Sunday, June 22, 2025

 

NỮ TRỢ TÁ MỸ THĂM TRẠI BU PRANG GIÁNG SINH 1969

GIÁNG SINH 1969 TẠI BU PRANG




Lời mở đầu: Tôi đã bỏ nhiều công sức mới tìm lại bài này. Nguyên trước đây nhiều năm, tôi đã đọc 1 bài báo đâu đó trên mạng nói về các nữ trợ tá Mỹ thăm 1 căn cứ hỏa lực (CCHL) nào đó ở vùng Đức Lập. Tôi đã biết cuối năm 1969, CSBV đã phát động CD Bu Prang để tấn công trại này và các CCHL như Ann, Kate, v.v... Do vậy từ 2-3 ngày nay tôi cứ gõ chữ "donut dollies visit kate, ann firbases in christmas 1969", v.v... Mạng đã trả lời "donut dollies didn't visit ann, kate firebases in christmas 1969". Cuối cùng tôi thử gõ chữ "donut dollies visit bu prang in christmas 1969" thì ra đúng bài này. Đây là 1 blog của một cựu chiến binh Mỹ. 

Sau đây là phần chuyển ngữ.

ẢNH 1: Ngày Giáng sinh (GS) 1969 tại trại LLĐB Bu Prang ở cao nguyên trung phần của Nam VN (lính bộ binh Mỹ gọi VN là "Nam"). Với 1 thời gian tạm lắng (lull) trong 1 tháng pháo kích mãnh liệt của CS, 1 ĐT và hai cô trợ tá, còn là Doughnut Dollies của Hồng Thập Tự Mỹ tới bằng trực thăng để ủy lạo chiến sĩ. Những người lính, với biệt danh "Chân Đỏ" (Redlegs) của đ.đ. C của pháo đội 2/17 thuộc Lực lượng 1 Dã chiến đã thấy trẻ em người Thượng bị thương ở trại và người chỉ huy, viết tắt là XO, của họ, đại úy Coleman tử trận. Ông đ.u. đã thăm họ vào 1 ngày và mang theo tiền lương của họ (dù ông ko phải làm điều này), đã bị trúng pháo kích và chân của trung sĩ của ông này bị cắt rời. Trước khi ông có thể tản thương, Coleman đã chết trong tay âm thoại viên (ATV) của pháo đội C. Hơn 1000 quả đạn đã rơi vào bên trong hàng rào kẽm gai của trại. Trong giai đoạn này, các chàng trai Chân Đỏ luôn kịp thời phóng ra khỏi bunker để điều khiển đại bác phản pháo vào những núi xung quanh. Họ ko bao giờ bị tràn ngập.

ẢNH GIỮA: Pháo đội C và các cô trợ tá

ẢNH CUỐI.

Các pháo thủ của Trại Bu Prang, đang uống nước ngọt và ăn bữa tối GS bằng gà tây, v.v... Họ đã hãnh diện, "Chúng tôi bắn như điên," nhưng ko vui về việc công nhận thành tích mà họ phải được hay ko được. Không chỉ vì thời điểm này, truyền thông Mỹ quan tâm nhiều hơn đến một câu chuyện về sự nhục nhã (disgrace) của người Mỹ - đó là Thảm sát Mỹ Lai - hơn là 100 câu chuyện về gương anh dũng của quân đội Mỹ (tôi đã viết đề tài cho tờ Saigon Post, vì các báo Mỹ ko quan tâm). Nói thêm: đây là nhật báo tiếng Anh tại SG do ông Bùi Diễm thành lập -- ND). Đ.đ. C cũng phàn nàn với tôi việc Lục quân Mỹ đã làm giấy khen (citation) cho từng cá nhân các lính LLĐB dù họ ko ra khỏi bunker của họ trong khi CSBV pháo dữ dội, trong khi những người lính "Chân Đỏ" đã đội pháo để phản pháo chỉ được giấy khen cho cả pháo đội. Điều tôi biết chắc chắn, mặc dù vào thời điểm đó tôi nghiêng về chính trị tự do, là đảng Cộng Sản đang thắng trong cuộc chiến truyền thông và người Mỹ đang thua cuộc. Nhưng phải đến 6 năm sau, trong lúc SG sụp đổ, khi tôi làm phóng viên cho hãng CBS News sau khi nhân viên của họ chạy trốn trong cơn hoảng loạn vì tin đồn sẽ có tắm máu, tôi mới có được những hiểu biết khó quên về quy tắc của trò chơi. Và Walter Cronkite, "phát thanh viên đáng tin cậy nhất của Mỹ, sẽ không bao giờ phát sóng điều đó".

NGUỒN:gringoman.com: Remembering The 'Nam

==

Christmas Day, 1969 at beseiged Special Forces Camp Bu Prang in the central highlands of South Vietnam(the 'Nam, as the 'grunts' of US Infantry called it,) With a lull in a month of intense Communist shelling, a Colonel and two Doughnut Dollies from the Red Cross arrived by helicopter to greet the soldiers. These  'Redlegs' of  Charley Battery, 2/17th Artillery, First Field Forces  had seen Montagnard children wounded in camp and their own XO (Executive Officer). Captain Coleman killed.  The Captain had visited them  one day with their pay (although he didn't have to)  was hit and his Sergent's leg blown off. Before he could be medevaced,  Captain Coleman died in the arms of Charley Battery's radio man. Over 1400 shells had landed inside  Camp Bu Prang's barbed wire perimeter. During that period the young Redlegs never failed to come out of their bunkers, man the big guns and pour fire back into those surrounding hills. They were never overrun.


MIDDLE FOTO   Charley Battery and the Donut Dollies


BOTTOM FOTO. Gunners at Camp Bu Prang, enjoying some liquid refreshment after their Christmas turkey dinner etc. They were proud, "We shell like hell," but not happy about the recognition they would or would not get. It was not just that the US media at this time was far more interested in a story of American disgrace, the My Lai Massacre, than in a hundred stories of American valor and honor (I covered this story for the Saigon Post, as US editors were not interested.) Charley Battery also claimed to me that the Army would pin individual citations on the Special Forces who remained inside their bunkers during the heavy North Vietnamese bombardments, while giving the 'Redlegs' who came out and manned the guns only a group citation. What I knew for sure, despite leaning to liberal politics at the time, was that the Communists were winning the Media War and Americans were losing it. But it wasn't until almost six years later, during the Fall of Saigon, covering for CBS News after its entire staff fled in the panic of a rumored bloodbath, that I got unforgettable insight into the rules of the game. And Walter Cronkite, "America's most trusted broadcaster," was never going to broadcast it.


BOTTOM FOTO. Charley Battery and the Red Cross Doughnut Dollies

===


No comments:

Post a Comment