Friday, June 20, 2025

XÁO TRỘN CHÍNH TRỊ Ở SG CUỐI NĂM 1964, ĐÃ DẪN ĐẾN THẢM BẠI TO LỚN Ở BÌNH GIÃ

BẢN ĐỒ DO TÔI VẼ

BẢN ĐỒ TRÊN VÀ DƯỚI CỦA CHUYÊN VIÊN ÚC 

TỈNH PHƯỚC TUY 1966: CÁC VỊ TRÍ CHÁNH CỦA VC VÀ RANH GIỚI QUẬN, VẼ BỞI CHUYÊN VIÊN ÚC

Ý NGHĨA CÁC KÝ HIỆU TRÊN BẢN ĐỒ QS

- Những xáo trộn chính trị tại SG đã phân tâm chú ý của tướng Khánh và Viên. Họ đã coi thường các cảnh báo của MACV về cuộc tấn công sắp diễn ra (unfold) và chỉ dùng quân nhỏ giọt (piecemeal) cho một chỗ nước xoáy (maelstrom) -- ý nói 1 chiến trường lớn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi VC, sẽ cuốn hút mọi thứ.

Lời nói đầu: Trước giờ rất nhiều bài về trận Bình Giả, từ cố vấn của TĐ 33 BĐQ (đại úy James Behnke), mà tôi đã dịch; hay các bài của các sq của TĐ 4 TQLC. Những hiểu biết của họ cũng chỉ đầy đủ về đv của họ - như của Behnke về TĐ 33 BĐQ, nhưng họ đã ko cái nhìn toàn cảnh của chiến dịch, hay ko nói đối phương đã chuẩn bị cho chiến dịch này như thế nào, hay những yếu tố như tranh chấp quyền lực giữa các tướng lãnh ở SG đã tác động như thế nào với trận Bình Giả, v.v... 

Bài này sẽ giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chiến dịch Bình Giả như CS đã mở nhiều trận đánh hay pháo kích để nghi binh vào Thiện Giáo tỉnh Bình Thuận; Bà Rịa, Đức Thạnh, Đất Đỏ, Xuyên Mộc của Phước Tuy, v.v...

Sau đây là phần chuyển ngữ.

====

... 

"Những chuẩn bị của đối phương tức VC cho cuộc tấn công sắp tới rất phức tạp. Trước nhứt, hành động của họ về quân sự (QS) và chính trị (CT) đã chuẩn bị vùng này cho 1 chiến dịch (CD) năng động hơn, nhưng trong 1 cách thức giống như được tiến hành ở các khu vực khác để khỏi thu hút nghi ngờ -- bởi tình báo VNCH. Trên phương diện này (regard), các hành động năng nổ của VC ở các nơi khác trong QĐ 3 trong mùa thu đã giúp che dấu ý định thật sự của Trung ương Cục miền Nam hay COSVN. Kế đó, VC phải chuẩn bị về tiếp vận. Ở khu vực mà MTGPMN kiểm soát, họ giới hạn mức tiêu thụ gạo của dân để thiết lập dự trữ cho bộ đội. Ở khu vực mà MTGPMN có ảnh hưởng nhưng ko thực sự kiểm soát, họ thu thuế (extort) từ nông dân và chủ đồn điền. Cán bộ của MTGPMN cũng mua gạo từ SG và len lút chở khỏi TP này bằng xe tải. Bằng cách này MTGPMN đã có 500 tấn gạo để hỗ trợ cho cuộc tấn công. Việc mua sắm ở địa phương và hàng tiếp tế nhập cảng từ nước ngoài đã giúp họ lập 1 bịnh viện 300-giường cho chiến dịch. Cuối cùng, Bắc VN đã gửi 500 tấn súng đạn bằng đường biển tới quận Thạnh Phú của Kiến Hòa (quận này nằm sát biển - ND). Từ đây VC đã di chuyển súng đạn bằng thuyền tam bản xuyên qua đầm lầy của Đặc khu Rừng Sát và ngược sông Thị Vải để tới khu vực của chiến dịch. Võ khí này gồm súng trường và tiểu liên Mỹ, 12 khẩu sơn pháo 70 và 75 ly (lấy được từ chiến tranh 1945-54 ở miền bắc - ND), và 1 số võ khí mới nhứt từ Khối CS. 

