Wednesday, May 24, 2017

SỐ MỆNH VÀ VẬN MỆNH CỦA VIỆT NAM
Văn Chinh Đinh
MẤY NHỜI CÙNG ĐỖ MINH TUẤN VÀ CÁC BẠN
Hơn 10 ngày qua, làng face rộ lên cuộc tranh luận xung quanh stt của Đỗ Minh Tuấn về các di sản của cụ Hồ bị phá nát.(*) Tôi bận việc ở quê mấy ngày, lại cũng không khỏe, nên chưa có ý kiến ngoài việc cmt rằng đồng ý với ĐMT và Quang Thang Trinh. Nay đọc thêm bài của Mai Thanh Sơn và nhiều cmt khác nữa, thấy cần nói vài lời, như sau:
Tư tưởng (tôi thấy ý thức, quan điểm thì chính xác hơn; nhưng “tư tưởng” cũng không sai) của cụ Hồ rất rõ ràng: Việt Nam dân chủ cộng hòa, đa nguyên, tôn trọng quyền tư hữu, tín ngưỡng và cụ còn nhấn mạnh: “Dân chủ tức là để dân có quyền mở miệng.”
Đó là lựa chọn của cụ vào năm 1945, những ngày tháng 8 khi phát lệnh tổng khởi nghĩa. Tuy nhiên, lựa chọn của cụ lại phụ thuộc vào quá trình tranh đấu giữa phái thân Tàu Tưởng (của nhóm Quốc Dân đảng) với phái thân Nga – Mao. Do vậy, cụ đã dung hợp hai phái ấy như một giải pháp tình thế nhằm tập hợp các xu thế chính trị khác nhau.
Như thế, theo lý thuyết Phụ thuộc quá trình, lựa chọn ngẫu nhiên đầu tiên là nhân của quá trình tiếp theo và cứ thế mãi; chúng ta thấy:
Lựa chọn Thỏa hiệp ban đầu của cụ Hồ, với ý chí coi nó chỉ là giải pháp tình thế rồi uốn nắn lại sau, thành ra bước thứ hai phụ thuộc bước thứ nhất. Trong quá trình từ (bước) 1 đến 2; cụ thẻ từ 1945 đến 1949 hai phái vẫn tiếp tục tranh đấu và phái thân Tàu Tưởng đã bị chính cụ Hồ góp sức cùng với phái thân Nga, Tàu Mao dẹp bỏ; phái CS mạnh lên. Bước thứ 2 tiếp tục lại là hạt nhân khiến bước thư 3 phụ thuộc vào nó, thành ra từ tư tưởng Hò Chí Minh đã theo lý thuyết phụ thuộc quá trình mà trở thành CS + HCM. Chính bước 3 là phụ thuộc vào bước 2 và biến thành chỉ còn là CS (trừ đi HCM). Đau đớn nhất đối với cụ, là vào năm 1949, những Trịnh Văn Bô, những Đỗ Đình Thiện đã cạn tiền đặng cung cấp cho Việt Minh mua sắm vũ khí; những Nguyễn Thị Năm chỉ còn đủ sức cung phụng miếng chín trên an toàn khu. (Bức ảnh chụp cụ ngồi cùng các cháu bộ đội gầy yếu vêu vao in trong “Đèn cù” của Trần Đĩnh cho thấy rõ đều này.) Trong bối cảnh Mỹ Pháp đều coi chính phủ đa nguyên của cụ Hồ là CS, chỉ duy nhất có Pháp công nhận VNDCCH nằm trong khối Liên hiệp Pháp cho đến 1949; cụ Hồ buộc phải mở đường máu bằng chiến dịch Biên giới phá thế bao vây để ngả hẳn vào Mao và Stalin. Tôi gọi những lô hàng viện trợ đầu tiên của Liên xô và Tàu cộng là món mua hàng trả góp với lãi nặng 65 năm qua trả chưa hết nợ gốc cộng thêm khoảng 1.000% lãi tích lũy. Vẫn theo lý thuyết phụ thuộc quá trình, bước 3 là hạt nhân của bước 4 (1949 - 1950) bước 5 (1990) chúng phụ thuộc lẫn nhau. Và nằm ngoài ý chí của một người, một cộng đồng, một đảng phái…
Đó là bi kịch HCM, cũng là vận mệnh dân tộc ta.
Vì vậy, tôi mong các bạn cùng chí hướng đừng bẻ vụn từng việc của cụ ra mà lập cứ điểm cãi nhau; nó sẽ không bao giờ là chân lý cả. Lại thiếu sự phải chăng trong nhìn nhận. Tôi ví dụ, quá trình này phụ thuộc lẫn nhau:
Thiếu tiền mua vũ khí đánh Pháp dẫn đến (>) ngả sang Nga – Mao > đã ngả theo Mao thì > CCRĐ…
Vài lời bàn bạc, xin được tham bác
________________
(*) Theo ĐMT, HCM có di sản 7 điểm: 1. Hiến pháp 1946, xây dựng thể chế dân chủ kiểu Tam Dân, với tiêu đề “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” là tiêu đề bắt buộc phải sử dụng theo một sắc lệnh số 49 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 12/10/1945.
2. Di sản lớn thứ hai: Quân đội NDVN được Hồ Chí Minh coi là con đẻ của nhân dân, công cụ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, theo phương châm: “Trung với nước, Hiếu với dân” đã bị kẻ thực dụng thô bỉ nào đó đổi thành “Trung với Đảng, hiếu với dân”
3. Di sản thứ ba: Mục tiêu lớn “Độc lập- Tư do - Hạnh phúc” không được thực hiện đầy đủ, chính thức và liên tục trong nửa thế kỷ nay. Đất nước này càng lệ thuộc Trung Quốc về nhiều mặt…
4.Di sản thứ tư: Cả một đời Hồ Chí Minh chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam thống nhất độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, Nhưng hiện nay, đất nước mà Hồ Chí Minh để lại ngày càng bị ngoại bang chiếm lĩnh (đất đai, biển đảo) và và bị các chính sách thực dụng ngu xuẩn vô văn hoá huỷ hoại (cảnh quan, môi trường, phong thuỷ tâm linh…).
5.Di sản thứ năm: Cả một đời Hồ Chí Minh đau đáu xây dựng con người vì mục đích trăm năm. Nay con người Việt nam đang từ Thần Phật mà thế giới từng ca ngợi là "dân tộc nhân hậu nhất, có văn hoá nhất trên hành tinh này" đã bị các học trò của Cụ biến thành lũ ma quỷ, con buôn, kẻ cướp, kẻ tôn thờ đồng tiền và quyền lực.
6. Di sản thứ sáu: Thể chế đa đảng ( Đảng CS, đảng Dân chủ, Đảng Xã hội)
7.Di sản thứ bảy: Khi còn sống, khi nghe nói có chuyện đúc tượng đồng mình, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “ Đem đập nó ra!” Nhưng ngày nay hình tượng của chính Hồ Chí Minh vừa bị lợi dụng để làm bình phong cho các chủ trương hành động mang tính tham nhũng, lợi ích nhóm trái với ý nguyện của Cụ.

No comments:

Post a Comment