Tuesday, September 9, 2025

 

Gia Vuc and the Song Re valley 
under Viet Minh control

Nguồn: Welcome to the Gia Vuc Website

Bản đồ sau đây về vùng đông bắc của tỉnh lỵ Kontum, có làng Kon-Sơm-Luh, nơi xảy ra trận đánh lớn, sau HĐ Paris 1973, được nhắc đến trong các bài viết của Vương Mộng Long, Vũ đình Hiếu, Phạm Tín An Ninh, v.v...

ND495MAP.gif (2815×2054)

Một bản đồ cũng về vùng đông bắc Kontum: ND495MAP2insert.gif (1493×1106) 

Một bản đồ vẽ từ thời Pháp: New Page 1


DSC02923.JPG (945760 bytes)

Photo of a Viet Minh flag donated by a friend of my father.
The flag was captured by dad's friend brother while he fought in Indochina unfortunately both  are deceased and no more Information is known.

On the flag lay two daggers and some French GCMAnd Para insignias

Since having learned in the 90's about the French mine field around Gia Vuc and the hard standing building which became the infirmary, I always wonder if its USSF A-teams were walking in the footsteps of a French unit which would have been garrison there 10 years earlier?

Back in the late 40's and early 50's the Song Re valley and villages likes Gia Vuc, Bat To, Ha Thanh where under firm Viet Minh control. The situation was pretty reversed from the one in the 60's. The French forces in the central highlands were under strength and ill equipped, for the French high command this was not an important theater of operation and therefore received low priority on men and equipment. The French where strongly implanted around Kontum and Ban Me Thuot but were only able to organizing raiding parties on area further north. One of their most northern outpost was Kon Plong where a lot of the operations started from.

Two of the main units which orgenised operations in the Song Re valley was the 4e BMEO ("Bataillon de Marche Extreme Orient") and the GCMA   “Groupement de Commandos Mixtes Aéroportés” the French Special Forces in Indochina.

Here is a list of some of the recorded operations they did. (please note there is probably more and the period from 1953 -54 is unknown but this is all I have found so far)

Operations relating to Gia Vuc with the 4e BMEO, 1949-1951

This come from a French man who has retraced the two tour of duties (just under 5 years) of his uncle Maurice Millour in Indochina. http://philippe.millour.free.fr/index.html

On his first tour (37 months, 1948-51) Maurice Millour served with the 1/3ème BMEO and then 16e/4ème BMEO (16th Company, 4th Battalion de Marche Extreme Orient) at the outpost of 
Kon Plong in the central highlands, an outpost about 100k North East of Kontum situated on an elevated position nearby the dirt road /trail leading towards Gia Vuc, Ba To and finally the coast (what will be LTL58  during the Vietnam war.)

The Kon Plong outpost was surrounded by a vast expanse of forests and mountains, it was built on a small hill above a large valley housing a Montagnard village. The outpost was entirely made of logs, with the exception of two brick buildings and a few tin roofs. The main building was approximately 25 m long and 5 to 6 m high and wide with at one end the infirmary and the other end the radio room. Its most vulnerable part was the one facing the meadow and was made of a log wall pierced with fire ports. The post's enclosure was also made of logs: two parallel walls spaced 60 to 70 cm apart, filled with pebbles and earth, all reinforced with split bamboo set between the logs to limit erosion by rain. The build was carried out without a single nail and was held together with braided rattan. During heavy showers, running water did erode its construction resulting in holes which for ever needed filling up.


The 4eme BMEO consisted of one HQ company and 4 combat companies (13 to16 Co) totalling around 1000 men plus a training company the 17th Co.

The combat companies had a strength of around 173 men organised into 4 platoons with 3 squads per platoon. Each company had 2 French Officers, around 15 French or indigenous NCO and another 10 French corporals or PFC or soldiers. The montagnards were spread within the four companies according to their ethnic. 14 &16th been Sedang, the 15th Djarais and the HQ and the 13e with a mixture of both ethnics.

Armament of the 16th Co comprised of one heavy machine gun FM 24.29, a 120mm mortar in Kon Plong oupost, one 50m mortar for external operations, and a few grenade launchers.  The NCO had MAS 38 or STEN machine guns and most of the troop had old WWII worn out Canadian rifles.

 

1949

Early in 1949 Lieutenant Jaques Pierre arrived in Ban Me Thuot operational area and in February took command of the Kon Plong garrison which was under strength.

On the 25th of May, Lt Pierre left the Kon Plong outpost at the head of reinforced platoon of about 50 men, including seven Europeans. During this operation which did last two days, this small troop reached the valley of Song Re by Viklum and Violac, then went up the right bank of the stream until Gia Vuc. Lieutenant Pierre noted that the hamlet of Gia Vuc was home to a Vietminh food supply centre, whose staff, estimated at one section, has fled on their arrival. After setting fire to the food depot, the reinforced platoon of the 16/4eme BMEO headed back to Kon Plong via sometimes very steep paths: a stretch of less than ten kilometres took over eight hours. This operation was one of the first French reconnaissance in the Song Re Valley which was under Vietminh control.

 

On October 14, a reconnaissance party send in the Song Re Valley three days earlier returned to the Kon Plong outpost. They had been ambushed twice, north of Gia Vuc and east of Kon Plong, resulting into one KIA and two WIA. During the two ambushes, PFC Bellei, a Kon Plong medic who accompanied the patrol,  rushed forward several times while under fire to attend the wounded. For his bravery and dedication, he received 3 regimental citation with a Croix de Guerre with bronze star.

The two wounded were evacuated the next day to Pleiku Hospital .

 

1950

In February 1950, Hre Montagnards who had been forcefully enrolled into the Vietminh People's Army revolted. After having killed their cadres and Viet Ming commissars, they approach French posts to ask for their protection. Among these posts was Kon Plong. Lieutenant Pierre, the young and new CO of Kon Plong quickly realise the potential of that situation and supported the Hre revolt. He also organizes volunteers into a Hre paramilitary units of partisans under the name of "Action Hre".

On April 7 operation "Adrien" was launched to support the Hre uprising and to drive back Vietminh troops from the Song Re valley towards the coastal plain of Quang Ngai.  This newly formed "Groupe Mobile" (Mobile Task Force) was made of about 600 men with detachments from  the 2e BEP, the 1e BPC and the II/2ème REI as well as a newly formed and poorly trained unit of 150 Hre partisans.

 

From 7 to 13 April, the group moves from Kon Plong to the village of Gilang via Vitiong, Viklum, Vipée, Dak Xérong, Monit, then the valley of Song Ré until Ta Ma, and finally Gilang. During this part of the operation, only forward element made sporadic contacts with the Viet Minh.

From the 14th of April a landing strip, drop zones and a field first aid post were established in Gilang. Reconnaissance operations were launched in that area resulting in casualties for the 2ème BEP et du 2ème REI .  By the 22nd of April, it was established that 5 Vietminh battalions (4000 men) were now in that area and were closing in onto Gilang, so it was decided to abandon the Song Re valley and fall back onto Kon Plong.

