Friday, May 4, 2018

Cận cảnh trận phản kích Phước An-Nông Trại-Chư Cúc

Tháng Tư 30, 2013
Sau khi giải quyết xong cơ bản  nhiệm vụ tác chiến, đánh chiếm thị xã Buôn mê Thuột, sân bay Hòa Bình, BCH chiến dịch Tây Nguyên đã tính trước việc địch nhất định sẽ tổ chức phản kích chiếm lại. Tuy nhiên, do ta đã sớm “ gạn lọc” tình huống, cắt đứt các đường huyết mạch lên cao nguyên, như đường 19, 21. Chiếm giữ các địa thế hiểm yếu dọc trục giao thông đường 14, nối Nam với Bắc Tây Nguyên, nên ta phán đoán lúc này địch chỉ có thể đổ quân bằng trực thăng (là chủ yếu).
Trên địa bàn rộng, dự kiến địch đổ quân  ở đâu, phía đông hay Tây Buôn Mê Thuột? Đó là cả một nghệ thuật phán đoán, tiên lượng và dự kiến. Với đường kính hàng trăm cây số, chọn điểm chặn kích không “trúng” sẽ nguy hại bởi tổ chức tác chiến sẽ chuyệch choạc, phối hợp hỏa lực với bộ binh, bộ binh với bộ binh khó khăn, lại còn việc khóa vùng trời của phòng không… Địch ở gần tiến hành phản kích là ai, nhiều khả năng là hai trung đoàn từ Plei-cu về! Liệu sư đoàn dù ở Vùng 1 chiến thuật có đổ về đây phản kích không? Đó cũng là dự báo xa của cấp chiến dịch, chiến lược. Tuy nhiên về mặt chiến lược, Tổng hành dinh đã phối hợp chiến trường Trị Thiên rất nhịp nhàng, khiến sư đoàn dù phải sa lầy, “treo chân” ở vùng 1 chiến thuật, ít có khả năng trở về.
Vừa đánh địch, tiến công căn cứ Đức Lập, với khoảng 5 cụm cứ điểm lớn, ngày 11-3, sư đoàn 10 Quân giải phóng lập tức phải cơ động về gần Buôn Mê Thuột làm nhiệm vụ dự bị chiến dịch, sẵn sàng đánh địch phản kích. Một lực lượng thiết giáp, pháo binh cùng trung đoàn 48 bộ binh của sư 10 (thiếu), được lệnh gấp gáp tiến về phía đông Buôn Mê Thuột.
Ta dự kiến đón lõng ở quanh Phước An, Nông Trại, Tại sao không là nơi khác? Nơi đây là hậu cứ cũ của hai trung đoàn chủ lực thuộc sư đoàn 23 Ngụy, có cấu trúc công sự sẵn, có hậu cần, kho đạn…cạnh đó có điểm cao 581, khoảng cách cơ động phản kích hợp lý với quy mô trung đoàn…
Ngày 11 tháng 3 trong khi các trận đánh trong thị xã còn tiếp diễn, tiểu đoàn 6, trung đoàn 24 (sư đoàn 10) đã tấn công cứ điểm Chư Nga và căn cứ 45 phía Đông thị xã. Việc để mất căn cứ 45 và cứ điểm Chư Nga đã buộc các trung đoàn 44 và 45 QLVNCH không có lựa chọn nào tốt hơn phải đổ quân đến Nông Trại – Phước An !!!  Sau này, tài liệu của các sĩ quan QLVNCH cũng thừa nhận, các căn cứ quanh Buôn Mê Thuột đã vào tay đối phương, đổ quân xuống đây là “hợp lý”.
Quả nhiên tin tình báo có sớm:  Ngày 12-3, Tướng Phú, Tư lênh quân đoàn 2 chủ trương: Điều động toàn bộ hai trung đoàn còn lại của sư đoàn 23 (44 và 45) dùng trực thăng vận đổ bộ xuóng khu vực Nông Trại – Phước An (phía Đông Buôn Ma Thuột), hình thành cánh quân phản kích chủ yếu đánh thẳng vào thị xã.
Sử dụng liên đoàn 21 biệt động quân (thiếu) phối hợp với số quân còn lại của trung đoàn 53 tại trại B50 (hậu cứ sư đoàn 23) hình thành một cánh quân tại chỗ để phản kích
Huy động tối  đa các sư đoàn không quân, sư đoàn 6 (thuộc Quân đoàn II), sư đoàn 1 (tại Đà Nẵng), sư đoàn 4 (tại Cần Thơ) yểm trợ tối đa cho cuộc hành quân.
Trận phản kích được mô tả:   Chiều ngày 12 tháng 3, sau trận oanh kích dọn bãi của 81 máy bay cuờng kích A-1, A-37, F-5; hai tiểu đoàn của trung đoàn 45 và một đại đội thám báo của sư đoàn 23 do trung tá Phùng Văn Quang, trung đoàn truởng chỉ huy, đổ quân xuống Phước An.
Trực thăng của các sư đoàn không quân QLVNCH đổ quân
Hơn 100 máy bay trực thăng đủ loại, kể cả CH-47 Chinook đuợc huy động cho cuộc chuyển quân. Lúc 13 giờ 10 phút chiều 12 tháng 3, đích thân thiếu tướng Phạm Văn Phú bay trên phi cơ hạng nhẹ U-17 lên vùng trời Buôn Ma Thuột chỉ huy cuộc phản kích. Từ trên máy bay, tướng Phú điện cho trung tá Võ Ấn đang chỉ huy các lực lượng giữ sân bay Hòa Bình biết cuộc đổ quân xuống Phước An – Nông Trại đã bắt đầu và động viên các đơn vị này cố gắng giữ vững.
Sang ngày 13 tháng 3, có 145 chiếc trực thăng đã đổ trung đoàn 45, pháo đội 232 và tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 44 xuống khu vực điểm cao 581, Nông Trại, Phước An, Chư Cúc dọc đường 21.
Từ chiều 13 tháng 3, các trung đoàn 24 và 28 (sư đoàn 10) được tăng cường hai đại đội xe tăng và một tiểu đoàn pháo binh đã hành quân suốt đêm và áp sát quận lỵ Phước An vào rạng sáng. 7 giờ 7 phút sáng 14 tháng 3, trong khi các đơn vị của hai trung đoàn 44 và 45 QLVNCH còn chưa triển khai đội hình, trung đoàn 24 (sư đoàn 10 ) có hai tiểu đoàn của trung đoàn xe tăng 273 yểm hộ đã từ hai phía nổ súng tấn công trung đoàn 45 tại điểm cao 581.
Đến 12 giờ trưa ngày 14 tháng 3, các tiểu đoàn 1 và 2 của trung đoàn 45 cùng tiểu đoàn bảo an tại điểm cao 581 hầu như bị đánh tan. Tiểu đoàn còn lại vừa đánh vừa lùi về khu vực Nông Trại. Bây giờ thì nhiệm vụ trước mắt của trung đoàn 44 (sư đoàn 23 QLVNCH) chưa phải là giải toả Buôn Ma Thuột mà là ứng viện cho trung đoàn 45 đang bị vây ép. Kẻ đi phản kích lại bị chính đối phương vây ép!
Ngày 15 tháng 3, cánh quân còn lại của sư đoàn 23, trong đó có Sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn đổ quân xuống Phước An. Ngày 16 tháng 3, cả hai cụm quân của sư đoàn 23 tại Phước An và Nông Trại cùng lúc bị tấn công. Đến 8 giờ 15 phút, tiểu đoàn 3, đơn vị cuối cùng của trung đoàn 45 (sư đoàn 23 QLVNCH) bị áp lực, tan rã, trung tá Phùng Văn Quang và toàn bộ ban chỉ huy trung đoàn bị bắt làm tù binh cùng với chiếc trực thăng đã nổ máy định bốc họ lên không.
Ngày 17 tháng 3, Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên điều tiếp trung đoàn 28 (sư đoàn 10) và tiểu đoàn xe tăng còn lại của trung đoàn 273 tăng cường cho trung đoàn 24 tấn công Phước An. Cùng ngày, trung đoàn 66 (sư đoàn 10) và trung đoàn đặc công 198 mở đợt tổng công kích vào cụm quân còn lại của trung đoàn 53 và liên đoàn 21 biệt động quân tại sân bay Hòa Bình (Phụng Dực). 11 giờ 30 sáng 17 tháng 3, sân bay Hòa Bình bị chiếm. Trung đoàn 53 bị xóa sổ.
Trong ngày 17 tháng 3, trung đoàn 44 bị tấn công liên tục tan rã tại Phước An. Đại tá Đức (tư lệnh mới của sư đoàn 23) đưa sở chỉ huy nhẹ sư đoàn và hơn 700 quân còn lại về Chư Cúc. Ngay lập tức, ngày 18-3 xe tăng, pháo binh ta mãnh liệt tiến đánh trị trấn này. Sức tiến công áp đảo cộng uy lực lớn từ xe tăng đột phá các cứ điểm,của trung đoàn 28 (sư đoàn 10) và một tiểu đoàn của trung đoàn xe tăng 273 trở thành một mũi tiến đánh rất mạnh, gần 12 giờ tàn quân phải bỏ Chư Cúc chạy về Pleiku. Sư đoàn 10 bắt tại đây hơn 1500 lính. Trận phản kích của QLVNCH với ý định tái chiếm Buôn Ma Thuột thất bại.
*  *  *
Điều gì quân đội VNCH không lường được trong phản kích, cho dù họ biết rõ đối phương sẽ quyết liệt  “chống phản kích”. Đó là sư đoàn 10 lập tức quay trở lại, trở thành lực lượng dự bị chiến dịch mạnh. Sư  đoàn này có pháo chiến dịch yểm trợ, có xe tăng đột kích tiến đánh. Bản thân họ chiếm thêm 14 khẩu pháo từ trận Đức Lập trước đó vài ngày. Đạn pháo dồi dào. Họ có cơ giới hành quân công khai ban ngày….
Pháo binh của Quân Giải phóng có thêm đạn bổ  sung, lại linh hoạt tổ chức nhiều trạm quan sát, thực hành bắn nhiều mục tiêu đột xuất, chia cắt đội hình phản kích, uy hiếp tinh thần binh lính. Trong khi lực lượng phản kích không có thiết giáp mạnh che chắn, việc chế áp hỏa lực đối phương của pháo binh QLVNCH hầu như không làm được.
Máy bay chiến đấu là thế mạnh của bên phản kích, nhưng bị lực lượng phòng không khống chế bằng pháo cao xạ, tên lửa vác vai A-72, do vậy chi viện không hiệu quả cho bộ binh.
Có xe tăng, thiết giáp làm lực lượng đột kích. Có xe cơ giới chở quân, có cao xạ khóa bầu trời, sư đoàn 10 tiến đánh các mục tiêu theo phương thức hành tiến, thọc sâu, áp đảo…Nên hiệu suất chiến đấu cao.
TUẤN KHẢI
qdnd.vn

