Wednesday, June 25, 2025

 Battle of Binh Gia - Battle

Battle


During the early hours of December 28, 1964, elements of the Viet Cong 271st Regiment and the 445th Company, signalled their main attack on Binh Gia by penetrating the villages’ eastern perimeter. There, they clashed with members of the South Vietnamese Popular Force militiamen, which numbered about 65 personnel. The South Vietnamese militia fighters proved no match for the Viet Cong and their overwhelming firepower, so they quickly retreated into underground bunkers, and called for help. Once the village was captured, Colonel Ta Minh Kham, the Viet Cong regimental commander, established his command post in the main village church and waited for fresh reinforcements, which came in the form of heavy mortars, machine guns and recoilless rifles. To counter South Vietnamese helicopter assaults, Colonel Kham’s troops set up a network of defensive fortifications around the village, with trenches and bunkers protected by land mines and barbed wire. The local Catholic priest, who was also the village chief, sent a bicycle messenger out to the Ba Ria district headquarter to ask for a relief force. In response, the Ba Ria district chief sent out elements of two Vietnamese Rangers battalions to retake Binh Gia. On December 29, two companies of the ARVN 33rd Ranger Battalion and a company from the 30th Ranger Battalion were airlifted into area located west of Bình Gia, by helicopters from the U.S. 118th Aviation Company to face an enemy force of unknown size.


However, as soon as the soldiers from the 30th and 33rd Ranger Battalions arrived at the landing zone, they were quickly overwhelmed by the Viet Cong in a deadly ambush. The entire 30th Ranger Battalion was then committed to join the attack, but they too did not initially succeed in penetrating the strong Viet Cong defensive lines. Several more companies of the Rangers then arrived for an attack from multiple directions. Two companies of the 33rd Ranger Battalion advanced from the northeast. One of them came to the outskirts of the village but was unable to break through the enemy defenses. The other one, trying to outflank the enemy, had been lured into a kill zone in open terrain at the coffee plantation and were quickly obliterated in an ambush by the three VC battalions using heavy weapons. The two companies suffered a 70 percent casualty rate, and survivors were forced to retreat to the nearby Catholic church. The 30th Rangers had more success by assaulting from the western direction and succeeded in fighting their way into the village, aided by local residents. It however also suffered heavy losses, with the battalion commander and his American adviser severely wounded. The local civilians in Bình Gia retrieved weapons and ammunition from the dead Rangers, and hid the wounded government soldiers from the Viet Cong. The 38th Ranger Battalion, on the other hand, landed on the battlefield unopposed by the Viet Cong, and they immediately advanced on Bình Gia from the south. Soldiers from the 38th Rangers spent the whole day fighting but they could not break through their enemies’ defences to link up with the survivors hiding in the church, and fell back after calling in mortar fire to decimate Viet Cong fighters moving to encircle them.


In the morning of December 30, the 4th South Vietnamese Marine Battalion moved out to Bien Hoa Air Base, waiting to be airlifted into the battlefield. The 1/4th Marine Battalion was the first unit to arrive on the outskirts of Bình Gia, but the 1st Company commander decided to secure the landing zone, to wait for the rest of the battalion to arrive instead of moving on to their objective. After the rest of the 4th Marine Battalion had arrived, they marched towards the Catholic Church to relieve the besieged Rangers. About one and a half hours later, the 4th Marine Battalion linked up with the 30th, 33rd and 38th Ranger Battalions, as the Viet Cong began withdrawing to the northeast. That afternoon the 4th Marine Battalion recaptured the village, but the Viet Cong was nowhere to be seen, as all their units had withdrawn from the village during the previous night, linking with other Viet Cong elements in the forest to attack the government relief forces. On the evening of December 30, the Viet Cong returned Bình Gia and attacked from the south-eastern perimeter of the village. The local villagers, who discovered the approaching Viet Cong, immediately sounded the alarm to alert the ARVN soldiers defending the village. The South Vietnamese were able to repel the Viet Cong, with support from U.S. Army helicopter gunships flown out from Vung Tau airbase.


