TRẬN ĐÁNH
TẠI QUẬN LỴ SẦM GIANG* TỈNH ĐỊNH TƯỜNG NĂM 1972.
· Quận lỵ đặt tại xã Vĩnh Kim.
· Từ ngày 8/7 đến đầu tháng 8/1972, máy
bay B-52 ném bom 50 lần trong tỉnh Định Tường.
LỜI MỞ ĐẦU: Bài
viết dưới đây chỉ mô tả một phần các hoạt động chính trị và quân sự của CS trong
năm 1972 tại tỉnh Định Tường. Tác giả là George Elliott, một học giả người Mỹ, từng
là một sq hải quân Mỹ, trước khi làm việc cho tổ chức RAND. Vợ ông tên Dương vân
Mai, cũng làm cho RAND, có nhiệm vụ phỏng vấn các tù binh và hồi chánh viên
trong chiến tranh VN.

Ảnh: cô Dương
Vân Mai Elliott tại sân bay Cần Thơ, trên đường về nhà sau khi phỏng vấn tù binh và đào ngũ VC, ảnh chụp năm 1965.
Dưới đây là phần chuyển ngữ.
-
Khoảng
năm 1971, một cán binh tên Nai nguyên là thành viên của đơn vị (đv) an ninh Miền,
đóng dọc biên giới Cam-bốt, đã hồi chánh với quân VNCH sau khi y bị gửi
đến một đv tác chiến và ko được phép cưới một phụ nữ -- đã bị cách mạng xem là một
“thiên nga” (swan). (Đây là một đv gồm toàn phụ nữ thành thị được cảnh
sát VNCH huấn luyện kỹ lưỡng và xâm nhập vào nhiều nơi, đặc biệt là nông thôn để
thu lượm tin tức tình báo từ phe cs. Sau 75, một số đã bị bắt đi cải tạo lâu
năm – ND).
Ảnh dưới: Bà Nguyễn Thanh Thủy (trái) cùng các nữ học viên
Sĩ Quan Cảnh Sát thực tập tại bến cảng Sài Gòn năm 1966. Một số họ đã phục vụ
trong Biệt đội Thiên Nga. Sau 75, bà đã đi tù 13 năm và định cư tại Mỹ.

Ảnh dưới: Bà
được chọn đăng trên trang bìa của tạp chí ‘Thế giới Tự do”. Ảnh kế: trung tâm
huấn luyện nữ Cảnh sát Quốc gia.
-



Ảnh trên:
thành hôn với ông Lê thành Trung.
Các ảnh dưới
về xã Vĩnh Kim quận Sầm Giang tỉnh Định Tường.




Ảnh: Cầu
này nằm kế BCH của chi khu Sầm Giang. Khoảng năm 1973-74, TĐ của tôi đã vượt cầu
này và tiến quân về hướng tây dọc sông Sầm Giang, xem đường màu đỏ trên bản đồ
bên dưới. Sau vài ngày hành quân, dựa vào đêm tối, chúng tôi tiến ra bờ sông, sau
đó di chuyển về hướng đông bằng cách lội sình theo hàng một dọc theo bờ sông đầy
sình lầy, (đường xanh dương trên bản đồ), có đoạn bị lún rất sâu, ko khác cảnh lính
Mỹ của sư đoàn 9 bị mắc lầy, xem hình dưới. Sau đó chúng tôi dùng ghe vượt sông
trong đêm tối. Và theo hương lộ 212, đường màu tím trên bản đồ, đi bộ về lại
chi khu Sầm Giang, trong khi bị chúng bắn đuổi theo bằng cối 82 ly.


Lính của
đại đội B, TĐ 3 của sư đoàn 9 bộ binh Mỹ
nghỉ ngơi
sau khi vất vả lội sình.

Một tàu
chở lính, còn gọi là tàu Tango, đổ lính của
lữ đoàn 2
sđ 9 bộ binh tại châu thổ sông Cửu Long.