Đập tan cuộc phản kích tái chiếm Buôn Ma Thuột

Sau khi ta làm chủ hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột, lực lượng Quân đoàn 2, Quân khu 2 ngụy ở Bắc Tây Nguyên và duyên hải Trung Bộ tuy còn đông nhưng mọi con đường đổ về Buôn Ma Thuột đã bị cắt đứt, buộc phải đổ bộ bằng trực thăng. Chuẩn tướng Lê Trung Tường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 23 tình nguyện nhận nhiệm vụ chỉ huy lực lượng phản kích buộc phải đổ quân xuống khu vực không xác định trước ở Nông Trại - Phước An trên quốc lộ 21 (nay là quốc lộ 26) cách thị xã Buôn Ma Thuột khoảng 30 km về phía đông.
Từ chiều ngày 12 đến hết ngày 13-3-1975, địch huy động máy bay ném bom dọn bãi, dùng trực thăng đổ bộ Trung đoàn 45 và Pháo đội 232 xuống trục đường 21 từ điểm cao 581, Nông Trại đến Phước An, Chư Cúc. Tiếp đó, chúng lại đổ thêm Trung đoàn 44 và dựng Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 xuống vùng này. Địch hy vọng với lực lượng Sư đoàn 23 con cưng “Nam bình, Bắc phạt, Tây Nguyên trấn” và bọn tàn quân Liên đoàn 21 biệt động quân có thể “đánh một trận đẹp mắt với quân Bắc Việt Nam” (Theo lời đại sữ Mỹ Matin) ở phía đông Buôn Ma Thuột để xin viện trợ Mỹ, tiếp tục kéo dài chiến tranh.

