Sunday, January 15, 2023

 Nét Ngây Ngô của Tướng Schwarzkopf

Trong Trận Đánh Ia Drang

Trong cuốn hồi ký It Doesn't Take a Hero, có một đoạn Tướng Schwarzkopf kể khi còn là một thiếu tá cố vấn cho Lữ Đoàn Dù VN - tháng 12 năm 1965 binh chủng Dù mới được nâng cấp lên thành một sư đoàn - ông tham dự vào một trận đánh tại thung lũng Ia Drang cuối năm 1965. Xin trích dịch lời tường thuật của ông:

Quân Dù được lệnh ngăn chận các trung đoàn Bắc Việt bị đánh bại ở Thung Lũng Ia Drang đang lẩn trốn trở qua Cam Bốt. Tôi đang chập chờn ngủ sau một bữa ăn no nê đánh chén cà ri gà và rượu bia thì bị đánh thức phải đi ra phi trường. Trưởng đã tụ tập một lực lượng to tát khác thường với khoảng chừng 2000 binh sĩ Dù để đi tới Ia Drang sáng hôm sau, và đã chọn tôi làm cố vấn cho ông.
Chúng tôi được máy bay vận tải đưa tới sân bay vùng đất đỏ Đức Cơ, nơi tôi đã từng đồn trú trước đây, và từ đó trực thăng chở chúng tôi xuôi Nam xuống vùng thung lũng. Ngay khi chúng tôi nhảy xuống khỏi trực thăng, chúng tôi liền đụng độ giao tranh với địch. Thung lũng rộng khoảng 12 mile tại địa điểm Thung Lũng Ia Drang chảy theo hướng Tây về phiá Cam Bốt - và đâu đó trong vùng rừng già đó đại đơn vị địch quân đang di động lẩn trốn. Chúng tôi đã đáp xuống phiá Bắc, và Trưởng ra lệnh cho các tiểu đoàn băng qua sông Ia Drang và đóng chốt dọc theo rặng núi Chu Prong với những sườn núi cao chạy hướng về phiá Nam. Thật là hấp dẫn quan sát cách Trung Tá Trưởng hành quân. Đang khi chúng tôi lần bước, ông bỗng ngừng lại nghiên cứu bản đồ, và thỉnh thoảng ông lại chỉ ngón tay trên bản đồ và nói, "tôi muốn anh cho nã pháo vào đây." Thoạt tiên tôi ngờ vực, nhưng vẫn cứ kêu gọi pháo binh bắn theo lời yêu cầu; khi chúng tôi tới vùng đó, chúng tôi thấy xác địch nằm ngổn ngang. Chỉ bằng cách hình dung địa thế và dựa vào 15 năm kinh nghiệm đánh giặc, ông chứng tỏ khả năng đặc biệt tiên đoán ý đồ địch.
Khi bộ chỉ huy lập trại đóng quân đêm đó, Trưởng mở bản đồ ra, châm một điếu thuốc, và phác họa kế hoạch chiến trận của mình. Khoản rừng giữa vị trí chúng tôi đang đóng quân tại các sườn núi và con sông, Trưởng giải thích, tạo nên một hành lang thiên nhiên - con đường Bắc Quân thể nào cũng chui đầu vào. Trưởng nói, "Tảng sáng, chúng ta sẽ phái một tiểu đoàn tới địa điểm này, về phiá trái, làm lực lượng nút chận giữa sườn núi và con sông. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày mai, tiểu đoàn này sẽ đụng độ mạnh với địch quân. Tiếp đó tôi sẽ gửi một tiểu đoàn khác tới địa điểm này, về phiá phải. Tiểu đoàn này sẽ chạm địch vào khoảng 11 giờ. Tôi muốn anh ra lệnh pháo binh sẵn sàng nã vào vùng này, về phiá trước mặt chúng ta," Trưởng nói, "và rồi chúng ta sẽ tấn công với tiểu đoàn thứ ba và thứ tư của chúng ta đánh xuống mạn sông.
Tôi chưa từng nghe thấy điều lạ lùng như vậy tại West Point. Tôi nghĩ bụng, "Cái gì mà 8 giờ rồi 11 giờ? Làm sao mà có thể hoạch định thời khóa biểu cho trận đánh như vậy được?" Nhưng tôi cũng nhận ra kế hoạch của Trưởng: Trưởng đã tái tạo chiến thuật Hannibal đã dùng vào năm 217 trước tây lịch, khi Hannibal bao vây và tiêu diệt các đơn vị viễn chinh La Mã tại bờ sông Trasimene.
