Thursday, December 8, 2016


Đây là cách nước Mỹ cứng rắn với Trung Quốc
Tác giả: Donald Trump
“Trung tâm trọng trường của thế giới đang ngày càng dịch chuyển sang châu Á” – Barack Obama.
Nói  thẳng: Trung Quốc không phải bạn ta. Họ xem ta như kẻ thù. Tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật nhanh, vì Trung Quốc đang cướp công ăn việc làm của ta, phá hủy ngành công nghiệp chế tạo của ta, ăn trộm công nghệ và năng lực quân sự của ta với tốc độ âm thanh. Nếu nước Mỹ không sớm khôn lên, tổn thất sẽ là không thể vãn hồi.
Có nhiều điều về sức mạnh Trung Quốc mà Obama và các đồng sự ủng hộ thuyết toàn cầu của ông ấy không muốn bạn biết. Nhưng, không một ai biết sự thật lại có thể ngồi yên và làm ngơ việc cường quốc kinh tế này [Mỹ – ND] sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm đến thế nào nếu các vị mà ta gọi là lãnh đạo ở Washington không cùng xắn tay hành động, bắt đầu đứng lên bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ và ngừng chuyển chúng ra thuê ngoài ở Trung Quốc.
Người ta dự đoán rằng đến năm 2027, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới – và điều này sẽ xảy ra nhanh hơn nữa nếu các xu hướng thảm họa trong nền kinh tế của Obama vẫn còn tiếp diễn. Nghĩa là trong vài năm tới, Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần kinh Trung Quốc – tôi đoán là đến năm 2016, nếu ta không hành động nhanh.
Điều này không xảy ra trong một đêm hay bất thần từ chân không. Chúng ta cứ ngần ngừ và làm ngơ trước những dấu hiệu cảnh báo suốt nhiều năm. Sự thật là, chúng ta đã thất bại nặng nề về công ăn việc làm trước Trung Quốc dưới thời Tổng thống George W. Bush, thậm chí trước khi rơi vào thảm họa việc làm do Tổng thống Obama gây ra, thì từ năm 2001 đến năm 2008, Mỹ đã mất 2,4 triệu việc làm vào tay Trung Quốc.
Hơn 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng trung bình 9-10% một năm. Nhưng dưới thời Tổng thống Barack Obama, Trung Quốc đã phát đạt nhanh một cách bất thường và Mỹ cũng thua lỗ nhanh một cách bất thường. Chỉ riêng quý I năm 2011, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ vũ bão 9,7%. Còn tỷ lệ tăng trưởng quý I của Mỹ thì sao? Một con số đáng xấu hổ: 1,9%. Chúng ta có 14,4 triệu người mất việc. Chúng ta cần hành động.
Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đang đến bước quyết định. Chúng ta chỉ có rất ít thời gian để đưa ra những quyết định cứng rắn cần thiết nhằm giữ vững vị thế của ta trên thế giới. Cứ khoảng 7 năm, nền kinh tế Trung Quốc lại tăng trưởng gấp đôi. Đó là một thành tựu kinh tế khủng khiếp, và đó cũng là lý do tại sao hết năm này đến năm khác họ đánh bại ta về thương mại.
Ngay lúc này, ta đang có một khoản thâm hụt thương mại khổng lồ là 300 tỷ đô-la với Trung Quốc. Nghĩa là mỗi năm Trung Quốc kiếm được từ Mỹ khoảng 300 tỷ đô-la. Khi tôi tham gia các buổi nói chuyện trên truyền hình và các chương trình tin tức, tôi nói ra con số đó, và mọi người thậm chí còn không thể hình dung nổi trong đầu một con số lớn như thế, song đó là sự thật. Chỉ tính riêng sự mất cân bằng thương mại thôi, thì cứ ba năm Trung Quốc lại gửi ngân hàng gần một nghìn tỷ đô-la của ta.
Và đáng buồn thay, trong khi công nghiệp chế tạo của Mỹ từng là vô địch, thì giờ đây, vì chuyện Trung Quốc lừa ta bằng đồng tiền của họ, nên các công ty Mỹ không thể cạnh tranh về giá, dù ta làm ra những sản phẩm tốt hơn nhiều. Bởi vậy, bây giờ Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới. Nhân đây cũng xin nói thêm là họ cũng có hơn ba ngàn tỷ đô-la ở ngân hàng dự trữ nước ngoài. Đó là số tiền đủ để Trung Quốc mua cổ phần chi phối mọi công ty lớn nằm trong danh sách chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones – các công ty như Alcoa, Caterpillar, Exxon Mobil, hay Walmart – và vẫn dư hàng tỷ đô-la trong ngân hàng.
Cứ 6 người trên hành tinh này thì có một người là người Trung Quốc. Dân số 1,3 tỷ người của họ vượt ta với tỷ lệ khoảng 4 trên 1. Đó là một nguồn nhân tài khổng lồ để xây dựng các doanh nghiệp, cung cấp nhân lực cho các khu chế xuất, đáp ứng đủ nhân sự cho các tổ chức giáo dục ưu tú, và xây dựng một lực lượng quân sự khổng lồ.
Một mối quan ngại lớn khác nữa là việc hàng năm Trung Quốc có 7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học. Cho đến nay, Mỹ vẫn vượt Trung Quốc về tỷ lệ tốt nghiệp đại học xét trên toàn bộ dân số, nhưng bạn phải hỏi liệu các trường đại học của ta có cho ra đời những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng cần thiết để cạnh tranh không.
Tôi  đọc thấy quá nhiều câu chuyện về các tập đoàn phải tổ chức các lớp giáo dục bổ túc cho nhân viên. Và khi bạn nhìn vào điểm thi ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, thì thật đáng báo động. Trong một nghiên cứu quốc tế có uy tín năm 2010 về trẻ em trong độ tuổi 15, Mỹ xếp thứ 25 trên 34 quốc gia về toán học. Còn Trung Quốc xếp thứ mấy? Thứ nhất.
Thực tế là, học sinh Thượng Hải không những đứng nhất ở môn toán  mà còn đứng nhất về môn đọc và khoa học. Họ hoàn toàn hạ gục ta – và tất cả những người khác. Chắc chắn, nghiên cứu này hơi thiên lệch vì họ chỉ lấy mẫu học sinh ở Thượng Hải vốn là nơi có nhiều học sinh thông minh nhất Trung Quốc theo học. Nhưng, ngay cả tờ tạp chí có tinh thần tự do TIME cũng chỉ ra rằng, khi bạn xem xét những thay đổi nhân khẩu cực lớn đang diễn ra ở Mỹ, thì nguy cơ về giáo dục đã bắt đầu lấp ló phía trước. Chỉ trong một thế hệ nữa thôi, chúng ta sẽ là một quốc gia thiểu số trở thành đa số, và hiện thời có một con số đáng sợ là 40% trẻ em Mỹ Phi và Mỹ Latinh thậm chí không tốt nghiệp trung học phổ thông (chứ chưa nói đến đại học).