Bộ binh và xe tăng Mặt trận Tây Nguyên tiến công tiêu diệt địch trong Chiến dịch Tây Nguyên. Ảnh Tư liệu Bảo tàng BĐTN
Chủ động đón đầu và nắm chắc thời cơ, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên kịp thời đưa Trung đoàn 24, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) và lực lượng xe tăng, pháo binh, phòng không vào chiến đấu trên hướng đường 21. Đêm 13 rạng ngày 14-3, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24 có xe tăng phối thuộc lợi dụng ánh sáng đèn dù vào chiếm lĩnh trận địa xuất phát tiến công. Đúng 7 giờ 7 phút ngày 14, trận tiến công địch ở điểm cao 581 mở màn.
Ngay từ phút đầu, pháo chiến dịch bắn dồn dập, chính xác vào các mục tiêu. 8 giờ 45 phút, bộ binh và xe tăng đồng loạt xung phong và làm chủ hoàn toàn trận địa sau hai giờ tiến công. Thấy Tiểu đoàn 2 ở phía trước bị tiêu diệt, lực lượng còn lại của Trung đoàn 45 ngụy co về khu vực đồn điền cà phê ngã ba Nông Trại nhập với tàn quân của Liên đoàn 21 bảo vệ mặt phía tây quận lỵ Phước An. Ngày hôm sau, địch đổ bộ tiếp Trung đoàn 44 xuống khu vực này, nâng quân số của chúng ở Nông Trại - Phước An lên 5600 tên.
Địch tuy đông, nhưng công sự sơ sài, hỏa lực chi viện hạn chế, tinh thần quân lính rệu rã. Nhận thấy thời cơ thuận lợi, Trung đoàn 24 được lệnh phát triển tiến công ở Nông Trại - Phước An, đồng thời Trung đoàn 28 cơ động về hướng này đánh địch. Sau một đêm chuẩn bị, sáng ngày 16-3, pháo cối của ta bắn dồn dập vào các mục tiêu địch trong vòng 25 phút. Hỏa lực chuyển làn, lập tức bộ binh, xe tăng, xe thiết giáp dũng mãnh tiến công, nhanh chóng đập tan sự kháng cự của Tiểu đoàn 3, rồi chọc thẳng vào Sở Chỉ huy Trung đoàn 45 ngụy. Đúng 8 giờ 15 phút, ta làm chủ hoàn toàn khu vực Nông Trại. 
Sáng 17-3, Trung đoàn 24 làm chủ Phước An, Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy đã rút về Chư Cúc. Sau bốn ngày tiến công, Trung đoàn 24 và lực lượng tăng cường đã đánh tan Trung đoàn 45 ngụy, loại khỏi vòng chiến gần 1000 tên địch, thu nhiều phương tiện chiến tranh, giải phóng một vùng rộng lớn dọc trục đường 21, tạo điều kiện cho đơn vị bạn tiếp tục phát triển tiến công.
 
Các chiến sỹ Sư đoàn 10 truy kích địch tại Phước An. Ảnh Tư liệu Bảo tàng BĐTN.
Trước diễn biến thuận lợi, Bộ Tư lệnh chiến dịch và Sư đoàn 10 dùng Trung đoàn 28 và một lực lượng xe tăng, pháo phòng không tiếp tục đánh địch trong hành tiến theo dọc trục đường 21 về hướng Khánh Dương. 
Từ chiều ngày 18 đến sáng ngày 19-3, Trung đoàn 28 và Tiểu đoàn 2 xe tăng, Trung đoàn 273 hiệp đồng đánh tan Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 44 ngụy, rồi tiếp tục truy kích đến cầu số 13. Tại đây, địch đánh sập cầu và lập tuyến chốt chặn bên bờ đông, kết hợp với máy bay, pháo binh hòng chặn bước tiến quân của ta. Nhưng trước sức tiến công mạnh mẽ của Trung đoàn 28, lực lượng địch chốt chặn nhanh chóng bị quét sạch, thừa thắng đội hình tiến công binh chủng hợp thành đánh chiếm chi khu quân sự Chư Cúc và làm chủ hoàn toàn khu vực thị trấn lúc 12 giờ. 
Trong cơn hoảng loạn, Chuẩn tướng Lê Trung Tường chạy tháo thân, song chiếc máy bay trực thăng bị trúng đạn, y được đồng bọn lôi ra khỏi máy bay và đưa đi trốn. Tàn quân địch từ Chư Cúc chạy về hướng đông đã bị Trung đoàn 25 tiêu diệt. Trong khoảng 20 giờ tiến công hành tiến, Trung đoàn 28 và lực lượng tăng cường đã vượt chặng đường dài 40 km, đánh nhiều trận làm tan rã hoàn toàn Trung đoàn 44 ngụy, tàn quân Liên đoàn 21 biệt động quân và lực lượng bảo an, thu được nhiều vũ khí phương tiện chiến tranh, giải phóng một vùng đất rộng lớn dọc trực đường 21, tạo điều kiện cho các lực lượng chiến dịch phát triển về hướng đông.
Trong khi tập trung một lực lượng mạnh đánh bại quân địch phản kích trên đường 21, Bộ Tư lệnh chiến dịch sử dụng Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10) và Trung đoàn 149 (Sư đoàn 316) tiến công tiêu diệt căn cứ 53. Nằm trên trục đường 27, cách trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột 8 km về phía đông nam, căn cứ 53 có hình chữ nhật chiều dài 1,2 km, rộng 1 km, có hệ thống công sự kiên cố, hầm ngầm chỉ huy ở giữa bằng bê tông, xung quanh có tuyến tường hộp dày 1,5 m, cao 2 m và 4 đến 6 hàng rào thép gai.