 

A follow up operation "Gien" took place from 8 to 12 May. The operational element was another Mobile Task Force made up of the 15th and 16th Cie of the 4th BMEO, the "Compagnie de Marche" of the 1st BPC (Colonial Parachute Battalion) and a section from an Officers School platoon. It mission was to drive the Viet Minh out of the hamlet. Gia Vuc to set up a nearby outpost and recruit local troops.

The operation "Gien" did not succeed as much as the region was found empty of any significant number of enemies. Also the lack of trails, would have made the implantation of an outpost not viable due to being so much isolated without the chance of been rescued in time by road or trails.

Following the "Adrien" operation, it was decided to organize part of the Hre into a structured  military unit. This lead in mid-June to the creation in Kon Plong of USM 26 ( USM : " Unité Supplétive Militaire"  (Paramilitary Unit) with a strength of a company. Its initial armament was two FM Bren and a hundred rifles.
By mid-July 1950 its infrastructure was just three European non-commissioned officers. This unit will be later reinforced with automatic weapons and transformed into CCS 26 ( CCS : Compagnie de Commandos Supplétifs, (Paramilitary commando unit).

Corporal  Rene RIESEN from the 4e BMEO and author of " Mission spéciale en forêt Moï ".This is the only book regarding the French involvement with the Hre montagnards which had been  translated into English (new title "Jungle Mission" in 1957).

R Riesen received the task of supervising the Hrés volunteers, instructing them in guerrilla warfare and of forming villages self-defence groups [also known as "militia" or "goums"]. René Riesen did spend several years with the Hrés, becoming their war chief under the name "Ba Tamoï" (the father of Moïs), or "Ba tchiac gaho tabouac" (the white-haired father). One of Riesen's first missions was to form a unit of partisans in the village of Kon Pong , about 20 kilometres south of Kon Plong, with the aim of creating an outpost and raising a militia. The control of this village was indeed very important for the 16/4 BMEO since it covers, on the north, the position of Kon Plong and, westwards, the Kon Braih redoubt on the road joining Kontum and Kon Plong.

In June, many trails improvement works were carried out in the sub sector of Kon Plong, either south to Kon Braih or north to Kon Kléang or Gia Vuc.

On 31 December, the "Petits Hrés" self-defence group in the Mang Mou / Mang Rha area (Song Re Valley), armed with an FM, three MGs and one hundred and sixty rifles, turned themselves to the Vietminh following the betrayal of most of their troops.

Early January, information confirmed by patrols indicated the presence of 400 Vietminh around Mang Mou and Mang Rha, and another 1,200 in the Gia Vuc valley.

Gaston Mille commander of the 4th Montagnard battalion (the old 4th BMEO) decided to organize combat operation "Omer" in the form of a raid to the above Vietminh controlled area to recover all or part of the lost weapons as well as to collect information in view of a possible re-occupation of the villages of Mang Mou and Mang Rha. After 5 day of patrolling in and on the high ground of the Song Re valley, no contact was made with the enemy which had disappeared and the local population  appeared non co operative and under Viet Minh control.  

ND495MAP2insert.gif (1913697 bytes)

 Operations relating to Gia Vuc with the GCMA, 1951-1952

By 1951, the CEFEO, "Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient" had new counter-guerrilla units at its disposition thanks to their new commander in chief,  General de Lattre de Tassigny. These newly formed counter-guerilla units were the “Groupement de Commandos Mixtes Aéroportés” (GCMA) and the Commandos Nord Vietnam both were using para military locally raised indigenous forces and were often operating in the Viet Minh back yard.

The "Action Hre"  formed a year earlier by Lt Pierre from Kon Plong was passed over to Captain Hentic from the GCMA after having been given the mission of reorganising it into Military fighting unit for the GCMA.

In autumn 1951, Cpt Hentic with 2 or 3 French cadres and a Hre forces of 150-200 men, carried out more raids deep into Viet Minh controlled territory. These raids lasted from three weeks to six weeks reaching places like Vidzen, Vibliang and Gi Lang and rallied more troops and population through the lower valleys of the Son Hre.  


Trail Trail leading to ViMuk outpost, you can see the outer earth and wood berm defending 
the French small outpost.

1952

26 April 1952, Cpt Hentic with less than three Hre "three centaines" left Gia Vuc and crossed the Song Re on the 27th and attacked and took Ba To in the morning of the 2nd of May. They destroyed all V-M installations and ammunitions depots as well as the VM 108 Regiment headquarters.
Then they disappeared in the jungle before the Viet Minh could react.  

 By the fall of 1952 with a Vietnamese Commando and a Hre platoon (approx 100 men),  Cpt Hentic achieved a two months deep reconnaissance via Dak To into Laos leading to Attopeu.  In its path, they destroyed Viet-Minh bases and laid booby traps on the Viet-Minh trails. During this reconnaissance mission they discovered in Laos a well camouflaged large tails network, Viet Minh staging and rest areas, food dumps etc. This was the first sighting of the famous Vietnam Ho Chi Minh trail! 

Unfortunately, this is all I have for the moment which lead us to the end of 1952 where trails leading to the valley of the Song Re and Gia Vuc were improved to facilitated a possible future French implantation to controlled that area.
By December 1952, Gia Vuc was still under Viet Minh control with no sign of having a French oupost but the war went on for a further two years!

Information translated by myself come 
from Philippe Millour website http://philippe.millour.free.fr/index.html  
as well as from Cpt Hentic's daughter, Anne Alexandre, http://www.maho-hentic.com/
and books like Jungle Mission, R Riesen; Le Silence du Ciel, R Riesen; Les Heros Oublies, Erwan Bergo.

This is a fascinating part of Gia Vuc history and if you want to discover more regarding the French Special Forces and the 4th BMEO who both beat the bush in the Central Highlands, visit my French Indochina war section.

Enjoyed your article and web links for "Gia Vuc from 1945-54".  Once while returning from a local security patrol (summer of 1967) by way of the hill/mountain located immediately to the NE of Gia Vuc I spotted an old rusted out MAT-49.  It was located about 3-4 foot down on the side of a 5-6 foot gulley.  I have always wondered about how it came to be there and wondered about it's history.  I knew that Gia Vuc had been an old French fort, but did not realize the extent of Viet Minh activity in the area. Thanks to SFC Ron Knight (Demo)

 

Names from the 
"Jungle Mission"  book

Names identified on 
US 1960's map

Location

Plaine de Gravuc   

Plain of Gia Vuc

15° 43' N  -  108° 05'E   Camp

Mankra    

Mangia

 

Vikli 

 Vicli

 

Viklun 

 Vic Klum

 

Tama 

Tamao

 

Vi-Pe 

 Vipee

 

Kon Plong

Kon Plong

 

Mang Buk

Mang Buk

 

Ba ToBa To
Vi Muk?
Gilang
Vidzen
Dak Ninh
ViHolac
Kola
Vibliang
Mang Mou 
Mang Rha

Regarding names and places, specially early during the war, they were very few maps and some of the names recorded may just had been written the phonetic way they were understood by the French. In the 60 's on US maps, the same village may have been written differently make it difficult to trace them.