Đại bác để
trên bè, dùng trong địa thế đầm lầy ở Vùng 4 Chiến thuật.

Căn cứ hỏa
lực Nudgel bị tấn công ngày 18/11/67.

Trong bản
đồ trên của tỉnh Định Tường, vẽ năm 1967 bởi Erik Villard: phần sọc đỏ do CS kiểm
soát, vùng sọc vàng là vùng đang tranh chấp, và vùng còn lại do VNCH kiểm soát.
Hai bản đồ dưới, vẽ về quận Sầm Giang và quận Châu Thành.


Cuộc tấn
công của CS đã thành công trên ba phương diện. Thứ nhứt, nó đã giúp họ giành lại
việc tiếp cận các căn cứ địa ở tỉnh Định Tường và Đồng Tháp Mười rất cần
cho việc tập trung các đơn vị lớn. Thứ hai, nó đã phá vở phòng tuyến của QLVNCH
từng ngăn cách vùng phía bắc của châu thổ sông Cửu Long với các căn cứ địa
của cách mạng ở Cambodia. Thứ ba, nó đã hồi sinh phong trào chiến tranh
du kích trong vùng châu thổ tới chỗ buộc các đơn vị quân chánh phủ (CP) như
sđ 9 và 21 từng rút đi để tăng cường cho quân khu 3 nay phải trở
lại quân khu 4. Một đánh giá sơ khởi của CIA vào cuối tháng 4/72 đã kết
luận “Trong 1 thời gian ngắn, vùng châu thổ này đã đổi từ 1 khu vực an ninh và
trù phú nhứt của đất nước thành một nguồn lo ngại (apprehension) của các cấp chỉ
huy vnch. Đe dọa chánh cho chương trình bình định ở vùng châu thổ ko phải
là các lực lượng nổi dậy VC, dù họ đã đột ngột đẩy mạnh những tấn công
quấy rối, nhưng lại là những đơn vị chính quy csbv vừa di chuyển vào vùng châu
thổ. Cán cân quân sự tại vùng châu thổ đã dịch chuyển ý nghĩa trong những tuần
gần đây như là 1 kết quả của sự xâm nhập của hai trung đoàn csbv vào phía bắc
của châu thổ, và của hai trung đoàn csbv tại Cambodia di chuyển vào vị
trí ở phía tây của tỉnh Châu Đốc, cũng như sđ 21 vnch rút đi để bảo vệ An
Lộc. Trước đây chỉ có sáu trung đoàn chính qui của cs tại
vùng châu thổ -- bây giờ là mười sđ.
Trong những
năm đầu của chiến tranh, lực lượng cách mạng đã yếu hơn nhiều so với lực lượng
của Sài Gòn tại tỉnh Định Tường, nhưng lại một lần nữa, họ đã có thể hành quân và
bảo vệ các căn cứ địa và đường tiếp tế khắp tỉnh. Tuy nhiên, điều này ko là sự
lập lại của phát triển cách mạng trong giai đoạn đầu. Khác biệt lớn là dân
chúng phần lớn đã sống trong những khu vực dễ kiểm soát hơn bởi Sài Gòn, điều
mà chương trình Ấp Chiến Lược đã thất bại, và phần lớn họ đã chán nản (numb) bởi
cuộc chiến khốc liệt và dường như không có hồi kết. Rất ít người gia nhập hàng
ngũ du kích và chuyển từ du kích sang vận động chiến. Quân csbv đã lấp chỗ trống
này.
Quân tăng viện
từ quân khu 2 CS cuối cùng đã đến vào đầu tháng 5/72, bao gồm TĐ 2009 B
và 5 đại đội từ quân khu. Quân sử của tỉnh viết rằng “đây là lần đầu tiên Mỹ
Tho đã nhận quân từ hậu phương miền bắc (Nam Hà là thành phố kết nghĩa với tỉnh
