Saturday, September 3, 2016

LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM .
Một số bạn của tôi nói , tại sao tôi quá bi quan về nước Mỹ - thậm chí có ng nói tôi đã nói xấu nước Mỹ (sic) ! Tôi chỉ nói những khó khăn mà người quá kém hay THIẾU MAY MẮN có thể gặp ở Mỹ , để cho họ khỏi hụt hẳn khi đến mỹ , dù ở Mỹ ko có ai chết vì ĐÓI . . . Họ phải có chút ít kiến thức hay tay nghề trước khi đến Mỹ . Trừ khi quá già , con cái bảo lãnh . 
Cuộc đời tôi gặp bất hạnh từ nhỏ nhưng trong hay nhờ bất hạnh tôi đã TỰ HỌC rất nhiều . Bốn nằm đầu ở Mỹ , ko cty nào mướn vì thấy tôi quá ốm , sợ ko có năng xuất trong công việc , lại tốn BHYT cho tôi , v.v.. Vì vậy tôi xin tiền bịnh * và đc chấp thuận . Vì thấy tôi giỏi tiếng Anh nên chủ nhà nhờ tôi dạy Toán và Anh ngữ cho con cháu họ - mới qua từ VN . Các gđ mới qua cũng gửi con đến học .
Dạy ba năm tôi nghỉ và bắt đầu tự học computer . Do xài máy cũ , thường xuyên hư nên tôi học sửa chữa . Thế là tôi bắt đầu sửa miễn phí cho bạn bè và dạy computer cho ng khác .
Về chúng cư ng già này từ cuối năm 2012 , tôi tiếp tục sửa chữa và tư vấn về vi tính miễn phí cho mọi ng trong chúng cư . Gần đây tư vấn về iPhone , iPad , tablet của hảng khác . 
Tuy tôi không tạo ra của cải để trả ơn nước Mỹ đã giúp tôi nhưng tôi chẳng phải là kẻ VÔ TÍCH SỰ .Vì ngoài việc dùng kiến thức để giúp ng khác (bao gồm dân đẻ ở Mỹ (native-born) , giúp các bạn trẻ có chỗ ở trong lúc họ thất nghiệp , cho họ laptop hay tablet cũ và mới để bắt kịp kỷ thuật mới , giúp họ tiền mua xe cũ để đi làm , v.v...
Nhiều ng mở miệng thì nói NƯỚC MỸ LÀ THIÊN ĐÀNG nhưng chỉ biết sống vào WELFARE (trợ cấp nhà nước) , ko chịu học hành để mở mang kiến thức , bản thân ko lo nỗi , thì làm sao họ CÓ THỂ GIÚP NG KHÁC như tôi đang làm . 
* Tiền bịnh nhằm giúp cho ng bịnh có được những tiêu chuẩn TỐI THIỂU về ăn , ở , chỉ hợp với dân Á ; bọn Mỹ trắng , chúng chỉ xài trong 5-3 ngày cho GÁI , RƯỢU hay MA TÚY và sau đó ra đường nằm (homeless) vì ko còn tiền để thuê phòng (khoảng 3-400 đô) , còn tiếp . . .

No comments:

Post a Comment