CHỜ NGÀY VỀ MỸ, NHƯNG MỘT Y TÁ LLĐB ĐÃ TRỞ LẠI ĐƠN VỊ, ĐỂ RỒI CHẾT MẤT XÁC
- Ông này là trung sĩ nhất (SSGT) Danny Little, hình trên, là y tá của MIKE Force; sau 3 năm phục vụ ở VN, ông có 1 ước mơ trở thành bác sĩ sau khi về nước. Lúc đó ông đang ở Pleiku chờ về nước, nhưng khi nghe radio loan tin trận Dak Seang bùng nổ, ông đã nhờ trực thăng chở tới trại để giúp đỡ thương binh, cuối cùng chết mất xác vì khu vực của ông bị địch tràn ngập khiến phải dùng bom napalm. Ông sanh ngày 21/9/1946, chết ngày 23/4/1970, thọ 24 tuổi.
Thời gian gần đây, nhờ lang thang trên mạng, tôi được biết, ngoài cố vấn của TĐ 23 BĐQ (theo Vương Mộng Long), còn có các cố vấn của MIKE Force và của TĐ 1/42 bộ binh VNCH cũng tử trận trong trận Dak Seang tháng 4/1970.
Sau đây là phần chuyển ngữ từ bài viết của Frank DeLong.
===
PHẦN I
Tom Kelly là 1 thiếu úy thuộc TĐ 6/14 pháo binh Mỹ. Tại trận Dak Seang tháng 4/1970, ông là tiền sát viên-viết tắt là TSV của toán cố vấn của TĐ tôi. (Toán cố vấn chúng tôi có 4 người đi với TĐ 1/42 VNCH). Nay có Tom và âm thoại viên-viết tắt là ATV thành 6 người. (Theo tôi nghĩ, Tom Kelly và ATV mới tăng phái, trong khi tác giả bài viết này làm cố vấn cho TĐ này từ lâu -- ND). Trại này bị vây hãm bởi trung đoàn 28 CSBV, yểm trợ bởi trung đoàn 40 pháo CSBV. TĐ tôi được trực thăng vận xuống đông nam trại ngày 12/4. Sau khoảng 5 ngày chiến đấu, TĐ chuyển đến 1 đỉnh đồi 1 km bắc của trại và cố gắng tiến thêm về bắc nhưng ko được. Sáu ngày kế, ngọn đồi của TĐ 1/42 bị bao vây. Đấy là nơi tôi gặp Tom.
Tính tới lúc đó, tôi đã đi với đ.đ. đầu, trong khi Tom đi với TĐ trưởng và xếp của tôi, thiếu tá Noll. Vì ko thể tiến lên nên toàn đv rút về 1 chu vi ko bằng phẳng trên 1 đỉnh đồi. Chúng tôi phải cúi thấp người (hunker) và bắt đầu gọi phi pháo, từ sáng đến tối.
Chúng tôi thành bạn trong 6 ngày dài nhất đó.
Buổi sáng ngày 13.4, đó là lần đầu, tôi gặp ông đang ngồi kế bên ATV và nghiên cứu bản đồ. Ông ko đội nón sắt mà quấn khăn bandana màu đỏ quanh đầu, xem hình minh họa. Tôi vừa chạy nhanh về đ.đ. của tôi sau khi chạy đến trực thăng để nhờ xạ thủ M-60 chuyển giùm 1 lá thư.
Tôi lại gặp ông lần nữa vào chiều 18/4, khi đ.đ. dẫn đầu của tôi trở về chu vi của TĐ trên đỉnh đồi. Ngày kế, giữa những lần pháo cối, Tom đã giúp tôi đào hố, trong lúc đó chúng tôi cùng thu mình trong hố ông để đếm đạn pháo.
Có lúc khi pháo kích ngừng, chúng tôi đang dùng cà-men để pha túi cacao cuối cùng của tôi thì vc pháo cối. Chúng tôi chạy nhanh đến hố của ông, và chuyền tay nhau ly cacao này. Một quả đạn nổ gần đó, khiến 1 cục đất màu đỏ, lớn bằng quả trứng, rớt vào giữa cacao. Tom nhìn thẳng vào tôi, nói qua hàm răng nghiến chặt: "Tôi chịu hết nổi rồi. Chúng làm tôi phát điên!"
Cuộc sống chúng tôi nhờ vào phi pháo yểm trợ. Dak Seang là môi trường khó khăn cho TSV. Vào bất cứ lúc nào cũng có từ 3 đến 5 TĐ hoạt động trong khu vực, và đều yêu cầu phi pháo. Chúng tôi thường xuyên phải check fire để máy bay yểm trợ cận phòng. Đỉnh đồi là 1 vị trí khó cho một TSV. Đồi này ko nhiều cây lắm, cao từ 75 đến 90 foot hay 22.8 tới 27.4 mét. CS thì bám sát chúng tôi và luôn thay đổi vị trí đặt súng. Tom và ATV của ông làm việc ngày đêm, liên tục xử dụng hỏa lực khả dụng từ TĐ 6/14 pháo và cũng từ các đv khác, nhưng điểm mấu chốt (bottom line) là địch dễ thấy chúng tôi.