Mỹ Tho) để tăng viện cho lực lượng tỉnh và huyện.”
Trung
ương cục miền nam đã
thấy một cơ hội để thu hút quân VNCH khỏi vùng châu thổ. Giai đoạn hai (7/72)
có mục tiêu là “thu hút địch quân về biên giới Cam Bốt, và nhanh chóng gửi các
lực lượng chánh quy của trung ương cục xuống chiến trường này để tấn công phối
hợp với các lực lượng địa phương hầu mở các mạng (liên xã/intervillage),
và những khu vực phía nam và bắc của QL-4 để tạo một điểm tựa vững chắc hầu
phát triển tư thế tấn công.” Dù đã rút khỏi vùng châu thổ, sđ 7 vnch đã
buộc phải trở lại tỉnh Định Tường để đối phó một loạt các tấn công kéo dài từ tháng
5 đến 9/1972. Cố vấn cao cấp nhứt của Mỹ tại vùng châu thổ, thiếu tướng Thomas
Tarpley, báo cáo, “Lợi dụng sư đoàn 7 chuyển ra biên giới Cam bốt, CS đã tấn
công các quận lỵ của tỉnh Định Tường. Họ gồm phần lớn thuộc trung đoàn Đồng
Tháp 1 và Z15, đã mở 1 loạt tấn công vào Sầm Giang (Vĩnh Kim), Cái Bè, và Cai Lậy
trong thời gian từ 17/5 – 11/7. Mọi tấn công đều thất bại, với thiệt hại nặng. CS
chết hơn 800 người, khiến họ phải rút về các an toàn khu để tái chỉnh trang.
Thiệt hại của quân bạn tương đối thấp. Tuy nhiên đe dọa tiếp tục của địch trong
tỉnh, đòi hỏi phải cũng cố lực lượng bạn trong tỉnh. Hơn thế nữa, giọng điệu lạc
quan này hơi quá sớm vì quận lỵ Sầm Giang sắp bị một trong những tổn thất lớn của
chiến tranh.
CHƯƠNG TRÌNH
BÌNH ĐỊNH CỦA VNCH BỊ SUY YẾU BỞI TỔNG TẤN CÔNG 1972.
Tổng tấn
công ở cao nguyên và tây bắc của SG nhằm đánh lạc mục tiêu của CS tại vùng châu
thổ. Tại vùng này, cuộc tấn công mạnh nhứt ko xảy ra cho tới khi phần chánh yếu
của tổng tấn công 1972 triển khai tại cao nguyên và tây bắc SG. Một tác động
khác là phá hoại chương trình bình định của vnch. Trong khi quân SG tập trung
cho các trận đánh lớn, và các đv CSBV mở rộng vùng hoạt động, an ninh trong tỉnh
Định Tường suy sụp. Bảng lượng giá ấp hay HES của tỉnh Định Tường, phần lớn dựa
vào số người sống các ấp “an ninh”, đã tụt thành 23.3 phần trăm trong tháng 8. Một
phân tích khác của bộ ngoại giao Mỹ về tình hình tổng quát của vùng châu thổ. “Một
sụt giảm về kiểm soát dân số của CQ mỗi tháng kể từ đầu năm. 742.000 dân quê đã
chuyển khỏi vùng được xếp hạng an ninh … Các tỉnh Chương Thiện và An Giang ở
phía dưới của châu thổ và tỉnh Định Tường đã ghi nhận kết quả tiêu cực đáng kể
nhứt.
Giai đoạn 2
của cuộc tấn công trong tỉnh vào tháng 7/72 nhằm tiêu diệt BCH chi khu Sầm
Giang
Và 1 loạt tấn
công tung ra ngày 2.7/72. Tỉnh ủy sau này tuyên bố đã diệt 14 đồn; và
làng Bàn Long, Hữu Đạo, và Bình Trung được giải phóng, và làng Kim Sơn đã “cơ bản
được giải phóng”.
