Saturday, March 10, 2018


ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG
- Omnem crede diem tibi diluxisse supremum (Hãy nhớ rằng ngày nào cũng đều có thể là ngày cuối cùng của bạn). -- Horace, nhà thơ thời cổ La Mã (8/12/65 trước công nguyên - 27/11/08 trước công nguyên). 


A/ Cái chết ở tuổi 43 vì ung thư tụy của FB Thái Vi Lan sống tại Seattle làm tôi nhớ lại đời là vô thường, nay còn mai mất. Hôm qua tôi nói với 1 bạn trẻ:

a/ Kể cả vua chúa đi nữa, chết chừng ba ngày (nếu ko bỏ phòng lạnh) thì xác sẽ bắt đầu quá trình phân rả, bắt đầu bốc mùi hôi; trừ phi chết ở ngoài trời và ở vùng rất lạnh như Siberia, Bắc hay Nam Cực.
b/ Không ai có thể mang tài sản sang thế giới bên kia, và phải bỏ lại vợ con và thân nhân.
c/ Những gì người chết để lại trên thế gian này là TIẾNG TỐT hay TIẾNG XẤU.


B/ Ngày xưa, vua Á Lịch Sơn Đại Đế đã để cho ta 1 bài học khi:
a/ Ra lịnh cho cấp dưới làm quan tài có đục 2 lổ 2 bên để cho mọi người thấy khi đưa quan tài của ông ra nghĩa trang, hai cánh tay vua đong đưa: nghĩa là vua chết cũng trắng tay, ko mang được cái gì.
b/ Ra lịnh cho những bs giỏi nhứt trong cung phải khiêng quan tài ông để mọi người thấy: dù là giỏi nhứt nhưng họ vẫn ko thể cứu ông.
c/ Ra lịnh cho lấy hết ngọc ngà châu báu trong cung đem phát cho dân.


Xin dùng hai hình của Thái Vi Lan để minh họa về cuộc đời vô thường của chúng ta.
Hình 1 chụp tại bv ngày 15/12/17, hình 2: chụp với vợ con ngày 23/12/17. 

.



No comments:

Post a Comment