While pursuing the Viet Cong, a helicopter gunship from the U.S. 68th Assault Helicopter Company was shot down and crashed in the Quang Giao rubber plantation, about four kilometres away from Bình Gia, killing four of its crewmen. On December 31, the U.S. Marines Advisory Group sent a team of four personnel, led by Captain Donald G. Cook, to Bình Gia to observe conditions on the battlefield. At the same time, the 4th Marine Battalion was ordered to locate the crashed helicopter and recover the bodies of the dead American crewmen. Acting against the advice of his American advisor, Major Nguyen Van Nho, commander of the 4th Marine Battalion, sent his 2/4th Marine Battalion company out to the Quang Giao rubber plantation. Unknown to the 4th Marine Battalion, the Viet Cong 271st Regiment had assembled in the plantation. About one hour after they had departed from the village of Bình Gia, the commander of the 2/4th Marine Battalion reported via radio that his troops had found the helicopter wreckage, and the bodies of four American crewmen. Shortly afterwards, the Viet Cong opened fire and the 2/4th Marine Battalion was forced to pull back. In an attempt to save the 2nd Company, the entire 4th Marine Battalion was sent out to confront the Viet Cong. As the lead element of the 4th Marine Battalion closed in on the Quang Giao rubber plantation, they were hit by accurate Viet Cong artillery fire, which was soon followed by repeated human wave attacks. Having absorbed heavy casualties from the Viet Cong’s ambush, the 2/4th Marine Battalion had to fight their way out of the plantation with their bayonets fixed. During the entire ordeal, the company did not receive artillery support because the plantation was beyond the range of 105mm artillery guns based in Phuoc Tuy and Baria. They however escaped with the crucial support of the U.S. aircraft and helicopters whose rocket attacks forced the enemy to pull back and halted their attempt at pursuit.


In the morning of December 31, the 4th Marines Battalion returned to the crash site with the entire force and the American graves were located and their corpses were dug up. At about 3 pm, a single U.S. helicopter arrived on the battlefield to evacuate the casualties, but they only picked up the bodies of the four American crewmen, while South Vietnamese casualties were forced to wait for another helicopter to arrive. At 4 pm, Major Nguyen Van Nho ordered the 4th Marine Battalion to carry their casualties back to the village, instead of continuing to wait for the helicopters. As the 4th Marine Battalion began their return march, three Viet Cong battalions, with artillery support, suddenly attacked them from three directions. The battalion's commanding and executive officers were immediately killed and air support was not available. Two ARVN Marine companies managed to fight their way out of the ambush and back to Bình Gia, however the third was overrun and almost completely wiped out. The fourth company desperately held out at a hilltop against Viet Cong artillery barrages and large infantry charges, before slipping out through the enemy positions at dawn. The 4th Marines Battalion of 426 men lost a total of 117 soldiers killed, 71 wounded and 13 missing. Amongst the casualties were 35 officers of the 4th Marine Battalion killed in action, and the four American advisers attached to the unit were also wounded. Backed by U.S. Air Force bombers, on January 1 three battalions of ARVN Airborne reinforcements arrived, they were too late as most of the Viet Cong had already withdrawn from the battlefield.


Read more about this topic:  Battle Of Binh Gia


Famous quotes containing the word battle:

“Each reaching and aspiration is an instinct with which all nature consists and cöoperates, and therefore it is not in vain. But alas! each relaxing and desperation is an instinct too. To be active, well, happy, implies courage. To be ready to fight in a duel or a battle implies desperation, or that you hold your life cheap.”

—Henry David Thoreau (1817–1862)


“No slogan of democracy; no battle cry of freedom is more striving then the American parent’s simple statement which all of you have heard many times: ‘I want my child to go to college.’”

—Lyndon Baines Johnson (1908–1973)


“It is a pleasure to stand upon the shore, and to see ships tossed upon the sea: a pleasure to stand in the window of a castle, and to see a battle and the adventures thereof below: but no pleasure is comparable to standing upon the vantage ground of truth ... and to see the errors, and wanderings, and mists, and tempests, in the vale below.”

—Francis Bacon (1561–1626)

https://www.liquisearch.com/battle_of_binh_gia/battle

VIỆT CỘNG TRÀN NGẬP LÀNG BÌNH GIẢ; 3 TIỂU ĐOÀN ĐÃ TÁI CHIẾM VỚI THIỆT HẠI NẶNG      


NƠI MÁY BAY RƠI, KẾ CHÙA CAO ĐÀI, TRÊN 
ĐỒN ĐIỀN CAO SU QUẢNG GIAO, XÃ XUÂN SƠN 

CON ĐƯỜNG MÀ TĐ 4 TQLC ĐÃ ĐI ĐỂ LẤY
 XÁC PHI CÔNG ĐỂ RỒI BỊ PHỤC KÍCH.

