TRẬN
MẬU THÂN 1968 TẠI VÙNG 4 CHIẾN THUẬT.
-
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
- Lạc
nước hai xe đành bỏ phí,
Gặp
thời một tốt cũng thành công.
-
Lịch sử không thể được viết lại bởi kẻ chiến thắng, mà phải được mô tả một cách
khách quan những gì thật sự xảy ra.
- Nếu quân đội VNCH ko chịu chiến đấu thì miền nam đã mất từ trận Tổng Công Kích-Tổng Khởi nghĩa năm Mậu Thân 1968 khi trên 2/3 quân số của các đơn vị chánh qui như sư đoàn đã rời đơn vị trước tết để đi phép--theo thỏa thuận hưu chiến mà hai bên đưa ra. Các đơn vị như ĐPQ và NQ số quân nhân về nhà ăn tết còn nhiều hơn, vì các đơn vị ĐPQ chỉ hành quân trong tỉnh, còn các trung đội NQ chỉ gìn giữ cầu đường, nên họ còn chểnh mảng hơn. Lúc 0300 g sáng, có 11/16 tỉnh của vùng 4 bị tấn công, chứng tỏ các đơn vị NQ và ĐPQ đã thiếu quân số trầm trọng do lính tự động về nhà ở gần đó mà ăn tết.
LỜI
MỞ ĐẦU: Dù đây một bài viết của quân sử chính thức của Lục quân Mỹ về trận Mậu
Thân 1968 tại quân đoàn 4/quân khu 4 của VNCH nhưng họ đã thẳng thắng
phê bình Tướng Nguyễn văn Mạnh, TL của quân đoàn và một số tỉnh trưởng
về sự do dự hay thậm chí nhút nhát của các ông này -- tuy nhiên họ lại khen
ngợi ba ông TL của sđ 7, 9 và 21 bộ binh về việc điều động các đv dưới quyền.
Họ cũng viết, dù bị tấn công bất ngờ khi hơn 2/3 quân số của quân đoàn
4 được đi phép để thăm gia đình, nhưng rất nhiều quân nhân VNCH đã tìm mọi
cách để trở về đơn vị để tham gia cuộc phản công nhằm đẩy lui quân đối phương
ra khỏi các thị xã, tỉnh lỵ hay quận lỵ.
Phần
dưới đây được chuyển ngữ từ Quân sử chính thức của Lục quân Mỹ.
===
...
"Lực
lượng đồng minh ở châu thổ sông Cửu Long là một trong những lực lượng kém chuẩn
bị cho cuộc tổng công kích của VC khi biến cố này đã nhấn chìm cả đất nước
trong cơn bảo lửa nhân dịp Tết. Không có tin tình báo nào mà TL của Vùng 4
Chiến thuật là tướng Nguyễn văn Mạnh, và cố vấn trưởng của ông, Thiếu tướng
George S. Eckhardt, đã đọc trong những tuần gần đây, cho thấy khu vực của họ
đang nguy hiểm. Các bộ đội CSBV, sống xa gia đình, có thể vi phạm hưu chiến
nhân dịp Tết, nhưng thật khó tưởng tượng những chiến sĩ tuyển mộ tại địa phương
của VC cũng xa gia đình họ trong những ngày tết. Do vậy, trong khi các đơn vị
(đv) Mỹ dưới đây, có nhiệm vụ yểm trợ QLVNCH luôn luôn sẵn sàng chiến đấu khi
có lịnh, tướng Mạnh lại cho hơn hai phần ba quân số của mình tại vùng 4 được
nghỉ phép.
Đó là khoảng 1.700 cố vấn tại vùng 4 đã nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi trong những ngày lễ này, cũng như vài ngàn lính Mỹ thuộc không quân, công binh, và yểm trợ tiếp vận làm việc tại các sân bay gần Sóc Trăng, Vĩnh Long, và Cần Thơ (đây là ba sân bay trực thăng Mỹ đã có từ thời TT Diệm, yểm trợ các cuộc HQ của VNCH ở vùng 4, họ có mặt trước khi Mỹ đổ quân ồ ạt năm 1965 – ND). Nói thêm: Theo tổ chức của MACV, các cố vấn ở doanh trại tại các tiểu khu, chỉ đi hành quân (HQ) với các đv mà họ được tăng phái như BĐQ, bộ binh, thiết giáp, hải quân, v.v… Chỉ có cố vấn của Dù, TQLC, hay LLĐB là ở lại đơn vị. -- ND.
