Showing posts with label trung đoàn black horse. Show all posts
Showing posts with label trung đoàn black horse. Show all posts

Saturday, June 6, 2020

QUAN ĐIỂM BI QUAN CỦA ĐT PATTON VỀ CUỘC CHIẾN VIỆT NAM 

- Anh ko biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu... Chúng ta vẫn có thể thua trận. Đây là một tuyên bố thực sự rõ ràng. Anh sẽ ko ngạc nhiên chút nào (I wouldn't be a goddamned bit surprised) rằng chúng ta vẫn có thể thua trận. Và rồi em có thể viết về những thương vong này và những cái tên ngày càng gia tăng này trên những tượng đài ngày càng gia tăng này... Em có thể tiếp tục đặt các tên này trên những tượng đài và đưa ra những điều tào lao này (giving out all this crap), như những Anh Dũng Bội Tinh Đệ Nhị Đẳng, Chiến Thương Bội Tinh dành cho kẻ đã hy sinh ... nhưng ko bao giờ hết đối với cuộc chiến này.
Thư của ĐT Patton, chỉ huy trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ viết ngày 10/11/1968 gửi cho vợ. Trích từ Growing Up Patton trang 295. Trung đoàn này từng đặt căn cứ tại Trại Long Giao, Long Khánh, mà sau 75, tôi trải qua 1 năm tù tại đây.
- Patton đã yêu cầu người đại úy CSBV lên một trực thăng với một loa phóng thanh và ra lịnh cho lính của y đầu hàng. Tên này đã nhanh chóng từ chối, và Patton nói với y, "Nếu anh ko lên trực thăng với tôi và yêu cầu họ đầu hàng, anh đã đích thân ký giấy khai tử cho họ, vì tôi sẽ buộc lòng xóa sạch (obliterate) vị trí này." Tên đại úy CSBV đã lần nữa từ chối, và sự thất vọng của Patton đã hiển nhiên. Mắt ông đỏ rực và nói, "Đồ chết tiệt, vậy ai đang thắng cuộc chiến này?" "Đó là ông," tên đại úy trả lời. "Vậy trong trường hợp này," Patton hét lên, "tại sao ông ko chịu cứu mạng sống của lính anh và để chúng tôi bốc họ ra và cho ăn uống và chữa trị họ?" "Thưa ông," y nói, "ông đã ko hỏi ai sẽ thắng cuộc chiến này." "Theo anh, ai sẽ thắng cuộc chiến này ?" Patton khịt mũi
. "Chúng tôi sẽ," người tù binh đã trả lời mạnh mẽ, "bởi vì ông sẽ mệt mỏi/chán nản về điều đó TRƯỚC KHI chúng tôi mệt mỏi/chán nản."
Trao đổi giữa Patton và một sĩ quan Bắc VN trong tháng 12/1968, trang 167-68 sách đã dẫn.

Ảnh 1, huy hiệu của trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ, từng chiến đấu ở Việt nam .

Ảnh 2: Anh dũng Bội tinh đệ nhị đẳng của QĐ Mỹ. Ảnh 3: Chiến thương Bội tinh.
Đây là hai trong những huy chương cao quý của Mỹ.



========
Các nhà quân sự can đảm của Nam Việt nam và Mỹ đã ko thua trận (did not lose the war). Cuộc chiến này đã thua bởi các chính khách của chúng ta, khi họ vội vã phát động chiến tranh, nhưng họ ko có sự nhất quán (integrity) và sự chịu đựng chuyên nghiệp (professional fortitude) để đi đến chiến thắng. "Chỉ trong vài ngày các máy bay của chúng ta đã đập nát một cách có phương pháp (methodically smashed) phòng không của Hà Nội. Chúng ta đã đạt chiến thắng mà chúng ta đã có thể tạo được mười năm trước đó. Ban lãnh đạo Bắc Việt Nam đã ẩn trốn trong hầm hố (caved in)." Đây là những lời của thiếu tướng hải quân (rear admiral/RADM) Mỹ Jeremiah A. Denton, Jr. mô tả cuộc ném bom Giáng Sinh 1972 (xem When Hell Was In Session của tướng này, trang 175). Tướng Denton đã là một tù binh chiến tranh của Bắc VN trong hơn 7 năm.
Thiếu tướng hồi hưu HQ Mỹ Grady L. Jackson.

