Sunday, September 14, 2025

HỒI CHÁNH VIÊN CHO BIẾT TỐI NAY VC SẼ TẤN CÔNG TỈNH LỴ SÔNG BÉ 

                            

Năm 1965, cán binh CS từng tập kết ra bắc theo hiệp định Genève đã vui mừng khi nghe tin họ sẽ trở lại miền nam. 

Bản đồ trận Phước Long tháng 12/1974 - tháng 1/1975. 


Lời nói đầu: Tính tới đầu năm 1965, mục tiêu của Trung ương Cục miền Nam, viết tắt theo tiếng Anh là COSVN là củng cố kiểm soát trên một vòng cung lãnh thổ ở bắc và đông của Sài Gòn nhằm cắt thủ đô SG khỏi Vùng 1 và 2 chiến thuật. Những mục tiêu quan trọng nhất là tỉnh Bình Long (tỉnh lỵ là An Lộc) và Phước Long (tỉnh lỵ là Sông Bé). Do xa xôi và thưa dân, vùng đất này đã được CS dùng làm hành lang chiến lược nối các an toàn khu ở Cam bốt với chiến khu C và D, và lực lượng CS ở Nam Kỳ với các lực lượng CS ở Cao nguyên Trung phần. Các mục tiêu khác là tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Phước Tuy, Long Khánh, và Biên Hòa. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, trung ương cục đã huy động dân thường cung cấp 140 ngàn ngày công để vận chuyển và tích trữ lương thực và súng đạn. Vào tháng tư 1965, bộ tư lịnh Mỹ tại VN hay MACV đã tịch thu một tài liệu mật nói rằng địch chuẩn bị một chiến dịch "Điện Biên Phủ thứ hai", nhắm vào các tỉnh và quận lỵ ở bắc của SG.  

Ngày 9/5/1965, một VC ra hồi chánh ở Sông Bé -- tỉnh lỵ của Phước Long (có dân số 15 ngàn và 119 km đông bắc SG). Y khai rằng VC sẽ đánh vào thị xã. Ngày hôm sau, các tù binh CS khác khai báo với tỉnh trưởng rằng VC sẽ đánh tối nay, khiến ông ra lịnh ứng chiến 50/100 quân số. (Nghĩa là 50/100 có mặt tại đơn vị, 50/100 về nhà nghỉ ngơi). Lúc đó quân số phòng thủ gồm 250 lính của TĐ 36 BĐQ và 150 ĐPQ. Ngoài ra còn có khoảng 30 cố vấn, phần lớn thuộc toán B-34 LLĐB. Phần lớn cố vấn nghĩ rằng tỉnh trưởng phản ứng quá mức khi ứng chiến 50/100. Họ đã sai. Mặt trận B-2 của CS đã tập trung ba trung đoàn để phát động cuộc Tổng Tấn công tại Vùng 3. Đó là hai trung đoàn thiện chiến 271 (còn có tên trung đoàn 1) và 272 (còn có tên trung đoàn 2) và trung đoàn tân lập 273 (còn có tên trung đoàn 3) thuộc Lực lượng Giải phóng Nhân dân hay PLAF. Tăng phái cho họ là TĐ 840 PLAF, hai trung đội đặc công, và một đoàn pháo binh. (Ngoài cối và súng không giựt (SKZ) cơ hữu của các đv bộ binh, đoàn này còn có 2 khẩu 75-ly sơn pháo, hai cối 82-ly, tám súng SKZ 75 ly, và 8 đại liên 12.8 ly). Các đv tham dự đã tập dượt kỹ lưỡng, kể cả trên sa bàn, với nhiệm vụ giao cho TĐ 1/271 và TĐ 840 là "phải chiếm quận lỵ Phước Bình". Các đv còn lại chờ đợi để "đánh viện". Điểm yếu của kế hoạch là pháo phải di chuyển quá xa, đi qua địa thế hiểm trở để tới vị trí. Nhiều chiến binh CS ko tới điểm ấn định do bịnh hay kiệt sức.

Quân nổi dậy tấn công vào những giờ đầu của ngày 11/5/1965. Chỉ trong 25 phút, họ tràn ngập Phước Bình, nhưng gặp chống trả dữ dội ở tỉnh lỵ, xem bản đồ. Do điều nghiên kỹ, pháo binh CS đã trúng nhiều nơi chung quanh tỉnh lỵ trong những phút đầu.             