Cuối cùng, VC cần con người. Nguồn lực địa phương có thể cung cấp các du kích xã ấp, các trung đội và đ.đ. của quận, và ba TĐ quân địa phương, nhưng vẫn chưa đủ. Vì vậy, Mặt trận B-2 giao phó nhiệm vụ cho trung đoàn 761 và 762, sau này được gọi là trung đoàn 271 và 272. Đi với họ là toàn bộ Đoàn Pháo binh 80 gồm quân số 4 TĐ và trang bị cối 81 ly, SKZ 75 ly, và đại liên (có lẽ là 12.7 ly - ND). Một khi bộ đội tới khu vực hành quân (HQ), họ nhận trang bị mới chở đến. Họ được chỉ dẫn cách dùng những súng mới. Mặt trận B-2 cam kết 10 ngàn bộ đội cho chiến dịch (CD). Khu vực HQ rộng 500 km vuông. Mục tiêu đầu tiên là tỉnh Phước Tuy, mục tiêu thứ cấp là các tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, và Bình Tuy. Kế hoạch của mặt trận B-2 là thu hút quân nam VN vào 1 trận đánh quyết định qua cách thức công đồn đả viện với giờ giấc hợp đồng chặc chẻ, trước khi phân tán (fan out) để phá hoại chương trình bình định khắp khu vực, mà CS gọi là đông Nam Bộ, một khu vực trùng hợp với phần cực đông (easternmost) của Quân Khu 7 CS, cũng còn gọi là QK 1.

Ban đầu các lãnh đạo của CD đã chọn chi khu hay quận lỵ Xuyên Mộc, Phước Tuy làm mục tiêu chánh, nhưng do ở đây phòng thủ quá mạnh nên họ đổi ý và chọn làng Bình Giả -- 1 cộng đồng 6000 giáo dân di cư 1954, khoảng 65 km đông nam SG. Trung ương Cục, tuyên bố CD này sẽ là "1 CD cơ động đầu tiên và tương đối lớn". (Đúng như vậy vì trước đó ko có tấn công nào có sự tham dự của 2 trung đoàn và 1 đoàn pháo binh, chưa kể du kích xã và địa phương, như trận này -- ND). 

CD đã bắt đầu vào tháng 10, với vài cuộc HQ nhằm nghi binh. Tại làng Phước Thầy trên QL-15, 1 cuộc phục kích đã hủy diệt 1 đoàn xe 12 chiếc di chuyển giữa Biên Hòa và Vũng Tàu, và vào ngày 1/12 VC tấn công quận lỵ Thiện Giáo của Bình Thuận. Ba ngày sau đó, vào đêm 4-5 tháng 12, một đ.đ. quân địa phương của MTGPMN đã tấn công Bình Giả trong khi các thành phần của trung đoàn 271 đã tấn công thăm dò quận lỵ Đức Thạnh cách đó vài km. Vào rạng đông của ngày 5/12, VC chỉ có thể chiếm 1 phần của Bình Giả vì bị chống trả dữ dội. Quân CP đã gửi viện quân. Một đ.đ. BĐQ đã di chuyển bộ đến làng mà ko bị chận đánh. 

Người Mỹ suy đoán rằng VC đã không phục kích đv này với hy vọng sẽ thu hút những đv lớn hơn vào bẫy (snare bigger prey). Thay vì đưa thêm quân bằng đường bộ, trực thăng Mỹ đã chở phần còn lại của TĐ 38 BĐQ, để tránh phục kích của trung đoàn 272. Sau khi bắt tay với đ.đ. đầu, quân nam VN (TĐ 38 BĐQ) đã tái chiếm Bình Giả, với 7 chết, 14 bị thương, và 5 mất tích; đối phương để lại 23 xác. 

