Monday, July 25, 2016

Sự khác biệt giữa Gái Tây và Gái Việt
Sau nhiều năm hội nhập tại ở hải ngoại nói riêng và ở Hoa Kỳ nói chung. Chất sống của những thiếu nữ Việt Nam đã có thay đổi và ảnh hưởng nhiều về cái gọi là Americanize. Nhưng nói gì thì nói, bản chất và bản sắc luôn có cái riêng không thể giống hoàn toàn nếu không muốn nói có những thức gái nói ra nghe… “bắt ghét”.
Sau đây, một số “lý luận” của một thiếu nữ Việt phân tích và so sánh sự khác biệt rỏ nét giữa Gái Việt và Gái Mỹ…
http://st.vitalk.vn/img/2016/5_25/zing_2mjh6501q44r0.jpg
Mới hẹn hò, gái Tây nhìn tình huống thằng ‘zai’ say nắng con khác là bình thường, nếu say con kia quá thì mình đành rút, vì dating là giai đoạn tìm hiểu, không hợp thì thôi. Còn gái Việt sẽ tụm 5 tụm 3 với đám bạn gái, khóc lóc kể lể, chửi thẳng kia là đồ bắt cá 2 tay, sở khanh, lừa lọc.
Khi yêu, gái Tây thích gì nói nấy, sẵn sàng theo đuổi người mình “chấm”. Gái Việt mê ‘bỏ xừ’ ra, nhưng cứ õng ẹo, bắt thằng kia phải trồng cây si cây mê, đưa đón chăm bẵm hầu hạ mình, để chứng tỏ tình yêu, vắt nó ra bã thì mới chịu.
Sống thử, gái Tây vui vẻ share chi phí của cuộc sống chung. Gái Việt đòi ‘zai’ bao hết, có khi ‘zai’ còn phải nộp tiền cho xài vặt, không bao không nộp thì bị chửi là keo kiệt, tính đàn bà, thiếu trách nhiệm.
Make-love, gái Tây thoải mái, cởi mở, chủ yếu là hợp tác win-win. Gái Việt cứ theo cơ chế xin – cho, chán chết được! ‘Zai’ mà động viên, bảo em cứ win-win đi là lên báo kể lể, bảo bạn trai em nó biến thái lắm mấy chị ơi! Hu hu…
Kết hôn, gái Tây sẵn sàng trả giá để có cuộc sống riêng tư bằng cách tách hẳn với mẹ chồng, thuê bảo mẫu hoặc nghỉ việc để tự mình chăm sóc con cái. Gái Việt vẫn muốn mẹ chồng phải giữ con, lau nhà, nấu cơm, giặt giũ cho mình. Mình vẫn đi làm để có cơ hội đi đú, nhưng trong lòng thì coi mẹ chồng như phù thủy.’
Có con, gái Tây dạy con tự lập, vợ chồng hục hặc cũng giấu kín bưng không cho con biết. Gái Việt chăm cho con thành búp bê bằng bông & cố dạy con theo “phe” mình. Khi vợ chồng hục hặc, con mà không về phe mình để rình rập báo cáo, nói xấu, kể tội cha là sẽ thấy nó rất đáng trách, trong lòng gái tổn thương ghê gớm!
Dù có chồng, gái Tây vẫn duy trì không gian riêng, sở thích riêng, niềm vui riêng,… Gái Việt coi chồng con chính là thế giới duy nhất của mình, khi thế giới đó có tì vết, thì gái thất vọng và đau khổ ghê gớm, trút hết tội lỗi lên đầu thằng chồng vì tội không thể làm mình hạnh phúc. Trong khi chính mình còn chưa chắc làm mình hạnh phúc được, đòi hỏi người ta như vậy có quá quắt không?
Gái Tây xem việc lục lọi đồ cá nhân, bóp tiền, điện thoại của chồng là việc đáng xấu hổ. Gái Việt coi việc đó là đương nhiên, léng phéng biết tay bà!