Trong tư thế là mục tiêu tấn công của Trung Quốc theo bạn thì Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có kế hoạch đưa hầu hết các lợi thế kinh tế và giáo dục của Trung Quốc nhắm vào đâu? Chính xác rồi đấy, vào các ngành công nghiệp quân sự và vũ khí. theo tiết lộ của một thông báo mới từ Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường lục quân, thủy quân và rót hàng triệu đô-la vào việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ I, tàu ngầm tấn công tiên tiến, các hệ thống phòng không tinh vi, các hệ thống chiến tranh không gian công nghệ cao và bổ sung cho kho tên lửa đạn đạo.
Phản ứng trước sự tăng cường vũ trang quân sự của Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Michael Mullen đã nói: “Người Trung Quốc có mọi quyền phát triển quân sự họ muốn. Chỉ là tôi không thể hiểu nổi tại sao một số năng lực này, dù là [máy bay tàng hình J-20], hay thiết bị chống vệ tinh, hay vũ khí chống tàu chiến, thì phần nhiều lại có vẻ nhắm thẳng vào Mỹ.”
Những gì Trung Quốc đang làm trên mặt trận chiến tranh mạng cũng đáng báo động. Khi điều trần trước Ủy ban Quốc hội, Phó Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Tướng James Cartwright, nói rằng Trung Quốc có liên quan rất sâu đến việc do thám thông tin máy tính của các mạng lưới thuộc cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Tướng Cartwright giải thích rằng gián điệp mạng có thể cô lập các điểm yếu của mạng vi tính và cho phép người Trung Quốc ăn cắp tin tức tình báo quý giá.
Vậy ta phải làm gì đây?
Trung Quốc đưa đến ba mối đe dọa lớn đối  với Mỹ khi thao túng tiền tệ quá đáng, nỗ lực phá hủy nền tảng sản xuất của ta một cách có hệ thống; gián điệp công nghiệp và chiến tranh mạng chống lại Mỹ. Người Trung Quốc đã hà hiếp ta nhiều năm rồi. Nhưng, chính quyền Obamacó vẻ gần như đồng lõa trong việc muốn giúp người Trung Quốc giẫm đạp lên ta. Obama tuyên bố ta không thể làm những việc có lợi cho ta, bởi nó có thể sẽ châm ngòi cho một “cuộc chiến thương mại” – làm như thể lúc này ta không ở trong một cuộc chiến như thế vậy. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua các mối đe dọa của Trung Quốc bằng một một chiến thuật khôn ngoan và một nhà thương thuyết cứng rắn.
Việc Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn đồng tiền của nước này có mục đích là nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của nó và hủy hoại các ngành công nghiệp nội địa của ta. Khi chính quyền Trung Quốc thao túng đồng Nguyên [yuan] (đơn vị tiền Trung Quốc, có lúc còn được gọi là Nhân dân tệ) và định giá thấp nó, họ có thể bán hàng cho các nước khác với giá thấp hơn rất, rất nhiều so với một công ty Mỹ, vì đồng tiền của ta được định giá ở mức giá thị trường chính xác hơn. Nghĩa là, hàng hóa của ta được định giá cao hơn, và việc này khiến chúng kém cạnh tranh hơn.
Nhiều nhà phân tích đã cố xác định giá trị thực của đồng tiền Trung Quốc, nhưng thật khó có thể nói chắc vì giá trị luôn thay đổi. Tuy nhiên, quả thật dường như cũng có một sự nhất trí là đồng nhân dân tệ có vẻ bị định giá thấp đâu đó trong khoảng 40- 50% so với giá trị thực của nó. Nghĩa là người Trung Quốc có thể định ra mức giá chỉ bằng nửa giá của một nhà sản xuất Mỹ cho một hàng hóa hay dịch vụ tương tự. Điều này báo hiệu nguy cơ người lao động Mỹ mất công ăn việc làm, và đó chính xác là chuyện đang xảy ra ngay lúc này.
Hãy nhìn vào những gì mà hành động thao túng tiền tệ của Trung Quốc đã gây ra cho ngành công nghiệp thép của ta. Là một nhà thầu xây dựng nhiều tòa nhà xa hoa khổng lồ, tôi có thể cho bạn biết rằng công nghiệp thép có ý nghĩa sống còn đối với sức mạnh kinh tế của ta, và là một khoản chi phí quan trọng trong bất cứ công trình xây dựng nào. Theo Hiệp hội Sắt Thép Hoa Kỳ (AISI), hành động định giá thấp tiền tệ của Trung Quốc là hình thức “trợ giá lớn nhất” cho các nhà sản xuất Trung Quốc, là “chìa khóa” cho sự bùng nổ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc, và là “một nguyên nhân chính” cho sự mất cân bằng cấu trúc toàn cầu đang góp phần dẫn đến sự sụp đổ tài chính gần đây của Mỹ.
Sự thao túng tiền tệ của Trung Quốc và các hoạt động thương mại không công bằng khác đã giúp ngành sản xuất thép thô của Trung Quốc nhảy vọt từ 15% tổng sản lượng toàn cầu năm 2002 lên một con số cao đến không ngờ là 47% năm 2008. Năm 2002, Mỹ chỉ nhập khẩu 600.000 tấn thép (3% trên toàn bộ số thép nhập) từ Trung Quốc. Đến năm 2008, Trung Quốc đã khiến chúng ta phải mua 5 triệu tấn thép. Và một lần nữa, họ làm được điều này chủ yếu là nhờ việc định giá thấp đồng nhân dân tệ.
Kinh tế gia Alan Tonelson đã rất đúng khi viết:
Trong tám năm dài, nhóm vận động hành lang cho Trung Quốc ở Washington – được cấp cho nguồn kinh phí thừa mứa bởi chính các công ty đa quốc gia có cơ sở ở Trung Quốc được hưởng lợi từ khoản trợ giá 50% này [nhờ đồng nhân dân tệ được định giá thấp] – đã phô ra những lý lẽ hợp lý hóa việc không làm gì. Cái giá thảm khốc giáng xuống ta khi làm theo lời khuyên của nhóm vận động hành lang cho Trung Quốc cũng đủ để chứng minh cho việc làm ngơ mánh khóe gần đây nhất của nó… Các nhà máy Mỹ buộc phải tiếp tục đóng cửa, lợi nhuận của những nhà máy sống sót được thì tiếp tục sụt giảm và thậm chí biến mất, số việc làm mất đi ngày càng tăng và tiền lương tiếp tục bị cắt giảm. Tệ hơn nữa, sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu lấy Mỹ làm trung tâm lại tiếp tục gia tăng cho đến khi chúng gây ra sự sụp đổ lớn nhất ở Mỹ và trên khắp thế giới kể từ sau cuộc Đại Suy thoái.