Vào đêm 7-8/12, hai đ.đ. VC tấn công Bình Giả lần nữa, trong khi hai TĐ tấn công quận lỵ Đất Đỏ, cũng của tỉnh Phước Tuy và pháo kích quận lỵ Xuyên Mộc và Đức Thạnh và trại DSCD tại Vạn Kiếp ở Bà Rịa. (Quận lỵ Đức Thạnh nằm ở ngã ba của con đường làng dẫn vào Bình Giảliên tỉnh lộ 2 chạy từ Xuân Lộc tới Bà Rịa, mà vào tháng 4/75, tàn quân của sđ 18 bộ binh, Nhảy Dù và TĐ 82 BĐQ rút từ Xuân Lộc về Bà Rịa -- ND). 

Làng Bình Giả vẫn cố thủ; và tại Đất Đỏ, 54 lính ĐPQ và 1 xe bọc sắt đã đẩy lui 4 đợt xung phong với trợ giúp của chiến đấu cơ. (Có lẽ là xe bọc sắt Commando car V-100, chạy bánh, trang bị đại liên 12.7 ly và 7.62, trang bị cho ĐPQ tỉnh, trong  hình đang bảo vệ sân bay Tuy Hòa -- ND). 

QĐ 3 đã đáp ứng đe dọa ngày càng lớn này bằng cách vào ngày 9/12 đã gửi một chi đoàn M-113 để giải tỏa tỉnh lộ 2 giữa Đức Thạnh và Bình Giả. Trung đoàn 272 VC đã chờ 4 ngày cho trận đánh. Họ đã tấn công đoàn xe khi chạy ngang 1 đồn điền cao su , khoảng 12 km bắc của Bà Rịa, tỉnh lỵ của Phước Tuy. Trận đánh bắt đầu khi 1 quả mìn nổ bên dưới chiếc M-113 dẫn đầu, giết chết chi đoàn trưởng. Đối phương chỉ phục kích 1 bên của đường. Quân bạn phản ứng bằng cách cho xe rời đường lộ và tiến về đối phương bằng cách chạy giữa 2 hàng cao su. Trong lúc M-113 tiến lên, địch đã tấn công vào phần cuối của đoàn xe. Lính VC đã ào tới để ném chất nổ và lựu đạn vào cửa của pháo tháp hay chỗ tài xế ngồi. Trận đánh rất ác liệt. Chín gunship Mỹ đã xuất hiện sau đó 15 phút, vừa bắn vừa đánh dấu mục tiêu cho 14 phi xuất của oanh tạc cơ. 

Sau khoảng 1 giờ, 8 trên 14 xe M-113 đã thoát khỏi phục kích và lúc 2100, họ bắt tay với 1 đ.đ. BĐQ được đổ xuống bằng trực thăng và cùng tiến tới để tải thương, nhưng địch đã chận họ.

Trong hai ngày kế, quân bạn đã lục soát (probe) khu vực phục kích và 1 khu rừng ngập mặn hay rừng tràm (mangrove) gần đó -- vì nghĩ rằng địch có thể lẩn trốn, nhưng ko kết quả. Cuộc phục kích đã hủy diệt sáu M-113, ba khẩu bazooka-bắn đạn 3.5-inch, xem hình, một cối 81, và 1 đại liên 12.7 ly.

                


 Chúng còn tháo gở và lấy đi 2 đại liên 50 hay 12,7 ly và 5 đại liên 30 hay 7.62 ly của xe M-13, hai trung liên 30 Browning, và 24 súng nhỏ. (Gọi là đại liên 50 hay 30 vì đường kính của viên đạn chỉ bằng 50 hay 30 phần 100 của 1 inch (bằng 25,4 ly), do vậy chúng bằng 12,7 ly hay 7,62 ly. Kể từ 1968, hai loại súng này ko dùng cho các đv hành quân vì quá nặng, thay thế bằng M-60. Riêng CS thì xài đại liên 12.8 ly, lớn hơn 12,7 ly một chút, để bắn máy bay và bộ binh -- ND). Quân CP cũng chết 12, 31 bị thương, và 10 mất tích. VC chỉ để lại 1 xác và 1 súng, nhưng quân bạn ước lượng chúng mang đi 100 thương vong. Người Mỹ tin rằng kết quả sẽ tệ hại hơn nếu ko được yểm trợ kịp thời của không quân. Quan tâm về tình hình này, MACV đã khuyến cáo Bộ TTM vào ngày 11/12 nên dùng lực lượng tổng trừ bị như Nhảy Dù hay TQLC. Westmoreland đã đích thân yêu cầu tướng Nguyễn Khánh nên có những biện pháp chủ động (proactive). Khánh đồng ý, và ngày 16/12, ông ra lịnh cho QĐ 3 tìm và diệt các đv chánh quy VC hoạt động ở Phước Tuy. Cố vấn của QĐ, ĐT Jasper Wilson đã hối thúc tướng Cao văn Viên làm điều đó, nhưng Viên từ chối. Tại sao Viên chần chờ (demur) thì ko rõ, nhưng những ngày sau đó, 1 cuộc đảo chánh khác làm rung chuyển SG, khi QĐ giải tán Thượng Hội đồng Quốc gia (High National Council).