Chiến sỹ Trung đoàn 66 đánh chiếm sân bay Hòa Bình (Buôn Ma Thuột). Ảnh Tư liệu Bảo tàng BĐTN.
Từ 17 giờ 10 phút ngày 16-3, hai Trung đoàn 66 và 149 tổ chức tiến công. Quân địch ngoan cố chống trả quyết liệt, gọi máy ném bom vào các khu vực cửa mở. Nhưng trước sức tiến công mạnh mẽ của ta, chúng suy yếu nhanh buộc phải tháo chạy. Đến 8 giờ ngày 30-3, ta làm chủ hoàn toàn căn cứ 53.
Trong hơn năm ngày tiến công, Sư đoàn 10 và các đơn vị xe tăng, pháo binh, phòng không chiến dịch đã lập chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc trận then chốt thứ hai của chiến dịch Tây Nguyên: Đập tan cuộc phản kích “tái chiếm” Buôn Ma Thuột của Quân đoàn 2 ngụy, xóa sổ Sư đoàn 23 và Liên đoàn 21 biệt động quân; diệt và bắt 5.266 tên, thu 3.718 súng các loại, 305 xe quân sự và 1 máy bay trực thăng; giải phóng hoàn toàn vùng đông bắc tỉnh Đắc Lắk. Chiến thắng trên đường 21 đã góp phần quan trọng thúc đẩy chiến dịch phát triển, tạo thế chia cắt địch về chiến lược, đẩy Quân đoàn 2, Quân khu 2 ngụy ở Bắc Tây Nguyên đến nguy cơ tan vỡ và bị tiêu diệt nhanh chóng khi tháo chạy trên đường số 7, mở đầu bước suy sụp không thể cứu vãn nổi của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.
Thắng lợi của trận đánh khẳng định sự trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật chỉ huy chiến dịch, về trình độ tổ chức và thực hành tiến công địch trong hành tiến tiêu diệt lực lượng lớn quân địch phản kích bằng đổ bộ đường không và tinh thần chiến đấu rất dũng cảm của bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên./.


Source: Danh Hiệp - Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên
 13-06-2017

Thursday, May 3, 2018

Thursday, May 3, 2018

                         




Tình hình chiến sự tại tỉnh Long An trong tháng 4.1975.
Nguồn : 1/ Vietnam from cease-fire to capitulation (VN từ ngưng bắn đến đầu hàng) của cựu ĐT William E. Le Gro, từng chỉ huy văn phòng tùy viên quân sự Mỹ/Defense Attache Office (DAO) tại Sài Gòn từ tháng 12.1972 tới 29.4.1975. 
2/ Final Collapse của cựu đại tướng Cao văn Viên.
Thưa các bạn,
Trước đây, trên blog này, tôi có hai bài về trận đánh của Trung đoàn 12 SĐ 7 bộ binh VNCH tại Long An và Bến Tranh. Bài thứ nhứt của báo Paris-Match phỏng vấn ĐT Đặng phương Thành, chỉ huy Tr.Đ này và bài thứ hai của cựu trung tá Trần văn Lưu (đồng khóa thiếu sinh quân với ĐT Thành). Là một người nghiên cứu theo khoa học , tôi vẫn chưa vừa lòng với những thông tin của hai bài trên. Nay, dựa theo hai nguồn trên đây, tôi có thêm một số thông tin mới về Tr.Đ 12 BB và lực lượng ĐPQ-NQ của TK Long An trong trận chiến bảo vệ QL 4 trong tháng 4.75. Hóa ra, ĐPQ-NQ của TK này trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước, cũng đã lập nhiều chiến công không thua kém các đơn vị chủ lực quân.
====