Những nhà quan sát khác, như thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa bang Alabama Richard Shelby, cũng thấy rõ. “Không nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đang thao túng đồng tiền của nước này để trợ giá cho hàng xuất khẩu,” Shelby nói. Về việc Trung Quốc mua trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ, Shelby nói: “Có lẽ đã đến lúc cần có điều luật mới để đảm bảo Bộ Tài chính chăm lo cho người lao động Mỹ, chứ không phải mấy gã chủ nợ Trung Quốc.”
Là nền kinh tế dẫn đầu thế giới, chúng ta là người bị thương tổn nặng nề nhất bởi các hoạt động thương mại dối trá của Trung Quốc – và bất kỳ có chút hiểu biết về kinh tế học đều biết là tôi đúng. Như CNN Money đã nói: “Hầu hết các nhà kinh tế học sẽ đồng ý với logic của Trump rằng Trung Quốc đang giữ giá trị đồng tiền của nước này ở mức thấp để giúp các nhà sản xuất của họ có lợi thế khi bán hàng sang Mỹ.”
Dĩ nhiên, trở lại năm 2008 trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, Barack Obama đã rất hưng phấn khi lớn tiếng phát biểu về những tác động tiêu cực của hành động thao túng tiền tệ. Khi còn là ứng cử viên, ông ấy thậm chí còn tán thành một dự luật sẽ thay đổi luật hiện hành để “định nghĩa thao túng tiền tệ như một hành động trợ giá cần áp thuế đối kháng (thuế chống phá giá)”. Giờ thì hãy tua nhanh đến năm 2012. Hiện nay, Obama lại nói những lời ngon ngọt về chủ đề này và thực hiện thuật ngoại giao “khẩn khoản” thường thấy của ông ấy với người Trung Quốc. thử nghe những gì vị tổng thống này nói về việc Trung Quốc định giá thấp đồng tiền của mình: “Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục mong giá trị đồng tiền của Trung Quốc ngày càng được định hướng theo thị trường, việc này sẽ giúp đảm bảo rằng không quốc gia nào có lợi thế kinh tế thái quá.”
Phát biểu này sũng sượt sự yếu đuối. “Chúng ta sẽ tiếp tục mong” bằng một phép màu nào đó người Trung Quốc từ bỏ những cách làm nguy hại của họ? Có đùa không thế? Cứ như thể nhờ phép màu nào đó, Trung Quốc đang cướp của chúng ta 300 tỉ đô-la mỗi năm nhưng ngày mai sẽ thức dậy và quyết định: “Các bạn biết gì không, chúng tôi thực sự cần chơi công bằng hơn với người Mỹ và thôi không cướp của họ tất cả công ăn việc làm, các công ty và hàng tỷ đô-la nữa.”
Có lẽ nhiều người sẽ cho là tôi đang nói quá tệ về Trung Quốc và những người đại diện của đất nước này. Sự thật là tôi rất nể trọng người dân Trung Quốc. Tôi cũng rất nể trọng những người đại diện Trung Quốc. Điều tôi không nể trọng là cách chúng ta thương lượng và đàm phán với Trung Quốc. Nhiều năm qua, tôi đã thực hiện nhiều thỏa thuận và giao dịch với người Trung Quốc. Tôi đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Tôi đã bán các căn hộ với giá 53 triệu đô-la, 33 triệu đô-la và nhiều mức giá thấp hơn. Tôi đã tạo ra một trong những việc làm lớn nhất ở Manhattan với các đối tác người Trung Quốc và đã kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, tôi biết rõ người Trung Quốc, tôi hiểu và tôn trọng họ.
Bất kỳ khi nào tôi nói một cách tồi tệ về những gì họ đang làm với ta, tôi không có ý chỉ trích họ – tôi chỉ trách các lãnh đạo và các đại diện của ta mà thôi. Nếu ta có thể quay lưng lại với họ là xong, hẳn tôi sẽ hết lòng khuyến khích ta làm vậy. Song rủi thay, họ quá thông minh và các lãnh đạo của ta lại không đủ khôn ngoan.
Tôi có nhiều bạn ở Trung Quốc và những người bạn này không thể tin rằng lãnh đạo của họ lại có thể ký được những thỏa thuận ưu đãi không thể tin nổi ấy. Điều đáng ngạc nhiên là, bất chấp mọi ngôn từ hùng hồn và gay gắt mà tôi dùng để chống Trung Quốc, tờ Bloomberg Businessweek gần đây đã đăng tải một bài báo về thứ mà người Trung Quốc muốn nhất. Đáng chú ý nhất là một đoạn trích dẫn lời của chủ tịch công ty bất động sản Asher Alcobi về những gì mà các khách hàng người Trung Quốc của ông ưa thích hơn cả: “Cái gì dính đến tên Trump thì đều tốt”.
Vậy nên, tôi nói xấu Trung Quốc, song tôi nói sự thật và các khách hàng ở Trung Quốc muốn gì? Họ muốn Trump. Bạn biết thế nghĩa là gì không? Đó nghĩa là họ tôn trọng những ai nói đúng thực tế và nói lên sự thật, cho dù sự thật ấy có thể không hay gì với họ. thực tế là, chính sự tôn trọng tôi dành cho người Trung Quốc đã dẫn tôi đến chỗ nói các lãnh tạo của ta phải cẩn thận. Người Trung Quốc sẽ lấy, lấy và lấy cho đến khi ta không còn gì cả – và ai lại đi trách họ khi họ có thể phủi tay?
Trung Quốc là đối thủ của ta. Đã đến lúc ta phải hành động giống đất nước này… và nếu ta làm đúng việc của mình, Trung Quốc sẽ đi tới sự tôn trọng hoàn toàn mới đối với nước Mỹ, và khi đó ta có thể hạnh phúc du hành trên đường cao tốc đến tương lai cùng Trung Quốc như một người bạn.
Bài viết được trích từ cuốn sách “Donald Trump – Đã đến lúc phải cứng rắn” được Alpha Books phát hành vào ngày 18/7/2016.
Phụ đính 2:
Kế hoạch 100 ngày đầu làm Tổng Thống 
của Donald Trump
Trong buổi tập trung tại thành phố Gettysburg bang Pennsylvania hôm thứ Bảy (22/10), ứng viên Đảng Cộng hoà Donald Trump thông báo kế hoạch trong 100 ngày đầu nếu ông đắc cử tổng thống.
Ông hứa sẽ làm sạch bãi lầy tham nhũng Washington và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln, cam kết lập ‘‘một chính phủ mới, của dân, do dân, vì dân’’. Donald Trump giải thích: ‘‘Đây là một hợp đồng giữa Donald J. Trump và các cử tri Mỹ và điều này sẽ khởi sự với việc buộc chính quyền trở nên tử tế và có trách nhiệm’’.
  
