Pages

Friday, October 10, 2025

LÀM SAO RA ĐI DỄ DÀNG KHI CHƯA TRẢ HẾT NỢ ĐỜI - Bài viết cách đây 8 năm.

- Có vay thì có trả.

- Con tằm đến chết vẫn còn ươm tơ.

Phần 1/ Một người thân từ năm 1994 tới giờ chưa gặp lần nào, từ Việt Nam sang Mỹ thăm tôi và khoe, cách đây 6-7 năm, y bị nhiều bịnh nan y như thoát đĩa đệm, trĩ, ung thư, v.v... Bác sĩ bảo 'về nhà chờ chết'. Quá thất vọng, y xin vào chùa làm công quả bằng cách lau chùi cầu tiêu. Sau một tháng, y hoàn toàn hết bịnh và nay rất khỏe mạnh. Nói thêm: Lẽ ra tôi đã về Việt Nam năm 2010 theo lời mời của vợ chồng ông Barrière, mà tôi làm thông dịch cho ông từ đầu thập niên 1990. Vợ chồng ông có ý mua vé máy bay và muốn tôi về Việt Nam để du lịch cùng ông, bao ăn ở khách sạn. Tôi nói với ông: "Em trai tôi ở Việt Nam rất cần 1 máy tính tốt để anh em tôi dễ giao tiếp qua internet, và 2 đứa cháu cũng muốn có 1 máy tính để học tập. Do đó, bạn nên dùng tiền này để giúp em tôi có máy tính". Ông đồng ý nên khi đến Sài Gòn đã mời em tôi và 2 con gái đến khách sạn để nhận tiền mua máy tính. Lần đó em tôi đã mua 1 laptop mới tinh, chạy hệ điều hành Windows 7, còn bao nhiêu giải quyết 1 số chi tiêu trong gia đình. Tôi đã quyết định như vậy vì nếu về Việt Nam sẽ gây tốn kém nhiều hơn cho bạn tôi (vé máy bay, ăn ở khách sạn), trong khi 1 máy tính có ích lợi nhiều hơn.

Trở lại câu chuyện, người thân của tôi làm sao y ra đi được khi chưa trả hết NỢ ĐỜI. Hiện ở Việt Nam, có những ông bà già trên dưới 90 tuổi, không có con cái, nằm lê lết đầu đường xó chợ, sống bằng sự thương hại của người đi đường. Sau này chánh quyền bắt hết đưa vào viện dưỡng lão. TẠI SAO HỌ KHÔNG CHẾT GIÀ HAY CHẾT BỊNH?

- VÌ HỌ CHƯA TRẢ HẾT NỢ ĐỜI.

Phần 2/ Như tôi đây, đã 69 tuổi, đủ thứ bịnh tật, nặng 92 cân Anh, do ăn uống khó khăn, thường xuyên bị tiêu chảy, v.v... thức ăn chủ yếu là xôi vò hay các món khác, sau khi dùng kéo cắt nát, mà tôi thường chụp hình và đăng trên Facebook này; vì quá CHÁN ĐỜI, 6-7 tháng tôi không đi khám bịnh, không đi siêu âm mỗi 6 tháng, do nhiễm viêm gan siêu vi B từ lâu. . . đến độ tôi nói với bạn bè, ai cũng như tôi thì bác sĩ không có cám mà ăn.

Tôi đã chán đời như vậy từ nhiều năm nay nhưng vẫn không chết, không có bất cứ bịnh nào nguy hiểm như ung thư hay tim mạch hay đái đường, v.v...

Tôi phải sống để trả các nợ nần sau đây:

A/ Do đam mê hay nghiệp quả "thích phổ biến kiến thức cho người khác" nên tôi phải sống dài dài, trong bịnh tật, để giúp đỡ họ về đơn từ dịch thuật hay về máy tính, iPhone, iPad, smartphone chạy hệ điều hành Android hay Windows 8.1 hay 10.

B/ Chưa kể tôi đang giúp những kẻ SA CƠ THẤT THẾ với khả năng eo hẹp của tôi. Khi nào không còn ai trên cõi đời này nhờ tôi về kiến thức hay chút đỉnh tài chánh, tôi sẽ thanh thản ra đi vì đã quá mệt mỏi rồi.

Ảnh : Chụp trong tiệc tiễn 1 láng giềng đi sang bang khác. Để giữ sự riêng tư của 2 người ngồi ăn với tôi, tôi chỉ giữ lại "chân dung" tiều tụy của tôi, và cắt bỏ phần còn lại.

Tôi viết những dòng chữ này dù đang bị mất ngủ do cổ tay bị bong gân, nhưng vẫn cố gắng cài đặt hai phone chạy hệ điều hành Windows Phone -- hơi vất vả vì tôi quen xài hệ điều hành iOS của hãng Apple hay Android của hãng Google, để bàn giao cho láng giềng. Tôi tạo tài khoản Gmail, Microsoft, đưa các website như RFA, VOA, RFI, Facebook, v.v... lên màn hình chính để họ dễ dàng nghe đài, v.v...

San Jose thứ tư 30/8/2017, cập nhật ngày 10 tháng 10 năm 2025.

Tài Trần

No comments:

Post a Comment