Nhưng, Trưởng nói thêm, chúng ta có một điều khó xử: quân Dù Việt Nam được đưa vào chiến dịch này vì cấp trên lo ngại các lực lượng Mỹ khi đuổi theo địch quân có thể mạo hiểm tiến tới quá sát ranh giới Cam Bốt. Trưởng nói, "Theo bản đồ của anh, biên giới Căm Bốt nằm tại đây, 10 cây số về phiá Đông nếu so với bản đồ của tôi. Để có thể thực hiện kế hoạch của tôi, phải dùng bản đồ của tôi thay vì của anh, nếu không chúng ta không tài nào đánh vòng sâu đủ để đặt lực lượng nút chận đầu tiên của chúng ta. Như vậy, Thiếu Tá Schwarzkopf, anh cố vấn sao đây?"
Viễn ảnh để địch quân chạy thoát trở lại khu an toàn, để rồi khi hồi phục lại sức, chúng lại tấn công trở lại khiến tôi sôi gan lên cũng giống mọi quân sĩ khác. Một số địch quân này đã đụng độ với tôi bốn tháng trước đây tại Đức Cơ; tôi không muốn phải giao tranh lại với chúng bốn tháng tới đây. Như vậy tội gì tôi phải cho là bản đồ của tôi chính xác hơn bản đồ của Trưởng cơ chứ?
"Tôi cố vấn chúng ta dùng lằn biên giới vạch theo bản đồ của Trung Tá."
Sau khi ban bố các lệnh tấn công, Trưởng ngồi nghiên cứu bản đồ với điếu thuốc lá trên môi. Chúng tôi duyệt đi duyệt lại kế hoạch thâu đêm, mường tượng mọi diễn tiến của trận đánh. Khi trời hừng sáng, chúng tôi phái Tiểu Đoàn 3 tiến quân. Họ tới vị trí và, y như là, đúng 8 giờ sáng, họ gọi điện về báo cáo đụng địch mạnh. Trưởng phái Tiểu Đoàn 5 tiến về hướng phải. Vào 11 giờ, họ báo cáo chạm địch mạnh. Đúng như Trưởng tiên đoán, trong khu rừng phiá dưới chúng tôi, địch đụng đầu với Tiểu Đoàn 3 tại ven bờ và quyết định, "Tụi mình không thể thoát ngã này. Tụi mình sẽ lộn trở lui." Quyết định này trái nguyên tắc căn bản của thế tháo lui và lẩn tránh, tức là chọn con đường bất tiện nhất để giảm thiểu nguy cơ chạm trán với địch quân đang nằm chờ. Nếu chúng chọn leo rặng núi Chu Prong ra khỏi thung lũng thì có lẽ chúng thoát được nạn. Trái lại, chúng đã lần theo thung lũng, đúng như Trưởng tiên đoán, và do đó bị chúng tôi đóng vào hộp. Trưởng nhìn tôi và nói, "Hãy cho nã pháo của anh." Chúng tôi pháo nửa tiếng. Tiếp đó Trưởng ra lệnh hai tiểu đoàn còn lại đánh xuống sườn đồi; súng ống khai hỏa rất nhiều trong khi chúng tôi theo đoàn quân tiến xuống.
Vào khoảng 1 giờ trưa, Trưởng tuyên bố, "Ô-kê, chúng ta dừng chân tại đây." Trưởng chọn một bãi quang xinh xắn, và chúng tôi ngồi xuống ăn trưa cùng với ban tham mưu! Đang ăn nửa chừng , Trưởng bỗng đặt bát đũa xuống và ra lệnh vào máy phát thanh. "Trung Tá làm gì vậy?" tôi hỏi. Trưởng ra lệnh cho binh sĩ lục lạo chiến trường để thu lượm súng ống: "Chúng ta triệt hạ nhiều địch quân, những đứa thoát chết vứt bỏ lại súng ống khi tháo chạy."
Lạ nhỉ, Trưởng có nhìn thấy cái quái gì đâu! Mọi điều đều bị rừng cây che đậy. Nhưng chúng tôi ở nán lại bãi quang trọn ngày còn lại, và quân lính ôm về từng bó súng ống chất thành đống trước mặt chúng tôi. Tôi khoái quá - chúng ta đã gặt hái một chiến công hiển hách! Nhưng Trưởng thì lại ngồi yên, thản nhiên hút thuốc.