Wednesday, June 5, 2019

Tinh thần mã thượng của một đại tá Mỹ: Thăm viếng kẻ thù đã chết 
- Kẻ nào nắm được truyền thông, đã thắng được 1/2 cuộc chiến.
- "Các bản tin giả bởi truyền thông tự do hay cánh tả (liberal) đã bảo đảm rằng dù các chiến thắng của quân Mỹ trên khắp VN, chúng ta đã thua trong cuộc thi nhằm thu hút sự hỗ trợ của dân chúng (public support) Mỹ. Thiếu vắng sự hỗ trợ của dân chúng cuối cùng đã làm thất bại (doom) mọi cố gắng để giúp Nam Việt Nam khỏi sự xâm lược của CS".
Chỉ huy của đơn vị không kỵ (Air Calvary Troop)* đã vài lần xâm nhập giả quanh làng để chuẩn bị đổ quân. Theo sau ông là những trực thăng chở Trung đội Không thám (Aero Rifle Platoon). Sau khi đánh lừa đối phương 
về một cuộc đổ quân, thiếu tá Doc Bahnsen cho trung đội đổ xuống cánh đồng phía bắc làng. Trong khi trung đội bảo vệ bãi đáp, thiếu tá cho chiếc trực thăng C & C (chỉ huy và kiểm soát) đáp xuống giữa con đường dẫn vào một ngôi làng lớn, mà địch quân làm chủ, có tên là làng Chánh Lưu.
* Đây là một đv trực thăng cơ hữu của trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ, chứ ko thuộc không quân Mỹ -- ND
).
Đại tá George S. Patton III (chỉ huy trung đoàn này) bước ra khỏi trực thăng và đi bộ vào làng. Tôi đi theo ông. Patton đã đến làng này để chào vĩnh biệt viên TL của kẻ thù, một thiếu tướng CSBV, đã chết trong chiến trận. Patton võ trang bằng khẩu súng lục .357 Magnum, nằm trong dây đeo súng. Tôi mang một M-16 và súng lục. Chúng tôi nhìn thẳng về trước. Tôi có cảm giác bị theo dõi. Tôi hoàn toàn sẵn sàng bị bắn vào bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi ko thấy bất cứ chuyển động nào trong làng.
Kẻ thù đã ẩn núp khi thấy trực thăng đổ quân ngoài làng. Chúng tôi đã thắng họ trong trận chiến đẫm máu hai tuần trước. Không còn gì để nghi ngờ, kẻ thù tiếp tục ẩn nấp. Chúng tôi đã đi bộ trong im lặng tới ngôi chùa lớn nhứt trong làng. Khi chúng tôi vào làng để viếng thăm vị tướng đã chết của họ, các kẻ thù đã nhận ra mục đích của chúng tôi. Họ đã ko có bất cứ hành động nào đối với TL của chúng tôi.
Đại tá Patton gỡ mũ và vào chùa. Một quan tài để giữa phòng. Nhang đang cháy; đèn cầy đang chiếu sáng. Các sư Phật giáo với áo cà-sa đứng thành khẩn cầu nguyện gần đó. Đại tá Patton bước tới và cúi đầu trong im lặng để chào kẻ thù đã chết của mình. Gỡ nón, tôi cũng bước vào chùa, đứng bên cạnh và phía sau của TL trung đoàn. Tôi cúi đầu. Sau vài phút im lặng để chào vị tướng CSBV đã chết, Patton chào các sư và đi ra khỏi chùa, đội nón. Tôi đi bên cạnh và sau TL ra khỏi làng. Khi tới trực thăng chỉ huy, chúng tôi bước vào, cột dây ghế và đội nón bay. Patton ra lịnh và phi công cho máy bay cất cánh.
Chúng tôi đã biết tin từ Đài Hà Nội về cái chết của tướng TL csbv và con gái, một y tá tại làng Chánh Lưu này. Cái chết trùng với ngày của cuộc HQ càn quét lớn do trung đoàn Black Horse, tức trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ ** của chúng tôi, phát động. Chúng tôi đã bắt được 126 tù binh và giết khoảng 25 địch quân trong HQ này. Phần lớn địch đã bị giết khi chúng tôi lục soát các đường hầm dưới làng. Chúng tôi đã lục soát người chết nhưng ko thấy cấp bậc để biết có một vị tướng của địch.
