Cương, Đàm Hồng, Quách Vĩnh Tường (bang Bí thư). Hoặc trước khi ông Quách Bá Hùng bị điều tra, ông Phó Chính ủy Quân khu Lan Châu là Phạm Trường Bí (Fan Changbi) đã bị điều tra, được biết việc thăng tiến của ông Phạm Trường Bí có quan hệ mật thiết với ông Quách Bá Hùng.
2. Vắng mặt trong những hoạt động công vụ quan trọng
Ngày 10/11 năm nay, ông Phó Thị trưởng Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn bị điều tra. Trước khi bị ngã ngựa, vào ngày 6/11 ông này đã không tham gia một buổi họp công vụ quan trọng.
Từ ngày 24 – 26/9, ông Vương Kỳ Sơn đến tỉnh Phúc Kiến điều tra nghiên cứu nhưng không thấy sự tham gia của ông Tỉnh trưởng Tô Thụ Lâm, sau đó thì ông này cũng ngã ngựa.
3. Bị UBKLTƯ (Ủy ban kỷ luật trung ương) hẹn gặp
Những nhân vật như ông Tô Thụ Lâm (cựu Tỉnh trưởng Phúc Kiến), ông Diêu Cương (Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán), ông Hề Hiểu Minh (cựu Phó Viện trưởng Tòa án Tối cao) trước khi bị xử lý đều bị UBKLTƯ hẹn gặp.
Ông Diêu Cương bị bắt ngày 13/11. Trước đó, vào ngày 7/11, ông này dự buổi Hội đàm Quản lý và Phát triển Nông nghiệp ở thành phố Phúc Châu. Tại Hội đàm ông Diêu Cương đã phát biểu diễn thuyết. Thái độ của ông này khiến nhiều người cho rằng ông ta đã “qua cửa ải”. Nhưng ngày 13/11, UBKLTƯ thông báo ông Diêu Cương bị bắt điều tra.
Ông Hề Hiểu Minh (Xi Xiaoming) bị bắt điều tra vào tháng Bảy năm nay, vào năm ngoái ông này từng bị UBKLTƯ hẹn gặp, bị cho là thông đồng với quan chức trong doanh nghiệp nhà nước của Sơn Tây.
4. Trước khi ngã ngựa bị giám sát chặt chẽ, bị cấm xuất cảnh
Vào tháng Sáu năm nay, ông Tiếu Thiên (Xiao Tian), Phó Cục trưởng Tổng cục Thể thao bị điều tra, trước đó đã có thông tin đưa ra ông này bị cấm xuất cảnh.
Vào ngày 15/4 năm ngoái, ông Hách Vệ Bình (Hao Weiping), Trưởng Ban Điện hạt nhân Cục Năng lượng quốc gia bị điều tra. Trước đó, vợ ông này đã bị khống chế không cho xuất cảnh. Cơ quan chức năng sớm đã có chỉ thị không cho hai vợ chồng ông này xuất cảnh.
Năm 2013, ông Kim Kiến Bình (Jin Jianping) Chủ tịch Tập đoàn Nhiên liệu khí đốt thành phố Thiên Tân trước khi bị bắt điều tra đã định xuất cảnh, nhưng bị ngăn tại sân bay.
5. Trước khi ngã ngựa thường xuyên bị tố cáo
Tháng 12/2012, ông Liu Thiết Nam (Liu Tienan), cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia bị người tố cáo công khai. Khoảng 5 tháng sau ông này bị UBKLTƯ tuyên bố điều tra.
Ngày 17/7/2013, ông Tống Lâm (Song Lin), Chủ tịch của China Resources bị tố cáo, 9 tháng sau bị tuyên bố điều tra.
6. “Mất tích” thời gian dài
Tháng 6/2014, ông Chu Minh Quốc (Zhu Mingguo), Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Quảng Đông bị “mất tích” thời gian suốt 5 tháng liền, sau đó bị tuyên bố điều tra. Hoặc ông Trần Vĩ (Chen Wei) cựu Bí thư Thị trấn Tảo Trang tỉnh Sơn Đông sau khi bị “mất tích” hơn một tháng đã bị tuyên bố điều tra.
7. Nhiều quan to trước khi ngã ngựa thường có biểu hiện bất thường trong phát ngôn và hành động
Ví dụ như ông Chu Minh Quốc là người hay diễn giảng trong những cuộc hội họp, tuy nhiên trước thời điểm chuẩn bị ngã ngựa thường chỉ thấy ông này… ngáp ngắn ngáp dài.
Hiện tượng này cũng thấy ở ông Tô Thụ Lâm. Theo thông tin, sau khi ông Tưởng Khiết Mẫn ngã ngựa, hệ thống ngành Dầu khí rơi vào hoảng loạn, từ đây người ta thấy ông Tô Thụ Lâm có nhiều hành vi khác thường trong quan trường, thường trốn tránh trong những hoạt động chính sự công khai.
8. Tướng mạo như hoàn toàn thay đổi trước thời điểm sắp ngã ngựa
Ví dụ điển hình là ông Lương Tân (Liang Bin), Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Hà Bắc. Trước đó ông này đầu tóc đen nhánh, bóng mượt, nhưng thời điểm chuẩn bị bị điều tra đã nhanh chóng bạc trắng, thân thể tiều tụy, mặt hốc hác.
Tinh Vệ biên dịch từ NTDTV

