Friday, November 3, 2017

Đời là 1 vở kịch mà chúng ta là diển viên , chúng ta phải đóng trọn vẹn vai trò đã được giao phó .-- Shakespeare , kịch tác gia của mọi thời đại .
- Bắt phong trần , phải phong trần ,
Cho thanh cao , mới được phần thanh cao .-- Nguyễn Du ?
Hồi mới qua mỹ năm 1994 , ở tuổi 47 , tôi ốm như thằng xì ke , nặng khoảng 40 kí ; được trợ cấp (tiền mặt và BHYT) trong 8 tháng , sau đó phải xin việc làm . Đi khám bịnh thì bs bảo bị TRẦM CẢM NẶNG * (severe depression) và hội chứng đường hầm cổ tay (carpal tunnel syndrome) . Xin việc ở các hảng điện tử (lúc đó rất nhiều ở SJ và quận Santa Clara) nhưng ko ai mướn ** (có lẽ họ thấy quá ốm , đi làm sẽ tốn BHYT của hảng vì lúc đó , làm vài tháng là có BH) . Do vậy , sau 8 tháng , tôi bắt đầu vay GA (general assistance) của quận hạt với điều kiện mỗi tháng phải đến các hảng xin việc và nhờ họ xác nhận ; dựa vào đó quận hạt sẽ cho vay tháng kế) . Khoảng năm 1997 , 1 hảng ở đường Buena Ventura , cắt ngang đường số 1 SJ , có rất nhiều ng Việt , nhận tôi : ngày đầu , tôi có nhiệm vụ gắn các bộ phận nhỏ vô một bộ phận lớn hơn bằng cách dùng 1 vặn vít điện (electric screwdriver) , vì thấy tôi để các con vít rớt quá nhiều nên họ nói "đây là công việc dễ nhứt mà anh ko làm được nên cho anh nghỉ" .
Khoảng năm 1998 , tôi trình bày với cán sự xã hội thì họ nói sẽ giúp tôi lập thủ tục xin tiền tàn phế . Tôi đã được các bs thần kinh (vì có triệu chứng đường hầm cổ tay) và tâm thần giám định kỷ lưởng . . . sau đó họ cho hưởng tiền bịnh . Trước đó họ hỏi tôi , hưởng tiền này anh thích ko ? , tôi trả lời , tôi vẫn thích khỏe mạnh hơn ăn tiền bịnh .
Sau đó vài tuần , cán sự XH cho nhà housing nhưng tôi ko lấy dù đang ngủ phòng khách (đã kể) và (vì biết tôi giỏi Anh văn) , cậu của chủ nhà nhờ dạy 5 đứa con ở VN mới qua . (Nhờ Ơn Trên phù hộ) , tôi dạy rất nhuần nhuyễn * , học trò lên đến khoảng 15 đứa (bạn bè của 5 đứa này) . Tụi nó được điểm cao (tôi nói đùa , thày tụi bay đi Lexus , tao đi xe bus) . Có phụ huynh nói , nhờ thày khuyên nó vì nó ko nghe , tôi trả lời , tôi chỉ dạy chữ chứ ko có thời giờ dạy đạo đức .
Vì tụi nó ko cùng trình độ , tôi phải dạy lớp nhỏ trước , lớp cao hơn học sau ; bắt đầu từ khoảng 4 g chiều , tới 9 g tối về phòng ngủ như chết . Lúc ấy , nướu còn tốt nên răng giả còn chỗ để bám , sau này nướu teo dần , răng giả ko còn chỗ bám dù nha sĩ đã đắp rất nhiều , họ nói chỉ có implant (cấy răng) mà thôi ; nhưng CP ko trả cho dịch vụ này .
* Tôi bị từ VN nhưng ko biết với triệu chứng ngủ nhiều , hay gây lộn , dễ nóng nảy , CHÁN ĐỜI (bây giờ vẫn còn) , nếu ko khéo sẽ TỰ TỬ . Nhiều tài tử Mỹ , như Robin Williams , cũng bị và tự tử .
Khi ăn tiền bịnh năm 1998 , tôi ko giử tiền mà phải có "payee" , ng này sẽ mua sắm cho tôi . Vì quá bất tiện , tôi lên bv tâm thần gặp bs , họ nói "đưa cho ông , ông xài hết trong 3 ngày và lên sở XH nằm vạ à ; muốn giử tiền , ông phải có giấy bs chứng nhận ông có thể quản lý tiền" ; tôi nhờ bs gia đình , ông chứng và từ đó mới có quyền giử tiền . Nói như vậy để chứng tỏ bịnh của tôi rất nặng .
** Dù chưa bao giờ dạy toán từ trung học tới lúc đó . Nhưng nhờ giỏi tiếng Pháp từ nhỏ nên tôi đã học sách Toán của Pháp , khi đọc sách toán của Mỹ thì dễ dàng tiếp thu vì chúng cùng 1 gốc từ La-tin và cổ Hy Lạp . Tuy vậy mỗi tháng cũng phải đi Barnes & Noble mua hai trăm đô sách để có thể dạy chúng .
Sau ba năm , học trò đi hết , tôi đăng báo cũng chẳng có ai gọi . Đúng là HẾT THỜI ! Sau đó tôi tự học computer bằng cách mỗi ngày vào thư viện , xài máy miễn phí trong 2 g , mua sách trên Amazon cũng như mượn sách tv .

No comments:

Post a Comment