 

Monday, September 8, 2025

 https://www.naturalreaders.com/online/?s=V37d7ffc7ca4624d36b33ccaf22d4b300f.txt&t=Shared%20Text%20File%202025-09-08T21%3A59%3A15.668Z

https://www.naturalreaders.com/online/?

Sunday, September 7, 2025

 

200 năm trước tàu Mỹ tới Sài Gòn: Mối giao tình dang dở

 


 09:59 | Thứ tư, 12/02/2020

Nguồn: 200 năm trước tàu Mỹ tới Sài Gòn: Mối giao tình dang dở
 0
Giá mà sau ngày chiến thắng Tây Sơn và thống nhất non sông, cả Gia Long và Minh Mạng cùng triều thần đừng “bế quan tỏa cảng”, đừng “ức thương” thì khách giao thương như người Mỹ không phải thất vọng. Nhất là sau đấy, dân tộc không phải đau buồn vì nước nhà yếu kém không chống lại được quân xâm lược.

    Tấm bản đồ cổ khổ A3 mỏng manh được đặt trong chiếc bìa kiếng trong suốt. Người thủ thư ở phòng bản đồ Thư viện Đại học Yale cẩn thận trao cho nó cho tôi với một nụ cười tin cậy.

    Đó là một buổi chiều tháng 4 năm 2016, nhân đi dự hội thảo Biển Đông tại Yale, tôi đề nghị thư viện trường cho tôi một đặc ân: được xem bản gốc bản đồ “City of Saigon” in năm 1820! Đây là bản đồ Việt Nam duy nhất được giới thiệu trong sách “Những tấm bản đồ xưa nhất của Đông Nam Á” (Thomas Suarez, 1999), quyển sách mà tôi mua được ở Singapore từ nhiều năm nay. Không ngờ có ngày tôi được cầm trên tay tấm bản đồ của thành phố mình tại chính nơi xuất xứ bên kia bờ đại dương.

    Tác giả và tấm bản đồ gốc - Sài Gòn 1820 tại thư viện Đại học Yale tháng 4.2016. Ảnh: TL

    Chao ơi, trang giấy croquis xưa vẫn còn nguyên nét mực đen sắc sảo. Tấm bản đồ vẻ thật chi tiết một đường sông ngoằn ngoèo, uốn khúc từ biển vào đến một dãi đất bao la. Tại đấy, ở góc phải bên trên bản đồ, dưới kính lúp, tôi trông thấy rõ nét một tòa thành mang hình ngôi sao nhiều cạnh. Xung quanh tòa thành là những con đường dọc ngang thẳng tắp và những ký hiệu làng mạc, nhà cửa, cây xanh, ruộng đồng chi chít. Tác giả bản đồ là thuyền trưởng John White, ở bang Massachusetts, một trong những người Mỹ đầu tiên đến Sài Gòn và Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX.

    Ngoài bản đồ, sau chuyến đi ông còn viết một quyển sách với gần 400 trang xuất bản ở Boston năm 1823, mang tên A history of a Voyage to the China Sea - Lịch sử một chuyến đi đến biển Trung Hoa. Quyển sách này hẳn gây một sự chú ý lớn ở phương Tây - vào thời điểm đang háo hức khám phá châu Á, nên ngay sau đó, năm 1824, sách được tái bản tại London với nhan đề cụ thể hơn: A Voyage to Cochinchina - Một chuyến đi tới Nam Kỳ.

    Chữ Sài Gòn là tên thành phố được John White dùng xuyên suốt trong quyển sách của mình. Trong sách còn có hai bức tranh trắng đen vẽ cảnh Sài Gòn và một con tàu của nhà Nguyễn (1). Cả tấm bản đồ và quyển sách đều trở thành cánh cửa quý báu dẩn chúng ta đi ngược lại thời gian, ngắm xem Sài Gòn 200 năm trước và cuộc giao tình Việt Mỹ đã bắt đầu như thế nào.

    Thành Gia Định thân thiện và uy nghi

    Buổi sáng hôm ấy - ngày 7.10.1819, nhật ký hải trình của John White ghi có có mưa nhẹ. Hai con tàu buồm to lớn mang lá cờ lạ lẩm - sao trắng và vạch đỏ, từ Cần Giờ bắt đầu đi vào sông Bình Giang (tên xưa của sông Sài Gòn). Cả hai được phép cập bến tại bán đảo Thủ Thiêm, đối diện dãy phố Bến Nghé của Thành Gia Định - tên chính thức của Sài Gòn.

    Bức tranh đầu tiên trong sách của John White đã miêu tả khung cảnh thanh bình hai bên bờ sông. Đó là cảnh thuyền buồm và ghe chèo đi lại tấp nập. Những người dân địa phương đội nón lá xoay tròn, có chóp nhọn xinh xắn. Dọc bờ sông là những căn nhà lá hiền hòa.

    Trên bờ Bến Nghé có một tòa nhà mái ngói xòe rộng. Điểm xuyết chung quanh thành phố là những cây dừa cao, ruộng đồng và chân trời bát ngát. Có lẽ trong mắt người Mỹ xa xăm, ngay từ giây phút “chạm ngõ”, Sài Gòn đã mang đến một cảm giác vui tươi, dễ mến.

    Một phần bản đồ City of Saigon 1820 và hình vẽ con tàu Franklin của Iohn White (ảnh ghép - PT).

    Sau 48 giờ chờ đợi, ngày 9.10, một ngày nắng ráo, đoàn khách Ma Ly Căn (phiên âm Hán Việt từ American trong sử nhà Nguyễn) được mời xuống thuyền nhỏ sang sông, bước qua thành phố lớn. Thuyền trưởng John - 37 tuổi, đi cùng các sĩ quan trong bộ quân phục lạ lẩm và oai vệ.

    Phiên dịch của đoàn là một thủy thủ biết nói tiếng Bồ Đào Nha. Các quan nhà Nguyễn lúc đó không có người giao dịch bằng tiếng Anh. Xem ra, người Bồ, người Hà Lan và người Pháp là người phương Tây đến Việt Nam thời ấy nhiều nhất. Hai con tàu Franklin và Marmion của thuyền trưởng John White chính là những chiếc tàu Mỹ đầu tiên đến Sài Gòn và sẽ lưu tại đây đến bốn tháng (2).

    John ghi lại, 9 giờ sáng hôm đó, trong ánh nắng thiêu đốt, vẫn có đông đảo người dân Gia Định - từ hàng trăm ghe thuyền và các phố phường dọc bờ sông, tụ tập ngắm nhìn đoàn khách da trắng. Mùi cá khô và có lẽ là mùi nước mắm từ các ghe thuyền - John viết một cách hóm hỉnh, “vẫy chào” (salute) đoàn khách.