Tướng Schwarzkopf rất đỗi ngạc nhiên, sao Trung Tá Trưởng chẳng trông thấy gì mà cứ mỗi lần sai ông cho đại bác nã đạn vào đâu là trúc phóc lên đầu địch quân lẩn trốn trong rừng rậm. Rồi ông không thể hiểu được làm sao mà Trung Tá Trưởng lại có thể tiên đoán địch quân sẽ lẻn trốn theo ngõ ngách nào để mà đưa quân chận đàng đầu rồi chận đàng đuôi, để rồi "đóng hộp" địch quân tại ngay bờ sông Ia Drang. Thiếu Tá Schwarzkopf thủa năm 1965 và ngay cả Tướng Schwarkopf ngày hôm nay - lúc ông viết sách là năm 2002 - cứ đơn sơ ngỡ là Trung Tá Trưởng, chỉ bằng cách hình dung địa thế và dựa vào 15 năm kinh nghiệm đánh giặc, ông chứng tỏ khả năng đặc biệt tiên đoán ý đồ địch.

Nếu quả thật Trung Tá Trưởng, khi nhận được lệnh đưa quân dù từ Sài Gòn lên Cao Nguyên lùng kiếm địch quân đang rút lui sang Căm Bốt, tự chọn lựa lấy bãi đáp đổ quân tại khu rừng bát ngát của rặng núi Chu Prong, tự đánh hơi lấy bóng hình địch quân trên đường di chuyển, tự chẩn đoán lấy đường rút lui của địch quân để rồi quyết định lấy đặt các nút chận phục kích địch quân, đúng theo cảm tưởng của Thiếu Tá Schwarzkopf, thì quả thật Trung Tá Trưởng là mẫu người chỉ huy xuất chúng với một giác quan thứ sáu quỉ khốc thần sầu, độc nhất vô nhị. Nhưng sự thật không phải vậy.

Tướng Schwarzkopf đã tỏ ra ngây ngô cho là Trung Tá Trưởng hoàn toàn đơn phương chủ động khi chỉ huy các tiểu đoàn dù thuộc Lữ Đoàn Dù trong cuộc hành quân Thần Phong 7(*). Sự thật là Trung Tá Trưởng chỉ tuân hành theo các lệnh phát xuất từ Bộ Tham Mưu của Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, từ đầu chí cuối cuộc hành quân này. Chứ làm sao mà Trung Tá Trưởng có thể tài tình đến độ đánh hơi bóng dáng địch quân trong khu rừng rậm bát ngát tại rặng núi Chu Prong như vậy được.

Sau đây, xin vén lên bức màn bí ẩn của pha ảo thuật hộ giúp Tướng Schwarzkopf, ngõ hầu ông tỏ tường sự việc từng khiến ông ngỡ ngàng quá đỗi trong trận chiến tại thung lũng Ia Đrang ông chứng kiến năm 1965, bằng cách bổ khuyết lời thuật trích dẫn dựa trên trí nhớ ở phần trên của ông, với các chi tiết chính xác về ngày tháng, giờ giấc, tọa độ cùng các con số do Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II cung cấp trong bản tường trình cuộc hành quân Why Pleime

Ngày 17 tháng 11 năm 1965, BTL QĐII phân tích các tin tức quân báo thu thập được và ước tính là sau các trận đánh tại Pleime và Chu Prong kéo dài từ 29/10 đến 16/11, gần 2/3 lực lượng địch đã bị loại khỏi vòng chiến. BTL QĐII cũng đã cậy nhờ Mỹ cho các phóng pháo cơ B-52 thả bom trải thảm suốt năm ngày từ 15 đến 19/11, khắp vùng rặng núi Chu Prong từ tây chí đông, để khóa cửa hậu rút lui của địch quân sang Căm Bốt, chỉ chừa lại một hành lang eo hẹp hai tiểu đoàn sống sót 635 và 334 thuộc Trung Đoàn 32 BV còn khả dĩ xử dụng tới được để mà tháo lui. Đồng thời BTL QĐII cũng đã tiếp tục bí mật cho các toán Biệt Kích Dù âm thầm xâm nhập sâu trong lòng địch để dò thám hành tung địch quân. Các toán Biệt Kích Dù này là tai mắt của Trung Tá Trưởng.