Friday, December 29, 2017

CHỪNG NÀO CÁC ĐẢNG VIÊN ĐCSVN sống như những ng CS nguyên thủy này , họ mới không THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN . 
Tấm hình này đăng trên nguyệt san National Geographic số January 1979 , nói về bộ lạc Wasusu ở vùng sông Galera ở Brazil . Sống trong tình trạng hoang sơ như thế này , có lẽ họ có nhiều đức tính tốt đẹp hơn nhiều con người , được gọi là 'văn minh' . Họ không có tham lam như : kẻ ăn không hết ng lần không ra , không có sự chiếm đoạt của cải của kẻ khác bằng những lý tưởng sáo rổng (như ng CSVN đang làm) , đây mới chính là CS nguyên thủy . . . . Theo 1 video , quay về một bộ lạc khác , sống trần truồng như thế này ở vùng sông Amazon , họ có những đức tính rất quý : tất cả những thú săn được bởi trai tráng trong làng , được chia đều cho tất cã mọi người , già trẻ bé lớn , kể cả ng bịnh đều có phần bằng nhau . Họ coi trọng việc này , xem đó như 1 sự bình đẳng cho mọi ng . Vậy họ đã áp dụng câu , mọi ng sinh ra đều bình đẳng , hơn cả chúng ta . Vậy ai văn minh hơn ai ?


Thursday, December 21, 2017

Công lý trong đời sống và cách 
hành xử của Nhà Nước chỉ có 
được khi trước đó đã nằm 
trong con tim và tâm hồn của 
các công dân .-- Platon , triết 
gia  , 424 - 248 trước CN .
Các quan tham VN , đâu phải 
từ đất nẻ chun ra , nhưng do 
ko được cha mẹ giáo dục về 
lòng nhân áí , ko theo lời 
răn dạy của tôn giáo , và đặc 
biệt là do luật lệ xã hội không 
nghiêm minh nên họ đã tha hồ 
lạm quyền và tham nhũng . 

Ước được là người Campuchia?