CON ĐƯỜNG MÀ TQLC RÚT CHẠY VỀ BÌNH GIẢ

CON ĐƯỜNG VC ĐUỔI THEO TRUY KÍCH TQLC

NHÀ THỜ XÃ XUÂN SƠN CŨ, KHÁC VỚI NHÀ THỜ BÂY GIỜ

ĐẠI ÚY BEHNKE, CỐ VẤN TĐ 33 BĐQ NGỒI CẠNH CHÁU BÉ Ở BÌNH GIẢ NĂM 1964.. 
SAU KHI RA TÙ, ĐẠI ÚY NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG, HÌNH DƯỚI LÚC NÀY LÀ ĐT, ĐÃ SANG
 ĐỊNH CƯ TẠI MỸ, MANG THEO BÉ GÁI NÀY.

THĂM VIẾNG LÍNH MỸ BỊ THƯƠNG Ở SG: Bà Nguyễn Khánh bên trái và bà Lê Nguyên Khang với Donald Kelft, trung sĩ kỹ thuật Không quân (KQ) Mỹ ở BV vào ngày thứ Sáu. Bà Khánh, vợ của TL quân đội, và bà Khang, mà chồng là TL của TQLC, đến từng bịnh nhân của BV Hải quân để tặng hoa. Vì chụp từ màn hình của văn khố của báo New York Times cách đây gần 61 năm, nên ảnh ko rõ lắm. 

===

Lời nói đầu: Các bài dưới đây đều chuyển ngữ từ New York Times mà tôi là độc giả online của họ. Do báo cũ từ 61 năm, được scan, nên phẩm chất ko rõ bằng ảnh chụp từ máy ảnh. Trong trận Bình Giả 1964-1965, báo này có ba bài về trận này, xuất hiện trong 3 số báo, nên tôi đăng lại theo thứ tự thời gian.

Sau đây là phần chuyển ngữ.

SỐ BÁO ĐẦU TIÊN

Sài Gòn, Nam VN, ngày thứ Tư 30/12/1964 -- Ba TĐ hôm nay được trực thăng vận đã tái chiếm ngôi làng của người Công giáo La Mã 40 dặm đông nam SG sau khi đụng độ ác liệt với 1 lực lượng lớn CS.

Đây là lần thứ 4 trong năm mà VC đã tấn công làng Bình Giả. Đây là 1 làng quê thịnh vượng, nơi ở của 6.000 người Công giáo đã di cư từ cách đây 10 năm từ bắc VN.

Những cuộc tấn công và phản công ban ngày và ban đêm đã gây tổn thất cho 2 bên.

(Trong khi trận Bình Giả tiếp tục vào sáng thứ Năm 31/12/64, hãng AP cho biết, 1 trực thăng Mỹ bị bắn rơi, bốc cháy và 4 phi hành đoàn tử trận). 

Theo tin tức chưa đầy đủ, 34 lính của chính phủ (CP) đã chết và xác của 32 VC được tìm thấy.

Thiệt hại của CP được nghĩ rằng cao hơn vì 175 lính BĐQ được trực thăng đổ xuống, đã bị bao vây và tràn ngập trong giây phút. Người ta chưa biết con số thiệt hại.

Một lực lượng VC khoảng từ 1 đến 3 TĐ -- khoảng hơn 1000 người -- rút khỏi làng trong ngày với những đụng độ rải rác (sporadic) của đv tập hậu của họ.

Bình Giả là 1 làng nông nghiệp kéo dài cả cây số với nhà cửa nằm giữa vườn dừa và chuối. Với dân số Công giáo, làng đã trở thành 1 trung tâm chống Cộng mạnh nhứt của tỉnh Phước Tuy -- 1 tỉnh nằm dọc bờ biển Nam Trung Hoa và cũng là 1 mục tiêu cho áp lực của VC khi quân du kích mở rộng tầm ảnh hưởng của họ đối với 1 khu vực mà SG nghĩ rằng an ninh. -- (Theo báo chí CS, làng này là nơi ở của nhiều gia đình của binh sĩ TQLC và BĐQ vì TĐ 4 TQLC có hậu cứ tại thị xã Vũng Tàu -- ND).

Như các tấn công trước đó, CS đã chiếm nhà thờ chánh để làm BCH, vì nghĩ rằng máy bay và lính CP ko dám tấn công nơi thờ phượng.