BTL của sđ 9 bộ binh Mỹ đóng tại căn cứ Đồng Tâm nằm bên ngoài TP Mỹ Tho, trên 1 khu ruộng vườn được xáng thổi đất từ sông Tiền Giang tạo nên. Sau khi sđ này về nước, trung đoàn 12 và BTL sđ 7 dời về đây. Riêng trung đoàn 10 vẫn giữ hậu cứ ở Bến Tre và trung đoàn 11 hậu cứ ở Bình Đức, trên đường từ Mỹ Tho đi vào căn cứ Đồng Tâm -- ND).
Tuy
nhiên, điều này ko áp dụng cho lữ đoàn 2 sđ 9 bộ binh Mỹ, mà BTL đặt tai căn cứ
Đồng Tâm gần Mỹ Tho. Đây là sđ bộ binh duy nhất của Mỹ hoạt động tại vùng 4 –
ND. Vì họ vừa bắt đầu 1 giai đoạn mới của HQ CORONADO 10 nhằm ngăn chận hoạt
động tiếp vận của địch tại Căn cứ Địa 470, trong giai đoạn hưu chiến. Ngày thứ
Bảy 28/1/1968, tức ngày 29 tháng chạp cuối năm âm lịch, TL của lữ đoàn, ĐT
David, và TĐ 3/47 bộ binh của trung tá Ivan Bland, TĐ 3/60 của trung tá John
Hill, một đại đội (đ.đ.) của TĐ 4/47, và vài pháo đội 105 ly di chuyển theo
Kinh Tổng Đốc Lộc, chảy theo hướng bắc nam, để lập 1 phòng tuyến gồm các căn cứ
hỏa lực (CCHL), cách nhau (spread apart) 10 km, theo hướng bắc-nam, xuyên qua
căn cứ địa 470. Mục đích là ngăn chận địch di chuyển ngang qua kinh hay dọc
theo kinh trong 36 g hưu chiến.
Khi
chánh phủ SG và MACV hủy bỏ hưu chiến sáng ngày thứ hai, 30/1, hay mùng 2 Tết,
các TL của VN đã gọi quân nhân trở về đv gấp, nhưng nhiều quân nhân đã về quê
xa để ăn tết. Phần lớn phải chờ phương tiện chuyển vận trong khi tổng tấn công
đã bắt đầu vào lúc cuối buổi tối mùng 2 tết.
Khi
ĐT David biết rằng địch đã tấn công phần phía bắc của VNCH, ông ra lịnh các TĐ
trên Kinh Mang Thít lục soát phần phía đông của căn cứ 470 để tìm các đv VC có
thể tiến về Mỹ Tho hay các chi khu gần đó. Các toán tuần tiểu ngày mùng 2 tết
đã thấy vài nơi chôn võ khí nhưng ko thấy người. ĐT vẫn còn nhiều nghi ngại:
ông ra lịnh cho các TĐ trưởng sẵn sàng tham gia Lực lượng Giang thuyền Lưu
động, viết tắt là MRF, xem hình dưới, khi có yêu cầu của lữ đoàn 2.
VÙNG
4 TRONG KHÓI LỬA
Lúc
0300 g ngày 31/1/68, hay mùng 3 tết, cuộc tổng công kích đã nhắm vào 11 của 16
tỉnh của vùng 4 chiến thuật. Tướng Eckhardt đang ở BTL của ông, một sân bay 2
km bắc của Cần Thơ, khi tấn công bắt đầu. Ông định dùng xe jeep vào thành phố
để gặp tướng Nguyễn văn Mạnh tại BTL của QĐ 4, nhưng bỏ ý định khi biết rằng
sân bay Cần Thơ bị tấn công. Do vậy ông và bộ tham mưu (BTM) phải dựa vào máy
truyền tin trong vài giờ tới để thẩm định tình hình.
Tình
hình rất ảm đạm. Ông biết trên 30 TĐ VC đã xâm nhập 10 trong số 16 tỉnh lỵ của
vùng 4. Nhiều đv ĐPQ và NQ đã bỏ các đồn bót, đôi khi dưới áp lực của địch và
đôi khi ko, để tìm an toàn nơi quận lỵ gần nhất. Du kích đã chận nhiều đường bộ
và đường sông. Các đặc công đã phá vài cây cầu tại tỉnh Định Tường, làm gián
đoạn tạm thời QL-4 giữa SG và vùng châu thổ.