1/ Theo trang 173 trên sách của ĐT Le Gro:
...
"Tính tới 11/4/75, khoảng 40.000 quân của QK 1 và 2 đã được tái huấn luyện tại các trung tâm hay được tái phối trí (reassign) tại QK 3. SĐ 2 BB của chuẩn tướng Trần văn Nhựt, sau khi tập hợp ở Hàm Tân, quân số đã lên tới 3.600, bao gồm 2 TĐ ĐPQ tăng phái từ TK Gia ĐịnhTrung đoàn 4 của sđ 2 vừa tái lập (reconstitute) này đã được gửi tới Phan Rang để tiếp sức (relieve) cho Lữ đoàn 2 Dù đang ở đó, nhưng còn bốn TĐ khác chưa thể ra quân vì thiếu quân trang quân dụng (outfitting). Tiếc thay, trung đoàn 4 này đã bị tiêu diệt (destroy) trong lần hai và cuối cùng khi bảo vệ Phan Rang.
SĐ 3 BB ngày 11/4 có khoảng 1.100 quân tại Bà Rịa Phước Tuy, và sẽ sớm có thêm 1.000 quân, nhưng lại thiếu mọi loại vũ khí và trang bị. SĐ 1 BB cũng có ở Bà Rịa nhưng chỉ có 2 SQ và 40 binh sĩ. Gần Bà Rịa, tại Long Hải có SĐ 23 BB với khoảng 1.000 quân và 20 khẩu súng trường. 
Riêng SĐ 22 BB, mà những trận kháng cự anh dũng tại Bình Định là một trong những chiến công đáng kể nhứt nói lên quyết tâm, can đảm và tài điều binh (leadership of war), đã có được tình trạng sẵn sàng chiến đấu tốt hơn các SĐ khác. Tại TTHL Vạn Kiếp ở Bà Rịa, SĐ này có 4.600 quân, 1/3 của số quân này là lực lượng diện địa (ĐPQ-NQ) của QK 2. Họ thiếu mọi loại chiến cụ và quân trang, tuy nhiên họ còn đủ pháo thủ cho ba TĐ pháo binh, dù ko có đại bác. Tuy nhiên, dù chưa được trang bị đầy đủ và thiếu tổ chức, SĐ được lịnh triển khai tới tỉnh Long An ngày 12/4
Một trận đánh quan trọng đã xảy ra tại tỉnh Long An, khi SĐ 5 CSBV, di chuyển từ tỉnh Svay Rieng, Cambodia, đã xử dụng Tr.Đ 275 tấn công gần Tân An vào ngày 9.4.1975. ĐPQ tỉnh Long An đã chống trả mãnh liệt và được tiếp viện bởi Trung Đoàn 12 sđ 7 BB. Với tổn thất nhẹ, TĐ 2/12 của trung đoàn này đã hạ trên 100 lính của Tr.Đ 275, buộc vị tư lịnh của họ phải xin viện binh. Ngày kế (10.4.75), Bắc quân đã tấn công phi trường Cần Đót tại tỉnh lỵ Tân An và, sau khi cắt đứt QL 4, đã bị đẩy lui với tổn thất nặng bởi ĐPQ của Long An. Trong hai ngày sau đó (subsequent), ba TĐ ĐPQ 301, 322 và 330 của Long An đã đụng độ dữ dội, hạ trên 120 địch quân và bắt sống 2. Trong khi đó, Trung đoàn 12 BB, đánh nhau với hai Trung đoàn của SĐ 5 CSBV, hạ trên 350 tên và bắt sống 16. Bộ TTM VNCH đã đưa một TĐ của SĐ 22 BB – vừa mới được hồi phục – vào vùng này vào ngày 12.4 và sau đó thêm 2 TĐ. Để thống nhứt chỉ huy, bộ TTM đã điều chỉnh ranh giới của QK 3 và 4, giao chiến trường Tân An cho QK 4.
Quân CSBV tiếp tục tạo áp lực tại tỉnh Biên Hòa và Tây Ninh, đầu tiên bằng pháo kích nặng trong hai tuần đầu tháng 4. Hỏa tiển bắn vào sân bay Biên Hòa và các trung tâm huấn luyện ở căn cứ Nước Trong (tên cũ là căn cứ Bearcat), trong khi Tây Ninh liên tục bị pháo bởi đại bác 105 và 155 ly cũng như hỏa tiển. Quân VNCH cố thủ ở Khiêm Hạnh, kiểm soát Trảng Bàng và Củ Chi (nơi đặt BTL/SĐ 25 BB), nhưng đụng độ với địch quân khắp nơi. Trong khi đó, trận đánh lớn và cuối cùng của chiến tranh thành hình tại Xuân Lộc. (Trang 173 của sách đã dẫn)". 
... 
Theo trang 175 của sách đã dẫn: 
"Phòng tuyến SG được giao cho ĐPQ và một số đv chủ lực, mà vài đv mới được tân lập. Ba liên đoàn BĐQ giữ hướng tây. LĐ 8 BĐQ tân lập với 1.600 quân đóng gần Phú Lâm, nơi QL-4 nối vào thủ đô. Phía tây nam Phú Lâm trên QL-4 gần Bình Chánh là LĐ 6 BĐQ, mới tái trang bị với quân số khoảng 2.600 (LĐ này này đã tham chiến trên LTL-7 tháng 3/75 -- người dịch). Phía bắc thủ đô là LĐ 9 BĐQ với quân số 1.900 bảo vệ quận Hốc Môn, 5 km bắc sân bay TSN. Mỗi LĐ có bốn đại bác 105 ly nhưng thiếu ống nhắm (fire-direction equipment), máy truyền tin và súng liên thanh. BĐQ và ĐPQ ở Hốc Môn ngày 14/4 đã chận đánh khoảng 100 quân CSBV, bắt sống 5 và giết 11 lính thuộc trung đoàn 115 đặc công của SĐ 27 đặc công. Các đặc công được theo sau bởi một toán gồm các tên khủng bố và tuyên truyền nhằm kích động nổi dậy tại Gò Vấp kế sân bay TSN. Đài Giải Phóng của CS đã kêu gọi dân nổi dậy từ 11/4, nhưng dân chúng không nghe theo. 
Vùng đông và đông nam của SG được bảo vệ bởi một lữ đoàn TQLC đóng ở Long Bình. SĐ 18 BB quá mệt mỏi rút từ Xuân Lộc ngang qua Trảng Bom và tới TP Biên Hòa ngày 15/4, và Long Bình sớm sẽ là tuyến đầu ở phía đông thủ đô. 
Ở phía tây, dù ĐPQ Long An và trung đoàn 12 BB vẫn giữ được Tân An, quân CSBV đã tiến sát SG để tấn công Phú Lâm bằng hỏa tiển 122 ly ngày 18/4. Hai dảy nhà chứa gia đình bs ở đài radar Phú Lâm bị phá hủy. Cuộc tấn công này chỉ cách 7 km phía nam sân bay TSN và cơ quan DAO, gây đe dọa trầm trọng cho thủ đô. Quân CSBV được lịnh cắt đứt QL-4 gần Bình Chánh để ngăn SĐ 7 và 9 VNCH theo QL-4 về bảo vệ SG, và từ Bình Chánh, các toán đặc công sẽ xâm nhập vào TSN và SG qua ngõ Phú Lâm. 

Tại tỉnh Long An, SĐ 5 CSBV tiếp tục tấn công mạnh dọc theo ranh giới cũ giữa QK 3 và 4, nhưng ngày 15.4 đã buộc phải rút về tây bắc. Trung Đoàn 12 BB VNCH đã gây tổn thất nặng cho Tr.Đ. 6 và 275 CSBV gần tỉnh lỵ Tân An. Vào lúc này, những đv nhỏ, trang bị yếu ớt của 2 Trung Đoàn 41 và 42 thuộc sđ 22 BB – đang trong giai đoạn hồi phục – được triển khai tại Bến Lức và Tân An. Nhưng địch quân ngày càng mạnh. Các đv Bắc quân có mặt tại Long An và tây nam Hậu Nghĩa gồm năm SĐ: 3, 5, 8 và 9 và 27 đặc công. Thêm vào đó, Tr.Đ 262 và Lữ Đoàn 71 phòng không đã có mặt tại ranh giới Long An-Hậu Nghĩa.
Các đường màu xanh là năm mặt trận bảo vệ Sài gòn: Bình Dương ở phía bắc, Biên Hòa ở phía đông bắc, QL 15 ở phía đông nam, Long An ở phía tây nam và Củ Chi ở phía tây bắc.

2/ Còn theo quyển Final Collapse của ĐT Cao văn Viên:
Tình hình tại QK 4.
Tương phản với 3 vùng còn lại, tình hình tại qk 4 đã tương đối yên trừ những trận đánh liên tục nhưng ko có tính quyết định giữa SĐ 9 và công trường 5 của CSBV tại khu biên giới giữa Kiến Tường và Svay Riêng, Cambodia. Địch quân phần lớn nhắm vào các tiền đồn của ĐPQ và NQ, đặc biệt ở Chương Thiện và Kiên Giang. Nhưng giữa tháng 3 1975 và tiếp tục đến đầu tháng 4, địch đột ngột gia tăng các cuộc tấn công. Giờ đây, họ lại nhắm vào các cơ sở tiếp vận cũng như các tiền đồn ĐPQ dọc theo QL-4, con đường huyết mạch từ SG xuống vùng châu thổ.
Sau một thời gian dài bổ sung quân số và trang bị, công trường 5 CSBV tiến vào khu phía tây bắc Tân An, và tấn công quận lỵ Thủ Thừa, do ĐPQ và NQ bảo vệ, xem bản đồ số 11. Địch mưu toan, nếu chiếm được Thủ Thừa , sẽ cắt QL 4 đoạn giữa Tân An, tỉnh lỵ của Long An, và Phú Lâm, ngoại ô của SG; cũng như ngăn chặn SĐ 7 BB tiếp viện cho SG. Nhưng âm mưu đã bị bẻ gẫy; lực lượng tại Thủ Thừa đã đẩy lui địch quân và gây cho địch nhiều thiệt hại. Một mủi tấn công của địch nhằm vào quận lỵ Bến Tranh, nhưng tại đây lần nữa, cuộc tấn công bị bẻ gẩy bởi lực lượng phối hợp của SĐ 7 và 9 bb VNCH. Sau một ngày giao tranh, địch phải buộc rút lui , để lại gần 200 xác và hàng trăm vũ khí, bao gồm đại bác và súng phòng không. khoảng 20 địch quân bị bắt. Một nút chận khác của địch ở nam Tân An và khu vực Bến Tranh đã được dẹp tan. Kết quả, lưu thông trở lại bình thường từ SG đi Mỹ Tho . . .