In bài viết
Người Campuchia, cả trong và ngoài nước đều được miễn vé. Chỉ cần passport hoặc chứng minh thư ghi là sinh tại Campuchia - Ảnh: Nguồn internet
   Ai lại dở hơi ước làm người Campuchia, cái xứ dưới mắt không ít người là xứ nghèo khổ lạc hậu (?). Hỏi ra, nhiều thứ họ cũng hơn minh. Từ chuyện làm du lịch, xuất khẩu gạo cho đến việc bảo tồn, an ninh xã hội. Không thấy cảnh chích cá bằng điện, trộm chó và gia súc. Hoàng cung của vua bán vé cho khách vào tham quan thoải mái. Xe ô tô để ngoài đường cả đêm không sợ bị gỡ logo, bẻ kính…
Nghe cứ như chuyện tiếu lâm thời @. Nhiều người ước được làm dân mấy nước Bắc Âu, nơi mà phúc lợi xã hội trên cả tuyệt vời. Hoặc ước làm công dân các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Úc. Chẳng thế mà bao nhiêu người Việt thắt lưng buộc bụng, cho con đi du học mấy nước đó và tìm cách nhập tịch. Không thì cũng mơ được làm công dân đảo quốc Singapore, dù diện tích chỉ bằng 1/460 của Việt Nam nhưng có hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới. Ai lại dở hơi ước làm người Campuchia, cái xứ dưới mắt không ít người là xứ nghèo khổ lạc hậu (?). Hỏi ra, nhiều thứ họ cũng hơn minh. Từ chuyện làm du lịch, xuất khẩu gạo cho đến việc bảo tồn, an ninh xã hội. Không thấy cảnh chích cá bằng điện, trộm chó và gia súc. Hoàng cung của vua bán vé cho khách vào tham quan thoải mái. Xe ô tô để ngoài đường cả đêm không sợ bị gỡ logo, bẻ kính… Nhưng chừng đó, chưa đủ để mơ ước làm người Campuchia.
Đi du lịch Campuchia về, mấy bạn nữ thích làm người Khmer để không phải băn khoăn về những nghịch cảnh mẹ chồng - nàng dâu. Người Khmer theo chế độ mẫu hệ. Thuở xa xưa, trong cuộc tranh tài nam - nữ, thi đào ao (di tích ao Bà Om ở Trà Vinh), thi đắp núi (di tích núi Chàng - núi Nàng ở Kampong Cham) thì phe nữ chiến thắng. Con gái được chủ động cưới chồng, con trai ở rể, ngược với Việt Nam. Họ giải thích “Con trai là trụ cột trong nhà, thường đi làm ăn xa nên con gái ở với mẹ ruột thoải mái hơn. Khi ốm đau, sinh nở; mẹ cũng chăm mình tốt hơn”.
Vé tham quan quần thể Angkor, di sản văn hóa thế giới hiện nay là 37 usd mỗi ngày. Đắt nhưng đáng đồng tiền bát gạo vì quần thể rộng hơn 400 km2 với hàng trăm đền thờ. Đi 3 ngày là 62 usd và 7 ngày là 70 usd. Điều đáng nói là người Khmer, cả trong và ngoài nước đều được miễn vé. Chỉ cần passport hoặc chứng minh thư ghi là sinh tại Campuchia thì được miễn vé, dù mang quốc tịch khác. Người Campuchia tự hào rằng “Đây là những di sản tổ tiên người Khmer để lại, con cháu có quyền thừa hưởng”, đương nhiên không phải mua vé. Việc nhỏ nhưng nhiều nước không làm được. Trên đường quốc lộ 6, qua Kampong Thom, từ cầu cổ Kampong Kdey về thị xã Siem Reap, chừng 60 km mà có hàng chục đoạn đường quốc lộ phải “uốn cong mềm mại”. Không phải vì nhà các quan chức hay đại gia mà để tránh các cầu đá ong nhỏ, chỉ dài vài chục mét đổ lại. Không ai bảo vệ, cũng không có bảng cấm mà cả ngàn năm, không mất một viên gạch. Đơn giản chỉ vì “cái gì không phải của mình, thì mình không lấy”.
Cánh tài xế càng muốn làm người Campuchia. Đường sá hẹp nhưng tốt hơn. Không có nhiều ổ gà và lượn sóng. Lên cầu không bị giật tưng như nhảy disco. Nhất là không sợ CSGT rình núp như thập diện mai phục và không phải bóp còi inh ỏi làm lái xe căng thẳng, còn người đi đường thì stress. Đặc biệt, không bị ám ảnh bởi những trạm thu phí bủa vây như bạch tuộc. Campuchia có lẽ là quốc gia duy nhất không có trạm thu phí. Thật ra, trước đây, Campuchia cũng có 2 trạm thu phí ở quốc lộ 4 và quốc lộ 6. Từ 2015, Thủ tướng Hun Sen đã cho dỡ luôn. Có người biện minh là đường Campuchia đa phần được làm bằng nguồn tài trợ. Không hẳn vậy, cái chính là quan điểm xuyên suốt “Khoan sức cho dân và doanh nghiệp”.
Trạm thu phí, quốc gia nào cũng có, trừ vài nước đặc biệt như Campuchia. Nhưng trạm dày đặc và bất hợp lý thì Việt Nam vô địch. Không chỉ cánh tài xế kêu trời mà người dân cũng ca thán. Mặc các nhà khoa học hiến kế, người dân phản ánh, các cựu quan chức của ngành giao thông góp ý; quan chức Bộ Giao thông Vận tải và các chủ đầu tư vẫn kiên quyết cố thủ, thậm chí tử thủ. Tới mức mà đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải chủ trì họp khẩn để tháo ngòi nổ. Đáng mừng, chiều ngày 4.12.2017, Thủ tướng đã lắng nghe và ra lệnh tạm dừng thu phí trạm Cai Lậy (Tiền Giang) để tìm giải pháp. Chỉ một trạm thu phí phi lý mà tốn biết bao nhiêu công sức, từ Trung ương, địa phương cho đến người dân. Hết bao nhiêu giấy mực của báo chí và dư luận xã hội. Mất bao nhiêu tiền bạc, không thể tính. Cái mất lớn nhất là niềm tin của người dân vào nhà nước. Tất cả chỉ để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và cái sai của người phê duyệt dự án.
Chẳng có nước nào mà các trạm thu phí lại bị phản đối mạnh mẽ và quyết liệt như Việt Nam. Chẳng quốc gia nào phải huy động cả lực lượng vũ trang để bảo vệ trạm thu phí. Cứ như sắp bị khủng bố hoặc xâm lược. Đến mức ngân hàng Nhà nước phải in thêm tiền 100 đồng để đối phó, thật ra là tiếp sức cho chủ đầu tư. Buồn cười là trước đó, tiền 200 đồng, không ai xài. Cho mấy người ăn xin cũng bị trả lại. Nhờ các trạm thu phí, tiền 200 đồng hồi sinh mạnh mẽ. Ngoài mong đợi, các trạm thu phí còn giúp tờ 100 đồng, biệt tăm hơn chục năm bỗng sống lại ngoạn mục, bất ngờ xuất hiện, đẹp và mới toanh.
Thật lòng mà nói, trong cuộc chiến trạm thu phí BOT, nghe giống chữ “đồn bót” địch ngày xưa. Mấy kẻ rỗi công còn suy diễn BOT là viết tắt của nhiều cụm từ mỉa mai mà ý nghĩa. Cánh tài xế khốn khổ, người dân mệt mỏi và stress, nhà nước nhức đầu, nhà đầu tư cũng mất ăn mất ngủ. Hình như chẳng ai được lợi. Nếu duy trì các trạm BOT bất hợp lý, Nhà nước và nhà đầu tư có thế có thêm nguồn thu nhưng lợi bất cập hại. Chẳng có tiền bạc nào có thể bù đắp nổi các hệ lụy xã hội từ những bất ổn của các trạm thu phí BOT kiểu Cai Lậy. Hà cớ gì còn chần chừ níu kéo, mà không mạnh dạn gỡ bỏ. Càng để lâu càng bất lợi. Sự thể là vậy, phải truy cứu trách nhiệm những tác giả đã đề xuất và phê duyệt “ngòi nổ” này, nếu không muốn lây lan. Nhân dịp này cũng nên tính sổ với nhiều trạm thu phí BOT bạch tuộc khác.
Nghe thiên hạ bức xúc và bàn tán, tôi cũng muốn “tẩu hỏa nhập ma”. Không có điều kiện, nên không dám mơ làm công dân các nước Âu, Mỹ hay Nhật Bản, Singapore. Mình nhà nghèo, chỉ ước làm dân Campuchia để khỏi mua vé tham quan du lịch, khỏi sợ các trạm thu phí bủa vây, gây tắc đường khốn khổ.
Trần Kù

Monday, December 18, 2017



 
 