Vào tháng
8/1972, các cố vấn Mỹ trong tỉnh đã báo động. ”Vì biết rằng quân số cs trong tỉnh
đã đạt mức cao nhứt kể từ tết Mậu ThÂn 1968, trung tá John Ramsey, cố vấn phó của
tỉnh nói, “chúng tôi đã bị quân csbv bao vây.” Họ ước lượng chỉ trong tỉnh Định
Tường đã có 5.000 quân csbv và vc trang bị đầy đủ,” và rằng “lực lượng này đã
phát triển trong những tuần qua vì nhiều lính địch đã xâm nhập từ an toàn khu ở
Cam-bốt.” Phóng viên Jacques Leslie của Los Angeles Times đã được cố vấn cho biết
rằng “quân cs kiểm soát phần phía bắc của 1 trong bẩy quận thuộc tỉnh Định Tường,
đó là Sầm Giang, và giữ nhiều khu vực lớn trong các quận còn lại. Và chúng đã
mang súng cao xạ và hỏa tiện tầm nhiệt SA-7 Strella, khiến một số vùng trở nên
cấm bay đối với trực thăng. Đại úy David Dressler, cố vấn chánh của quận Cai Lậy
nói: “Tôi chưa từng biết đến khu vực nào trong tỉnh này bị tuyên bố là cấm trực
thăng bay vào. Và đây là lần đầu quân csbv đưa Strella quá xa như vậy.”
Cùng lúc, các
phần tử của sđ 5 và 9 csbv từng chiến đấu ở An Lộc bắc của SG, và chuyển vào Cam
Bốt, nay xâm nhập vào Định Tường.” Vài lần, quân csbv bao vây các quận lỵ, rồi
đột ngột rút đi. Trong trận đánh 4 ngày tại Vĩnh Kim, quận lỵ của quận Sầm
Giang, đã khiến 250 quân csbv và vc tử trận; và 95 lính vnch chết và hơn
200 bị thương. Tuy nhiên, quan trọng nhứt, là tác động đối với dân ở Vĩnh Kim. Dù
nó đã chấm dứt vài tuần trước đây, khoảng phân nửa dân làng vẫn ngủ đêm ở Mỹ Tho,
tỉnh lỵ của Định Tường, và chỉ ở Vĩnh Kim vào ban ngày. “Họ cảm thấy ko an ninh
vào lúc này”, thiếu tá Thomas Davis, cố vấn trưởng của Sầm Giang nói. “Đây có lẽ
là một trong những mục tiêu chánh của cuộc tấn công.” Davis nói rằng sau trận
đánh, “VC đã khiến dân làng khiếp sợ bằng cách đặt loa trên bờ sông Cửu Long gần
Vĩnh Kim và nói rằng chúng sẽ trở lại. Loại chiến thuật này chưa được dùng ở
đây kể từ trước trận Mậu Thân 1968.” Báo New York Times loan tin hàng trăm nhà
đã bị thiêu hủy trong trận này và mỗi nhà đều bị thiệt hại trước khi quân tấn
công bị đẩy lui. 3.000 dân đã tản cư trong lúc đánh nhau.
Một bản tin
của Newsweek gửi đi từ SG viết, “Các cố vấn tại Vĩnh Kim ko biết trước trận
đánh, nhưng dân làng đã biết từ tháng 6. “Một tháng trước trận đánh, phe bên
kia (ý nói VC) đã nói với chúng tôi rằng họ sẽ đánh quận lỵ”, ông chủ nhiệm
hợp tác xã điện địa phương nói. “Họ nói sẽ mang nhiều lính tới và khuyên chúng
tôi nên rời khi trận đánh bắt đầu. Họ nói ko muốn chúng tôi bị thương”. Ông này
và những dân làng khác nói rằng trong những tháng trước trận đánh, cán bộ VC đã
tới làng giữa ban ngày để nói với dân làng trong vòng chưa tới 100 mét từ doanh