Dưới đây trích dịch nguyên văn bài phát biểu của ông trước người ủng hộ:
Trong ngày đầu tiên của tôi tại Nhà Trắng, chính quyền của tôi sẽ ngay lập tức thực hiện 6 biện pháp dưới đây để làm sạch tham nhũng và lũng đoạn của nhóm đặc quyền ở thủ đô Washington DC:
Một, đề xuất một Tu chính Án áp đặt giới hạn nhiệm kỳ cho toàn bộ nghị sĩ quốc hội;
Hai, đóng băng hợp đồng toàn bộ công chức liên bang để giảm số lượng lao động ăn lương ngân sách thông qua việc giảm biên chế (ngoại trừ quân đội, an ninh công cộng và y tế);
Ba, đặt ra yêu cầu rằng để đưa ra một quy định liên bang mới, phải huỷ bỏ 2 quy định đã tồn tại;
Bốn, cấm các quan chức Nhà trắng và Quốc hội trở thành người vận động hành lang trong thời gian 5 năm sau khi rời nhiệm;
Năm, cấm vĩnh viễn các quan chức Nhà Trắng trở thành người vận động hành lang cho chính phủ nước khác;
Sáu, cấm người vận động nước ngoài gây quỹ cho cuộc bầu cử ở Mỹ.
  