Singapore từng gánh chịu nạn tham nhũng hoành hoành tàn phá đất nước, đứng trước vấn nạn này Thủ tướng Lý Quang Diệu đã đặt trọng tâm vào giải quyết vấn nạn tham nhũng
tham-nhung
Cho đến nay Singapore đã đẩy lùi hẳn tham nhũng, và trở thành quốc gia minh bạch hàng đầu thế giới, vậy đất nước này đã làm gì để đạt được thành tích này.
TS. Phan Hữu Tích đã có bài viết “Bốn ‘không’ ở Singapore” (bài được đăng  trên tamnhin.net) nói về vấn đề này, đây cũng là điều Việt Nam rất cần học hỏi:
Singapore là thành viên của Hiệp hội các nước ASEAN không chỉ được ca ngợi là quốc gia có nền kinh tế phát triển mà còn được đánh giá có một Chính phủ trong sạch. Singapore có bốn kinh nghiệm chống tham nhũng có hiệu quả. Tamnhin.net xin giới thiệu đến độc giả bốn kinh nghiệm của Singapore trong chống tham nhũng.
1. Làm cho quan chức không dám tham nhũng.
Ở Singapore khi một người được tuyển vào làm công chức, quan chức Chính phủ thì hằng tháng phải trích một phần tiền lương để gửi tiết kiệm. Thoạt đầu trích 5%, sau tăng dần. Người có chức vụ càng cao, thì phần trăm trích ra gửi tiết kiệm càng lớn, có thể lên tới vài chục phần trăm lương tháng. Số tiền này do Nhà nước quản lý. Bất kỳ công chức, quan chức nào phạm tội tham nhũng dù nhẹ ở mức xử phạt ra khỏi ngạch công chức thì toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm bị trưng thu. Quan chức càng to thì số tiền bị trưng thu càng lớn. Vì vậy, mỗi quan chức khi nảy ý định tham nhũng đều phải tính toán: Nếu tham nhũng, nhận hối lộ mấy trăm, thậm chí cả ngàn đô mà bị tịch thu hàng chục ngàn đô, bị sống trong hoàn cảnh không lương bổng cho đến lúc chết thì mất lại nhiều hơn được. Vì thế, đại đa số chọn giải pháp không tham nhũng; quan chức cấp càng cao, lương càng nhiều càng sợ không dám tham nhũng.
2. Làm cho quan chức không thể tham nhũng.
Chính phủ Singapore quy định và thực hiện mỗi năm công chức, viên chức, quan chức phải khai báo một lần với Nhà nước về tài sản của bản thân hoặc của vợ (chồng) bao gồm: Tiền thu nhập, tiền gửi tiết kiệm, tiền cổ phiếu, đồ trang sức, ô tô, nhà cửa… Những tài sản tăng lên phải khai rõ nguồn gốc, cái gì không rõ nguồn gốc có thể coi là tham ô, tham nhũng. Nhà nước còn quy định: Quan chức Chính phủ không được phép nợ nần; không được vay một khoản tiền lớn vượt quá tổng ba tháng lương. Singapore có thị trường mua bán cổ phiếu, nhưng quan chức Chính phủ muốn mua cổ phiếu phải được lãnh đạo cơ quan chủ quản đồng ý và chỉ được phép mua cổ phiếu của công ty trong nước. Với cổ phiếu của các công ty nước ngoài đang kinh doanh ở Singapore cũng được phép mua, nhưng với điều kiện các công ty đó không có quan hệ lợi ích với Chính phủ. Công chức và quan chức Chính phủ không được phép đến các sòng bạc, nhà chứa.
Luật Báo chí Singapore quy định những điều khoản nhằm chống tham nhũng trong lĩnh vực này. Theo đó, các nhà báo, ký giả muốn gửi bài viết của mình ra nước ngoài phải qua tổng biên tập xem xét. Khi được trả tiền nhuận bút, nhà báo đó phải báo cáo với cơ quan chức năng của Chính phủ trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được tiền, v.v…
3. Làm cho quan chức không cần tham nhũng.
Singapore có chế độ trả lương chênh lệch khá cao giữa quan chức cấp cao với cấp thấp, với công chức và giữa công chức với nhân viên, công nhân. Thu nhập thấp nhất là người bảo mẫu mỗi tháng 400 đô la (Singapore). Nữ công nhân lắp ráp điện tử mỗi tháng từ 600 đến 900 đô la. Công chức cơ quan chính phủ tất cả đều tốt nghiệp đại học, lương khởi điểm khoảng 1.300 đô la. Cấp thứ trưởng lương tháng từ 10.000 đô la đến 20.000 đô la. Thủ tướng lương tháng hơn 40.000 đô la (thời điểm năm 2000). Với mức lương như vậy, quan chức đủ sống và chu cấp cho gia đình mà không cần tham nhũng. Hơn nữa cách trả lương như vậy công chức và quan chức Chính phủ luôn có sự so sánh: Mình được trả lương cao hơn người lao động bình thường rất nhiều. Nếu mình tham ô, tham nhũng nữa thì là kẻ vô đạo lý, mất hết liêm, sỉ. Sự so sánh và tự vấn đó đã làm cho quan chức tự tiêu hủy những tham vọng không trong sáng của mình.