** (Trung đoàn này từng có hậu cứ ở xã Long Giao, 
gần Xuân Lộc. Khoảng năm 1976-77, đây là nơi mà CS giam giữ sq chế độ cũ trong đó có tôi - ND).
Chúng tôi đã đọc một bản dịch của buổi phát thanh nói về những cái chết này. Buổi phát thanh cho biết TL của kẻ thù được quàng trong chùa làng, để làm lễ trước khi chôn. Tôi đã báo TL về tin này. Ông nói với tôi ông muốn đến chùa để chào lần cuối với kẻ thù đã chết. Tôi đã hồ nghi (incredulous) và hỏi làm thế nào để làm điều đó. Ông đã trả lời rằng ông sẽ đi bộ vào làng, tôi sẽ đi với ông. Với nghi ngờ (misgiving), tôi gật đầu. Tôi đã ko cải lại (argue) với ĐT Patton, luôn hành động theo ý ông. ĐT báo cho sq hành quân về ý định này. Sq hành quân bắt đầu kế hoạch HQ để Patton thăm làng.
Chánh Lưu là một làng lớn của CS ở phía tây của khu vực hành quân của chúng tôi. Làng này được biết đã tiếp tế và nơi đóng quân của chúng . Patton đã quyết định rằng ông ko thể cho phép làng tiếp tục giúp đỡ kẻ thù. Ông đã điều khiển HQ để quét sạch địch quân.
Một cuộc HQ phối hợp với trung đoàn 8, thuộc SĐ 5 VNCH được vạch ra. Quân VN sẽ lục soát làng sau khi một chi đoàn (squadron) của trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ tấn công vào làng. Các binh sĩ này đã lớn lên từ những làng như vậy nên họ rất giỏi khi lục soát làng.
Chi đoàn thiết giáp của chúng tôi bao vây làng, trong khi lính của trung đoàn 8 bắt đầu lục soát làng. Họ đã tìm thấy nhiều đường hầm dưới làng và đã bắt đầu lục soát các đường hầm với các "chuột đường hầm" - các cựu cán binh VC đã hồi chánh. Một quân nhân trẻ VNCH đã chiến đấu xuất sắc và đã lục soát một đường hầm lớn. Những kẻ thù, ko chịu đầu hàng chúng tôi đã bị tấn công bằng lựu đạn ném từ cửa hầm hay lỗ thông gió (ventilation shaft) và bị thiệt hại nặng. Khi tin này tới tai ĐT Patton, ông bảo tôi sẽ tới làng để gắn huy chương cho anh chiến sĩ VNCH anh dũng này.
Patton đã bỏ một ngôi sao đồng vào túi và nói tôi đi theo. Ở BCH của chi đoàn thiết giáp, tôi được biết tướng Abrams TL quân đội Mỹ tại VN đã tới trước. Sau khi nghe thuyết trình ông đã đi . Một ký giả có tên Peter Arnett tháp tùng tướng quân, sau đó y đi bộ quanh làng. Khi súng nổ, ký giả nhát gan này đã tìm ngay 1 trực thăng để rời khỏi nơi này.
Patton, trung sĩ thường vụ của đơn vị *** và tôi đi bộ vào ngôi chợ trống ở giữa làng. Ở đó chúng tôi thấy vị chỉ huy quân VN và người lính trẻ với rất nhiều tù binh. Họ kéo đến giữa chợ để chờ Patton gắn huy chương. Patton quay qua tôi và nói: "O'Meara, đọc lịnh khen thưởng." Cầm tờ giấy, tôi đọc một lịnh, soạn thảo vội vã (made-up) cho việc gắn huy chương, đã tạo một không khí trang trọng cho buổi lễ ko chuẩn bị trước này (impromptu ceremony).