Cũng trong ngày đầu tiên, tôi sẽ làm 7 việc sau đây để bảo vệ người lao động Mỹ:
Một, tôi sẽ thông báo dự định đàm phán lại hiệp định NAFTA, hoặc rút khỏi hiệp định này theo Điều 2205;
Hai, tôi sẽ thông báo Mỹ rút khỏi hiệp định TPP;
Ba, tôi sẽ chỉ định cho Bộ trưởng Ngân khố liệt Trung Quốc vào nước thao túng tiền tệ;
Bốn, tôi sẽ chỉ thị cho Bộ trưởng thương mại và Văn phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ nhận diện toàn bộ các quốc gia đang lợi dụng hoạt động mậu dịch, gây tác động không công bằng đối với người lao động Mỹ và yêu cầu họ sử dụng mọi công cụ hiện có của Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế để chấm dứt những hành vi này ngay lập tức;
Năm, tôi sẽ gỡ bỏ giới hạn đang đặt lên ngành sản xuất năng lượng từ nguồn tài nguyên dự trữ trị giá 50 nghìn tỷ USD của chúng ta, từ đó tạo ra nhiều việc làm;
Sáu, gỡ bỏ rào cản từ chính quyền Obama-Clinton, cho phép các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, chặng hạn dự án Đường ống Keystone, được thực hiện;
Bảy, huỷ bỏ việc trả hàng tỷ USD cho các chương trình biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, dùng khoản tiền này để sửa chữa cơ sở hạ tầng môi trường và nước sạch tại nước Mỹ;
Thêm vào đó, vào ngày đầu tiên, tôi sẽ thực hiện năm điều sau đây để khôi phục an ninh và nền pháp trị theo Hiến Pháp của chúng ta:
Một, hủy tất cả mệnh lệnh hành pháp, biên bản ghi nhớ và pháp lệnh vi hiến do Tổng thống Obama chỉ đạo;
Hai, bắt đầu lựa chọn một thẩm phán tối cao thay thế Thẩm phán Scalia trong danh sách 20 người mà tôi đề xuất. Người này phải là người sẽ bảo vệ và giữ vững tinh thần của Hiến Pháp Hoa Kỳ;
Ba, huỷ tất cả ngân quỹ liên bang cấp cho các thành phố trú ẩn (Sanctuary Cities);
Bốn, khởi động việc trục xuất 2 triệu người nhập cư phi pháp và huỷ thị thực những quốc gia không nhận lại người;
Năm, ngừng nhận người nhập cư từ những vùng có nguy cơ khủng bố cao, những nơi không thể an toàn xác minh lý lịch. Toàn bộ công tác xác minh được thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt;
Tiếp theo, tôi sẽ làm việc với Quốc hội để đưa ra những biện pháp pháp lý lớn hơn và yêu cầu thông qua các biện pháp này trong 100 ngày đầu tiên dưới chính phủ mới:
1.    Luật tinh giảm thuế Trung lưu: kế hoạch kinh tế nhằm đạt tốc độ gia tăng nền kinh tế 4% và tạo ra ít nhất 25 triệu việc làm thông qua tinh giảm thuế quy mô lớn, kết hợp với cải cách thương mại, đơn giản hoá quy định và gỡ bỏ giới hạn cho ngành năng lượng Hoa Kỳ. Tầng lớp trung lưu sẽ được giảm thuế nhiều nhất. Một gia đình trung lưu có 2 con nhỏ sẽ được giảm 35% thuế. Số lượng khung thuế (tax bracket) hiện tại sẽ giảm từ 7 xuống 3 và mẫu khai thuế cũng được đơn giản đi rất nhiều. Lãi suất doanh nghiệp cũng giảm từ 35 xuống 15%, và hàng ngàn tỷ đô la của các công ty Mỹ ở nước ngoài được phép mang về quốc nội với thuế chỉ 10%.
2.    Chấm dứt luật Offshoring Act (sử dụng nguồn lực nước ngoài) và thiết lập hàng rào thuế quan nhằm hạn chế các công ty Mỹ sa thải người lao động trong nước, chuyển công việc ra nước ngoài sau đó đem sản phẩm về tiêu thụ trong nước mà được hưởng thuế suất bằng không;
3.    Luật Cơ sở hạ tầng & Năng lượng Mỹ: cân bằng hợp tác nhà nước – tư nhân và đầu tư tư nhân thông qua ưu đãi thuế, để đạt được gói đầu tư cơ sở hạ tầng 1 nghìn tỷ usd trong vòng 10 năm. Dự án này trung hoà thu nhập (revenue neutral);
4.    Luật Cơ hội giáo dục và Lựa chọn trường học: tái định hướng ngân sách giáo dục để cho phép phụ huynh được tuỳ chọn gửi con cái tới trường công, tư, trường công đặc cách, trường chuyên, trường tôn giáo hoặc giáo dục tại gia. Chấm dứt Giáo dục Tiêu chuẩn chung, cho cộng đồng địa phương quyền giám sát sự dạy học. Luật này mở rộng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, giúp chi phí bậc cao đẳng, đại học 2 và 4 năm rẻ hơn.
5.    Bãi bỏ và thay thế Đạo luật Obamacare: Hoàn toàn bỏ Obamacare và thay thế bằng luật Health Savings Accounts – cho phép mua bảo hiểm y tế theo bang và để các bang tự quản lý quỹ bảo hiểm. Các thay đổi khác gồm có bỏ các thủ tục quan liêu tại FDA: có hơn 4.000 loại thuốc đang chờ được thông qua, chúng ta cần đặc biệt tăng tốc độ kiểm nghiệm các loại thuốc cứu người.
6.    Luật chăm sóc trẻ em và người già chi phí thấp: Cho phép người Mỹ khấu trừ chi phí chăm sóc trẻ em và người cao tuổi vào thuế, khuyến khích chủ thuê lập dịch vụ trông trẻ gần nơi làm việc và tạo Tài khoản tiết kiệm phụ thuộc không thuế cho cả trẻ em và người già phụ thuộc, giúp đỡ đáng kể cho những gia đình thu nhập thấp.
7.    Chấm dứt Luật chống nhập cư bất hợp pháp: Xây dựng bức tường biên giới phía nam và Mexico sẽ trả dần cho chi phí này; phạt tù tối thiểu 2 năm trên toàn liên bang nếu người bị trục xuất quay lại Mỹ bất hợp pháp, và tù 5 năm đối với những người phạm tội, vi phạm quy định nhiều lần hoặc đã bị trục xuất từ 2 lần trở lên; ngoài ra cải tổ quy định visa, phạt nặng hơn những người cố tình ở lại quá hạn và đảm bảo những việc làm mới tạo ra ưu tiên cho người Mỹ trước.
8.    Khôi phục Luật an toàn Cộng đồng: Giảm số lượng tội phạm, ma tuý và bạo lực đang tăng nhanh bằng việc lập một Lực lượng xử lý Tội phạm bạo lực và tăng ngân quỹ cho các chương trình đào tạo, hỗ trợ cảnh sát địa phương; tăng nguồn lực cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và công tố viên để tăng cường triệt tiêu các băng nhóm tội phạm và tống những kẻ phạm tội bạo lực vào nhà giam.
9.    Khôi phục Luật An ninh Quốc gia: Tái thiết quân đội của chúng ta bằng việc xoá bỏ hiện trạng cô lập quốc phòng, tăng đầu tư quân sự; hỗ trợ cựu chiến binh để họ có thể tự chọn phương án điều trị tại cơ sở công hoặc tư nhân; bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi tấn công mạng; thiết lập quy trình sàng lọc nhập cảnh mới để đảm bảo những người tới quốc gia này ủng hộ dân tộc và các giá trị của chúng ta.
10. Luật xử lý Tham nhũng Washington: ban hành đổi mới bộ nguyên tắc hành xử để Hút cạn Hố lầy (tham nhũng) và hạn chế ảnh hưởng lũng đoạn của những nhóm đặc quyền trong nền chính trị chúng ta
Vào ngày 8/11, người Mỹ sẽ bầu cho kế hoạch 100 ngày này của tôi, để khôi phục sự thịnh vượng cho nền kinh tế, an ninh cho cộng đồng và sự trung thực cho chính quyền của chúng ta.
Đây là cam kết của tôi đối với quý vị”
Donald J. Trump
  
