Sunday, May 23, 2021

 TÀ THUẬT Ở CHÂU ATLANTIS [[1][1]]

CHƯƠNG IX

 (BLACK MAGIC IN ATLANTIS)
Chương X của quyển

 MAN: WHENCE, HOW AND WHITHER

Tác giả ANNIE BESANT và C. W. LEADBEATER

Nguồn: TÀ THUẬT Ở CHÂU ATLANTIS (thongthienhoc.net)

 

Trong vòng 100.000 năm sau thời điểm 200.000 năm trước Công nguyên, dân Atlantis rất thịnh vượng, xây dựng nên một nền văn minh hùng mạnh nhưng rất xa hoa. Trung tâm của nó ở Kim môn thành – tên này vẫn còn được duy trì – nhưng nó đã bành trướng ra khắp thế giới tới cả tận Phi châu lẫn phương Tây. Khốn thay, tiếp theo cùng với sự bành trướng văn minh này cũng có sự phổ biến kiến thức giúp người ta kiểm soát được thiên nhiên mà khi được dùng vào mục đích ích kỷ lại trở thành tà thuật.

Các thành viên của Thị tộc cũng ít nhiều giáng lâm trong giống dân này, đôi khi sinh ra trong những gia đình dính mắc sâu vào đó rồi lại ly khai, đôi khi nấn ná cùng với nó để bị ô nhiễm thêm một chút. Ở đây ta có thể ghi chép lại một số kinh nghiệm của Alcyone [[2][2]] đã thường làm cho y đau khổ dưới dạng những giấc mơ trong một kiếp sau này. [Xem Vén Màn Bí Mật Thời Gian, tạp chí nhà Thông Thiên Học số tháng 5 năm 1910]. Chúng xảy ra vào một kiếp ở thời điểm khoảng 100.000 năm trước Công nguyên. Lúc bấy giờ Corona là Minh vương ở Kim môn thành; Mars [[3][3]] là tướng dưới quyền của Corona, còn Herakles là vợ của Mars. Người ta có âm mưu một cuộc nổi loạn, một người có kiến thức kỳ lạ độc ác – một vị Hắc diện Tinh quân kết bè với đám Tinh linh hắc ám trên Trần thế tạo thành ‘Vương quốc Pan’ gồm những sinh linh nửa người nửa thú vốn là nguyên bản của thần Dê trong thần thoại Hi lạp – dần dần tụ tập được xung quanh mình một đội quân hùng hậu tôn y lên làm Vua, Vua của Mặt Trời Nửa Đêm, Vua U minh, nổi loạn chống lại Minh vương. Tục thờ cúng mà y lập nên với bản thân y là  ngẫu tượng trung tâm – những ảnh hưởng lớn của y được đặt trong đền thờ vốn đầy tham dục và quậy phá khiến cho người ta thỏa mãn được những cơn đam mê đầy thú tính. Ngược lại với Hang động Chánh đạo để được Điểm đạo nơi Kim môn thành, y lại lập nên Hang động Tối đen để thực hành những bí pháp của Pan tức là vị thần Trần tục. Tất cả đều diễn ra hướng tới một cuộc đại thảm họa khác.

Cách đây chừng 120 kiếp, Alcyone là con của một người theo nghi thức quái đản ấy của phái thờ cúng hắc ám, nhưng bản thân Alcyone thì lại lãnh đạm vì cảm thấy dội ngược trước những cuộc hoan lạc đầy thú tính đã ràng buộc đa số những tín đồ. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, y lại rơi vào cái bẫy mồi chài do sắc đẹp của phụ nữ và chuốc lấy một số phận bi thảm. Ta có thể tường thuật lại câu chuyện ấy vì nó soi sáng cho tình huống sau này khi Quần Tiên Hội đã tuyên cáo một số phận nặng nề cho Châu Atlantis.

 

…………………………………..

