Sunday, August 3, 2025

DO TỪNG BỊ NÉM BOM LẦM, GẦN MỘT TRUNG ĐOÀN VNCH THÁO CHẠY, KỂ CẢ "ĐẠI BÀNG" CỦA HỌ.

                       



ẢNH 1: PHÓNG VIÊN LỖ MẠNH HÙNG, 12 TUỔI, LÀ PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG NHỎ TUỔI NHẤT VN. CHỈ 12 TUỔI VÀO NĂM 1968. LÚC ĐÓ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG, CHỈ CẦN CÓ GIẤY PHÉP CỦA BỘ THÔNG TIN VNCH. BA ẢNH DƯỚI LÀ PHÓNG VIÊN CỦA CÁC HÃNG THÔNG TẤN. 
ẢNH 2-3-4: MỘT TOÁN QUAY PHIM GỒM 3 NGƯỜI: MỘT NGƯỜI PHỎNG VẤN, MỘT QUAY PHIM (CAMERAMAN) VÀ MỘT VỀ ÂM THANH (SOUNDMAN).



ẢNH 5: OANH TẠC CƠ B-57 MANG ĐƯỢC 9 BOM 500 CÂN Ở BỤNG VÀ 4 BOM 750 CÂN Ở CÁNH. VÕ TRANG 2 KHẨU ĐẠI BÁC 20 LY TRÊN MỖI CÁNH, BAY ĐƯỢC 4 GIỜ.  

ẢNH 6: SAU KHI BỊ MTGPMN CHẶT TAY VÌ KO HỢP TÁC, MỘT PHỤ NỮ NHẬN TAY GIẢ TỪ 1 BÁC SĨ MỸ. 

ẢNH 7: MỘT ÂM THOẠI VIÊN HAY ATV CỦA TOÁN CỐ VẤN TỈNH VÀ 1 ĐỨA BÉ. 

ẢNH 8: ĐPQ VƯỢT SÔNG BẰNG THUYỀN Ở TỈNH LONG AN. 

ẢNH 9-10: SÂN BAY BIÊN HÒA, NƠI ĐỒN TRÚ CỦA TĐ 145 KHÔNG VẬN MỸ
     



    ============= 

Trong hai cuộc HQ gần đây, máy bay bạn đã oanh kích lầm trung đoàn 9 sđ 5 bộ binh VNCH, nay với máy bay B-57 đang bay trên đầu, các người lính của trung đoàn lại sai lầm khi nghĩ rằng máy bay đồng minh lại oanh kích họ lần nữa.

- Hành động này (trao trả xác chết binh sĩ KPC) phản ánh cam kết của Thái Lan đối với các nguyên tắc nhân đạo quốc tế và tôn kính tất cả những người lính tử trận trong chiến đấu, bất kể họ trung thành với quốc gia nàoChúng tôi thấu hiểu những khó khăn chung mà binh sĩ cả hai bên phải đối mặt, khi mỗi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình vì lợi ích của đất nước -- Thông báo của CP Thái Lan ngày 27/7/2025 khi trao trả xác của lính KPC tử trận. 

Lời nói đầu: 

Những trận đánh mà tôi dịch sau đây đã xảy ra trong tháng 4 và 5 của năm 1965, hơn ba năm trước khi tôi đi lính năm 1968. Những tin này có thể đã đăng trên báo chí VNCH thời đó, nhưng nội dung ko có nhiều chi tiết như bài viết sau đây vì CP VNCH muốn giữ bí mật quân sự ko cho đối phương biết; cũng như ko muốn giao động tinh thần dân chúng, chẳng hạn như lúc đầu còn ghi rõ số lính chết và bị thương, nhưng sau này họ chỉ dùng các chữ như " này bị thiệt hại trung bình, nhẹ hay ko đáng kể, v.v... Thời đó mỗi ngày đều có buổi họp báo tại đường Tự Do của SG với hai phát ngôn viên chánh là Trung tá Trần văn Ân và Lê Trung Hiền. Thời đó báo chí ngoại quốc như Mỹ, Pháp, Đức, v.v... thường đi theo các đv tác chiến của Mỹ để làm phóng sự. Quân đội Mỹ rất coi trọng báo chí đến độ khi phóng viên quay 1 phim ở mặt trận Quảng Trị vào buổi sáng bằng phim 16 ly, xem hình, sau đó họ bỏ vào phong bì chuyên dùng để nhờ chuyển gấp về SG bằng bất cứ máy bay khả dụng có mặt đó như trực thăng, C-123, C-130, v.v...