Gái Tây chấp nhận việc chồng làm việc nhà rất kém, vẫn động viên, để cho chồng tập tành, dần dần làm tốt hơn, chia sẻ việc nhà. Gái Việt thì rú lên khi chồng lỡ tay làm không vừa ý, chửi chồng như chửi con, giành làm hết cho vừa ý mình. Sau đó lê la với bà hàng xóm là chồng em ngu lắm, hư lắm, không phụ giúp được gì, em làm hết, em khổ lắm!
Gái Tây có thể hút thuốc, uống rượu, ngồi bàn luận chuyện xã hội với chồng, cùng chồng đi tiếp khách, tiếp sếp. Gái Việt thấy khách chồng tới là đon đả kêu mấy anh ngồi chơi, lật đật nhào vô bếp, nấu nướng tưng bừng cho đầu bù tóc rối lên, vì sợ người ta chê mình không đảm. Tới khi ra ăn mệt quá người ta nói gì cũng chỉ biết cười, chẳng đối đáp gì được, khách về thì trách chồng là sao không quan tâm tới mình, làm mình mất mặt.
Gái Tây chấp nhận bạn ‘zai’ thời trẻ là play-boy, nhưng khi kết hôn là phải đàng hoàng, rửng mỡ cái là nó bỏ ngay. Gái Việt đòi phải lấy 1 bạn ‘zai’ ngoan, trong ngọc trắng ngà, nghèo mà hiền, chí thú làm ăn. Đến khi có tiền, zai dở chứng, chơi cho biết hoa biết lá thì gái Việt lại bỏ qua, coi đó là “ngoài chồng, ngoài vợ”, “ăn bánh trả tiền”,… Chỉ sợ ‘zai’ bỏ thì con không cha, của cải theo con khác. Chấp nhận hết lần này đến lần khác, cứ đến thầy bói là kêu ếm bùa cho con kia buông chồng em ra. Còn than em sống vị tha bao dung vậy mà sao em khổ quá? Thầy bói tay cầm tiền, bụng nghĩ, ngu ráng chịu, than gì!
Chồng ngoại tình, gái Tây chỉ tập trung trừng trị thằng chồng, kẻ phản bội. Gái Việt thì hạ mình làm mọi cách để lôi kéo chồng trở về, không được thì tổ chức quánh ghen, trừng trị kẻ đôi khi cũng là nạn nhân bị lừa như mình thôi! Vậy mà đã quánh ghen thì quánh rất lớn, kéo cả bạn bè rảnh háng đi theo quánh hôi, không hiểu nổi cả đám bị gì?!’
Ly dị, gái Tây tỉnh bơ, vì ở Mỹ, thống kê cho thấy kết quả của hôn nhân là khoảng ½ số đó sẽ ly dị, gái Tây sẽ vui vẻ sống, tiếp tục tìm zai khác để khỏa lấp cô đơn, được thì tiếp tục lấy, lấy xong không được lại ly dị, có gì phải xoắn? Gái Việt đau khổ vật vã, chửi đàn ông toàn là cặn bã, có khi trút giận lên những đứa con, hậu ly dị sẽ là địa ngục trần gian. Kết cuộc sau 30 năm thường là 1 bà già cô đơn héo hắt, không ai dám lại gần.
Đấy! Sơ sơ thôi, chưa kể hết là đã ra ngay kiểu đàn bà thích chiếm hữu nhưng lại dựa dẫm, ích kỷ, cứ đòi mọi thứ phải theo ý mình, luôn đổ lỗi cho người khác, thiếu tư duy tích cực. Vậy thì đòi ‘zai’ ngon ở đâu ra? ‘Zai’ Việt nó lấy, nó chịu đựng dùm cho là may rồi! Ở đó mà so với sánh!”
Bảo Huyền thực hiện
(Hân Phan’s Blog)