HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỖ (Chế độ hà khắc còn tệ hơn hổ dữ)
Là dân Đồng Hới, Quảng Bình, sau khi đậu Tú Tài 2 Pháp ở Huế, ba tôi ra Hà Nội để học y khoa tại ĐH Đông Dương. Học đc khoảng 1 năm, lúc đó là thập niên 1940, vì thấy tốn kém tiền của cha mẹ, ba tôi bỏ học vào nam làm thư ký coi kho cho Đồn điền Cao su Đất Đỏ ở Quản Lợi tỉnh Thủ Dầu Một. Ở đây ba tôi đã gặp má tôi và tôi đã ra đời vào năm 1947. Sau đó ba tôi bị Tây nghi ngờ theo VM nên bắt giam và tra tấn đến độ ko đi được - lúc đó giam ở nhà tù Thủ Đức. Nhờ một bạn tù biết chút đỉnh về thoa bóp nên ba tôi đi đc. Ông đưa gia đình về Sài Gòn và làm cho một thầu khoán ở vùng Tân Định Sài Gòn. Nghề dạy nghề, ba tôi đã phất lên từ người làm công nay đã có thể lãnh thầu nhà cửa và sau này cả nhà máy, thầy thợ cả ngàn người.
Do thấm nhuần Tây học từ nhỏ nên ông có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp (về xây dựng) người Pháp và sau 1975, dù họ đã về Pháp, nhưng nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ họ đã nhờ bạn bè Pháp, du lịch VN, đến thăm, tặng quà và tiền. Có lần một người Pháp mang quà của bạn ba tôi đến thăm, thấy tôi giỏi tiếng Pháp nên thuê tôi làm thông dịch (từ 1990-1994).
Như đã nói, dù bị Tây đánh gần chết, nhưng ba tôi ko thù ghét người Pháp vì dưới chế độ thuộc địa và VNCH sau đó, người dân vẫn có cơ hội phát triển về mọi mặt, mọi người sống trong một xã hội pháp trị, tài sản được tôn trọng, v.v..
Ảnh: ba tôi và tôi chụp ở Sài Gòn.
No comments:
Post a Comment