Sau 1 tuần bất động, địch đã xuất hiện vào ngày 17/12/64. Lính VC ăn mặc như BĐQ và nón đỏ, phục kích 1 đoàn xe gần Long Hải của Phước Tuy, giết chết 4, bị thương 3, và phá hủy 1 xe thiết giáp và 1 xe tải. Chúng làm hư 1 xe thiết giáp khác và xe tải và tịch thu 1 súng máy và 29 súng cá nhân. Có 21 quân bạn mất tích. 

Năm ngày sau đó, 1 tàu CSBV mang theo 44 tấn đạn dược và quân dụng, v.v..., đã cập bờ ở 1 cảng mới lập gần Lộc An tỉnh Phước Tuy. Trong khi đó du kích và các lực lượng địa phương đã hỗ trợ cán bộ chính trị làm suy yếu bộ máy chánh quyền ở các xã ấp suốt khu vực. Ngày 28/12, khi căng thẳng giữa tướng Khánh và ĐS Taylor gần như tràn ly (bubble over), MTGPMN đã phát động giai đoạn kế của CD, lúc 0445 của ngày đó, VC đã tấn công lần thứ 3 vào Bình Giả. Trong khi cối và SKZ bắn vào quận lỵ Đức Thạnh, cách Bình Giả vài km, một TĐ VC đã dễ dàng chiếm làng, bảo vệ bởi 1 trung đội NQ. Sau đó trong ngày, 124 chiếc trực thăng Mỹ đã đổ TĐ 30 và 33 BĐQ xuống tây và nam của làng. Yểm trợ bởi 30 phi xuất Skyraider A1-H, lực lượng này vừa đánh vừa tiến về làng trước khi rút lui vì hỏa lực mạnh. Quân bạn đã trở lại ngày 29/12. Vào buổi sáng, 1 đ.đ. của 30 BĐQ tiến từ phía tây nhưng vẫn ko vào được Bình Giả. Lúc 1300, 25 chiếc chở quân và 24 gunship cố gắng đổ hai cố vấn và 170 lính của 33 BĐQ xuống 100 m bắc Bình Giả. Dù bị hỏa lực phòng không dữ dội, họ vẫn đổ quân xuống 2 vị trí ở đông nam làng. Cố vấn của 33 BĐQ, đại úy James Behnke, đi theo 1 đ.đ. Trong họ tiến vào làng, VC ăn mặc như BĐQ đã phục kích khiến Behnke và ba lính BĐQ tách rời khỏi đv. Sau khi gọi trực thăng cấp cứu, Behnke thảy 1 lựu đạn khói màu trắng để hướng dẫn trực thăng tới. Do trục trặc, lựu đạn chỉ tỏa ra 1 ít khói. Ông bèn nói với phi công sẽ ném 1 lựu đạn khói màu xanh, nhưng khi làm như vậy, 2 lựu đạn khói xanh nổ gần đó. Hình như địch đã theo dỏi cuộc điện đàm này, và kích hoạt lựu đạn khói để đánh lừa phi công. May mắn thay, phi công đã đáp xuống gần nơi của lựu đạn khói màu trắng đầu tiên và cứu Behnke và lính BĐQ bị thương. Trong khi chiếc này bay đi, hỏa lực VC bắn rơi 1 gunship hộ tống. Chiếc trực thăng chở Behnke đã nhanh chóng đáp xuống để cứu phi hành đoàn của gunship, và bay về sân bay Vũng Tàu. Ở đây, Behnke biết rằng VC đã bao vây và tiêu diệt đ.đ. BĐQ thứ hai đổ xuống bên ngoài làng. Trung sĩ nhứt (staff sergeant) Harold Bennet và 1 lính Mỹ đã 2 lần từ chối di tản bởi trực thăng, để tập hợp những BĐQ sống sót, và hướng dẫn gunship cho tới khi VC bắt sống họ. 

