Tuesday, July 8, 2025

TƯỚNG MỸ HỒI HƯU VIẾT SÁCH KHEN SĐ 9 CSBV GIỎI NHẤT THẾ GIỚI. 


Ảnh thứ nhất: Bản đồ trận Suối Ông Thành. 

Ảnh thứ hai: Bên trái là Thiếu tá James Shelton, tác giả sách "Quái Thú Đã Ở Đó" (The Beast Was Out There); ở giữa là trung tá Terry Allen, TĐ trưởng của các "Hắc Sư"; và thượng sĩ (sergeant major) Francis Dowling. 

NHẤT THẾ 

Ảnh thứ ba: Huy hiệu "Hắc Sư" gắn trên túi áo của TĐ 2/28, nổi tiếng trong đệ Nhất và đệ Nhị Thế chiến.
Ảnh 4, tạm dịch: "Sđ 9 VC, thành lập từ ba trung đoàn--271, 272, và 273--đúng là sư đoàn bộ binh giỏi nhất thế giới," tướng hồi hưu Shelton nói. "Những người lính VC này đã chiến đấu nhiều năm. Họ đã chiến đấu và đánh bại quân Pháp trong thập niên 1950. (Infantry ngoài nghĩa là bộ binh, còn có nghĩa là hay trung đoàn bộ binh; có lẽ tướng quân dùng nghĩa thứ hai-- ND)

"Những người của chúng ta đều mới và chưa bao giờ dự 1 trận đánh như trận này. Họ ko được huấn luyện kỹ càng. Dù họ đã ko biết điều đó, nhưng những "Hắc Sư" này, một thành phần của 'Anh Cả Đỏ', đã chiến đấu 1 chống 10 với kẻ thù. Đây là chuyện của chiến tranh. Điều này đã xảy ra trước đây và sẽ xảy ra lần nữa," tướng quân nói. (Anh Cả Đỏ (Big Red One) là biệt danh của sđ 1 bộ binh Mỹ -- ND)



n
Người

PPHẦN THỨ NHẤT


Lời nói đầu: Bài viết sau đây nhằm giới thiệu một quyển sách của chuẩn tướng Mỹ hồi hưu James Shelton - mà vào thời điểm của trận Suối Ông Thành 17/10/1967 với cấp bậc thiếu tá, xem hình, ông đã làm ở phòng 3 hay phòng hành quân của sđ 1 bộ binh và trước đó 10 ngày, ông là sq ban 3 của TĐ 2/28. (Nếu ngày 17/10, ổng vẫn còn làm ban 3 TĐ 2/28 thì đã chết với trung tá Allen và thượng sĩ Dowling, thường vụ TĐ -- chức năng của thượng sĩ này là làm cầu nối giữa TĐT và binh sĩ (enlisted man), và hướng dẫn tiểu đoàn đạt được nhiệm vụ trong khi ưu tiên phúc lợi và tinh thần của binh sĩ. Vai trò của ông là một trong những vị trí quan trọng và được tôn trọng nhất trong Quân đội Hoa Kỳ, phục vụ như nền tảng của sự lãnh đạo và quản lý quân nhân. Ông cũng giúp đỡ các sĩ quan ở cấp tiểu đoàn và cung cấp tư vấn cho họ --ND).

- Sư đoàn 9 CSBV là sđ đầu tiên, thành lập trong năm 1964 vì trước giờ VC chưa có cấp sđ, gồm lính VC địa phương nhưng chỉ huy bởi các sĩ quan (gốc miền nam) từ bắc vào; sđ này đã dự trận Bình Giả, Đồng Xoài, và trận đánh tiêu diệt trung đoàn 7 sđ 5 VNCH, v.v... (Sau 1954, rất nhiều cán bộ miền nam tập kết ra bắc. Sau khi học tập và thụ huấn kỹ lưỡng, họ lần lượt trở về miền nam để lãnh đạo hay chỉ huy đám VC miền nam).