  
Phụ đính 3: Nhật báo Haaretz có ảnh hưởng lớn nhứt của Do Thái cho rằng sự thắng cử của ông Trump là thắng lợi lớn nhửt của làn sóng chống Do Thái tại Mỹ từ năm 1941 đến nay
Trump's Win, the Greatest Victory for anti-Semitism in America Since 1941
The Jew haters are celebrating



Đăng bởi Ha Tran on Wednesday, December 7, 2016 | 7.12.16


Kết quả hình ảnh cho thái anh văn và trump

I / Ai có thể ngờ nổi: Ô. Trump nói chuyện thẳng với Đài Loan

Có thể khẳng định: ngày thứ sáu mùng 2 tháng 12, 2016 là khúc quanh lịch sử quan trọng cho liên hệ giửa Mỹ và Trung Cộng nói riêng và cho bàn cờ thế giới nói chung. Bởi vì hôm đó Tổng Thống Mỹ đắc cử  D. Trump đã công khai điện thoại nói chuyện với Nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn. Đây là chuyện tối kỵ mà trong vòng gần 40 năm qua chưa hề có xảy ra một cuộc điện thoại tương tự như vậy (1979 - 2016), kể từ khi Kissinger (gốc Do Thái) "đi đêm" 2 lần để rồi phản bội "bán đứng" Đài Loan qua Hội Nghị Thượng Hải 1972 cho giới tài phiệt Mỹ (cầm đầu đa số bởi gốc Do Thái) có cơ hội đổ xô vào Trung Hoa Lục Địa để làm giàu "nứt trứng" (xem Nguồn 1 phía dưới).

Vô cùng sai lầm cho rằng cuộc điện thoại đó chỉ là hành động  "bốc đồng" của Ô. Trump hoặc là phía Nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn "chủ động gọi điện cho Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump" (xem Phụ đính 1). Thực sự nếu nhìn lại toàn bộ cuộc tranh cử thì sẽ thấy rõ Ô. Trump và ban tham mưu đã cân nhắc lợi hại rất kỹ càng trước khi tuyên bố hoặc phổ biến quan điểm cho báo chí truyền thông. Chỉ có báo chí thân phía bà Clinton chơi trò "ma giáo" đã xuyên tạc hoặc cắt xén để "lường gạt" dư luận quần chúng tạo cái nhìn bất lợi cho phía Ô. Trump. Điển hình nhứt là 90% báo chí truyền thông cố tình tiên đoán kết quả hoàn toàn sai một cách khủng khiếp chưa từng có trước khi bầu cử bắt đầu.

II / Giải mã: Tại sao Ô. Trump lại hành động như vậy ?

Một trong những lý luận then chốt thuyết phục được đa số cử tri da trắng có lòng yêu nuớc Mỹ là Ô. Trump dám "nói toạc móng heo" rằng nguyên nhân khiến làm hại cho nền kinh tế Mỹ chính là sự cấu kết ma giáo giửa Trung Cộng và giới tài phiệt Mỹ gốc Do Thái (xem Nguồn 2 + 3).

Trong giai đoạn đầu tiên Ô. Trump chưa đủ sức để "hóa giải" được giới tài phiệt Mỹ gốc Do Thái vì còn liên hệ dính chằng chịt đến giai cấp cầm quyền chính trị (political establishment) sâu rộng ở cả 2 chính đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Thay vào đó, Ô. Trump & ban tham mưu đang chỉa mũi dùi đầu tiên "đánh" vào thế lực bá quyền Trung Cộng đang huênh hoang sẽ lên ngôi bá chủ hoàn cầu vào năm 2022, với mục đích gần nhứt là xoa dịu sự tổn thương niềm kiêu hãnh dân tộc Mỹ và với mục tiêu xa nữa là đánh nát Trung Cộng ra thành từng mảnh nhỏ, tương tự như Liên Xô bị "giết" vào năm 1991.

Trong quá khứ Đài Loan từng là nổi lo sợ sinh tử của chính quyền trung ương. Chẳng hạn như thời Mãn Thanh, vua Khang Hi đặt mục tiêu đánh chiếm Đài Loan lên hàng đầu. Trong chuyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung cũng trình bày quyết tâm tận diệt Đài Loan của vua Khang Hi, vì nhà Thanh rất sợ lực lượng Phục Minh của trung thần Trịnh Thành Công có chính nghĩa và có quân đội trong tay dễ bề lật đỗ triều đình. Tương tự nhà độc tài Đăng Tiểu Bình có để lại di chúc cho đàn em phải thẳng tay đàn áp các nổi dậy của vùng tự trị, mà nguy hiểm nhứt là Đài Loan.