    Theo John ký âm, người dân reo hò:  don-ong-olan, olan ben tai! Phải chăng là “đàn ông Ô-lăng” và “Ô-lăng bên Tây”? Chữ Ô-lăng là phiên âm của Holland - Hà Lan, đất nước đã buôn bán với cả Đàng Trong và Đàng Ngoài từ thế kỷ XVII. Một số người dân còn hồn nhiên sờ vào quần áo hay chạm tay vào trang phục mới lạ của khách.

    Từ bến tàu, đoàn bắt đầu đi bộ qua một ngôi chợ bề thế (great bazar) đầy ắp nông sản và các loại hàng hóa. Tiếp theo chợ, là một con phố san sát nhà gỗ, nhà ngói một tầng, có sân nhỏ phía trước. Và rồi, đoàn đi đến một chiếc cầu đá dẫn vào cổng thành phía Đông Nam.

    Có lẽ đoàn khách Mỹ đã đi qua Chợ Vải (chính là chợ Bến Thành Xưa ở vị trí kho bạc ngày nay) và đi dọc con kênh - cũng mang tên Chợ Vải (nay là đại lộ Nguyễn Huệ). Từ đó khách rẽ qua con đường chạy dọc chân thành Gia Định (đường Lê Thánh Tôn) để đến cổng Ly Minh - địa danh xưa là Đồn Đất, nay là vị trí bệnh viện Nhi Đồng 2.

    Qua cổng thành, đoàn khách Mỹ được dẫn vào khu trung tâm. Tại đấy, có một cung điện đồ sộ với nhiều bậc thang dẫn lên bằng gỗ. Đó chính là nơi ở của vua Gia Long trước đây. Gần cung vua là cung hoàng hậu và các con vua. Người hướng dẫn cho John biết nơi này bây giờ dùng làm Văn khố, nơi lưu trữ công văn và các ấn triện.

    John nhận ra trên mái ngói các cung điện là các tượng rồng và các linh vật Á Đông. Đoàn khách Mỹ còn trông thấy một tòa tháp canh đồ sộ, có tầng lầu vuông vức, bên trong là một đại hồng chung. Kế đến, đoàn khách được đưa đến dinh Tổng trấn cũng là một tòa nhà uy nghi, sang trọng với nhiều cột nhà sơn son bóng loáng mỹ lệ - John gọi là Rosewood. Khi ra về, đoàn khách còn đi ngang một pháo đài trên mặt thành, nơi đặt nhiều đại bác lớn nhỏ (3).

    Miếng trầu làm đầu câu chuyện

    Lê Văn Duyệt, bậc khai quốc công thần của Triều Nguyễn, là Tổng trấn Gia Định từ năm 1812. Song, trong ngày đầu tiên thăm viếng, đoàn khách Mỹ đã không gặp được Lê Văn Duyệt. Vào thời điểm ấy, từ năm 1815, Lê Văn Duyệt đã được vua Gia Long triệu hồi về Huế, đảm đương nhiều việc quốc gia đại sự.

    Thay cho Lê Văn Duyệt, quan Tổng trấn Nguyễn Huỳnh Đức là người tiếp đoàn. Ông ân cần hỏi thăm sức khỏe các khách Mỹ, hỏi chuyện chi tiết hành trình từ Mỹ đến Việt Nam. Đoàn khách được mời uống trà, ăn mứt và kể cả dùng trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện.

    Có lẽ trong mắt người Mỹ, ngay từ giây phút “chạm ngõ”, Sài Gòn đã mang đến một cảm giác vui tươi, dễ mến.

    Trong các cuộc gặp gỡ sau này, khách Mỹ đều thấy trầu được người Việt Nam dùng nhiều như thuốc lá ở phương Tây. Không rõ John White và các vị khách có thử dùng trầu hay không nhưng câu chuyện trao đổi với chủ nhà đã diễn ra suôn sẻ. Thuyền trưởng John cho biết, nước Mỹ tân lập - tuy ở rất xa vẫn mong muốn buôn bán với Việt Nam. Họ đã nghe tiếng Việt Nam nổi tiếng về gạo và nhiều loại nông sản khác.

    Lần này, hai tàu Mỹ muốn mua nhiều nhất là đường thô và tơ lụa với số lượng lớn. Tổng trấn Nguyễn Huỳnh Đức cho biết sẽ trình báo ngay cho triều đình Huế các đề nghị này. Trong lúc chờ đợi, ông cho phép đoàn khách Mỹ ở lại Sài Gòn để tìm hiểu hàng hóa và sinh hoạt địa phương.

    Các ghi chép của John về những ngày tiếp theo cho thấy các khách Mỹ được đi lại thoải mái trong thành phố. Họ đã đi thăm nhiều đền chùa và nhà thờ (4) và được tự do tiếp xúc với dân và cả những người nước ngoài hiếm hoi sống tại Sài Gòn. Bao gồm hai cố đạo người Ý và một nhà buôn đến từ Macao. Khách Mỹ còn được Tổng trấn Nguyễn Huỳnh Đức và các quan chức khác mời đến nhà chơi.

    Tại đây, lần đầu tiên người Mỹ dùng thử và mê ngay thứ rượu làm từ gạo mà John gọi là whiskey Việt Nam - rượu đế. Để đáp lễ, đoàn khách Mỹ mời các quan chức Việt Nam lên tàu Mỹ cũng như mời đến nhà trọ của mình để thưởng thức ẩm thực Mỹ và phương Tây. Điều lý thú, một vị quan địa phương đã cho John xem một chai mù-tạt made in England đã dùng xong và cho biết vua Gia Long rất thích mù-tạt châu Âu.

    Quân phục sĩ quan hải quân Mỹ đầu thế kỷ XIX. Ảnh: TL

    Đáng chú ý hơn cả, đoàn được đi thăm một cơ sở quân sự quan trọng - Xưởng Chu Sư, sau này là công xưởng Ba Son, nơi sửa chửa và đóng tàu chiến của triều đình. Những cuộc thăm viếng và đi lại kể trên cho thấy chính quyền Gia Định hiếu khách và cởi mở. Mặt khác, nó còn là bằng chứng về việc e dè và nghi ngại người nước ngoài trong thời Gia Long chưa diễn ra. Cũng có thể nước Mỹ là “xứ lạ”, lần đầu tiếp xúc với Việt Nam nên được chính quyền cả trung ương và địa phương có phần "biệt đãi" chăng? 

    Sài Gòn phồn thịnh, quy hoạch đâu ra đó

    Trong thời gian lưu lại Sài Gòn, đoàn khách Mỹ vẫn có may mắn được gặp Lê Văn Duyệt khi ông từ Huế trở lại Gia Định trong ít ngày. John đã hỏi dò vị “Phó Vương” và các cha xứ Ý về dân số Việt Nam và Sài Gòn. Qua đó, John được biết cả nước ước chừng có từ 10 - 14 triệu dân. Riêng Sài Gòn có hơn 180 ngàn dân, trong đó có mười ngàn người Hoa.