 Sau đây là phần chuyển ngữ .

====

"Các 'Sư tử Đen' hay 'Hắc Sư' đang chờ đợi 1 trận đánh. TĐ này đã hành quân (HQ) tìm và diệt địch hơn một tuần. Giờ đây các người lính của TĐ 2/28 sđ 1 bộ binh này đã mệt lả do săn đuổi VC trong rừng rậm 50 dặm hay 80.5 km bắc SG.

Ngày 17/1/1967, đi dọc theo 1 dòng suối có tên Suối Ông Thành ở tây của QL-13, con đường đất chánh nối SG với biên giới, các Hắc Sư đã tìm thấy điều mà họ đang tìm kiếm. TĐ 2/28 đã đụng đầu với trung đoàn 271 thiện chiến VC, đang chờ họ trong rừng.

Khi dứt tiếng súng, 57 người lính 'Hắc Sư' của 1 TĐ thiếu quân số đã về quê hương trong túi đựng xác.(TĐ có bốn đ.đ. đóng ở Lai Khê, nhưng 1 đ.đ. phải đi bảo vệ đoàn xe và 1 đ.đ. chỉ huy canh giữ địa điểm đóng quân qua đêm, do vậy khi HQ chỉ có hai đ.đ. --ND). 77 người khác bị thương trong trận đánh nửa ngày này. VC để lại 103 xác trên chiến địa.

Chuẩn tướng (BG) hồi hưu James Shelton đã in 1 quyển sách, "Quái Thú Đã Ở Đó" (The Beast Was Out There), nói về trận đánh trong rừng này. Sách của ông kể câu chuyện của các "Hắc Sư" trong 1 trận đánh cách đây 37 năm, đã bị đánh bại bởi 1 một đv Việt Cộng mạnh và dầy dạn kinh nghiệm hơn.

"Điều cuối cùng đã khiến tôi viết quyển sách này là bài báo trên 1 thông tấn xã (wire service) đã xuất hiện trên nhiều báo chí khắp nước Mỹ trong thời chiến". (Nói thêm: Thông tấn xã (TTX) là một hãng thu thập và phân phối tin tức cho các nhật báo, đài phát thanh, và đài truyền hình. Thời đó có hãng AP, UPI, AFP, Reuters, v.v... -- ND). "Bài báo nói rằng sđ 1 bộ binh đã thắng trận này," Shelton nhận xét. "Chúng tôi đã ko thắng trận này".

Ngoài việc nói lên sự thật, Shelton 68 tuổi, đã viết sách này để chắc chắn rằng các người tương lai có thể làm TĐ trưởng hiểu rằng họ có thể vấp phải lỗi lầm tương tự (get themself into the same predicament). Khi đó họ sẽ giết lính nếu họ quá tự mãn (cocky) về khả năng đánh thắng kẻ thù trong những trận chiến tương lai.

Đôi khi hỏa lực vượt trội của 1 phía ko tạo sự khác biệt trong kết quả của 1 trận đánh. Trận Suối Ông Thành là một ví dụ.

"Sau cùng, tôi muốn kể câu chuyện của những con người can đảm đã chiến đấu và chết cho đồng đội và đất nước họ," ông nói. "Tôi muốn xây 1 đài tưởng niệm cho những người này ở Bảo tàng của sđ 1 Bộ binh tại Wheaton, bang Illinois, bên ngoài Chicago. Mọi lợi tức từ việc bán sách sẽ chuyển về đài tưởng niệm này."

Lúc xảy ra trận Suối Ông Thành, Shelton là thiếu tá làm ở ban hành quân của sđ 1 mà TĐ "Hắc Sư" là 1 thành phần. Mười ngày trước đó, ông là sq ban 3 của TĐ này.

"Sđ 9 VC, lập từ ba trung đoàn--271,272, và 273--đúng là sư đoàn bộ binh giỏi nhất thế giới," tướng Shelton nói. "Những người lính VC này đã chiến đấu nhiều năm. Họ đã chiến đấu và đánh bại quân Pháp trong thập niên 1950".