trại của cố vấn Mỹ và BCH của chi khu. 500 chiến binh cs tấn công làng từ 5 hướng.
Chúng tràn ngập phân nửa của doanh trại cố vấn và biến doanh trại kế bên thành bình
địa. Hai đại đội ĐPQ đã bị phục kích trên đường tiếp viện quận lỵ. “Quy mô và độ
ác liệt của trận đánh làm thiếu tá Davis ngạc nhiên. “Chúng đã bám trụ chiến đấu,
chúng tôi gọi B-52 nhưng chúng vẫn ko rút. Bọn họ không hề lùi bước.
Tình thế này thực sự khác hẳn so với những gì chúng ta thường thấy ở vùng này”.
Đợt tấn công mới đã khiến quân chánh phủ rút bỏ 12 đồn trong khi “củng cố” những
đồn khác, khiến toàn bộ phía bắc của quận Sầm Giang, gồm những khu nhiều dân,
dưới quyền chỉ huy của vc.” May mắn thay, chỉ có 6 dân tử nạn. Dù đã được cảnh
báo trước, khi họ cố gắng rời làng, “viên quận trưởng đã ko tháo gở hàng rào kẻm
gai chận đường vào làng. “Một bản tin khác nói quận Sầm Giang đã rút 30 đồn
trong số gần 60 đồn. Ba Dừa một vị trí ở nam Cai Lậy, cũng bị tấn công.
Cố vấn của quân Cai Lậy nói, “họ đã dùng những chiến thuật cũ. Theo chỗ tôi biết,
họ đã thu thuế 2 triệu đồng trong năm nay 1972. Chúng tôi biết họ có 4 hành
lang xâm nhập chánh và chúng tôi buộc phải rút bỏ tại khu vực gần Đồng Tháp Mười.
Sư đoàn 7
vnch đã phối hợp với bđq chiến đấu trong tỉnh Định Tường và Đồng Tháp Mười suốt
mùa hè 1972, bao gồm trận đánh giải tỏa căn cứ Hậu Mỹ. (Nói thêm, quân Hậu Mỹ
do TT Diệm thành lập trên kinh Thiên hộ Dương để kiểm soát một phần đồng tháp
mười ở phía bắc. Trong khi quân SG giữ vững vị trí, họ phần lớn đã nhờ giúp
đỡ từ trên 100 phi xuất của B-52. B-52 đã từng đập vở xương sống của tổng tấn
công của csbv tại cao nguyên trung phần, và giờ đây đang tiếp tục vai trò chưa
từng có ở vùng châu thổ sông Cửu Long. Giữa ngày 8/7 và đầu tháng 8/1972, 50
phi xuất b-52 tại tỉnh Định tường. Một cố vấn ở Cai Lậy nói, tôi ko nghĩ sẽ
cần B-52 ở đây vì dân cư sống rải rác khắp nơi… nhưng phần lớn họ đã rời khỏi
những vùng kế cận của nơi bom rơi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào quân
SG có thể làm nếu họ phải hành quân mà ko có sự yểm trợ mạnh mẻ này. Phân tích
của bộ ngoại giao Mỹ kết luận rằng “sự chuyển dịch này của các đơn vị chánh quy
vnch đã đẩy việc bình định vào tay ĐPQ. Thành tích của họ trong việc đảm nhận
nhiệm vụ này có phần không đồng đều.
Trong nhiều
trường hợp, quân VNCH đều có chung tâm lý là miễn cưỡng chấp nhận thương vong
khi tiến hành các hoạt động tấn công, cũng như xu hướng dựa vào các cuộc không
kích để đánh bật lực lượng đối phương.
Dịch từ
trang 400 đến 403 của sách The Vietnam War của Elliot.
San Jose
ngày 16 June 2026, cập nhật ngày 14.9.2026.
Tài Trần