Lời cầu nguyện được đáp ứng.
Hôm nay tôi viết về "các quí nhân vô hình đã nhiều lần giúp tôi vượt qua những khó khăn hay nguy hiểm của cuộc đời" như:
1/ Nhờ cầu nguyện, khoảng cuối năm 1978, tôi đã hoãn chuyển trại ngay trong đợt đầu, từ trại tù Phong Quang của CA, gần thị xã Lào Cai, một cửa khẩu trên biên giới Hoa-Việt, đến trại Nam Hà, ở Phủ Lý, phía nam Hà Nội. (Trại đã chuyển tù về phía nam vì sợ Trung quốc tấn công các tỉnh biên giới phía bắc (đã xảy ra sau đó vài tháng vào ngày 17 tháng 2 năm 1979). Tôi rất sợ chuyển trại vì phải di chuyển bằng xe Molotova bịt kín mui, đứng hay ngồi chồm hổm rất chật chội. Lần đó, một số đội (khoảng 40 người một đội) đã tập họp tại hội trường của trại tù để nghe đọc tên. Lúc đó tôi đang bị tiêu chảy nên tôi cầu nguyện khi nào hết bịnh thì chuyển trại. Sau khi cán bộ trại đọc tên xong, y hỏi, "Có ai ngồi ở đây mà không có tên trong danh sách này?"; và chỉ có tôi và một anh bạn khác dơ tay. Thế là tôi được ở lại. Đợt kế tôi cũng chưa đi và chỉ đi vào đợt chót. Lần đó, chúng tôi, cứ hai người còng chung 1 cái còng, nghĩa là anh nào đái ỉa thì anh kia cũng đi theo! Lần đó xe chở tù của công an đã đụng xe của bộ đội, và bộ đội đã định đánh công an.
2/ Đầu năm 1981, tôi được phóng thích ngay tại trại Nam Hà B, thay vì phải chuyển trại vào Nam để bị giam thêm vài năm. Trước đó, tôi cầu nguyện rằng "thà ở tù lâu hơn còn hơn chuyển trại vào nam". Vì tôi biết rằng khi chuyển trại cứ hai người bị còng chung 1 còng. Anh Nghỉ (nay đã chết) và anh L. đang ở Canada, từng ăn cùng mâm với tôi, đã lần lượt được chuyển trại. (Sau này tôi biết họ chuyển trại bằng xe lửa, cứ 2 người một còng, về trại Z-30A gần Hàm Tân, để ở thêm 1 hay 2 năm mới thả ra). Sau đó, đúng như lời cầu nguyện, tôi đã được phóng thích tại trại Nam Hà và được chở ra ga Hàng Cỏ bằng Molotova. Tới nơi, vì quá mệt nên tôi nằm ở lề đường trước ga. Công An áp tải ra kiếm tôi, tôi nói rằng có bà con ở Hà Nội, nên xin ở lại vài bữa. Họ không đồng ý, yêu cầu tôi lên xe lửa xuôi nam.
3/ Năm 1993, thay vì hối lộ bác sĩ Công An phụ trách về X-quang hay uống nước ngọt Seven-Up pha với calcium để phổi trong (theo lời khuyên của bạn bè), tôi không làm như vậy nhưng vẫn đi Mỹ dù chỉ là BỘ XƯƠNG. Anh em cựu tù nhân chánh trị rất sợ bị nám phổi vì phải ở thêm 6 THÁNG để uống thuốc: mỗi ngày phải đến bịnh viện Công An (kế chợ An Đông) uống thuốc trước y tá, nếu bỏ một lần, sẽ uống thêm 6 tháng! Tôi nói với bạn bè, nếu phải ở lại thêm 6 tháng để mỗi ngày đến bịnh viện uống 1 viên thuốc ngừa lao, tôi sẽ không đi Mỹ. Lời cầu nguyện này được đáp ứng.
Qua Mỹ tôi đã được quí nhân vô hình giúp đỡ nhiều lần (sẽ kể dịp khác).
Theo Lý Thuyết Số, sở dĩ tôi được quí nhân vô hình hỗ trợ vì đã làm nhiều điều tốt trong các kiếp trước cũng như trong kiếp này. Hơn nữa, lời cầu nguyện phải HỢP LÝ và CHÍNH ĐÁNG, chứ nếu cầu nguyện trúng số độc đắc Super Lotto, để lấy vợ đẹp thì không bao giờ được đáp ứng!
Ảnh: bộ xương "cách trí" như vầy, nhưng vẫn đủ sức khỏe để đi Mỹ! Nghĩa là không bị nám phổi hay nhiễm lao.
Ảnh dưới chụp khoảng tháng 6 năm 1994 tại nhà trong hẻm đường Hồng Thập Tự, tên mới là Nguyễn thị Minh Khai, quận Nhất Sài Gòn. Hàng đứng là cậu Tâm, cậu bảy, và tôi. Hàng ngồi có má tôi và cháu Thủ.