San Jose, thứ Hai December 12, 2011 
Hiệu đính ngày 6 tháng 10 2020.

Thursday, may 3, 2018
Monday, December 12, 2011

Tình hình chiến sự tại tỉnh Long An trong tháng 4.1975 .

Nguồn : 1/ Vietnam from cease-fire to capitulation (VN từ ngưng bắn đến đầu hàng) của ĐT William E. Le Gro , từng chỉ huy văn phòng tùy viên quân sự Mỹ/Defense Attache Office (DA0) tại Sài Gòn từ tháng 12.1972 tới 29.4.1975 .
2/ Final Collapse của đại tướng Cao văn Viên .

Thưa các bạn ,
Trước đây , trên blog này , tôi có hai bài về trận đánh của Tr.đoàn 12 SĐ 7 bộ binh VNCH tại Long An . Bài thứ nhứt của Paris-Match phỏng vấn ĐT Đặng phương Thành , chỉ huy Tr.Đ này và bài thứ hai của trung tá Trần văn Lưu (đồng khóa thiếu sinh quân với ĐT Thành) . Là một người nghiên cứu theo khoa học , tôi vẫn chưa vừa lòng với những thông tin của hai bài trên . Nay , dựa theo hai nguồn trên đây , tôi có thêm một số thông tin mới về Tr.Đ 12/7 BB và lực lượng của TK Long An trong trận chiến bảo vệ QL 4 trong tháng 4.75 . Hóa ra , ĐPQ của TK này trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước , cũng đã lập nhiều chiến công ko thua kém các đơn vị chủ lực quân .

. . . Một trận đánh quan trọng đã xảy ra tại Long An , khi SĐ 5 CSBV , di chuyển từ tỉnh Svay Rieng , Cambodia , đã xử dụng Tr.Đ 275 tấn công gần Tân An vào ngày 9.4.1975 . ĐPQ tỉnh Long An đã chống trả mãnh liệt và đc tiếp viện bởi Tr.Đ 12/7 BB . Với tổn thất nhẹ , TĐ 2/12 đã hạ trên 100 lính của Tr.Đ 275 , buộc vị tư lịnh của họ phải xin viện binh . Ngày kế , bắc quân đã tấn công phi trường Cần Đót tại tỉnh lỵ Tân An và , sau khi cắt đứt QL 4 , đã bị đẩy lui với tổn thất nặng bởi ĐPQ của Long An . Trong hai ngày sau đó (subsequent) , ba TĐ ĐPQ 301 , 322 và 330 của Long An đã đụng độ dữ dội , hạ trên 120 địch quân và bắt sống 2 . Trong khi đó , Tr.Đ 12/7 BB , đánh nhau với hai Tr.Đ. của SĐ 5 CSBV , hạ trên 350 và bắt sống 16 . Bộ TTM VNCH đã đưa 1 TĐ của SĐ 22 bb – vừa mới đc hồi phục – vào vùng này vào ngày 12.4 và sau đó thêm 2 TĐ . Để thống nhứt chỉ huy , bộ TTM đã điều chỉnh ranh giới của QK 3 và 4 , giao chiến trường Tân An cho QK 4 .
. . . Ở phía tây của Sài Gòn , mặc dù các lực lượng diện địa (ĐPQ và NQ) và Tr.Đ.12/7 bộ binh vẫn giử đc Long An , pháo binh CSBV đã tới gần Sài Gòn đến độ pháo kích vào đài radar Phú Lâm bằng hỏa tiển 122 ly ngày 18.4 . Hai dảy nhà chứa gia đình binh sĩ ở đài này bị phá hủy . Cuộc tấn công này chỉ cách phi đạo của Tân sơn Nhứt và vp Tùy viên Quân sự /DAO có 7 km , nói lên sự đe dọa nghiêm trọng cho SG .
Tại tỉnh Long An , SĐ 5 CSBV tiếp tục tấn công mạnh dọc theo ranh giới cũ giửa QK 3 và 4 , nhưng ngày 15.4 đã buộc phải rút về tây bắc .Tr.Đ 12/7 bb đã gây tổn thất nặng cho Tr.Đ. 6 và 275 csbv gần tỉnh lỵ Tân An . Vào lúc này , những đv nhỏ , trang bị yếu của 2 Tr.Đ 41 và 42/22 bb – đang trong giai đoạn hồi phục – đc triển khai tại Bến Lức và Tân An . Nhưng địch quân ngày càng mạnh . Các đv bắc quân có mặt tại Long An và tây nam Hậu Nghĩa gồm năm SĐ : 3 , 5 , 8 và 9 và 27 đặc công . Thêm vào đó , Tr.Đ 262 và LĐ 71 phòng không đã có mặt tại ranh giới Long an-Hậu nghĩa .

Các đường màu xanh là năm mặt trận bảo vệ Sài gòn : Bình Dương ở phía bắc , Biên Hòa ở phía đông bắc , QL 15 ở phía đông nam , Long An ở phía tây nam và Củ Chi ở phía tây bắc .
Còn theo quyển Final Collapse của đt Cao văn Viên thì :

Tình hình tại QK 4 .

