AN HOÀ -- NGƯỜI QUÂN TỬ GẶP SẮC DỤC MÀ TÂM KHÔNG BỊ NHIỄU LOẠN.
Liễu Hạ Huệ là một người sống ở nước Lỗ vào thời Xuân Thu. Một hôm vào đêm đông giá rét, có một người phụ nữ vô gia cư đến nhà ông tìm nơi trú ẩn nhờ. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô gái này có thể sẽ chết vì lạnh, nên ông đã để cô vào trong nhà mình.
Hơn nữa, do tình trạng sức khỏe của cô gái ấy, ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp cơ thể của cô vào mình để cô gái đỡ lạnh. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.
Từ câu chuyện này mà có câu thành ngữ “Tọa hoài bất loạn”.
Theo sử sách ghi chép, Liễu Hạ Huệ vừa có tài an bang lại có đủ đạo đức của một chính nhân quân tử. Ông được Khổng Tử, Mạnh Tử xưng là hiền nhân, thánh nhân, người có đạo đức cao thượng. Điển cố “Tọa hoài bất loạn” cũng được lưu truyền mãi cho đến ngày nay.
Cổ ngữ có câu: “Vạn ác dâm vi thủ”, trong vạn cái ác thì dâm đứng đầu. Nếu một người quá ham mê phóng túng dâm dục, không thể coi nhẹ chuyện này được thì sẽ là ác nhân. Người đạo đức cao thời xưa đều coi vấn đề sắc dục rất nghiêm trọng. Cho nên, bất luận người nào muốn nâng cao đạo đức của bản thân thì nhất định phải coi nhẹ, ức chế ham muốn sắc dục. Các bậc cổ thánh tiên hiền thời xưa yêu cầu về quan hệ nam nữ là nghiêm ngặt vô cùng.
Dùng cách của mình mà học tập người xưa
Trong sách “Kinh Thi – Tiểu Nhã – Hạng Bá” của Mao Hanh thời Hán lại chép một câu chuyện thú vị liên quan đến điển cố “Tọa hoài bất loạn” như sau:
Ở nước Lỗ có một người nam sống độc thân trong một ngôi nhà. Hàng xóm của anh ta là một quả phụ, cũng sống trong nhà một mình.
Vào một đêm mưa to gió lớn làm sập mất ngôi nhà, người quả phụ vội chạy đến nương nhờ nhà của anh kia, nhưng anh ta lại đóng cửa không cho vào.
Người quả phụ đứng ngoài cửa sổ hỏi anh ta: “Sao anh không cho tôi vào?”
Người nam đáp: “Tôi nghe nói rằng, nam nữ chưa quá 60 tuổi thì không thể ở cùng một chỗ; bây giờ cô còn trẻ, tôi cũng còn trẻ; tôi không thể để cho cô vào được.”
Người phụ nữ nói tiếp: “Sao anh không thể giống Liễu Hạ Huệ, dùng thân mình sưởi ấm cho cô gái không kịp vào thành tránh rét, cả nước không ai dám nói ông ấy làm bậy.”
Người nam đáp lời: “Liễu Hạ Huệ có thể mở cửa, nhưng tôi thì không thể, vậy nên tôi muốn dùng cách của mình mà học tập Liễu Hạ Huệ”.
Từ câu chuyện trên có thể thấy rằng ức chế ham muốn sắc dục là bản lĩnh cần có nhất của bậc thánh hiền từ xưa tới nay. Tuy vậy, nếu không tự tin có thể ức chế được ham muốn, thì người ta cũng có thể nhân lúc bản thân còn tỉnh táo mà tự ước thúc lấy hành vi của mình, tránh để chuyện xấu ác xảy ra.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Nguồn: Người quân tử gặp "sắc dục" mà tâm không bị nhiễu loạn
No comments:
Post a Comment