Tuesday, December 26, 2017

Nhờ nghiệp lực (karma) dẫn đường, tôi mới có địa vị như hôm nay.

- Không nơi nào cất dấu của cải bằng cái đầu của bạn, nhưng rất tiếc số người hiểu được điều này rất ít. Họ chỉ biết chạy theo TIỀN, TÌNH, DANH VỌNG - những thứ mà họ ko thể mang sang thế giới bên kia và chỉ tạo nhiều RẮC RỐI hay NHỤC NHÃ hay MẤT UY TÍN cho họ ở thế gian này. 
- Để khuyến bạn bè và láng giềng học vi tính, tôi đã hù dọa họ, "khi xuống âm phủ Diêm Vương sẽ hỏi anh chị 'Có học vi tính ko? Nếu có thì được làm VP máy lạnh, ko có thì lên rừng đốn củi theo chỉ tiêu'. Vậy anh chị chọn cái nào ?"


1/ Trong những ngày tháng 4 năm 1975, nhiều người đã đến nước Mỹ vì NGẪU NHIÊN, hay sợ CS TRẢ THÙ, hay do KARMA (nghiệp lực) dẫn dắt/sui khiến, nên họ đi theo dòng người di tản, ra biển gặp hạm đội Mỹ. Số khác, đa số là dân Không quân, có máy bay trong tay, đưa gia đình sang Thái Lan; một số lái trực thăng ra hạm đội Mỹ, trong đó có chiếc L-19 của phi công Lý Bửng, có quay phim. 
Một số khác ra đi từ bến Bạch Đằng, Sài gòn (ngày 30/4 tôi đứng xem tại bến này): lúc đó các tàu hải quân đậu tại bến, quân nhân phải ném súng trước khi lên tàu, còn dân lên tàu thoải mái, trong đó có bạn trẻ C. hiện ở Florida, cha là SQ hải quân và toàn bộ gia đình đã lên tàu, nhưng suy nghĩ thế nào cha bạn và gđ lại lên bờ để rồi ông ĐI TÙ mút chỉ và chết sau khi định cư tại Mỹ được vài năm, hình như cuối TN 1990. 
Tàu nào đầy thì tách bến và chiếc khác cập bến để chở người. Các tàu dân sự cũng làm như vậy. 

Cảnh tượng như vậy cũng xảy ra với các thương thuyền ở kho 5, Khánh Hội cũng. Bà Tịnh, ở cách tôi mấy phòng, gđ con cháu ngồi phơi nắng hai ngày trên xà-lan trên đường đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, xem hình dưới.




Cậu tám của tôi và thằng L. con trai đầu, đang ở căn cứ HQ Năm Căn, chót mũi của VN, dù đã lên tàu nhưng giờ chót đổi ý vì mợ tám và hai con trai còn ở SG: nếu ko, ông và thằng L cũng "áo gấm về làng" như mọi VK khác! 
Một số khác đi trước đó bằng máy bay Mỹ do làm việc trong các cơ quan QS và dân chính Mỹ hay vợ con các ông lớn. Những người này phần lớn thành đạt ở Mỹ vì họ giỏi tiếng Anh và có tay nghề cao. 
2/ Riêng tôi đã ĐAM MÊ nước Mỹ, nếu ko nói là "cuồng Mỹ" khi còn ở tuổi 14-15 vì tôi rất thích tạp chí National Geographic* từ nhỏ. Nhờ mê đọc tạp chí này và các sách về KHKT, tôi đã dễ dàng đi vào thế giới điện tử và vi tính. Qua Mỹ năm 1994, lại ở ngay San Jose, CÁI NÔI của điện tử thế giới nên tôi đã như "rồng gặp mây" dù tôi chỉ học hết lớp đệ Tam (bây giờ là lớp 10) trường tư ở VN. Tôi đã thi vào đệ thất trường công Pétrus Ký và Chu văn An 2 năm liên tiếp, nhưng rớt do quá dở! Em ruột tôi, thua tôi 1 tuổi, sau này có bằng họa viên kiến trúc tại trường ĐH Kiến trúc, đi lính vào Công binh Kiến tạo, được nhiều giấy khen của Cục Công binh VNCH. Do vậy y đi tù chưa dưới 3 năm, ko đi Mỹ như tôi. 
(Có người, từng là GS về Pháp văn ở VN trước 75, dạy trường nữ Lê văn Duyệt, qua Mỹ lấy thêm M.A. về Pháp Văn và B.A. về Anh văn nhưng lại mù tịt về vi tính). Nói theo thuyết LUÂN HỒI, tôi đã tích tụ kiến thức này từ nhiều KIẾP TRƯỚC nên chỉ học sơ qua là hiểu liền (vì ông tổ của toán học Pythagore đã nói, hiểu là nhớ lại). 
* Tôi luôn luôn tò mò trước những điều MỚI LẠ, luôn đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. VD: tại sao thung lũng điện tử này lại là cái nôi của điện tử thế giới, dù tôi ko biết gì về phong thủy. Sau này dùng Lý thuyết Số mới biết, đây là nơi hội tụ của hậu duệ (descendant) thuộc châu Atlantis*, trong đó có thể có tôi. Đi tới đâu, tôi cũng khuyến khích mọi người học vi tính: tôi sẵn sàng cung cấp laptop, tablet và phone và phụ tùng, bỏ thì giờ dạy miễn phí. Rất tiếc, người già thì học ko vô, bọn trẻ thì lo kiếm ăn hay ko thích học. Bao nhiêu tiền tôi đều dồn vô điện tử dù rất tiết kiệm mọi thứ vì sống bằng tiền bịnh từ năm 1998. 
* Châu Atlantis có nền KHKT ngang ngửa với bây giờ, theo truyền thuyết.

Họ cũng có đĩa bay, v.v...
Dec 26 2017.

No comments:

Post a Comment