 

 

CHƯƠNG X

 

TÀ THUẬT Ở CHÂU ATLANTIS

 

 

TRÍCH ĐOẠN MỘT HỒI

 

Alcyone đang nằm lim dim trên một bờ cỏ xanh mướt thoai thoải dốc xuống một con suối nhỏ chảy róc rách. Khuôn mặt chàng thẫn thờ thậm chí đăm chiêu, phản ánh tâm trí chàng đang rối bời. Chàng là con trai trong một gia đình giàu có và đầy thế lực thuộc giai cấp tăng lữ, tu sĩ của dòng ‘Mặt Trời Nửa Đêm’ đã khấn nguyện phục vụ cho các Thần linh của Thế giới U minh mà các tu sĩ mưu tìm trong bóng đêm tối mịt, trong những hang động tối đen dưới mặt đất mà cửa hang dẫn đến những hành lang càng ngày càng đi xuống những độ sâu chẳng ai biết là bao nhiêu.

Vào lúc này các quốc gia văn minh nhiều nhất ở Châu Atlantis đã chia thành hai phe đối lập: một phe qui phục cựu Kim môn thành mà họ coi là Thánh đô, duy trì truyền thống thờ cúng của dân tộc mình tức là thờ cúng Mặt Trời – Mặt Trời đẹp đẽ trong lúc mọc lên, khoác lấy những màu sắc rực rỡ của buổi bình minh, vây quanh là đám thanh niên thiếu nữ rạng rỡ đi theo tùy tùng; Mặt Trời ở thiên đỉnh lộng lẫy với sức mạnh chói lòa khi ở ngay đỉnh đầu nằm giữa trời, tỏa những tia sáng rực rỡ đầy sức sống và sức nóng; Mặt Trời ngay khi lặn cũng vẫn tưng bừng, chạm vào những đám mây với những màu sắc dịu dàng hiếm có nhất và chia tay bằng lời hứa hẹn rồi sẽ trở lại. Dân chúng thờ cúng Mặt Trời bằng những vũ điệu đồng ca, bằng hương hoa, bằng những bài hát vui tươi, bằng những đồ hiến tế vàng và đá quí, bằng nụ cười và những bài đồng dao, bằng những trò chơi và những môn thể thao vui thú. Minh vương cai trị đám con của Mặt Trời Chói Lọi và vẫn duy trì sự cai trị ấy không bị thách đố trong nhiều thiên niên kỷ dài dằng dặc. Nhưng dần dần các vương quốc ngoại biên do những vị phụ tá Minh vương cai trị đã trở nên độc lập và chúng bắt đầu liên kết với nhau thành một liên bang, tụ tập xung quanh một người đã xuất hiện trong đám thần dân, một nhân vật đáng chú ý nhưng đầy ác ý.

Người này tên là Oduarpa có bản chất đầy tham vọng và quỉ quyệt; y đã nhận thức được rằng để cho liên bang được ổn định ngỏ hầu đương đầu với Minh vương thì mình cần phải cầu viện tới tà thuật, giao ước với cư dân của Thế giới U minh và lập nên một tục thờ cúng thu hút thiên hạ bằng những khoái lạc của giác quan và những quyền năng quỉ quái âm u mà nó đặt vào trong tầm tay của các cao đồ tà đạo. Do giao ước ấy, bản thân y có thể kéo dài tuổi thọ tới một thời kỳ bất bình thường và khi lâm chiến y khiến cho gươm đao không đâm thủng được mình bằng cách làm hiện ra một áo khoác kim loại phủ lên trên thân hình, nó gạt phắc những vũ khí đi chẳng khác nào một áo giáp bằng kim loại. Y nhắm tới quyền lực tối cao và đang ngon trớn đạt tới mức ấy, y mơ ước mình sẽ ngồi chễm chệ trên ngai vàng trong Cung điện của Kim môn thành. 