Lúc 1430, phần còn lại của 33 BĐQ đổ xuống xa hơn về hướng tây. Với yểm trợ của gunship, họ cố gắng mở đường vào làng. TĐ 30 BDQ đã bắt tay họ, và đêm đó, VC cuối cùng đã rút khỏi Bình Giả. Tuy nhiên, cái giá khá cao, với khoảng gần phân nửa của TĐ 33 BĐQ bị chết, bị thương, hay mất tích. 

Ngày 30.12, trực thăng đổ TĐ 4 TQLC xuống Bình Giả. Cuộc đổ quân kéo dài vài giờ vì MACV chỉ đủ trực thăng để bốc mỗi lần 1 đ.đ. Cùng với BĐQ, TQLC đã tiến vào làng rất kỹ. ĐT Wilson, cố vấn trưởng của QĐ 3, tay cầm khẩu súng lục 9 ly, đi đầu đoàn quân TQLC. Chiều hôm đó, 1 gunship bị bắn rơi ở 2 km đông nam làng. Máy bay bị thiêu rụi, khiến người Mỹ nghĩ rằng, ko ai sống sót. Biến cố này là chất xúc tác (catalyst) cho thảm kịch của ngày kế.

Lúc 0700 của 31/12, chỉ huy của 4 TQLC, thiếu tá Nguyễn văn Nho, gửi 1 đ.đ. để lấy xác phi công Mỹ. Cố vấn TĐ, thiếu tá TQLC Frank Eller, đi theo đ.đ. này. Sau khi tới nơi máy bay rơi ở đồn điền cao su Quảng Giao, đ.đ. bị tấn công. TQLC chống trả dữ dội, theo lời kể của 1 tác giả CS. Với trợ giúp của gunship, họ đẩy lui nhiều đợt xung phong - có kèn thúc quân. 

Tuy nhiên, cuối cùng, TQLC buộc phải rút lui. Đ.đ. rút về Bình Giả nơi Eller bị thương, báo cáo tình hình với thiếu tá Nhỏ trước khi lên trực thăng tản thương về SG để mổ xẻ vết thương. (Ông này nếu ko bị thương, có lẽ sẽ chết vì phải đi theo thiếu tá Nhỏ để lấy xác phi công -- ND). Sau đó trong ngày, Nhỏ, 1 sq đầy năng lực và kinh nghiệm, dẫn 3 đ.đ. trở lại nơi máy bay rơi. Bốn Skyraider Mỹ dẫn đầu đoàn quân, bằng cách ném napalm và bom thường, trước khi TĐ tới địa điểm lúc 1515.  Do áp lực địch càng lúc gia tăng, TĐ lập hai chu vi phòng thủ, 1 ở nơi máy bay rơi và 1 ở ngã tư gần đó, nơi 2 đường làng giao nhau. Lúc 1630, ba TĐ VC tấn công họ bằng cối và SKZ. Ăn mặt quân phục chính quy, nón cố, giầy trận, địch đã tấn công dữ dội. Lại lần nữa, TQLC đã cuống cuồng chiến đấu với khả năng thành công ít ỏi (fight feverishly against steep odds). Cuối cùng, VC đã tràn ngập đ.đ. ở nơi máy bay rơi. Hỏa lực của gunship hình như ít ảnh hưởng với kẻ thù, do cây rừng rậm rạp che phủ. (Đồn điền cao su này bỏ hoang từ lâu vì mất an ninh -- ND). 8 chiếc Skyraider Mỹ bay tới, nhưng do trục trặc về truyền tin với quân bạn nên họ ko thể ném bom. Trong khi đó TQLC ở ngã tư đường làng, với nhiều khó khăn (great odds), đã cận chiến anh dũng trước khi rút lui về Bình Giả. 