    Đây là một con số lớn đáng kể so với dân số thành thị nhiều nước Á Đông và ngay cả ở Mỹ thời ấy. Theo John ghi chép, dân cư Sài Gòn sống tập trung ven sông và các kênh rạch. Nhà dân có đủ nhà lá, nhà sàn các kiểu. Người giàu ở trong các nhà sàn lớn hoặc nhà ngói khang trang.

    Đường sá trong thành phố đan xen thẳng thớm, nhiều đường khá rộng. Dọc theo bờ kênh hướng về miền Tây có một loạt nhà kho to lớn, nơi thuyền chở gạo lên xuống nhộn nhịp. Phía Bắc và Tây Bắc Sài Gòn (Tân Bình, Tân Phú, quận 10 và 11 hiện giờ) là đất trống mênh mông. Có một khu lớn là đất cho nghĩa trang - John ghi hẳn trên bản đồ: cemetery. Dọc con đường ra phía Tây, hàng loạt cây Palmaria - loại cây cọ, cây dừa nước được trồng thẳng tắp, ngay ngắn làm John liên tưởng đến những đại lộ viền đầy cây xanh của Paris. Ông nhận xét cây Palmaria dường như là cây ưa thích nhất của người dân Việt vì dọc theo các bờ kênh đều trồng loại cây này.

    Là một sĩ quan hải quân, John đặc biệt quan tâm đến xưởng Chu Sư và cho biết mình đến thăm nơi đây nhiều lần. Ông miêu tả bến tàu hải quân và thủy xưởng đặt bên một con rạch lớn ở phía Đông Bắc thành phố - rạch Thị Nghè. John chứng kiến thủy xưởng đang đóng hai chiến hạm theo kiểu châu Âu với sự giám sát của các chuyên gia Pháp.

    John cho rằng quy mô và phương tiện thủy xưởng này không khác các xưởng đóng tàu ở châu Âu. Điều làm John ngạc nhiên và thích thú cho rằng gỗ teak - gỗ đóng tàu của Việt Nam cực tốt, hàng đầu thế giới. Không biết có quá lời chăng nhưng John khen người Việt Nam là most skilful naval architects - những kiến trúc sư hải quân khéo giỏi nhất.

    John ghi nhận lợi thế của Sài Gòn là thông thương với biển dễ dàng, đường sông uốn khúc nhưng sâu rộng. Mặt khác, Sài Gòn còn có nhiều đường kênh rạch đi ra các đồng bằng chung quanh và dẫn đến Campuchia. John ghi nhận hơn 26.000 người đã được huy động để đào một con kênh to lớn thông Sài Gòn với phía Tây, có lẽ là kênh Bến Nghé, còn gọi là kênh Tàu Hũ.

    Đáng chú ý hơn nữa, John nhận xét tòa thành Gia Định - thành Quy mà ông gọi là Military City - thành phố nhà binh, thực sự là một công trình phòng thủ vững chắc. Nó có nhiều pháo đài, nhiều đại pháo và có thể chống đỡ lâu dài với các đội quân châu Âu! Thật trớ trêu, chỉ 16 năm từ khi John rời Sài Gòn, sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi (cố thủ 3 năm 1833 - 1836 trong thành), vua Minh Mạng đã cho phá bỏ thành Quy để xây thành Phụng với quy mô nhỏ hơn. Có thể đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng về kỹ thuật quân sự làm cho thành Gia Định thất thủ nhanh chóng trước cuộc tấn công của người Pháp, vào năm 1859.

    Giao thương khó khăn

    John White còn ghi chép nhiều điều cụ thể và thú vị về Sài Gòn cũng như người Sài Gòn. Tuy nhiên, John và đoàn khách Mỹ đến Việt Nam không phải để du lịch hay khảo sát dân tộc học. Mục tiêu duy nhất của đoàn là khảo sát kinh tế và tìm cách khởi động mua bán. Sau một thời gian ở Sài Gòn, đoàn khách Mỹ còn được ra Đà Nẵng và Huế để gặp gỡ chính quyền trung ương và sau đấy trở lại Sài Gòn để lấy hàng.

    Song, cuộc giao thương qua ghi chép của John White, đáng tiếc vẫn gặp nhiều trắc trở.

    Trước nhất là vì đoàn đến không mang theo “quốc thư” của Chính phủ Mỹ, cũng không có người trung gian giới thiệu nên không có cuộc đàm phán chính thức nào về quan hệ buôn bán giữa hai nước. Kế đến, mọi việc mua bán dù ở góc độ thương nhân cũng phải qua duyệt xét của vua và triều đình Huế nên càng  mất thời gian chờ đợi.

    Thêm nữa, việc chuyển đổi đồng tiền khá phức tạp. Ở Việt Nam chỉ thông dụng đồng bạc Tây Ban Nha, do vậy khách Mỹ phải chuyển đổi từ đô la Mỹ sang tiền Tây ban Nha, rồi mới đến tiền Quan của nước chủ nhà. Hai bên không nhất trí ngay được tỷ giá, phải thương thảo nhiều lần. Trong lúc ấy, việc phiên dịch phải thông qua tiếng Bồ Đào Nha và cũng không có người dịch chuyên nghiệp.

    Mặc dù vậy, trở ngại giao thương lớn nhất chính là thủ tục mua bán và tập quán làm việc của hai bên không giống nhau. Đầu tiên là việc quan nhà Nguyễn tính “thuế neo thuyền” theo kích thước hàng hóa mà tiêu chuẩn thước đo không nhất quán. Giữa khách và chủ phải thảo luận nhiều lần (có lẽ “tục du di” trong khai báo hải quan thời hiện đại đã có nguồn gốc từ đây chăng!).

    John còn thấy rất phiền hà khi các quan thương chánh lên tàu cứ hay đòi xem “lễ vật” và ngỏ ý muốn có… quà. Ngoài ra, việc mua bán lại thực hiện theo kiểu “giao kèo miệng”, giá cả lên xuống tùy hứng. Đằng sau các trở ngại ấy, còn có một thực tế cay đắng là Việt Nam vào thời đó chưa có nhà buôn chuyên nghiệp, chưa có thương mại tự do. Các khách Mỹ chỉ gặp được các lái buôn trung gian là một vài người Hoa, hầu như họ độc quyền mua bán nhưng chính họ cũng không có sẳn nguồn hàng lớn. Trong khi đó, nhà Nguyễn không có cơ quan chuyên trách buôn bán và xuất khẩu.

    Triều đình khi gặp khách Mỹ cũng như khách phương Tây chỉ đặt mua vũ khí và vật dụng cho nhà vua!

    Tranh vẽ Sài Gòn trên bến dưới thuyền trong sách của John White.