Tinh
thần chiến đấu của các sđ bộ binh tại vùng bốn chiến thuật phần nào đó làm cho
người ta yên lòng hơn (reassure). Phần lớn các đv này có vẻ chiến đấu tốt dù
thiếu 2 phần 3 quân số. Ko có báo cáo về đào ngũ tập thể, và chỉ có vài doanh
trại lọt vào tay địch. Tuy nhiên ở cấp chỉ huy thì ko được như ý. Vài tỉnh
trưởng có vẻ đối phó 1 cách lúng túng, và tướng Mạnh hình như lo an ninh cho
BTL của ông hơn là chu toàn trách nhiệm, nhưng các TL của 3 sđ 7 – 9 và 21 đã
đối phó tốt với khủng hoảng này. Hơn nữa, mỗi giờ trôi qua, hàng trăm chiến sĩ
nam VN đã trở về đv, và các đv ở những tỉnh ít bị ảnh hưởng bởi tổng tấn công
đã tiến về những khu vực đang cần họ, xem bản đồ.
Khu
vực bị đe dọa nhất của vùng 4 là góc đông bắc. Tại tỉnh Định Tường, 1.500 lính
VC đã kiểm soát phân nửa phía tây của tỉnh lỵ Mỹ Tho, và 1 lực lượng thứ hai
đang tiến từ phía đông. Tổng thống Thiệu vẫn ở với gia đình tại trung tâm tỉnh
lỵ, và hiện ko thể rời thành phố. Một toán đặc công đã xâm nhập nhà của tướng
Nguyễn viết Thanh, TL của sđ 7 bộ binh, lúc đó đang qua đêm ở BTL. Tướng quân
đang cố gắng gọi vài TĐ đang làm công tác Bình định Phát triển ở các khu vực
gần đó để phản công.
12
km về phía nam, một lực lượng gần 2.000 VC đã tràn ngập Bến Tre, tỉnh lỵ của
Kiến Hòa, và kiểm soát 1 số làng chài ở bờ đối diện của Sông Bến Tre. (Đây là
sông nhỏ nối sông Ba Lai và sông Hàm Luông, chảy qua quận châu thành và tỉnh lỵ
-- ND). Chỉ có BCH tiểu khu, doanh trại MACV, BCH cảnh sát và 1 doanh trại về
tiếp vận của VNCH là chưa bị địch chiếm. Hai TĐ của trung đoàn 10 thuộc sđ 7
(mà tôi phục vụ từ 1973-75 – ND) đang cố gắng để tiến vào thị xã Bến Tre, nhưng
trung đoàn trưởng, trung tá Nguyễn tường Diễn, bị tử trận. Tin tốt duy nhất là
sự có mặt tình cờ (forfuitous) của 4 tàu tuần của hải quân Mỹ. Phối hợp với 5
thuyền võ trang VNCH, lực lượng này đã đẩy lui 1 lực lượng địch từ bờ nam của
sông đang tìm cách vượt qua 1 cầu sắt để vào thành phố.
Tình
hình tại trung tâm của châu thổ ko khá hơn là bao (not much better). Tại tỉnh
Phong Dinh, TĐ Tây Đô và TĐ 307 lực lượng địa phương của VC đã chiếm phần ngoại
ô phía nam và phía tây của tỉnh lỵ Cần Thơ, tạm thời chiếm viện đại học Cần
Thơ. Một trung đội đặc công tìm cách xâm nhập BTL của QĐ 4 nhưng bị đẩy lui,
phải trốn trong 1 khách sạn bên kia đường. Dù BTL ko còn nguy hiểm, nhưng tướng
Mạnh tiếp tục lo âu về doanh trại của ông, nên sao nhảng trách nhiệm của một TL
Quân đoàn.
Hai
km về phía bắc, TĐ 303 lực lượng địa phương tiếp tục bao vây sân bay của Mỹ nơi
đặt BTL của tướng Eckhardt, cũng như nơi đóng quân của vài đ.đ. máy bay cánh
quạt và trực thăng của TĐ 307 không vận Chiến đấu, và đ.đ. D của liên đoàn 5
LLĐB Mỹ, và BCH của TĐ 69 công binh Mỹ. Sáng sớm hôm đó, 40 đặc công đã xâm
nhập chu vi phía tây bắc của sân bay sau khi mở đầu bằng pháo cối. Trước khi
các đặc công có thể tản mác ra, toán phản ứng 11-người của TĐ 69 công binh đã
gặp chúng. Dù với M16 chưa dùng từ ngày rời quân trường, các lính công binh này
đã cầm chân chúng cho tới khi quân tăng viện tới, với 5 chiến sĩ tử trận. Các
nhân viên của đ.đ. máy bay trinh sát 244, (dùng toàn máy bay OV-10 Mohawk để
thu lượm tin tức bằng không ảnh) đã đẩy lui đợt tấn công thứ hai của đặc công,
giết 1 toán VC đã cố gắng vượt qua chu vi phía nam của sân bay. Khi TĐ 307 lực
lượng địa phương, sau khi chiếm phần ngoại ô phía nam và phía tây của tỉnh lỵ
Cần Thơ, và viện đại học, đã rút lui vào các cánh đồng trước rạng đông, họ để
lại 67 chết và 30 bị thương.
