Pages

Thursday, September 4, 2025

 TRẬN DAK TO-BEN HET 1969, PHẦN 2.

Chúng tôi không ăn mừng được lâu. Mặc dù các trung đoàn bộ binh của quân đội Bắc Việt (NVA) đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng Trung đoàn Pháo binh 40 của NVA vẫn tiếp tục tấn công Dak To và Ben Het. Do họ đã tiến sát các trại để nổ súng, nên họ không bị ảnh hưởng bởi các đợt không kích của B-52. Vào tối ngày 28 tháng 5, lúc 17 giờ 28 phút, quả rocket 122mm đầu tiên trong đêm đã rơi xuống Dak To. Ngay sau đó là thêm mười một quả nữa. Một trong những quả rocket đó đã bắn trúng hầm chỉ huy của Đại đội Trang bị nhẹ 15 thuộc Tiểu đoàn Công binh 299 (299th CBE Battalion). Trớ trêu thay, lúc đó có một nhóm gồm 30 người đang tập trung trong hầm để dự buổi họp tối – họ là lực lượng phản ứng nhanh được phân công bảo vệ vòng ngoài. Quả rocket bay vượt qua tấm chắn nổ và rơi thẳng vào lối vào của hầm. Kết quả là chín người chết và mười chín người bị thương. Trong số người thiệt mạng có Đại đội trưởng – Trung úy Koch, Thượng sĩ nhất của đại đội, một Trung sĩ và thư ký đại đội.

Hai ngày sau, vào ngày 30 tháng 5, một chiếc trực thăng chở Trung tá Howard – Chỉ huy Tiểu đoàn Công binh 299 – đã đáp xuống căn cứ. Nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy Đại tướng bốn sao Creighton Abrams – Tư lệnh Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (MACV) – bước ra khỏi trực thăng cùng đoàn tùy tùng. Ông đến để chúc mừng quân đội VNCH (ARVN) vì đã bảo vệ được Dak To, và ông sốc khi thấy căn cứ chỉ toàn binh lính Mỹ. Chiều hôm đó, lực lượng Avengers một lần nữa đã cứu nguy cho ARVN khi tiêu diệt nhiều lính csbv đang tấn công vị trí của họ.

Lúc này đã rõ ràng rằng csbv đã lên kế hoạch rất kỹ càng cho chiến dịch của họ, và đã xây dựng các công sự chiến trường nhằm dụ quân VNCH vào các trận chiến đẫm máu. Rõ ràng là Đại tá Liên – Chỉ huy BK 24 (24th STZ) – không có ý định trực diện đối đầu với NVA trên chiến trường. Ông sử dụng các tiểu đoàn cơ động của mình để xác định và xác định vị trí của địch, rồi gọi không quân, pháo binh và trực thăng vũ trang của Mỹ đến tiêu diệt quân địch. Trong tháng 6, csbv thay đổi chiến thuật, tập trung vào việc cô lập Ben Het và tiêu diệt căn cứ này thông qua chiến thuật tiêu hao. Họ dồn nhiều nguồn lực vào việc phong tỏa Đường 14 giữa Kontum và Tân Cảnh, cũng như Đường 512 nối Tan Cảnh, Dak To và Ben Het.

Trong tuần đầu tháng 6, Đại tá Liên ra lệnh cho Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn Bộ binh 47 VNCH và Tiểu đoàn 4 của Lực lượng Mike Strike quay lại chiến trường. Lần này họ sẽ càn quét khu vực dọc theo Đường 512 giữa Dak To và Ben Het để đánh bật các đơn vị phục kích và chặn đường của NVA. Tổng số quân lực hiện có của Đại tá Liên lúc này lên đến 15.600 người.

Ngày 4 tháng 6, pháo cối và súng không giật của csbv lại tiếp tục gây thiệt hại. Hai pháo thủ thuộc Đại đội A, Tiểu đoàn Pháo binh 1/92 đã thiệt mạng tại Dak To. Căn cứ hỏa lực 6 cũng bị trúng đạn từ súng không giật 75mm.

Trong suốt trận chiến Dak To, những người lính công binh của Tiểu đoàn 299 đã dũng cảm bảo vệ căn cứ và sân bay. Ngoài ra, đơn vị này còn liều mình rời khỏi căn cứ để tiếp tục nhiệm vụ công binh: duy trì tuyến đường 512, rà phá mìn, sửa cầu, lấp hố bom, và dọn dẹp các vật cản do csbv dựng lên.

Ngày 7 tháng 6 không khởi đầu tốt và kết thúc còn tệ hơn. Đó là một ngày mà tôi và các chiến sĩ Tiểu đoàn 299 sẽ không bao giờ quên. Lúc 1 giờ sáng, csbv bắt đầu một đợt tấn công dữ dội bằng súng bộ binh, súng máy, 59 quả đạn cối và 15 quả đạn B-40. Năm lính công binh bị thương trong cuộc chiến này. Dù rất nguy hiểm, nhưng đến 7 giờ sáng, Đại đội D của Tiểu đoàn 299 vẫn rời căn cứ để thực hiện nhiệm vụ rà mìn trên Đường 512, hướng về phía tây đến Ben Het.

Khoảng một giờ sau, csbv tấn công. Tiếng súng AK-47 nổ chát chúa và tiếng rít của đạn B-40 vang lên từ các bụi cây ven đường. Hai lính công binh ngã xuống chết tại chỗ. Một số khác bị thương đau đớn. Những người còn lại nhảy khỏi đường để tìm chỗ ẩn nấp. Toán quân VNCH nhỏ được giao nhiệm vụ bảo vệ nhóm rà mìn thì quay đầu bỏ chạy. Những người Mỹ còn khả năng chiến đấu đã bắn trả bằng súng M-14. Lời kêu cứu được gửi về Dak To. Lực lượng phản ứng nhanh (QRF) lập tức được tập hợp: hai xe Duster, hai xe tải 5 tấn chở đầy lính, và một xe ben gắn súng máy 50 rời căn cứ. Khi đến hiện trường, csbv vẫn tiếp tục kháng cự. Nhiều lính công binh khác bị thương. Tôi đã điều trực thăng đến để di tản thương binh, nhưng trực thăng bị bắn trúng và phải cố gắng quay về Dak To trước khi rơi. Tôi đang kiểm tra chiếc trực thăng thì QRF trở về sân bay Dak To. Tôi tận mắt thấy những người bị thương được cáng vào Trạm Y tế. Một binh sĩ da đen bị trúng đạn vào ngực, có vẻ như đã chết. Một số khác đau đớn và hoảng loạn. Các lính công binh chạy đến trạm y tế để xem tình hình bạn mình. Tôi thấy một người rời khỏi đó, nước mắt lăn dài, vừa chạy ra vừa nức nở. Vài phút sau, tôi thấy một y tá bước ra, trên tay và quần áo dính đầy máu.


Nếu bạn cần chia đoạn, rút gọn, hoặc chỉnh sửa theo giọng văn phù hợp với mục đích cụ thể (ví dụ: cho sách, phim tài liệu, v.v.), cứ nói nhé.

No comments:

Post a Comment