"Những người của chúng ta đều mới và chưa bao giờ dự 1 trận đánh như trận này. Họ ko được huấn luyện kỹ càng. Dù họ đã ko biết điều đó, nhưng những "Hắc Sư" này, một thành phần của 'Anh cả đỏ', đã chiến đấu 1 chống 10 với kẻ thù. Đây là chuyện của chiến tranh. Điều này đã xảy ra trước đây và sẽ xảy ra lần nữa," tướng quân nói.

Sđ 1 bộ binh được giao nhiệm vụ lục soát các căn cứ địch dọc QL-13 từ SG đến biên giới Cam-bốt -- đây cũng là con đường huyết mạch chạy từ thủ đô VNCH tới biên giới.

Trung tá Terry Allen, TĐ trưởng của "Hắc Sư", là một quân nhân dày dạn chiến trận, có năng lực, theo Shelton. (Theo 1 số thông tin, lẽ ra trung tá Allen có thể ngồi trực thăng để điều quân, theo thông lệ của sđ 1, nhưng vị lữ đoàn trưởng mới về yêu cầu các TĐ trưởng phải đi bộ với đv của mình -- ND).

Vấn đề mà đv của ông mắc phải cũng giống các đv Mỹ tại VN đã gặp: Bởi thời gian phục vụ của người lính Mỹ tại VN chưa tới 1 năm, chưa kể tình trạng người đến kẻ đi trong hàng ngũ của TĐ, khiến khả năng chiến đấu của họ ko cải thiện. 

Các người lính "Hắc Sư" và sĩ quan của họ chỉ ở với nhau 3-4 tháng khi họ dự trận Suối Ông Thành. Theo ý kiến nhiều người, họ ko có kinh nghiệm chiến đấu (seasoned).

Nhưng điều đã xảy ra với TĐ còn sâu xa hơn việc người lính thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

"Đó là 1 sai lầm trong phán đoán. Là thiếu tin tức về đối phương. Là sự cả tin của TĐ trưởng," Shelton nói. "Terry Allen đã ko biết quân số của địch mà đv của ông đang đụng. Tôi cho rằng ông đã nghĩ chúng ta có thể đánh bại thế giới hay chúng ta là bách chiến bách thắng."

Tướng quân nói rằng TĐ "Hắc Sư" cạn kiệt quân số này, vì chỉ còn 150 người, đã đối diện với 1.500 VC. Trung úy Clark Welch của đ.đ. D là người đầu tiên của đv đã nhận ra rằng TĐ có thể phải gánh chịu nhiều hơn những gì nó có thể chịu đựng vào ngày 16/10.67 trước cuộc phục kích (xem chú thích ở dưới).

Khi trung úy này gặp Terry Allen với gợi ý rằng họ nên hủy bỏ nhiệm vụ tìm và diệt này và cần thêm quân, TĐ trưởng nói với ông, "Đó là lý do chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta sẽ đến đây lần nữa vào ngày mai, nhưng đ.đ. của ông sẽ ko đi đầu.' Trung úy đã tuân lịnh. (Theo 1 số thông tin, dù quân sử Mỹ ko ghi nhận, tối 16/10, máy bay B-52 đã ném bom xuống nơi mà đ.đ. D của Welch bị phục kích vào sáng ngày 16/10 -- ND)

Lúc 0805 đ.đ. A rời khỏi vị trí đóng quân đêm để tìm VC. Trung đội 1 thoáng thấy vài VC trên đường mòn và đại úy James George, đ.đ. trưởng ra lịnh cho binh lính tổ chức phục kích. Địch đã biến mất vào rừng trước khi bị tấn công.

Một lát sau, đ.đ. A bị tấn công mạnh từ 1 súng máy ngụy trang kỹ. Trung đội này bị cầm chân.