Vào
thời gian mà tình hình Cần Thơ có vẻ ổn định, tình hình ko được như vậy tại
tỉnh lỵ Vĩnh Long. Ở 20 km đông của Cần Thơ trên bờ nam của sông Hậu Giang,
thành phố này bị tấn công bởi 2 TĐ VC và 1 số đ.đ. địa phương. Dù một chi đoàn
của thiết đoàn 2 và TĐ 43 BĐQ đã quét sạch 1 toán đặc công VC cố chiếm trại
giam của tỉnh, nhưng họ ko thể ngăn TĐ 306 lực lượng địa phương và vài đ.đ.
huyện chiếm phần phía nam của thành phố. TĐ 308 lực lượng địa phương, đã cố
gắng vượt qua sông từ bờ bắc, nhưng các tàu tuần hải quân VN đã đánh chìm phần
lớn các thuyền tam bản chở đầy bộ đội.
Một
cuộc tấn công bằng cối và bộ binh vào sân bay Mỹ ở 2 km về phía tây của tỉnh lỵ
Vĩnh Long, nơi trú đóng của 3 đ.đ. trực thăng, một đ.đ. máy bay quan sát L-19,
và nhiều đv về tiếp vận của Mỹ. Một toán đặc công đã vào chu vi tây nam của sân
bay và phân tán vào các ngăn chứa 12 máy bay L-19. Chỉ huy của sân bay, trung
tá Bernard Thompson Jr. đã tử trận khi cầm đầu 1 toán tạp nhạp gồm lính thơ,
phi hành đoàn, và thư ký nhằm đẩy lui những đặc công. Mọi đặc công đều chết hay
rút lui trước khi có thể đặt các túi chất nổ.
Tình
hình tốt đẹp hơn tại Sa Đéc, tỉnh lỵ của tỉnh cùng tên, nằm ở bờ tây của sông
Hậu Giang khoảng 20 km bắc của Cần Thơ. Chỉ có 1 toán nhỏ đặc công đã vào tư
dinh của tướng Thi, TL của sđ 9, nhưng bị đẩy lui. Khi tướng Thi tới nhà, tay
cầm tiểu liên, các VC đều chết hay bị bắt sống, phần lớn chúng ở tuổi 16 và
huấn luyện sơ sài. Tướng Eckhardt sau đó biết rằng 1 phi đội AH-1G Cobra từ
Vĩnh Long đã tiêu diệt lực lượng tấn công chánh trước khi chúng tới Sa Đéc,
đánh chìm các thuyền tam bản mà họ mang theo khi vẫn còn ở phía nam của tỉnh
lỵ.
Quân
phòng thủ đã ko chiến đấu tốt tại Trà Vinh, tỉnh lỵ của Vĩnh Bình và nơi đặt
BCH trung đoàn 14. Hai TĐ 501 và 509 VC, và vài đ.đ. địa phương đã tràn ngập
gần nửa tỉnh lỵ và chiếm BCH tiểu khu. Một chi đoàn M113 đã đến Trà Vinh khoảng
hừng đông, buộc chúng phải rút về 1 ngôi chùa ở bắc của tỉnh lỵ. Quân tăng viện
được đổ thêm; và tỉnh trưởng hy vọng địch sẽ rút trong 1 hay 2 ngày.
Ở
phần tây bắc của vùng châu thổ, thành phố bị nặng nhứt là tỉnh lỵ Châu Đốc của
tỉnh cùng tên, nằm trên sông Hậu Giang, gần phía nam biên giới với Cam-bốt. Ba
TĐ quân địa phương VC – 510, 511, và 512, và 4 đ.đ.quân địa phương đã nhanh
chóng tràn ngập tỉnh lỵ đến nổi các nhân viên dân sự Mỹ làm việc ở đây mắc kẹt
trong nhà của họ, ko thể đến được những nơi tương đối an toàn như BCH tiểu khu,
doanh trại MACV, và căn cứ giang thuyền của VNCH.