Tại sao Trung Cộng lại sợ Đài Loan nhứt ?

Rất dể hiểu: Trung Cộng bị cai trị dưới chế độ độc tài, dân chúng chán ghét vô cùng, nhưng không có võ khí trong tay để đủ sức đứng đậy nên đành phải cam chịu sống tủi nhục, nếu có cơ hội xảy ra để thay đổi chế độ thì họ hưởng ứng ngay. Điều này được chứng minh rõ ràng là các lãnh tụ Trung Cộng tự đánh bóng là cha già dân tộc có công với đất nước và được người dân tôn thờ. Thế nhưng lại rất sợ không bao giờ dám cho bầu cử tự do dân chủ thực sự để chọn người lãnh đạo xứng đáng, vì biết mình sẽ thua ngay như từng xảy ra tại Đông Âu vào năm 1990.

Còn Đài Loan là vùng đất có tự do dân chủ thực sự, mà đời sống lại cao gần gấp 5 lần so với Trung Cộng ($ 37.720 so với $8,239) luôn luôn là giấc mơ của mổi người dân Trung Cộng . Điều này có thể giải thích hiện nay dân Trung Cộng ồ ạt bỏ nước ra đi và các du học sinh Trung Cộng phần lớn tìm cách ở lại không thèm về. Quan trọng nhứt là Đài Loan có một quân đội mạnh với võ khí tối tân hơn Trung Cộng và nếu trường hợp ở Trung Cộng có biến động lớn thì họ có cơ hội để thống nhứt Trung Hoa với sự ủng hộ của toàn dân. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử thế giới. Chẳng hạn ở VN có vua Gia Long đã tương tự khôi phục vương triều nhà Nguyễn và thống nhứt đất nước vào năm 1802.

Ô. Trump & ban tham mưu biết rõ điều lo sợ của Trung Cộng nên đã chọn và dùng ngay Đài Loan để điểm vào đúng "tử huyệt" của Bắc Kinh.

Nhằm thu phục thêm nhân tâm và đánh tan luận điệu xuyên tạc của "dòng chính" truyền thông báo chí Mỹ, Ô. Trump sau đó đã còn viết bồi thêm trên Twitter:

"Phải chăng China đã hỏi chúng ta rằng bằng lòng: Cho họ phá giá đồng tiền của họ được không? (nhằm gây khó khăn cho các công ty của chúng ta / Mỹ trong lúc cạnh tranh).

Cho họ đánh thuế nặng vào các hàng xuất cảng của chúng ta sang nước họ được không? (trong khi Mỹ không đánh thuế cao các sản phẩm của họ).

Cho họ xây cất cơ sở quân sự khổng lồ ở giửa biển Hoa Nam (Biển Đông) được không ?

Tôi không nghĩ xảy ra như vậy".

III / Trung Cộng lâm vào thế bí  

Điểm bất ngờ là phía Trung Công phản ứng rất yếu ớt trái hẳn với thái độ côn đồ hung hăng như thường lệ với trường hợp tương tự đã từng xảy ra cho các chính trị gia hoặc cho các quốc gia dám "chọc giận" Bắc Kinh. Thí dụ nếu dám tiếp xúc hoặc tiếp đón Đức Đạt La Lạt Ma của Tây Tạng thì lập tức bị Trung Công liệt vào hàng ngũ "kẻ thù" và bị trừng phạt trên nhiều phương diện. Đài Loan còn "nặng ký" hơn nữa, nếu dám dính dáng tới thì bị cúp ngoại giao luôn.

Đòn phép mà Trung Cộng thường xử dụng là "rung cây nhác khỉ" dọa nạt đối phương khi tranh chấp. Các láng giềng của Trung Cộng đa số là nạn nhân của chánh sách này. Nhưng rồi Bắc Kinh gặp đối thủ lợi hại là Nhựt Bản dưới quyền lãnh đạo của Thủ Tướng Abe đã cứng rắn chống lại trong vụ tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Cả thế giới từ đó thấy rõ Trung Cộng chỉ "hù" chỉ "sủa" chứ rất sợ gây chiến tranh thực sự.

Tại sao Trung Cộng lại rất sợ như vậy ?

Rất dể hiểu: Nếu chiến tranh xảy ra thì tạo cơ hội cho thời thế biến đổi và chế độ độc tài dể bị lật đỗ. Trong dòng lịch sử Trung Hoa biết bao nhiêu ông vua bị soán ngôi khi có chiến tranh. Điển hình nhứt, vào năm 1982 chế độ độc tài quân phiệt Á Căn Đình / Argentina gây cuộc chiến chiếm quần đảo Falkland của Anh Quốc, nhưng cuối cùng bị thua chiến và dân chúng nương vào bất mãn lật đỗ được độc tài vào năm 1983.