    Đọc những chi tiết này trong sách John White, tôi càng thương cảm, nhớ lại cảnh giao thương hạn hẹp, nhiều oái ăm của Việt Nam trong thời kỳ bị “bao cấp” và bị “cấm vận” (1975 - 1995). Giá mà sau ngày chiến thắng Tây Sơn và thống nhất non sông, cả Gia Long và Minh Mạng cùng triều thần, đừng “bế quan tỏa cảng”, đừng “ức thương” thì khách giao thương như người Mỹ không phải thất vọng. Nhất là sau đấy, dân tộc không phải đau buồn vì nước nhà yếu kém không chống lại được quân xâm lược. Giá mà Việt Nam sớm giao thương với Mỹ và thế giới phương Tây công nghiệp thì lịch sử chắc chắn sẽ đổi khác như nước Nhật thời Minh Trị.

    Ngày 1.2.1820, hai con tàu Mỹ rời Sài Gòn về Mỹ mang theo một số đường thô và lụa mua được, sau mấy tháng kiên nhẫn tìm kiếm. Đoàn còn mang theo quà tặng của Sài Gòn là những bộ trang phục địa phương, giống lúa cao sản nổi tiếng của Nam kỳ và cả một chú cọp con. Rất tiếc, hạt giống lúa và chú cọp trên đường về Mỹ xa xăm đã không giữ được. Càng tiếc hơn nữa, mối giao tình mới mở đầu giữa hai nước đã không nảy nở tiếp. Từ tháng 3.1820, vua Gia Long qua đời, vua Minh Mạng lên ngôi, cánh cửa Gia Định và Việt Nam đã bị khép chặt lại. Người Mỹ và nhiều nước phương Tây muốn giao thương với Việt Nam đều bị cự tuyệt hay chỉ chấp nhận nhỏ giọt.

    Và rồi, người Mỹ chỉ trở lại Sài Gòn, lập lãnh sự quán, bán được nhiều máy móc, xe hơi và xăng dầu cho Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Nhưng lúc ấy, Sài Gòn và cả Đông Dương đã trở thành thuộc địa của người Pháp.

    Dẫu sao, sự kiện hai con tàu Mỹ và thuyền trưởng John White đến Sài Gòn 200 năm trước là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ, để lại nhiều bài học đáng suy ngẫm. Mong rằng một ngày không xa, ở bến Thủ Thiêm hoặc Cột cờ Thủ Ngữ sẽ có một chiếc bảng đồng lưu dấu sự kiện này!

    Phúc Tiến

    Saturday, September 6, 2025

     TRẦN NGỌC THU TRANG sanh ngày 23.9.1984 tại SG.

    Trần = 4215 = 12 = 3

    Ngọc = 5373 = 18 = 9

    Thu = 456 = 15 = 6

    Trang = 42153 = 15 = 6

    Cộng lại: 3 9 6 6 = 24.


    Thursday, September 4, 2025

     TRẬN DAK TO-BEN HET 1969, PHẦN 2.

    Chúng tôi không ăn mừng được lâu. Mặc dù các trung đoàn bộ binh của quân đội Bắc Việt (NVA) đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng Trung đoàn Pháo binh 40 của NVA vẫn tiếp tục tấn công Dak To và Ben Het. Do họ đã tiến sát các trại để nổ súng, nên họ không bị ảnh hưởng bởi các đợt không kích của B-52. Vào tối ngày 28 tháng 5, lúc 17 giờ 28 phút, quả rocket 122mm đầu tiên trong đêm đã rơi xuống Dak To. Ngay sau đó là thêm mười một quả nữa. Một trong những quả rocket đó đã bắn trúng hầm chỉ huy của Đại đội Trang bị nhẹ 15 thuộc Tiểu đoàn Công binh 299 (299th CBE Battalion). Trớ trêu thay, lúc đó có một nhóm gồm 30 người đang tập trung trong hầm để dự buổi họp tối – họ là lực lượng phản ứng nhanh được phân công bảo vệ vòng ngoài. Quả rocket bay vượt qua tấm chắn nổ và rơi thẳng vào lối vào của hầm. Kết quả là chín người chết và mười chín người bị thương. Trong số người thiệt mạng có Đại đội trưởng – Trung úy Koch, Thượng sĩ nhất của đại đội, một Trung sĩ và thư ký đại đội.

    Hai ngày sau, vào ngày 30 tháng 5, một chiếc trực thăng chở Trung tá Howard – Chỉ huy Tiểu đoàn Công binh 299 – đã đáp xuống căn cứ. Nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy Đại tướng bốn sao Creighton Abrams – Tư lệnh Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (MACV) – bước ra khỏi trực thăng cùng đoàn tùy tùng. Ông đến để chúc mừng quân đội VNCH (ARVN) vì đã bảo vệ được Dak To, và ông sốc khi thấy căn cứ chỉ toàn binh lính Mỹ. Chiều hôm đó, lực lượng Avengers một lần nữa đã cứu nguy cho ARVN khi tiêu diệt nhiều lính csbv đang tấn công vị trí của họ.

    Lúc này đã rõ ràng rằng csbv đã lên kế hoạch rất kỹ càng cho chiến dịch của họ, và đã xây dựng các công sự chiến trường nhằm dụ quân VNCH vào các trận chiến đẫm máu. Rõ ràng là Đại tá Liên – Chỉ huy BK 24 (24th STZ) – không có ý định trực diện đối đầu với NVA trên chiến trường. Ông sử dụng các tiểu đoàn cơ động của mình để xác định và xác định vị trí của địch, rồi gọi không quân, pháo binh và trực thăng vũ trang của Mỹ đến tiêu diệt quân địch. Trong tháng 6, csbv thay đổi chiến thuật, tập trung vào việc cô lập Ben Het và tiêu diệt căn cứ này thông qua chiến thuật tiêu hao. Họ dồn nhiều nguồn lực vào việc phong tỏa Đường 14 giữa Kontum và Tân Cảnh, cũng như Đường 512 nối Tan Cảnh, Dak To và Ben Het.

    Trong tuần đầu tháng 6, Đại tá Liên ra lệnh cho Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn Bộ binh 47 VNCH và Tiểu đoàn 4 của Lực lượng Mike Strike quay lại chiến trường. Lần này họ sẽ càn quét khu vực dọc theo Đường 512 giữa Dak To và Ben Het để đánh bật các đơn vị phục kích và chặn đường của NVA. Tổng số quân lực hiện có của Đại tá Liên lúc này lên đến 15.600 người.

    Ngày 4 tháng 6, pháo cối và súng không giật của csbv lại tiếp tục gây thiệt hại. Hai pháo thủ thuộc Đại đội A, Tiểu đoàn Pháo binh 1/92 đã thiệt mạng tại Dak To. Căn cứ hỏa lực 6 cũng bị trúng đạn từ súng không giật 75mm.

