Wednesday, February 12, 2020

KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ THÌ BAO GIỜ , KHÔNG PHẢI TẠI ĐÂY THÌ TẠI ĐÂU .
- Kẻ nào ko quan tâm đến chính trị , cuối cùng sẽ bị cai trị bởi những kẻ thấp kém hơn mình .-- Danh ngôn cổ Hy lạp .
Là 1 cựu quân nhân , tôi luôn suy nghĩ , ko ít thì nhiều mình cũng liên đới chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của VNCH . Do đó tôi cảm thấy NHỤC NHÃ và HÈN vì ko đủ can đảm tự sát như các tướng lãnh và quân nhân khác .
Từ ngày qua Mỹ tới giờ , tôi ko đi làm 1 ngày do bịnh tật (ko ai mướn 1 ng bị trầm cảm nặng , lại bị run tay , ko thể làm các công việc đơn giản về điện tử) . Tôi rất buồn nhưng đến năm 1998 , được mời dạy toán và Anh ngữ tại tư gia trong ba năm . Sau đó tự học về vi tính , giúp đở biết bao ng và luôn tôn trọng sự công bằng , giúp đở và thương yêu ng nghèo và sa cơ thất thế .
Trong khi đó , rất nhiều ng khoe khoang về quá khứ của họ dưới chế độ VNCH nhưng hôm nay , câm miệng như hến trước tình trạng tham nhũng và lạm quyền , vi phạm quyền làm ng tại vn , lại còn khoe khoang về thành tích chơi gái , v.v...
Tôi đã từng chửi họ : là quân nhân , để thua trận là nhục nhã , mà lại còn khoe khoang thành tích ăn chơi của mình tại vn hay mỹ .
Tôi là ng biết nước mỹ khi mới 13-14 , biết nước mỹ như bàn tay của mình , ở tuổi 70 , đầy bịnh tật mà vẫn sửa laptop , iphone , ipad , v.v... giúp đở homeless chỗ ở , v.v... chưa kể dịch thuật giấy tờ , đơn từ , v.v... Tóm lại tôi đã "tả xung hửu đột" trên nhiều lãnh vực khác nhau .
Tôi rất HẢNH DIỆN mình đã và đang hửu ích trong xã hội Mỹ , chứ ko như "đà điểu rúc đầu xuống cát" như rất nhiều VK khác .

No comments:

Post a Comment