4. Làm cho quan chức không muốn tham nhũng.
ở Singapore muốn tham nhũng một thứ gì đó, dù nhỏ cũng rất phiền hà. Ví dụ, khi khách nước ngoài đến Singapore, nếu họ muốn tặng các quan chức nước chủ nhà một món quà để cảm ơn về sự đón tiếp và thắt chặt mối quan hệ thì món quà đó phải mang ý nghĩa văn hóa với giá trị tiền không nhiều. Món quà nào có giá trị 100 đô la Singapore trở lên là họ từ chối hoặc phải xin phép lãnh đạo cơ quan, nếu đồng ý mới được nhận. Nhưng khi nhận rồi lại phải báo cáo với lãnh đạo cơ quan xem xét. Nếu món quà đó có giá trị tiền quá mức quy định và quan chức đó vẫn muốn nhận thì phải nộp tiền. Số tiền nộp thêm đưa vào tài khoản quỹ “nộp phạt” của Chính phủ.
Chuyện kể rằng, một phái đoàn quan chức của Chính phủ Singapore được cử sang một nước nọ để ký một hiệp định liên doanh sản xuất. Nhận thấy hiệp định này đem lại nhiều lợi ích cho mình, giới chức nước chủ nhà đã tặng những món quà lưu niệm có giá trị cao cho quan chức đoàn Singapore. Bởi sự quá nhiệt thành của chủ nhà, họ không sao từ chối được. Nhưng cứ nghĩ đến việc khi về nước lại mang quà biếu này đến cơ quan khai báo, phải mua lại và chuyển tiền vào tài khoản quỹ “nộp phạt” thì quả là phiền toái. Cả đoàn đều phải “đành lòng” viết thư cảm ơn và gửi lại quà ở sân bay trước khi trở về Singapore.
Trông người mà nghĩ đến ta, có thể nói, cách làm của Singapore là gợi ý tốt để chúng ta suy ngẫm, vận dụng trong quá trình xây dựng “Luật chống tham nhũng” của Nhà nước ta. Những biện pháp, những điều khoản điều chỉnh của Luật phải có tính bao quát, toàn diện và phải đồng bộ với các chính sách, bảo đảm tính khả thi. Chú trọng yếu tố kinh tế, sao cho tính ngăn chặn, phòng ngừa cao và tính nghiêm khắc, nghiêm minh trong xử lý vi phạm phải mạnh mẽ. Phương châm và mục tiêu của việc chống tham nhũng nên theo hướng: Làm cho quan chức không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng mà Singapore đã làm có hiệu quả.
Để đạt được thành tích như ngày nay, nhìn lại quá khứ, Thủ tướng Lý Quang Diệu đặt quyết tâm chống tham nhũng, ông nói: “Một khi những nhà lãnh đạo chủ chốt kém liêm khiết, không nghiêm khắc đòi hỏi những chuẩn mực cao, lúc đó cấu trúc toàn vẹn của hệ thống hành chính sẽ yếu đi và cuối cùng nó sẽ sụp đổ. Singapore chỉ có thể tiếp tục tồn tại nếu như các bộ trưởng và viên chức cao cấp đều liêm khiết và làm việc hiệu quả…Chỉ khi nào chúng ta gữi vững tính toàn vẹn của bộ máy hành chính thì nền kinh tế mới có thể vận hành theo hướng cho phép người Singapore thấy rõ mối liên hệ giữa làm việc siêng năng với những phần thưởng xứng đáng. Chỉ khi đó, người ta, người nước ngoài và người Singapore mới đầu tư vào Singapore; chỉ khi đó người dân Singapore mới làm việc để bản thân và con cái của mình tốt hơn thông qua giáo dục và đào tạo, thay vì chỉ trông chờ vào vận may đến từ bạn bè hay người thân, hay bôi trơn quan hệ ở những nơi thích hợp”
Cơ quan điều tra tham nhũng (CPIB) hoàn toàn tách biệt khỏi khỏi tất cả các cơ quan ban ngành khác, và chỉ đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ Tướng Lý Quang Diệu. Chính điều này giúp cho CPIB không bị chi phối trong quá trính điều tra chống tham nhũng.
Singapore đẩy mạnh chống tham nhũng từ trên xuống, bắt đầu từ các lãnh đão cao nhất cho đến Bộ trưởng. Khi các lãnh đạo đều liêm khiết, các viên chức nhìn thấy điều này thì không còn dám tham nhũng nữa, người dân từ đó tin tưởng vào các viên chức và lãnh đạo. Dần dần tham nhũng ở Singapore bị đẩy lùi.
Từ kinh nghiệm chống tham nhũng ở Singapore có thể thấy rằng nếu người lãnh đạo không trong sạch thì cuộc chống tham nhũng không thể thành công
Lãnh đạo phải làm và thực hiện trước thì các viên chức cấp dưới mới nhìn và làm theo.
Cần phải có cơ quan điều tra chống tham nhũng hoạt động độc lập mà không bị chi phối bởi bất kỳ tổ chức nào.
Ánh Sáng