Đ.đ. A bị quét sạch trong 20 phút," Shelton nói. Hai trung đội trưởng gần như chết lập tức và đại úy George bị thương.

"Khi súng bắt đầu nổ, trung úy Welch, người chỉ huy đ.đ. D, đi sau đ.đ. C, đã lập 1 chu vi quanh BCH TĐ bao gồm TĐT Allen và trung sĩ Francis Dowling. Họ ở trong chu vi của đ.d. D," Shelton nói.

VC đang núp trong rừng--đôi khi chỉ cách các Hắc Sư 30 feet hay 9 m--khi họ tấn công lần đầu. Họ cũng đánh vào cạnh sườn của đ.đ. A và nổ súng vào đ.đ. A đang rối loạn hàng ngũ.

Do hai bên ở thế "cài răng lược" nên các Hắc Sư ko thể gọi máy bay hay pháo binh vì sợ chết vì bắn lầm. Trước khi trận đánh chấm dứt, trung úy Harold Durham, tiền sát viên (TSV) của đ.đ. D, buộc phải gọi pháo binh 105 ly bắn lên vị trí của mình để đ.đ. của ông bị tràn ngập.

"Trung úy Welch nhớ đã thấy trung úy pháo binh dũng cảm này ấn nút "bấm-để-nói" trên ống nghe của máy truyền tin với cổ tay đầy thương tích vì bàn tay đã đứt rời," Shelton viết trong sách. "Durham đã được truy tặng Anh dũng Bội tinh về chiến công này."

Dù cố gắng anh hùng của Durham, ông đã ko cứu trung tá Allen hay trung sĩ Dowling. Cả hai đã chết gần tổ mối giữa bãi chiến trường.

"Một trung sĩ trung đội trưởng di chuyển về phía sau là người cuối cùng thấy Allen còn sống. Trung sĩ nhìn về phía sau và thấy một quả B-40 hay 1 mìn Claymore nổ gần Allen, tiếp sau đó là 1 loạt đạn liên thanh, đã giết Allen," tướng quân viết.

"Qua mọi tường trình, người ta thấy ngày 17/10/1967, các "Hắc Sư" vừa thiếu quân số, hỏa lực yếu hơn, chiến thuật kém hơn," Shelton viết trong sách. (outgunned, outmanned, outmaneuvered).

Vì lý do nào đó, trung đoàn 271 đã không khai thác chiến thắng của mình. (didn't press home its victory). (Theo tài liệu của CS, ngày đó trung đoàn 271 hết gạo ăn đã 6 ngày, đang chờ gạo tiếp tế. Do đó họ đã miễn cưởng chiến đấu với quân Mỹ và nhanh chóng rút lui, vì sợ B-52 ném bom trả đũa -- như đã ném vào tối 16 tây sau khi họ tấn công 1 thành phần của tđ này).

"Sau 2 giờ, đối phương đã bắt đầu rút lui trong khi chúng tôi cũng rút quân ra khỏi cái lổ mà chúng tôi đã tạo ra bằng cưa máy," tướng quân nói. "Chúng tôi đã đưa trực thăng tới để bốc họ. VC đã có thể dễ dàng tràn ngập vị trí đóng quân qua đêm này và quét sạch toàn TĐ.

" giống như tướng George Custer ở Little Big Horn. Các 'Hắc Sư' đã bị bao vây và kẻ thù đang tiến tới từ 2 phía. Suối Ông Thành là sự lập lại của lịch sử. Chúng ta đã ở ko đúng chỗ và ko đúng lúc, và chúng ta đã thua (got whipped). Chúng ta may mắn vì ko chết sạch.

========

CHÚ THÍCH 1

Tđ 2/28 đã HQ phía tây của làng Chơn Thành từ 8/10/1967 nhằm lùng và diệt địch trong 1 khu của 1 lực lượng lớn vc. Chỉ có 2 đ.đ. tham dự (đ.đ. A và D, riêng đ.đ. chỉ huy bảo vệ vị trí đóng quân đêm của TĐ và đ.đ. C bảo vệ cho 1 đv pháo).