    Trong suốt trận chiến Dak To, những người lính công binh của Tiểu đoàn 299 đã dũng cảm bảo vệ căn cứ và sân bay. Ngoài ra, đơn vị này còn liều mình rời khỏi căn cứ để tiếp tục nhiệm vụ công binh: duy trì tuyến đường 512, rà phá mìn, sửa cầu, lấp hố bom, và dọn dẹp các vật cản do csbv dựng lên.

    Ngày 7 tháng 6 không khởi đầu tốt và kết thúc còn tệ hơn. Đó là một ngày mà tôi và các chiến sĩ Tiểu đoàn 299 sẽ không bao giờ quên. Lúc 1 giờ sáng, csbv bắt đầu một đợt tấn công dữ dội bằng súng bộ binh, súng máy, 59 quả đạn cối và 15 quả đạn B-40. Năm lính công binh bị thương trong cuộc chiến này. Dù rất nguy hiểm, nhưng đến 7 giờ sáng, Đại đội D của Tiểu đoàn 299 vẫn rời căn cứ để thực hiện nhiệm vụ rà mìn trên Đường 512, hướng về phía tây đến Ben Het.

    Khoảng một giờ sau, csbv tấn công. Tiếng súng AK-47 nổ chát chúa và tiếng rít của đạn B-40 vang lên từ các bụi cây ven đường. Hai lính công binh ngã xuống chết tại chỗ. Một số khác bị thương đau đớn. Những người còn lại nhảy khỏi đường để tìm chỗ ẩn nấp. Toán quân VNCH nhỏ được giao nhiệm vụ bảo vệ nhóm rà mìn thì quay đầu bỏ chạy. Những người Mỹ còn khả năng chiến đấu đã bắn trả bằng súng M-14. Lời kêu cứu được gửi về Dak To. Lực lượng phản ứng nhanh (QRF) lập tức được tập hợp: hai xe Duster, hai xe tải 5 tấn chở đầy lính, và một xe ben gắn súng máy 50 rời căn cứ. Khi đến hiện trường, csbv vẫn tiếp tục kháng cự. Nhiều lính công binh khác bị thương. Tôi đã điều trực thăng đến để di tản thương binh, nhưng trực thăng bị bắn trúng và phải cố gắng quay về Dak To trước khi rơi. Tôi đang kiểm tra chiếc trực thăng thì QRF trở về sân bay Dak To. Tôi tận mắt thấy những người bị thương được cáng vào Trạm Y tế. Một binh sĩ da đen bị trúng đạn vào ngực, có vẻ như đã chết. Một số khác đau đớn và hoảng loạn. Các lính công binh chạy đến trạm y tế để xem tình hình bạn mình. Tôi thấy một người rời khỏi đó, nước mắt lăn dài, vừa chạy ra vừa nức nở. Vài phút sau, tôi thấy một y tá bước ra, trên tay và quần áo dính đầy máu.


    Nếu bạn cần chia đoạn, rút gọn, hoặc chỉnh sửa theo giọng văn phù hợp với mục đích cụ thể (ví dụ: cho sách, phim tài liệu, v.v.), cứ nói nhé.

     Our celebration did not last long. While the NVA infantry regiments had taken a beating, the NVA 40th Artillery Regiment kept up its assault on Dak To and Ben Het. Since they had moved in close to the camps to fire their weapons, they were not subject to the B-52 strikes. On the evening of May 28, at 1728, the night’s first 122 mm rocket landed at Dak To. That was quickly followed by eleven more. One of those rockets hit the command bunker of the 15th Light Equipment Company of the 299th CBE Battalion. As luck would have it, a group of thirty men had gathered in the bunker for the nightly briefing as the Ready Reaction Force for the perimeter defense. The rocket landed behind the blast shield and directly in the opening to the bunker. The result was nine dead and nineteen wounded. Included in the dead was the Company Commander, 1st LT Koch, the Company First Sergeant, a Staff Sergeant, and the Company clerk.

    Two days later, on May 30, a helicopter carrying the 299th CEB Commander, LTC Howard, landed in the compound. More than a few were shocked also to see Four-star General Creighton Abrams, MACV Commanding General, step out of the helicopter with his entourage. The general had come to congratulate the ARVN for their defense of Dak To and he was shocked that only Americans were at the base. That afternoon the Avengers once again saved the ARVN’s bacon by killing numerous NVA that were assaulting their position.

    It was clear at this point that the NVA had carefully planned their operation and constructed field fortifications that would draw the ARVN into bloody ground battles. It became obvious that Col. Lien, Commander of the 24th STZ, had no intent of going head to head with the NVA in the field. He used his maneuver battalions to locate and fix the NVA positions. He then called upon American air power, artillery, and helicopter gunships to destroy the enemy. During June, the NVA changed tactics and again concentrated on isolating Ben Het and destroying it through attrition. The NVA put considerable resources into blocking Route 14 between Kontum and Cahn Tan, and Route 512 between Cahn Tan, Dak To, and Ben Het.

    During the first week of June, Col. Lien ordered the 3rd Battalion of the 47th ARVN Infantry Regiment, and the 4th Battalion of the Mike Strike Force back into the field. This time they would sweep the area along Route 512 between Dak To and Ben Het in an attempt to dislodge the NVA blocking and ambushing units along the road. The total units available to Col. Lien now totaled 15,600 men.

    On June 4, the NVA mortar and recoilless rifle shelling again took its toll. Two artillerymen of Battery A of the 1st/92nd Artillery were killed at Dak To. FSB 6 was also hit with 75 mm recoilless rifle rounds.

    Throughout the Battle of Dak To, the men of the 299th CEB courageously defended the compound and airfield. In addition, the unit fearlessly ventured outside the compound to continue their mission as engineers. Their job was to maintain Route 512, i.e., clear mines, repair bridges, fill in bomb craters, and clear obstructions constructed by the NVA.

    June 7 did not start well, and it would end even worse. It would be a day both I and the men of the 299th CEB would not forget. At 0100 in the morning, the NVA began a barrage of small arms fire, machine-gun fire, fifty-nine rounds of mortar, and fifteen rounds of B-40 RPG’s. Five engineers were wounded in the ensuing fight. In spite of the danger, at 0700, D Company of the 299th left the compound to conduct mine sweeping of Route 512 west toward Ben Het.