Cha của chàng thanh niên mà ta đang nói tới là một trong những người bạn thân cận nhất của Oduarpa, biết được các âm mưu của y và cả hai đều hi vọng rằng chàng thanh niên ấy sẽ hiến mình để xúc tiến tham vọng của cha ông. Nhưng chàng trai lại có những mơ ước hi vọng của riêng mình được âm thầm ấp ủ trong nội tâm; qua linh ảnh vào ban đêm, chàng đã thấy khuôn mặt uy nghi của Mars, một vị tướng dưới quyền của Hoàng đế Corona; Mars nhìn đăm đăm bằng đôi mắt đầy ý khuất phục và sâu sắc khiến cho chàng nghe vọng được từ xa những lời lẽ sau đây: “Alcyone, con thuộc về phe ta, là thần dân của ta và chắc chắn con sẽ đến với ta khi biết con thuộc về phe ta. Đừng cam kết thệ nguyện với những kẻ thù của ta vì con thuộc về phe ta”. Và chàng đã thệ nguyện là thần dân, là chư hầu cho vị chúa tể ấy.

Alcyone đang nghĩ tới điều đó khi chàng nằm mơ màng bên bờ suối thì lại có một ảnh hưởng khác tác động lên chàng, làm cho dòng máu của chàng nóng lên chạy rần rần trong huyết quản. Bất mãn với việc chàng thờ ơ về sự thờ cúng – thậm chí còn dội lại với việc ấy, ngay cả với những nghi thức bề ngoài là hiến tế thú vật và dâng rượu lễ - cha chàng và Oduarpa đã lên kế hoạch lôi kéo chàng vào các bí pháp ấy qua sự quyến rũ của một cô gái tên là Cygnus; cô xinh đẹp và da ngâm ngâm đen như bầu trời nửa đêm rải rác ánh sao, cô yêu chàng say đắm nhưng cho đến nay chưa chinh phục được trái tim của chàng trai trẻ bằng những trò mồi chài của mình. Giữa đôi mắt long lanh đầy tham dục của cô với ánh mắt đã bị si tình hết một nửa của chàng vẫn lượn lờ cái khuôn mặt rực rỡ trong linh ảnh của chàng và chàng lại nghe văng vẳng tiếng thì thào gây xao xuyến: “Con thuộc về phe ta”.

Tuy nhiên, về lâu về dài thì cho đến nay cô cũng đã chinh phục được chàng – cô đã bị mẹ của mình, quả thật là một mụ phù thủy, thuyết phục về nhiệm vụ ấy khi bảo cô rằng chỉ mỗi một mình cô mới có thể chiếm trọn được tình yêu của chàng trai ấy – bằng cách khiến chàng hứa hẹn là phải đi theo cô xuống các hang động dưới đất trong đó người ta cử hành các nghi thức pháp thuật thu hút đám cư dân ở cõi U minh xuất đầu lộ diện để thu thập được kiến thức bị cấm đoán biến hình người thành ra hình thú, như vậy tạo cơ hội để cho buông thả những cơn đam mê đầy thú tính tiềm ẩn nơi con người, những nỗi đam mê dâm dục và sát sinh. Cygnus đã tác động lên tâm hồn chàng với tài khéo mà chính nỗi đam mê của cô nghĩ ra đã quạt lửa cho sự lãnh đạm của chàng, quả thật nó chẳng được bền lâu nhưng cũng đủ ấm theo kiểu lửa rơm trong khi đang tồn tại. Và cho đến nay thì cơn đam mê ấy đang bùng cháy nơi chàng và khả năng cám dỗ của cô đã lôi cuốn được chàng. Đó là vì cô vừa mới chia tay với chàng sau khi dụ dỗ chàng hứa hẹn sau khi mặt trời lặn sẽ đến gặp cô gần hang động nơi cử hành các bí pháp; và chàng đang trăn trở giữa nỗi ao ước đi theo cô và sự dội lại trước những quang cảnh mà chàng phỏng đoán là người ta trông mong chàng sẽ tham gia vào. Mặt trời đã lặn dưới đường chân trời và bầu trời đã tối đen trong khi Alcyone vẫn còn nằm mơ màng; chàng nhún vai bắt đầu lê chân nhưng giờ đây chàng đã quyết định và quay gót hướng về nơi hò hẹn.