30
phút sau đó, bốn tàu tuần giang Mỹ đã cập bến và đổ bộ 1 toán lính LLĐB Mỹ và
lính DSCĐ. Trên đường từ biên giới để tiến về tỉnh lỵ, họ đã đẩy lui một cuộc
phục kích, trong khi các tàu Mỹ bắn như mưa vào các vị trí địch ven sông. Chỉ
huy bởi trung sĩ nhất (staff sergeant) Drew Dix thuộc LLĐB, toán nhỏ này đã
đánh xuyên thành phố và cứu 12 dân sự Mỹ, giết và bắt sống gần 50 địch quân.
Địch đã bị ngăn chận, và trung đoàn 15 của sđ 9 VNCH sẽ đến trong vài giờ.
Tại
tỉnh Kiên Giang, TĐ U Minh 10 và 1 đ.đ. đặc công địa phương, đã gần như tràn
ngập gần phân nửa của tỉnh lỵ Rạch Giá, cho tới khi chận đứng (check) bởi 1 chi
đoàn M-113 xuất phát từ Vị Thanh, tỉnh lỵ của Chương Thiện, cách đó khoảng 40
km về phía đông, đã ko bị tấn công sáng đó. Phối hợp với ĐPQ của tỉnh, chi đoàn
đẩy lui VC khỏi tỉnh lỵ, và gunship Mỹ đã truy kích ráo riết đám tàn quân chạy
bộ và đi bằng tam bản xuyên qua rừng tràm quanh tỉnh lỵ.
Ở 1
nơi khác, hai TĐ VC đã tấn công tỉnh lỵ Bạc Liêu của tỉnh Bạc Liêu, nơi đặt BTL
của sđ 21 bộ binh. Ko có doanh trại nào lọt vào tay địch, và TL sư đoàn, tướng
Nguyễn văn Minh, đã chỉ huy cuộc phản công quyết liệt có khả năng đẩy lui địch
khi trời tới.
Trong
khi đó tình hình rất bấp bênh tại tỉnh Ba Xuyên kế cận, nơi mà 2 TD việt cộng
đã xâm nhập tỉnh lỵ Sóc Trăng. Tỉnh trưởng, ĐT Huỳnh thao Lược, đã trở nên lo
lắng (unnerve), giao khoán (abdicate) trách nhiệm của ông cho cấp dưới đang tập
hợp lực lượng để phản công. May mắn thay, vài trực thăng gunship của Mỹ từ 1
sân bay ở phía nam của tỉnh lỵ đã yểm trợ quân phòng thủ; và 1 TĐ BĐQ đang tiến
từ Bạc Liêu. (Sân bay này ở Sóc Trăng có từ đầu thập niên (TN) 1960, lúc đầu có
1 phi đoàn trực thăng H-34 – ND).
Tin
tức tốt đẹp đến với tướng Eckhardt từ Cà Mau, tỉnh lỵ của tỉnh An Xuyên, nằm
gần đầu cuối của QL-4, khoảng 40 km tây của Bạc Liêu. Nhờ tầm nhìn xa của tỉnh
trưởng, trung tá Ngô Xuân Nghị, đã ko cho phép quân nhân dưới quyền đi phép
nhân dịp Tết, các đv ĐPQ và TĐ bộ binh đóng tại tỉnh lỵ, đã đủ quân số để đối
phó với TĐ U Minh 2 và U Minh 3 tấn công họ vào sáng 31/1. Quân của ĐT Nghi đã
phục kích địch ở ngoại ô tỉnh lỵ, gieo kinh hoàng trong hàng ngũ VC, mà phần
lớn là trẻ em bị ép mang súng vài ngày trước đó. Hai TĐ địch đã để lại vài trăm
xác và 1 núi súng khi rút lui. Thiệt hại của Nam quân ko đáng kể (negligible)
và tỉnh lỵ gần như ko thiệt hại. Trận chiến tại Cà Mau là 1 trong những điểm
sáng trong lúc tình hình ảm đạm tại nhiều nơi khác trong ngày đầu của trận Mậu
Thân. /.
Dịch
từ trang 359 – 367 của sách Staying the Course của Erik Villard thuộc Trung tâm
Quân sử Lục quân Mỹ.
SJ
ngày 22 Jan 2026, cập nhật ngày 17 February 2026, nhằm ngày mùng 1 Tết Bính
Ngọ.
Tài
Trần
No comments:
Post a Comment