Monday, July 13, 2020

Bài viết này của XV 12. Đọc bài này để tưởng nhớ XV44 người vừa cất cánh bay vào cõi vĩnh hằng

Từ Giã Đời Bay Bổng

Tháng 4 lại trở về, đã hơn 30 năm trôi qua, ngồi nghĩ lại mà cứ ngỡ chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Tôi xin gởi đến anh em Không Quân câu chuyện mà chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã có ít nhiều kỷ niệm khó quên trong đời quân ngũ.

Từ tháng 1,1975 tình hình chiến sự miền Nam đã bắt đầu đi đến giai đoạn thảm khốc, Cộng Sản (CS) tấn công kháp nơi, Ban Mê Thuột, Phước Long... đã mất vào tay CS. PD255, Xà Vương, ứng trực chuẩn bị giải vây Phước Long, tôi được biết mình có tên trong hợp đoàn sẽ về tiếp cứu Phước Long... khiến tôi nhớ lại Mùa Hè 72. Vào năm đó tôi phục vụ Phi đoàn 211, Thần Chùy, chúng tôi đã tham dự chiến trận giải vây An Lộc. Trận chiến rất cam go, hàng ngày đều có vài phi hành đoàn Trực Thăng, Khu Trục rớt tại chiến trường An Lộc, rất may mắn phi đoàn 211 không mất một phi hành đoàn nào mặc dù tất cả phi cơ đều bị trúng đạn không thể xử dụng cho cuộc đổ quân. Tôi còn nhớ cố Thiếu Tướng Ánh đã bay từ Cần Thơ cùng với tướng Lành, Tư lệnh phó Không Quân, đến Lai Khê để an ủi và khích lệ tinh thần anh em phi đoàn 211. Thật cao quý thay tấm thịnh tình của các cấp chỉ huy, và trước ngày hết hạn biệt phái, chúng tôi được tin tướng Ánh đã tử nạn trong phi vụ câu chiếc L19... tại Cần Thơ, xin một phút mặc niệm đến vị chỉ huy khả kính, anh cả ngành trực thăng.

Phi vụ biệt phái giải vây và tiếp cứu Phước Long giờ chót đã hủy bỏ, tôi và các bạn lại tiêp tục bay bổng như xưa... ngày đi hành quân, đêm về trực bay chống pháo kích... Tôi có cô bạn gái tên T. (bây giờ là bà xã), nhân viên Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại Cần Thơ, cho tôi biết Hoa Kỳ sẽ bỏ miền Nam và T. cùng gia đình đã có tên rời khỏi Việt Nam. Tôi không tin vì vùng IV chiến thuật vẫn còn yên lành, quân lực VNCH đang chiến đấu anh dũng... Hàng ngày T. gọi điện thoại cho biết tin tức tại sở làm và có cho tôi biết: "Cô đã xin xếp (boss) Hoa Kỳ cho tôi được phép đi cùng nếu tôi muốn"... Tôi hoang mang, lo sợ không biết phải quyết định ra sao? Gia đình cha và anh em tôi sống tại Vũng Tàu. Thỉnh thoảng tôi có liên lạc điện thoại với gia đình, và được biết gia đình vẫn bình an tôi cũng đỡ lo. Một hôm tôi gặp T. ,và tôi đã trả lời cho T: "Tôi sẽ không ra đi... tôi ở lại chiến đấu với anh em, tôi đã có kế hoạch lo cho tôi và gia đình". Thật ra lúc đó tôi chẳng có kế hoạch hay phương cách gì cả, tôi trả lời cho T. được an tâm mà di tản cùng với gia đình.

Và những chuỗi ngày kế tiêp, tôi có gặp T. tại nhà và T. đã nói : "Anh không đi chắc em cũng không đi". Ôi tình yêu của T. đối với tôi tha thiết quá, khiến tôi càng khó xử thêm. Từ tháng 2, 1975 Không Quân không còn yểm trợ Bộ Binh như xưa, các phi hành đoàn trực ra check tàu rồi nằm chờ. Đêm đến căn cứ báo động thực tập chống pháo kích... ngày nầy qua ngày nọ chán ôi là chán!!!

Cuối tháng 3,1975 các phi đoàn trực thăng vùng I và II di tản về phi trường 31 tạo nên một khung cảnh hỗn độn và phức tạp... tăng thêm nỗi hoài nghi về cuộc chiến chống CS trong lòng tôi. Những phi đoàn trực thăng 211, 217, 225, 227 và 255 thuộc SD 4 KQ với những phi vụ yểm trợ SD 21 BB và các đơn vị bạn vẫn ngày đêm hành quân bảo vệ vòng đai Cần Thơ. Có những đêm tôi bay gunships, trực chính tại sân cờ căn cứ 40 chiến thuật, hoặc trực phụ thì ngủ đêm tại Sở 4 an ninh, ngoài vòng đai phi trường 31, phòng khi VC pháo kích, tấn công căn cứ và phi hành đoàn trực chính không cất cánh được thì phi hành đoàn trực phụ sẽ cât cánh yểm trợ. Tình hình chiến sự miền Nam càng ngày càng bi đát thêm, khiến tôi và các bạn thêm hoang mang, lo sợ không biết phải hành động ra sao? Những bạn bè di tản từ vùng I, II nhìn chúng tôi với đôi mắt kỳ lạ mỗi khi chúng tôi vác túi bay, áo giáp ra tàu bay hành quân. Trong khi bay thì chúng tôi nghe trên tần số UHF/Guard các phi hành đoàn bạn rời thành phố bay ra biển tìm Hạm đội 7 Hoa kỳ để đáp... người tìm được, kẻ thì hết xăng... giã từ bạn bè... ôi còn cảnh nào buồn hơn nữa!