Có thể chiếc này chỉ bay tới Huế hay Đà Nẳng, thì phi hành đoàn có nghĩa vụ chuyển phong bì này cho máy bay nào bay về SG. Do vậy thường trong ngày là phong bì tới SG. Khi tới SG, các phim này được xử lý lập tức tại các lab của hãng thông tấn như AP, UPI, Reuter, AFP, v.v... và chuyển hình ảnh về Mỹ qua vệ tinh -- gần như ko qua kiểm duyệt. Do vậy đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Mỹ có thể xem chiến sự xảy ra trong ngày (ko qua kiểm duyệt) ở cách họ nửa vòng trái đất. Bài vở thì chuyển qua teletype (viễn ấn tự)

Chuyển ngữ từ trang 598-599 và 611-613 của quân sử của lục quân Mỹ ở: Advice and Support: The Middle Years, January 1964-June 1965

Sau đây là phần chuyển ngữ từ quân sử chính thức của Mỹ.

...

"Ba ngày sau đó, ngày 8/5/1965, tình báo cho biết có một TĐ quân giải phóng và một kho súng ở khoảng 10 km tây bắc của thị xã Thủ Dầu Một. Vì thông tin đã cũ vài ngày, liên quân Việt-Mỹ đã chọn kho súng làm mục tiêu mà ko chọn TĐ địch. Ba bãi đáp được Không quân dọn bãi vào sáng ngày 8 tháng 5 năm 1965 để cho 32 máy bay Huey đổ quân, bảo vệ bởi 25 gunship của TĐ 145 Không vận Mỹ, đóng tại sân bay Biên Hòa, xem hình, cũng như 10 chiếc H-34 VNCH. Một chiếc H-34 chở nhân viên tình báo và hai hồi chánh viên bị bắn rơi bởi 1 đại liên 12.7 ly. Hai TĐ của trung đoàn 9 đã đổ quân đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, trực thăng Mỹ sẽ bốc TĐ thứ ba thuộc trung đoàn 7, đổ vào vị trí án ngữ, nhưng giờ chót được lịnh bảo vệ nơi máy bay rơi; họ ko tìm thấy ai sống sót. Trong khi đó, trung đoàn 9 tiến quân thành hai cánh từ nam tới bắc. Họ ko tìm thấy kho súng, nhưng giết 2 tên nổi loạn (rebel), tịch thu 75.000 đồng tiền VNCH, và hủy gần 30 tấn gạo trước khi bắt tay với TĐ thứ tư đã đến trước bằng đường bộ. Ba TĐ lập chu vi phòng thủ để nghỉ qua đêm, viết tắt là NDP, gần sông SG. Sáng ngày kế, 9/5/1965, ba TĐ tiến quân thành 9 mủi, mỗi mủi một đ.đ., đi cách nhau 50 mét xuyên khu rừng rậm rạp. Khi họ tiến, họ gặp hỏa lực địch càng lúc càng mạnh. Lúc trưa, họ thấy một vị trí phòng thủ hình móng ngựa bỏ hoang có đường kính 750 m. Họ chiếm vị trí này, với mỗi TĐ lo mặt bắc, đông, và nam. Các súng tự động phụ trách mặt phía tây, một cánh đồng khá bằng phẳng. Hỏa lực địch, kể cả cối, tiếp tục tăng trong suốt ngày (day wear out). Chỉ huy trung đoàn 9 xin viện quân, nhưng TL của sđ 5, chuẩn tướng Trần Thanh Phong, từ chối, vì nhận định tình hình quá nguy hiểm. Mười ba máy bay Skyraider VNCH và 4 chiếc B-57 của Mỹ đã oanh kích bằng bom, rocket, và đạn đại bác 20 ly. Mười khẩu 105 và hai khẩu 155 ly của VNCH, bắn khoảng 1.700 quả. Pháo ko hiệu quả vì cấp chỉ huy sợ đạn rơi gần chu vi. Có lẽ họ đã nhận định đúng vì lúc 1800, vài quả đã rơi bên trong chu vi. Trong hai cuộc HQ gần đây, máy bay bạn đã oanh kích trung đoàn 9, nay với máy bay B-57 đang bay trên đầu, các người lính lại sai lầm khi nghĩ rằng máy bay đồng minh lại oanh kích họ lần nữa.  15 phút sau, kèn thúc quân báo hiệu VC xung phong. Bị rúng động bởi lần ném bom trước và đối diện một tấn công rõ ràng của địch, các người lính "đã mất tinh thần (wilt), bỏ chạy trong rối loạn." Cố vấn trung đoàn, thiếu tá Thomas Brogan và các cấp dưới dùng tất cả phương tiện có sẵn, kể cả sức mạnh, để chận đứng sự rút chạy, nhưng vô ích. Vài sĩ quan VN cũng cố gắng tập hợp lính, nhưng phần lớn, kể cả trung đoàn trưởng trung đoàn 9, người từng được 13 huy chương do dũng cảm, cũng bỏ chạy. Lính tráng chạy về hướng tây, các gunship Mỹ bắn yểm trợ. Cuộc rút chạy để lại 200 lính VNCH, phần lớn bị thương, và 16 cố vấn. Số quân này lập 1 chu vi khoảng 1 km phía tây của vị trí ban đầu. Một trực thăng bất chấp hỏa lực địch để cứu 3 cố vấn bị thương. Do áp lực từ phía Mỹ, tướng Phong đồng ý cho đổ quân vào ban đêm - 1 điều rất hiếm vào thời đó, để trực thăng Mỹ đổ một TĐ lúc 2000 g. May mắn thay, quân phòng thủ chỉ bị quấy rối suốt đêm. Lúc 0700 g ngày 10/5/1965, trực thăng đổ 1 TĐ Dù để tăng viện và bảo vệ việc bốc quân ngày kế. Đây là lần thứ hai chỉ trong vài tuần, ba TĐ quân CP đã bỏ chạy. (Vì ngày 19/4, ở Quảng Tín, ba TĐ cũng bỏ chạy--ND). Tổng kết: cuộc rút chạy này khiến nam VN có 32 chết, 122 bị thương, 36 mất tích, 1 trực thăng rớt, gần 100 súng mất. Phe Mỹ có 2 chết và 3 bị thương. Một thương binh Mỹ là 1 trong 6 lính của lữ đoàn 173 Dù tham dự HQ như quan sát viên. Được biết tổn thất địch từ cuộc HQ ba ngày này là 4 chết với 3 người bị bắt và 4 súng tịch thu. BTL quân sự Mỹ tại VN hay MACV đã gửi các toán để giúp xây dựng tinh thần chiến đấu của ba TĐ mất tinh thần này (broken). 

