Wednesday, January 20, 2016

NHẬT BẢN NĂM 1946 , DƯỚI SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA MỸ .

Trong quán cà phê lớn ở phố Ginza Tokyo, những khách cô đơn có thể được một cô tiếp viên đến hầu chuyện bằng cách mua hai vé loại 15-cent. Một số cô  khác , đi từ bàn này đến bàn khác , sẽ ngừng ở bàn của bạn để tán gẩu với một vé. Một số cô , đã được dạy về trò chuyện và khiêu vũ , có thể kiếm tới 200 đô/tháng .
Trước đây , một người Nhật trung bình được năm lon gạo mỗi ngày; bây giờ may lắm mới có hai. Tháng Ba vừa qua, gạo ở Tokyo chỉ còn đủ cho 3 ngày rưỡi. Phụ nữ địu con ở lưng để hai tay có thể làm việc. Khi trẻ con ngã đầu ra sau, mắt chúng nhìn chòng chọc một cách thẩn thờ (stare dully) vào mặt trời . Do vậy , theo tác giả , "phần lớn thiếu niên mắt kém ."
Những ng không-có-chỗ-ở chen chúc ở nhà ga xe lửa chờ lên tàu. Kẻ tìm người thân , cựu chiến binh về quê làm ruộng. Trẻ con khóc (wail) và bà già chán nản (dejectedly) tay ôm đầu. Mọi toa đều đầy người , kể cả đầu máy. Nhiều bom cháy , không nổ trước đây , nay phá hủy nhiều xe .
Nhật Hoàng đọc diển văn thực thi quyền bỏ phiếu của phụ nữ .
Giới trẻ Tokyo cười để quên đói khổ . Họ xếp hàng dài mấy khu phố . Lớn lên trong tuyên truyền , sự trở lại của âm nhạc và các bài ca mang lại niềm vui cho giới trẻ . Quảng cáo bằng tiếng Anh của Nhà hát Toho đã ko thu hút nhiều ng Mỹ . Lính Mỹ ko hiểu vở diển , ko thích mùi cá (fishy) xuất phát từ các phần ăn trưa (do khán giả Nhật để lại) , họ cũng ko được phép vào một số rạp hát địa phương (native theaters out of bounds) .


Công nhân nghành viễn thông , giương biểu ngữ màu trắng đòi "tăng lương gấp ba". Bị đè nén nhiều năm , họ hưởng sự sôi nổi/kích thích (excitement) của tự do nhưng ko hiểu trách nhiệm của họ . Tù nhân chánh trị , ngay khi được thả , lập tức đã bắt đầu tụ họp (meeting) ngoài đường . Vài ng biểu tình hoan hô (cheer) tướng MacArthur và phản đối/lăng mạ (denounce) Nhật Hoàng .

No comments:

Post a Comment