Cho tới khi VC rút, 1 khẩu đại liên 50 còn đặt ở cửa nhà thờ. Quân CP ko dám ném bom, dù họ đã phá hủy ba vị trí đại liên khác và 1 cối 60 ly.

Trận tấn công đầu tiên xảy ra sau rạng đông ngày thứ Hai 28/12/64 một chút. VC khoảng trên 100 tên. Một trung đội dân vệ đã đoạn chiến nhưng kịp thời dấu súng. Nhưng 1 người vẫn còn ở lại.

Một đ.đ. BĐQ phản công từ BCH quận Đức Thạnh cách đó khoảng 1.6 km. Một đ.đ. BĐQ khác đổ xuống khu vực vào buổi sáng.

Những chuyển quân hầu như liên tục từ SG và sân bay Biên Hòa đã nâng quân số CP trên 1000 người. Lực lượng VC cũng tập trung quân -- 1 điều hiếm thấy trong chiến tranh du kích này.

Ba trực thăng Mỹ bị bắn rơi chiều thứ Ba. Hai phi cơ ko có ai bị thương, máy bay được thu hồi; chiếc thứ 3 phá hủy vì cháy: 4 phi hành đoàn bị thương và chở về bịnh viện Mỹ ở SG, với tình trạng sức khỏe tốt.

Hai thành viên của trực thăng khác, bị thương, tình trạng tốt.

Hai hạ sq, làm cố vấn cho BĐQ, ghi nhận mất tích. ĐV họ bị bao vây, và người ta nghĩ rằng họ bị bắt.

Bình Giả đã được quân CP tái chiếm chiều hôm thứ Ba, nhưng sau đó VC phản công dữ dội khiến vị trí của họ bị đe dọa.

Sài Gòn, thứ Năm, 31/12 (thống tấn xã AP) -- Sáng hôm nay, một trực thăng Mỹ bị bắn rơi, bốc cháy và 4 phi hành đoàn được nghĩ rằng đã chết trong khi trận chiến ác liệt quanh Bình Giả tiếp tục sang ngày thứ tư.

Chiếc này, trang bị rocket và đại liên, là 1 trong 6 chiếc đã bay yểm trợ cho TQLC vào lấy xác đồng đội.

Theo 1 nhân chứng, trực thăng trong khi tác xạ vào 1 vị trí VC đã trúng đạn. Máy bay bốc khói, chạm mạnh vào ngọn cây ở 1 đồn điền cao su, sau đó nổ và cháy.

Suốt đêm, TQLC cố gắng mở đường đến nơi máy bay rơi, nhưng ko thể đi xa vì sợ phục kích.

====

SỐ BÁO THỨ HAI

TRẬN ĐÁNH 6 NGÀY Ở BÌNH GIẢ KẾT THÚC TRONG THẤT BẠI CHO SG

BÌNH GIẢ, Nam VN, ngày thứ Bảy 2/1/1965 (thông tấn xã UPI) --- Một thất bại to lớn cho quân CP hôm nay trở nên rõ ràng khi trận chiến đã lắng động (subside) ở đây sau 6 ngày. Trực thăng bay về SG chở đầy thương binh và tử sĩ Việt-Mỹ.

Xác của 3 lính Mỹ và rất nhiều lính VN được tìm thấy trong đồn điền cao su và ruộng lúa sau khi phần lớn VC đã rút khỏi ngôi làng Công giáo 40 dặm hay 64.34 km đông nam SG.

Tổn thất của quân CP có thể tới 100 chết, 200 bị thương và 100 mất tích. Vài nguồn tin sợ rằng có thể lên tới 500 hay hơn.

Dù VC cũng chịu thiệt hại nặng, tổn thất của CP được mô tả là khủng khiếp (disastrous) vì tổn thất lớn lao về trang bị, bao gồm 3 trực thăng Mỹ, và vì du kích đã chứng tỏ có thể tấn công theo ý muốn trên lãnh thổ mà CP quản lý.

XÁC NGƯỜI MỸ ĐƯỢC TÌM THẤY

Trận chiến ác liệt nhất tính từ thứ Hai, khi du kích CS tràn ngập làng này vào thứ Năm, khi 200 TQLC VNCH di chuyển để tìm 4 xác người Mỹ trong 1 trực thăng bị bắn rơi. 

Khi họ lọt ổ phục kích, 400 lính TQLC khác đổ tới cứu họ. Họ cũng bị phục kích như vậy và bị tấn công dữ dội.