Khoảng trung tuần tháng 4, 1975 bọn CS đêm đêm pháo kích vài trái đạn vào thị xã Cần Thơ, khiến tôi càng lo cho T. và gia đình vì nhà T. gần dinh Tư lệnh Quân đoàn IV. Một hôm tôi đến thăm T. tại nhà và tôi đã khuyên: "Em hãy rời khỏi Việt Nam, anh sẽ lo liệu cho thân anh, vì nếu em còn ở lại Cần Thơ thì khó cho hai đứa lúc tình hình nguy ngập". Sau cuộc thăm viếng nầy, T. gọi điện thoại cho biết sẽ về Saigon lo thủ tục rời Việt Nam với gia đình và có hứa sẽ gửi thơ về thăm tôi... Tôi chúc T. và gia đình đi bình an và đừng bận tâm nhiều về tôi, tôi sẽ tự lo liệu cho tôi!!! Thú thật tôi cứ nghĩ miền Nam sẽ có giải pháp Trung lập... thì tại sao phải ra đi? Vả lại trọn gia đình tôi vẫn sống an lành tại Vũng Tàu, nếu có ra đi tôi sẽ mang cả gia đình cha, anh, chị, em đi cùng. Trong khi ở Saigon, T. thường gọi điện thoại cho tôi... T. lại nhắc chuyện rời Việt Nam với T. thì điện thoại bị gián đoạn. Lần cuối T. điện thoại từ giã để vào tòa đại sứ Hoa Kỳ rời Việt Nam, một lần nữa tôi chúc T. và gia đình lên đường bình an.

Rồi đến việc Dinh Độc Lập bị dội bom, TT. Thiệu từ chức... khiến tôi thêm hoang mang và lo lắng. Một hôm đi bay yểm trợ quân bạn xung quanh Cần Thơ, về phi trường Cần Thơ đổ xăng, khi vào chỗ đổ xăng thì thấy bên cạnh có chiếc trực thăng đang đổ xăng chở đầy các tướng Không Quân ông nào cũng có sao trên cổ áo... tôi và phi hành đoàn không màng chú ý và lo đổ xăng tiếp tục phi vụ, sau nầy được biết chiếc trực thăng đổ xăng đưa các tướng rời Việt Nam.

Đêm 28/4/75 tôi bay gunships, trực chính bảo vệ phi trường Cần Thơ. CS pháo kích vào Cần Thơ, tôi và XV14 cất cánh về hướng quận Bình Minh tìm bọn CS để "trả đũa". Chúng tôi đã làm "câm họng" bọn CS. Nghe đâu đêm 28 hoặc 29/4 các gia đình Không Quân được CH.47 đưa ra Côn Sơn tạm trú??? Riêng phần tôi, độc thân, con bà phước nên được "chiếu cố bay bổng" liên miên nên chẳng có thời giờ để theo dõi tin tức chiến sự.

Việc gì đến rồi sẽ đến, ngày 30/4/75, phi trường Cần Thơ đóng cửa... Ngày đó tôi "lead guns", XV 11 "lead slicks", XV 55 bay C&C trong phi vụ yểm trợ TrD 32/SD21BB hành quân tiêp ứng quận Cờ Đỏ. Chúng tôi trình diện tại sân bay Navy, Bình Thủy vào lúc 9:00 AM. Trong lúc chờ đợi, tôi có gặp Đ/t Biết, Trung đoàn Trưởng Tr.Đoàn 31/SD21BB và ông có nói : "Sao mấy thằng Không Quân tụi mầy còn ở đây không đi? Ngày mai 1/5 tụi nó sẽ vào tiếp thu", tôi nhìn ông và trả lời: "Đ/t không đi thì làm sao tụi tôi đi đươc". Cùng lúc đó Tr/u B, gun số 2, mang bản đồ và rủ tôi cất cánh đi Cà Mau, đổ xăng rồi bay sang Mã Lai. Tôi cảm thấy phiêu lưu quá nên từ chối và có nói: "Từ từ đâu còn có đó." Chúng tôi hợp đoàn cất cánh chở lính và đổ quân xuống quận Cờ Đỏ, trên đường bay "slicks" bị CS bắn, XV11 thông báo và "guns" đã yểm trợ hữu hiệu trên đường bay cho anh em "slicks" không còn bị đe dọa bởi những tiếng súng"vu vơ" của bọn CS. Trong lúc bay, tôi để tần số "Guard"/UHF để nghe và theo dõi tình hình anh em KQ, thì đột nhiên nghe Paddy gọi:

"Thần Báo,Thần Chùy, Xà Vương" đây Paddy,
"Paddy Xà Vương tôi nghe" tôi trả lời.
"Yêu cầu Xà Vương qua tần số FM xx.xx để liên lạc" Paddy yêu cầu.