Từ từ việc tiếp tế lương thực, nước, và đạn càng khó. Sếp tôi, thiếu tá Noll bị trúng miểng ở cuối xương sống vì đạn nổ trên cây văng xuống hố. ATV của Tom bị thương vì miểng B-40 khi giúp đẩy lui địch xung phong vào TĐ và máy của Tom hư. Ngày 23/4, sau lần xung phong đó, TĐ ko thể tiếp tục cầm cự và phải rút về trại.
Tom và tôi, cùng nhau chia sẻ 1 máy truyền tin và 1 bản đồ. Từ đỉnh đồi, cả TĐ phóng xuống 1 khe suối dưới hỏa lực của rất nhiều súng tự động, và người hạ sq của tôi bị thương. Trong lúc đó, một máy bay tản thương tới, chúng tôi gọi họ bốc thương binh, gồm thiếu tá Noll, người hạ sq của tôi, TSV, và vài lính VNCH. Có một khoảng đất trống, tạo ra do bom, ở cạnh quả đổi. Rất may là phi công thấy được bãi đáp nhỏ xíu đó. Dưới hỏa lực địch, phi công đã can đảm bay đứng hay hover một chỗ để bốc thương binh, tới khi đầy mới bốc lên gần như thẳng đứng. Do bị trúng đạn nhiều chỗ, máy bay đáp khẩn cấp xuống trại.
Một hạ sĩ quan của chúng tôi bị đại liên trúng bụng, và chết trong tay ATV trước khi máy bay đáp xuống.
Thế là tôi và Tom nằm sấp (lay prone) ở cuối bãi đáp nhỏ xíu đó. Vài thương binh và lính VNCH ở giữa bãi đáp. Tôi nói với Tom mình phải ra khỏi bãi đáp. Trong lúc Tom xoay nút của máy ANPRC-25 để đổi tần số thì 1 súng đại liên từ phía sau bắn chúng tôi. Đất cát văng tứ tung. Chúng tôi lăn về hai phía khác nhau để tránh đạn. Tôi rớt vào 1 lổ trống do cây bị bứng gốc. Lúc đó từ đồi cao chung quanh vị trí chúng tôi, đủ loại đạn bắn ồ ạt vào bãi đáp. Tôi thấy vài thương binh vnch, từ giữa bãi đáp đã tử thương khi bắn trả vc.
Tôi ko còn thấy Tom, có lẽ ông đã chết trong loạt đạn đầu.
Ba lính VNCH, trong có thương binh, tìm cách diệt khẩu đại liên, dù 4 người chúng tôi, ko ai có lựu đạn. (Đây là 1 khẩu M-60 mà VC lấy được, đặt ở cửa của 1 bunker có nắp dầy). 4 người chúng tôi phóng xuống núi, băng qua 1 nơi trống trải toàn cây ngả đổ do bị đánh bom. Khi bị địch từ trên đồi bắn, tôi chỉ họ chạy về trại (tôi ko có bản đồ, chỉ có địa bàn). Tôi ko còn gặp họ. Tôi đã suýt đạp lên đầu 1 VC núp trong 1 vị trí chiến đấu ngụy trang kỹ. May mắn thay, y bắn ko trúng tôi. Vào lúc hừng đông, tôi vừa đi vừa bò đến trại và phóng nhanh (scamper) qua 1 khu trống trải để tới 1 bunker của chu vi phòng thủ ngoài-- do lính của TĐ VNCH của tôi chiếm giữ. Vị đ.đ. trưởng đ.đ. A của tôi, đi ra khỏi hàng rào kẽm gai, chào và ôm hôn tôi.
Khi địch rút lui, chúng tôi thấy xác Kelly, chết gục kế 1 bụi tre, với 1 khăn màu đỏ quấn trên đầu và kiếng gọng vàng. Ông bị bắn nhiều phát với cự ly gần -- với 2 khẩu M-16 kế bên, ko còn đạn.
Nói thêm: Có người cho biết: vì thấy trực thăng quá nặng vì chở nhiều người nên tác giả và Kelly đã lăn về 2 phía khác nhau, bắn trả vc để thu hút hỏa lực địch; và Kelly đã tử thương vì trúng đạn.
=====
PHẦN II.
Danny Little là 1 y tá thuộc toán A-204 (TĐ 2 MIKE Force), từng đóng ở trại Dak Seang.
Ông từng đi ba tour ở VN và sắp về nước để học thành bác sĩ.
Lúc trận Dak Seang xảy ra, ông đang ở Pleiku để chuẩn bị về nước. Ông nghe radio nói rằng đ.đ. của ông đụng trận tại Dak Seang. Thế là ông mặc đồ lính và nhờ 1 phi công trực thăng chở tới trại.
Vào lúc nào đó, khu vực của Danny bị tràn ngập. Theo 1 lính Thượng còn sống, vì địch tràn ngập nên ko thể lấy xác. Một tuần sau đó người nhà được thông báo rằng "ko tìm thấy xác ông". Vì khu này bị đốt cháy bởi bom napalm khiến nhiều địch chết, và cũng hủy hoại xác của Danny; ko gì còn lại trừ tro bụi. Do đó ông được xếp vào MIA -- mất tích trong chiến đấu.
Chuyển ngữ: Từ bài viết của Frank DeLong thuộc TĐ 6/14 pháo binh Mỹ và các nguồn khác.
SJ ngày 21/7/25, cập nhật ngày 22/7/25.