Tương phản với 3 vùng còn lại , tình hình tại QK 4 đã tương đối yên trừ những trận đánh liên tục nhưng ko có tính quyết định giửa SĐ 9 và công trường 5 của CSBV tại khu biên giới giữa Kiến Tường và Svay Riêng , Cambodia . Địch quân phần lớn nhắm vào các tiền đồn của ĐPQ và NQ , đặc biệt ở Chương Thiện và Kiên Giang . Nhưng giửa tháng 3 1975 và tiếp tục đến đầu tháng 4 , địch đột ngột gia tăng các cuộc tấn công . Giờ đây , họ lại nhắm vào các cơ sở tiếp vận cũng như các tiền đồn ĐPQ dọc theo ql4 , con đường huyết mạch từ SG xuống vùng châu thổ .
Sau một thời gian dài bổ sung quân số và trang bị , công trường 5 tiến vào khu phía tây bắc Tân An , và tấn công quận lỵ Thủ Thừa , do ĐPQ và NQ bảo vệ , xem bản đồ số 11 . Địch mưu toan , nếu chiếm được Thủ Thừa , sẽ cắt ql 4 đoạn giửa Tân An , tỉnh lỵ của Long An , và Phú Lâm , ngoại ô của SG ; cũng như ngăn chặn SĐ 7 tiếp viện cho SG . Nhưng âm mưu đã bị bẻ gẩy ; lực lượng tại Thủ Thừa đã đẩy lui địch quân và gây cho địch nhiều thiệt hại . Một mủi tấn công của địch nhằm vào quận lỵ Bến Tranh , nhưng tại đây lần nữa , cuộc tấn công bị bẻ gẩy bởi lực lượng phối hợp của SĐ 7 và 9 bb VNCH. Sau một ngày giao tranh , địch phải buộc rút lui , để lại gần 200 xác và hàng trăm vũ khí , bao gồm đại bác và súng phòng không . khoảng 20 địch quân bị bắt . Một nút chận khác của địch ở nam Tân An và khu vực Bến Tranh đã được dẹp tan . Kết quả , lưu thông trở lại bình thường từ SG đi Mỹ Tho . . .

Monday, December 12, 2011


TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ TẠI TỈNH LONG AN TRONG THÁNG 4.1975 .

NGUỒN : 1/ VIETNAM FROM CEASE-FIRE TO CAPITULATION (VN TỪ NGƯNG BẮN ĐẾN ĐẦU HÀNG) CỦA ĐT WILLIAM E. LE GRO , TỪNG CHỈ HUY VĂN PHÒNG TÙY VIÊN QUÂN SỰ MỶ/DEFENSE ATTACHE OFFICE (DA0) TẠI SÀI GÒN TỪ THÁNG 12.1972 TỚI 29.4.1975 . 
2/ FINAL COLLAPSE CỦA ĐẠI TƯỚNG CAO VĂN VIÊN .

THƯA CÁC BẠN ,
      TRƯỚC ĐÂY , TRÊN BLOG NÀY , CÓ HAI BÀI MÔ TẢ VỀ TRẬN ĐÁNH CỦA TR.Đ 12/7 BỘ BINH TẠI LONG AN . BÀI THỨ NHỨT  CỦA PARIS-MATCH PHỎNG VẤN ĐT ĐẶNG PHƯƠNG THÀNH , CHỈ HUY TR.Đ. NÀY VÀ BÀI THỨ HAI CỦA TRUNG TÁ TRẦN VĂN LƯU (ĐỒNG KHÓA THIẾU SINH QUÂN VỚI ĐT THÀNH) . LÀ MỘT NGƯỜI NGHIÊN CỨU THEO KHOA HỌC , TÔI VẨN CHƯA VỪA LÒNG VỚI NHỬNG THÔNG TIN CỦA  HAI BÀI TRÊN . NAY , DỰA THEO HAI NGUỒN TRÊN ĐÂY  , TÔI CÓ THÊM MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI VỀ TR.Đ 12/7 BB VÀ LỰC LƯỢNG CỦA TK LONG AN TRONG TRÂN CHIẾN BẢO VỆ QL 4 TRONG THÁNG 4.75 . HÓA RA , ĐPQ CỦA TK NÀY TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC , CỦNG ĐẢ LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG KO THUA KÉM CÁC ĐƠN VỊ CHỦ LỰC QUÂN .

. . .MỘT TRẬN ĐÁNH QUAN TRỌNG ĐẢ XẢY RA TẠI LONG AN , KHI SĐ 5 CSBV , DI CHUYỂN TỪ TỈNH SVAY RIENG , CAMBODIA , ĐẢ XỬ DỤNG TR.Đ.275 TẤN CÔNG GẦN TÂN AN VÀO NGÀY 9.4 .1975 . ĐPQ TỈNH LONG AN ĐẢ CHỐNG TRẢ MẢNH LIỆT VÀ ĐC TIẾP VIỆN BỞI TR.Đ 12/7 BB . VỚI TỔN THẤT NHẸ , TĐ 2/12 ĐẢ HẠ TRÊN 100 LÍNH CỦA TR.Đ 275 , BUỘC VỊ TƯ LỊNH CỦA HỌ PHẢI XIN VIỆN BINH . NGÀY KẾ , BẮC QUÂN ĐẢ TẤN CÔNG PHI TRƯỜNG CẦN ĐÓT ? TẠI TỈNH LỴ TÂN AN VÀ , SAU KHI CẮT ĐỨT QL 4 , ĐẢ BỊ ĐẨY LUI VỚI TỔN THẤT NẶNG BỞI ĐPQ CỦA LONG AN . TRONG HAI NGÀY SAU ĐÓ/SUBSEQUENT , BA TĐ ĐPQ 301 , 322 VÀ 330 CỦA LONG AN ĐẢ ĐỤNG ĐỘ DỬ DỘI , HẠ TRÊN 120 ĐỊCH QUÂN VÀ BẮT SỐNG 2 . TRONG KHI ĐÓ , TR.Đ 12/7 BB , ĐÁNH NHAU VỚI HAI TR.Đ. CỦA SĐ 5 CSBV , HẠ TRÊN 350 VÀ BẮT SỐNG 16 . BỘ TTM ĐẢ ĐƯA 1 TĐ CỦA SĐ 22 BB – VỪA MỚI ĐC HỒI PHỤC – VÀO VÙNG NÀY VÀO NGÀY 12.4 VÀ SAU ĐÓ THÊM 2 TĐ . ĐỂ THỐNG NHỨT CHỈ HUY , BỘ TTM ĐẢ ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI CỦA QK 3 VÀ 4 , GIAO CHIẾN TRƯỜNG TÂN AN CHO QK 4 .
. . . Ở PHÍA TÂY CỦA SÀI GÒN , MẶC DÙ CÁC LỰC LƯỢNG DIỆN ĐỊA (ĐPQ VÀ NQ) VÀ TR.Đ.12/7 BỘ BINH VẨN GIỬ ĐC LONG AN , PHÁO BINH CSBV ĐẢ TỚI GẦN SÀI GÒN ĐẾN ĐỘ PHÁO KÍCH VÀO ĐÀI RADAR PHÚ LÂM BẰNG HỎA TIỂN 122 LY NGÀY 18.4 . HAI DẢY NHÀ CHỨA GIA ĐÌNH BINH SỈ Ở ĐÀI NÀY BỊ PHÁ HỦY . CUỘC TẤN CÔNG NÀY CHỈ CÁCH PHI ĐẠO CỦA TÂN SƠN NHỨT VÀ VP TÙY VIÊN QUÂN SỰ /DAO CÓ 7 KM , NÓI LÊN SỰ ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG CHO SG .
     TẠI TỈNH LONG AN , SĐ 5 CSBV TIẾP TỤC TẤN CÔNG MẠNH DỌC THEO RANH GIỚI CỦ GIỬA QK3 VÀ 4 , NHƯNG NGÀY 15.4 ĐẢ BUỘC PHẢI RÚT VỀ TÂY BẮC .TR.Đ 12/7 BB ĐẢ GÂY TỔN THẤT NẶNG CHO TR.Đ. 6 VÀ 275 CSBV GẦN TỈNH LỴ TÂN AN . VÀO LÚC NÀY , NHỬNG ĐV NHỎ , TRANG BỊ YẾU CỦA 2 TR.Đ. 41 VÀ 42/22 BB – ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HỒI PHỤC – ĐC TRIỂN KHAI TẠI BẾN LỨC VÀ TÂN AN . NHƯNG ĐỊCH QUÂN NGÀY CÀNG MẠNH . CÁC ĐV BẮC QUÂN CÓ MẶT TẠI LONG AN VÀ TÂY NAM HẬU NGHỈA GỒM NĂM SĐ : 3 , 5 , 8 VÀ 9 VÀ 27 ĐẶC CÔNG . THÊM VÀO ĐÓ , TR.Đ. 262 VÀ LĐ 71 PHÒNG KHÔNG ĐẢ CÓ MẶT TẠI RANH GIỚI LONG AN-HẬU NGHỈA . 