Hôm nay TQLC bắt tay với BĐQ tại nơi máy bay rơi và tìm thấy 3 xác lính Mỹ. Xác thứ 4 đã tìm thấy trước đó.

Với con số thương vong và qui mô của những lực lượng tham chiến, trận đánh này là lớn nhất trong 4 năm chiến tranh.

Những ước lượng ban đầu cho thấy ngoài 4 người Mỹ tử trận, còn có 11 bị thương. Ba người khác được liệt kê mất tích và được cho là (presume) bị bắt.

Các giới chức Mỹ nói họ đếm được 102 xác du kích CS và có người trông thấy 20 xác chuyển đi. Các giới chức ko tin (discount) 1 báo cáo của linh mục sở tại rằng VC đã chuyển đi 600 xác khác

Số người Mỹ chết trong trận này đã nâng con số người Mỹ là 245 tính từ khi Mỹ tham chiến (ngày 1/1/1961). 107 người Mỹ khác đã chết ko do chiến đấu. 

Số bị thương tính tới thời điểm này là 1524 và 23 mất tích. 

Trên chiếc máy bay rơi và đều tử nạn có hai chuẩn úy, viết tắt theo tiếng Anh là WO, 1 trung sĩ và 1 binh nhất. 

Trước khi rút lui, VC đã chôn 2 người Mỹ kế bên xác trực thăng. Xác thứ 3 cháy đen nằm gần đó. Tất cả các xác được bốc về SG.

NHỮNG CHẠM SÚNG LẺ TẺ VẪN CÒN

Có tin vài chạm súng lẻ tẻ trong đồn điền cao su quanh Bình Giả, nhưng có vẻ thành phần chủ lực (bulk) của lực lượng địch - khoảng 1.500 người - đã rút. Quân CP tại Bình Giả đã đạt tới 2 ngàn người trước khi VC rút lui. 

Quân CP tìm thấy 50 lính nam VN chết gần chỗ máy bay rơi. Lính Dù vẫn còn thấy xác và lính TQLC bị thương trong rừng.

Những kẻ bị thương đã đói khát và đều có thương tích từ lúc bị phục kích vào sáng 31/12/1964. Người chết thì bị lột sạch giày vớ, quần áo, và mất hết võ khí.

Trung úy Philip Brady, nói TĐ TQLC 600-người mà ông làm cố vấn mất 1/3 quân số trong phục kích này. 

TĐ trưởng, TĐ phó, và y sĩ trưởng TĐ đều tử trận. Một cố vấn khác bị thương, thất lạc và sau đó có người nói thấy ông bị VC dẫn đi. 

Phát ngôn viên quân sự Mỹ nói 1 tù binh trốn thoát đã xác nhận rằng 2 người Mỹ mất tích đã bị VC bắt. Đó là trung sĩ Harold Bennett và binh nhất Charles Crafts, làm cố vấn cho TĐ 33 BĐQ.

Trong phần lớn các trận đánh của Bình Giả, quân CP đều ít hơn quân CS, nhưng vào thứ Sáu, hai TĐ Dù đã đổ quân để tăng cường cho quân CP. 

Trong khi đó, theo Đài Hà Nội, trong ngày 29/12, họ đã quét sạch 1 TĐ quân biệt kích (commando) -- có lẽ là DSCĐ tại một ấp chiến đấu có tên là Ben Dong So. Họ nói đã giết 2 người Mỹ và lấy 100 võ khí.

CÓ TIN THẤY LÍNH TC 

Peter Kalisher, phóng viên đài CBS, từ Bình Giả ngày hôm qua, tường trình rằng cha xứ nói "đã thấy 11 người Tàu và 1 người Âu trong quân CS". Ông cũng nói 1 sĩ quan cao cấp của VC, có lẽ là tướng lãnh, đã chết với bộ tham mưu khi 1 quả bom đánh trung BCH của trung đoàn.

Sau đây là tổng kết về trận Bình Giả, chấm dứt hôm nay 2/1/1965: 

Thứ Hai 28/12/1964

Ngày này VC đã tấn công vào lúc sáng sớm vào ngôi làng có 6 ngàn dân Công giáo La mã, phần lớn di cư từ miền Bắc. 65 dân quân của làng đã dấu súng và bỏ chạy khi họ nhận ra sức mạnh của đối phương.