Friday, December 8, 2017

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hong Kong

Đặc khu Hong Kong, Trung Quốc, 40 năm về trước, từng là một trong những thành phố có tỷ lệ tham nhũng cao nhất thế giới, nhưng nay trở thành miền đất dữ đối với các tham quan.

HK-ICAC-HQBuilding-4007-1382777384.jpg
Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hong Kong (ICAC). Ảnh: ICAC
"Tôi muốn so sánh Hong Kong của những năm 70 thế kỷ trước với Argentina ngày nay", CNN dẫn lời ông Ran Liao, điều phối viên cao cấp thuộc Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI). Căn cứ theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức này, Argentina thuộc hàng các nước có tỷ lệ tham nhũng cao, chỉ đạt mức điểm 34/100 và xếp thứ 106.
Hong Kong hiện tại đạt mức điểm 75, đứng thứ 15 trên 177 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc diện điều tra, trên cả Nhật Bản (thứ 18) và Mỹ (thứ 19).
Quá trình thay đổi chỉ được bắt đầu từ sau các cuộc biểu tình của cư dân Hong Kong năm 1974, vào lúc cảnh sát trưởng thành phố Peter Godber bỏ trốn khi bị điều tra với các cáo buộc tham nhũng.
Vụ việc này buộc chính quyền thành phố thành lập Ủy ban độc lập chống tham nhũng (ICAC), với quyền hạn điều tra rộng khắp. Những thay đổi này không chỉ nhằm vào các quan chức. "Cách tiếp cận của Hong Kong có ba hướng chính, bao gồm biện pháp trừng phạt, công tác giáo dục và phương án phòng ngừa", ông Liao cho biết.
Công tác giáo dục chống tham nhũng được bắt đầu trường mẫu giáo. ICAC hư cấu ra các tình huống đạo đức khó xử mà nhân vật trung thực luôn là người chiến thắng. "Chúng tôi không dạy học sinh luật pháp mà định hướng giá trị sống cho các em", bà Monica Yu, giám đốc Trung tâm phát triển đạo đức Hong Kong thuộc ICAC, cho biết.
Sau khi áp dụng biện pháp trên với hai thế hệ, thái độ của người dân Hong Kong trước vấn đề tham nhũng đã có sự biến chuyển lớn. "Chúng tôi dùng thang điểm 0-10 để đánh giá mức độ chịu đựng của người dân trước tệ nạn tham nhũng. 0 là chỉ số tuyệt đối không chấp nhận và 10 mang ý nghĩa hoàn toàn chấp nhận. Chỉ số của 10 năm trở lại đây dao động ở mức 0,7 hoặc 0,8", bà Yu cho biết. "Người dân Hong Kong ngày nay không bao giờ chấp nhận các hành vi tham nhũng".
Bà Yu cũng cho hay, việc người dân Hong Kong không khoan dung trước các hành vi phạm luật còn có tác dụng tăng cường nền tảng đạo đức của xã hội trên cả việc công cũng như việc tư. Những người phạm luật sẽ bị bạn bè, đồng nghiệp đặt biệt danh và sỉ nhục.
"Mọi người thường xuyên đến ICAC để tố cáo những hành vi mà họ nghi ngờ là phạm luật. Điều này hoàn toàn khác biệt so với thời điểm trước khi ICAC được thành lập", bà Yu nói.
ceng-2030-1382777384.jpg
Năm ngoái, người dân Hong Kong biểu tình ủng hộ việc ông Tăng Âm Quyền, nguyên trưởng đặc khu, bị ICAC điều tra về các cáo buộc tham nhũng. Ảnh: Caijing
Giải thích về thành công lớn này của Hong Kong, ông Liao cho biết: "Trước khi ICAC được thành lập, không ai nghĩ ra biện pháp tổng hợp trên để phòng chống tham nhũng". Nếu chỉ coi nhà tù như biện pháp duy nhất, thì sẽ không có một cuộc chiến chống tham nhũng thực sự.
"Trừng phạt đồng nghĩa với việc bạn khẳng định đó là hành vi sai trái. Đề phòng cũng rất quan trọng. ICAC sẽ tuyên truyền với những người thuộc các lĩnh vực như xây dựng và ngân hàng", ông Liao bình luận.
ICAC xuất bản các sách hướng dẫn cho doanh nhân và xác định các hoạt động có nguy cơ tham nhũng cao. Cơ quan này cũng tổ chức các buổi nói chuyện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong giới doanh nhân và chính phủ. Trong các buổi nói chuyện trên, nhân viên sẽ được hướng dẫn, giới thiệu phương pháp tố giác các hành vi sai trái và cơ quan thụ lý các cáo buộc.
Tâm lý căm ghét tham nhũng tại Hong Kong khá trái ngược với Trung Quốc Đại lục. Quốc gia này xếp thứ 80 trong bảng xếp hạng năm nay của TI. Theo đánh giá của ông Liao, tình trạng trên sẽ khó lòng được cải thiện trong tương lai gần.
Đố kỵ là một trong những tâm lý chung của tham quan Trung Quốc. "Các tham quan tại Trung Quốc sẽ chạy đua xem ai nhận được nhiều hối lộ hơn", ông Liao cho biết. Theo các cơ quan thông tấn Trung Quốc, truyền thống cho tiền vào các phong bao đỏ như món quà trong dịp lễ tết đã biến tướng thành hình thức hối lộ quan chức.
"Thay đổi về nhận thức là điều quan trọng và cần thiết", ông Liao kết luận. "Tại Hong Kong, mọi người cảm thấy bị sỉ nhục khi hối lộ".
Đức Dương (theo CNN)

Sunday, November 19, 2017

Có thể một số ít bạn trẻ hơi khó chịu khi tôi nhắc tới các thành tựu của họ Tập trong chiến dịch chống tham nhũng .
I/ Thời gian qua , báo chí TQ thường nhắc đi nhắc lại TQ đã , đang và sẽ áp dụng NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN , nghĩa là mọi người phải sống theo luật , đều bình đẳng trước luật pháp và ko ai đứng trên pháp luật . Họ đã quyết tâm diệt nạn CCCC hay "một người làm quan cả họ được nhờ" , kinh tế thân hửu/cánh hẩu ,v.v... 100 tướng lãnh bị cách chức , nhiều hơn số tướng tử trận từ ngày lập quốc tới giờ , rất nhiều bí thư tỉnh/thành phố mất chức hay đi tù , có ông đã tự tử , v.v... VN đã làm như vậy chưa ?
II/ Dù tôi biết nhiều quyền tự do của người dân TQ bị hạn chế nhưng khi họ thấy :
- Đã được ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG khi xin việc * , khi thi cử * , trong các dịch vụ như bịnh viện ** , phúc lợi xã hội , v.v... .
- Mức sống ngày càng nâng cao , công chức các cấp ko còn hứa cuội , "đánh trống bỏ dùi" , lạm quyền , v.v...
- Nạn tham nhũng bị trị thẳng tay , ko có vùng cấm , dù là bí thư tỉnh hay ủy viên BCT , v.v...
- Mọi cán bộ hay đảng viên khi nhận chức vụ phải thề "trung thành và hết lòng phục vụ NHÂN DÂN" .
VN đã làm được như vậy chưa ?
Thì việc ủng hộ họ Tập là điều dỉ nhiên .
III/ TQ đã chiếm đất và biển đảo VN vì các CP trước đây của VN ĐÃ CHO họ như CH Phạm văn Đồng 1958 hay những ký kết mật ? trong HN Thành Đô . Hiện nay , lập luận của TQ thường dựa vào CH này cũng như bản đồ và SGK của nước VNDCCH ghi TS-HS là của TQ !
* Muốn làm công chức phải qua thi tuyển rất nghiêm minh , tỉ lệ đậu rất thấp , v.v...
** Cò bịnh viện gần như ko còn vì các bv bị giám sát chặc chẽ , giải quyết thỏa đáng mọi khiếu nại , tố cáo .