Tôi chuyển qua tần số FM và cố gắng liên lạc nhưng không được nên tôi gọi Paddy: "Paddy tôi không liên lạc được ai trên tần số FM này cả". Chợt có tiếng nói từ tần số "Guard": "Xà Vương, tôi là ALO tại Sóc Trăng gọi, nhờ bạn xuống cứu chúng tôi đang bị CS tấn công". Tôi vội gọi và thông báo tin này đến C&C, và cùng lúc đó anh xạ thủ nghe Tổng Thống Dương Văn Minh, qua đài phát thanh Saigon, ra lệnh đầu hàng vội báo cho tôi được rõ. Tôi liền thông báo đến XV55, C&C, và XV55 cho lịnh "slicks" và "guns" thả lính tại phi trường Navy, về Cần Thơ đổ xăng chờ lịnh. Khi hợp đoàn hành quân bay ngang phi trường Trà Nóc, tôi gọi đài để xin bay ngang phi đạo với cao độ thấp thì không ai trả lời cả... về phi trường Cần Thơ định vào đổ xăng thì thấy các phi cơ cất cánh tùm lum... vô trật tự, và tôi thấy một vài chiếc trực thăng vừa cất cánh đã rớt.... Tôi bay cao độ khoảng 500 bộ trên phi đạo, anh xạ thủ yêu cầu tôi bay "cao cao" vì sợ khẩu súng đại liên 30mm đặt tại đài kiểm soát nổ súng bắn hạ. Tôi nói "Mình có súng miniguns mà sợ gì".

Với cảnh rối loạn và phi cơ cất cánh vô trật tự, chắc chắn là hợp đoàn không thể đổ xăng tại phi trường Cần Thơ được, nên tôi gọi XV11 hãy cùng tôi bay về phi trường Vị Thanh đổ xăng. "Slicks" bay thấp trên kinh Xà No, "guns" bay hai bên yểm trợ để tránh pháo binh vì lúc này tôi không liên lạc được với Paddy. Trong khi bay xuống phi trường Vị Thanh, tôi chợt nhớ lại không anh em nào có mang phiếu đổ xăng thì làm sao đổ xăng. Tại vùng IV, trực thăng đổ xăng tại các phi trường nhỏ thì phải ký phiếu xăng sau khi đã đổ xăng tại điểm tiếp liệu do các anh Bộ binh kiểm soát. Vì vậy khi gần đến phi trường Vị Thanh, tôi gọi XV11 và anh em trong hợp đoàn hành quân hãy bình tĩnh đừng làm những gì khiến anh em tại trạm xăng nghi ngờ và chúng ta không có xăng để đi Côn Sơn, nếu cần tôi sẽ dùng gunships uy hiếp và sau đó anh em sẽ đón tôi sau. Khi vào ụ đổ xăng, anh Trưởng Trạm Tiếp liệu chạy xe Honda đến gặp tôi (vì tàu tôi đậu ụ thứ nhất) và hỏi: "Sao mấy ông xuống mà không thông báo"? Tôi vội trả lời: "Lịnh Quân đoàn xuống đây đổ xăng đi giải vây tiếp cứu tỉnh Sóc Trăng, anh hãy mở vòi xăng lẹ lên".

Hợp đoàn đổ xăng đầy đủ, anh em nào muốn về Cần Thơ đón thân nhân thì về, phần còn lại theo XV11 và tôi đi Côn Sơn. Trên đường ra Côn Sơn, chúng tôi có bay ngang tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi thấy thành phố Sóc Trăng đang chìm trong lửa khói... thật đau lòng vì mình không đủ khả năng tiếp cứu... xin một lời tạ lỗi với quân, cán chính, tỉnh Sóc Trăng!!! Chúng tôi đã liên lạc được với XV33, 44, 13, chúng tôi cố gắng liên lạc với XV 55, C&C, để thông báo tin tức của hợp đoàn hành quân cũng như tình hình tại phi trường Cần Thơ... nhưng gọi mãi không ai trả lời. Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với XV 55... cuối cùng chúng tôi đáp tại Côn Són và đó cũng là phi vụ cuối cùng trong đời bay bổng của tôi...

HUỲNH VĂN CHỪNG
(SVSQ Huỳnh Văn Chừng thuộc Đại đội 64/ Khóa 6/68 Thủ Đức. Anh phục vụ trong binh chủng Không Quân tại Vùng 4 CT)

No comments:

Post a Comment