Sáng ngày 18/11, trong vài tiếng đồng hồ, BTL QĐII cấp tốc huy động các vận tải cơ khổng lồ C-130 của 7th US Air Force chở Bộ Tư Lệnh Lữ Đoàn Dù, Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 1 Dù với 3 Tiểu Đoàn 3, 5, 6 Dù, và Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 2 Dù với 2 Tiểu Đoàn 7 và 8 Dù, rải rác từ Sài Gòn, Biên Hòa, Vũng Tàu và Phú Yên lên đến Pleiku. Tại BTL QĐII, Đại Tá Hiếu phác họa cho Trung Tá Trưởng biết kế hoạch Hành Quân Thần Phong 7(*) truy kích địch, chỉ cho ông thấy con đường mòn duy nhất còn lại Việt Cộng sẽ dùng để tháo lui sang Căm Bốt và trao cho Trung Tá Trưởng bản đồ hành quân do Phòng 3 QĐII thiết kế - cái bản đồ với lằn ranh biên giới khác biệt với bản đồ của Thiếu Tá Schwarzkopf đem theo từ Sài Gòn. Đại Tá Hiếu cũng cho Trung Tá Trưởng biết là cuộc hành quân được pháo binh của Sư Đoàn 1 Kỵ Binh Mỹ đặt ở bãi đáp Columbus và bãi đáp Crooks yểm trợ, bãi thứ nhất đặt tại 11 cây số hướng đông nam và bãi thứ nhì đặt tại 7 cây số hướng tây bắc của vùng hành quân.

Chiều ngày 18/11, từ 3 giờ đến 6 giờ chiều, Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 1 Dù và các Tiểu Đoàn 3, 5, 6 Dù được trực thăng vận đến bãi đáp (X84, Y09) tại phía bắc của sông Ia Drang. Tiểu Đoàn 3 Dù và Tiểu Đoàn 6 Dù liền được phái đi lục soát địch quân trên hai trục lộ tuyến song song hướng về phía tây. Trên đường di chuyển, Tiểu Đoàn 3 Dù được các toán Biệt Kích Dù âm thầm thông báo là có một lực lượng địch cỡ một tiểu đoàn thuộc Trung Đoàn 32 BV bám sát theo.

Ngày 19/11, vào lúc 11 giờ sáng, Tiểu Đoàn 3 Dù được lệnh từ từ tiến xuống hướng nam để dụ dẫm đưa địch quân đang bén gót mình lọt vào ổ phục kích do Tiểu Đoàn 6 Dù thiết lập tại địa điểm (X80, Y08).

Ngày 20/11, vào lúc 2 giờ 40 chiều, địch quân lọt vào tầm xạ kích của Tiểu Đoàn 6 Dù. Khoảng 200 địch quân bị giết hại tại địa điểm giao tranh này. Ngoài ra trên trục lộ lục soát, Tiểu Đoàn 3 Dù và Tiểu Đoàn 6 Dù triệt hủy 3 trung tâm huấn luyện, một kho tàng chôn cất quân cụ và 75 căn nhà.

Chiều ngày 20/11, vào lúc 5 giờ 45 chiều, Tiểu Đoàn 8 Dù được trực thăng vận tới địa điểm (X82, Y07), chuẩn bị bãi đáp cho Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 2 Dù cùng Tiểu Đoàn 7 Dù nhập cuộc vào lúc 11 giờ sáng ngày 22/11. Các đơn vị sẵn có mặt tại chiến trường - Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 1, Tiểu Đoàn 3 Dù, Tiểu Đoàn 5 và Tiểu Đoàn 6 Dù cũng lần bước hội tụ về cùng với các đơn vị của Chiến Đoàn 2 Dù và tề tựu đầy đủ tại địa điểm tập hợp quân (X82, Y07) vào lúc 1 giờ 50 trưa ngày 22/11. Từ đây, toàn thể Lữ Đoàn Dù vượt qua sông Ia Drang tiến về phía nam nhắm leo lên một đỉnh núi và tới đích tại tọa độ (X81, Y06) vào lúc 11 giờ 15 ngày 23/11 và đóng trại qua đêm trên đỉnh núi chuẩn bị phục kích địch tại hành lang BTL QĐII tiên liệu địch sẽ dùng tới trên đường rút lui ngày hôm sau. Trên lộ trình di chuyển leo núi, mỗi lần được các toán Biệt Kích Dù chỉ điểm, Trung Tá Trưởng ra lệnh cho Thiếu Tá Schwarzkopf kêu pháo nã lên đầu địch quân lẩn trốn phía trước mặt.