Friday, September 22, 2017

Xem người Mỹ lọc công chức

- Sự minh bạch, nghiêm ngặt trong tuyển dụng giúp nhiều nước, trong đó có Mỹ, đảm bảo được chất lượng công chức ngay từ đầu vào.

Có ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân của lương thấp là do “một chiếc bánh phải chia cho quá nhiều người”. Một cơ quan với khối lượng công việc chỉ cần 30 người làm nhưng lại phải trả lương cho 60 người thì lương thấp là lẽ đương nhiên. Nước ta đã thực hiện tinh giản biên chế nhưng hiệu quả thu được rất thấp. Vậy muốn tinh lọc đội ngũ công chức để ngân sách lương chi cho đúng người đúng việc, về dài hạn nên chăng cần xem xét lại chất lượng công chức ngay từ khâu tuyển dụng đầu vào. 

Bài viết này chia sẻ khung lý thuyết về tuyển dụng công chức của giáo sư B. Guy Peters trong cuốn sách "The Politics of Bureaucracy" và tổng hợp kinh nghiệm tuyển dụng công chức của Trung Quốc, Mỹ, Singapore. Phạm vi bài viết chỉ đề cập tới vấn đề tuyển dụng công chức mới vào ngành.
Cải cách tuyển dụng 
Theo Guy Peters, về cơ bản, tuyển dụng công chức được chia ra làm hai hình thức: tập trung và phi tập trung.
Tuyển dụng tập trung do một cơ quan đầu mối về nhân sự chủ trì. Cơ quan này có nhiệm vụ phụ trách tất cả các khâu tuyển dụng: đăng thông tin, nhận đăng ký, ra đề, chấm thi, lựa chọn thí sinh cho các đơn vị cấp dưới. 
Tuyển dụng phi tập trung chính là tuyển dụng trực tiếp hay tuyển dụng theo vị trí công việc. Các cơ quan hoàn toàn tự chủ: khi có nhu cầu, cơ quan sẽ tự đăng thông tin tuyển vị trí đang thiếu và tự quyết định hình thức thi tuyển. 
Hình thức tuyển dụng tập trung có điểm thuận là tuyển được nhiều công chức ở quy mô lớn, và đa dạng hóa được chuyên môn của công chức trong một đơn vị làm việc. Nhưng điểm yếu là chi phí tốn kém (thiết bị phòng thi, nhân sự quản lý kỳ thi…), công chức mới vào cần được đào tạo thêm nếu chuyên môn không phù hợp với vị trí. 
Tuyển dụng phi tập trung cho phép tuyển được đúng người đúng việc với chi phí thấp, song tốn thời gian hơn nếu cần tuyển số lượng đông, và nhiều khi đúng người đúng việc lại không mang lại sự sáng tạo trong công việc của công chức đến từ một chuyên ngành khác.

