Friday, October 9, 2020

 CHUYỆN ĐỜI XƯA

- Chao ơi của nặng hơn người.

(Viết sau khi đọc tin TP Đà Lạt định dời Dinh Tỉnh Trưởng của "ngụy quyền" Sài Gòn để giao đất cho nhà đầu tư, có liên quan đến TQ - đăng trên FB của Vĩnh Trần). 


Vào gần cuối thế kỷ 20, có một làng quê ở phương nam mọi người sống rất hạnh phúc hòa thuận, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; quanh các nhà là vườn cây ăn trái xươm xuê và một số cây gỗ quí lâu năm. Bổng một bọn cướp từ phương bắc xuất hiện (bọn chúng mang toàn dép lốp), chúng giam trưởng làng và giết những ai chống cự, bắt làm nô lệ những người còn lại. Với quan điểm ko muốn thấy những gì thuộc quá khứ của ngôi làng, chúng bắt đầu đập bỏ những ngôi nhà tiêu biểu của làng này, nhổ bỏ những cây nhỏ, kể cả cây cảnh, và ném ra sân - đám cây này phơi nắng sương và sau đó làm mồi cho mối mọt. Chúng còn chặt bỏ những cây lớn, kể cả gỗ quý, và đem bán cho con buôn. 

Sau đó một bọn con buôn khác, cũng đến từ phương bắc, trước đây từng quen biết với bọn này, đã đầu tư mua đất ở làng này để xây dựng và kinh doanh theo ý muốn. Dù có ý kiến phản đối từ những dân làng cũ, bọn cướp phớt lờ và tìm cách mua thời gian. 

Vì một lẽ đơn giản, chúng đã NHẬN TIỀN từ bọn con buôn.

Chao ôi của nặng hơn người!


Nói nhỏ cho cả làng nghe: tôi cũng là một cựu cư dân của TP này tại biệt thự quên số* đường Thi Sách Đà Lạt.

*Do ba tôi xây trong thập niên 1970 và lúc đó tôi đi lính ở SG và vùng 4, tôi chỉ ở đó 3 tháng trong lúc học CTCT tại Đà Lạt trong năm 1974. Sau 30.4., trong lúc tôi đi tù, một tên "Cách mạng 30/4", gốc NDTV, xuống SG nói với ba tôi: "Nếu bác lên nhận nhà, họ sẽ còng đầu bác về tội  tư sản mại bản, do đó bác nên làm giấy tay bán nhà cho cháu lấy vài chỉ vàng." Nên nhớ, thời đó GIÀU LÀ TỘI LỖI nên ba tôi đã theo lời y và sau đó y bán biệt thự này và vượt biên.

Ảnh: tôi thường đi bộ vào ban đêm, trèo qua các vườn rau vắng vẻ và tối đen, từ đường Phan đình Phùng, màu xanh dương, để lên đường Thi Sách, màu xanh lá cây. Đường Thi Sách đèn rất mờ và vắng người nhưng tôi ko sợ cướp vì rất AN TOÀN. Sau khi trèo lên một tam cấp, tôi đến một chậu hoa trước nhà - trên đó có chìa khoá, để vào nhà. Ông “gác dan” ở nhà kế bên và cũng vào nhà cách đó. Nhà có hai từng: bên dưới là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp, sau đó là vườn cây ăn trái. Trên lầu có phòng ngủ và phòng tắm, có nước nóng. Biệt thự này cũng là nơi nghỉ của các ông lớn của ngân hàng VN Thương Tín vì họ đều là bạn của ba tôi. Tôi còn nhớ khí hậu ĐL rất mạnh vì mền rất dày, loại quilt mà bên Mỹ cũng xài. Ở phòng khách có lò sưởi và sàn nhà đều lót bằng gỗ, theo kiểu moquette của Pháp. 

Bản đồ này in năm 1962 của hãng xăng Mỹ Mobiloil.


No comments:

Post a Comment