Sáng sớm ngày 24/11, Trung Tá Trưởng phái Tiểu Đoàn 3 Dù sang bên trái chận địch trên đường rút lui. Tiểu Đoàn này đụng độ địch quân vào lúc 8 giờ 45 sáng; địch quân lộn đầu trở lui bước. Trung Tá Trưởng phái Tiểu Đoàn 5 Dù sang bên phải chận địch quân. Tiểu đoàn này đụng độ địch vào lúc 10 giờ 50 sáng. Thế là địch quân bị kẹt giữa hai nút chận. Trung Tá Trưởng ra lệnh cho Thiếu Tá Schwarzkopf kêu pháo nã lên đầu địch một chập - khoảng chừng nửa tiếng - rồi tung Tiểu Đoàn 7 Dù và Tiểu Đoàn 8 Dù dồn địch quân xuống tới mạn sông Ia Drang. Trong cuộc phục kích này, địch quân thiệt hại khoảng 65 chết và vứt bỏ lại 58 khẩu súng đủ loại.

Tướng Schwarzkopf hiện diện trong cuộc Hành Quân Thần Phong 7 thật đấy. Tuy vậy ông vẫn hầu như tham dự như một người bàng quan. Ông chỉ nhìn thấy những gì xảy ra trên sân khấu, nhưng không hay biết đến những gì xảy ra trong hậu trường. Tuy ông là một quân nhân, lúc đó và kể cả hiện giờ, coi bộ ông không phân biệt được hai yếu tố điều khiển và chỉ huy trong một cuộc hành quân: Trung Tá Trưởng chỉ huy cuộc hành quân, nhưng Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II điều khiển ông từ đàng xa. Hơn nữa, ông không hay biết đến sự tham gia tích cực của các Biệt Kích Dù trong cuộc hành quân. Họ luôn hành quân cách tối mật và các tài liệu quân sự chính thức Mỹ lẫn Việt ít khi nhắc tới sinh hoạt tàng hình của binh chủng này. Chẳng vậy mà phải nhờ tới một tài liệu của Việt Cộng mới hay biết đến vai trò tàng hình của Biệt Kích Dù tại trận Pleime-ChuProng-IaDrang.


(*) Trước đó, Quân Đoàn II đã thực hiện các cuộc hành quân
Thần Phong 1 nhằm giải tỏa Quốc Lộ 19 từ 16/07 đến 25/07/1965 và
- Thần Phong 3 nhằm giải tỏa Quốc Lộ 21 từ 19/08 đến 02/09/1965.
- Thần Phong 6 khởi sử tại tỉnh Bình Định khoảng trung tuần tháng 10 năm 1965 và kết thúc tại tỉnh Quảng Đức ngày 24 tháng 10 năm 1965, trong khi trận đánh Pleime đang tiếp diễn.

Nguyễn Văn Tín
14 tháng 04 năm 2008

Ghi chú:
- bổ túc ngày 11/05/2011: Nhật ký Ban 3/IFFV, ngày 19 tháng 11 năm 1965 lúc 16:55G, cho thấy là Lữ Đoàn Dù nằm dưới quyền điều khiển tác chiến trực tiếp của Ban 3 Tham Mưu/Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II trong khi thi hành cuộc hành quân Thần Phong 7: "BCH tiền phương nói là các đơn vị trong vùng Chiến Đoàn Dù được phối hợp tại các cấp bậc cao hơn là Ban 3 Tiền Phương. Chiến Đoàn Dù biết rõ điều này."
- bổ túc ngày 17/01/2015: tin tức tình báo chính yếu cung cấp tình hình địch từng giờ bắt nguồn từ bộ phận kiểm thính nghe ngóng các điện đàm bạch thoại bằng tiến Quan Thoại của các cố vấn Tàu. Chính nhờ vậy mà Đại Tá Hiếu đã có thể dẫn dắt Trung Tá Trưởng đi từng bước trong việc sắp đặt phục kích địch quân hai lần rất là gọn gàng).
-bổ túc ngày 12/01/2019: Tìm hiểu thêm các tài liệu cho thấy là nguồn tin tức tình báo chính xác về các vị trí của các toán VC là từ các kiểm thính điện đàm giữa các cố vấn Tàu kèm theo các đơn vị chiến đấu và nằm tại bản doanh được thiết lập tại Nam Vang, Căm Bốt, hơn là các toán Biệt Kích: ''TCác hành lang thiên nhiên mà Tướng Delange đã bao lần nhắc nhở đến vào năm 1951 sẽ không hiệu nghiệm nếu không có xứ chùa Tháp, nếu không có gạo Biển Hồ, nếu không có sự che đậy giả tạo của các cố vấn Trung Cộng được ở đầy đủ tiện nghi quanh thành phố Nam Vang, nếu không có liên lạc hoàn bị điện thoại, điện tín mật thiết giữa Nam Vang và Hà Nội. " (Pleime, Trận Chiến Lịch Sử, trang 172).

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu

No comments:

Post a Comment