Thursday, May 14, 2026

 Hồi học đệ thất (lớp 6 bây giờ), tôi sợ nhứt là môn Việt văn, vì bị thày giáo “biểu dương” trước cả lớp là “mất gốc” khi tả cái cày có 10 răng!

Nhưng ngày nay, anh chàng có vẻ gốc Tây con* này, lại hàng ngày ĐAM MÊ đăng nhiều status của mình với một tiếng Việt trong sáng.
Ảnh 2, có tính minh họa: Cách thảo văn thư gảy gọn và xúc tích của anh Tây con này đã khiến cô thư ký của UBND phường Đa Kao SG để ý. Tôi nhớ, có lần sau khi tôi nộp đơn, ông PCT ko muốn chuẩn y nhưng cô thư ký liền nói, 'ông này là cư dân của phường mình', khiến ông ký liền. Cô này ko quen biết gì với tôi. Tôi đã trình bày lá đơn theo kiểu Mỹ vì sau 75 tôi đọc nhiều sách về cách hành văn và viết thư của Mỹ, tuy nhiên lúc đó xài toàn dấu ngã (chưa phân biệt hỏi ngã như bây giờ).
* Khoảng năm 1961, sau khi tôi bị bạo bịnh, ba tôi thuê 1 gia sư, từng ở Pháp, về nuôi trong nhà để dạy Pháp văn cho tôi và Sĩ em tôi. Nhờ vậy tôi giỏi nhứt lớp Pháp văn của thày Hoàng Cung ở Trường Bồ Đề quận nhì SG. Cũng nhờ đó, tôi có thể làm các bài tập về toán và hình học dựa theo sách Pháp của Brachet, Lebossé, hay Maury. Ông gia sư này đã truyền bá kiến thức về LUÂN HỒI, ĐĨA BAY và NGƯỜI NGOÀI TRÁI ĐẤT cho tôi.


No comments:

Post a Comment