Chàng rất đổi sửng sốt khi thấy một đám đông đáng kể đã tụ tập ở địa điểm ấy; cha chàng đã ở đó cùng với các tu sĩ bằng hữu, còn Cygnus trên đầu có một vầng trăng lưỡi liềm là biểu hiệu của cô dâu và một đoàn phù dâu vây quanh, tất cả đều mặc xiêm y mỏng bằng the có đính các ngôi sao mà người ta có thể nhìn thấy xuyên qua đó đôi tay chân mềm mại màu ngâm ngâm sáng bóng lên; một đoàn thanh niên bằng tuổi chàng trong số đó chàng nhận ra có những người bạn thân thiết nhất của mình cũng đang chờ đợi, mặc quần áo bằng da thú có lốm đốm, dùng những cái chủm chọe bạc vỗ vào nhau khi họ nhảy múa xung quanh chàng giống như đám thần đồng quê.

Họ reo vang: “Hoan hô Alcyone, con cưng của Mặt Trời Tối Đen, con cháu của Đêm đen! Xem này, Mặt trăng và các Ngôi sao đang chờ đợi mi. Nhưng trước hết mi phải đoạt được nàng từ tay chúng ta là những người đang bảo vệ nàng”.

Thình lình nàng vuột ra khỏi tầm tay của đám vũ sinh rồi chui tọt vào trong bóng tối âm u của cái hang động đang há hốc miệng ra trước mặt; còn Alcyone bị người ta túm lấy, lột hết quần áo rồi quẳng cho chàng một lớp quần áo bằng da giống như những người khác; đê mê, điên dại, chàng ù té chạy đuổi theo nàng giữa tiếng cười la và tiếng reo hò: “Hay quá, chàng thợ săn trẻ tuổi hãy nhanh chân lên kẻo những con chó săn sẽ quật ngã con nai của chàng”.

Sau vài phút, Alcyone cùng với đám đông hò reo bám theo chàng sát gót đã chạy ùa ra những hang động phía ngoài để đi tới một sảnh đường rộng lớn chói lòa ánh sáng đỏ như son. Giữa sảnh đường nhô lên một cái tán khổng lồ màu đỏ lốm đốm những vết lớn phản xạ ánh sáng giống như những tia máu lửa lóe lên; bên dưới cái tán ấy là một ngai bằng đồng có cẩn vàng, phía trước đó là một vực sâu há hoác miệng ra từ đó lóe lên những lưỡi lửa nhợt nhạt gầm gừ. Những đám khói nhang kỳ quặc nặng nề lấp đầy bầu không khí làm đê mê điên dại.

Đám đông đẩy chàng tới trước và chàng lọt vào một cơn lốc các vũ công đang say sưa cuồng loạn hò reo, quẳng vào bầu không khí những tiếng lượn lờ xung quanh cái ngai có che tán và kêu rống lên: “Oduarpa! Oduarpa! Xin hãy xuất hiện, chúng tôi đang ngóng trông ngài!”.

Một tiếng sấm nho nhỏ bắt đầu gầm lên trong hang động rồi càng ngày càng lớn lên và chấm dứt bằng một tiếng sấm dễ sợ ngay trên đỉnh đầu; những ngọn lửa bốc lên và ngay giữa những ngọn lửa ấy hiện ra hình dáng uy nghi của Oduarpa với pháp y màu xám như thép, oai vệ, nghiêm trang với khuôn mặt long trọng, thậm chí ủ rủ như gương mặt của một vị Tổng thiên thần sa đọa nhưng đầy uy dũng với lòng kiêu hảnh bất khuất và sự quả quyết cứng như sắt thép. Oduarpa ngồi chễm chệ trên ngai  trong suốt diễn trình sau đó, im lặng và ủ rủ không tham gia vào đám náo nhiệt; y vẫy tay và thế là cơn hoan lạc cuồng dại bắt đầu, những vũ công man dại nhất tắm mình trong ngọn lửa đang táp qua bờ vực thẳm tung họ lên cao trên không trung. Alcyone đã nhác thấy Cygnus giữa đám thanh niên và thiếu nữ, chàng điên cuồng kích động chạy ùa về hướng của nàng; nàng lẫn trốn, đám hộ tống nàng cản trở chàng khiến cho chàng chỉ mới chạm vào nàng thì nàng đã lách người vuột khỏi tay chàng. Cuối cùng thì vừa thở hổn hển vừa nổi cơn hoang dại, chàng tuyệt vọng lao vào nàng, còn đám đông hộ tống chạy cười như nắc nẻ; mỗi chàng trai ôm lấy một cô gái, chàng nhảy bổ vào Cygnus ôm gọn nàng trong vòng tay mình.