Hai đ.đ. nam VN phản công từ chi khu Đức Thạnh cách đó 1,5 dặm. Họ bị đẩy lui bởi quân số đông đảo và súng đại liên đặt tại 1 nhà thờ. Họ trải qua 1 đêm bảo vệ chi khu.

Thứ ba 29/12/1964

Một cuộc trực thăng vận lớn lao đổ hơn 1 TĐ quân CP vào vùng. Ba trực thăng bị bắn rơi, 2 chiếc khác trúng đạn và 6 phi hành đoàn bị thương.

Nửa TĐ BĐQ bị cầm chân, bao vây và cuối cùng bị tràn ngập ở ngoại ô làng. Một hạ sq (enlisted man) Mỹ bị thương và 2 người bị bắt đi. 

Thứ Tư 30/12/1964

Trực thăng và oanh tạc cơ cố gắng bắn phá và ném bom các vị trí VC. TĐ 4 TQLC tới và bị tấn công dữ dội. Một trực thăng Mỹ bị bắn rơi và 4 phi hành đoàn chết. Ba phi hành đoàn của trực thăng khác bị thương. Quân CP tái chiếm làng.

Ngày thứ năm 31/12/1964

Đây là ngày trận chiến ác liệt nhất. 200 TQLC tiến tới nơi máy bay rơi, thu hồi 1 xác nhưng đã bị phục kích, gây nhiều thiệt hại. Vì 400 TQLC còn lại đã nhanh chóng phản ứng  và ko đúng cách nên cuối cùng cũng tan tác. (The remaining 400 men of the battalion rushed in and were shattered in turn). Nói thêm: Nếu đv vào nơi máy bay rơi và bị phục kích, thì phần còn lại của TĐ 4 phải chờ đợi để đầy đủ quân số và hỏa lực của không quân mới vào tiếp cứu. Họ đã quá vội vả nên mới bị như vậy -- ND).

Trung úy Philip Brady, cố vấn:" Chúng tôi chỉ có 400 người trong khi họ nhiều hơn." Đại úy Frank Eller, bị thương ở mặt và mủi.

Những kẻ sống sót mở đường máu chạy về làng, nhưng sau đó phát hiện 1 cố vấn Mỹ bị thương và bị bắt. (Đại úy Cook).

Ngày thứ Sáu, 1/1/1965

Hai TĐ Dù, quân số 1 ngàn, trực thăng vận vào ruộng lúa phía đông làng. Họ chỉ gặp chống trả yếu ớt trong lúc lục soát khu vực.

Thứ Bảy 2/1/1965

TQLC từ Bình Giả đã bắt tay với quân Dù. Họ cùng lục soát khu vực phục kích, chỉ bắn vài phát súng. Họ đã thu hồi những xác Mỹ và bắt đầu chuyển các TQLC đã chết hay bị thương khỏi khu vực.

===========

SỐ BÁO THỨ BA

DÂN BÌNH GIẢ CĂNG THẲNG CANH GÁC SUỐT ĐÊM, SỢ VC CÓ THỂ TRỞ LẠI.

BÌNH GIẢ, Nam VN, 9/1/165. Sáu giờ khó ngủ mỗi đêm bắt đầu từ 8 g tối. Trong 4 ngày vừa qua, dân làng Công giáo đã cảnh báo cha xứ rằng VC đang chuẩn bị tấn công vào làng. Hai TĐ BĐQ và cố vấn của họ đã nhận tin tức từ linh mục Thủy. (Ông này sau 75 đi tù 11 năm, theo ông Behnke nhân chuyến trở lại làng này năm 1990, đã gặp LM Thủy -- ND). Tuy nhiên, tấn công đã ko xảy ra. TĐ 30 và 33 BĐQ kiệt sức và chỉ còn nữa quân số; họ thiệt hại khi tái chiếm làng cuối tháng rồi. Với 120 dân quân của làng, lực lượng CP ở đây chỉ khoảng 500 chọi với khoảng 2000 quân CS ở quanh họ.

                        

                      ĐẠI ÚY BEHNKE VÀ CHÁU GÁI Ở LÀNG GIẢ NĂM 1964.


Báo New York Times ngày 10/1/1965.

CHÚNG TÔI TRÔNG ĐỢI TRẬN ĐÁNH

Lực lượng ở Bình Giả báo động vì VC có thể tái chiếm làng.