CÁC ĐƯỜNG MÀU XANH LÀ NĂM MẶT TRẬN BẢO VỆ SÀI GÒN : BÌNH DƯƠNG Ở PHÍA BẮC , BIÊN HÒA Ở PHÍA ĐÔNG BẮC , QL-15 Ở PHÍA ĐÔNG NAM , LONG AN Ở PHÍA TÂY NAM VÀ CỦ CHI Ở PHÍA TÂY BẮC .
CÒN THEO QUYỂN FINAL COLLAPSE CỦA ĐT CAO VĂN VIÊN THÌ :

TÌNH HÌNH TẠI QK 4 .

      TƯƠNG PHẢN VỚI 3 VÙNG CÒN LẠI , TÌNH HÌNH TẠI QK 4 ĐẢ TƯƠNG ĐỐI YÊN TRỪ NHỬNG TRẬN ĐÁNH LIÊN TỤC NHƯNG KO CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNHGIỬA SĐ 9 VÀ CÔNG TRƯỜNG 5 CỦA CSBV TẠI KHU BIÊN GIỚI GIỬA KIẾN TƯỜNG VÀ SVAY RIÊNG , CAMBODIA . ĐỊCH QUÂN PHẦN LỚN NHẮM VÀO CÁC TIỀN ĐỒN CỦA ĐPQ VÀ NQ , ĐẶC BIỆT Ở CHƯƠNG THIỆN VÀ KIÊN GIANG . NHƯNG GIỬA THÁNG 3 1975 VÀ TIẾP TỤC ĐẾN ĐẦU THÁNG 4 , ĐỊCH ĐỘT NGỘT GIA TĂNG CÁC CUỘC TẤN CÔNG . GIỜ ĐÂY , HỌ LẠI NHẮM VÀO CÁC CƠ SỞ TIẾP VẬN CỦNG NHƯ CÁC TIỀN ĐỒN ĐPQ DỌC THEO QL4 , CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH TỪ SG XUỐNG VÙNG CHÂU THỔ .
      SAU MỘT THỜI GIAN DÀI BỔ SUNG QUÂN SỐ VÀ TRANG BỊ , CÔNG TRƯỜNG 5 TIẾN VÀO KHU PHÍA TÂY BẮC TÂN AN , VÀ TẤN CÔNG QUẬN LỴ THỦ THỪA , DO ĐPQ VÀ NQ BẢO VỆ , XEM BẢN ĐỒ SỐ 11 . ĐỊCH MƯU TOAN , NẾU CHIẾM ĐC THỦ THỪA , SẺ CẮT QL 4 ĐOẠN GIỬA TÂN AN , TỈNH LỴ CỦA LONG AN , VÀ PHÚ LÂM , NGOẠI Ô CỦA SG ; CỦNG NHƯ NGĂN CHẶN SĐ 7 TIẾP VIỆN CHO SG . NHƯNG ÂM MƯU ĐẢ BỊ BẺ GẨY ; LỰC LƯỢNG TẠI THỦ THỪA ĐẢ ĐẨY LUI ĐỊCH QUÂN VÀ GÂY CHO ĐỊCH NHIỀU THIỆT HẠI . MỘT MỦI TẤN CÔNG CỦA ĐỊCH NHẰM VÀO QUẬN LỴ BẾN TRANH , NHƯNG TẠI ĐÂY LẦN NỬA , CUỘC TẤN CÔNG BỊ BẺ GẨY BỞI LỰC LƯỢNG PHỐI HỢP CỦA SĐ 7 VÀ 9 BB . SAU MỘT NGÀY GIAO TRANH , ĐỊCH PHẢI BUỘC RÚT LUI , ĐỂ LẠI GẦN 200 XÁC VÀ HÀNG TRĂM VỦ KHÍ , BAO GỒM ĐẠI BÁC VÀ SÚNG PHÒNG KHÔNG . KHOẢNG 20 ĐỊCH QUÂN BỊ BẮT . MỘT NÚT CHẬN KHÁC CỦA ĐỊCH Ở NAM TÂN AN VÀ KHU VỰC BẾN TRANH ĐẢ ĐC DẸP TAN . KẾT QUẢ , LƯU THÔNG TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG TỪ SG ĐI MỶ THO . . .