Cơn hoan lạc càng ngày càng trở nên man dại, đám nô lệ xuất hiện mang theo những vại khổng lồ chứa rượu mạnh cùng với một đám khác mang theo những chiếc ly uống rượu. Đã say vì men rượu lại thêm hóa dại vì chạy lồng lên cho nên người ta bị ánh sáng nhợt nhạt nhận chìm vào trong cơn nhá nhem của dục vọng cháy rực. Tốt hơn là ta không nên kể tiếp cảnh hoan lạc ấy nữa.

Nhưng xem này, từ cái hành lang mà Oduarpa xuất hiện lại có một đám rước man rợ; những con vật hai chân lông lá xồm xoàm, tay dài nhưng chân có móng vuốt, đầu thú nhưng tóc lại lòa xòa xỏa xuống vai ghê tởm, gây khiếp hãi, không phải là người thế nhưng làm cho con người phải rùng mình. Chúng cầm trong bàn tay có móng vuốt của mình những ve thuốc và những hộp dầu xoa; và khi hòa lẫn vào đám vũ công man dại nhất chúng chìa những thứ ấy ra cho đám khách mua vui đang nổi cơn lên vì đã uống nhiều rượu và thỏa cơn dâm dục. Những người này thoa dầu xoa trong hộp lên tay chân của mình, uống nước trong ve và xem này họ nằm lăn ra bất tỉnh ngổn ngang trên mặt đất; nhưng từ mỗi đống người ngổn ngang ấy bốc lên một hình thú vật, gầm gừ như đang vồ mồi, bay vút ra khỏi hang động biến dạng vào đêm đen của bầu trời bên ngoài.

Những vị Thần linh chánh đạo giúp cho người đi bộ du lịch gặp gỡ những sự hiện hình của trung giới này y như ma quỉ, dữ tợn và vô lương tâm như loài thú, độc ác và quỉ quyệt như loài người! Nhưng những vị Thần linh chánh đạo đang yên ngủ cho nên chỉ có đám chư hầu của Mặt Trời Nửa Đêm, loài ma quái, yêu tinh và đủ thứ tà vạy khác là được xổng chuồng. Khi đám tạo vật ấy quay lại thì mép của chúng nhỏ những giọt máu, da của chúng lấm lem những vết dơ; trước khi buổi bình minh ló dạng thì chúng lại phủ phục lên những hình người đang nằm ngổn ngang trên sàn của hang động, chìm vào trong đó rồi biến mất.

Thỉnh thoảng Oduarpa lại tổ chức những cuộc truy hoan như thế và dùng chúng để gia tăng sự thống trị của mình đối với thần dân; y lập nên những nghi thức tương tự ở nhiều nơi, ở đâu bản thân y cũng là nhân vật trung tâm, trở thành một đối tượng thật sự được sùng bái và dần dần qui tụ lại thần dân trung thành với mình cho đến khi được thừa nhận là Vua. Y quan hệ với các cư dân của thế giới U minh – như ta có nói trước kia – thời ấy nó được gọi là ‘Vương quốc Pan’ khiến cho y có thêm nhiều quyền lực, y có những người phụ tá đáng tin cậy - gắn bó với y vì cùng chung sự hiểu biết và có tham gia vào những điều ghê tởm ma quái của cõi ấy – họ sẵn sàng nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của y.

