LÀM SAO RA ĐI KHI CHƯA TRẢ HẾT NỢ TRẦN.
- Trong họa có phúc và ngược lại -- Kinh Dịch.
Cả năm nay, tôi đã ko gặp các bs về tiêu hóa (6 tháng 1 lần do viêm gan siêu vi B), bs về ung thư (3 tháng/lần vì nghi ung thư), và bịnh nhức đầu (3 tháng 1 lần). Chưa kể 6 tháng 1 lần phải siêu âm gan. Nghĩa là tôi ko gặp họ 10 lần và 2 lần đi siêu âm, chưa kể thử máu do họ giới thiệu.
Sáng nay tôi gặp bs gia đình. Ổng nói tôi bị CAO MỠ, mức đường bình thường, THIẾU MÁU. Kỳ này tôi tăng thêm 2 cân Anh, khoảng 0.9 kí. BS khuyên tôi tiếp tục siêu âm gan nhưng tôi nói ‘do kết quả tốt nên tôi ko đi siêu âm’. Trong khi đó, 1 phụ nữ nhỏ hơn tôi 22 tuổi, cũng có bịnh về gan mật, nhưng phải chụp MRI. Trên nguyên tắc, bịnh này chỉ cần siêu âm, nhưng do DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG, nên bs đề nghị cô phải MRI, gây tốn kém nhiều hơn siêu âm. Tôi nói, vậy là cô thuộc loại "TUỔI TRẺ NHƯNG BỊNH NHIỀU”.
Vì bị TRẦM CẢM/CHÁN ĐỜI, nên tôi đã ko thích phụ nữ. Tóm lại bịnh này đã ảnh hưởng mạnh mẻ đến cuộc đời tôi.
ẢNH 1: Chụp tại Tòa Đô Chánh Sài Gòn khoảng năm 1972-73. Bên trái tôi là trung úy Thế và hai cô thuộc Phòng Hành chánh Nhân viên của Tòa Đô Chánh. Có lần mấy cô ở phòng này đã dấu mắt kiếng của tôi, khiến tôi năn nỉ mãi mấy cổ mới trả lại. ẢNH 2: Nhà Hàng Pagode ở góc phải là nơi mỗi sáng, tôi ăn điểm tâm kiểu Pháp* trong khoảng năm 1972-73. Chụp trên đường Tự Do, đường cắt ngang là Lê Thánh Tôn. * Kiếp trước tôi là dân Pháp nhưng do nhiều tội nên kiếp này đầu thai ở VN.
* Bánh mì ăn với hột gà ốp-la, uống cà phê sữa.


No comments:
Post a Comment