Cuộc rút chạy với quy mô lớn xảy ra ngày 19/4 tại QK-2 và 9/5 tại QK-3 đã đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng. Quân nam VN đã chiến đấu giỏi trong nhiều trận vào tháng 4 và 5. Liệu 2 cuộc rút chạy này có phải là một lỗi lầm nhất thời, hay là điều báo trước của một tan rả lớn hơn trong tương lai? MACV ko chắc chắn, nhưng chắc chắn đã thông cảm (appreciate) hoàn cảnh khó khăn này của người lính quèn (plight). Dù giao động trước tình hình chính trị ko ổn định của đất nước, thiếu một cam kết vững chắc cho 1 chính nghĩa, và đôi khi bị chỉ huy bởi những chỉ huy dở, những người lính nam VN vẫn chịu đựng nhiều nguy hiểm và khó khăn nhiều năm. Liệu họ sẽ tiếp tục như vậy hay số lượng ngày càng tăng và vũ khí mới của kẻ thù sẽ là giọt nước tràn ly? (final straw). Ở chừng mực nào đó, sức mạnh quân sự của Mỹ trên không và có lẽ trên mặt đất, có thể thuyết phục quân nam VN ở lại chiến đấu?

....

TRƯỚC ĐÓ VÀO NGÀY 19/4/1965:

Một biến cố còn đáng xấu hổ (embarrass) hơn đã xảy ra khi một HQ khác diễn ra ở khu Việt An thuộc Quảng Tín -- một HQ thứ 4 kể từ tháng 2/1965. SĐ 2 tập hợp sáu TĐ và 6 pháo đội yểm trợ bởi máy bay để tấn công BCH của trung đoàn 1, và 4 TĐ quân giải phóng hay PLAF, và một đ.đ. pháo. HQ bắt đầu ngày 18/4 khi 2 cánh quân tiến về tây nam từ quận lỵ Thăng Bình tới vùng đất bằng phẳng ở một chân đồi (piedmont). Cánh phía bắc tiến quân vô sự, nhưng cánh phía nam gặp hỏa lực dữ dội càng lúc càng tăng của khoảng 2 TĐ địch từ 3 ngọn đồi. Sau một loạt oanh kích, một đ.đ. của TĐ 3 TQLC đóng quân trên 1 đồi trong khi phần còn lại của TĐ này và hai chi đội M113 lục soát chung quanh sườn phía nam của kẻ thù và đụng một vị trí quan trọng của địch trên 1 ngọn đồi thứ 2. Một số quần áo đẫm máu đáng kể tìm thấy gần làng chiến đấu Thanh Yên đã củng cố báo cáo của dân làng rằng oanh kích đã giết khoảng 150 quân nổi dậy (insurgent). Quân nam VN đóng quân qua đêm. Sáng ngày kế, các chỉ huy đã đứng nhìn oanh kích. Các tóan quân cuối cùng đã di chuyển lúc 1300, chiếm các mục tiêu mà ko đụng độ lúc 1600. Lúc đó, một quan sát cơ thấy quân nổi dậy di chuyển xa hơn về hướng tây tới ấp Chiên Sơn. Sau khi pháo binh bắn dọn bãi một lúc, TĐ 3 TQLC và 2 chi đội M-113 tiến quân theo hàng ngang qua cánh đồng hướng về ngôi làng. Lúc 1725 địch đã nổ súng dữ dội, dù ko liên tục (erratic). Ngoài đại liên, SKZ 57-ly và cối 81 ly, còn có cối 4.2-in hay 107 ly (có lẽ lấy được từ VNCH vì CS chỉ có cối 61, 82 và 120 ly -- ND).