Cuối cùng thì y cũng thành công, tụ tập được một đạo quân hùng mạnh và bắt đầu một cuộc trường chinh chống lại Minh vương, tiến công về phía Kim môn thành. Y hi vọng sẽ chinh phục và làm người ta khiếp sợ chẳng những bởi các cuộc tấn công dữ dội với những vũ khí mà còn bởi sự khủng khiếp gieo rắc qua đám đồng minh ác ôn cùng với việc đám phù thủy tà đạo biến hình như ma quỉ thành ra dạng thú vật. Bản thân y có một đội vệ binh là những con thú pháp thuật vây quanh mình, là những hình tư tưởng dục vọng đầy quyền năng làm hiện hình ra thể xác, canh gác y và nuốt chửng bất cứ ai đến gần y với ý đồ thù nghịch. Khi chiến cuộc đang hồi bất phân thắng bại thì Oduarpa đột nhiên tháo củi xổ lồng cho đám đồng minh ma quỉ này tấn công kẻ thù mình, chúng sẽ ùa ra nhe nanh giương vuốt gieo rắc sự hoảng loạn trong đám đối thủ đang bị sửng sốt như trời trồng. Khi quân thù bỏ chạy thì y phái những loài ma quỉ nhanh chân này đuổi theo và đội quân phù thủy cũng biến thành những hình dạng thú ngấu nghiến xác người chết.

Thế là y cứ thẳng đường tiến bước lên chinh phục miền bắc cho đến khi y tới gần Kim môn thành nơi đồn trú cuối cùng của đạo quân Minh vương. Alcyone chiến đấu trong quân đội như một người lính, một phần là do bùa mê thuốc lú, thế nhưng vẫn tỉnh táo để đau nhói trong lòng trước những cảnh xung quanh; còn Cygnus với những người phụ nữ khác cũng đi theo đám binh lính để hỗ trợ. Khi đến ngày chiến đấu quyết định đã ló dạng thì đạo quân triều đình do chính Minh vương Corona dẫn đầu, và cánh quân bên tay phải dưới quyền chỉ huy của vị tướng thân tín nhất của Minh vương là Mars. Đêm hôm trước, một lần nữa Alcyone lại thấy linh ảnh và nghe thấy tiếng nói thân thương: “Alcyone, con đang chiến đấu chống lại vị chúa tể thật của mình, ngày mai con sẽ gặp ta, mặt đối mặt. Bấy giờ con hãy bẻ gãy thanh gươm phản loạn của mình rồi qui phục theo ta; con sẽ chết bên cạnh ta và như vậy lại tốt hơn”.

Và điều ấy quả thật đã xảy ra. Đó là vì trong trận chiến khốc liệt, khi quân đội của triều đình phải qui hàng, Minh vương bị giết chết thì Alcyone nhìn thấy tướng Mars (khuôn mặt hiện ra trong linh ảnh của mình) dũng cảm chiến đấu nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Chàng kêu thét lên, bẻ gãy thanh gươm của mình, chụp lấy một ngọn giáo lao mình vào phía sau lưng Mars, hung tợn thọc ngay ngọn giáo xuyên qua một tên lính đang đánh tập hậu Mars. Vào lúc đó Oduarpa giận điên lên bèn đột kích Mars từ sau lưng và bằng một tiếng kêu vang vọng qua suốt chiến trường, y triệu tập Cygnus, dùng bùa mê nhanh chóng biến nàng thành một con thú dữ tợn, nhe nanh xông vào Alcyone đang bất tỉnh vì mất máu. Nhưng ngay khi hành động như vậy tình yêu suốt đời nàng đã lộ ra từ trong linh hồn Cygnus để cứu nàng vì tình yêu dào dạt ấy đã biến hình dạng một con thú thù ghét vồ mồi trở lại thành một phụ nữ đang yêu say đắm và với nụ hôn tiều tụy sắp lâm chung trên khuôn mặt hấp hối của Alcyone nàng trút hơi thở cuối cùng.

Herakles (vợ của Mars) bị Oduarpa bắt làm tù binh trong trận tấn công Kim môn thành để hoàn tất chiến công; nàng đã công phẩn đẩy lùi sự tiến bước của y và chụp lấy một con dao găm dùng hết sức bình sinh đâm vào y. Con dao găm trượt qua cái áo giáp kim loại của y khiến y cười khanh khách, quật nàng xuống đất làm nhục nàng trong khi nàng đang nằm bất tỉnh: khi nàng hồi tỉnh thì y triệu tập những con thú khủng khiếp và chúng xé toạc nàng ra từng mảnh rồi nuốt nàng ngấu nghiến.