Đ.đ. D hay Delta đã đụng 1 quân số lớn vào ngày 16/10 ở ngay phía nam của vị trí đóng quân đêm, viết tắt là NDP, giết ít nhất 30 VC với đạn bắn thẳng, cối, và pháo, với 4 lính bị thương. Đại úy Bernard Jones, 1 cố vấn của trung đội thám sát tỉnh, gọi tắt là PRU, đi với Delta, lại chết trong chạm súng này. Vào cuối chiều của ngày 16, cả TĐ trừ rút về vị trí qua đêm.

Trung tá Terry Allen, TĐ trưởng, dự định HQ ngày 17/10 dựa trên hai đ.đ. với Alpha đi đầu, kế đó là BCH TĐ và Delta bọc hậu. Họ sẽ được liên tục bảo vệ bởi đại bác bắn phía trước và hai hông của đội hình.

Sáng hôm đó, Alpha, với 65 người, rời vị trí qua đêm, tiến về nam tới khu vực xảy ra trận đánh ngày 16 (làm bị thương 4 người nhưng chết cố vấn Mỹ của thám sát tỉnh đi với Delta).

Delta, 73 người và BCH TĐ, đi sau. Alpha di chuyển cẩn thận, với các toán nhỏ bung rộng về phía trước và 2 bên; vào cuối buổi sáng, họ chỉ đi khoảng 1000 m. Ngay trước buổi trưa, Alpha đã chạm súng với 1 lực lượng lớn của kẻ thù.

Đụng độ xảy ra ở khu rừng rậm phía tây của Làng Chơn Thành (có lẽ là quận lỵ Chơn Thành), nằm trên QL13. Dù là mua khô, nhưng không khí ẩm ướt với nhiệt độ trên 90 độ F. Rừng hai tán lá với mặt đất tương đối phẳng xen kẻ nhiều suối (như Suối Ông Thành), chảy về nam và tây.

Đối phương gồm 2 TĐ của trung đoàn 271 VC (300-400 hay nhiều hơn). VC đã bị thiệt hại nặng khi đụng với TĐ 1/18 từ 6-10 tháng 10 và với Delta ngày hôm trước. Chúng đã rút về căn cứ có tên "Mật khu Long Nguyên" để bổ sung quân và súng đạn. VC đã có tiếp tế dồi dào về đạn cho AK-47, trung liên RPD, 1 số súng 12.7 lấy được từ quân CP, có lẽ một số đại liên 12.8 ly của TC, mìn Claymore TC, và nhiều súng B-40.

Trận đánh bắt đầu khi người đi đầu báo cáo 1 nhóm nhỏ di chuyển ngang họ. Đại úy (đ.u) George của Alpha, ra lịnh tổ chức phục kích. Khi toán phục kích tiến tới, họ bị chận đứng bởi hỏa lực dữ dội của súng liên thanh và mìn Claymore. Quân bạn đã ko ngạc nhiên lắm vì họ từng bị áp đảo bởi chúng ngày 16/10. Hai trung đội trưởng chết liền, và trong 15 phút, sau khi cố gắng kiểm soát tình hình, đ.u. George bị mù mắt, điếc tai và bị thương bởi 1 mìn Claymore khi ông định đích thân tấn công 1 súng liên thanh địch bằng lựu đạn. Trung sĩ nhất của Alpha nhào tới trước, dìu đ.u. George về phía sau để xa làn đạn địch. Hành động này, dù cứu đ.u. George đã khiến Alpha như rắn mắt đầu. Thực tế mọi người của Alpha bị chết hay bị thương trong 30 phút đầu.