Bản đồ cho thấy tỉnh Phước Long có 4 quận: Bố Đức, Đức Phong, Đôn Luân, và Phước Bình -- tỉnh lỵ Sông Bé nằm trong quận này. QL-14 đi ngang Đôn Luân và Đức Phong để tới Quảng Đức và Darlac.
==
Nhờ đó, bộ đội VC đã chiếm dinh tỉnh trưởng, ty cảnh sát, và phần lớn thị xã. Chúng cũng chiếm 4 xe V-100, loại xe bọc sắt chạy bánh của ĐPQ, để tấn công quân trú phòng. Nhưng quân nổi dậy đã bị toán cố vấn chống trả dữ dội -- vì trung tá Alton Park, chỉ huy của B-34 trước đó đã gia cố các công sự có sẵn bên trong doanh trại cố vấn. Quân nổi dậy ko biết các công sự mới này. Trung tá bị thương nặng vì pháo kích nên thiếu tá Mitchel Sakely thay thế. Một trung đội đặc công dẫn đầu cuộc tấn công, đánh xuyên qua hàng rào ngoài cùng, bảo vệ yếu ớt bởi một đ.đ. ĐPQ hèn nhát. 
Trận đánh diễn ra bên trong và bên ngoài của doanh trại này. Chúng chiếm phòng ăn, cũng là trạm xá của LLĐB, giết vài lính Mỹ. Một tên nổi dậy lục bóp của trung tá Park và bắn vào lưng ông. Trung sĩ Richard Bartlett bị thương, giả chết. Một tên nổi dậy nghĩ rằng ông đã chết nên đặt súng trên người ông. Ông ráng chịu đựng trong khoảng 20 phút cho tới khi quân Mỹ tái chiếm phòng ăn. Tuy tình hình khá tuyệt vọng nhưng có 60 lính BĐQ, giữ 1 đoạn trên chu vi phòng thủ, đã đẩy lui một TĐ địch. Có 2 phóng viên vô tình có mặt tại tỉnh lỵ, đã bảo vệ tổ súng cối. Ở phòng tuyến phía tây, hai hạ sĩ quan LLĐB đứng trong vỏ đạn ngập tới mắt cá, điều khiển 1 đại liên suốt đêm dù bị thương. Một quân y sĩ Mỹ cũng cầm súng. Do trận đánh kéo dài, hỏa lực pháo binh của địch yếu dần do thiếu đạn. Lúc 0300, các gunship của đ.đ. 197 không vận đã tới để yểm trợ quân phòng thủ. BĐQ phản công, nhưng địch đẩy lui và giết TĐ trưởng. Lúc hừng đông, hai bên dằn co, ko phân thắng bại. 
Vì sợ bị phục kích, viện quân tiến rất chậm chạp. Tiến từ phía tây nam, 1 TĐ BĐQ phát hiện và tránh 1 phục kích trước khi tới tỉnh lỵ khoảng trưa của ngày 11/5. Trực thăng Mỹ cũng đổ quân nhưng ko gặp chống trả. Những chạm súng nhỏ (skirmish) tiếp tục ở trong và bên ngoài thị xã, nhưng địch bắt đầu rút, do sắp hết đạn. Các máy bay A-1E Skyraider, B-57 Canberra và gunship tấn công địch dù trời khá u ám. Địch quân chờ tới đêm 11-12/5 để rút. Một TĐ của trung đoàn 48, tiến từ đông bắc, đã đụng với 1 TĐ quân nổi dậy vào chiều 12/5 và chiến thắng.
Vì ko thể nhanh chóng chiếm tỉnh lỵ Sông Bé cũng như diệt viện quân, và ko đủ đạn cho trận đánh kéo dài, mặt trận B-2 quyết định đoạn chiến.
Mặt trận Giải phóng miền Nam tuyên bố đã chiếm 1 quận ly và phần lớn 1 tỉnh lỵ và cố thủ trong vài giờ. Nhưng họ đã ko đạt mục tiêu quan trọng là đả viện, như đã làm ở Bình Giả 5 tháng trước.
Phe VNCH có 58 chết, 96 bị thương, 83 mất tích. Mất 109 súng, 21 máy truyền tin, và 4 xe V-100, nhưng sau đã phá hủy 4 xe này. 5 cố vấn chết, 13 bị thương. Trung tá Park sống sót. Một máy bay B-57 bị bắn rơi. Đ.đ. 197 không vận chở 200 lính, bắn 429 rocket và 53.500 đạn đại liên 7.62 ly. Con số thương vong của thường dân từ 12 đến 80. Cố vấn cho biết 297 quân nổi dậy chết.
Ngày 15/5, trung đoàn 274 tân lập, phục kích 1 đoàn xe ĐPQ trên QL-20 ở Long Khánh. Để chận viện, chúng lập nút chận và pháo kích quận lỵ Định quán gần đó. Máy bay đã yểm trợ đoàn xe, nhưng vẫn có 14 xe phá hủy, 45 lính chết, 25 bị thương. Hai cố vấn chết.
Ngày 22/5, một TĐ quân nổi dậy phục kích hai trung đội DSCĐ khi họ vượt một cánh đồng sau khi trở về từ một hành quân gần Bến Cát ở Bình Dương.  Kết quả 54 DSCĐ chết và 11 bị thương, với 6 mất tích và mất 69 súng. 
Một tin vui cho chánh phủ VNCH vào cuối tuần đầu của tháng 6, khi 72 lính VC hồi chánh ở Bình Dương. Chúng đã gia nhập hàng ngũ CS tại Vùng 4 chiến thuật, và rất bất mãn vì quá xa nhà. Sau khi nghe máy bay L-19 phóng thanh kêu gọi hồi chánh, chúng lợi dụng 1 cuộc ném bom của đồng minh để trốn.
Dịch từ: Advice and Support THE MIDDLE YEARS, JANUARY 1964–JUNE 1965, trang 619-621. 
San Jose ngày 15/9/25. 

No comments:

Post a Comment