Oduarpa đăng quang trên một đống xác chết, vây quanh là đám vệ binh thú vật và nửa người nửa thú, y lên ngôi hoàng đế ở Kim môn thành, tiếm đoạt tước hiệu Minh vương đã bị ô uế. Nhưng chiến thắng của y chẳng được bao lâu vì Đức Bàn Cổ Vaivasvata đã tổ chức một đạo quân hùng hậu mở cuộc trường chinh chống lại y; chỉ nội sự có mặt của Ngài cũng khiến cho đám công dân của vương quốc Pan phải co giò bỏ chạy, trong khi Ngài hủy diệt những hình tư tưởng nhân tạo do tà thuật tạo ra. Một cuộc chiến thắng áp đảo đã làm tan tác đạo quân của hoàng đế Oduarpa, bản thân y bị nhốt trong một cái tháp mà y đã trốn vào đó trong cuộc tháo chạy tán loạn. Tòa tháp bị nổi lửa đốt, y chết khốn khổ, theo sát nghĩa là y bị đun nóng tới chết bên trong chiếc áo giáp bằng kim loại mà y đã làm hiện hình ra.

Đức Bàn Cổ Vaivasvata tẩy trược cho Kim môn thành, tái lập quyền cai trị cho Minh vương ở đó, giao chức vụ này cho một người đáng tin cậy để phục vụ Quần Tiên Hội. Mọi chuyện cũng chỉ tốt đẹp được một thời gian rồi dần dần phe tà lại chiếm được quyền lực và trung tâm phía nam một lần nữa lại mạnh lên cho đến khi cuối cùng thì cũng chính vị Hắc diện tinh quân tái sinh một lần nữa, lại chiến đấu chống vị Minh vương đương thời rồi tiếm vị ngai vàng. Thế là vị Thủ lĩnh của Quần Tiên Hội phải phán truyền lệnh tận diệt và phần Bình Luận Huyền Bí có tường thuật như sau: “Bậc Đại vương có Khuôn Mặt Sáng Ngời” – Minh vương – gửi thông điệp cho các vị thủ lĩnh anh em: “Hãy chuẩn bị, các Con của Chánh pháp, hãy đứng lên băng ngang qua đất liền khi nó vẫn còn khô ráo”. “Thần trượng của bốn Đấng Thiên tôn” đã được giơ lên. “Đã đến giờ, đêm đen đã sẵn sàng”. “Những đấng phục vụ cho bốn vị Thiên tôn” cảnh báo dân chúng của mình và nhiều người đã trốn thoát. “Các vị vua đến với thần dân trong những chiếc Vimanas [[4][4] và chở họ tới xứ sở của lửa và kim loại (ở phía đông và phía bắc)” [[5][5]]. Những đợt hơi nổ, lụt lội và động đất đã hủy diệt Ruta và Daitya tức là  những hòn đảo lớn của Châu Atlantis vốn là di tích của đại thảm họa năm 200.000 trước Công nguyên, chỉ có đảo Poseidonis là còn sống sót, đó là di tích cuối cùng của một lục địa đã từng một thời khổng lồ tức Châu Atlantis. Hai đảo Ruta và Daitya bị hủy diệt năm 75.025 trước Công nguyên khi nó cuối cùng bị chôn vùi trong lòng đại dương.

 

* * * * * * * * * * * *

 


 


 

[[1][1]Đây là câu chuyện xảy ra vào thời Châu Atlantis của Alcyone, nó cũng giúp ta hiểu được phần nào về những hành động của ông trong kiếp này và đối với Hội Thông Thiên Học. (LND)

[[2][2]] Kiếp này là Krishnamurti

[[3][3] Kiếp này là Chơn sư M.

[[4][4]Những chiếc xe di chuyển được trên không tức là loại máy bay của cổ nhân.

[[5][5]Giáo Lý Bí Truyền quyển II trang 445-446, ấn bản 1897, quyển III trang 424-425, ấn bản Adyar.

nguồn: 

No comments:

Post a Comment