Delta, chỉ huy bởi thiếu úy Welch, lập 1 chu vi bảo vệ bch TĐ. Trung tá Allen ko thể liên lạc với Alpha, và Delta đang bị tấn công. Ông ra lịnh Welch phải tiến tới để bắt tay với Alpha. Welch đi với 1 thành phần của Delta, nhưng chỉ gặp chỉ gặp xác và thương binh của Alpha. Welch bèn ra lịnh đám tàn quân này rút về chu vi của Delta, kéo theo kẻ bị thương nặng. Trung tá Allen gọi máy yêu cầu ném bom khi Welch báo cáo rằng Alpha đã tan hàng. Delta rút về 1 chu vi mới với đường kính 60 feet hay 18 m và chuẩn bị tử thủ.

Hỏa lực kẻ thù dữ dội với súng nhỏ, liên thanh và B-40 khiến lá rơi đầy xuống vị trí của Delta. Có vẻ địch đang tấn công vào 2 mặt của chu vi phòng thủ, nhằm tiêu diệt lính Mỹ.

Trung tá Allen đang tuyệt vọng cố gắng hướng dẫn máy bay ném bom nhưng ko hiệu quả do rừng 2 tán lá và hai bên "trộn trấu". Thiếu úy Durham, tiền sát viên của Delta, đã chuyển pháo gần vị trí hơn nhưng tránh khu vực phía trước của Delta-nơi đặt xác và kẻ bị thương của Alpha. Địch đã chạy ngang vị trí này, giết bất cứ lính bị thương của Alpha mà chúng thấy.

Thực tế mọi máy truyền tin của Delta đều bị phá hủy hay hư và liên lạc truyền tin có được nhờ thu nhặt và sửa chữa những máy hư. Dù bị bay mất bàn tay, tiền sát viên Durham đã dùng phần còn lại của cổ tay, để liên lạc với pháo binh. Ông tiếp tục điều chỉnh pháo binh càng lúc càng gần hơn, trong lúc mĩm cười và gọi thiếu úy Welch và trung sĩ nhất của Delta.

Vào lúc này, TĐ trưởng ra lịnh Welch phải rút theo đường mà trước đó họ đã đi vào (ingress), nhưng làm vậy phải bỏ thương binh nên Welch ko nghe. Hỏa lực kẻ thù tiếp tục bắn vào chu vi của Delta từ 3 hướng và thương vong tiếp tục tăng.

Khoảng 1400, từ 1-2 giờ rưởi sau khi đụng độ bắt đầu, quân cứu viện đã đến chu vi của Delta. Vào lúc đó, trung tá Allen và mọi thành viên trong bch TĐ đều chết, Alpha tan hàng, và Delta thì chưa đến nỗi như vậy.

KẾT QUẢ: ít nhất 60 quân Mỹ chết - 55 chết tại chỗ, 2 mất tích, 3 chết sau đó do thương tích. VC để lại 153 xác.

Số quân nhân tăng phái (họ đi theo do nhu cầu, chứ ko phải là cơ hữu của TĐ) tử trận gồm:

A/ Thiếu tá Donald Holleder thuộc đ.đ. chỉ huy của lữ đoàn 1 sđ 1.

- Chuyên viên bậc 5 hay SP5 Verland Gilbertson thuộc đ.đ. C của TĐ 121 truyền tin.

- Thiếu úy Harold Durham, pháo đội C, TĐ 6/15 pháo binh.

- Trung sĩ James Larson, pháo đội C, TĐ 2/33 pháo binh.

- Chuyên viên bậc 4 Harry Sarsfield, thuộc đ.đ. C, TĐ 2/2 bộ binh.

- Đại úy Bernard Jones, toán cố vấn 71 của MACV: tử trận ngày hôm trước-16/10/67 khi chỉ huy trung đội thám sát tỉnh hay PRU gồm toàn hồi chánh viên VC dày dạn kinh nghiệm. Trung đội này đi đầu của đ.đ. D của TĐ 2/28 ngày hôm đó.

B/ Đ.đ. chỉ huy của TĐ 2/28 gồm:

- Trung tá Terry Allen, đ.u. James Blackwell, thượng sĩ (sergeant master) Francis Dowling, hai binh nhất, ba chuyên viên bậc 4, và một chuyên viên bậc 5.