    About an hour later the NVA struck. The sharp crack of AK 47s and the whoosh of a B-40 RPG erupted from the foliage lining the road. Two engineers fell dead. Several others fell, withering in pain. The others dove off the road seeking cover. The small ARVN squad that was to provide security for the mine sweepers turned and ran away. Those that were still able returned fire with their M-14 rifles. The call for help came back to Dak To. A Quick Reaction Force quickly assembled. Two Dusters, two five-ton trucks full of men, and a dump truck mounted with 50-caliber machine-guns headed out of the gate. When they arrived at the ambush site, the NVA continued to put up a fight. Several more engineer were wounded. I sent a helicopter to the site to retrieve the wounded, but it was shot up, and had to depart, struggling to make it back to Dak To before crashing. I was inspecting the helicopter when the QRF returned to the DakTo airfield. I saw the wounded as they were carried on stretchers to the Aid Station. One black soldier had a bullet hole in his chest and he appeared to be dead. Others were clearly in pain and shock. Engineers ran to the Aid Station to check on their friends. I saw one leave with tears running down his face as he came running out of the aid station sobbing. A few minutes later I saw a medic come out of aid station with blood on his hands and clothes. His face showed extreme anguish. In a tone of deep frustration and pain he exclaimed, “He was shot in the neck. He was bleeding badly. I stuck my fingers into the mangled flesh of his neck to find the bleeding artery. I COULDN’T FIND IT! He bled to dead as I watched”. It was difficult to see such suffering. The engineers that gathered were all extremely upset by the ARVN failure to help protect their Americans buddies and friends. The strain of continuous combat, daily shellfire, and growing casualties could clearly be seen on the faces and the reactions of these men.

    Col. Lien increased the pressure on the NVA by committing the 1st and 3rd Battalions of his 53rd Infantry Regiment. Two more Cavalry Squadrons where brought forward to begin clearing Route 512.

    Two days later, on June 9th, A Battery of the 1st/92nd, at Dak To, again took casualties. Nine men were wounded when a 75 mm recoilless rifle round hit in the gun pit during a fire mission.

    While I have detailed many combat assaults, and major engagements, the Ghost Rider and Avenger helicopters reported to Dak To daily. All the units in the field needed support and resupply continuously. Without food, water, ammunitions and replacement equipment, they could not continue their mission. The terrain, the weather, and the enemy made these missions extremely dangerous. Acts of courage and heroism occurred daily, to the point where it became routine. It was anything but common-place. Too many acts of valor went unrecognized. Even inside the compound WO1 Wilson valiantly operated from Mobile 1 to launch aircraft on their missions while dodging incoming almost daily.

    On June 13, the Avenger gunships responded to an urgent request for close-in fire support.  The mission resulted in a reported 19 NVA KBA. But the battle to re-open the road to Ben Het continued. On June 16, I assigned a light-fire-team of Cobra gunships from the 361st Escort Company to a mission in support of a Vietnamese Cavalry Squadron that was working Route 512. During a close-in fire mission one of the cobras was shot down and both pilots were killed. The pilots were CWO Mark D. Clutfelter and WO1 Michael A. Mahowold. Due to intense enemy action in the area, and the failure of the ARVN to help, their bodies could not be recovered for several days.

    There were two aspects to the South Vietnamese relief of Ben Het. One was to get supplies to the Special Forces Camp at Ben Het by road convoy. The second was to clear North Vietnamese forces from the surrounding hills. Evidently, Col. Lien did not use all his forces for the relief of Ben Het, diverting many of them to holding open lines of communication between Kontum and Dak To, and mopping up other points in his area of operation.

    In mid-June the South Vietnamese succeeded in getting a road convoy into Ben Het. But for more than a week after that, NVA ambushes and mines prevented further success. ARVN officers admitted to losing 27 vehicles. The road to Ben Het was littered with the carcasses of burnt-out trucks and armored vehicles.

    On June 21, a combat assault occurred to place an ARVN Battalion on the ground 3 miles Southeast of Ben Het. Eight Ghost Rider slicks and two Avenger gunships inserted over 800 troops of the 4th Mike Strike Force Battalion. The NVA challenged the operation with heavy small-arms fire and mortars. Ground fire damaged two aircraft, but the crews escaped injury.

    For the remainder of June, the men of the 299th CEB continued to take casualties. Nearly every day the base was hit by rockets and mortars; sappers probed the perimeter almost every night. The mine-sweep teams continually ran into ambushes. Company D’s team was particularly hard hit again on June 23, east of Ben Het, near FSB 13. Again, the ARVN security force fled as soon as the firing started. A QRF was sent from Dak To, but it too was ambushed. A second QRF and air support by the Avenger gunships, had to be called in before the enemy broke contact and pulled out. Three engineers died and twenty-one were wounded.

    This was not a good day for the artillery batteries either. A Battery, at Dak To, took a direct hit from a 75 mm recoilless rifle that landed in its powder magazine. The resultant explosion destroyed 350 cannisters of white bag powder, and five men were wounded. Later the same day four more artillerymen were wounded during a mortar barrage.

    Another convoy reached Ben Het on June 24th. Again, the effort required a tough operation. The 1st Battalion of the ARVN 42nd Regiment provided the bulk of the convoy force and fought a half-day battle against ambushes just over half-way between Dak To and Ben Het. The ARVN admitted to five dead and fifteen wounded. They claimed to have killed 105 NVA. The NVA 40th Artillery Regiment responded by hitting Ben Het with 195 rounds of mortar and recoilless rifle fire.

    To reinforce the road clearing operation, five Ghost Rider slicks and two Avenger guns inserted 1100 ARVN Rangers into an LZ nine miles west of Dak To on June 28th. Two slicks were damaged by small arms and mortars. One slick had 96 fragment holes from a mortar round that made a near direct hit. The combined forces of the four battalions recently inserted began working along both sides of Route 512 and Route 579 to Ben Het. Two more battalions cleared the area outside the perimeter. The next day, the NVA bombardment at Ben Het fell to just 53 rounds. Ten shells fell on July 1 when another convoy arrived at the camp. Not a single bullet was fired at the latest convoy.

    On July 2, the battlefield fell silent as the NVA broke contact and moved, in mass, back across the border of Laos and into its sanctuary in Base Area 209. The current Battle for Dak To and Ben Het had ended. I left Dak To the following day and returned to Camp Holloway. My tour, as an Aviation Liaison Officer and as a Defender of Dak To, had ended. However, I, and the 66th NVA Infantry Regiment and the 40th Artillery Regiment, would meet again in September-October 1969 during the Battle for Bu Prang-Duc Lap-Bam Me Thout.

    The ARVN claimed the victory, but it is clear that that would not have happened without the over-whelming support of American air power, artillery, engineer, and helicopter units. During the two-month period between May 1-June 30, 1969, artillery units fired more than 150,000 rounds, the Air Force flew 1100 sorties of Forward Air Control directed Tactical Air Strikes, 533 combat sky spots (Spooky and Shadow), and 142 B-52 strikes, totaling 18,000 tons of munitions.

    Without the courage and bravery shown by the men of the 189th Assault Helicopter Company and the men of the 52nd Aviation Battalion the South Vietnamese would have lost Ben Het, Dak To and Kontum in 1969 rather than in 1975 when they were called upon to do the heavy lifting themselves.

    Both the 1st of the 92nd Artillery Battalion and the 299th Combat Engineer Battalion were awarded the Valorous Unit Citation for their participation in the Battle of Dak To-Ben Het 1969.

    My Company Commander recommended me for the Bronze Star Medal for my service at DakTo, but it was down-graded to the Army Commendation Medal. Few of the pilots and air crewmen of the 189th AHC received the recognition that they deserved.

     

    189th AHC