"Chúng tôi hy vọng sẽ cầm chân VC trong 2 giờ, cho tới khi viện quân bay tới," ĐT John Wadsworth, cố vấn trưởng của Mỹ, nói. "Do vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng di chuyển trước 3 g sáng, do vậy trận đánh sẽ xong trước trời sáng".

Khi VC chiếm làng ngày 28/12, chúng nói với vài dân làng về bất mãn của họ (grievance). Phần lớn bộ đội rất trẻ, tuổi 14 đến 19, mặt mày tái xanh (pale) do nhiều tháng chờ đợi trong rừng già.

CHA SỨ GỌI HỌ LÀ QUỶ DỮ 

Lính VC nói rằng chán ngấy (sick of) vì phải tấn công làng ấp vào ban đêm và rút lui: ngày kế, LM Thủy, người lãnh đạo tinh thần của làng, đã từ chối gặp những kẻ bắt ông, ý nói VC -- dù họ đã mời ông 3 lần. "Tôi nói với dân làng bọn này là quỷ dữ," ông giải thích hôm nay. Tuy nhiên, ông nói, ông đã gặp 1 người lính Tàu, mà ông đã nói chút đỉnh bằng tiếng Quảng Đông. LM nói đã thấy 7 hay 8 sĩ quan TC trong lực lượng VC này. Người Tàu có mặt khắp Á châu, do vậy ko thể xác định họ là 1 cán bộ TC -- ý nói họ có thể là dân Tàu ở Chợ Lớn SG. 

Lính VC bắt dân làng đào hàng dãy hố chiến đấu, sâu 1.8 m tới 2.4 m, dọc theo hàng cây. Một số hố được nối kết bằng giao thông hào. Cố vấn Mỹ ước lượng hơn hai ngàn hố được đào trong 2 ngày VC chiếm làng. Để đánh đuổi (rout) chúng, CP đã gửi BĐQ, TQLC và Dù. Hai bên đánh nhau ác liệt, cố vấn kể lại. Tổng cộng có 200 lính CP, 140 VC và 5 cố vấn Mỹ chết.

TÔI HƠI CHÁN NẢN

"Tôi hơi chán nản (get 1 little tired) khi nghe rằng Bình Giả là một trận đánh với qui mô lớn lao", đại úy Nicholas Robinson, cố vấn của 30 BĐQ, nói. "Những người ở đây đã dự trận này. Điều khác biệt là, chúng tôi đã mất nhiều bạn bè tuần qua."

Trong 10 ngày, BĐQ mỗi tối phải chiếm giữ các hố để lại bởi VC. BCH của cố vấn Mỹ đặt tại 1 trường Công giáo, nay đã đóng cửa. ĐT Wadsworth ngủ ghế bố, các người khác ngủ trên nệm hơi hay trên sàn xi-măng. "Tôi đoán rằng VC cũng dùng chỗ này khi chúng ở đây", thiếu tá John Johnson 34 nói. Ông nhìn những hộp C-ration trống rỗng và đầu thuốc là ở góc phòng, và nói "Chúng ta nên dọn dẹp để sạch sẻ 1 chút." Mỗi phiên 2 lính Mỹ thay phiên trực suốt đêm, ghi nhận báo cáo của dân quân của làng và liên lạc thường xuyên với cấp trên. Đêm qua thì yên, nhưng 5 g chiều hôm qua, dân làng báo tin có 1 đv VC ở cách nam làng khoảng 4 km. Vài phút sau, du kích bắn vào trực thăng của ĐT Wadsworth khi ông trở về từ BCH của ông tại Phú Mỹ, phía bắc của QL-15 (chạy từ Biên hòa tới Bà rịa). ĐT, một người ăn nói thẳng thắng (plain-soken) nhưng trầm tỉnh (unruffled), tiếp xúc với đồng nhiệm của ông, ĐT Chiểu, người đã ra lịnh cho máy bay ném bom A-6 Intruder của hải quân Mỹ. (A-6 Intruder trở thành máy bay tấn công trong mọi thời tiết của hải quân và TQLC Mỹ. Với tầm xa 1626 km và mang bom đạn nhiều (8.200 kí), nhưng do bay thấp nên dễ bị bắn rơi. Trong vòng 8 năm hoạt động ở VN 1964-72, có 84 chiếc A-6 rơi -- ND). Vì máy bay này có sẵn trên trời, nên chỉ vài phút là xuất hiện.


San Jose ngày 25/6/2025

Tài Trần