Họ để lại 122 xác, bao gồm TT Nhỏ và 28 trên 34 sĩ quan của TĐ (nghĩa là chỉ còn 8 sq sống sót). 71 TQLC bị thương và 1 số bị địch bắt. Trong số đó có đại úy Donal Cook, được gửi theo TĐ 4 để làm quan sát viên (observer). Trận đánh chấm dứt nhưng âm vang (reverberation) vẫn còn.

Ngày 1/1/1965 trung đoàn 272 VC tấn công đoàn xe 10 chiếc và ngày 3/1, đoàn xe 16 chiếc. Vào ngày 2/1, trung đoàn này tấn công 1 TĐ ĐPQ thiếu quân số và 1 chi đoàn xe tăng M-24, canh giữ đường từ Bình Giả đến Bà Rịa. Họ dùng B-40 và SKZ để tấn công xe tăng. Một chi đoàn M-24 kéo đến tiếp viện, nhưng 2 xe tăng bốc cháy trên đường đi với 2 bên là rừng cao su, đã khiến họ ko thể di chuyển trong bóng đêm. Trận đánh ác liệt suốt đêm. Khi rạng đông người ta thấy 20 quân bạn vừa chết và bị thương, 4 xe tăng M-24 và 1 M-113 bị hư hay phá hủy. Sau những trận đánh này, BCH của mặt trận B-2 ra lịnh 2 trung đoàn này rút lui. Quân VNCH cố gắng đánh chận, nhưng chỉ phát hiện 1 hệ thống đường hầm lớn. 

MACV cho biết từ 28/12/1964 đến 6/1/1965, quân bạn có 201 chết, 192 bị thương, 68 mất tích. Mỹ có 5 chết, 8 bị thương, 3 mất tích hay bị bắt. Có hai M-113 bị phá hủy, 4 trực thăng rơi, 4 tăng M24 hư hại, và mất 9 súng cộng đồng và 231 súng cá nhân.

Ngoài tổn thất trên đây, còn có tổn thất trước ngày 28/12, gồm 1 đv thiết giáp vào ngày 9/12 và nhiều chạm súng nhỏ giữa VC và ĐPQ/NQ quanh các làng ấp.

NHẬN ĐỊNH VỀ CHIẾN DỊCH BÌNH GIẢ: 

1/ Những xáo trộn chính trị tại SG đã phân tâm chú ý của tướng Khánh và Viên. Họ đã coi thường các cảnh báo của MACV về cuộc tấn công sắp diễn ra (unfold) và chỉ dùng quân nhỏ giọt (piecemeal) cho một chỗ nước xoáy (maelstrom) -- ý nói 1 chiến trường lớn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi VC, sẽ cuốn hút mọi thứ. 

2/ Địch đã chọn lựa kỹ lưỡng chiến trường: vùng này ít đường xá và đường đi phải ngang rừng cao su. Quân bạn đã dùng trực thăng để giảm thiểu bất lợi này, nhưng rất ít chỗ trống làm bãi đáp. Và địch sẽ chờ họ ở các bãi đáp ít ỏi này. Trực thăng ko đủ để bốc cả TĐ, như mỗi lần chỉ bốc 1 đ.đ. TQLC.

3/ Bình Giả ngoài tầm pháo binh, và MACV chỉ trích quân nam VN ko chuyển pháo tới gần trận địa.

4/ Rừng rậm bao la và địch núp trong công sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã hạn chế hỏa lực của gunship. Để giảm tác dụng của phi pháo, VC đã áp dụng chiến thuật "bám vào thắt lưng địch để đánh" (sáng kiến của tướng Nguyễn chí Thanh)./.

Chuyển ngữ từ: Advice and Support: The Middle Years.

SJ ngày 20/6/25.

Tài Trần

  






No comments:

Post a Comment