*** (Trong mọi đv Mỹ, dù nhỏ hay lớn (như cấp trung đoàn trong bài này), đều có một trung sĩ thường vụ -- ND).
Trong khi ĐT Patton gắn huy chương cho anh lính này, một tiếng nổ lớn vang dội sau lưng chúng tôi. Mọi người chạy ngược về sau. Patton rút súng lục và hướng trực tiếp nơi phát tiếng nổ mù mịt khói. Trung sĩ thường vụ và tôi chạy sau lưng ông. Khi khói tan, tôi thấy mọi người lính VN đều nằm xuống (hunkered down) trừ Patton, đang muốn biết việc gì xảy ra. Tôi quỳ xuống bên cạnh một anh lính trẻ và hỏi bằng tiếng Việt "điều gì xảy ra". Anh ta giải thích rằng họ bị tấn công bởi nhiều lựu đạn từ một hầm trú ẩn của địch ở ngay phía trước. Người lính nói họ đã dùng hết lựu đạn để phá hầm nên ko còn lựu đạn để phá công sự này. Tôi báo cho TL.
Patton đi tới và rút một lựu đạn khói từ giây ba chạc của 1 lính VNCH. Ông bảo tôi và TS thường vụ chạy theo ông. Ông đi rất nhanh (stride) tới công sự này. Nửa đường một lựu đạn khác ném ra từ công sự này và rơi ngay chân chúng tôi nhưng ko nổ. Khi chúng tôi tới công sự này, chúng tôi núp hai bên cửa hầm để tránh đạn. Patton rút chốt và ném lựu đạn khói vào hầm. Tôi dùng ván đậy cửa hầm - nằm ngang mặt đất - để khói ko thoát ra được.
Chỉ trong vài phút, một bóng áo xanh vụt lên từ hầm và phóng về rừng. Y coi thường lịnh "Dừng lại" của tôi. Tôi bắn nửa băng đạn M-16 vào ngực và đầu của y. Y chạy chậm và ngả xuống đất. Tôi bước tới và lục soát nhưng ko thấy gì. Một đồ bà ba đen chứng tỏ y là một VC. Tôi đứng dậy và đv VNCH cũng đứng dậy. Họ lại lục soát khu vực còn lại.
Cuộc HQ đã chứng tỏ thành công. Chỉ có một kết quả gây bực mình (the only disagreeable outcome) là một bài báo của Peter Arnett trên nhật báo Pháp Le Monde, trong đó viết rằng lính Mỹ đã tra tấn dân làng vô tội. Arnett đã viết như vậy trong khi y đã ko chứng kiến (witness) bất cứ tra tấn nào, tuy nhiên y đã viết rằng y có thể nghe tiếng động do nắm tay đấm vào da thịt (the sounds of fists hitting flesh). Bản tin của y viết rằng ko có binh lính địch trong làng. Hai cáo buộc (allegation) đều ko đúng sự thực (untrue).
Khi Đài Hà Nội đã thông báo rằng trong tổn thất của họ tại Chánh Lưu có một tướng lãnh Bắc Việt, chúng tôi mong rằng Arnett sẽ rút lại (retract) bản tin giả hiệu này. Thật đáng tiếc, y vẫn giữ yên lặng cho phép bản tin giả này ko bị thách thức. Sự ngụy tạo (fabrication) câu chuyện của Arnett đã làm thất vọng những ai trong chúng tôi đã biết những sự kiện (fact) này. Thật đáng tiếc chúng tôi ko có phương tiện để tới được độc giả (audience) của y. Chúng tôi ko có vị trí để thách thức sự giả dối (falsehood) của Arnett.
Cách viết tin vô trách nhiệm (irresponsible reporting) của các nhà báo thù địch với chánh nghĩa của nước Mỹ là chuẩn mực (norm) và ko có ngoại lệ. Cách làm tin kích động (inflammatory reporting) đã là công cụ để động viên sự hỗ trợ cho phong trào phản chiến ngay tại hậu phương (home front) của nước Mỹ. Các bản tin giả bởi truyền thông tự do hay cánh tả (liberal) đã bảo đảm rằng dù các chiến thắng của quân Mỹ trên khắp VN, chúng ta đã thua trong cuộc thi nhằm thu hút sự hỗ trợ của dân chúng (public support). Thiếu vắng sự hỗ trợ của dân chúng cuối cùng đã làm thất bại (doom) mọi cố gắng để giúp Nam Việt Nam khỏi sự xâm lược của CS./.
Dịch từ sách Reflections của cựu ĐT Andrew O'Meara Jr., trang 81-88.
----