C/ Số còn lại thuộc đ.đ. Alpha và Delta.

Phần này dịch từ The Virual Wall - Battle of Ong Thanh.

CHÚ THÍCH 2

Theo wiki bằng tiếng Việt do CS viết về "Trận Suối Ông Thành": "Cho đến khi Trung tá Võ Minh Triết chỉ huy trung đoàn 1 "Quân Giải phóng" (mà phía Mỹ gọi là trung đoàn 271) ra lệnh ngừng bắn và rút quân, giao tranh mới chấm dứt. Theo ông Triết khi đó quân của ông đã nhận thấy toàn bộ trận địa đã bị tiêu diệt và hỏa lực của Mỹ đã tắt. Lính của ông đi kiểm tra thu dọn chiến trường trước khi rút đi theo lệnh của ông. Điều này được Trung úy Welch xác nhận trong cuộc gặp gỡ với ông Triết vào năm 2005 để thực hiện bộ phim tài liệu Two Days in October của đài PBS. Theo Welch thì Đại tá Triết đã nói với ông rằng họ rút đi sau trận đánh để tránh gặp phải B-52 lần nữa.

Kết quả

Trên thực tế, 64 lính và sĩ quan Mỹ đã tử trận, hầu hết số còn lại đều bị thương nặng. Vẫn chưa có chi tiết cụ thể về thương vong của "Quân Giải phóng". Theo Đại úy George, thương vong sẽ còn cao hơn nếu Đại đội A ban đầu không dừng lại tại nơi họ phát hiện dấu chân của bộ đội "Quân Giải phóng". "Nếu chúng tôi tiếp tục tiến thêm, có lẽ toàn bộ chúng tôi sẽ bị tiêu diệt", ông nói.

Trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Việt Nam, những thông tin chi tiết về trận đánh này đã không được thông báo đầy đủ đến công chúng Mỹ. Nhiều tờ báo và hãng tin của Mỹ vẫn tường thuật trận đánh này là một chiến thắng của quân đội Mỹ.

Trận đánh này đã được David Maraniss chuyển thể vào tác phẩm They Marched into Sunlight, xuất bản năm 2003. Vào năm 2005, đài PBS của Mỹ đã công chiếu bộ phim tài liệu mang tên Two days in October nói về trận đánh này, với những thước phim thô được quay vào thời điểm diễn ra trận đánh và những bài phỏng vấn với những binh lính và sĩ quan chỉ huy trực tiếp tham chiến của cả hai bên".[5]

SJ ngày 10/7/2025

Tài Trần

===

ĐỌC THÊM:

The Johnson administration feared that full-on bombing of North Vietnam might trigger intervention from either the Soviets or the Chinese, esp the risk that bombing Haiphong might hit Soviet supply ships in port. Plus, Johnson was trying to mainting the illusion that the US was fighting a counter-insurgency in South Vietnam, instead of the full-on war with North Vietnam that the war became after '65 or so.

Most of the bombing missions (outside of close air support) were directed at lines of supply from north to south. It's really hard, amost pointless, to bomb a jungle trail. Trains and trucks need a good surface...carts and humans don't. I don't think very many missions (again, outside of CAS) were directed at PAVN and VC forces, they learned early on not to concentrate too many in one place and they were also good at remaining undetected (Although they got a whole regiment wiped out at An Loc when spotters found their assembly area and B-52's were brought in). CAS, on the other hand, could be very effective (Ia Drang valley, for instance).

That being said, Nixon's 1972 bombings of North Vietnam (Linebacker and Linebacker II) were effective (also controversial). In particular, Linebacker was key in preventing North Vietnam from resupplying PAVN forces during the Easter Offensive.

TL;DR: USAF busy bombing stuff that didn't really lend itself to being bombed, and weren't allowed to bomb stuff that did.








No comments:

Post a Comment