Ô. Trump & ban tham mưu biết rõ "con bài tẩy" của Trung Cộng (chỉ biết "hù" thôi) nên bắt đầu thử ra "đòn" Đài Loan "tháu cáy" xem phản ứng ra sao. Quả nhiên Trung Cộng không dám làm dữ với siêu cường thứ thiệt Hoa Kỳ mà chỉ xoay qua "ăn hiếp đe dọa" Đài Loan mà thô
Description: ReaganBerlinWall.jpg
Tổng Thống Mỹ Reagan trước Bức Tường Berlin vào ngày 12/06/1987
 Một chuyện lý thú tương tự đã xãy ra trước khi Bức Tường Berlin sụp đỗ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đưa một cái nhìn độc đáo rằng dân Nga có truyền thống chơi cờ vua (Chess) nên có thói quen suy nghĩ đa nghi nhiều, còn dân Mỹ thích chơi bài phé  (Poker) nên thường phải "tháu cáy" với cây bài xấu nhưng vẫn có thể "tố" cho địch thủ bỏ chạy. Theo Giáo sư Huy thì Tổng Thống Hoa Kỳ Reagan đã dùng kế hoạch SDI để "hù" Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev đa nghi bắt phải cải tổ nền tảng để có đủ thực lực đương đầu lại. Quả nhiên ông Gorbachev xúc tiến cải tổ, trước hết về kinh tế (Perestroika), sau đó về chính trị (Glasnost). Nhưng chính vì cải tổ chính trị khiến làn sóng đòi hỏi tự do dân chủ dâng cao kiểm soát không nổi và vuột ra khỏi tầm tay và khiến Bức Tường Bá Linh sụp đổ. Đông Âu thoát khỏi sự chi phối của Mạc Tư Khoa và Liên Xô tan rã vào ngày 21.12.1991 là hậu quả tất nhiên đó. Cái nhìn độc đáo của Giáo sư Huy được chứng thực là kế hoạch SDI của Mỹ sau đó được âm thầm hủy bỏ khi mục tiêu đã "xí gạt" được Liên Xô (xem Nguồn 4 + 5).

IV / Liên minh chống Trung Cộng "lên tinh thần"

Thấy thái độ của Trung Cộng e dè pha chút sợ hải đối với sự đắc cử Tổng Thống của Ô. Trump và nay xảy ra vụ liên lạc công khai với Đài Loan đã khiến Liên Minh Chống Trung Cộng bao gồm các láng giềng chung quanh "lên tinh thần". Họ hy vọng Bắc Kinh gặp phải "khắc tinh" qua chính phủ Ô. Trump. Nhứt là sự bổ nhiệm Tướng James Mattis nổi tiếng tài giỏi vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng đã cho thấy Ô. Trump quyết tâm dùng thế mạnh quân sự đứng đầu của Hoa Kỳ để đối phó những trò "ngang ngược" như Trung Cộng thường làm trong quá khứ.
Description: As president, Mr Trump (left) can fix America's broken foreign policy. A deal with Russia could end the Syrian war, one with China could end economic grievances. To achieve this, Mr Trump needs, besides diplomatic skill, the credible threat of force.
As president, Mr Trump (left) can fix America's broken foreign policy. A deal with Russia could end the Syrian war, one with China could end economic grievances. To achieve this, Mr Trump needs, besides diplomatic skill, the credible threat of force. This is where Gen Mattis (right) comes in.
Nên nhớ đây là lần đầu tiên sau 67 năm qua có một tướng lãnh được làm Bộ trưởng Quốc phòng. Sự bổ nhiệm này được hầu như toàn thể quân đội Mỹ và dư luận quần chúng tán thành. Riêng Giáo sư Niall Ferguson / Đại học Harvard & Viện Hoover đã đưa nhận định hết sức tốt đẹp cho rằng việc Tướng James Mattis được lựa chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng có thể làm cho thế giới an toàn hơn, trong đó có khu vực Biển Đông (xem Nguồn 6).

 Xin mời quý độc giả xem Video : Tiết lộ động trời về con đường thăng tiến và phạm tội của 2 cha con Phùng Quang Thanh từ Tổng Cục 2


             

V / Kết luận  

36 năm trước đây Tổng Thống Reagan được bất ngờ đắc cử với sứ mạng làm cho Hoa Kỳ mạnh trở lại để lãnh đạo thế giới tự do. Mặc dù xuất thân chỉ là một tài tử đóng phim hạng trung cấp. Ông đã viết nên trang sử hiển hách cho Hoa Kỳ với kết quả không ai ngờ nổi là làm cho Cộng sản Liên xô & Đông Âu tan vỡ. Tổng Thống đắc cử Trump cũng có một xuất thân khá đặc biệt và cũng bất ngờ đắc cử với quyết tâm làm cho Hoa Kỳ mạnh trở lại. Những phát biểu và nhứt là lựa chọn  khôn ngoan dùng vấn đề Đài Loan gây khó khăn & đối phó với Trung Cộng cho thấy rất có thể Ô. Trump đủ bản lãnh không những ngăn Trung Cộng độc chiếm Biển Đông mà còn "diệt" được được con quái vật này. Biết đâu lịch sử sẽ tái diễn và dân chúng Trung Hoa thoát được nạn độc tài như dân chúng Liên Xô được hưởng cách nay đúng 25 năm.

Trần Nguyên /Người Xứ Bưởi  
5 Tháng 12, 2016

Nguồn 1: Kissinger (gốc Do Thái) "đi đêm" 2 lần để rồi phản bội "bán đứng" Đài Loan qua Hội Nghị Thượng Hải 1972 https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BA%BFn_th%C4%83m_Trung_Qu%E1%BB%91c_c%E1%BB%A7a_Richard_Nixon
Nguồn 2: Đây là cách nước Mỹ cứng rắn với Trung Quốc


Nguồn 3: Ảnh hưởng của Do Thái tại Mỹ: 48 % tỷ phú Mỹ là gốc Do Thái & 202 tài phiệt (đa số là tỷ phú) gốc Do Thái trải dài trên 15 quốc gia


Nguồn 4: Tổng Thống Reagan trước Bức Tường Bá Linh và đòi phá sập


Nguồn 5: Tổng Thống Hoa Kỳ Reagan đã dùng kế hoạch SDI để "tháu cáy & hù" Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev


Nguồn 6: Tướng James Mattis được Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng có thể làm cho thế giới an toàn hơn, trong đó có khu vực Biển Đông


(Việt Báo)