Trước hỏa lực dữ dội này, các M-113 quay đầu và rút chạy (turn about). Thấy M-113 bỏ chạy, TQLC cũng chạy theo. Pháo binh bạn ngừng bắn và các L-19 của Mỹ cũng ko thể thuyết phục 2 Skyraider đang có mặt tấn công địch. Các sq VN và cố vấn cũng ko thể ngăn sự rút chạy này, nhưng họ đã thành công khi lèo lái đám đông này vào 1 giao thông hào bỏ hoang của địch nơi TQLC có thể cố thủ. Tại đây, các sq đồng minh đã tổ chức phòng thủ. Nhưng sau đó địch đã điều chỉnh pháo vào vị trí mới này, và 1 lực lượng lớn của địch tấn công họ. 4 cố vấn bị thương, và, dù cố gắng hết sức của các sq còn lại và cố vấn, TQLC lại bể tuyến lần nữa. Thêm một cố vấn bị thương khi ông dùng đại liên 12.7 ly của M-113 để bảo vệ rút lui. BTL của sđ 2 lần nữa từ chối dùng pháo vì quân 2 bên quá gần, nhưng cuối cùng tướng Hoàng xuân Lãm, TL của sđ, ra lịnh một TĐ BĐQ và 1 TĐ bộ binh cứu viện. Kế hoạch phá sản khi hoảng loạn của TQLC đã lây sang 2 TĐ mới, khiến họ nhanh chóng rút chạy. Cố vấn của TĐ BĐQ cố gắng kêu gọi BĐQ tử thủ cho tới khi khám phá địch bắt đầu chia cắt TĐ ông. Và ông cũng rút theo. KẾT QUẢ: phe đồng minh có 26 chết và 86 bị thương, 28 mất tích, và quân nổi dậy tịch thu hay phá hủy 8 súng cộng đồng và 25 súng cá nhân.

Sau 2 ngày HQ, phe đồng minh đếm 53 xác địch và ước tính đã giết thêm 297 người, MACV cho rằng con số sau do suy diễn nhiều. Cố vấn nghĩ rằng kế hoạch ban đầu hợp lý, dù Lãm ko thu thập nhiều tin tức tình báo trước khi HQ. Ông này cũng ko coi trọng việc phối hợp giữa các cánh quân và tích hợp pháo binh vào kết hoạch toàn diện, đã làm hư hỏng mọi cố gắng. Một khi HQ bắt đầu, chỉ huy và kiểm soát trở nên lộn xộn trong vài lần. Tệ hơn nữa, pháo binh ko hoạt động nhiều trong cuộc HQ do sai lầm của chỉ huy, khó khăn khi phối hợp với máy bay, và sợ bắn lầm. Sau đó, quân VN đã cách chức ba chỉ huy. Sự rút chạy của ba TĐ cùng 1 lúc-- trong đó của 1 đv thiện chiến của tổng trừ bị--là điều chưa từng xảy ra. Đó là 1 bằng chứng đáng báo động về tinh thần chiến đấu đang hao mòn (fray) trong những lực lượng của QĐ-1 và có thể sụp đổ trong những hoàn cảnh bất lợi. 

18 ngày trước đó, Tổng Thống Johnson đã từ chối khuyến nghị của Bộ Tham mưu Hỗn hợp Mỹ, viết tắt  JCS rằng Lục quân nên gửi 1 sđ sang VN, và, 6 ngày trước trận Chiến Sơn, ông đã từ chối một khuyến cáo của JCS về việc gửi sang VN một lực lượng gồm ba-sư đoàn Hàn-Mỹ, và lần này Johnson đồng ý.  Trận Chiến Sơn chắc chắn ko phải lý do của các chính sách mới, nhưng có thể nằm trong đầu óc của những nhà hoạch định kế hoạch quan trọng./.

San Jose ngày 4//8/2025, cập nhật ngày 7/8/2025.

Tài Trần

==========




No comments:

Post a Comment