Ảnh minh họa: Minh Thăng
Trung Quốc: Tuyển dụng tập trung tối đa
Trung Quốc là một ví dụ điển hình của hình thức tuyển dụng tập trung. Tổng cục Công chức nhà nước (thuộc Bộ Nhân sự và An sinh xã hội) phụ trách toàn bộ kỳ thi ở tất cả các khâu. Các đơn vị trên cả nước công bố các vị trí cần tuyển dụng, thí sinh có thể đăng ký theo vị trí muốn ứng tuyển và nộp phí trên mạng, nhưng hình thức đề thi thống nhất trên cả nước. 
Kỳ thi chia làm hai vòng: viết và vấn đáp. Thi viết có các bài trắc nghiệm kiểm tra kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn, trắc nghiệm kĩ năng phân tích tổng hợp và kiểm tra kĩ năng thực tế. Vượt qua phần thi viết thí sinh mới được tham gia phần thi vấn đáp. Thi vấn đáp kiểm tra khả năng phản ứng, tâm lý và kĩ năng thảo luận theo nhóm. 
Kỳ thi tuyển dụng công chức của Trung Quốc quan trọng và cạnh tranh không kém kỳ thi vào đại học của các sĩ tử. Số lượng người mong muốn làm cho Nhà nước tăng lên nhanh chóng, từ 120.000 thí sinh năm 2004 tới hơn 1,4 triệu người năm 2010. Trong kỳ thi cuối năm ngoái, hơn 1 triệu thí sinh phải cạnh tranh gay gắt cho 16.000 công việc (tỷ lệ chọi 1:64). Tại các cơ quan cấp bộ như Cục Năng lượng quốc gia hay Bộ Văn hóa, có tới gần 5.000 hồ sơ ứng tuyển cho chỉ một vị trí duy nhất. 
Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hình thức tuyển dụng này. Người ủng hộ cho rằng kỳ thi rất công bằng và cách ra đề thi đa dạng giúp đảm bảo chất lượng cao cho đội ngũ công chức. Có trường hợp thí sinh bị loại vì mặc dù làm rất tốt các phần thi trắc nghiệm nhưng lại không trả lời được câu hỏi bất ngờ về cách thức quản lý nguồn nước sông Hoàng Hà. Tuy nhiên, ý kiến phản bác nói kỳ thi tuyển dụng công chức gây ra áp lực thi cử nặng nề cho thí sinh. Nó còn kéo theo sự ra đời của hàng loạt trung tâm ôn thi công chức và các loại sách ôn luyện.
Mỹ: Song song tập trung và phi tập trung
Mỹ áp dụng cả hai hình thức tuyển dụng tập trung và phi tập trung. Phương pháp tuyển dụng cũng rất đa dạng tùy vào từng cấp chính quyền. 
Trước năm 1980, ứng viên cho hầu hết các vị trí thuộc cấp chính quyền liên bang chỉ phải trải qua một kỳ thi chung có tên là kỳ thi Hành chính sự nghiệp. Sau này, chính phủ Mỹ bắt đầu quan tâm đến việc tuyển dụng phi tập trung, tạo điều kiện cho các cơ quan tổ chức tuyển dụng theo nhu cầu của mình. Ví dụ, tuyển dụng tập trung thường được áp dụng cho các vị trí phổ biến (thư ký, nhân viên hành chính…), còn hình thức phi tập trung dành cho các vị trí có trình độ chuyên môn hoặc đặc thù riêng (cảnh sát, luật sư, bác sỹ…).
Năm 2009, Cơ quan Quản lý và ngân sách Mỹ đưa ra 4 tiêu chí cải thiện quy trình tuyển dụng cấp liên bang: tăng cường thông tin phản hồi cho ứng viên về tình trạng hồ sơ, khuyến khích sự tham gia của các nhà quản lý vào các khâu tuyển dụng, đảm bảo độ súc tích của thông báo tuyển dụng và phát triển một lộ trình tuyển dụng cấp liên bang.
Một phần quan trọng trong quy trình tuyển dụng của Mỹ là chất lượng bản mô tả công việc và hiệu lực của bài thi tuyển dụng. Bản mô tả công việc cần thể hiện rõ các yêu cầu của công việc, giới thiệu được sứ mệnh và hoạt động chung của cơ quan tuyển dụng.
Một trong những phương pháp để tăng tính hiệu lực cho bài thi đầu vào là phân tích vị trí cần tuyển để xác định các kiến thức, kỹ năng và khả năng mà ứng viên cần có để thành công trong công việc được giao. Thiết kế bản mô tả công việc và nội dung thi đầu cũng được tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực cần tuyển dụng. 
Nhiều cơ quan chính phủ Mỹ hiện nay không thua kém các công ty tư nhân trong việc tự “quảng bá hình ảnh” của mình tới các ứng viên. Đáng kể nhất là nỗ lực của Chính phủ trong việc thu hút sinh viên đại học vào thực tập tại các cơ quan nhà nước. Mỹ cũng là quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tuyển dụng. Hiện nay Mỹ có các trang web chuyên đăng tải các cơ hội nghề nghiệp tại các cơ quan nhà nước (trang “Tuyển dụng một cửa” usajobs.gov và trang việc làm sinh viên studentjobs.gov) để tạo điều kiện toàn diện cho các ứng viên từ khâu nộp hồ sơ và hoàn thành bài thi đầu vào trên mạng.
Singapore: Chuyển dần từ tập trung sang phi tập trung
Kinh nghiệm từ Singapore lại cho thấy, quốc gia này đã chuyển dịch từ hệ thống tuyển dụng tập trung sang phi tập trung trong khoảng 15 năm trở lại đây. Singapore đã từng áp dụng rộng rãi hình thức tuyển dụng tập trung trên quy mô toàn quốc. Ra đời vào năm 1959, Ủy ban Dịch vụ công Singapore (PSC), một cơ quan trung lập chịu trách nhiệm tuyển dụng và quản lý nhân sự cho khối các cơ quan nhà nuớc (ngoại trừ lực lượng vũ trang, tòa án, cảnh sát). 
Tuy nhiên, từ năm 1995, Singapore đã tiến hành cải cách mạnh mẽ trong tuyển dụng và quản lý nhân sự, điển hình là việc cấu trúc lại PSC và phân quyền mạnh mẽ hơn cho các bộ, ban, ngành về vấn đề tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự. Đối với công chức mới vào ngành và công chức cấp thấp, chính phủ đã giao cho Hội đồng nhân sự phụ trách và phân quyền cho các bộ, ngành chủ động trong kế hoạch tuyển dụng và đề bạt nhân sự. Nhưng khi dần đi lên các cấp cao hơn, việc tuyển dụng và đề bạt được tập trung lại. PSC hiện nay chủ yếu phụ trách quản lý nhân sự cấp cao nhất cho chính phủ. 
Một trong những khẩu hiệu nổi bật nhất về chính sách nhân sự của Singapore là thu hút và bồi dưỡng những người “tài năng và sáng giá nhất”. Chính phủ có chính sách cấp học bổng đào tạo cho các lãnh đạo trẻ tiềm năng. PSC cũng đảm nhiệm quản lý chính sách học bổng và thu hút nhân tài. Các ứng viên có thành tích cao nhất trong các kì thi tuyển dụng sẽ được nhận học bổng và được tiếp tục đào tạo tại các trường đại học danh giá trên thế giới. Họ cần cam kết quay lại làm việc cho chính phủ. Sau khi tốt nghiệp, họ được đãi ngộ, được làm việc tại các vị trí có cơ hội thăng tiến cao trong bộ máy nhà nước.
Cho dù sử dụng hình thức tuyển dụng nào, nền tảng cơ bản của việc tuyển dụng công chức tại các quốc gia trên đây là tính minh bạch và công bằng. Sự minh bạch, rõ ràng, nghiêm ngặt trong tất cả các khâu giúp Trung Quốc, Mỹ và Singapore đảm bảo được chất lượng đội ngũ công chức ngay từ đầu vào.
Bài viết của thành viên Nhóm Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2010 
Kết quả khảo sát lần trước: